ĐĨA SẮC CHÀM

PHẦN 1: HUYỀN BÍ

Nỗi lo lắng trước khi tốt nghiệp đã quay trở lại với tôi…

Trong suốt hai mươi mấy năm sống trên đời này, tôi đã trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, bao nhiêu là khó khăn, thử thách. Mỗi thử thách lại cho tôi thêm kinh nghiệm sống cũng như những bài học quý giá.

Và ngay tại giây phút này, một thử thách vô cùng quan trọng đã sắp đến với tôi. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, sau khi luận văn của tôi và Annie được hoàn thành, tôi và cô ấy sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời mình – con đường của những tiến sĩ khoa học…

Tôi biết điều này quan trọng hơn tất cả những gì tôi đã đạt được trước đây. Thế nên tôi bắt buộc không được để mình rơi vào bất kỳ sai sót nào dù là nhỏ nhất. Tuy mạnh miệng nói như thế, nhưng giờ đây tôi đang rơi vào trạng thái suy tư về đề tài luận văn tiến sĩ của mình, chẳng khác nào cái lần mà tôi và Annie đã phải đắn đo chọn đề tài luận văn tốt nghiệp cuối bậc phổ thông cách đây mấy năm về trước.

“Học viện Naranja

LUẬN VĂN TIẾN SĨ KHOA HỌC

Đề tài: VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA 18 HỆ ĐỐI VỚI CÁCH VẬN HÀNH CỦA THẾ GIỚI POKEMON

Người thực hiện đề tài: Miles Vincent”

Tên đề tài nghe rất kêu, nhưng có một sự thật rằng tôi đang gặp khó khăn với nó. Đề tài này đã từng có người thực hiện, thế nên sẽ rất khó khăn cho tôi nếu phải trình bày một thứ gì đó thật mới lạ, thật sáng tạo mà luận văn cũ trước đó chưa có. Việc đạo văn cũng là một hành động tuyệt đối phải tránh xa hết mức có thể.

Chẳng lẽ bây giờ mình phải tham khảo luận văn của người ta rồi trình bày lại theo ý mình?” – Tôi thở dài.

Những dòng suy nghĩ vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, cho đến khi một giọng nói gần đó vang lên:

Miles, Miles, giúp tớ!

Tôi chợt ngước mắt lên và nhìn thấy Annie đang ôm trong mình cả đống sách mà loạng choạng bước đi như sắp té đến nơi. Tôi vội chạy đến đỡ những cuốn sách và đem đến bàn phụ cô ấy.

Cậu làm gì mà cầm cả đống sách thế Annie?

Tớ vừa phát hiện ra một số thông tin rất quý báu mà trước giờ tớ đã vô tình bỏ lỡ!

Thông tin quý báu?” – Tôi thắc mắc. – “Là thông tin gì?

Cậu chờ tớ chút!

Annie nhìn vào đống sách trên bàn mà cô vừa mới lấy, mà phân loại chúng ra thành nhiều chồng nhỏ. Đa số những cuốn sách cô ấy lấy đều là những cuốn thuộc dòng tạp chí Huyền Bí [Occulture], một loại tạp chí mà gần như tôi chưa bao giờ đụng tay vào. Annie ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi, đưa tay với lấy số tháng tư của tạp chí đó được xuất bản cách đây khoảng hơn sáu năm về trước. Annie chậm rãi mở đúng mục cần cho tôi xem có tên “Bí ẩn của Paldea” [Enigmas of Paldea].

Đây, cậu hãy xem trang này!” – Annie nói với tôi.

Tôi nhận lấy cuốn tạp chí đó mà bắt đầu đọc:

“Bí ẩn của Paldea, File #04.1 – Roaring Moon: Một loài Salamence nguyên thủy?!

Loài sinh vật này được gọi là Roaring Moon theo tên của một sinh vật được mô tả tương tự như trong Sách Bìa Son [Scarlet Book]. Nó trông giống Salamence khi trải qua một hiện tượng gì đó ở một khu vực khác trên thế giới, nhưng không rõ liệu chúng có mối liên hệ nào không. Sinh vật này rải lông vũ khi bay xung quanh với tốc độ cao để tìm kiếm con mồi. Người ta cho rằng nó hung dữ hơn Salamence, và nếu bạn chạm trán một con, bạn bắt buộc phải tránh xa nó…”

Tôi nhìn sang trang tiếp theo, cũng có một bài viết tương tự:

“Bí ẩn của Paldea, File #04.2 – Iron Valiant: Một thí nghiệm sai lầm?!

Tên của thí nghiệm này được mượn từ tên của một vật thể được mô tả trong Sách Bìa Tía [Violet Book]. Một giả thuyết cho rằng thực chất nó là một con robot – sản phẩm từ nỗ lực của một nhà khoa học điên rồ nhằm tạo ra một loài Pokemon Siêu Linh mạnh nhất. Theo một số ít nhân chứng, Iron Valiant có vẻ ngoài giống với cả Gardevoir và Gallade. Người ta cũng nói rằng nó đủ tàn nhẫn để cầm lưỡi kiếm sáng chói của mình và không do dự chém bất kỳ ai đối đầu với nó…”

Ồ!” – Tôi thốt lên. – “Đúng là kỳ lạ thật nhỉ?

Annie đáp:

Tớ nghĩ tớ và cậu biết chúng là gì mà, đúng chứ?

Tôi sực nhớ ra những chuyện đã từng trải qua mà nói:

Ý cậu có phải là… chúng là những sinh vật mà trước đây chúng ta đã từng gặp bên dưới Vực Zero [Area Zero] không, cụ thể chúng là những Pokemon có vẻ ngoài giống với một số Pokemon thời nay?

Chính xác!” – Annie đáp. – “Tớ tin là như thế! Vì theo tạp chí nói thì chúng có liên quan đến hai cuốn Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía! Không thể nào mà không nghĩ tới điều đó được, đúng chứ?

Có lẽ là thế thật rồi! Nhưng sao người ta lại có thể bắt gặp chúng mà viết nên những báo cáo như thế này…

Tớ cũng chẳng biết! Có lẽ chúng đã vô tình thoát ra được mà lang thang khắp Paldea rồi bị bắt gặp. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, tạp chí thì cũng đã được xuất bản, nhưng tới bây giờ tớ mới biết, vì đâu ai ngờ những cuốn tạp chí rất kén người đọc này lại chứa manh mối về những sinh vật kỳ lạ ấy đâu…

Annie vừa nói xong, lập tức lấy tiếp số tháng năm của tạp chí Huyền Bí mà mở ra và đưa cho tôi, trong khi cô ấy cũng chăm chú đọc số tháng sáu:

“Bí ẩn của Paldea, File #05.1 – Flutter Mane: Một con Pterosaur ma quái?!

Flutter Mane – một cái tên được lấy từ sinh vật kỳ lạ có mô tả trùng khớp xuất hiện trong Sách Bìa Son – được cho là bay lơ lửng trên bầu trời vào ban đêm với mái tóc dài quằn quại. Lời kể của những nhân chứng mô tả rằng nó trông giống một con Misdreavus khổng lồ khi nhìn thoáng qua, mặc dù nó rất hung dữ và hung hăng. Một số người tin rằng đó là hồn ma của một con Pterosaur từ một thời đại đã xa…”

“Bí ẩn của Paldea, File #05.2 – Iron Hands: Một cyborg bí mật?!

Tên của sinh vật này bắt nguồn từ tên được đặt cho một thực thể có bàn tay sắt trong cuốn Sách Bìa Tía bí ẩn. Người ta nói rằng nó có nắm đấm chuyển động độc lập với cơ thể và có khả năng ném những phương tiện lớn, di chuyển nhanh. Một giả thuyết hàng đầu cho rằng Iron Hands từng là một vận động viên bị thương nặng nhưng được giữ lấy sự sống bằng cách biến thành một cyborg. Tuy nhiên, tại sao nó lại giống Hariyama đến vậy, đến nay vẫn chưa có lời giải đáp…”

“Bí ẩn của Paldea, File #06.1 – Brute Bonnet: Amoonguss gặp Dinosaur?

Sinh vật kỳ lạ này được cho là kết hợp các đặc điểm của khủng long với loài Pokemon có tên Amoonguss. Nó được đặt tên theo một sinh vật nấm hung dữ có mô tả tương tự xuất hiện trong Sách Bìa Son nổi tiếng. Brute Bonnet chắc chắn giống với Amoonguss, mặc dù có những điểm độc đáo riêng: vóc dáng khổng lồ và trí thông minh có vẻ thấp kết hợp lại để biến nó thành một chiến binh hung dữ và mạnh mẽ…”

“Bí ẩn của Paldea, File #06.2 – Iron Thorns: Một Tyranitar của tương lai xa?!

Một sinh vật kỳ lạ tên là Iron Thorns đã được nhìn thấy trong một hang động nào đó ở Paldea. Sinh vật này có vẻ ngoài rất giống Tyranitar, nhưng rõ ràng nó tỏ ra rất điềm tĩnh và có xu hướng tránh những cuộc chiến không cần thiết. Nó có vẻ rất thông minh và mặc áo giáp kim loại, khiến một số người suy đoán rằng nó có thể là một Tyranitar của một tỷ năm sau. Tên của nó bắt nguồn từ một thực thể được mô tả tương tự xuất hiện trong Sách Bìa Tía…”

Tôi nói với Annie sau khi cô ấy đã đọc xong:

Ái chà… Những chuyện này thật sự khó tin đến nỗi nếu chưa từng xuống Vực Zero, có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn tin rằng chúng chỉ là những câu chuyện được thêu dệt…

Đúng vậy!” – Annie đáp. – “Còn bốn cuốn cuối cùng cho các tháng từ bảy đến mười. Chúng ta đọc một lượt luôn nhé!

Ok!

Và rồi, chúng tôi dường như bị cuốn hút bởi những câu chuyện được ghi trong đây:

“Bí ẩn của Paldea, File #07.1 – Sandy Shocks: Một Magneton có tuổi thọ 10000 năm?!

Một số nhà khoa học khẳng định rằng sinh vật bí ẩn này là một Magneton đã sống được 10000 năm. Người ta đã nhìn thấy nó nhiều lần ở những nơi khô cằn của vùng Paldea, nhưng không có báo cáo nào về việc nó từng bị bắt. Người ta nói rằng Sandy Shocks là một loài hung dữ và một số người vô tình nhìn thấy nó đã bị tấn công. Nó lấy tên từ một con quái vật có mô tả tương tự trong Sách Bìa Son…”

“Bí ẩn của Paldea, File #07.2 – Iron Jugulis: Là Pokemon hay máy móc?!

Dạng sống biết bay này có nét tương đồng với Hydreigon đã được nhìn thấy ở một góc nào đó của Paldea. Người ta nói rằng nó đã san phẳng toàn bộ một tòa nhà bằng một vụ nổ năng lượng cao, sau đó bay đi như đang muốn tìm mục tiêu tiếp theo. Iron Jugulis được cho là một dạng sinh vật lai giữa máy móc và Hydreigon, vì nó kết hợp sự tàn nhẫn với sự hung dữ của chúng. Nó lấy tên từ một thực thể được mô tả tương tự trong Sách Bìa Tía…”

“Bí ẩn của Paldea, File #08.1 – Slither Wings: Một Volcarona thời tiền sử được hồi sinh?!

Có rất ít báo cáo về việc nhìn thấy Slither Wing bí ẩn, một sinh vật có tên lấy từ một loài có vẻ ngoài tương tự được mô tả trong Sách Bìa Son, gây hoang mang cho rất nhiều người. Slither Wing có chung đặc điểm với Volcarona, vì vậy một số người đưa ra giả thuyết rằng nó có thể đã được hồi sinh từ các hóa thạch từ thời tiền sử mà chúng ta đã thảo luận. Tuy nhiên, không có hóa thạch Volcarona nào của thời đại đó được biết là đã tìm thấy…”

“Bí ẩn của Paldea, File #08.2 – Iron Moth: Một UFO được gửi đến để do thám loài người?!

Cái tên Iron Moth mượn từ tên của một vật thể bay được mô tả trong Sách Bìa Tía. Người ta nói rằng nó giống Volcarona và sẽ đáp xuống từ bầu trời, bám theo mọi người xung quanh và đôi khi thậm chí tấn công họ. Một số người chỉ ra rằng sự hung hăng của Iron Moth là một dấu hiệu cho thấy rằng nó thực sự là một loại UFO bị điều khiển bởi sự sống ngoài hành tinh. Có lẽ có thứ gì đó ngoài kia đang sử dụng Iron Moth để theo dõi chúng ta, chờ đợi một thời điểm để tiến hành xâm lược…”

Ơ, đây là…” – Tôi bỗng thốt lên.

Sao thế Miles?

Tạp chí tháng chín nói về Great Tusk và Iron Treads – những loài chúng ta đã từng gặp!

Nghĩ tới người bạn Great Tusk xưa kia Annie đã từng gặp, cô phấn khích hẳn lên, nhanh chóng nhờ tôi đọc nội dung của cuốn tạp chí đã viết về nó:

“Bí ẩn của Paldea, File #09.1 – Great Tusk: Một di tích sống của thời đại khủng long?!

Tại một góc khô cằn của Paldea, đã có những báo cáo về một dạng sống bí ẩn. Thoạt nhìn, người ta nói rằng nó giống Donphan, mặc dù có ngà khổng lồ, vảy cứng và tính cách hung dữ. Các giả thuyết hàng đầu cho rằng sinh vật này không gì khác ngoài một di tích sống của thời đại khủng long, nhưng không ai có thể chắc chắn. Rõ ràng, nó được gọi là Great Tusk theo tên của một sinh vật kỳ lạ được viết trong Sách Bìa Son bí ẩn…”

“Bí ẩn của Paldea, File #09.2 – Iron Treads: Một vũ khí của người ngoài hành tinh?!

Cũng tại một góc khô cằn của Paldea, đã có những báo cáo về một dạng sống bí ẩn khác. Thoạt nhìn, người ta nói rằng nó giống Donphan, mặc dù nó có thể đột ngột biến thành một quả cầu và lao vào một cuộc tấn công nhanh chóng. Có tin đồn rằng sinh vật này là một loại vũ khí sử dụng công nghệ không thuộc về thế giới này, nhưng không ai có thể chắc chắn. Rõ ràng, nó được gọi là Iron Treads theo tên của một sinh vật lạ được viết trong Sách Bìa Tía bí ẩn…”

“Bí ẩn của Paldea, File #10.1 – Scream Tail: Jigglypuff một tỷ năm tuổi?!

Người ta nói rằng, ở đâu đó trong một khu rừng của Paldea có Scream Tail ẩn nấp – một sinh vật có vẻ ngoài giống quả bóng phồng đáng yêu của Jigglypuff nhưng với tính hung dữ vô cùng khiến nó tấn công bất kỳ ai đến gần. Vẻ ngoài nguyên thủy và bản chất man rợ của nó đã làm dấy lên tin đồn rằng nó có thể là một Jigglypuff từ một tỷ năm trước. Nó được đặt tên theo một sinh vật trong Sách Bìa Son được mô tả là có một cái đuôi và tiếng hét đặc biệt…”

“Bí ẩn của Paldea, File #10.2 – Iron Bundle: Robot của một nền văn minh cổ đại?!

Cuốn Sách Bìa Tía bí ẩn có nhắc đến một sinh vật được gọi là Iron Bundle, được cho là trông giống Delibird và sở hữu một cỗ máy hình cầu mà có thể bắn ra những luồng băng khổng lồ để đẩy mình qua những vùng đất tuyết. Rất nhiều giả thuyết về nó đã được đưa ra. Một giả thuyết hàng đầu cho rằng nó là sản phẩm của một nền văn minh đã biến mất từ ​​lâu – một khái niệm được hỗ trợ bởi các văn bản cổ đại mô tả thiết kế và cách sử dụng máy móc giống với Iron Bundle…”

Sau khi đọc xong toàn bộ những cuốn tạp chí viết về những sinh vật mà chúng tôi tự tin rằng chúng có thật, Annie nói:

Càng đọc những nội dung này, tớ lại càng hứng thú Miles ạ! Đúng là không uổng công lùng sục khắp thư viện!

Tôi nói:

Nhưng tớ thắc mắc cậu muốn làm gì với những thông tin này. Chẳng lẽ cậu muốn… xuống dưới Vực Zero một lần nữa để nghiên cứu về chúng hay sao?

Annie gật đầu:

Đúng là Miles! Chỉ có cậu mới hiểu tớ!

Tôi liền cảm thấy có chút lo ngại mà nói:

Liệu việc này có quá nguy hiểm hay không?

Annie hồ hởi đáp:

Vì luận án tiến sĩ, tớ sẵn sàng xuống đó nghiên cứu vì khoa học!

Mặc dù hơi lo lắng, nhưng trong lòng tôi thực chất cũng có chút gì đó hứng thú với chuyến đi sắp tới của Annie. Annie thấy tôi đang muốn giấu đi sự phấn khích của mình liền mỉm cười và nói:

Cậu cũng muốn đi đúng không? Chúng ta hãy đi chung đi!

Được… được!” – Tôi gật đầu. – “Rủ cả chị Nemona và anh Arven nữa!

Vậy có lẽ chúng ta sắp tái hiện lại chuyến đi năm xưa rồi chăng?” – Annie mỉm cười.

Có thể cậu sẽ được gặp lại Great Tusk đấy, Annie! Cũng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi nhỉ?

Đúng vậy!

Tôi nói một cách hào hứng:

Được rồi, chúng ta mau đi gặp chị Nemona và anh Arven thôi!

PHẦN 2: HẬU DUỆ

Chị Nemona hiện đang làm thư ký tại trụ sở Liên đoàn Pokemon [Pokemon League] vùng Paldea, hỗ trợ chủ tịch Liên đoàn là cô Geeta rất nhiều thứ, cũng như cố vấn cho những Huấn luyện viên Pokemon còn non trẻ. Với tư cách là một trong những nhà vô địch lâu đời của vùng Paldea, chị ấy luôn được những thế hệ học sinh cả cũ lẫn mới tại học viện này vô cùng kính trọng, và dĩ nhiên, tôi và Annie vẫn luôn là những người bạn tốt nhất của chị.

Tôi và Annie đang cưỡi trên Cyclizar đi đến trụ sở Liên đoàn Pokemon cách học viện Naranja không xa, có lẽ cũng gần với chiếc hang động mà hồi nhỏ Annie đã vô tình lạc vào đó để rồi có cuộc gặp mặt đầu tiên với Great Tusk.

Ơ, đó là…” – Annie chỉ tay phía trước.

Từ đằng xa, chúng tôi chợt nhận thấy chị Nemona và cô Geeta đang đứng trước cửa ra vào của trụ sở Liên đoàn, họ đang trò chuyện với một cô nào đó mà chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Cô ấy có một mái tóc ngắn màu vàng, đi đôi giày màu đen, mặc một chiếc áo màu tím rất lịch sự trong khi chiếc quần có màu đỏ, và thứ không thể không kể đến chính là đôi bông tai biểu tượng của Tera màu xanh ngọc khá to – thứ khiến tôi tự hỏi rằng không biết cô ấy có cảm thấy nặng tai khi đeo đôi bông ấy hay không.

Khi chúng tôi tới nơi và thu Cyclizar về bóng chứa, cô Briar chợt đưa mắt nhìn hai đứa, trong khi chị Nemona vừa thấy liền vẫy tay chào chúng tôi.:

A, chào hai đứa!

Tụi em chào cô Geeta, chị Nemona và cô…

Cô Geeta thấy chúng tôi khá lúng túng liền ngay lập tức giới thiệu:

À, giới thiệu với các em, đây là cô Briar, giáo viên tại học viện Blueberry! Cô Briar, đây là Miles và Annie, hiện đang là những thạc sĩ tại học viện Naranja, hai đứa là những người mà tôi và Nemona đã kể với cô vừa nãy!

Kể với cô… vừa nãy?” – Tôi nghĩ thầm.

Cô Briar mỉm cười chào hai đứa chúng tôi:

Chào hai em, cô là Briar – hậu duệ của ngài Heath!

Heath?” – Annie bất giác nói.

*****

Trong một phòng họp tại trụ sở Liên đoàn Pokemon…

Heath xưa kia vốn là một nhà văn và nhà sử học lỗi lạc, tác giả của hai cuốn Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía rất nổi tiếng mà bị cho là chỉ toàn ghi những điều bịa đặt. Với tư cách là hậu duệ nhiều đời của ngài ấy, vừa nãy sau khi nghe được câu chuyện Nemona cùng các em cách đây rất lâu đã từng xuống bên dưới Vực Zero và gặp được những loài sinh vật kỳ lạ giống với một số Pokemon ở thời hiện tại, tôi càng muốn chứng minh cho cả thế giới biết những gì ngài Heath đã từng viết hoàn toàn là sự thật! Cô Geeta, tôi xin cô đấy, tôi cần người cùng tôi đi xuống Vực Zero!

Cô Briar nói với một giọng điệu rất nghiêm túc. Chợt tôi nói:

Thật trùng hợp, tụi em cũng đang có ý định đi xuống Vực Zero!

Chị Nemona nghe nói thế thì thắc mắc:

Tụi em định xuống đó làm gì?

Sau khi nghe chúng tôi kể về việc cần phải làm luận văn tiến sĩ, cũng như việc Annie tìm thấy trong thư viện những cuốn tạp chí Huyền Bí chứa thông tin về những loài Pokemon đã được đề cập trong hai cuốn Sách Bìa Son và Sách Bìa Tía mà chúng tôi cùng chị ấy và anh Arven đã từng gặp, cô Briar chợt lé lên một ý tưởng mà nói:

Các em có thể đi cùng với cô xuống đó không?

Dạ được ạ!” – Annie đáp.

Tôi nói:

Chúng ta có rủ thêm anh Arven đi cùng nữa không, chị Nemona?

Dĩ nhiên là có rồi!” – Chị mỉm cười. – “Chút chị sẽ nhắn tin cho cậu ấy!

Cô Briar chợt quay sang nhìn cô Geeta với vẻ mặt nài nỉ. Cô Geeta có chút lưỡng lự, nhưng khi nghe nói đến những sinh vật kỳ lạ này, cô cũng muốn những bí ẩn được đem ra ánh sáng, bèn nói:

Được rồi, cô có thể dẫn các em ấy đi, nhưng phải cẩn thận nhé!

Cảm ơn cô Geeta! Tôi sẽ cố gắng giữ các em thật an toàn, và cùng các em làm sáng tỏ bí ẩn về các Pokemon kỳ lạ cũng như Terapagos!

Terapagos?” – Tôi chợt nói.

À, cô quên chưa kể cho các em!

Cô Briar mở chiếc túi xách của mình và lấy ra một cuốn Sách Bìa Tía. Cô lật đến những trang gần cuối, đưa cho tất cả chúng tôi xem và nói:

Đây là phiên bản hoàn chỉnh của cuốn Sách Bìa Tía, cô cũng có một phiên bản như thế của Sách Bìa Son. Nếu các em tìm đọc hai cuốn này trong thư viện của học viện Naranja, thì những trang như thế này sẽ bị bôi đen đi và khó có thể đọc được nội dung của nó, vì phiên bản trong thư viện không phải là bản gốc.

Đúng vậy ạ!” – Annie nói. – “Em đã từng đọc qua cuốn Sách Bìa Son trong thư viện!

Ừm!” – Cô Briar đáp. – “Các em hãy nhìn vào hai trang sách này!

Trang sách bên trái mà chúng tôi nhìn vào có hình của một loài Pokemon gì đó trông rất hoành tráng, với một chiếc vương miện nhiều đỉnh gắn trên lưng của nó, toàn bộ cơ thể của nó dường như đang nằm trên một quả cầu mà tôi có cảm giác đây là Trái Đất. Theo bức ảnh, Pokemon ấy tỏa ra một vầng hào quang rất sáng chói, như thể nó đang tỏa sáng cho cả vũ trụ được chiêm ngưỡng dung nhan của nó. Trong khi đó, trang sách bên phải có dòng chữ:

“Một Pokemon đĩa?

Trong khi tách khỏi nhóm nghiên cứu sâu trong miệng núi lửa, tôi đã tìm thấy một… thực thể kỳ lạ. Tôi không biết liệu nó có phải là Pokemon hay thậm chí còn sống hay không. Nó mang một lớp vỏ với nhiều lớp hình lục giác chồng lên nhau và sáng hơn cả đá quý. Nhìn tổng thể, nó giống như một chiếc đĩa bí ẩn, sáng chói.

Tôi tạm đặt tên cho sinh vật này là Terapagos. Tôi nghi ngờ rằng chính cơ thể của nó được tạo thành từ vật liệu chính khiến Pokemon có thể tỏa sáng và kết tinh…”

Tỏa sáng và kết tinh?” – Chị Nemona nói. – “Đó có phải là…

Hiện tượng Kết Tera [Terastal]!” – Cô Briar tiếp lời chị. – “Loài Pokemon này có mối liên hệ rất mật thiết với hiện tượng Kết Tera! Càng nghĩ đến nó, cô càng muốn được sớm xuống Vực Zero!

Tôi nói với mọi người:

Terapagos là một Pokemon Huyền Thoại hay sao ạ?

Khả năng cao là vậy!” – Cô ấy đáp.

Annie quay sang nói nhỏ với tôi:

Cơ hội cho cậu làm luận văn tiến sĩ đó, Miles!

Ý cậu là sao?

Tớ làm luận văn nghiên cứu về những sinh vật kỳ lạ ở Area Zero, trong khi cậu làm luận văn về Terapagos!

Tôi đáp lại:

Nhưng liệu Terapagos có liên quan đến chuyên ngành Hệ Pokemon của tớ – một chuyên ngành có hướng nghiên cứu khá hẹp!

Tớ nghĩ có liên quan, rất nhiều là đằng khác! Như cô Briar vừa nói, Terapagos có mối liên hệ với hiện tượng Kết Tera, mà hiện tượng Kết Tera chẳng phải xoay quanh 18 hệ Pokemon hay sao?

Cũng… cũng có lý…

Cô Geeta nói với chúng tôi:

Các em à! Các em cũng biết Vực Zero là một nơi rất nguy hiểm, cho nên nói đi cũng phải nói lại, phải hết sức cẩn thận đấy!

Vâng!” – Tôi đáp.

Cô đừng lo quá ạ, cô Geeta!” – Chị Nemona đáp. – “Tụi em có kinh nghiệm xuống đó rồi, hi hi!

Cô Geeta gật đầu với một chút gì đó miễn cưỡng. Thế rồi, cô sực nhớ ra điều gì đó và nói:

Cô Briar, phiền cô hãy nhận thứ này giúp tôi!

Đó là gì vậy?” – Cô Briar thắc mắc.

Cô Geeta đứng lên, tiến đến chiếc tủ đựng đồ của cô và lấy ra một chiếc đĩa có màu chàm. Sau đó, cô tiến lại và đưa chiếc đĩa ấy cho cô Briar:

Hãy nhận chiếc Đĩa Sắc Chàm [Indigo Disk] này! Đây là chiếc đĩa đã được gửi bởi một nhà nghiên cứu bên dưới Vực Zero một khoảng thời gian trước! Tôi đã nhờ đội điều tra Vực Zero của tôi xem xét nó, nay tôi trao nó lại cho cô!

Thứ này có mục đích gì?

Tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là nó có liên hệ với Vực Zero, nên tôi có cảm giác nó sẽ có ích cho chuyến đi của cô! Cô không cần phải trả lại nó cho tôi, mặt khác nếu như mọi người có thể làm rõ vai trò của chiếc đĩa thì càng tốt…

Cảm ơn cô! Tôi sẽ cố gắng không để chuyến đi này trở thành vô ích!

Ừm, tôi mong đợi điều đó!

Cô Briar nói với chúng tôi:

Nếu các em không có thắc mắc gì thì sáng mai chúng ta sẽ xuất phát nhé!

Annie đáp:

Vâng ạ! Nhưng chúng ta sẽ xuống đó bằng cách nào thế cô?

Dĩ nhiên là thông qua Cổng Zero [Zero Gate] rồi!

Khoan đã!” – Chị Nemona nói. – “Có một cách hay hơn nhiều đấy cô Briar!

Cách gì?

*****

Tối hôm đó, sau khi cô Briar tạm biệt mọi người, cô Geeta đã đãi hai đứa chúng tôi, chị Nemona và các Pokemon một bữa tối tại một hàng quán nọ ở Mesagoza…

Tất cả các Pokemon của tôi và Annie đều rất thích thú với những món ăn tại quán này, đặc biệt là hai con Cyclizar. Phải thú thật rằng lâu lắm rồi tôi cũng như các Pokemon mới có được một bữa ăn cùng với cô. Cứ tưởng rằng đây chỉ là một bữa ăn bất chợt đến từ cô Geeta, nhưng không, khi chúng tôi đang thưởng thức phần ăn của mình, cô Geeta chợt nói:

Nemona, Annie, Miles, cô có chuyện cần nói với ba đứa!

Sao thế cô?

Các em… hãy cẩn thận với cô Briar nhé!

Cẩn thận?” – Annie nói. – “Sao vậy cô?

Cô cảm thấy… dường như đang có một dã tâm rất lớn trong mắt cô ta…

Dã tâm?” – Tôi chợt nói.

Cô Geeta gật đầu:

Đúng vậy! Cô nghe loáng thoáng rằng cô ta thuộc kiểu người bất chấp để đạt được thứ mình muốn. Cô ta có thể sẽ lợi dụng các em đấy, nên các em cẩn thận vẫn hơn…

Ba chúng tôi chỉ gật đầu mà chẳng bình luận gì về sự dè chừng của cô Geeta. Cô tiếp tục nói:

Cô không biết việc đưa chiếc Đĩa Sắc Chàm cho cô ta có phải là một quyết định đúng đắn hay không nữa…

*****

Trời lại sáng, một buổi sáng báo hiệu cho chuyến thám hiểm lần thứ ba của tôi sắp bắt đầu…

Tất cả mọi người đang tập trung tại trụ sở Liên đoàn Pokemon vùng Paldea để chờ người đến đông đủ. Cô Briar mang theo một chiếc túi đeo chéo nhỏ để đựng một số món đồ lặt vặt như Đĩa Sắc Chàm và hai cuốn Sách Bìa Son, Sách Bìa Tía. Tôi và Annie vốn biết rằng chuyến đi này sẽ giúp cho hai đứa có thể thực hiện luận văn tiến sĩ của mình nên đã đem theo một chiếc balo nhỏ chứa rất nhiều dụng cụ để học tập và ghi chép. Chị Nemona thì vẫn như thế, chẳng đem theo thứ gì ngoài những quả bóng chứa Pokemon của mình cả. Cô Briar nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tỏ vẻ nôn nóng và nói:

Sắp đến giờ xuất phát rồi mà sao cậu bạn tên Arven của các em vẫn chưa đến nhỉ?

Chị Nemona nói:

Chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi đó cô! A, cậu ấy kìa!

Vừa chợt nhắc, từ trên trời anh Arven cưỡi trên lưng của Miraidon đáp xuống nhẹ nhàng nhưng không kém phần điêu luyện, hệt như một tay đua lão làng. Anh ấy đeo trên lưng một chiếc balo khổng lồ đặc trưng của mình. Cô Briar vừa nhìn thấy Miraidon liền không khỏi sửng sốt:

Đây… đây là Miraidon sao?

Anh Arven chợt giới thiệu:

Em chào tất cả mọi người, và chào cô Briar ạ! Em là Arven, cũng là một cựu học sinh của học viện Naranja, và là bạn của Nemona, Miles và Annie!

Ừm, chào em nhé!

Anh Arven lấy ra một quả bóng chứa và tung con Koraidon ra, khiến cô Briar lại được một phen ngỡ ngàng. Cô tiến đến cả hai Pokemon và săm soi chúng thật kỹ lưỡng. Cô Briar cũng đã được mọi người kể về hai con Pokemon này, hai vị giáo sư (là ba mẹ của anh Arven) cũng như dự án mà trước đây họ đã từng thực hiện, nên khi được tận mắt chứng kiến, cô không thể giấu nổi sự hứng thú của mình. Cô nói:

Trông hai Pokemon này… có vẻ giống phiên bản quá khứ và tương lai của loài Cyclizar quá nhỉ?

Em cũng thấy vậy cô ạ!” – Anh Arven đáp. – “Chắc cũng chung câu chuyện với những sinh vật bên dưới Vực Zero, nhưng thực hư như thế nào thì chúng ta phải xuống dưới đó để tìm hiểu!

Cô Briar nói với chị Nemona:

Ý em là mình sẽ nhờ hai Pokemon này chở chúng ta từ Miệng núi lửa Lớn [Great Crater of Paldea] phóng thẳng xuống bên dưới Vực Zero đúng không, Nemona?

Đúng rồi cô ạ! Em thấy như thế đỡ mất thời gian hơn!

Mọi người cẩn thận đấy nhé!” – Cô Geeta đứng đó tỏ vẻ lo lắng.

Tôi đáp, và nhìn cô Geeta với vẻ ngầm hiểu rằng cô đang muốn chúng tôi hãy đề phòng cô Briar như chuyện cô đã nói với chúng tôi hôm qua:

Vâng ạ!

Tôi, Annie và chị Nemona bắt đầu leo lên Koraidon, trong khi anh Arven cùng cô Briar leo lên Miraidon. Khi tất cả mọi người đã yên vị trên hai con Pokemon đó, anh Arven bắt đầu hô thật to:

Chuyến thám hiểm Vực Zero – Giải đáp bí ẩn của Paldea, XUẤT PHÁT!

Koraidon và Miraidon ngay lập tức phóng thẳng lên trời như hai chiếc tên lửa đã được nạp đầy nhiên liệu, bắt đầu một chuyến thám hiểm vô cùng vĩ đại và không kém phần nguy hiểm…

PHẦN 3: TRỞ LẠI AREA ZERO

Koraidon xõa những chiếc tua xoắn trên đầu trong khi Miraidon mở rộng cặp râu hai bên vòm tai của mình tạo thành những đôi cánh lượn lờ trên bầu trời chở theo năm người cho chuyến thám hiểm Vực Zero. Tôi lấy tay chợt giữ lấy chiếc nón của mình trong khi những cơn gió rất phiêu thổi vù vù tạo nên một cảm giác vô cùng sảng khoái.

Cô Briar vừa cưỡi trên Miraidon vừa nói với chúng tôi:

Chúng ta… sẽ cố gắng tìm cách xuống… tầng sâu nhất của Vực Zero, vô cùng sâu…

Vô cùng sâu?” – Anh Arven thắc mắc. – “Ý cô là gì?

Cô Briar đáp:

Ngài Heath… đã đề cập trong những cuốn sách đó rằng… trong chuyến thám hiểm của ngài, ngài đã rơi xuống một nơi nào đó rất rất sâu…

Rất sâu?” – Anh đáp lại.

Tuy nhiên, ngài cũng có viết rằng… ngài hoàn toàn không thể nhớ được… ngài đã xuống đó bằng cách nào…

Hmm… thật là một bí ẩn…” – Anh Arven đáp.

Nếu những gì ngài viết là đúng, thì cô tin rằng… ắt hẳn phải có một nơi chưa từng được khám phá… nằm rất sâu bên dưới Vực Zero…

Cô Briar vừa dứt lời cũng là lúc Koraidon và Miraidon đã bay cao hơn Miệng núi lửa Lớn của Paldea. Từ trước đến giờ tôi chưa có được một dịp nào chứng kiến Miệng núi lửa ở một vị trí cao và gần đến như thế. Sâu bên trong miệng núi lửa được bao phủ bởi những lớp mây dày đặc theo vòng tròn càng làm tăng thêm sự bí ẩn bên dưới. Anh Arven nói:

Bám chắc vào nha mọi người! Koraidon, Miraidon, VỰC ZERO THẲNG TIẾN!

Koraidon và Miraidon phóng thẳng vào miệng núi lửa. Tôi, Annie và chị Nemona bị những cơn gió vù vù và những đám mây cản lấy tầm mắt khiến chúng tôi chẳng biết mình đã xuống tới vị trí nào. Cô Briar ngồi sau lưng anh Arven cũng không thể giấu nổi sự hồi hộp của mình, như thể tất cả mọi người đang chơi trên những chiếc tàu lượn siêu tốc hạng nặng vô cùng kịch tính. Băng qua lớp mây dày đặc đầu tiên, khi tôi mở mắt ra, tôi liền cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở những tầng bên trên của Vực Zero. Cây, cỏ, vách núi, những thác nước cũng như những Pokemon hoang dã tạo nên cảm giác như thể chúng tôi đã bị lạc vào một kỳ quan vô cùng hoang sơ nhưng chẳng bị mất đi tính sinh động vốn có của nó.

Wow… thật hùng vĩ…” – Annie thốt lên.

Tôi vốn chỉ mới đi vào Vực Zero thông qua chiếc hang động cũ hồi xưa, chứ chưa bao giờ có được cảm giác xuống đó bằng con đường bay thẳng một mạch. Thế nên khi lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh quan bắt mắt bên trong miệng núi lửa, tôi chẳng thể nào giấu nổi sự hạnh phúc tột độ của mình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được bên trong một miệng núi lửa lại tồn tại một cả hệ sinh thái tách biệt với bên ngoài như thế. Annie và chị Nemona cũng ngắm nhìn cảnh quan nơi đây, tôi có thể thấy được sự kinh ngạc của cả hai không kém gì tôi. Nhưng Koraidon và Miraidon vẫn chưa bay đến nơi, ở khu vực đằng kia, tôi chợt nhận thấy có thêm một lớp mây che phủ tầng bên dưới, đó là nơi mà cả hai Pokemon đang hướng đến. Chị Nemona nói vọng tới anh Arven:

Cậu biết đường tới đó mà, phải không Arven?

Dĩ nhiên rồi! Chúng ta sẽ xuống Phòng thí nghiệm Zero [Zero Lab]!

Ơ, gì thế kia?” – Annie chợt nói.

Chúng tôi vẫn đang chiêm ngưỡng khung cảnh bên trên Vực Zero thì bỗng nhìn theo hướng Annie đang chỉ. Đằng kia có một con Pokemon gì đó trông giống hệt Amoonguss nhưng có thứ gì đó trông giống rêu xanh mọc xung quanh chiếc mũ của nó. Nó đang ngước lên nhìn chúng tôi với một vẻ mặt bí hiểm.

Có khi nào nó là…

Tôi còn chưa kịp nói hết câu của mình thì bất ngờ con Pokemon ấy đã tích tụ năng lượng ngay vòm miệng của nó mà bắn ra một chùm tia y hệt chiêu “Chùm Tia Mặt Trời” [Solar Beam] về phía chúng tôi.

NÉ MAU!” – Anh Arven hốt hoảng nói.

Koraidon và Miraidon, mỗi con né sang một bên thật điêu luyện và cố gắng tiếp cận lớp mây thứ hai dẫn đến Vực Zero mà không làm con Pokemon vừa rồi bị kích động thêm một lần nữa. Cô Briar nói:

Gì vậy, đó có phải là sinh vật được ghi trong Sách Bìa Son không nhỉ?

Bất chợt, từ góc đằng kia, lại có một Pokemon với toàn thân màu xanh lục chẳng khác nào dạng robot của một con Tyranitar. Chúng tôi còn chưa kịp chú ý đến nó, thì nó bất thình lình phóng ra một chùm tia xung điện nhắm vào tất cả mọi người. Một lần nữa, Koraidon lẫn Miraidon cố gắng luồn lách qua chiêu thức ấy mà lao thẳng xuống lớp mây kẻo bị tấn công lần nữa. Chị Nemona nói:

Chưa gì hết mà chúng ta đã bị tấn công tới tấp! Vực Zero đúng là một nơi nguy hiểm thật!

Khi Koraidon cũng như Miraidon xuyên qua lớp mây thứ hai, tôi chẳng còn biết dùng từ gì để miêu tả khung cảnh mà tôi đã được chứng kiến. Khác với hệ sinh thái mộc mạc, trù phú ở trên, đằng sau lớp mây thứ hai này là một nơi vô cùng tối tăm nhưng hoàn toàn không mang cảm giác đáng sợ. Những khối pha lê sáng chói đầy màu sắc tựa như những khối pha lê xuất hiện khi Pokemon Kết Tera, nhưng ở một dạng khổng lồ hơn mọc rải rác khắp những tầng bên dưới này, chúng dường như đóng vai trò là nguồn sáng duy nhất ở dưới đây. Khung cảnh này chính xác là Vực Zero – nơi chúng tôi đã từng đặt chân đến cách đây mấy năm về trước.

Cảm thấy tạm thời được an toàn, Annie lấy điện thoại của mình ra mà tra gì đó trông rất chăm chú. Sau một hồi, cô ấy bỗng nói với tất cả mọi người:

Nếu như em không lầm, thì theo như tạp chí Huyền Bí miêu tả, sinh vật hồi nãy trông giống Amoonguss được gọi là Brute Bonnet, còn sinh vật trông giống Tyranitar đó được gọi là Iron Thorns!

Tôi chợt hỏi:

Cậu đã chụp lại những trang tạp chí đó hôm qua à?

Ừm! Một tư liệu quý giá như thế mà không chụp lại thì hơi uổng…

Quả nhiên chúng là…” – Anh Arven đáp.

Vâng, em sẽ cố gắng nghiên cứu về chúng! Tiếc là lúc nãy em quên chụp hình hai sinh vật kia rồi…

Cô Briar bất chợt thốt lên:

Vậy khả năng cao những gì ngài Heath viết trong hai cuốn sách là thật rồi! Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chúng ta cần nghiên cứu thêm…

*****

Càng xuống sâu hơn, những khối pha lê khổng lồ đó trông như những lăng kính cầu vồng phản chiếu hình ảnh chúng tôi – những con người đang thực hiện chuyến thám hiểm của mình. Anh Arven lấy điện thoại ra xem nơi cần đến, và ra lệnh cho Miraidon bay theo hướng anh chỉ, từ đó Koraidon cũng bay với theo. Vài phút sau, hai con Pokemon đã hạ cánh nhẹ nhàng trước cánh cổng để bước vào Phòng thí nghiệm Zero, nơi trước đây chúng tôi đã từng chạm trán với những sinh vật kỳ lạ được ghi trong Sách Bìa Son, Sách Bìa Tía và cả những cuốn tạp chí Huyền Bí. Vừa thấy cánh cổng dẫn vào phòng thí nghiệm, cô Briar chợt bước xuống và háo hức tiến gần đến.

Đây… đây chính là Phòng thí nghiệm Zero hay sao? Thật khớp với mô tả của Geeta…

Chị Nemona nói:

Nếu em nhớ không lầm thì đây chưa phải là điểm sâu nhất của Vực Zero, vì bên trong phòng thí nghiệm từng có một căn phòng rất to với những mảnh thủy tinh hình tam giác và một cỗ máy thời gian của hai vị giáo sư…

Đúng vậy!” – Cô Briar đáp. – “Đây chỉ là điểm sâu nhất mà Đoàn thám hiểm Vực Zero trước đây đặt chân đến được. Còn những thứ sâu hơn thì vẫn chờ chúng ta khám phá…

Nhìn vẻ mặt háo hức của cô Briar, tôi chợt nghĩ đến lời mà cô Geeta nói tối qua. Liệu cô Briar đang có toan tính gì? Liệu cô ấy có lợi dụng chúng tôi để đạt được mục đích cho bản thân?

Khi chúng tôi tiến đến gần hơn, nhìn thấy cánh cửa dẫn vào Phòng thí nghiệm Zero đã bị khóa và không thể vào được. Annie hỏi anh Arven:

Giờ chúng ta sẽ vào bằng cách nào nhỉ, anh Arven?

Anh cũng không rõ…

Ơ, chẳng phải mấy em biết cách để vào Zero Lab hay sao?” – Cô Briar hỏi.

Không cô ạ, lúc trước cổng vào được hai con robot giáo sư mở ra cho tụi em vào. Nhưng đợt trước đã có những sinh vật kỳ lạ lao ra từ đó, khiến tụi em phải rất khổ sở…

Gần cánh cổng đó có một chiếc máy gì đó trông giống hệt máy điều khiển, khiến cô Briar không khỏi tò mò mà tiến đến gần nó. Thế rồi, cô chợt ấn một số nút gì đó với hy vọng có thể mở được cánh cổng này. Đột nhiên, chiếc máy kêu lên:

“Quyền truy cập bị thu hồi do không hoạt động kéo dài. Lối vào bị khóa!”

Hmm… có gì đó sai sai ở đây…” – Tôi lẩm bẩm.

Cô Briar thắc mắc:

Nó đã từng được mở ra trước đây rồi nhỉ? Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ bước quan trọng nào đó…

Bất chợt, chiếc máy điều khiển lại kêu lên một lần nữa:

“Phát hiện Đĩa Sắc Chàm. Phát hiện Đĩa Sắc Chàm.”

“Đặt chiếc Đĩa Sắc Chàm vào để có quyền truy cập cao hơn!”

“Xin đặt chiếc Đĩa Sắc Chàm vào!”

Chiếc Đĩa Sắc Chàm? Có phải là…

Cô Briar chợt sáng mắt lên, cô đút tay vào trong túi xách của mình và lấy ra chiếc Đĩa Sắc Chàm – thứ mà cô Geeta đã trao cho cô ngày hôm qua. Cô nhanh chóng đặt chiếc đĩa lên khe đĩa của chiếc máy điều khiển. Khi chiếc máy đã nuốt lấy chiếc đĩa, nó tự động chạy một loạt chương trình gì đó và lại kêu lên:

“Xác nhận chiếc Đĩa Sắc Chàm! Thang máy Phòng thí nghiệm Zero được cài đặt điểm đến tại đáy Vực Zero [Area Zero Underdepths]!”

Và thế rồi, cánh cổng của Phòng thí nghiệm Zero chợt phát ra một âm thanh báo hiệu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cánh cổng ấy có sáu mảnh ghép, từng mảnh một bắt đầu được mở ra, để lộ không gian bên trong có vẻ rất tối tăm. Tôi nói:

Hóa ra chiếc Đĩa Sắc Chàm là chìa khóa giúp mở cánh cổng dẫn vào phòng thí nghiệm!

Annie lo lắng nói:

Liệu những sinh vật kỳ lạ đó có đột ngột lao ra nữa không nhỉ?

Anh Arven lấy hết can đảm bước chậm rãi vào phòng thí nghiệm. Anh quan sát kỹ lưỡng một hồi, và sau khi cảm thấy rằng nó đã đủ an toàn để bước vào, anh ấy liền ra hiệu cho chúng tôi bước theo…

*****

Sâu bên trong Phòng thí nghiệm Zero không gì khác chính là căn phòng thí nghiệm trước đây của hai vị giáo sư khi hai người họ còn sống. Căn phòng le lói những ánh đèn mờ, trong khi khung cảnh và những vật dụng xung quanh đóng đầy bụi bặm, tổng thể căn phòng đã trở nên xuống cấp theo thời gian. Anh Arven vừa bước vào đã chợt đứng lại một hồi. Anh cảm thấy rất nhớ ba mẹ mình, nhưng anh cũng không vì bản thân mình mà quên mục đích chuyến đi. Cô Briar nhìn xung quanh, và chợt tỏ ra vô cùng thích thú với những cuốn sách cũ kĩ được đặt trên bàn làm việc của hai vị giáo sư.

Anh Arven thu Koraidon và Miraidon về bóng chứa. Trước mặt chị Nemona lúc này là chiếc thang máy mà trước đây đã dẫn đến căn phòng có chứa cỗ máy thời gian. Nhưng với thiết đặt của chiếc máy điều khiển lúc nãy, giờ đây một khi bước vào, thang máy sẽ đưa tất cả mọi người xuống một nơi vô cùng sâu dưới đáy Vực Zero…

Chúng ta không được lãng phí thời gian!” – Cô Briar nói. – “Mau vào thang máy thôi!

Hy… hy vọng mọi thứ sẽ ổn!” – Annie chợt lo lắng nói.

Chiếc thang máy bắt đầu di chuyển xuống khi năm người chúng tôi đã yên vị trong đó. Đứng trong thang máy, tôi không thể không chú ý đến biểu cảm của cô Briar – một biểu cảm trông giống như những kẻ sắp đạt được tham vọng của mình. Tôi nuốt nước bọt, và bắt đầu nghĩ đến cảnh cô ta sẽ lợi dụng chúng tôi.

Chúng tôi nghĩ rằng chiếc thang máy sau bao nhiêu năm có thể đã gặp trục trặc, nhưng không, nó đưa chúng tôi xuống đáy của Vực Zero một cách rất mượt mà mà chẳng hề gặp chút khó khăn gì. Chị Nemona nói:

Dưới đáy của Vực Zero… liệu sẽ là một nơi như thế nào nhỉ? Tối tăm, nguy hiểm, hay thứ gì khác…

Không cần phải tò mò nữa đâu, chúng ta sắp đến rồi đây!” – Cô Briar đáp.

Chiếc thang máy vẫn cứ di chuyển xuống như thế cho đến khi chúng tôi cảm nhận được tốc độ của nó dần chậm lại. Khi chiếc thang máy dừng hẳn, nó mở cửa để chúng tôi đi ra và chứng kiến khu vực ở dưới tận cùng Vực Zero. Cô Briar háo hức bước ra, vừa sực thấy quang cảnh xung quanh, cô thốt lên:

Ôi trời ơi! Nhìn xem!

Trái ngược với suy nghĩ của chị Nemona, Dưới đáy của Vực Zero đối với tôi trông giống như một hang động rất lớn nhưng hoang sơ và gồ ghề hơn khu vực bên trên. Những mảnh và khối pha lê nhô ra khắp nơi soi sáng cho cả hang động khiến nó không bị chìm trong u tối, có cả những cột pha lê từ trần hang động nhô xuống trông giống như những viên thạch nhũ pha lê vô cùng bắt mắt. Anh Arven chợt thốt lên:

Không ngờ sâu bên dưới vùng Paldea lại có cả một nơi như thế này!

Tôi nói:

Thế giới này quả thật có quá nhiều nơi chúng ta chưa bao giờ được khám phá!

Đây… đây là gì?” – Annie chợt chỉ tay vào góc bên trái chúng tôi.

Ở góc bên trái đó là hai chiếc bàn làm việc chồng chất rất nhiều sách vở từ dày đến mỏng cũng như những tài liệu giấy trông khá bừa bôn. Cô Briar vừa chợt nhìn thấy đống tài liệu đó đã tức tốc chạy đến với một biểu cảm ngạc nhiên đến lạ thường. Sau một hồi xem qua xem lại, cô thốt lên:

Không thể tin được… đây chính là những bài báo cáo được viết bởi hai vị giáo sư đáng kính: Giáo sư Sada và giáo sư Turo!

Càng có nhiều thứ được khám phá, những câu hỏi vốn đã khó tìm câu trả lời, những bí ẩn vốn đã khó tìm lời giải đáp, nay lại càng trở nên khó tìm hơn…

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

NHẬT KÝ CỦA MILES Phát hiện của thế kỷ
DMCA.com Protection Status