NGỌC TRAI ĐEN

Ục ục ục…

Đó là âm thanh của những bọt khí thoát ra từ lỗ của các tảng đá ngầm ở đáy đại dương, trong vùng biển sâu thẳm và tối tăm của đại dương, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chiếu tới, có một chủng loài Pokemon được xem như “Ngọc Trai Đen” của đại dương – Cloyster.

Không giống như những Pokemon hệ nước khác, con Cloyster này được biết đến với sự thâm độc và nguy hiểm, khiến mọi sinh vật xung quanh phải run sợ mỗi khi thấy sự xuất hiện của nó lờ mờ từ đằng xa, đến mức các con Cloyster khác cũng phải e ngại với nó. Tuy các loài Pokemon sau khi được thuần hóa sẽ phần nào ngoan ngoãn, ít hoặc trở nên không nguy hiểm nữa nhưng một khi đã ở môi trường hoang dã quá lâu, thì không một ai biết bản tính của chúng đã thay đổi trở nên độc lập, mạnh mẽ hay là méo mó đến mức nào. Và con Cloyster này cũng thế, nó không sống chung với bầy đàn mà tách ra riêng lẻ, khiến nó trở nên cảnh giác với tất cả mọi thứ ở xung quanh mình, và đặc biệt nguy hiểm khi tức giận.

Con Cloyster ấy sống trong một hang động ẩn mình sau một rạn san hô đã phai tàn theo thời gian, có thể nói là rạn san hô chết chính là nhà của nó, nơi không có bất cứ loài Pokemon nào dám thở chung một bầu không khí với nó chứ đừng nói là lại gần. Trong lòng hang tối om, đôi mắt sắc bén của Cloyster luôn sáng bóng, lấp lánh như những viên ngọc trai trong đại dương sâu thẳm, nó luôn rình rập bất kỳ ai dám xâm phạm lãnh thổ của nó. Với một lớp vỏ cứng cáp bao quanh bên ngoài, con Cloyster ấy có thể chịu đựng mọi đòn tấn công vật lý mà không hề hấn gì, và tất nhiên, một khi đã không thể hạ gục được nó thì kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của nó phải chịu kết cục gì thì chỉ có nó và nạn nhân của nó mới rõ.

Có một truyền thuyết đen tối được truyền miệng bởi những ngư dân lâu năm trên mặt biển rằng, con Cloyster nguy hiểm ấy từng là một Pokemon hiền lành, sống trong lòng biển cả xanh ngắt và giúp đỡ những sinh vật yếu đuối khỏi sự săn bắt của con người. Nhưng đáng buồn thay, con người ngày càng trở nên quá đáng, cứ gây ra ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cả đại dương, cho đến một ngày, con Cloyster hiền lành ngày nào đã vô tình bị một loại chất độc kỳ lạ nào đó từ những thí nghiệm của loài người thải xuống biển tiếp xúc phải, biến đổi tâm tính và cơ thể nó thành một sinh vật độc ác và hung bạo. Từ đó, Cloyster trở thành cơn ác mộng của đại dương, mang hiềm khích và hận thù nặng nề đối với con người.

Những ngư dân và thợ lặn chuyên nghiệp từng kể lại rằng, nếu trông thấy dưới nước có một cặp mắt sáng choang, hãy chạy ra khỏi khu vực đó nhanh nhất có thể vì chắc chắn là ta đã bước vào lãnh thổ của con Cloyster ấy. Mắt của Cloyster lóe lên trong bóng tối giữa lòng đại dương, trước khi họ kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức đã phải nhận lấy sự đau đớn khủng khiếp từ các đòn tấn công bất ngờ của nó. Con Cloyster ấy có một chiêu thức trứ danh “Poison Bubble” của riêng nó để tấn công những kẻ xâm phạm, chiêu thức đó thực chất là một biến thể của “Bubble”, khi mà những chất độc do thí nghiệm của con người thải xuống đại dương khiến nó hấp thụ và dần dần bị tha hóa, “Bubble” vĩnh viễn trở thành “Poison Bubble” cũng là vì thế. Những nạn nhân bị Cloyster tấn công sẽ ngã quỵ và có cùng một trạng thái gọi là “Trúng kịch độc” [Bad Poison]. Sau khi bị “Trúng kịch độc”, Cloyster sẽ phá hủy tàu bè của những kẻ xâm phạm, khiến chúng vỡ nát và chìm nghỉm, còn những nạn nhân xấu số kia thì sẽ bị lôi vào hang động của nó dưới đại dương đèn ngòm và mãi không bao giờ được tìm thấy nữa. Mặt biển khi ấy sẽ nổi lên những bong bóng nước và từ từ biến mất. Những ngư dân ấy ai cũng phải rùng mình khi kể lại. Một truyền thuyết khiến ai nghe cũng phải nổi da gà.

*****

Một ngày nọ, một nhóm các nhà nghiên cứu biển quyết định khám phá truyền thuyết về Cloyster, cũng đồng thời có mục đích bắt nó để không gây thêm bất cứ thiệt hại nào về người và của ở khu vực đại dương đó nữa. Họ trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và dụng cụ hiện đại, quyết tâm khám phá bí mật trong hang động của con Cloyster ấy. Họ bắt đầu lên tàu ngầm và lên đường, và khi họ tiến vào sâu trong lòng hang, họ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, những bộ xương trắng phủ đầu rong rêu của các sinh vật biển và… cả của những người bất hạnh bị Cloyster tấn công, những mảnh xương trắng đó nằm rải rác khắp nơi. Có vẻ như Cloyster sau khi lôi những nạn nhân này về, cũng chẳng thèm đụng  chạm gì cho đến khi những nạn nhân này bị nước biển và thời gian bào mòn, trở thảnh những bộ xương trắng phủ đầy rong rêu, cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho vài người trong đội nghiên cứu biển phải hoảng hốt, nôn mửa, và nặng hơn là ngất xỉu.

M-mọi người nhìn kìa, kia là c-cái gì thế!?” – Giọng nói run rẩy của một thành viên đội nghiên cứu biển chỉ tay về môt chỗ đen ngòm trong làn nước.

Tất cả thành viên quay người nhìn theo hướng của thành viên ấy chỉ, và từ trong bóng tối, đôi mắt của Cloyster lóe sáng.

Nó đến rồi!” – Một nhà nhiên cứu thốt lên

Nhưng tất cả đã quá muộn màng, trong khi đội nghiên cứu đang hoảng loạn chưa biết nên làm gì vì sự xuất hiện đột ngột của nó thì họ đã cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội của con tàu ngầm, Cloyster tấn công họ bằng một loạt những tảng băng nhọn như những ngọn giáo [Icicle Crash], những đòn tấn công mạnh mẽ như muốn nghiền nát con tàu và cả những thứ bên trong nó. Nhóm nhà nghiên cứu cố gắng chống cự nhưng không thể làm gì được trước sức mạnh áp đảo của Cloyster. Khi con Cloyster ấy đang vận sức để sắp tung ra “Whirlpool”, trong giây phút cuối cùng, một nhà nghiên cứu đã dùng tất cả sức lực còn lại để lê tới bàn điều khiển, kích hoạt một thiết bị phát sáng mạnh mẽ ở đầu tàu ngầm, làm lóa mắt Cloyster và tạo cơ hội cho con tàu trốn thoát trong gang tấc. Họ vội vã rời mặt biển, mang theo câu chuyện kinh hoàng về con Cloyster ấy trở về bờ.

Và cũng từ đó, không ai dám đến gần khu vực đen ở vùng biển đó nữa. Truyền thuyết về “Ngọc Trai Đen”, con Pokemon nguy hiểm và thâm độc của đại dương vẫn tiếp tục được kể lại, là lời cảnh báo cho những ai có ý định khám phá những bí ẩn tăm tối của biển cả. Cloyster vẫn ở đó, canh giữ lãnh thổ của mình, đôi mắt sắc bén của nó luôn rình rập trong bóng tối, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai xâm phạm…

*****

Vài năm sau sự kiện kinh hoàng đó, truyền thuyết về Cloyster đã lan rộng khắp các làng chài ven biển. Mọi người đều tránh xa vùng nước đó, nhưng bên cạnh đó cũng có những kẻ tò mò, bị cuốn hút bởi những câu chuyện ma mị về những bí mật bị giấu kín mà Cloyster canh giữ…

Bắt đầu thôi nào!

Giọng nói của một thiếu niên, đó là một thợ lặn trẻ tuổi tên là Riku, bên cạnh là một thợ lặn lành nghề cũng là sư phụ của cậu, hỗ trợ cậu từ trên bờ. Riku còn là một người thích chế tạo thảo dược và khám phá địa lý, cậu cũng vừa mới đến vùng biển này vì đã nghe nói nhiều về truyền thuyết “Ngọc Trai Đen”. Không bị thao túng bởi sự sợ hãi trong lời kể của những ngư dân, ngược lại Riku còn thấy thu hút bởi câu chuyện và quyết định khám phá sự thật, cũng như muốn cho các cư dân vùng biển có thể yên tâm giao thương trong an toàn.

Trước khi đi, Riku đã nghiên cứu kỹ lưỡng về loài Cloyster và lên kế hoạch cẩn thận. Cậu trang bị cho mình những thiết bị tối tân nhất, bao gồm bộ áo lặn chống đạn, đèn pha mạnh có ánh sáng gây choáng và các dụng cụ sinh tồn dưới nước. Riku tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, anh có thể đối phó với bất kỳ mối nguy hiểm nào.

Giống như lời đồn, nơi này gần như tối đen! Ánh sáng Mặt Trời cũng không thể nào rọi đến đây được!

Khi Riku tiến vào vùng biển bị cấm, cậu cảm nhận được sự tĩnh lặng và u ám của nơi này. Ánh sáng Mặt Trời mờ dần khi cậu lặn sâu hơn, cho đến khi mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối mịt mù. Riku tiếp tục lặn, dựa vào đèn pha của mình để chiếu sáng con đường phía trước.

Cuối cùng, cậu đến gần hang động của Cloyster. Cảm giác ớn lạnh bao trùm khi cậu nhìn thấy những tàn tích và bộ xương rải rác xung quanh lối vào, những bộ xương bị mục rữa theo thời gian càng làm tăng độ kinh dị hơn nữa. Riku biết rằng mình không thể nào quay lại được nữa, có cố gắng để chạy cũng không còn kịp vì đang ở rất gần với nguy hiểm. Cậu cẩn thận tiến vào trong hang, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng và thận trọng.

Cạch cạch.” – Tiếng chân va chạm với một thứ gì đó.

Ơ…!” – Riku dường như phát hiện ra thứ gì đó.

Cái này… cái này đâu phải xương Pokemon hay xương người đâu nhỉ?

Đây là những nhánh san hô trắng của loài Corsola đây mà! Chắc là do khu vực này từng bị ô nhiễm rất nặng nề…

Thế mà người đời cứ đồn nào là xương, là cốt. Đổ hết tất cả tội lỗi cho con Cloyster này…” – Riku thở dài.

Vốn dĩ loài Corsola có màu hồng hào rất đáng yêu, nhưng chúng chỉ đáng yêu khi sinh sống ở những vùng biển trong sạch mà thôi. Một số cá thể khi di chuyển qua vùng Galar đã bị tác động của con người, từ săn bắt quá mức cho đến ô nhiễm nguồn nước, khiến cơ thể của chúng biến đổi, trở nên nhạt nhòa và thiếu sức sống như vậy.

Riku xếp lại những nhánh san hô trắng ấy ngay ngắn và tiếp tục bước đi.

…!

Đột nhiên, đôi mắt của con Cloyster nguy hiểm ngày nào lóe sáng trong bóng tối. Riku giật nảy mình vì cảm nhận được áp lực vô hình từ ánh nhìn của Cloyster. Không hề sợ hãi, cậu chậm rãi tiến tới, giữ khoảng cách an toàn và bắt đầu giao tiếp với Cloyster bằng cử chỉ hòa nhã. Riku biết rằng việc đối đầu trực diện không phải là cách tiếp cận tốt nhất. Cậu muốn chứng minh rằng cậu không phải là kẻ xâm phạm mà là một người bạn.

Cloyster, với bản tính thận trọng và ác độc, không dễ dàng bị lay chuyển. Nó bắt đầu tấn công Riku bằng chiêu thức trứ danh “Poison Bubble”, những bong bóng nước độc hại ồ ạt lao tới. Nhưng Riku đã chuẩn bị trước, anh sử dụng một tấm chắn đặc biệt để phản đòn và bảo vệ mình khỏi những bong bóng độc.

Hãy nghe ta, ta không đến để chiến đấu với ngươi!” – Riku nói lớn, giọng nói vang vọng trong hang động.

Cloyster dừng lại trong giây lát, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Riku. Nhận thấy sự kiên nhẫn và không sợ hãi trong mắt của Riku, Cloyster quyết định kiểm tra thực lòng của cậu. Cloyster đưa ra một thử thách cuối cùng, một trận chiến để xem liệu Riku có thể chứng minh lòng dũng cảm và sự thông minh của mình hay không.

Riku đồng ý. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, Cloyster sử dụng những chiêu thức mạnh nhất của mình. Nhưng Riku không tấn công Cloyster, cậu chỉ sử dụng khả năng lặn chuyên nghiệp, chiến lược và sự khéo léo của mình, lợi dụng môi trường xung quanh để chống đỡ và né tránh các đòn tấn công.

Khi Cloyster lao đến trực diện, cũng là thời cơ mà Riku chờ đợi. Cậu sử dụng ánh sáng từ đèn pha để làm lóa mắt Cloyster trong khoảnh khắc. Trong giây phút đó, Riku tiếp cận Cloyster và chạm vào vỏ cứng của nó.

C-cái quái gì thế này?” – Riku bất ngờ.

Hóa ra lớp vỏ cứng của Cloyster mà người người đều tung hô chỉ mềm như thạch chứ không hề cứng như đá, có lẽ là do tác động từ sự ô nhiễm của môi trường đối với Cloyster, thứ chất độc từ thí nghiệm của loài người đã thải xuống đại dương. Riku nhận ra được điều này là vì cậu thường chế tạo thảo dược để trị thương cho các Pokemon khác, nên những di chứng này cậu hoàn toàn có thể phán đoán được.

Cloyster…!

Lớp vỏ này… những vết cắt này… vô số vết thương vẫn còn rỉ máu…. Ngươi đã sống một cuộc đời như thế nào vậy, Cloyster?!

Trên chiếc vỏ mềm của Cloyster không nơi nào là không có vết thương. Riku lấy tay kiểm tra vết thương, Cloyster khẽ nhăn mặt đau đớn. Vết thương mới cũ đan xen nhau chằng chịt như những mớ thịt lộn xộn, thâm tím khắp nơi. Con người chỉ đồn đại nó là một con quái vật, nhưng lại quên rằng nó cũng chỉ là một Pokemon, biết đau đớn, và có cảm xúc.

Bây giờ thì ta đã hiểu, tại sao ngươi lại chọn cách sống tách biệt với bầy đàn của mình. Vì ngươi thấy mình quá khác biệt, phải ở ẩn để tránh bị tấn công, ngươi cũng trở nên hung bạo hơn để tự bảo vệ bản thân mình khỏi những thứ đe dọa. Những tin đồn vô căn cứ, những truyền thuyết vớ vẩn hóa ra chỉ là phóng đại, tất cả chỉ là bản năng tự vệ của ngươi mà thôi…

Thời gian qua chắc ngươi sống cũng không dễ dàng gì Cloyster nhỉ, tác động của con người thật sự quá đáng sợ…” – Riku bùi ngùi nói trong khi bàn tay vỗ về lớp vỏ ngoài của Cloyster.

Riku nhanh chóng lôi ra từ balo của mình một bình thảo dược, cậu nhẹ nhàng thoa lên lớp vỏ của Cloyster, rất nhanh lớp thuốc thấm vào lớp vỏ của Cloyster. Bản thân Cloyster cũng cảm nhận được sự dễ chịu, nhận thấy sự chân thành trong hành động của Riku, nó chấp nhận sự hiện diện của Riku và quyết định không tấn công nữa mặc dù vẫn cảnh giác. Riku đã chứng minh được rằng anh không phải là kẻ xâm phạm mà là một người bạn, một người đến để cứu rỗi nó khỏi sự đau khổ này.

Nếu ngươi cứ tiếp tục ở vùng biển này thì sức khỏe và thậm chí là tính mạng của ngươi sẽ không được đảm bảo, và những tin đồn của ngươi sẽ ngày càng bị nhân hóa và lan rộng!

Vì thế… ngươi hãy theo ta, ta từ lâu cũng đã muốn có được một người bạn cùng mình đồng hành trên con đường khám phá thế giới này!” – Riku vừa nói vừa mò tay vào trong balo lấy ra một quả Master Ball.

Nhưng ta tôn trọng quyết định của ngươi, nếu ngươi vẫn muốn tiếp tục ở lại vùng biển này thì ta cũng không thể cản, có thể ngươi vẫn chưa tin tưởng ta, bởi vì ta hiểu, ta vốn cũng là một con ngươ…

Chưa kịp để Riku nói hết câu, Cloyster đã tiến đến gần chạm phần gai nhọn vẫn còn lấm tấm thảo dược vào nút bấm của quả Master Ball, quả bóng hút nhanh chóng hút nó vào trong, ánh sáng đỏ nhấp nháy, 1 lần… 2 lần… 3 lần và tắt hẳn.

Cloyster biết từ giờ sẽ không còn cô đơn nữa, nó đã tìm được người để nó tin tưởng, tìm được người có thể chăm sóc nó, tuy định kiến về con người của nó không hề thay đổi nhưng có vẻ cũng phần nào bớt cay nghiệt hơn. Cloyster có thể hiểu được, bởi vì nó từ lâu cũng đã cô đơn ở vùng biển tăm tối này, không bạn không bè, không một mối quan hệ, nó buồn nôn khi nhìn thấy loài người nhưng đến hôm nay thì lại chợt nhận ra, không phải con người ai cũng xấu, không phải ai cũng cay nghiệt với nó.

Riku sửng sốt, ngạc nhiên vì sự quyết đoán của Cloyster, Riku nhẹ nhàng xoa xoa quả bóng trong tay và thì thầm với nó:

Từ giờ chúng ta sẽ là bạn đồng hành, vì thế hãy cùng giúp đỡ nhau nhé Cloyster!

Ta hứa sẽ chăm sóc, quan tâm và dành cho ngươi nhiều tình cảm nhất có thể, bây giờ trước tiên ta cần phải đưa ngươi đến gặp chị Joy ở Trung tâm Pokemon, có thể chị ấy sẽ có cách để chữa trị cho lớp vỏ của ngươi!

Và quan trọng là ta sẽ nhờ sự trợ giúp của những kênh truyền thông uy tín để xóa tan đi sự oan ức mà ngươi đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, biến vùng biển này trở lại bình thường vốn có!

*****

Xuất hiện nào, Cloyster!

Riku tung quả Master Ball, một ánh sáng trắng rực rỡ hiện ra và Cloyster xuất hiện. Chiếc vỏ chằng chịt vết thương và mềm như thạch nay đã lành lặn và cứng cáp thấy rõ. Cloyster nhe hàm răng trắng toát đáp lại ánh nhìn đầy mong đợi của Riku. Riku cũng nhanh chóng chạy lại, xoa xoa vào chiếc vỏ đầy gai nhọn của Cloyster mà cảm thán:

Cuối cùng ta cũng được gặp lại được ngươi sau 3 tháng chờ đợi. Chị Joy thật mát tay, Cloyster nhỉ?!

Tác giả: Kash Flower.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status