BƯỚC SANG CHƯƠNG MÀU XÁM

Tiểu thư, chúng ta có cần mua thêm gì không ạ?” – Cryogonal đầu đàn bay trước những kệ hàng, quan tâm hỏi em.

Đến mình cũng không biết nữa. Sống ở khe vực với Kyurem nên vô hình chung mình cũng không biết bản thân cần gì.” – Em đau đầu nói.

Chuyện là trước khi Zed và Ryan rời đi ngoài việc chia sẻ chuyện tương lại với em thì hai ảnh cũng hỏi thăm về cuộc sống của em nữa. Nghe em nói ăn trái cây thay cơm, lâu lâu đến thành phố ăn một bữa đàng hoàng, ngủ nghỉ gì thì cũng chỉ đơn giản là dựa vào tường hoặc nằm trên sàn băng. Hai anh em nghe tới đó mà phát hoảng, họ không nghĩ em sống một cách “vô tư” ở một nơi vốn chẳng dành cho người ở này. Dù Zed và Ryan đã tỏ ra khá mừng khi biết em có một cái hồ riêng để sử dụng nhưng cuối cùng, cả hai vẫn khuyên em nên sắm sửa cho bản thân một chút vật dụng cá nhân để đỡ bất tiện. Em thấy cũng có lý nên đã suy nghĩ khá nhiều về việc này. Đây cũng là lần đầu tiên em phải nhớ lại cách bản thân chi tiêu tiền bạc.

Em cũng có hỏi ý của Kyurem thì Rồng Băng cũng không phản đối. Dù đúng là nó không thích những thứ có liên quan đến con người nhưng nếu đó là thứ em cần thì nó sẽ đồng ý. Đó cũng chính là lý do mà hôm nay em quyết định đi mua sắm một hôm. Còn về tiền bạc thì thú thật là Cryogonal đã có ý định giúp em kiếm thêm nhờ việc bán những món phụ kiện được làm từ băng giá vĩnh hằng, nhưng trước đó em cũng đã nhận được một khoản từ Fuyuo. Hóa ra vì chị ấy không biết trả ơn thế nào nên thông qua tình hình hỏi được từ hai người anh trai song sinh của em, nên chị đã quyết định chu cấp một khoản mà đối em, một người ít khi mua sắm xem là khá nhiều. Chị ấy phải gọi là chân thành đến mức không thể từ chối, dù em thấy khó tin và cũng ngại vô cùng khi tự dưng được một người như Fuyuo tặng tiền. Nhưng chị ấy đã bảo hãy xem đó như một phần bù đắp cũng như lòng biết ơn của chị sau những gì mà em đã giúp đỡ. Thế nên, em không thể nào từ chối tấm lòng chân thành từ người khác được! Thế là từ một người đột nhiên cần tiền giờ em có dư tiền luôn!

Đó cũng chính là lý do mà hiện tại em đang có mặt ở đây, một siêu thị ở thành phố Opelucid. Nói thật thì khi bước vào đây tự dưng em cảm thấy bản thân đã hóa thành người tối cổ. Kiểu như em cảm giác mọi thứ nó lạ lẫm đến lạ kỳ dù em biết cái sự hiện đại này hoàn toàn là bình thường. Sau khi Cryogonal nhắc em lấy một chiếc xe đẩy để thuận tiện mua đồ. Em hướng đến quầy nhu yếu phẩm để xem có món nào ổn không. Ban đầu thì đúng là em có hoang mang khi không biết phải mua gì nhưng sau khi lượn vài vòng thì trong xe đẩy đã xuất hiện vài thứ. Chủ yếu là vài hộp khăn giấy, một số loại khăn bông lớn, nhỏ dùng trong sinh hoạt hằng ngày và vài thứ linh tinh khác.

Tiểu thư, người có muốn dùng thứ này không ạ?” – Cryogonal bay đến với một chiếc gối trắng muốt.

Gối sao? Cậu kiếm nó ở đâu thế?” – Em cầm chiếc gối mà xem xét đồng thời hỏi.

Nó ở bên này.

Pokemon tinh thể dắt em sang khu bán giường ngủ, chăn ga gối nệm đều đủ cả. Em nhìn mà muốn lóa hết cả mắt. Chỉ xem thôi cũng có thể cảm thấy chúng rất mềm mại rồi. Nhưng ở khe vực thì thật sự không thuận tiện chút nào. Với lại em cũng đã sớm quen với cái lạnh nên không biết có nên mua chăn hay không. Mà thôi, trước hết cứ xem mấy chiếc gối đi đã. Có gối để nằm hay để ngồi cũng sẽ thoải mái hơn mà.

Đứng trước dàn kệ bán toàn gối đủ loại và kích thước, Em nhìn quanh rồi lấy ra xem thử. Quả nhiên chúng thật sự rất mềm nhưng chất liệu lại khác nhau rất nhiều nên thành ra em phải đứng lựa một hồi mới tìm được cái gối ưng ý.

Nó có hơi nhỏ không nhỉ? Cryogonal, cậu xem thử giúp mình phía trên xem còn loại nào giống vậy mà kích thước lớn hơn không?

Em đưa chiếc gối mình tìm được cho Cryogonal xem. Ngay khi xác định xong, nó cũng bay lên những gian cao hơn để tìm. Sau một hồi lục lọi thì nó cũng tìm được mẫu gối giống em đã chọn, nhưng thứ này lớn hơn những gì Cryogonal tưởng nên nó đành dùng lực để lấy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc Cryogonal lôi được chiếc gối ra thì do kích thước khá lớn cộng thêm với sức nặng của phần ruột bên trong mà Cryogonal đã để tuột mất chiếc gối, khiến nó lao thẳng xuống dưới! Mà ngay phía dưới lại chính là em đang đứng xem hàng.

Tiểu thư!

Cryogonal hét lên khiến em giật mình ngước lên trên. Còn chưa kịp định thần trước thứ đang lao xuống thì trong tích tắc một bóng người từ đâu chạy tới và đẩy em ra xa.

Cẩn thận!

Bịch!

Hoàn hồn sau tiếng va chạm, em ngước lên nhìn thì phía trên, một thanh niên tầm tuổi anh trai của em đã lao ra đỡ giúp em chiếc gối nặng.

Em không sao chứ?

Anh ta hỏi thăm, từ từ dời chiếc gối sang chỗ khác rồi đứng dậy và anh cũng không quên đỡ em đứng lên.

Em… Em cảm ơn ạ.” – Em lắp bắp trả lời theo thói quen.

Nhìn anh chàng vừa cứu mình, em bất giác cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng. Mái tóc dài màu xanh lá nhạt cột kiểu đuôi ngựa thấp, đầu đội mũ, áo trắng, quần màu be, vòng cổ có khối cầu đen còn có cả một khối lập phương vàng vắt trên cạp quần. Đôi mắt xanh xám với nét vô hồn.

Đây… đây là…

Em hốt hoảng không nói nên lời khi nhận ra người trước mặt em là ai. Sao em lại có thể gặp được anh ta thế này? Lại gặp vào khoảng thời gian diễn biến chính chưa bắt đầu. Thôi chết rồi! Kyurem!

Tiểu thư! Tiểu thư! Người có sao không ạ?

Tiếng gọi từ Cryogonal đầu đàn đã thành công kéo em trở về thực tại. Được rồi! Trước tiên em phải bình tĩnh đã. Chưa có gì xảy ra nên em không cần phải sợ như vậy. Em là chủ nhân của Kyurem kia mà!

Ừm, mình không sao.” – Em quay sang nói với Cryogonal.

Trong lúc cả hai còn đang giúp nhau lấy chiếc gối lên để bỏ vào giỏ, em không hề nhận ra rằng chàng trai vừa giúp đỡ mình hiện đang nhìn em chăm chăm. Ánh mắt của anh bắt đầu xuất hiện vài tia soi sét. Ban đầu anh vào đây chỉ là để mua chút đồ dùng mà người nhà anh cần nhưng chính tiếng nói của Cryogonal khiến anh thu hút. Lần đầu tiên anh nghe thấy Pokemon nói chuyện bằng tiếng người chứ không phải ngôn ngữ của chúng nên anh khá tò mò về chủ nhân của Cryogonal này. Thật không ngờ người anh muốn gặp lại là một thiếu nữ xinh đẹp khoác lên mình bộ váy dạ hội xám lộng lẫy. Nhìn số hoa tuyết được thiết kế tỉ mỉ chẳng khác nào kết tinh từ băng tuyết tự nhiên trên trang phục cũng như là trên tóc của cô gái trước mắt. Lòng anh ngay lập tức dấy lên cảm giác nghi ngờ. Người con gái trước mặt anh chắc chắn không hề tầm thường! Đôi mắt của anh lần nữa va vào chiếc vòng trên cổ em. Anh có thể cảm nhận được, có một thứ sức mạnh lạnh lẽo đến rùng mình tỏa ra từ đóa hoa tuyết trên món trang sức đó. Rốt cuộc cô gái này là ai? Anh cần phải biết rõ hơn nữa.

Ưm… Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?” – Em lên tiếng để phá đi sự im lặng. Từ nãy đến giờ anh ta cứ nhìn chăm chăm em mãi làm em có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy.

Lời cảm ơn của em chính thức kéo anh về hiện tại. Thôi thì trước hết anh cứ nên làm quen với cô gái trước vậy.

À, anh ổn. Cũng may là em không sao.” – Anh hòa nhã đáp.

Tiểu thư, tôi thật lòng xin lỗi.” – Cryogonal đầu đàn nói lí nhí, trông nó thật sự lo lắng cho vụ vừa nãy.

Không sao, cậu cũng chỉ là có ý tốt giúp mình thôi mà.” – Em lên tiếng an ủi bé Pokemon tinh thể.

Em và cậu ấy rất thân thiết với nhau, đúng không?” – Anh chợt hỏi.

Đúng rồi ạ, cậu ấy là bạn thân của em đó.” – Em vui vẻ nói và không quên tặng cho Cryogonal một ánh mắt dịu dàng, ấm áp khiến nó cũng vui lây.

Anh tên là N, một nhà huấn luyện Pokemon. Liệu anh có thể biết tên của em không?” – N lịch sự giới thiệu.

Em là Kori, cảm ơn anh khi nãy đã giúp em.” – Em thuận theo đáp lại.

Không có gì. Kori nè, anh có thể xem người bạn Cryogonal của em không?” – Anh hỏi.

Ơ? Nhưng tại sao ạ?” – Em hỏi với vẻ mặt thắc mắc nhưng thật chất lòng em cũng có chút lo lắng.

Anh đã vô tình nghe được giọng nói của cậu ấy và anh cũng khá bất ngờ khi đây là lần đầu tiên anh nghe được một Pokemon biết nói tiếng người.” – N nói một cách thật thà.

Anh có thể nghe được tiếng của các Pokemon sao?” – Em ngạc nhiên hỏi.

Anh cũng không chắc nữa, có lẽ anh tự tưởng tượng ra giọng nói của mấy cậu ấy không chừng.

Lời nói của N khiến em có chút ngạc nhiên. Chúng thật sự giống với những gì mà em biết về anh. Thật ra em không phải ghét hay sợ hãi gì N mà chỉ là thấy anh có đôi phần đáng thương. Nếu những gì mà em biết về anh trước đó là sự thật thì đúng là em hoàn toàn có thể đồng cảm cho anh. Chỉ tiếc là N lại gắn liền với một băng nhóm quá đổi nguy hiểm và chưa kể đứng phía sau còn có “ông ta” nữa.

Anh cũng tới đây mua đồ ạ?” – Em hỏi.

Ừ, người nhà của anh cần chút đồ nhưng họ không tiện ra ngoài.” – N trả lời.

Nếu anh không phiền thì anh có thể giúp em lấy chiếc gối trên kia xuống không ạ?” – Em chỉ tay lên phía kệ hàng cao mà khi nãy Cryogonal đã làm rớt một cái gối xuống.

Hóa ra khi cùng Cryogonal nhặt chiếc gối lên và bỏ vào xe đẩy. Nó đã thì thầm với em rằng ở phía trên con một chiếc giống như vậy nữa nhưng bé Pokemon tinh thể không dám bay lên lấy xuống. N thấy ánh mắt thành khẩn của em cũng có chút mềm lòng. Đúng thật là anh vẫn nghi em đến từ một gia đình quyền quý nào đó nhưng lối cư xử tự nhiên và nét hiền lành vốn có, anh cũng đồng ý giúp em lấy nó xuống. Nhờ sự trợ giúp từ Cryogonal, N đã lấy chiếc gối xuống một cách nhanh gọn.

Của em đây.” – Anh đưa cho Kori.

Cảm ơn anh.” – Em nhận chiếc gối. Do nó khá lớn nên em phải ôm lại.

Em mua tới hai cái sao?” – Anh thắc mắc hỏi.

Dạ, em mua cả hai vì nếu được thì em có thể chia sẻ nó với người bạn của mình.” – Em khéo léo đáp.

Sau đó cả hai đã cùng ra quầy thanh toán vì cảm thấy đã mua đủ. Trong lúc đó N đã tranh thủ hỏi em thêm vài thứ, chủ yếu là về thông tin của em. Có thể thấy dù chỉ là cuộc nói chuyện qua lại bình thường nhưng em vẫn cảm nhận được sự dò hỏi từ anh. Có lẽ dù có cố gắng tới đâu thì vẫn không thoát khỏi sự nghi ngờ của N. Anh cũng bày tỏ sự bất ngờ khi nghe Cryogonal gọi em là “tiểu thư”, nhưng cũng chỉ biết mỉm cười cho qua chứ không dám nói gì thêm.

Tạm biệt anh nha.” – Em vui vẻ tạm biệt N.

Ừ, chào em.” – Anh cũng lịch sự chào lại.

Ôm hai chiếc gối lớn trên tay, em không nghĩ hôm nay là ngày giảm giá nên thành ra mấy món em mua cũng không đắt lắm. Lúc em trả tiền thì chị thu ngân còn trố mắt trước bóp tiền của em dù em đã cố gấp gọn hết mức có thể. Mà hay ở chỗ là gối em mua ngoài phần ruột là chính thì còn được tăng thêm hai chiếc bao gối cơ bản nữa. Cryogonal bay bên cạnh cũng giúp em xách phần đồ còn lại. Em ban đầu còn sợ nó sẽ bị nặng nhưng vì hết tay để cầm cũng như Cryogonal muốn giúp nên em đành phải để nó mang đồ dùm mình.

Đi sâu vào khu rừng vốn đã quá quen thuộc, em dừng lại ở một khu đất trống và thả Kyurem ra ngoài. Nhìn chiến lợi phẩm mà em vừa mua được, cảm quan của Rồng Băng cảm thấy có vẻ chúng hơi ít.

Ngươi đã mua đầy đủ chưa?” – Kyurem hỏi.

Mình mua xong rồi. Về khe vực mình sẽ cho cậu thử một trải nghiệm mới, được chứ?” – Em nở nụ cười, vô tư hỏi Pokemon Huyền Thoại trước mắt.

Có nặng không?” – Nó quan tâm hỏi.

Không sao! Mình mua về cũng là để hai chúng ta sử dụng mà. Với lại trong này chỉ nhồi toàn là bông thôi.” – Em vui vẻ nói dù cánh tay em đã sớm mỏi nhưng em không muốn Rồng Băng của mình lo lắng.

Kyurem không nói gì, chỉ cần nhìn thôi là nó cũng biết em sẽ để nó trải nghiệm cái thứ mà em đang phải dang rộng vòng tay mới ôm được kia. Hóa thành Black Kyurem, cánh tay rắn chắc của nó sà xuống giúp em leo lên dễ dàng. Cùng với Cryogonal, cả ba nhanh chóng quay về Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm].

Nhưng tất cả không hề biết rằng những gì đã xảy ra đều đã được N chứng kiến hết. Anh đã lén đi theo em để xem em đến từ đâu và là tiểu thư gia đình nào thì anh lại bất ngờ khi thấy em lén ra khỏi thành phố Opelucid bằng con đường bí mật. Điều đó càng khiến N nghi ngờ về thân phận thực sự của em, anh còn nghĩ em theo một hướng khá cực đoan nhưng rồi anh sững sờ khi thấy em cùng Cryogonal bước vào khu rừng một cách thản nhiên. Vẫn cố gắng bám theo, cuối cùng N được chào đón bằng một khung cảnh vô cùng sửng sốt. Cô gái mà anh lén đi theo lại sỡ hữu một Pokemon hùng mạnh đến bất ngờ. N có thể chắc chắn, Pokemon mà anh nhìn thấy là một Huyền Thoại, vì chẳng có một Pokemon thường nào lại có thể toát lên cái khí chất kinh người như thế. Chưa kể là Pokemon đó còn có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ của con người. Điều này càng khiến N kinh ngạc hơn.

Trước đây anh đã từng được kể về truyền thuyết Anh Hùng. Và anh nắm rõ câu chuyện ấy hơn bất cứ ai. Zekrom và Reshiram là hai Đại Long được tách ra từ con Rồng Nguyên Thủy và chiếc vỏ rỗng của con Rồng đó đã trở thành một Pokemon và sống ẩn dật nơi Khe Vực Khổng Lồ. Và giờ đây, chính anh đã chứng kiến tận mắt con Rồng đó thoát ra khỏi bóng chứa của em, trò chuyện và hóa thành một hình dạng khác để đưa chủ nhân của nó trở về khe vực.

Cô bé đó… thực sự là chủ nhân của con Rồng Huyền Thoại đó sao?

N ớn lạnh khi nhớ lại những gì mà anh vừa nhìn thấy. Mọi thứ đều chân thực và rõ ràng nên không thể nào là giả được! Nếu vậy… thì có khi nào đây cũng là người biết thông tin về Reshiram hay sao? Nhưng…

Kori… Mong ta sẽ có duyên gặp lại.

Anh nhìn về phía xa nơi Rồng Thần rời đi. Đôi mắt ánh lên tia quyết tâm.

*****

Cạch.

N, anh đã về rồi sao?

Tại một căn nhà nằm giữa cánh rừng xanh hoang vắng, anh mở cửa bước vào trong và bên trong, một cô gái tóc hồng nhạt bước ra. Cô mặc áo trắng và váy hồng đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo choàng màu xanh lá. Đưa anh vào trong thì một cô gái khác cũng đi tới, cô có mái tóc vàng, mặc áo tay lửng màu xanh lam và váy vàng cùng tông.

Xin lỗi anh nha, để anh phải vất vả rồi.” – Cô gái tóc vàng nhận số đồ mà N đã mua.

Không có gì đâu Concordia. Dù sao anh cũng tiện đường mà.” – Anh đáp.

Concordia mang túi đồ vào bếp, ban đầu cô gái tóc hồng định vào bếp cùng nhưng thấy N trông không vui, cô quan tâm hỏi và anh cũng trả lời.

Đáng lẽ anh đã có thể biết thêm thông tin về cậu ấy nhưng anh không thể đến gần một người như thế. Muốn hỏi lại càng không.

Cậu ấy? Lẽ nào là Reshiram?” – Cô gái bất ngờ khi nghe được điều này.

Phải, rất có thể người đó biết thông tin về cậu ấy.” – N nói.

Không lẽ người đó rất khó tiếp cận hay sao ạ?” – Cô lo lắng hỏi.

Ừm, chỉ khi có duyên thì anh mới có thể gặp lại người đó. Nhưng không sao, anh tin mình sẽ làm được.

Anh nở nụ cười hiền hòa khiến cô gái tóc hồng an tâm hơn phần nào. Bỗng trong bếp có tiếng vọng ra.

Anthea! Cậu có thể vào giúp mình một chút được không?” – Concordia từ bên trong nói lớn.

Em giúp Concordia chuẩn bị bữa trưa đi. Anh lên lầu một chút sẽ xuống.

Anthea nghe anh nói vậy cũng gật đầu và để anh nghỉ ngơi. Vừa lên lầu Pidove đã bay đến đậu lên vai anh, nó còn dụi vào má anh trông như rất nhớ vậy. Từ trong phòng một bé Shinx bước ra, trông bé vui lên hẳn khi thấy anh đã về. Mấy bé Cottonee cũng bay từ cửa sổ vào. Rất nhiều Pokemon trong nhà chào đón N. Phải, tất cả những Pokemon sống ở đây đều là gia đình của anh. N nhẹ nhàng ngối xuống, nở nụ cười yêu thương anh vuốt ve những người bạn nhỏ và thoải mái nghe những Pokemon ấy trò chuyện cùng anh.

*****

Ở khe vực, thì sau khi trở về em đã sửa soạn lại số đồ mà bản thân vừa mua. Chủ yếu là em sắp xếp chúng vào một góc riêng của em. Chúng vốn là những hốc băng của khe vực. Sự kiến tạo của băng giá tự nhiên thật sự khiến em phải thán phục. Thật ra Kyurem cũng không có ý kiến gì khi cho em một góc riêng. Nơi đây vốn rộng lớn, một mình nó ở cũng không hết chỗ nên chỉ cần em thoải mái là được.

Kyurem! Cậu lại đây!” – Em gọi nó đến chỗ mà cả hai thường ngủ.

Thấy em để hai chiếc gối lớn trắng tinh xuống nền băng lạnh. Nó có chút khó hiểu khi không hình dung được em muốn cho nó trải nghiệm gì với cái thứ này.

Nào, cậu hãy nằm xuống và tựa cằm lên đi. Sẽ thoải mái hơn khi cậu chỉ nằm trên sàn băng lạnh đó.” – Em ngồi xuống và dựa vào chiếc gối êm.

Nó dù có chút… Nói trắng ra là nó không thích đồ của con người nhưng em đã nghĩ cho nó nên nó thật sự không muốn gạt đi tấm lòng của em. Thế là Rồng Băng cũng hạ mình nằm xuống. Gương mặt to lớn tựa vào cái thứ bông mềm mà em gọi là “gối” kia.

Cảm giác mềm mại và ấm áp lan tỏa khắp gương mặt phủ băng lạnh. Mùi cotton cùng sự đàn hồi của bông gòn nhồi bên trong khiến Kyurem cảm thấy lạ lẫm. Nhưng nó không cảm thấy bài xích thứ này. Bỗng cảm nhận được sự vuốt ve, nó ngước đôi mắt sắc vàng nhạt lên nhìn em. Em cũng đáp lại nó bằng ánh mắt trìu mến. Dù màu mắt của cả hai là tương đồng nhưng đặt ở em thì lại hoàn toàn khác. Khác với ánh nhìn quyền lực của một Pokemon Huyền Thoại, đôi mắt của Kori vẫn ánh lên sự ấm áp hơn. Hệt như lần tiên cả hai gặp nhau, một ánh mắt tươi ánh sáng tựa mặt trời. Em vẫn nở nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nó và hỏi:

Thế nào? Cậu có thẩy thoải mái không?

Ừm.” – Kyurem đáp.

Em bật cười khúc khích, khẽ vỗ về gương mặt lạnh giá và nhìn Kyurem. Trông nó đang lim dim giống như sắp ngủ vậy. Công nhận em đã không sai khi chọn hai chiếc gối này về. Thật ra em muốn mua một cái gối lớn hơn cơ nhưng làm gì có thứ như thế. Trừ khi đặt làm riêng thì họa chăng còn có thể. Mà thôi, hai chiếc gối này ghép lại là cũng khá to rồi. Với Rồng Băng của em cũng nằm rất êm kia mà.

Tiểu thư ơi.

Cryogonal đầu đàn bất ngờ đi đến, theo sau còn có vài bé khác đi cùng. Mà khoan đã hình như thứ Cryogonal đang cầm là…

Cậu lấy nó từ khi nào vậy?” – Em bất ngờ nhận lấy tấm mền bằng nhung.

Tôi xin lỗi vì đã mua mà không báo trước nhưng tôi thấy trên giường của con người lúc nào cũng có thứ này. Nên tôi đã thử chọn một cái cho người.

Nó thật sự không dám làm thế này đâu vì khác nào lén sử dụng tiền của em. Nhưng nó muốn em có đầy đủ những thứ cần thiết. Vì em là con người, dù em có đặc biệt đến đâu thì có một giấc ngủ ngon vẫn tốt hơn. Ban đầu thì nó cũng chẳng biết đâu. Mãi cho đến khi lần đầu cùng em đi siêu thị thì nó mới biết con người đã đầu tư cho giấc ngủ đến thế nào. Nên nó cũng muốn em được như vậy.

Nhìn tấm chăn mềm mại trong tay, em cảm thấy ấm lòng vô cùng. Thật không ngờ là Cryogonal lại quan tâm đến em như vậy. Xoa đầu bé Pokemon tinh thể, chẳng hiểu sao từ khi em trở về thế giới này, em cảm thấy Pokemon nào cũng có nét đáng yêu. Ngay cả Huyền Thoại như Kyurem, em cũng có thể cảm nhận được.

Cảm ơn cậu, Cryogonal. Hôm nay đã cực cho cậu rồi. Giờ hãy nghỉ ngơi và giữ sức cho buổi chiều nha.” – Em nhẹ nhàng dặn dò.

Vâng, khi nào người cần hãy gọi chúng tôi ạ.” – Cryogonal vui vẻ nói.

Ừm, mấy cậu nghỉ ngơi đi nha.” – Em đáp.

Cryo! Cryo!” – Mấy bé Pokemon tinh thể tạm biệt em rồi kéo nhau ra về.

Thấy các Cryogonal đã rời đi, Kyurem ngước lên hỏi:

Ngươi định dùng thứ đó à?

Ừm, đây là mền đó Kyurem. Thường thì mình sẽ đắp nó khi đi ngủ. Nếu không thì có thể xếp cuộn thành một chiếc gối, ôm cũng êm lắm.

Nói rồi em thả mền ra và tung toàn bộ phần vải giống hệt cách em thường làm. Ngã người nằm lên gối, em trùm chiếc chăn mềm mại lên người với vẻ mặt thích thú, em nói:

Cậu biết không hồi đó mình thường ngủ như vầy nè.” – Em xoay người nói với Kyurem.

Nó nhìn em chăm chú. Nó không hiểu lắm về chiếc mền, một thứ mỏng manh chẳng thấm gì với một nơi lạnh lẽo như khe vực lại khiến em vui đến vậy.

Những gì ngươi từng nói với ta. Chúng sắp đến rồi đúng không?

Bất ngờ trước lời nói của nó, em cũng có chút nghĩ suy. Hệ thống lại toàn bộ những diễn biến mà em nhớ thì việc hôm nay gặp được N có lẽ là một điềm báo cho những sự kiện sắp sửa bắt đầu.

Đúng vậy, sẽ sớm đến thôi. Cậu đừng quá căng thẳng, chỉ cần đối mặt với nó một cách tự nhiên thì mọi thứ sẽ ổn.

Kyurem nghe vậy cũng không nghĩ gì thêm. Dưới sự nhẹ nhàng của em, Huyền Thoại Băng Giá đã nhắm mắt, bắt đầu ngủ. Em thấy vậy cũng dựa vào gối, hơi thở đều đều và cả hai đã cùng nhau có một giấc ngủ trưa ngon lành.

*****

Ở thị trấn Eindoak, Zed và Ryan đang đứng trên Thanh Kiếm Trái Đất [Sword of the Vale] – nơi đã từng là lâu đài năm xưa. Dưới cái nắng của buổi trưa và từng làn gió thổi lộng nơi trời cao, Zed bất giác cảm thấy nhớ lại những năm tháng xưa. Lúc cả hai vẫn còn là những hoàng tử nhỏ tuổi, anh đã chơi đuổi bắt trên này với em trai song sinh của mình mãi. Lúc ấy, đức vua và hoàng hậu còn cùng nhau đứng xem hai anh em chơi đùa mà cười khúc khích. Thật hạnh phúc làm sao…

Hoài niệm thật, anh nhỉ?” – Ryan nhìn xuống khu thị phía xa và hỏi.

Ừ, giá như những năm tháng đó có thể kéo dài hơn và ước chi Kori có thể sống cùng chúng ta.

Hóa ra hai anh em đến đây chính là để Zekrom và Reshiram trở về chốn cũ, chuẩn bị cho những diễn biến sắp tới của tương lai.

Anh biết không, Reshiram đã từng bị đánh thức trước khi chúng ta quay trở lại.” – Ryan chợt kể ra chuyển không tưởng.

Em nói gì cơ?” – Zed bất ngờ.

Cậu ấy từng kể rằng trong lúc ngủ, cậu ấy đã bị đánh thức thông qua một nghi lễ. Và khi tỉnh giấc cậu ấy đã bị triệu hồi đến một nơi rất lạ. Nhưng đối mặt với những kẻ đã triệu hồi, Reshiram đã nhận ra ý đồ xấu xa của bọn chúng nên cậu ấy đã phóng hỏa đốt toàn bộ nơi đó.

Nghe em mình nói vậy, Zed bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Sao anh nghe cái tình tiết này quen quá. Hình như anh đã từng xem nó ở đâu rồi thì phải. Khoan đã! Có khi nào chính là sự kiện đó không?

Ryan, nơi mà Reshiram đốt cháy có phải là lâu đài của bọn chúng không?” – Anh nghi ngờ hỏi.

Đúng vậy, là tòa lâu đài của N. Reshiram có nói, lúc đó cậu ấy có để ý thấy một chàng trai tóc xanh lá và hình như lúc đó cậu ấy cũng đã nghe thấy giọng nói của chàng trai đó.

Zed nghe vậy cũng chỉ biết gật gù. Quả thật là dù có muốn hay không thì thời gian cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Tất cả đều có thể xảy ra nên khó mà lường trước được.

Mà thôi, chuyện cũng đã rồi. Giờ chúng ta đã có thể tự do tự tại, có lẽ anh em mình cũng nên bắt đầu lại thôi.” – Zed nói và nhìn về bầu trời phía xa.

Anh nói đúng, giá như Kori có thể theo chúng ta trên chuyến hành trình này thì hay biết mấy.” – Ryan nói với sự tiếc nuối.

Nhưng bên cạnh em ấy vẫn còn có Kyurem và đã là Huyền Thoại thì câu chuyện xoay quanh vẫn còn rất dài. Cho nên là… dù đúng là tiếc thật nhưng mong em ấy cũng sẽ có được một câu chuyện của riêng mình. Cậu chuyện mà chỉ có em ấy mới có thể viết ra.” – Anh nói và nở nụ cười. Có thể thấy dù cách xa nhau nhưng Zed vẫn rất tự hào về cô em gái của mình.

Cũng phải, em ấy sẽ mãi là cô em gái thân yêu của chúng ta.” – Ryan đồng tình.

Thôi được rồi, chuyến hành trình tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây?” – Anh hỏi em trai mình.

Cái này thì khó nói lắm. Mà… anh nghĩ sao nếu chúng ta đi cùng nhau?” – Ryan bỗng hỏi ngược lại Zed.

Hả? Lần này em định đi cùng anh sao? Mấy lúc trước em chỉ toàn muốn đi riêng thôi mà?” – Zed ngỡ ngàng trước quyết định của em trai mình.

Thì bây giờ em muốn đi chung với anh. Vậy không được sao? Chúng ta phải khó khăn thế nào mới gặp lại nhau được, anh biết mà.” – Ryan nói.

Thấy em mình nói cũng có lý. Cả hai đều là người một nhà mà, đi chung với nhau cũng sẽ dễ hơn. Với lại cả hai giờ đây đều đang có chung chí hướng vậy thì lý nào không đi cùng? Thôi kệ đi! Trước đây có thế nào cũng được! Hiện tại chính là hiện tại! Và Zed sẽ đồng hành cùng em trai song sinh của mình.

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Chuyến hành trình tiếp theo chúng ta sẽ như vậy.” – Ryan nói như một cách xác nhận mục tiêu.

Phải, ta sẽ đi cùng nhau. Rồi để xem ai sẽ có cho mình một Pokemon Rồng trước!” – Zed nói như một cách chắc chắn rằng bản thân sẽ làm được.

Nói trước bước không qua đâu nha anh trai!” – Ryan lên giọng cảnh cáo.

Nói rồi cả 2 bỗng cười ngặt nghẽo. Đúng là lớn hết rồi mà hai anh em vẫn vậy. Cái tính khí thì vẫn trẻ con như ngày nào. Đang định ôn lại chuyện cũ thì…

Nè! Hai người đang làm gì ở đó vậy?

Một giọng nói vang lên khiến hai anh em ngưng cười đùa ngay lập tức. Người vừa gọi cả hai là một chàng trai với mái tóc hai màu, một bên đen một bên trắng. Anh ta mặc áo choàng lững màu xanh và bộ trang phục đen có họa tiết trắng trên nền đỏ bắt mắt. Trên đầu còn đeo dải băng hai màu trắng, đỏ nữa. Sao trông anh chàng này quen quen vậy ta?

Hai anh là ai? Sao lại lên chỗ này? Hai anh có biết là ở đây đang tu sửa hay không?

Đứng trước loạt câu hỏi dồn dập như vậy, xém chút nữa thôi là Zed đã bảo họ về thăm nhà, nhưng may là Ryan cản kịp. Anh bịa rằng hai anh em chỉ là khách du lịch và vì quá tò mò về Thanh Kiếm Trái Đất nên mới làm liều lên đến tận đây. Anh chàng tóc hai màu nhìn Zed và Ryan một cách đáng nghi nhưng sau khi tra hỏi thêm một lúc thì anh quyết định bỏ qua và nhắc nhở hai anh em không được lén vào như vậy nữa. Vừa đi, cả hai vừa thở phào nhẹ nhỏm khi may mắn thoát khỏi kiếp nạn đi nghi ngờ. Còn anh chàng kia thì giờ chẳng còn khó chịu nữa, anh dẫn Zed và Ryan ra khỏi lâu đài nhưng cũng không quên giới thiệu về lịch sử của nó.

Tôi tên là Damon, gia đình của chúng tôi là những người phụ trách bảo vệ tòa lâu đài này.” – Anh chàng giới thiệu bản thân.

Đúng là có chút buồn cười thật khi nghe thứ người khác giới thiệu lại chính là ngôi nhà của mình. Mà thôi, ít ra anh chàng này cũng có sự hiểu biết khá tốt. Đúng là không tệ. Ryan lướt mắt nhìn anh trai và Zed cũng như vậy. Được chào đón bởi kẻ sẽ gây ra sự kiện di dời Thanh Kiếm Trái Đất, có lẽ họ sẽ khá mong chờ đây.

Sau khi hoàn toàn ra khỏi lâu đài thì Damon đã căn dặn hai anh em một lần nữa trước khi rời đi. Còn Zed và Ryan thì dù có chút tiếc nuối khi không được ở lại nơi này lâu hơn nhưng thôi, rồi sẽ có một ngày họ sẽ trở lại thăm quê nhà của mình mà. Lúc đó hai anh em nhất định sẽ đưa Kori theo cùng.

Giờ cũng trưa nắng rồi, em có sáng kiến gì không?” – Zed quay sang hỏi em mình.

Tất nhiên là ăn trưa rồi anh trai!” – Ryan nói một cách hào hứng.

Thế là một đen một trắng, hai anh em xách nhau đi ăn. Coi bộ hôm nay sẽ còn rất dài cho xem.

*****

Nhưng ở dinh thư Yukinohana lúc này, Abomasnow đang đi trên hành lang. Trông nó thật sự toát lên vẻ bực dọc. Hướng đến cánh cửa phòng làm việc của Fuyuo, chàng người tuyết to lớn không nói không rằng mở cửa bước vào. Lúc này Fuyuo cũng vừa đọc xong vài văn bản thì nghe tiếng cửa mở, ngước lên nhìn thì lại là Abomasnow.

Sao cậu lại đến đây?

Abo… Aboma?

Abomasnow đưa tay lên đó không gì khác là những trang giấy nhật ký được xé từ trong quyển “Nhật ký của tôi”. Và lý do Abomasnow mang thứ này đến đây là để hỏi rõ Fuyuo. Vì sao cô lại xé nhật ký chủ cũ của nó và giấu trong tủ đầu giường vậy chứ? Biết bản thân chẳng thể nói dối được Pokemon trước mắt, cô đành lấy quyển nhật ký gốc từ ngăn bàn ra. Lật ngay khúc cuối thì đúng thật, những trang ở đây đều đã bị Fuyuo xé ra. Cô chỉ đành thở dài mà giải thích.

Thật chất những trang cuối của nhật ký vốn là những trang cuối cùng trong cuộc đời của Yona. Cô ấy viết chúng sau khi sống lưu lạc tại một căn nhà hoang tại khu Rừng Mùa Đông một nơi là phải nói là rất gần với thành phố Opelucid sau này. Vì sao lại là cuối đời ư? Là vì Yona vốn đã mất cách đây cả ngàn năm rồi. Cùng khoảng thời gian với sự kiện chiến tranh nổ ra giữa hai vị anh hùng vậy nên việc sống đến tận thời hiện đại chỉ để nhận nuôi một Snover là không thể. Vậy thì tại sao Snover lại được Yona nuôi dưỡng trong một khoảng thời gian trước khi gặp được Fuyuo và trở thành Abomasnow của cô?

Ban đầu Fuyuo vô cùng nghi ngờ về điều này. Sự sống của con người không thể lâu tới mức mà có thể sống cả ngàn năm được. Điều đó quá đổi vô lý nhưng cho đến khi đọc nhật ký của Yona thì Fuyuo mới kinh ngạc phát hiện. Yona đã lập giao kèo với một Pokemon rằng khi cô ấy chết đi thì linh hồn vẫn sẽ ở lại thế giới Pokemon chứ không phải đi sang thế giới bên kia. Đó chính là lý do mà Yona có thể tồn tại vất vưởng suốt cả ngàn nằm. Cô ấy nhận nuôi Snover vừa là để bớt cô đơn vừa tạo cơ hội để Fuyuo có thể gặp được Pokemon của mình. Qua cuốn nhật ký, Fuyuo mới biết đến năng lực tâm linh của Yona và chính năng lực đó đã dẫn dắt cô ấy tạo nên mối duyên để Snover có thể gặp được nhà huấn luyện thật sự của mình. Yona làm vậy vì cô biết Fuyuo là người có thể giúp đỡ được cho công chúa của cô. Người sẽ trở lại thế giới Pokemon sau ngàn năm biến mất.

Nghe cô giải thích như vậy Abomasnow cũng hoảng hồn. Thật không ngờ là nó đã sống cùng một linh hồn vất vưởng ngần ấy năm mà không hay biết gì. Nhưng rốt cuộc Pokemon mà Yona đã tạo giao kèo là một thực thể như thế nào mà lại có thể để chuyện như vậy xảy ra?

Abomasnow.

Nghe tiếng gọi, chàng người tuyết nhìn xuống cô chủ của nó. Fuyuo dù ít nói nhưng có thể thấy sự hối lỗi trên gương mặt cô vì dù sao cô cũng đã hủy hoại đi tài sản của người khác nên hiện tại cô cảm thấy có phần tội lỗi.

Mình cũng không định làm thế này đâu nhưng nếu để Kori biết được thì mọi thứ sẽ rối thêm nữa. Xin lỗi cậu, Abomasnow. Mình không có quyền được ngăn Kori tìm hiểu về sự thật nên đây là cách tối ưu nhất mình có thể làm.

Abo!” – Abomasnow cũng chẳng thể nói gì thêm, nó cũng không thể trách Fuyuo vì căn bản là cô đã có nhiều chuyện để lo rồi.

Cái xoa đầu bất ngờ đến từ bàn tay to lớn của Abomasnow khiến Fuyuo cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Cô chỉ mong Pokemon của cô sẽ bỏ qua chuyện này. Nhận lại những trang nhật ký đã bị xé, Fuyuo đã ráp chúng vào lại và cùng sự trợ giúp từ Abomasnow, cô đã nối lại những trang đã xé bằng băng keo trong suốt. Dù đúng là nó trông chẳng tốt chút nào nhưng còn đỡ hơn là để mỗi thứ một nơi rồi làm mất nó. Xong xuôi, thì Glaceon cũng chạy vào thông báo cả hai cùng đến phòng ăn nơi có em gái cô đang đợi. Fuyuo cũng gật đầu, cô đón lấy nàng Eevee hệ Băng của mình và cùng Abomasnow đi dùng bữa.

Nhưng Fuyuo đâu biết rằng cuốn nhật ký cô để trên bàn đã rơi xuống đất. Và ngay cái trang mà khi nãy vừa được nối lại, bên trong là toàn bộ những gì Yona đã trãi qua khi đồng ý lập giao kèo với Pokemon bí ẩn.

“Tôi đã sống ở ngôi nhà hoang này một thời gian rồi nhưng có vẻ sức lực của tôi đã chẳng còn có thể trụ được lâu hơn. Giá như tôi có thể sống bất tử và chờ ngày công chúa của tôi trở về thì hay biết mấy. Nhưng ngốc nghếch thật, một con người như tôi thì làm sao có thể sống một khoảng thời gian dài như thế? Giá như tôi là một Pokemon nào đó chắc chắn tôi sẽ có thể trụ được lâu hơn.

Tôi đã từng nghĩ như vậy, đêm đó tôi đã bất chợt lên cơn ho dữ dội và đột nhiên miệng tôi hộc máu. Có khi nào số của tôi đến đây là kết rồi không? Hay đây chính là cái giá phải trả khi sỡ hữu cho bản thân một năng lực quá đổi đặc biệt? Tầm mắt của tôi lúc ấy mờ dần. Lúc ấy tôi đã cố gắng ghi chữ vĩnh biệt nhưng chẳng còn kịp nữa. Đôi mắt tôi đã nhắm lại và tôi cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào.

Mở mắt ra tôi thấy bản thân đã ở một nơi tối đen như mực. Lẽ nào nơi đây là địa ngục đó sao? Nó khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Hay đây chỉ là một không gian nào đó mà tôi phải đi qua thì mới đến được cõi chết?

Bất thình lình, một cái bóng đen chui ra từ không gian đen đúa. Tôi có thể cảm nhận được thực thể trước mắt là một thế lực vô cùng hùng mạnh. Sinh vật đó mở mắt, đôi mắt đỏ thẫm sáng rực lên trong bóng tối khiến tôi phải rùng mình. Sau đó nguyên hình của nó cũng đã lộ diện. Không gian xung quanh như bị xé toạc ra trước sự hiện diện của nó. Trước mắt tôi là một sinh vật to lớn với thân hình thon dài màu xám, trên thân của nó còn chĩa ra những chiếc gai nhọn được mạ vàng. Trước ngực và trên thân đều có những sọc đỏ đen liên tiếp trông vô cùng nổi bật. Nhưng thứ khiến tôi phải rùng mình lại là đôi cánh lớn đen kịt kỳ dị tựa sáu chiếc chân nhện có gai đỏ. Gương mặt được bao phủ bởi đôi cánh dơi vàng trông như vương miện vậy. Đứng trước khí thế rùng mình, tôi có cảm giác giống như bản thân đang đối mặt với một vị vua vậy.

Ban đầu tôi đã rất sợ nhưng sinh vật đó đã không hại tôi. Nó đã nhìn tôi chằm chằm, bày tỏ tự bất ngờ và hỏi tôi rằng: ‘Vì sao tôi lại mong ước muốn đi ngược lại với quy luật tự nhiên?’. Lúc ấy tôi hoảng lắm vì đứng trước thực thể đó tôi sợ rằng bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không thể dối lòng mình được vậy nên tôi đã lấy hết dũng khí và kể ra hết toàn bộ lý do mà tôi muốn được sống. Và không biết vì điều gì mà tôi cảm thấy thực thể trước mắt khá quen thuộc và tôi có cảm giác nó có thể giúp được tôi. Lúc ấy tôi đành liều hỏi nó rằng nếu tôi đã gặp nó thì nó có thể đưa tôi quay trở lại hay không hoặc là có cách nào để tôi có thể sống tiếp hay không?

Sinh vật đó đã cảm thấy tôi thật thú vị khi một con người nhỏ bé như tôi lại dám mơ tưởng đến những việc quá đổi xa vời. Nó bảo rằng bản thân hiếm khi gặp được linh hồn người chết, có lẽ tôi chính là một trường hợp khá đặc biệt nên mới có thể gặp tận mặt nó thế này. Và đứng trước ước muốn ngỡ chừng rất điên rồ của tôi sinh vật đó đã đề xuất một giao kèo. Nó sẽ cho tôi sống như một linh hồn vất vưởng và giữ bí mật về sự tồn lại của tôi nhưng bù lại tôi sẽ phải trao đổi với nó một thứ không tưởng. Một thứ ngỡ chừng không có thật mà chính tôi sẽ phải tự thân tìm kiếm ở nơi mà tôi đã được sinh ra – vùng đất Hisui. Nó sẽ cho tôi thời gian và nếu cái ngày linh hồn của tôi lần nữa đến giới hạn mà tôi vẫn không thể thực hiện được lời hứa thì không chỉ mình tôi mà tất cả những ai có liên quan đến tôi sẽ phải hứng chịu cái chết thê thảm nhất. Đáng sợ hơn cả nguyền rủa và vĩnh viễn không thể siêu sinh. Nhưng tôi không có quyền được lựa chọn vì tôi biết đây là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng. Tôi đã lo lắng đến thót tim trước quyết định táo bạo này nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào cả. Vậy là tôi đã đồng ý. Trước khi tôi bị đẩy ngược trở lại, tôi chỉ nhớ rằng đôi mắt đỏ rực đó đã trừng thẳng vào mặt tôi giống như giờ đây giao kèo đã được chấp thuận.

Khi mở mắt ra lần nữa thì tôi thấy mình đã bình thường trở lại từ khi nào không hay. Nhưng tôi chợt nhận ra, bản thân không có bóng phản chiếu cũng như không cảm thấy đói khi không ăn gì trong suốt nhiều ngày. Và tôi cũng không thể nhìn thấy bản thân mình trong gương nữa. Vậy là sinh vật đó thật sự đã thực hiện đúng như giao kèo. Giờ đây tôi chính thức trở thành một linh hồn vất vưởng tồn tại ở dương gian.

Thật khủng khiếp làm sao nhưng đây cũng chính là bước ngoặc duy nhất để tương lai có thể thay đổi. Tôi sẽ làm tất cả để mang Kori trở về.

Hãy đợi tôi, công chúa điện hạ.”

*****

Ở một cánh đồng hoa xanh bát ngát tại vùng đất Sinnoh, một cô gái từ hư không đáp chân xuống vùng cỏ xanh. Mái tóc xám có phần cong nhẹ về phía đuôi, xõa dài và bay bổng trong không khí. Phía sau còn cài một chiếc kẹp tóc lớn hình cánh dơi bằng vàng và đính thêm dải ruy băng có sọc đen đỏ liên tiếp nhau. Đồ trang phục xám với áo, cổ áo tách riêng bằng vải và váy hai tầng. Toàn bộ đều nổi bật lên với những đường sọc đen đỏ trước ngực, giữa hai tầng váy và cổ chân. Cùng những đường vải đen may tựa dây gai hai bên bắp tay và trên tầng váy thứ nhất, chúng càng tạo nên phần kì bí cho cô. Những chi tiết như gai vàng vẫn xuất hiện như một cách tự nhiên ở cổ, cổ tay, hai bên eo và trên đôi chân. Bước trên đôi giày cao gót xám đế vàng. Có lẽ giờ đây cô đã giống con người hơn khi đã có thể kiểm soát khả năng này tốt hơn lúc trước.

Chị ơi!

Từ cánh đồng hoa, một bé Shaymin chạy đến, cô cũng nhẹ nhàng quỳ xuống và đón lấy cô nhím nhỏ vào lòng, không quên vuốt ve bộ lông mềm mại mang màu cỏ tươi.

Chào em.” – Cô nhẹ nhàng cất lời cùng nụ cười mỉm đã sớm nở trên môi.

Oa, hôm nay trông chị khác quá. Chị đã sáng tạo theo một phong cách mới của riêng chị sao?” – Shaymin thích thú hỏi “người” đang ôm mình.

Ừm, em thấy thế nào? Trông được chứ?” – Cô hỏi.

Được chứ ạ, em thấy nó hợp với chị lắm luôn ấy!

Nghe những lời tán thưởng thật thà ấy, cô bật cười khúc khích. Người bạn nhỏ của cô thật sự rất dễ thương. Nghĩ rồi, cô cũng đứng lên. Theo lời mời của Shaymin mà tiến sâu hơn vào cánh đồng. Cả hai đứng trước những đóa Gracidea vừa chớm nở và hướng ánh mắt về hình ảnh độc nhất lọt thỏm giữa sắc hồng đào của cả cánh đồng. Đó là bông Gracidea màu đỏ. Một đóa hoa vô cùng hiếm mà ngay cả có là Shaymin cũng chưa chắc đã biết đến.

Shaymin đã phải tìm hiểu rất kĩ thì em mới biết, hoa Gracidea màu đỏ vốn là một trạng thái đặc biệt của hoa Gracidea. Bông hoa nào vẫn còn khả năng sống và tồn tại nguyên vẹn sau một chu kì của nó thì cánh hoa sẽ dần chuyển thành màu đỏ, ngay cả thân lá cũng sậm màu đi rất nhiều, đậm đến mức có thể bị nhầm tưởng thành màu đen. Một khi đã đạt đến trạng thái này thì đóa Gracidea đó sẽ sống rất lâu và tồn tại ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt nhất. Những cánh hoa đỏ rực không bao giờ khép lại mà thay vào đó chúng sẽ giữ nguyên trạng thái nở hoa như thế cho đến khi thời gian ép chúng lụi tàn. Và cũng nhờ đóa hoa đặc biệt này mà Shaymin đã hiểu phần nào lý do vì sao mà khi chuyển hóa thành hình thái Bầu Trời, cánh hoa trên cổ của em lại chuyển sang màu đỏ.

Giá mà em có thể gửi tấm lòng biết ơn của mình đến cô gái ấy thì thật tốt quá.” – Shaymin cảm thán.

Cô nhìn bé nhím nhỏ trong tay, đầu có chút suy nghĩ. Thật ra cô nhận được bông hoa này từ một linh hồn hiếm gặp. Một con người khao khát được sống mặc kệ bản thân sẽ đi trái lại với quy luật tự nhiên. Đúng thật khi đặt ra thử thách, cô chỉ gợi ý theo bản năng vì linh hồn đó vốn đến từ vùng đất Sinnoh. Cái chính để cô đặt ra điều kiện cho giao kèo là để xem nhân loại nhỏ bé kia có thể làm được gì. Nhưng thật bất ngờ là linh hồn đó đã hoàn thành lời hứa. Linh hồn đó đã đưa cho cô một chiếc chậu bằng đất nung thô sơ, phía trên là hoa Gracidea màu đỏ. Lúc ấy vì đã hoàn thành giao kèo nên cô đã thả linh hồn đó đi, cô đã để tạm bông hoa đó ở một khu vực thường có mưa ở Thế giới Hỗn Mang [Distortion World] và chẳng mảy may quan tâm hay chăm sóc gì chậu hoa đó vậy mà nó vẫn sống. Chỉ đến khi cô chính thức làm bạn với Shaymin, lúc ấy cô mới nhớ ra và mang bông hoa đó tặng cho em. Từ đó Shaymin chính thức nuôi dưỡng và chăm sóc bông hoa này.

Nếu em muốn thì chị sẽ giúp em.” – Cô nói với bé nhím nhỏ trong tay.

Thật không chị?” – Shaymin mắt sáng rực nhìn cô, trông bé thật sự rất mong chờ.

Ừm.” – Cô gật đầu đồng ý.

Shaymin nghe thế thì vui vẻ ra mặt. Hai đóa Gracidea đính hai bên đầu của em như được tiếp thêm sức sống mà còn tươi màu hơn lúc nãy. Nói rồi cả hai lại cùng nhau trò chuyện, tiếng cười đùa của cô nhím nhỏ và thiếu nữ tóc xám như hòa theo cơn gió, đung đưa những đóa hoa sáu cánh đang nở trộ nơi cánh đồng.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Hướng đến tương lai CÂU CHUYỆN CỦA KORI Kyurem và trận chiến với Thánh Kiếm Sĩ Keldeo
DMCA.com Protection Status