“Thiên tài.”
Đó là từ mà những người xung quanh dùng để ca tụng họ.
Samurott vốn nổi danh là những Pokemon vô cùng thông thạo kiếm thuật, kèm theo đó là ánh nhìn sắc lạnh đầy khí chất vương giả khiến chúng càng trở nên đáng gờm.
Và đã có một Samurott với sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của đồng loại.
Cha cậu ta cũng là một kiếm sĩ vô cùng xuất chúng, nhưng khi chỉ mới mười tuổi, sức mạnh của Samurott ấy đã vượt qua cha mình.
Một thiên tài thực thụ.
Vì ở dòng sông quê hương không còn ai có thể sánh bằng mình, Samurott đã lên đường du ngoạn đến những vùng đất mới để tự rèn luyện bản thân.
Song, đáng buồn thay, nó chẳng gặp được đối thủ nào xứng tầm cả. Tài năng thì cứ ngày càng phát triển, nhưng niềm đam mê thì cứ như lâu ngày chẳng được tưới nước, để rồi cứ dần héo tàn đi.
Cho đến một ngày, Samurott chẳng còn thiết tha gì đến việc chiến đấu nữa. Điều mỉa mai ở đây là, nguyên do kiềm hãm đam mê của Samurott lại nằm ở chính tài năng đã nở rộ quá sớm của nó.
Cho đến khi sự chán chường đạt đến cực điểm, cậu trai ấy đã xuất hiện. Lúc đó Samurott tò mò rằng thanh niên kia là kẻ nào mà dám phá giấc ngủ của mình, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau, họ nhanh chóng hiểu rằng đối phương cũng như mình.
Takezo Doraku cũng là một thiên tài.
Cậu ta sinh ra trong gia đình có điều kiện, khôi ngô tuấn tú, học giỏi, chơi thể thao hay, bố mẹ yêu thương cưng chiều. Cậu cũng rất giỏi chiến đấu Pokemon và chưa bao giờ thua trận. Nói chung là một cuộc sống đáng mơ ước.
Nhưng với Doraku, mọi thứ đều có được quá dễ dàng, thật nhạt nhẽo. Chung quy lại đó vẫn là tiền của từ bố mẹ, Pokemon cậu dùng cũng được huấn luyện chuyên nghiệp từ trước và có kinh nghiệm chiến đấu bài bản.
Doraku muốn có một Pokemon do chính tay mình huấn luyện và cùng cậu ấy đạt được một danh hiệu nào đó có một không hai, một báu vật của riêng cậu ấy, do cậu ấy tự mình đạt được từ chính nỗ lực của bản thân.
Và khi hai thiên tài gặp nhau, họ nhanh chóng nhận ra đối phương có cùng chí hướng với mình.
Từ đó trở đi, trừ khi phải đi học thì Doraku dành toàn bộ thời gian để huấn luyện cho Samurott. Từ trước đến giờ dù rất mạnh mẽ nhưng Samurott chỉ toàn chiến đấu theo bản năng, cái Doraku dạy cho cậu ta là cách chiến đấu bài bản, kỹ thuật cũng như cách ứng phó trong nhiều tình huống khác nhau. Luyện tập rất vất vả, nhưng Doraku và Samurott đều công nhận rằng đó là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của hai người.
Những ngày tháng đổ mồ hôi, sôi nước mắt chỉ đợi tấm thư mời của Oda Hitogairu. Đây chính là thời khắc của họ.
“Tiến lên, Samurott!”
Dứt câu, Samurott lao đến với hai lưỡi gươm sáng loáng, Heracross cũng chẳng ngại gì mà húc sừng về phía trước để nghênh chiến. Nhưng khác với những lần trước, lần này Samurott đã khéo léo ngã người để tránh đòn. Nó nương mình theo hướng của cú húc để hạn chế việc bị dính đòn.
“Heracross, dùng Đâm Loạn Xạ [Fury Attack]!”
Heracross dang rộng đôi cánh và tung ra hàng chục những cú húc, tựa như một ngọn giáo đâm liên hoàn theo nhiều hướng, Samurott cứ bổn cũ soạn lại là khéo léo nương mình để tìm phương phản công, những động tác của kiếm sĩ vỏ sò nhanh nhẹn và uyển chuyển tựa như đang bơi trong làn nước.
“Siêu Sừng [Megahorn]!”
Trúng tủ, Heracross gồng mình, dồn năng lượng lên chiếc sừng trên đầu và cường hóa nó thành mũi thương khổng lồ sáng loáng. Con bọ cất cánh bay lên cao rồi phóng thẳng xuống chỗ đối thủ như một quả đạn pháo. Samurott bắt chéo gươm trên đầu để chặn đòn, nhưng áp lực đòn đánh lên đáng hàng trăm cân có lẽ đang đè chặt vị kiếm sĩ.
“Nương hộ ông đây cú này xem!”
Heracross gầm lên rồi duỗi mình thẳng ra sau, đôi cánh trong suốt đập mạnh đến độ nổi gió khắp sân đấu, đồng thời nó tiếp tục gia tăng thêm áp lực cho Samurott bằng cách vươn thêm hai tay ra đè đối thủ xuống. Samurott hoàn toàn vào thế bị động, nội việc dồn lực đỡ đòn đã khiến nền đất dưới chân nó vỡ nát ra rồi.
“Cứ đà này thì ông ta đè chết mình mất…“
Samurott đỡ đòn mà toát mồ hôi, không ổn rồi, phải tìm cách thoát khỏi tình huống này.
“GÀOOOOOOO!”
Samurott gầm lên, nó lãnh trọn toàn bộ cú đánh của Heracross và nhận không ít sát thương, song…
“XOẸT!”
Nó đã tranh thủ giáng hai nhát chém cực mạnh vào bụng Heracross ngay cả khi bản thân để dính đòn, cái giá để có thể tấn công trúng đối thủ quả thực không rẻ chút nào.
“Hay lắm… Đòn đó ắt hẳn cũng đã khiến ông ta bị thương phần nào rồi.”
Samurott quay đầu lại quan sát tình hình đối thủ, nhưng cái đập vào mắt nó là gương mặt có vẻ đang cực kỳ sốc của chủ mình. Heracross quay lại, toàn bộ những khối cơ trên người nó dường như đang được gồng lên cực đại, lớp vỏ giáp màu xanh sẫm trở nên sáng bóng như một viên kim cương. Còn nhát chém toàn lực ban nãy của Samurott chỉ khiến cơ thể của Heracross bị xước, tuy cũng mạnh nhưng không đáng kể.
“Cái quái… Lão là thể loại gì vậy hả, HERACROSS?”
Heracross thở phì một hơi rồi thủ thế, lần đầu tiên trong trận đấu.
“Chú mày khá đấy, đây là lần thứ hai trong đời cơ thể ta được đẩy đến cực hạn thế này.”
Trong khi đó, Torikabe quan sát Heracross và nở nụ cười tự hào.
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày đó.
Tổ tiên của nhà Suzuki là một Samurai, ông ấy đã được lãnh chúa trao tặng mảnh đất để an hưởng tuổi già. Nó đã được nhà Suzuki dùng để canh tác sồi qua nhiều đời. Song đám Pokemon hệ Bọ, đặc biệt là Pinsir, thường xuyên đến quấy phá để ăn nhựa sồi trong thân cây khiến vườn canh tác của họ bị tổn hại nghiêm trọng.
Để giải quyết vấn đề này, nhà Suzuki quyết định sử dụng Sheraton – thiên địch tự nhiên của Pinsir để trấn áp chúng. Phần lớn vấn đề nhanh chóng được giải quyết khi những Heracross được huấn luyện bài bản đã thành công đánh đuổi được đám Pinsir “xâm lược”. Từ đó việc huấn luyện Heracross được xem như truyền thống trong nhà, khi mỗi thành viên ai cũng sở hữu ít nhất một con. Trong số đó, Heracross của Suzuki Torikabe, trưởng tộc đương nhiệm được xem là con mạnh nhất và to lớn nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của nó chỉ bộc lộ cho đến cái ngày định mệnh đó.
Ngày hôm ấy, đàn Pinsir đã dồn toàn bộ lực lượng để tấn công rừng sồi với quân số có thể lên đến hàng trăm con.
Thủ lĩnh của chúng là một con Pinsir đến từ nơi khác. Con Pinsir khổng lồ, to gấp đôi kích cỡ trung bình của loài với cặp càng dài đến sáu thước lởm chởm gai nhọn. Trước đối thủ chưa từng đụng độ, những con Heracross cứ từ từ bị thổi bay bởi cặp càng khủng bố kia.
“Mọi người ơi, lũ Pinsir đang tràn vào vườn của chúng ta, cứ thế này chúng sẽ sớm phá rào và càn quét rừng sồi mất!”
“Nguy quá! Mau báo cho trưởng tộc đi! Trưởng tộc đâu rồi?”
Mọi người nháo nhào lên khi không thấy tăm hơi trưởng tộc đâu, Heracross của ông ấy cũng biến mất.
Trong khi đó, đám Pinsir vẫn đang càn quét bên ngoài.
“Toàn quân bám sát theo ta! Hôm nay chúng ta sẽ ăn cho bằng sạch rừng sồi này.”
“Tuân lệnh!”
Pinsir đầu đàn, mạnh mẽ và hoang dại, quật ngã mọi kẻ ngáng đường bằng cặp sừng ngoại cỡ của nó, đến đồng loại còn phải khiếp sợ chứ đừng nói gì đối thủ.
Đang trên đà đắc thắng vì không ai cản được bước tiến của mình, tên thủ lĩnh không ngờ rằng quái vật thực sự đang rất gần kề.
“Thưa tướng quân! Có một kẻ đang tiến đến gần chúng ta ạ!”
Nghe Pinsir lính nói, thủ lĩnh hỏi lại:
“Sao cơ? Chúng có viện quân à? Khoảng bao nhiêu tên?”
“Dạ không… Không phải viện quân đâu, mà là một tên! Chỉ một tên đang lao đến thôi!”
Chính xác hơn là một Pokemon cùng với nhà huấn luyện của nó, một chọi một trăm, tả xung hữu đột, húc bay mọi con Pinsir dám cản đường hai người họ.
Heracross của trưởng tộc Suzuki Torikabe.
“Hay lắm Heracross của ta! Giờ thì cứ tiến lên đi! Cứ húc đi! Dù gãy sừng cũng đừng dừng lại! Cứ húc đến khi thổi bay hết tất cả bọn chúng đi!”
Heracross kêu to lên để đáp lại, sau khi thổi bay đám lính trước mặt, nó đã mặt đối mặt với thủ lĩnh phe kia.
“Hay lắm! Cuối cùng ta cũng đã tìm được đối thủ xứng tầm! Trận đấu này rồi sẽ thành huyền thoại!”
Pinsir gầm lên đầy phấn khích rồi nhắm thẳng càng vào Heracross mà húc thật mạnh.
Vào lúc đó, mọi tiềm lực trong cơ thể Heracross được đẩy đến cực hạn. Cơ bắp căng lên cuồn cuộn tựa sóng dữ, huyết mạch sục sôi như ngọn núi lửa sắp phun trào.
Vào khoảnh khắc hai bên sắp tung đòn mạnh nhất, những ai chứng kiến cảnh đó tin chắc rằng mình đã thấy lớp vỏ giáp của Heracross sáng loáng cả lên, tựa hồ một viên kim cương đen.
“CHÁTTTTTTT!”
Âm thanh vang vọng đến độ đứng xa hàng chục mét vẫn nghe rõ mồn một, bằng một cú húc chí tử, Heracross đã thổi bay thủ lĩnh của phe kia đến chân trời mới.
Lúc ấy, Heracross như trở thành hiện thân không thuộc về thế gian này, còn đám Pinsir thấy thủ lĩnh bị hạ chỉ trong một chiêu thì bỏ chạy cả đám.
Câu chuyện đó đã được nhà Suzuki ghi chép lại kĩ càng.
Và giờ đây, viên kim cương đen ấy lại lần nữa thức tỉnh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Lâu lắm rồi nhỉ Heracross, giờ thì xung trận thôi nào!”
Theo hiệu lệnh của chủ, Heracross phóng thẳng đến chỗ Samurott bằng đòn “Siêu Sừng“.
“Samurott, chặn nó lại bằng Bơm Thủy Lực [Hydro Pump] mau!”
Dòng nước mạnh mẽ tựa thác trào được túa ra từ miệng Samurott, nhưng chiếc sừng mang uy lực khủng khiếp của Heracross dễ dàng xẻ đôi chiêu thức và húc một phát thật mạnh vào Samurott. Nhưng kiếm sĩ kia cũng không phải dạng vừa, trong gang tấc, nó đã kịp tuốt thanh thủy đao ra đỡ đòn dù bị đẩy lùi hàng chục mét. Tuy nhiên nó cũng đã khiến đối thủ phải đứng yên đôi chút, đây chính là cơ hội.
“Cho tôi xin nhẹ cái sừng của ông chú đây nhé!”
Samurott rút thanh gươm còn lại ra và chém xuống một nhát, nhưng Heracross đã đưa tay ra và dễ dàng đỡ được.
“Khôn như chú mày quê ta đầy!”
Cảm nhận được đối thủ đang lơ là phòng bị do bất ngờ, Heracross tung ngay một đòn “Đập Ngói” vào má Samurott, hất văng đối thủ.
“Chết tiệt… Ông chú đây chơi chiêu gì mà trâu bò khiếp vậy?”
Heracross giờ đây sừng sững trước mắt Samurott như một quả núi, một tượng đài bất diệt.
“Hãy cứ tự hào đi, chẳng có mấy kẻ có thể khiến ta dồn sức đến mức này đâu.”
Heracross hít một hơi đầy tự hào.
“Trận đấu này sẽ được ta khắc ghi mãi mãi và truyền lại cho hậu thế sau này, hãy chiến đấu hết sức đi nào!”
Samurott dù đã tiêu hao không ít thể lực rồi nhưng vẫn mỉm cười.
“Nếu vượt qua được ông chú đây… Tôi sẽ càng mạnh hơn nữa.”
Đây là thời khắc để một thiên tài thức tỉnh thực sự.
Trận đấu đã bước vào những thời khắc cuối cùng.
“Heracross, Phóng Kim Châm [Pin Missile]!”
Cách dùng đòn đánh này là phóng ra càng nhiều kim châm càng tốt, hòng đánh trúng đối thủ. Song Heracross thì không làm thế. Nó dồn năng lượng vào sừng rồi giải phóng toàn bộ trong một cú phóng duy nhất.
“Tránh đi Samurott!”
Samurott thành công tránh được, cây kim khổng lồ đánh trúng bức tường phía sau khiến nó lõm một vết lớn.
“Gì mà như đạn pháo vậy?”
Samurott sốc đến cứng người nhưng Doraku nhanh chóng trấn an.
“Đừng lo Samurott, nó không thể tung đòn mạnh liên tục đâu, cứ từ từ mà tiếp cận!”
Samurott kêu lên đồng tình rồi bắt đầu vận sức, Doraku ra lệnh:
“Phản Lực Nước [Aqua Jet]!”
Những dòng nước cuộn xoáy xung quanh Samurott giúp vị kiếm sĩ phóng mình cực nhanh về phía đối thủ như một mũi tên. Heracross lách người sang một bên để né, ngay lúc này, Samurott dừng phát động chiêu thức và rút ngay hai thanh thủy đao ra, xoay người lại chém đối thủ một nhát thật mạnh. Lần này nó đã thành công gây cho Heracross vết thương không hề nhẹ.
“Không chỉ mình ông có sức mạnh tiềm ẩn đâu lão tướng ạ.”
Samurott là một thiên tài, nhưng đặc điểm nổi bật nhất của nó là khả năng thích ứng trong mọi tình huống.
“Ngay bây giờ, tôi sẽ đánh bại ông và vượt qua giới hạn bản thân.”
Dù đang bị thương, Heracross vẫn cười lớn:
“Hay! Khẩu khí lớn lắm! Vậy thì hãy cho ta thấy đi!”
Nói rồi Heracross tiếp tục lao về phía đối thủ của mình.
“Dùng Đâm Loạn Xạ!”
Hàng loạt những cú đâm sừng được tung ra như mưa, nhát nào cũng là đòn chí mạng mà dính là chắc kèo mất khả năng chiến đấu. Samurott rút vũ khí ra chống trả, sừng và gươm giao tranh liên hoàn như thể chẳng có hồi kết.
“Samurott, lùi lại rồi dùng Phản Lực Nước!”
Kiếm sĩ ấy lùi lại ngay vì nó cũng không chắc mình có thể đọ kiếm thêm với Heracross được nữa. Năng lượng nước lần nữa cuộn xoáy quanh người và bao bạo lấy Samurott.
“Kết hợp nó với chiêu Thanh Trừng đi!”
Trong khi bay về phía Heracross, Samurott rút đao ra hướng thẳng về trước mặt. Năng lượng của cặp thủy đao được tiếp thêm gia tốc của “Phản Lực Nước” khiến uy lực đòn đánh được đẩy lên một tầm cao mới.
“Như một mũi giáo vậy…”
Heracross trụ người, dồn năng lượng lên chiếc sừng đáng tự hào, sẵn sàng nghênh chiến.
“CHẶN ĐỨNG NÓ BẰNG SIÊU SỪNG!”
Nghe khẩu hiệu tựa tiếng pháo nổ từ chủ, Heracross phóng đến, chiếc sừng được cường hóa lên mức cực đại đối đầu cùng chiêu thức tất sát của đối thủ.
Đây sẽ là đòn quyết định.
Ngay khoảnh khắc hai bên sắp chạm nhau, Samurott bỗng đổi hướng và bay lên trên khiến Heracross cứ thuận đà mà lao mình tới trước.
“Tôi biết ngay ông rất khó kiểm soát một khi bay như vậy mà!”
Samurott bay lên cao rồi thực hiện một cú ngoặt cực hiểm hóc giữa không trung rồi lao mình xuống, nhắm thẳng lưng Heracross. Gia tốc trọng trường kết hợp với lực đẩy từ “Phản Lực Nước” đã tạo thành đòn “Thanh Trừng” mạnh nhất.
Samurott lao xuống, định giáng cho đối thủ một nhát chí tử, nhưng nó thật đen đủi…
Vì đối thủ lần này là Heracross.
Giữa không trung, Heracross bất ngờ phanh gấp rồi chao liệng đảo hướng. Nó vòng lên phía trên vào hoán đổi vị trí với Samurott, kẻ truy đuổi giờ đã trở thành con mồi.
“Samurott, phía trên!”
Trong một cái chớp mắt, tình huống đã biến đổi, hai chiêu thức sắp va chạm nhau.
“BÙMMMMM!”
Một nhát “Siêu Sừng” chí tử đâm thẳng vào đôi thủy đao được gia tốc bằng “Phản Lực Nước“, tạo thành vụ nổ khiến nước văng tứ tung.
Heracross quẹt sừng vài đường xua tan làn khói mù, nó vẫn đứng sừng sững như bức tượng được đúc từ đồng đen, trong khi Samurott đã lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng không, đó chỉ là đánh giá chủ quan, thực tế thì kim cang hộ thể của Heracross cũng đã tổn hại không ít.
Đối thủ của Heracross là một kẻ thông minh, biết tận dụng thời cơ và có sức mạnh tăng dần qua từng phút giây của trận chiến.
Nói cách khác, Samurott là một thiên tài với khả năng thích ứng.
“Tôi đã nắm được hết rồi… Uy lực, khả năng của ông chú đây.”
Samurott thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra khiến mắt nó cay xè.
“Đòn cuối cùng này của tôi nhất định sẽ đánh bại ông chú.”
“Tốt thôi.”
Heracros trụ người xuống lần nữa, cặp cánh ẩn sau lưng được khai mở và bắt đầu đập liên hồi khiến cát bụi trên sân đấu bay mịt mù.
Khoảnh khắc đó cả hai đấu sĩ đều nhận ra rằng đây là lúc quyết định thực sự.
“Phù…”
Họ nhắm mắt lại, cùng hít một hơi, dồn toàn bộ sự tập trung cũng như sức mạnh của mình cho đòn đánh cuối cùng này. Người và Pokemon cùng tĩnh tâm mà chẳng cần hẹn trước.
“PHÂN THẮNG BẠI THÔI NÀO!”
Torikabe và Doraku hô lớn và ra chỉ thị cùng lúc:
“SIÊU SỪNG!”
“THANH TRỪNG!”
Chiếc sừng chói sáng tràn ngập năng lượng chỉ chực chờ bùng nổ khi húc trúng kẻ địch đọ sức cùng lưỡi đao khổng lồ chất chứa áp lực từ những dòng nước hung bạo nhất.
Hai bên lao thẳng vào đối phương, không hề khoan nhượng. Trong khoảnh khắc đó, họ dường như đã thấy cùng một viễn cảnh.
Heracross định lao đến và chấp nhận dùng tay trái chặn nhát chém của Samurott, sau đó nó sẽ giáng cho đối thủ một cú húc chí tử để kết thúc trận đấu này. Nhưng với một kẻ thông minh như Samurott, nó sẽ biết tính đường phản công chứ không dễ gì đầu hàng số phận như vậy đâu.
Nếu đã vậy…
Heracross cúi người xuống ngay trước khi hai bên chạm nhau, sừng của nó găm chặt vào nền đất, những đường nứt nẻ bắt đầu hiện lên trên sân đấu. Heracross dồn toàn lực cho một cú hất tung từ dưới lên vào thẳng cổ đối thủ. Trên thực tế, thế mạnh thực sự của những Heracross chính là độc chiêu hất ngược đối thủ này.
“CHÁTTTTTTT!”
Đứng tận bên ngoài mà Doraku còn thấy đau hộ cho Samurott, nhưng không, mọi thứ chưa kết thúc. Trong làn khói bụi mịt mù, họ có thể thấy Samurott với vết thương lớn trên cổ đang trụ mình bằng cách cắm đôi thủy đao xuống sân đấu để bản thân không bị thổi bay đi.
“Tôi đã đợi khoảnh khắc này đấy ông chú ạ.”
Lúc này đây, Doraku ra chỉ thị cuối cùng:
“Dồn toàn lực vào đòn cuối cùng này đi!”
Hai thanh gươm lóe sáng và nhất tề tung nhát chém mạnh mẽ vào Heracross. Lực cản của sân đấu khiến cho đòn đánh này được gia lực khi rời khỏi mặt đất, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một thiên tài chỉ thực sự thức tỉnh khi lâm vào tình huống ngặt nghèo nhất.
Nhát chém mang tên “Yến Phản” [Aerial Ace].
Đòn khắc hệ cực mạnh này đã gây sát thương rất lớn cho Heracross. Tuy nhiên, Heracross vẫn đứng sừng sững, không bị hất tung đi như dự định của Heracross.
“Ngươi đã giấu vũ khí bí mật… Cho đến phút cuối này sao…”
“Phải… Nhưng tôi cũng hết sức rồi… Ghét thật, đến cuối cùng tôi vẫn không thắng được ông chú đây.”
Heracross từ từ khuỵu xuống, hai thanh gươm của nó đã vỡ nát khi chém quá mạnh vào Heracross.
“Tên nhóc nhà ngươi khá lắm đấy.”
Heracross đỡ lấy Samurott và nở nụ cười tự hào xen lẫn nhẹ nhõm, lão tướng đưa tay vỗ lưng đối thủ của mình trước khi hoàn toàn thả lỏng toàn thân và bất tỉnh trong khi vẫn đứng vững như một tượng đài bất diệt.
Tình thế đã ngã ngũ, Nigemaru giơ cao chiếc quạt:
“Ichikatsu vòng một, trận thứ nhất! Người chiến thắng là đấu sĩ Doraku và Samurott!”
Trong tiếng reo hò của những người tham gia, Oda Hitogairu nở nụ cười hài lòng.
“Tuyệt hảo!”
Tác giả: Amefuku Soraka.
Quy tụ | GIẢI ĐẤU ICHIKATSU | Quyết chiến rừng trúc |