LỜI VỌNG CỦA ĐÓA HOA TÀN

1 cánh hoa,

2 cánh hoa,

3 cánh hoa,

4 cánh hoa,

5 cánh… Ơ, cánh hoa này tàn mất rồi,

Vòng đời của một bông hoa ngắn ngủi đến thế sao?

*****

Bên bờ suối yên bình, có một con Roselia đang hát ca vui vẻ, Roselia sống bên dòng suối trong trẻo, nơi những bông hoa của nó nở rộ thành một vườn hoa tuyệt đẹp. Những bông hoa của Roselia khoe sắc rực rỡ, như những mảng màu tươi sáng của thiên nhiên, lung linh dưới ánh nắng mỗi buổi sớm mai. Roselia yêu thương những bông hoa của mình, chăm sóc chúng với tất cả sự tận tụy, tỉ mỉ tưới nước, bón phân, và trò chuyện với chúng mỗi ngày. Vườn hoa của nó là một bức tranh sống động với hàng trăm bông hoa khoe sắc. Từng đóa hoa, từng cánh hoa đều được Roselia yêu thương như những đứa con của mình. Nó dành cả ngày để tưới nước, chăm bón và trò chuyện với chúng. Đối với Roselia, vườn hoa là niềm an ủi, là lý do để nó tồn tại.

Như mọi ngày, trước khi đi thu thập quả mọng để ăn thì Roselia sẽ đến để thăm vườn hoa của nó trước tiên.

Chào các bé hoa của chị, hôm nay chị đến nhổ đi chỗ cỏ dại để tránh tụi nó hút hết dinh dưỡng của các em này!

Ôi, hôm nay các em vẫn rất xinh đẹ…”

EH!?

Roselia dùng bàn tay nhỏ nhắn của nó dụi mắt lại vài lần để xem cho rõ.

Hình như vườn hoa của mình trở nên… ít đi thì phải?

Hay là mình quá đa nghi nhỉ?

Gần đây Roselia đang thấy có một điều kỳ lạ gì đó đang xảy ra. Những bông hoa trong vườn dần ít đi, biến mất mà không để lại dấu vết. Ban đầu, nó tự nhủ có thể chỉ là ảo giác, rằng những bông hoa vẫn ở đó, vì chúng vẫn còn rất nhiều nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng qua từng ngày, sự trống vắng trong vườn hoa càng trở nên rõ ràng hơn. Những khoảng trống nơi các bông hoa từng nở rộ giờ chỉ còn lại đất trống.

Lần này thì không phải ảo giác nữa rồi!

Những bông hoa mà nó dày công chăm sóc, xem như những đứa con đột nhiên bị biến mất thì chắc chắn là không thể nào chịu được rồi.

KẺ NÀO DÁM TRỘM HOA CỦA TA!

“TA MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ TỚI SỐ NGHE!” – Roselia gào lên.

Đêm đến…

Cuối cùng, số lượng hoa đã vơi đi đến mức không tưởng, Roselia không thể chịu đựng thêm được nữa. Đêm ấy, dưới ánh trăng mờ ảo, Roselia ẩn mình trong bóng tối, nó quyết tâm bắt kẻ trộm hoa của mình ra ánh sáng, lòng nó tràn đầy lửa hận.

Ta ngồi ở đây rình thử xem, đứa nào cả gan dám hái trộm hoa của ta, lần này ta phải bắt gặp tại trận mới được!” – Nó khẳng định.

Nhưng mà lỡ đó là một con Pokemon cao to, lực lưỡng thì sao nhỉ… bé xíu như mình làm sao mà mình chống trả nổi đây?’ – Quyết tâm của nó đã hạ xuống một ít.

Nhưng… nếu không chống trả được thì ít nhất mình cũng sẽ nói chuyện cho đàng hoàng trong yên bình, ăn trộm là xấu mà, dù độc ác đến mấy cũng phải hiểu lý lẽ một tí chứ!” – Quyết tâm của nó tạm dâng lên thêm một chút.

Nó ngồi chờ đợi với trái tim đầy tức giận và đau đớn. Nhưng với một Pokemon chỉ quen với ánh Mặt Trời như nó cũng không thể nào chịu được cơn buồn ngủ của ánh sáng Mặt Trăng, để rồi thiếp đi lúc nào không hay.

“’Bộp!

OÁI, CÁI GÌ VẬY? AI ĐÁNH LÉN TA ĐÓ?!” – Roselia giật mình tỉnh giấc khi bị một cái gì đó rơi trúng vào đầu.

Trời ạ, hóa ra là một quả mọng, chắc nó rơi từ trên cây xuống đây mà, làm mình hết cả hồn!

Roseilia xoa xoa vết u trên đầu của nó, nhưng cũng nhờ bị quả mọng rơi vào đầu nên nó cũng đã bắt gặp được kẻ trộm hoa của nó đang hành động

A!

Nó thấy bóng dáng nhỏ bé của một cậu bé xuất hiện, bước rón rén vào vườn hoa. Roselia ôm chặt miệng tránh gây ra tiếng động, nó nín thở quan sát khi cậu bé ấy đang nhẹ nhàng hái những bông hoa trong khu vườn của nó.

Hóa ra không phải là Pokemon nào cả mà là con người sao?

Nhưng mà ta có gây thù gì với con người đâu mà họ lại vào trộm hoa của ta chứ?

Loại người ngày nay bị cái gì vậy nhỉ?

Ta phải lao ra hỏi tội & trừng phạt nó mới được!

Trong khoảnh khắc, nó đã định lao ra để chặn lại hành động của cậu bé đó, nhưng một điều gì đó khiến Roselia dừng lại. Thay vì tấn công, nó quyết định tiếp tục quan sát.

Nhưng mà… con người này chỉ là một cậu bé, mà ta thì không thể nào ra tay với trẻ con được!

Mà nếu không làm gì thì không sớm hay muộn nó sẽ hái trụi vườn, bắt sạch hết những ‘đứa con’ của ta mất!

Khổ quá, ta phải làm sao đây?!

Sau một lúc cậu bé rời khỏi vườn hoa, tay ôm những bông hoa quý giá của Roselia và dần biến mất vào đêm tối của khu rừng.

Ta sẽ theo dõi xem nó sẽ làm gì với những ‘đứa con’ của ta, nếu nó mà dám làm gì gây tổn hại đến những ‘đứa con’ của ta thì có là trẻ con ta cũng sẽ không tha!

Roselia lặng lẽ theo dõi từng bước chân của cậu, cho đến khi cả hai đến trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ, mục nát và tối tăm.

Nhà gì mà lụp xụp thế, còn thua căn nhà được kết từ cỏ của ta nữa, ta có cảm giác nếu chỉ cần dính phải một cơn gió nhẹ từ chiêu Vũ Điệu Cánh Hoa [Petal Dance] của ta thì chắc chắn ngôi nhà này sẽ tan tành!” – Roselia nhìn ngôi nhà mà cảm thán.

Cậu bé mở cửa và bước vào.

Anh về rồi!

Roselia len lén nhìn qua cửa sổ.

Anh về rồi? Hóa ra vẫn còn kẻ khác ở bên trong à? Mà sao trẻ con gì mà sống ở nơi như thế này chứ…?

Bên trong ngôi nhà, dưới ánh nến lập lòe, có một cô bé gầy gò, xanh xao nằm trên giường, đôi mắt u ám nhưng chợt sáng lên khi thấy anh trai mang về những bông hoa. Cô bé yếu ớt ngồi dậy khi được anh trai đỡ lấy, đưa tay đón lấy những đóa hoa, đôi môi run rẩy mỉm cười.

1 cánh hoa…. 2 cánh… hoa…. 3… cánh hoa…

Những bông hoa này… thật đẹp…

Em sẽ nhanh chóng khỏe lại, em sớm sẽ xinh đẹp như chúng, rực rỡ như chúng, và quan trọng là… Khi ấy, em sẽ tự mình đến để cảm ơn Roselia vì đã cho em những bông hoa này!

Chắc chắn là em sẽ khỏe lại thôi mà, khi ấy anh sẽ đưa em đến để gặp Roselia!” – Cậu bé cười gượng gạo, không thể nói cho em gái biết đây là những bông hoa có được nhờ trộm.

Roselia đứng ngoài cửa sổ, lắng nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện ấy

Roselia, đó chính là tên của ta mà?

Sao mà bọn nhóc này lại biết ta chứ?

Mà nếu đã biết rồi mà vẫn tự tiện hái hoa của ta mà không xin phép à?

Roselia chuyển sự chú ý của nó sang cô bé gầy yếu kia, cảm nhận từng lời cô bé nói thấm sâu vào trái tim nó. Cô bé ấy, với thân hình yếu ớt, chỉ còn lại chút sức lực mong manh, nhưng những bông hoa của Roselia đã đem lại cho cô niềm vui nhỏ nhoi giữa cơn đau bệnh. Roselia lặng người.

Hoa của ta thật sự mang lại niềm vui cho… đứa trẻ gầy yếu kia sao?

Nó nhận ra rằng những bông hoa của mình, những đứa con của nó không còn là vật trang trí hay niềm tự hào cá nhân nữa, mà chúng đã trở thành tia hy vọng mong manh của một cuộc đời sắp tàn.

Roselia lặng lẽ ra về…

Ngày hôm sau, cậu bé vẫn tiếp tục đến vườn hái hoa.

Rose… rose!” [Này, ngưng lại đó!] – Roselia lao ra.

Oái… là R-Roselia… là thật… là hàng thật kìa!?” – Cậu bé giật mình, ngã ra đất.

Rose… rose… lia… lia!” [Đứa trẻ loài người kia, sao ngươi dám hái trộm hoa của ta?] – Roselia nói.

Cậu bé ấy từ từ ngồi dậy và đáp:

Tớ xin lỗi vì đã tự tiện hái trộm hoa của cậu, nhưng em gái của tớ thật sự rất thích chúng!

Khi em ấy còn khỏe, tớ và em ấy thường xuyên ra khu rừng này chơi, chúng tớ chơi trò đếm cánh hoa với những bông hoa của cậu…

Em gái tớ bị mắc căn bệnh ‘Xơ cứng bề mặt tủy sống’, khiến cho em ấy không thể nào di chuyển được nữa!

Tớ rất thương em ấy nên mới mạo hiểm đến để lấy một ít hoa về cho em gái của tớ…” – Cậu bé nói trong khi mắt đã bắt đầu rơi lệ.

Vốn là một Pokemon nên Roselia cũng không thể hiểu được những căn bệnh của loài người, nhưng đến mức không thể di chuyển thì có vẻ nghiêm trọng rồi đây.

Rose… rose… lia… roselia!” [Thôi được rồi, đứng lên đi! Ta đã hiểu về bệnh tình của em gái ngươi, nhưng lần sau thì phải xin phép mới được hái hoa của ta, rõ chưa!] – Roselia thở dài.

Vậy cậu có thể đến nhà tớ để em gái tớ gặp được cậu không? Em gái của tớ thật sự rất thích cậu!” – Cậu bé lau mắt và nói.

Rose… rose… rose… lia…“ [Ta rất xin lỗi nhưng ta khá bận, cứ để em gái của ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi nhóc loài người. Nhưng để bù lại, ta có cái này…]

Roselia hóa ra một đóa hoa hồng với môt nửa là cánh hoa màu xanh lam, một nửa là cánh hoa màu đỏ, một bông hoa hồng kỳ lạ nhưng lại đẹp không tưởng.

Rose… rose… roselia!“ [Hãy đưa cho em gái của ngươi đóa hoa này, cứ nói là do ta tặng, loài hoa này không bao giờ tàn nên có thể xem như là ta luôn ở bên cạnh cô bé vậy!]

Cậu bé ấy vui vẻ cầm lấy bông hoa, cảm ơn Roselia và rời đi, nhìn thân hình bé nhỏ ấy dần biến mất vào sâu trong rừng Roselia thấy trái tim của nó đang kỳ lạ hơn bao giờ hết, nó không thể ngờ rằng những bông hoa của nó lại là hy vọng sống tiếp tục của một con người, giống loài mà bản thân nó từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp xúc.

Ngày nào cũng thế, Roselia đều tặng cho cậu bé ấy những bông hoa do chính tay nó tạo ra để cậu ấy mang về cho em gái, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu bé ấy mà Roselia cũng thấy vui lây, chắc chắn khuôn mặt của cô bé kia cũng giống như nhóc này nhỉ?

Cho đến một ngày, kỳ lạ là ngày hôm ấy cậu bé không xuất hiện, không đến để nhận những bông hoa tươi thắm của Roselia nữa.

Chắc hôm nay có việc bận gì đó rồi chăng, chắc ngày mai cậu nhóc loài người ấy sẽ đến thôi!

1 ngày…

2 ngày…

Rồi 3 ngày…

Nhiều ngày trôi qua nhưng cậu bé ấy không còn xuất hiện. Linh tính báo cho Roselia rằng đã có điều tồi tệ gì đó xảy ra, một chuyện mà nó không bao giờ dám nghĩ tới. Trong cơn lo lắng, Roselia quyết định đến ngôi nhà đó để xem tình hình thế nào.

Rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ?

Khi nó đến nơi, căn nhà vẫn tối đen, không nghe thấy tiếng cười nói và sự im lặng bao trùm. Qua cửa sổ, Roselia thấy chiếc giường trống rỗng. Trên chiếc bàn bên cạnh giường là những bông hoa do chính nó tạo ra để cậu bé ấy mang về nhà. Roselia đã thấy cậu bé, cậu ta ngồi trong góc nhà, gương mặt tiều tụy, hốc hác với đôi mắt sưng to đỏ hoe, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên mà trước đó nó chưa từng thấy, hình như là đang an ủi nhóc loài người đó.

Rick à, con đừng khóc nữa, con mà cứ như thế này, em gái của con trên thiên đường cũng không thể nào yên nghỉ được…” – Người phụ nữ trung niên hiền hậu nói.

Cô ơi, bố mẹ con đã bỏ chúng con mà đi rồi, bây giờ cả em gái của con cũng theo họ mà bỏ con một mình, con thật sự không thể chịu nỗi… con… con muốn đi theo họ…” – Rick ấm ức.

Rick, con tuyệt đối không được có suy nghĩ như thế…

Bây giờ con hãy về nhà của cô, cô sẽ nhận nuôi con, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con à, người mất thì cũng không thể sống lại được, nên bây giờ con phải cố gắng tiếp tục sống, sống cho cả phần của Julia nữa!

Roselia ngoài cửa sổ đứng nhìn hai con người ấy ôm nhau khóc lóc.

Đã đi rồi sao? Thật sự đi rồi sao?” – Những bông hoa trên tay Roselia rơi xuống đất.

Cô bé ấy đã ra đi, mà không bao giờ có thể thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa sẽ khỏe lại, lời hứa sẽ cùng anh trai trực tiếp gặp mặt và cảm ơn Roselia, giờ đã trở thành một ước vọng không thể thành hiện thực.

Roselia đứng ngoài cửa sổ, cảm giác vô cùng trống rỗng. Những bông hoa của nó đã mang đến cho cô bé chút niềm vui, giờ không còn ý nghĩa nữa. Trái tim nó, cùng với những bông hoa trong vườn, dường như cũng héo tàn. Dù nó đã làm tất cả, nhưng sự sống mong manh ấy vẫn vụt tắt, như những cánh hoa rụng xuống mặt đất.

Vài ngày sau, khi những cơn mưa cuối Thu bắt đầu rơi, Roselia thấy cậu bé quay trở lại vườn hoa. Gương mặt vui vẻ ngày nào giờ đây đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt u sầu, không một chút sức sống.

Cậu bé ấy đến gần Roselia, trao cho Roselia những bông hoa hồng hai màu xanh đỏ mà nó đã từng tạo ra. Roseilia nhận lấy, những bông hoa mà nó tự hào là “không bao giờ tàn” giờ đây đã héo úa, giống như cảm xúc của cả hai, không còn sự đẹp đẽ, không còn rực rỡ, những bông hoa mà cô bé từng chạm vào giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Roselia…. em gái tớ… đã không thể thực hiện lời hứa. Em ấy đã từng hứa là sẽ khỏe mạnh, sẽ trở nên xinh đẹp, sẽ trở nên rực rỡ giống như những đóa hoa của cậu, nhưng bây giờ thì không thể được nữa, em ấy muốn cảm ơn Roselia và tớ ở đây để xin cảm ơn thay cho em ấy, dù lời cảm ơn này đến quá muộn màng.

Bây giờ em ấy đã ở một nơi… không còn khổ đau nữa rồi…” – Cậu bé ấy nghẹn ngào nhìn lên bầu trời um ám khi cơn mưa vẫn đang rơi.

Roselia lắng nghe những lời nói ấy, nó lặng lẽ cúi đầu. Nó không thể nói nên lời, không thể bày tỏ cảm xúc nào ngoài sự trống rỗng trong trái tim mình.

Từ đó, Roselia cũng không còn gặp lại Rick nữa, vườn hoa của Roselia vẫn nở rộ rực rỡ, lần này tuy không còn một bông hoa nào bị hái nữa, những bông hoa vẫn nguyên vẹn, nhưng chúng dường như mang theo nỗi buồn, như thể cảm nhận được sự mất mát không thể bù đắp. Roselia vẫn chăm sóc vườn hoa, tự nhủ rằng nếu sau này có ai cần nó giúp đỡ, giúp được gì thì nó sẽ giúp hết mình, tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau buồn của ai khác thêm một lần nữa.

1 cánh hoa,

2 cánh hoa,

Cuộc sống của con người… ngắn ngủi như thế sao?

CHÚ THÍCH:

  • Căn bệnh “Xơ bứng bề mặt tủy sống” được nói đến trong bài là một bệnh tự miễn dịch ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, trong đó hệ miễn dịch tấn công các myelin, lớp bọc bảo vệ các sợi thần kinh trong não và tủy sống. Điều này dẫn đến việc truyền dẫn tín hiệu giữa não và phần còn lại của cơ thể bị suy giảm hoặc bị ngắt quãng, gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, như mất khả năng điều khiển tay & chân, giọng nói, suy nghĩ,… Căn bệnh này hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Bệnh nhân chỉ còn cách đếm số ngày mình còn sống khi mắc phải căn bệnh này.

Tác giả: Kash Flower

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ