CÁI GÌ MỚI VĨ ĐẠI?

Tôi thấy người ta tôn sùng mấy thứ lý tưởng cao đẹp xa vời hoặc suy ngẫm về mấy cái hiện thực trần trụi, khụ khụ…

Đấy, trời ơi là trời, cũng nhờ tôn sùng mớ đạo lý ấy mà… khụ khụ… mà chỗ tôi hở ra là khạc lửa, hở ra là xẹt điện. Đấy lại nữa… oải cả chưởng thật… oái… oái…

Có ngày tôi thành mèo nướng mất thôi…

Tôi ngồi vắt vẻo trên đỉnh đồi, khói lửa bao trùm xung quanh, tôi khó chịu cực độ mà nhăn mặt ho sặc sụa. Mấy tàn lửa bắn tung tóe vào người, dù tôi đã leo tót lên tận đây. Tiếng gầm tiếng thét cứ rin rít trét vào tai ầm ầm.

Mấy tháng trời ròng rã, từ khi hai anh hoàng tử ở đất nước của tôi mâu thuẫn với nhau về mấy cái đạo lý này, là ngày nào cũng đánh nhau chí chóe. Cứ sáng sáng, trưa trưa, tối tối, hai anh em đánh nhau bằng cả tính mạng không kể thời gian giải lao giữa các trận.

Cơ mà, đính chính tính mạng ở đây là Pokemon của hai cái ông trẻ này, chứ mấy ổng hề hấn da thịt gì, mấy ổng cứ xòe tay 5 ngón chỉ trỏ cho hai Pokemon, còn chúng tôi…

Vâng, những cư dân bách tính, cả Pokemon lẫn con người đều hít khói đủ sất. Nhiều lúc tôi giận tím ruột, muốn phi thẳng xuống hỏi hai ông trẻ ấy là:

Bộ tâm sự mỏng ở nhà không được à? Bộ tưởng là hoàng tử, rồi vắt túi vài cái lý luận triết lý, rồi ngó thấy ai có lý luận khác là sửng cổ lên à? Trời ơi là trời, thử ra mà hít khói của hai Pokemon nhà hai ông này…

Tôi nghe nhiều về chiến tranh, về phi nghĩa và chính nghĩa. Nghe là chiến tranh gây ra bao đau khổ, mà tôi không quan tâm lắm, vì mấy thứ mơ hồ đó không bào ra đồ ăn được.

Mấy người gây ra chiến tranh lại nghĩ rằng họ đang quan tâm chúng tôi, quan tâm đến tương lai bách tính đất nước sau này, nên chiến đấu hết mình vì điều mình tin. Mặc dù sự thật là thắng hay thua chúng tôi cũng đâu quan tâm, cái chúng tôi muốn là bình yên. Chúng tôi cũng là lần đầu làm Pokemon mà, đừng cho hẻo sớm như vậy chứ.

Ây da, tôi lan man quá, để Purrloin quý phái đây lý giải một số điều cho các bạn hiểu.

Thứ nhất, hai hoàng tử đó có đạo lý cụ thể là gì?

Thứ hai, 2 pokemon của hai hoàng tử đó như thế nào?

Chỉ hai vấn đề này thôi cũng tốn của tôi khá nhiều giấy bút chất xám của tôi rồi đấy!

Thôi vô vấn đề nè! Thứ nhất, dưới đây là hai đạo lý của hai ông hoàng tử mắc dịch, nó được tôi nghiên cứu và lý giải như sau:

“Hiện thực: Nó là việc nhìn thẳng vào sự thật, không tô vẽ, không mơ mộng. Đây là một nỗ lực để nắm bắt bản chất của mọi thứ dựa trên bằng chứng rõ ràng và logic chặt chẽ.

Hiện thực là những gì tồn tại độc lập với suy nghĩ và nhận thức của chúng ta. Nó không thay đổi dựa trên mong muốn hay cảm nhận cá nhân. Lý giải hiện thực là cách chúng ta dùng lý trí để phân tích, giải thích. Nó đòi hỏi sự khách quan, tỉnh táo và trung thực.”

“Lý tưởng: Một khái niệm thấm đẫm sự trác tuyệt và lãng mạn, là ngọn hải đăng sáng chói trên biển cả tri thức và cảm xúc, dẫn lối cho tâm hồn con người vượt qua những bão tố của thực tại để chạm tới những đỉnh cao vô cùng xa xăm của khát vọng và mơ ước.

Khi bàn về lý tưởng, ta không thể không nhắc đến sự hoàn mỹ, một mục tiêu tột bậc và cao thượng mà con người, bằng mọi nỗ lực và khát khao luôn hướng tới. 

Lý tưởng chính là những đỉnh Everest trong tâm hồn, nơi mà niềm tin, hy vọng và sự kiên định hòa quyện thành một, tạo nên một ánh sáng rực rỡ, xuyên qua màn sương mù của hiện thực, soi rọi cho bước đường tiến lên của chúng ta.

Lý tưởng không chỉ là một điểm đến xa vời, mà còn là một con đường đầy hoa hồng và gai nhọn, nơi mà mỗi bước chân của chúng ta đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của sự nỗ lực không ngừng. 

Lý tưởng cũng là một sự pha trộn tinh tế giữa cái thực và cái mơ, giữa hiện thực khắc nghiệt và những giấc mộng đẹp đẽ. 

Theo đuổi lý tưởng, chúng ta không chỉ khám phá những tiềm năng vô tận của bản thân, mà còn góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống, thăng hoa cho nhân loại.”

Đấy, bạn thấy hay không?

Tôi phải giày vò con ChatGPT mãi mới ra được cái đống trác tuyệt hay tuyệt trác gì gì đấy lận đó!

Haizz, nói chung tóm gọn cái ống quần là như vầy:

Hiện thực: là món ăn nào cũng có calo, càng ăn càng mập. Lý tưởng: là món nào ngon thì món đó calo.

Đấy thế thôi, nghĩ quá nhiều về nó cũng chỉ tổ làm khờ người, đằng nào thì cũng bỏ vô bụng cả thôi.

Chẳng ai nói rằng phải suy nghĩ đến mấy cái đó mới có thể trở nên vĩ đại và hạnh phúc được bạn ạ!

Tôi thấy sự vĩ đại… chỉ thật sự vĩ đại khi nó mang lại giá trị. Giá trị ấy với cá nhân tôi: Là hạnh phúc.

Hai ông trẻ kia dù mang trong mình cả bầu trời to tát đến đâu về tâm tư nguyện vọng, nhưng ai thấu cho họ, chỉ thấy nhờ cái tâm hồn văn vở đó của bọn họ mà tôi hít khói khờ người.

Đấy, nhắc đến khói đến lửa lại giận tím người hai con Rồng “Hắc Bạch Vô Thường” kia.

Một con là Reshiram đại diện cho hiện thực, con còn lại là Zekrom đại diện cho lý tưởng. Cả hai đều là Pokemon Huyền Thoại, đại diện một đạo lý, một tinh thần cao cả, thêm bộ gió ngầu đét, bởi vậy ai cũng nể nang trầm trồ.

Tui thì không!

Có lẽ người mà tui hảo cảm nhất là Victini, một Pokemon mà với tui là ngầu đét. Không phải là to lớn hay đạo mạo hay thở tí là ra khói ra mây, ra lửa ra điện, mà nó nhỏ xinh, đôi mắt ánh lên niềm vui tích cực kinh khủng. Nó ngầu ở chỗ là có thể truyền cho người khác sức mạnh theo đúng nghĩa đen.

Dựa vào gốc cây gọt đào, tôi hỏi Victini đang bay nhảy lung tung quanh khu vườn:

Này mắt to, cậu thấy hai con Rồng kia thế nào?

Victini ngước nhìn tôi thật lâu:

Ý cậu là… Reshiram và Zekrom á?

Tôi cáu kỉnh:

Bộ còn ai ngoài bộ đôi khói lửa đó à?

Victini ngẫm nghĩ vài giây:

Hmm… tớ thấy họ thật ngầu, thật mạnh mẽ và đầy cảm hứng! Họ là Huyền Thoại cơ mà, nói chung họ hết sảy, mà chẳng phải ai cũng thấy vậy sao?

Tôi hứ mạnh:

Hừ, xin lỗi cậu, mèo tím tôi đây không thấy họ ngầu nhá, thấy họ phá hoại môi trường, thấy họ làm khối Pokemon vào trung tâm chữa trị thôi!

Tôi nheo mắt nhìn Victini, mỉm cười đầy châm biếm:

Cơ mà cậu nói họ cảm hứng cũng không sai, họ rất cảm hứng… nếu cậu thích nghe những bài thuyết giảng về hiện thực và lý tưởng từ sáng đến tối…

Victini xua tay vội phản bác:

Nhưng họ thực sự đại diện cho điều gì đó lớn lao!

Tôi lười biếng đáp:

Ừ, nếu cậu thích nghe về cách mà hiện thực và lý tưởng có thể nghiền nát mọi thứ trên đường đi của chúng. Tôi thì chỉ muốn một giấc ngủ yên bình và vài món ăn ngon là đủ rồi.

Victini mỉm cười:

Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ngủ và ăn thôi, Purrloin ạ!

Tôi nhún vai:

Thì đó là chân lý của tôi mà. Không phải ai cũng cần có một hiện thực sầu đời trưởng thành hay một lý tưởng cao siêu nào đó để sống đâu mắt to ạ.

Victini nghĩ nghĩ rồi đáp:

Có lẽ cậu đúng. Nhưng cậu không thấy hai con Rồng đó thật hùng vĩ sao? Họ có thể làm bất cứ điều gì với sức mạnh của mình.

Tôi cười khẩy:

Thì đấy, bảo sao cây cối rũ rượi hết kia kìa…

Trận chiến cuồng phong lại đến…

Bầu trời tối đen như mực, mây mù mịt bao trùm cả vùng đất.

Tôi vội lên đỉnh đồi, nhìn xuống trận chiến giữa Reshiram và Zekrom. Những cơn gió mạnh mẽ cuốn theo bụi đất và lá cây, tạo nên cảnh tượng hùng vĩ nhưng đáng sợ.

Thật là một cảnh tượng hoành tráng. Hai con Rồng đó như những cơn bão lửa, không biết khi nào sẽ tắt.

Reshiram phun ra một cột lửa rực cháy, Zekrom đáp trả bằng một tia sét trắng xóa, cả hai lao vào nhau, tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Một cú đụng độ khiến mặt đất rung chuyển, những tảng đá lớn bay lên không trung rồi rơi xuống như mưa đá.

Thật may là tôi không phải dọn dẹp đống lộn xộn này. Cơ mà họ có thể dùng sức mạnh của mình để dọn sạch mọi thứ sau khi phá hoại không? Thật là vô trách nhiệm mà! haizz…

Cuối cùng…

Sau bao ngày ròng rã tã tời, Reshiram và Zekrom kiệt sức, có lẽ cả hai bắt đầu dần hoài nghi về điều mình đang chiến đấu. Họ hóa thành hai viên ngọc rực sáng và… rơi xuống. Tất cả cũng chấm dứt từ đây.

Đứng trên đỉnh đồi lộng gió, phía xa xa là đôi chân đầy kiêu hãnh của hai hoàng tử khẽ gục xuống, họ ôm hai viên ngọc trong hoài nghi, dằn vặt.

Tôi tự hỏi:

Hiện thực hay lý tưởng liệu có quá quan trọng nếu không mang lại hạnh phúc?

Tác giả: Xuân Vy.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status