DẤU CHÂN QUEN THUỘC

Phía trên Lãnh Nguyên Vương Miện [Crown Tundra] là nơi luôn được bao phủ quanh năm trong băng tuyết. Nếu như nói còn có thứ gì ngoài tuyết trắng, thì đó chính là những cánh rừng cây lá kim, cùng với những hang động tối tăm bị bao phủ hoàn toàn trong sức mạnh của một con Pokemon Huyền Thoại mà con người gọi là Ngày Đen Tối Nhất [Darkest Day].

Tôi là người đã chứng kiến toàn bộ lịch sử của Lãnh Nguyên Vương Miện từ khi nó vừa mới được sinh ra, cho đến tận ngày nay. Từ khi vị vua xuất hiện và ban cho nơi này sự trù phú, cho đến lúc nơi đây trở thành một vùng đất lụi tàn trong giá lạnh.

Con người đã mất đi niềm tin về ngài, họ cũng đã tự giết chết đi quê hương của chính mình.

Tôi đã chẳng nhớ được bản thân đã sống bao nhiêu năm, và thậm chí đã quên luôn cách mà người ta gọi tôi khi ấy. Tôi chỉ ở đây chỉ là để chờ đợi ngày mà Ngài ấy quay trở về, ngày mà Đức Vua của Lãnh Nguyên Vương Miện sẽ một lần nữa ban phát cho nơi đây sự trù phú!

Cơn bão tuyết vừa tan đi, toàn bộ mặt đất đều được phủ lên bởi một lớp tuyết trắng xóa. Tôi bước đi trên mặt tuyết trắng, mỗi bước chân của tôi lại để lại từng dấu chân mới in sâu trên mặt tuyết. Và nó cũng giống với biết bao dấu chân khác mà tôi đã quen thuộc từ lâu.

Nếu như hỏi tôi tự hào về năng lực nào của mình nhất, thì đó chính là khả năng quan sát dấu chân trên mặt tuyết để phát hiện ra được đâu là Pokemon đã tạo ra dấu chân ấy.

Chẳng hạn như vết chân này là của Wyrdeer, là Pokemon có móng guốc và khá nặng nên dấu chân sẽ in sâu trên mặt tuyết. Hay dấu chân giống với loài chim này, nhiều khả năng chính là của Eiscue. Còn nhiều dấu chân của các pokemon khác như Mr. Rime, Crabominable,…

Và còn cả…

Tôi nhìn thấy một dấu chân nhỏ bé in mờ trên tuyết. Chính xác hơn thì đó là một dấu giày, là con người sao? Không thể nào, đã lâu rồi con người không còn xuất hiện nơi đây nữa.

Dấu chân đó không lớn, có vẻ như chỉ thuộc về một đứa bé. Thế nhưng một đứa bé đã làm gì tại nơi đây khi cơn bão tuyết chỉ vừa mới tan đi?

Thấy kỳ lạ, tôi bèn lần theo dấu chân ấy, vì đứa bé rất nhẹ, nên dấu chân chỉ được in rất mờ trên tuyết. Nếu như không để ý kỹ, thì sẽ rất khó có thể nhận ra được. Nhưng đó là đối với một Pokemon nào khác, còn với tôi việc đó quá dễ dàng.

Tôi theo bước dấu chân, màn đêm chẳng biết từ bao giờ đã buông xuống, và không gian xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn những âm thanh của thiên nhiên hòa quyện với sự tĩnh lặng đến rợn người. Cơ mà tôi đã sống ở nơi này quá lâu rồi, đến mức ngay cả điều ấy cũng chẳng làm cho tôi cảm thấy mới lạ.

Thế nhưng một đứa trẻ bị mắc kẹt trong rừng. Mọi thứ có thể trở lên tồi tệ nếu như không được giải quyết nhanh chóng. Đứa trẻ cần được giúp đỡ…

Thế nhưng con người chính là những kẻ đã phản bội lại Ngài. Việc ta giúp đỡ cho con người liệu rằng có thật sự là một điều đúng đắn?

Ta không biết nữa. Nhưng nếu có Ngài ở đây, lựa chọn của ngài sẽ là gì?

Tôi tiếp tục lần theo dấu chân, tuy chưa quyết định được bản thân có giúp đỡ hay không? Nhưng chí ít hiện tại tôi vẫn nên tìm được đứa trẻ ấy trước.

Bầu trời đã tối đen, làm cho cảnh vật xung quanh mờ đi, nhưng đó không phải là vấn đề dành cho tôi. Với thị lực vượt xa những Pokemon bình thường, tôi vẫn tiếp tục theo sát dấu chân dù rằng tốc độ đã có phần giảm đi đôi chút.

Tôi tìm đến một lối đi mòn, bước dọc theo lối đi. Cuối cùng, tôi đã tìm được đứa bé đó.

Đó là một cậu bé chỉ chừng 9, 10 tuổi. Khoác trên mình một bộ áo khoác khá mỏng manh, chứng tỏ cho việc cậu bé chưa sẵn sàng để ngủ lại một đêm bên trong khu rừng lạnh giá này. Cậu bé cần được đưa trở về nhà sớm, trước khi sự lạnh giá nơi đây gây ra sự tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể cậu bé.

Haizz…

Tôi thở dài, có lẽ từ khi quyết định tiếp tục tìm kiếm, tôi đã thất bại trong việc bỏ mặc sự an nguy của đứa trẻ. Có lẽ tính cách của tôi đã có một phần bị lây nhiễm bởi Ngài ấy. Bởi vì tôi của trước đây, vốn dĩ không phải là như vậy…

Tôi đến gần cậu bé, cậu bé ấy giờ đây đã mê man, có lẽ cái lạnh của nơi đây vẫn là quá khắc nghiệt với một đứa bé loài người.

Tôi dùng sức mạnh của băng giá, tạo lên một chiếc hầm trú ẩn tạm thời bằng băng và đưa cậu bé vào bên trong. Cậu bé cần được hồi phục trước khi quay trở về. Thân thể nhỏ bé ấy sẽ không thể chịu được sự khắc nghiệt của chuyến đi đâu.

Trong khi cậu bé tự sưởi ấm cho cơ thể mình bên trong hầm trú ẩn, tôi quyết định sẽ đi dạo xung quay để tìm kiếm quả mọng, nhưng vẫn cố gắng để mắt đến cậu bé, để chắc rằng cậu bé sẽ không bị thứ gì đó tấn công.

Vùng đất này đã từng là một nơi trù phú đến nhường nào, thời điểm ấy dù có đi đâu cũng có thể nhìn thấy cây cối, hoa màu thi nhau nở rộ, nhưng giờ đây nó đã chỉ còn là một vùng đất trắng lạnh giá. Đã không còn nơi từng được gọi là Bình Nguyên Vương Miện [Crown Plains] nữa.

Trên đường đi thu thập quả mọng, tôi tìm thấy một con Snorlax đang ngủ dưới một gốc cây Berry. Chiếc miệng trong lúc ngủ của nó cũng vẫn mở to, như đang chờ đợi cho một trái Berry xấu số nào đó rơi xuống. Cơ mà phải xin lỗi rồi, tôi tạo ra một chiếc gai băng từ mặt tuyết, cắt phăng lấy trái Berry phía trên đầu đó và ngậm lấy nó trước khi rơi xuống. Kết quả là tôi có được một trái Berry, còn Snorlax thì mất đi bữa ăn xế.

Tôi quay trở lại nơi trú ẩn của cậu bé, và từ phía xa, tôi nhìn thấy cậu bé đã tỉnh dậy. Ngay lúc này, tôi lại không quá muốn tiếp xúc với cậu bé ấy nữa. Con người, những kẻ phản bội Đức Vua vẫn là những kẻ mà tôi không sẵn sàng để tin tưởng.

Bên trong hầm trú ẩn, cậu bé có chút hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu bé muốn đứng dậy, nhưng cái bụng đói đã không cho phép cậu bé làm điều đó.

Tôi thở dài!

Nếu là Ngài ấy, chắc sẽ không trốn tránh đâu nhỉ?

Rồi tôi bước ra, đi về phía đứa bé loài người. Thế nhưng cũng không giống như tôi suy nghĩ, cậu bé đó cũng không hoảng sợ khi nhìn thấy tôi. Có vẻ như truyền thuyết thuộc về tôi thật sự đã bị quên lãng rồi.

Mà cũng phải thôi, nếu như ngay cả người đã cứu rỗi cả vùng đất này như Ngài ấy đều có thể bị lãng quên, vậy thì một Pokemon chỉ biết gây rắc rối như tôi khi ấy tất nhiên cũng phải bị quên lãng rồi.

Cậu bé ăn quả mọng và dần lấy lại được sức lực, ngay lúc tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều đã ổn thì đột nhiên lại có một việc ngoài ý muốn xảy ra. Thì ra tại một nơi khác, Snorlax đã tỉnh dậy!

Snorlax tỉnh dậy, nó nhìn thấy trái Berry mình để ý bao lâu nay đã không cánh mà bay, điều này làm cho nó rất tức giận!

Snor… Laxxx!

Con Pokemon gầm lên giận dữ, cơ thể nó dần phóng to và chuyển sang dạng siêu to khổng lồ. Cây Berry cùng một phần mặt đất cũng bị nâng lên bởi thân thể khổng lồ của Snorlax.

Vốn tại một nơi cách đó không xa, chúng tôi hoàn toàn chứng kiến được mọi chuyện đang xảy ra. Đứng trước một con Snorlax khổng lồ đang nổi giận, ngay cả tôi cũng không muốn đối đầu trực diện với nó.

Tôi để cho đứa bé leo lên lưng mình và quay đầu bỏ chạy. Sự biến đổi của Snorlax đã tạo ra một cơn gió tuyết lớn, và tôi phải dùng cơ thể của mình để che chắn cho đưa trẻ. Đứa trẻ đã nói điều gì đó, nhưng tôi không có tâm trạng để bận tâm.

Sau khi mọi thứ đã bình tĩnh trở lại, tôi đã đưa đứa bé trở lại làng. Đứa bé đã cúi chào và cảm ơn tôi. Đó chỉ là một lời nói không mang theo bất cứ ý nghĩa thực tế nào, nhưng chính nó lại là thứ khiến tôi cảm nhận được hành động của mình là xứng đáng hơn bao giờ hết.

Lẽ nào đây cũng là thứ Ngài đã cảm nhận được sao? Đức Vua của tôi!

Trong ánh trăng sáng, con Pokemon màu trắng đã rời khỏi ngôi làng. Đứa trẻ đứng trước cửa làng nhìn theo phương hướng Pokemon ấy rời đi.

Cậu bé lặp lại những gì mình đã nói trong cơn gió tuyết.

Anh chính là Pokemon mà mẹ vẫn thường hay kể đó sao? Glastrier! Chiến mã của vị vua Calyrex Huyền Thoại.

Tác giả: Vũ Đại Cương.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status