Khu rừng này là nơi trú ngụ của nhiều loài Pokemon khác nhau sinh sống. Trong đó độc đáo nhất vẫn là cái xóm nhỏ của các loài Pokemon chim cứ hễ mùa Đông là bay về đây tránh rét. Bởi đặc tính chăm chỉ, hay lam hay làm, cần cù chịu khó kể cả trong kỳ nghỉ đông mà vẫn làm việc không ngơi tay, cái xóm nhỏ ấy được mọi người trong rừng đặt tên là xóm Mây.
Ai cũng thành thạo một công việc gì đó và sống dựa vào sức lao động của mình. Duy chỉ có cậu chàng Fletchling là chẳng giống ai. Suốt ngày thấy anh chàng diện bộ đồ thật bảnh, bay nhảy nhởn nhơ ngoài đường.
Gặp Pidove, Pidove hỏi:
“Fletchling đi đâu mà vui thế?”
“Tớ đi xem hoà nhạc của Lilligant.” – Fletchling vui vẻ đáp. – “Thế còn cậu?”
“Mình đi tìm thêm nguyên liệu để xây tổ, sắp tới mùa mưa rồi đấy, cậu cũng phải sửa sang lại tổ đi chứ?”
Fletchling tỉnh bơ, nó bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Pidove.
Đi một đoạn nữa lại gặp Starly, Starly bảo:
“Fletchling sướng thật đấy, lúc nào cũng nhàn nhã bảnh bao.”
“À chả là hôm nay tớ sẽ xuống thành phố của con người chơi mấy hôm, loanh quanh ở xóm Mây mãi chán lắm, cậu đi không?”
“Mình phải đi hái quả mọng rồi, cũng cần tích trữ cho mấy ngày mưa nữa.”
Một lần khác, gặp một đoàn Joltik đang hì hục khiêng đá tích điện về hang. Thấy Fletchling, đám Joltik nhao nhao hỏi:
“Công tử Fletchling hôm nay trông mặt mũi hí hửng thế kia, chắc lại đi nghe hòa nhạc phải không?”
“Nhầm to nhầm to, tôi chuẩn bị đi du lịch thật xa đây. Các anh đã nghe nói đến dòng suối mật ong không bao giờ cạn ở xứ Biếu Không chưa?”
“Ờ… chúng tớ có nghe người ta đồn đại mà không tin lắm, thế cậu định đi đến đó thật à?”
“Tôi đến, và sẽ ở lại đó vĩnh viễn.”
Fletchling quả quyết đáp, rồi nhắm mắt lại, hát mơ màng:
“Ôi xứ thần tiên
Mật chảy như suối
Cho không, biếu không
Chẳng lo mất tiền.“
“Thôi nào, thôi nào.” – Đám Joltik lại nheo nhéo. – “Rảnh thì giúp chúng tớ một tay rồi hẵng đi.”
Nghe thấy vậy, Fletchling vội xua tay:
“Không được không được, tôi đang vội lắm.”
Nói đoạn, anh chàng bay vút đi, không thèm ngoái đầu.
Ra khỏi xóm Mây là bìa rừng, cảnh rừng tuyệt đẹp: các loài hoa đua nhau nở bên bờ suối, tiếng hót vang của các nàng Altaria từ xóm Mây vẫn còn vang vọng đến đây làm nên bản hòa tấu “bình minh” dưới ánh mặt trời. Đám Comfey cặm cụi tìm mật, ở xa xa còn có chàng Patrat mới chén bữa sáng một cách ngon lành.
Fletchling đang tìm người hỏi thăm đường thì gặp ngay bác Roserade đang chăm chút nhan sắc bên bờ suối:
“Chào bác Roserade, bác có biết đường đến xứ Biếu Không không? Chỉ tôi với.”
“Xứ Biếu Không à?” – Bác dừng tay, ngơ ngác ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. – “Ta sống trong rừng này từ nhỏ mà chưa bao giờ nghe đến xứ ấy.”
Fletchling khinh khỉnh bỏ đi, nó tìm đến bầy Comfey:
“Các bạn Comfey ơi, các bạn đi nhiều, biết rộng, các bạn có biết xứ Biếu Không ở đâu không?”
“Thấy chứ! Thấy chứ!” – Đàn Comfey đồng thanh reo lên. – “Nhưng mà cậu phải nhịn đói ba ngày, nhịn cho lả người đi, lúc ấy cậu sẽ nhìn thấy cái xứ ấy.“
Biết đám Comfey xỏ ngọt mình, Fletchling ức lắm nhưng đành cặm cụi đi tiếp. Loay hoay cả buổi trong rừng lạ, chân mỏi, bụng đói, mắt mờ nhưng chú ta vẫn tự an ủi: “Thế nào mình cũng tìm được xứ Biếu Không!”
“Krecc! Krecc! Krecc!”
Có tiếng rít đinh tai phát ra từ trên bầu trời, gần dãy núi đá, vang xa trong rừng. Fletchling ngước đầu lên nhìn. Chao ôi! Bay ở ngay bên trên nó là một loài Pokemon chim có kích thước to hơn nó gấp nhiều lần mà nó chưa thấy bao giờ. Bộ lông đỏ hung hung xen lẫn với xám. Đôi cánh của nó trải dài, như muốn che khuất một khoảng đất trời. Fletchling không biết đó là Braviary – Chúa tể của bầu trời. Cậu chàng ngờ nghệch gọi với lên:
“Này anh Krec kia ơi! Anh có biết xứ Biếu Không ở đâu không?”
Braviary đảo mắt nhìn xuống, cặp mắt nó lúng liếng liếc ngang dọc để xem kẻ nào dám to gan gọi nó một cách láo toét như thế. Phát hiện Fletchling bay ngay bên dưới mình, Braviary trợn mắt:
“Chà! Một thằng ranh con mà dám xưng hô với ta như thế, táo tợn chưa kìa. Được rồi để ta cho mi biết cái xứ chết tiệt kia ở chỗ quái nào nhé… khà khà…”
Không để phí thì giờ, Braviary đảo cánh, đôi cánh và thân thể to lớn vút nhanh trong gió, tạt Fletchling bé nhỏ ngã rơi xuống thảm cỏ. Cảm thấy nguy hiểm, Fletchling lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng bay thẳng vào cái khe đá mà trốn tiệt trong ấy.
Braviary hậm hực dùng đôi vuốt của mình cào bên ngoài, hậm hực nói:
“Cứ đợi đấy! Chú mày đừng hòng thoát khỏi tay ta.”
Đúng vào lúc sắp ngất đi vì sợ hãi và tuyệt vọng, mặt đất bên cạnh Fletchling bỗng chuyển động dữ dội, rồi một cái đầu ai đó từ ấy chui lên, khẽ ngọ nguậy. Fletchling cố hết sức giương cánh ra vào thế thủ:
“Đừng sợ, bác đến cứu cháu đây, bác là kiến trúc sư Excadrill.”
Cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời Fletchling được tận mắt nhìn thấy ông kiến trúc sư danh tiếng. Cậu chưa kịp nói gì thì bác ý đã vội ra lệnh:
“Chui xuống lỗ đi theo bác, nhanh lên.”
Fletchling vội vã bay vào lỗ, đi men theo con đường hầm với bác Excadrill. Thì ra dưới đường hầm không đến nỗi khó đi như cậu tưởng. Thỉnh thoảng lại có một ngách nhỏ thông lên mặt đất. Trên miệng được nguỵ trang khéo bởi những lớp lá khô. Hệt như đường một con tàu điện ngầm, chỉ khác là không có tàu điện mà thôi.
“Cháu ăn tạm mấy trái Berry này nhé?” – Excadrill ân cần mời mọc.
Đang đói mềm lại được ăn quả ngọt, Fletchling ăn một mạch không dứt.
Ở chơi đến chiều, bác Excadrill mời Fletchling đi tham quan một số nơi. Chà đường ngang ngõ tắt chi chít dưới lòng đất chẳng khác gì một thành phố. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Fletchling muốn đi nữa, đi mãi… một lúc sau nó rụt rè hỏi:
“Một mình bác xây dựng thành phố này ạ?”
“Không đâu!” – Excadrill phẩy tay lắc đầu. – “Bác và cả bà con, họ hàng của bác nữa chứ. Phải lao động cật lực ngày này qua ngày khác mới đủ sống và xây dựng nên một cơ ngơi như thế này đấy.”
Fletchling im bặt, nó nghĩ đến chuyến đi đáng hổ thẹn của mình. Dường như hiểu được tâm trạng của nó, bác Excadrill lắc đầu:
“Cái xứ Biếu Không với suối mật ong béo bở đó chỉ có trong truyện cổ tích thôi cháu ạ.”
“Cháu cũng muốn quay về nhà lắm.” – Fletchling ngậm ngùi. – “Nhưng mà con Pokemon to lớn ngoài kia sẽ nuốt chửng cháu mất.”
“Sẽ có đường về nhà an toàn cho cháu chứ. Chả nhẽ đi với bác từ nãy đến giờ mà cháu không đoán ra sao?”
Thì ra kiến trúc sư Excadrill đang dẫn Fletching quay về xóm Mây bằng con đường “tàu điện ngầm” của bác.
Chia tay bác Excadrill, Fletchling không quên cảm ơn và hứa khi nào có dịp sẽ quay lại thăm con người tài hoa và nhân hậu đó.
Bọn Pidove, Starly, Joltik hay tin Fletchling đã về liền xúm đến hỏi thăm. Tất nhiên là Fletchling đã rất ngượng, cậu ta giấu tiệt truyện vừa đụng độ với con Braviary.
Ngày hôm sau, Fletchling thử đi bê đá với bầy Joltik, nhưng được vài hôm thì đã thở hổn hển, người đau nhức mà không làm nổi nữa. Cậu lại chuyển sang làm nghề may vá với cô Leavanny, được vài ngày thì kim gãy, chỉ đứt, Fletchling đành bỏ nghề may. Cuối cùng chú xin đi kiếm quả với Starly, công việc phải bay đây bay đó nhiều, dầm mưa dãi nắng nhưng vẫn nhẹ nhàng và vừa sức với Fletchling nhất. Nhờ chăm chỉ tu chí làm ăn, mọi người trong rừng, trong xóm chẳng còn ai gọi cậu là công tử ăn chơi nữa.
Mùa mưa năm ấy, mọi người khắp nơi nô nức rủ nhau đi hội Đón Mưa. Ai ai cũng quần là áo lượt rồng rắn kéo nhau qua nhà Fletchling rủ đi hội. Fletchling đang tu sửa tổ, thấy vậy liền vội vã:
“Các bác, các anh đi trước… năm nay em…”
Fletchling hóa ngập ngừng, tìm cách từ chối khéo. Hóa ra là do cậu vẫn sợ mang tiếng là kẻ ham vui bỏ bê công việc. Nhưng mọi người đã nhao nhao:
“Làm ra làm chơi ra chơi chứ, đi thôi!”
Những giọt mưa đầu mùa âm ấm, ngọt ngào chả thua gì mật ong. Cả đám ngửa cổ uống cho thỏa thích, rồi nắm tay nhau nhảy múa, hát vang bài hát truyền thống của lễ hội:
“Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy đất tôi xây
Lấy vải tôi may
Lấy hang gạo đầy.“
Kể từ đó, không ai còn nhắc đến xứ Biếu Không, cuộc sống cần lao nhưng hạnh phúc gấp bội cái xứ hão huyền ấy.
CHÚ THÍCH:
- Bài hát cuối truyện được lấy từ bài đồng dao “Lạy trời mưa xuống“.
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |