Ngày hôm sau, lão Gagas không cho phép Levi được bước nửa bước ra khỏi nhà. Một phần là vì Levi không còn Pawniard trong tay thì chẳng khác nào tên thợ câu cá bị giật mất cái cần câu. Theo Gagas nhận định thì tên nhóc này ngoài đánh nhau ra chả được cái nước nôi gì cả. Khả năng ca hát, biểu diễn bằng không. Cũng chẳng thể bảo nó đi bán hàng rong hay ăn xin được bởi sẽ chẳng có một vị khách nào chịu chi tiền ra mua hàng cho một thằng nhóc mặt khó đăm đăm. Hay cũng chẳng ai chịu chi tiền ra bố thí cho một tên nhóc trông không có vẻ gì là đói khát nghèo khổ. Đâu phải tự nhiên mà thằng Grinny được phân cho công việc bán hàng rong là bởi vì thằng này sở hữu một cái lưỡi ngọt như đường và cái bản mặt “dày” hơn bê tông. Hay thậm chí thằng nhỏ Pawly mới 6 tuổi, nó mắc bệnh suy dinh dưỡng nặng, da sạm đen, đầu nhỏ tí với hai con mắt ếch lồi tưởng chừng muốn lòi ra, chân tay nó khẳng khiu nhưng bụng thì trương phềnh to tướng. Nhìn nó cứ như một cái xác sắp chết và lũ nhà giàu chỉ rủ lòng thương ném vài đồng lẻ cho những đứa trẻ sắp chết để làm phúc với Chúa mà thôi. Phải công nhận lão Gagas không phải là một tên bầu gánh tay mơ, lão phân tích và tận dụng triệt để đặc điểm của từng đứa trẻ một, nên là dù có ốm yếu như thế nào chúng vẫn sẽ phải lết xác ra ngoài làm việc.
Buổi sáng, Gagas thường ra ngoài để tìm mua những đứa trẻ hay những con Pokemon đáng giá. Hắn chỉ ở nhà uống rượu vào hai ngày thứ sáu và chủ nhật. Lũ trẻ thì hiển nhiên là không được nghỉ ngày nào, chúng sẽ phải ra đường và lăn lội từ sáng đến tối, kiếm sao cho đủ số tiền mà Gagas yêu cầu hoặc sẽ bị đòn.
Nhưng nay vì Levi ở nhà, sợ cậu sẽ lẩn đi mất tích vì cái bản tính lầm lì, cái gì cũng dám làm nên lão đành cắt cử thằng Folly ở nhà để canh chừng cậu. Lão đã tính cả rồi, dù cho hai đứa này sêm sêm tuổi nhau nhưng trong thâm tâm Folly vốn chẳng ưa gì Levi, và Levi cũng thế. Chưa kể trong quá khứ chúng đã có hiềm khích, cùng là những đứa trẻ đánh nhau giỏi, cùng xách Pokemon ra ngoài để chiến đấu ăn tiền nhưng xét về năng lực tổng thể thì Levi vẫn hơn hẳn Folly một bậc. Đã từng có một thời gian Gagas định tống Folly đi vì một núi không thể có hai hổ và lão không thể đầu tư cho cả hai thằng một lúc. Nhưng cái mũi thính của lão từ lâu đã đánh hơi được Levi là một đứa trẻ bất trị và nó sẽ sớm bật lại lão, còn Folly lại là một đầy tớ trung thành. Thay vì tống một con hổ đi thì cứ để chúng tự cấu xé và quản lý lẫn nhau. Và cái mũi của lão đã đúng, cuối cùng ngày này đã tới.
Lão quấn cái khăn dày cộp, trước khi bước ra ngoài còn không quên nhìn xéo về phía Levi đang nằm vặn vẹo từ trận đòn hôm qua, lão đá đểu:
“Thế là hôm nay tự dưng hụt mất 40 xu chỉ vì một thằng đốn mạt.“
Cánh cửa khép lại, lão đi rồi, Levi cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu cứ nằm bẹp một chỗ như thể tận hưởng cơn đau đang lan ra khắp người. Dẫu sao thì hiện tại đó là cái thú vui duy nhất, và cậu cũng xác định là bản thân cũng sẽ sớm chết như con Pawniard ngoài kia thôi. Chỉ khác là nó chết cái một còn cậu thì chết dai dẳng. Cậu đang nhắm mắt tính xem khoảng bao nhiêu ngày nữa cậu sẽ chết vì đói, có lẽ với cái đà này thì không còn lâu nữa đâu, lão Gagas sẽ nhất quyết không cho cậu ăn trừ khi con Pawniard kia sống lại và đứng ngay trước cửa nhà, có mà mơ ấy.
“Chết thì cũng chết rồi, có lấy xác về cũng chẳng để làm gì…” – Levi nghĩ thầm về con Pawniard như vậy đấy. Cậu tuyệt nhiên không có ý định đi tìm tung tích của con Pokemon ấy. Thứ duy nhất cậu muốn bây giờ là được ở một mình, nhưng thằng Folly xấu tính chắc chắn sẽ không cho cậu được toại nguyện. Thường ngày, Folly làm cái gì cũng yếu kém hơn Levi, lão Gagas chỉ coi nó là một bản sao thấp kém của cậu nên đâm ra nó ghen tị lắm. Chả biết ở đâu Folly vớ được miếng bánh mỳ, thằng nhóc xấu tính kê cái ghế ngay cạnh chỗ Levi nằm, thản nhiên nhâm nhi miếng bánh trong khi cậu đang đói ngấu do từ qua đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Ánh mắt dấy lên chút khiêu khích.
Vốn chẳng định quan tâm đến thằng nhóc quái đản đó, Levi quay mặt vào góc tường, mắt cậu lim dim vờ như muốn ngủ. Nhưng cái bao tử của cậu không thể nói dối mỗi khi mùi bánh thơm ngon sộc lên tận mũi. Bụng cậu réo lên liên hồi, càng cố vờ không quan tâm nó lại càng réo mạnh hơn. Ở bên kia, Folly liên tục nói kháy:
“Kẻ tự đạp đổ đi chén cơm của mình chỉ mãi là một kẻ ngu ngốc mà thôi.“
“Sướng không muốn, cứ muốn thân lừa ưa nặng.“
Những lời nói đó Levi nghe thấy hết, cậu không tức, chỉ thấy buồn cười một cách ghê tởm. Đối với cậu, Folly chỉ là một thằng nhóc bị Gagas nhồi sọ không hơn không kém. Nó đã chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt được cái đúng cái sai, và nó sẽ mãi chạy theo cái ánh hào quang bẩn thỉu này, nó mới là kẻ thất bại.
Cậu ngồi dậy, lừ thừ đi về phía Folly, cặp mắt diều hâu vụt sáng lên trong tích tắc rồi lại hoa màu u tối xám xịt như đang ấp ủ một âm mưu. Trong tích tắc, tay trái cậu bóp chặt lấy cổ tay đang cầm bánh của Folly, không ngần ngại mà cắn một miếng bánh lớn từ tay nó. Ghé sát tai Folly, cậu thầm thì một cách đắc thắng:
“Thằng nào cho tao ăn thì cũng sẽ bị đánh như tao hôm qua, kỳ này mày xong đời rồi Folly ạ.“
“Mày…“
Mặt Folly biến sắc nhẹ, nó giằng tay ra, miếng bánh mỳ rơi lăn lóc ở góc nhà. Cái bạt tai của nó táng thẳng vào mặt Levi đi kèm với câu chửi: “Thằng chó!”. Con Oshawott của Folly đứng đó, nó nhìn trân trân hai đứa trẻ đang cấu xé nhau, tuyệt nhiên không một ý định ngăn cản hay quan tâm. Đáng ra những lúc như thế này, một con Oshawott bình thường nó sẽ phải lao đến mà đấm, mà đánh, mà xâu xé kẻ đụng vào người thân của nó mới đúng. Nhưng không, giữa Folly và Oshawott không có lấy một sợi dây liên kết. Mối quan hệ duy nhất của chúng là tao ra lệnh, mày đánh, mày đánh thua là cả hai tối đó nhịn cơm. Và một mối quan hệ đầy mục đích như thế thì không bao giờ mang lại được kết quả tốt đẹp.
Nếu đánh nhau 1-1, Folly chưa bao giờ là đối thủ của Levi. Mặc dù vừa mệt, vừa đau, vừa đói nhưng Levi vẫn thể hiện rõ sự lệch lạc về kỹ năng của cả hai. Và cái kỹ năng đó chẳng phải tự dưng mà có, đó là kỹ năng tích cóp từ những ngày lăn lội trong những con hẻm u tối nhất và phải đối đầu với những tên du côn to lớn gấp đôi cậu. Thằng Folly cao to, đối lập với dáng nhỏ con của Levi, nó sấn tới, dùng sức mạnh áp đảo ghì chặt cậu vào tường, tay nó nổi đầy gân xanh, nó sẽ và chắc chắn sẽ bóp cổ cậu đến nghẹn thở mà chết đi thì thôi. Cậu biết giằng ra cũng không được, Folly to như con gấu, nhưng bụng nó thì mềm oặt, chỉ cần một cú đạp trúng đích là nó ôm bụng lại, đau đớn mà gục xuống. Vừa nghĩ dứt, chân phải Levi co lại, một cú đạp trời giáng thúc thẳng vào bụng Folly, nó ré lên, buông đôi tay đang bóp nghẹt cổ Levi mà ôm lấy bụng, ánh mắt dấy lên một tí lửa hận thù.
Xoa xoa cái cổ còn hằn vết tay, Levi nhìn nó, giọng nói khản đục cất lên một cách từ tốn:
“Ngay cả con Oshawott của mày cũng chẳng buồn ngó đến mày, đáng tiếc nhỉ?“
“Thì sao?“
Điều hòa lại nhịp thở, Levi ho lên vài cái, cậu nói tiếp:
“Nếu là Pawniard, nó mà thấy tao bị đánh chắc chắn nó sẽ không bao giờ ngồi im như vậy. Đó là cái hệ quả của việc chiến đấu ăn tiền đó. Tao chẳng hiểu? Từ khi nào mà chiến đấu Pokemon lại trở thành một cái trò tiêu khiển man rợ như vậy. Chỉ có tiếng chỉ đạo, có tiếng đánh nhau, không chút tình cảm, không một sự liên kết? Mày cứ việc theo lão Gagas và sống một cuộc đời như thế. Mày là mày, tao là tao, cái thứ hào quang của tao mà mày ganh tỵ muốn có lại là thứ mà tao ghê tởm. Thế nhé!“
Levi và Folly chưa bao giờ cùng sóng với nhau, và chắc chắn lời Levi nói nó cũng chẳng thể thấm được vào đầu. Folly vẫn cương quyết bảo vệ lấy cái lý tưởng của nó:
“Cái gì mà liên kết? Mày nói nhảm cái gì vậy? Đừng làm tao cười chứ? Tao đã bị chèn ép và chịu sự chỉ đạo này cả đời rồi. Tao đấu Pokemon chỉ vì đơn giản ở đó tao được biết cảm giác ra lệnh cho người khác nó như thế nào. Và tao sẽ không thay đổi trừ khi nó đem về thêm tiền cho tao!“
“Mày muốn nghĩ sao thì tuỳ mày!” – Levi quay lưng về giường. – “Dẫu sao ngay từ đầu tao và mày đã không chung dòng suy nghĩ. Thôi nhé, cám ơn vì miếng bánh, tao sẽ không kể cho Gagas về việc này nếu hôm nay mày không quấy rầy tao thêm nữa.“
Đêm đó, khi cả nhà chìm vào giấc nồng chỉ có mỗi Levi là vẫn thức, cậu không ngủ được, cái bụng đói của cậu cứ réo mãi. Nó cần được lấp đầy bởi cậu nhận ra tay chân cậu bắt đầu bủn rủn rồi. Cậu nằm đó, lật người qua lại và khó nhọc ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Cứ thế, cái đói tra tấn cậu, nó khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Mùi khoai tây thơm nhẹ lướt qua mũi cậu, cậu giật mình bởi mùi thức ăn đó và cậu cảm nhận được nó ở ngay sau lưng. Và ngay sau đó, tiếng trẻ con nhẹ nhẹ vang lên:
“Anh Levi! Anh ngủ chưa?“
Quay người lại, là thằng Leonard, nó đứng ở ngay sát giường cậu, gối nó quỳ xuống. Còn củ khoai tây đang lơ lửng trước mặt cậu bởi chiêu “Psychic” của con Ralts. Giọng Leonard vang lên, trong trẻo như đôi mắt màu lục của nó:
“Anh ăn đi.“
“Nếu anh ăn nhóc sẽ bị đánh đó!“
“Không sao, lão Gagas say rượu rồi và đêm nay lão sẽ ngủ say lắm.” – Leonard vuốt mũi cười khẩy. – “Lão sẽ không biết vụ này đâu.“
Levi nhìn nhóc, qua bóng tối lờ mờ, cậu xoa đầu nó và con Ralts nhưng vẫn không muốn ăn củ khoai tây đó tẹo nào:
“Nhóc nhịn bữa tối hôm nay để cho anh đúng không?“
“Bậy nào? Em ngu gì mà nhịn, củ khoai này em được người ta cho lúc biểu diễn với Ralts ở ngoài phố đó. Người ta cho hai củ, củ kia em và Ralts chia nửa, củ này để cho anh. Thật may đêm nay lão Gagas say rượu không em sợ sẽ không đưa được nó đến tay anh mất.“
Nhận củ khoai đã nguội ngắt từ tay Leonard, nhưng Levi vẫn ăn rau ráu, thậm chí còn thấy ngon miệng. Không quên kèm theo câu cảm ơn. Cậu chỉ thắc mắc là sao Leonard và Ralts vẫn ngồi đó, chúng còn chờ thêm điều gì từ cậu ư?
Đợi Levi ăn xong, Leonard mới tiến lại gần, nó kéo tay cậu chạy vào bếp, cách xa lũ trẻ khác và Gagas, nó mới thủ thỉ:
“Nay lúc biểu diễn trên phố Opelucid em và Ralts đã nhìn thấy một tin vui đấy: Pawniard của anh vẫn còn sống!“
“Pawniard?!”
Thật may là đã có màn đêm che khuất để nhóc Leonard không nhìn thấy sự xúc động đang dâng trào trong đôi mắt của Levi. Ngay thậm chí cả bản thân cậu cũng không nghĩ rằng sẽ xúc động khi nghe về cái tên của con Pokemon này như thế? Chẳng phải là giữa nó và cậu vốn cũng có thân thiết gì đâu, cũng đều là phận tôi tớ cả. Cả ngày có lẽ cũng chỉ nói chuyện được với nhau vài câu. Hay chỉ là do cậu muốn trả ơn nó đã cứu cậu một mạng? Cậu không biết!
Leonard không nhìn thẳng được vào mắt của Levi, thằng bé chỉ có thể kể tiếp mà thôi:
“Nay ý, khi em và Ralts đi trên phố, ở đó có một đám đông tụ lại, em tò mò nên cũng bu vào xem. Thì ra là một tên lính đang rêu rao là bắt được một trong hai tên trộm đang lộng hành gần đây. Đó là con Pawniard của anh đấy! Pawniard chưa chết, nó bị bắt sống và độ ngày mai hay kia sẽ bị lôi ra treo cổ trên phố Opelucid để làm gương…“
Kể đến đây đủ rồi, Levi ra hiệu cho Leonard không cần kể thêm gì nữa. Cậu bảo thằng bé im lặng và hãy coi như trên đời này, trong nhà này chưa bao giờ có một thằng tên là Levi. Cậu bảo thằng bé cứ coi như không biết gì về Pawniard, hãy diễn như bản thân là một kẻ ngoài cuộc. Dặn dò Leonard xong xuôi, Levi khẽ đẩy cục đá tảng chẹt cái lỗ trong căn bếp, cậu sẽ chui ra từ đó. Cái lỗ đó là do cậu và thằng bạn quá cố đã nhọc công đào chỉ để cóp nhặt một chút tự do.
Leonard không thất thần vì cái lỗ, thằng bé kéo tay Levi lại, cố gắng nhịn để không nói to tiếng mà đánh thức tên bầu Gagas dậy:
“Anh đi đâu đấy? “
Levi không trả lời, cậu gạt tay Leonard đi, cứ thế lẻn ra ngoài. Nhóc Leonard tò mò muốn đuổi theo sau nhưng con Ralts đã ngăn nó lại, nhóc Leonard khó chịu lắm, nhưng khi nhìn cái sừng trên đầu Ralts đang phát sáng, nó biết Ralts đang cảm nhận được điều gì đó từ Levi, và rõ ràng là chuyện đó không phải thứ mà Leonard nên nhúng tay vào.
Nhưng tiếc thay, trong chuyện này không phải là bí mật của hai đứa trẻ, chúng không biết tất cả mọi chuyện vừa rồi đã bị Folly nhìn thấy…
Cái lỗ lấp lại rồi, căn nhà lại trở về vẻ tĩnh mịch im lặng mà nó vốn có, còn Levi, cậu chạy thật nhanh về phía thành phố Opelucid, gió dịu, tuyết đêm nay không rơi, chỉ có ánh trăng đêm mờ nhạt soi đường cậu đi…
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.
Tuyết trắng | HAI MÀU ĐEN TRẮNG | Lời thề trước bình minh |