“Salamence khổng lồ?”
Ngồi đối diện tôi, Hinomori-san chống cằm hỏi lại.
“’Trông giống Salamence’, chứ không hẳn là ‘Salamence’…” – Tôi ậm ừ, đưa tay lên cằm, ngẩng đầu lên như thể đang nhớ lại. – “Nói sao nhỉ, ngoài kích thước ngoại cỡ, cái bóng tớ nhìn thấy còn có chi trước lớn hơn hẳn so với chi sau nữa. Còn Salamence tứ chi đều có chung kích thước phải không?”
Hinomori-san im lặng gật đầu.
“Chưa kể đôi cánh dính liền nhau chứ không tách rời… Giống Mega Salamence vậy.” – Tôi tiếp tục.
“Chuyện này nghe càng lúc càng hoang đường đấy, Kiritani-san.” – Hinomori-san thở dài. – “Salamence xuất hiện giữa Tokyo nghe đã khó tin, Mega Salamence lại càng không tưởng hơn nữa.”
Nghi ngờ như vậy âu cũng là điều dễ hiểu.
Tokyo gần như cấm hoàn toàn việc sở hữu những Pokemon thuộc hàng Chuẩn Thần [Power House Pokemon]. Hầu hết những Pokemon thuộc diện này khi tiến hóa lên dạng cuối cùng đều vô cùng hung dữ, chẳng ai biết thảm họa gì có thể xảy ra nếu chúng mất kiểm soát ở giữa thành phố với dân số lên tới hàng triệu người này. Muốn sở hữu, hàng năm đều phải trải qua kỳ kiểm tra năng lực cực kỳ gắt gao để được cấp giấy chứng nhận và duy trì quyền sở hữu. Vì vậy phần lớn những người có Pokemon Chuẩn Thần sống ở Tokyo thường hạn chế để chúng tiến hóa cấp cuối để tránh những rắc rối liên quan tới luật pháp.
Hơn nữa, những người nhắm tới đỉnh cao trong sự nghiệp Huấn luyện viên [Trainer] cũng thường có xu hướng sống ở các vùng nông thôn với thiên nhiên trù phú, hoặc bôn ba khắp nơi thay vì sống ổn định ở thành phố. Cũng chưa tới mùa tổ chức giải đấu toàn quốc, nên khó mà nghĩ rằng có ai đó lại rảnh tới mức đi thả Pokemon Chuẩn Thần giữa thành phố bừa bãi như vậy.
Nhân tiện nói thêm, chỉ có hai Pokemon Chuẩn Thần không bị kiểm duyệt chặt như thế là Dragonite và Goodra bởi bản tính hiền lành của chúng.
Salamence hoang dã đột ngột xuất hiện giữa thành phố cũng là điều không tưởng. Chúng thích sải cánh tung bay khắp không gian rộng lớn với núi đồi trùng điệp, chứ không phải cái chốn đất chật người đông, lại nhung nhúc nhà cao tầng thế này. Và như đã nói, Pokemon tôi đã thấy rạng sáng hôm nay, dáng vẻ đâu đó có phần giống với Mega Salamence. Pokemon hoang dã không thể tự mình tiến hóa Mega [Mega Evolution] được.
“Tớ muốn khám phá chân tướng của Pokemon đó. Chưa kể sẽ không hay chút nào nếu Salamence nổi loạn ở giữa Tokyo đâu.”
“Không phải cứ giao cho cảnh sát để họ điều tra sẽ tốt hơn hay sao?”
“Cậu nghĩ cảnh sát sẽ tin chuyện này chắc?”
“Nếu là thần tượng quốc dân Kiritani-san, nói mặt trời mọc đằng Tây họ cũng sẽ tin sái cổ thôi.” – Hinomori-san nhún vai.
Chà, ngại ghê. Nhưng thật đáng tiếc là chuyện không đơn giản như thế đâu.
Tôi rút một cuốn tạp chí trong cặp ra.
“Tạp chí lá cải à…” – Hinomori-san nhăn mặt. – “Cậu mà cũng xem thể loại này hay sao?”
“Vứt não ngồi đọc cũng giải trí ra trò đấy.” – Tôi cười gượng. – “Hinomori-san chẳng bao giờ động vào mấy thứ thế này đâu nhỉ?”
“Đọc những bài báo vô căn cứ đó chỉ tổ phí thời gian.”
Biết ngay mà. Hinomori-san vốn là người như vậy. Mặc kệ thiên hạ nói gì, cậu ta vẫn luôn giữ niềm tin vững chắc không gì lay chuyển được vào bản thân. Hinomori-san không bao giờ quan tâm tới mấy bài báo kiểu này cũng chẳng lạ. Nhưng chính vì thế…
“Dạo gần đây cũng đang rộ lên tin đồn về Salamence kỳ lạ như tớ vừa nói đấy. Có nói với cảnh sát, họ cũng nghĩ đây chỉ là trò đùa mà thôi.”
Vừa nói, tôi trỏ ngón tay vào bài báo giật tít: “Phát hiện Pokemon Chuẩn Thần khổng lồ giữa Tokyo! Phải chăng chế độ quản lý Pokemon đã quá lỏng lẻo!?”. Bên dưới bài báo là tấm ảnh chụp bằng chứng. Tuy vậy, vì chụp ngược sáng nên chỉ thấy được cái bóng đen khổng lồ che lấp mặt trăng. Hinomori-san rướn người nhìn chăm chú vào tấm ảnh đó. Cậu ta liếc tôi một cái, rồi gãi đầu thở dài.
“… Tại sao trong bao nhiêu người khác, cậu lại kể chuyện này với tôi?”
“Vì trong số những người tớ quen biết, cậu là người có năng lực giao đấu Pokemon nhất chứ sao?” – Tôi thản nhiên đáp lại. – “Người duy nhất tớ có thể nhờ chỉ có cậu thôi.”
“Kể cả thế đi nữa…” – Hinomori-san cúi đầu lúng túng. – “Cậu bảo tôi đi khiêu chiến Pokemon Chuẩn Thần cũng có hơi…”
“Đám Pokemon hoang dã ở công viên dạo này cũng lẩn hết rồi.”
“Ơ?”
“Mấy buổi sáng vừa rồi khi chạy qua công viên, tớ không thấy đàn Pidove hay Pidgey bay lượn như mọi khi. Bóng dáng mấy nhóc Pachirisu leo trèo trên cây cũng không. Chẳng còn tiếng Starly giành mồi nữa. Công viên vắng lặng đến đáng sợ.”
“Chuyện đó…”
“Dựa vào tin đồn và những gì tớ tận mắt chứng kiến, có lẽ Pokemon bí ẩn đó đang ẩn nấp ở công viên thật. Và đàn Pokemon hoang dã sống tại công viên đang lẩn trốn vì sợ Pokemon bí ẩn kia tấn công cũng nên.” – Tôi ngắt lời Hinomori-san.
“…”
“Cậu nỡ nào đứng nhìn những Pokemon nhỏ bé đáng yêu bị Pokemon bí ẩn đó đe dọa cuộc sống bình yên sao?” – Tôi tiếp tục dồn dập tấn công, không cho cậu ta cơ hội phản bác.
“…”
“…”
“… Thôi được rồi…”
Sau một hồi im lặng, Hinomori-san lí nhí trả lời.
Hinomori-san “cứng” là vậy, nhưng cũng dễ “mềm” lòng trước những Pokemon nhỏ nhắn xinh xắn lắm. Cứ đánh thẳng vào điểm yếu đó là thắng liền.
*****
“Hinomori-san, dậy nào.”
“Ư…” – Hinomori-san dụi mắt. – “Mấy giờ rồi…?”
“4 giờ sáng.” – Tôi đáp tỉnh bơ.
“…” – Hinomori-san nhìn tôi bằng nửa con mắt, không rõ là vì đang ngái ngủ hay vì đang ngán ngẩm nữa.
“Ngày nào tớ chẳng thức dậy giờ này để chạy bộ?” – Tôi nói.
“Rồi rồi…” – Hinomori-san ngồi dậy, dùng tay chải chải tóc. – “Tôi nghe Minori với onee-chan nói chuyện cậu chạy bộ mỗi sáng rồi, nhưng cậu chạy từ cái giờ mặt trăng hãy còn treo trên cao này sao…”
Giải thích một chút.
Để tiện đường, Hinomori-san quyết định qua nhà tôi ở qua đêm, rồi sáng sớm hôm sau cùng xuất phát tới công viên để điều tra.
Và một lí do khác tôi nhờ Hinomori-san chuyện này chứ không phải ai khác.
Giống tôi, Hinomori-san là người cực kỳ khắc kỷ. Dù bị dựng dậy lúc nào đi nữa, Hinomori-san sẽ không bao giờ bày trò lầy lội kéo chăn nhõng nhẽo “thêm năm phút nữa” đâu.
Chúng tôi nhanh chóng sửa soạn rồi rời khỏi nhà.
Không gian mờ tối chỉ có những chiếc đèn đường chiếu sáng, chúng tôi chạy qua khu dân cư vắng lặng.
“Nếu đối thủ là Pokemon hệ Rồng như Salamence, thì không phải Pokemon của Kiritani-san sẽ có lợi thế về tương thích hệ khi giao đấu hay sao?”
Đang chạy sau lưng, Hinomori-san chợt lên tiếng bắt chuyện.
“Đúng là như vậy, nhưng mà…” – Tôi nói dở, ngoảnh đầu về phía sau. – “… Cậu biết đấy, trong giao đấu thì ngoài sức mạnh, sự tương thích hệ, kinh nghiệm xử lý tình huống dày dặn cũng là yếu tố quan trọng để phân định thắng bại mà?”
Như thể bị thuyết phục, Hinomori-san không đáp lại mà chỉ khẽ nhún vai.
Đúng là phần lớn Pokemon tôi sở hữu có hệ Băng hoặc sử dụng được chiêu thức hệ Băng.
Nhưng tôi là “thần tượng”. Thứ người ta đòi hỏi ở thần tượng, là “kỹ năng trình diễn” chứ không phải “kỹ năng giao đấu” như những nhà huấn luyện Pokemon thường thấy. Vì vậy, Pokemon của tôi cũng được nuôi dạy theo xu hướng “trình diễn chiêu thức sao cho đẹp mắt” thay vì “chiêu thức sao cho thật mạnh”. Với chút ít kinh nghiệm ít ỏi trước đây, trình độ giao đấu của Pokemon tôi chỉ ở mức trung bình trở lên một chút. Mà nếu ngay từ đầu tôi đã có thể tự mình giải quyết chuyện này, đã chẳng nhờ tới Hinomori-san làm gì rồi.
*****
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới công viên.
Không gian phủ cây xanh che khuất ánh trăng khiến xung quanh tối hơn. Sự tĩnh lặng đến rợn người tương phản hoàn toàn với sự náo nhiệt tràn đầy sức sống vào ban ngày. Cảm giác như chúng tôi lạc tới khu rừng hoang vắng nào thì đúng hơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời qua những tán cây rậm rạp. Chẳng có gì ngoài vài ngôi sao cùng vầng trăng vắt vẻo trên bầu trời đêm.
Chắc gì đã xuất hiện hai ngày liên tiếp chứ, đúng lúc tôi vừa tự nhủ như vậy…
“!!!”
Thứ gì đó vừa bay vụt qua tán cây.
Gần như ngay lập tức, luồng khí áp đột ngột ập tới. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng đó đã áp sát chúng tôi, cặp chi trước khổng lồ bọc trong ánh sáng màu xanh lục của chiêu thức “Vuốt Rồng” [Dragon Claw], chực xé toạc chúng tôi.
“Cẩn thận đấy!” – Hinomori-san nắm vào mũ áo hoodie của tôi, kéo giật về phía sau.
Đòn tấn công bất ngờ giáng thẳng xuống đất, khiến bụi đất bay lên mù mịt. Trong màn bụi, Pokemon đó tiếp tục vung cánh tay còn lại về phía chúng tôi.
“Ree, Mii, ra nào.”
Hinomori-san nhanh chóng rút hai quả bóng chứa Pokemon lên, Toxtricity dạng Trầm [Low-Key form], cùng Minun xuất hiện.
“Nh, nhờ cậu đấy, Koorimaru!” – Tôi vội vàng tung Eiscue với biệt danh “Koorimaru” ra ứng chiến.
Pokemon của Hinomori-san thoăn thoắt né đòn, nhưng Pokemon của tôi không linh hoạt đến vậy. Chiêu thức “Vuốt Rồng” khiến lớp băng trên mặt Koorimaru vỡ tan. Ít ra nhờ đặc tính “Khuôn Mặt Băng” [Ice Face], Koorimaru đã chống đỡ được một chiêu thức mà không bị tổn hại gì.
“Dùng ‘Gió Rét Buốt’ [Icy Wind] phản công đi!” – Tôi nhanh chóng ra chỉ thị.
Mặc dù đã trở nên nhanh nhẹn hơn sau khi được giải thoát khỏi khối băng nặng trịch đeo trên đầu, song Pokemon đó vẫn kịp lách khỏi luồng gió lạnh lẽo kia, thậm chí còn theo đà xoay người quật Koorimaru bằng chiếc đuôi lấp lánh ánh kim của chiêu thức “Đuôi Sắt” [Iron Tail].
Pokemon đó gầm lên. Sóng âm từ tiếng gầm khiến mặt đất rung lên dữ dội.
“Là ‘Âm Cao Tần’ [Hyper Voice].” – Hinomori-san bịt tai nhăn mặt.
Nhận thấy chúng tôi chững lại, Pokemon kia phóng tới, tiếp tục nhắm vào chúng tôi bằng “Vuốt Rồng”.
“Ree, ‘Nút Thắt Cỏ’ [Grass Knot]!”
Theo chỉ thị của Hinomori-san, Ree búng tay, lập tức những ngọn cỏ từ dưới mặt đất trồi lên, quấn chặt vào chi trước của Pokemon đó và quật xuống mặt đất. Tuy không phải chiêu thức hiệu quả khi đối đầu với Pokemon hệ Rồng, nhưng ít nhất chiêu này có thể giữ chân Pokemon đó trong khoảng thời gian ngắn.
“Mii, ‘Cọ Má’ [Nuzzle] nào!”
Mii nhanh nhẹn nhảy lên người Pokemon đang lồng lộn vì bị trói chặt dưới mặt đất, tranh thủ cọ cặp má tích điện lên đôi cánh. Luồng điện chạy khắp người khiến Pokemon đó giật lên một cái, đúng lúc đó vừa giằng đứt những ngọn cỏ trói buộc bản thân, lập tức bay lên trời. Mii kịp nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.
Pokemon kia bay lên cao, gườm gườm nhìn chúng tôi bằng ánh mắt giận dữ.
Lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ hơn Pokemon vừa tấn công mình.
Quả thực rất giống Mega Salamence, nhưng vẫn có vài điểm khác nhau. Ngoài những gì tôi đã quan sát được từ trước, Pokemon này phần bụng không có giáp bảo vệ, mà giáp bọc đầu trông hao hao giống Bagon. Nổi bật nhất chính là lớp lông vũ ở mép cánh.
“Rốt cuộc Pokemon này là thứ gì vậy…?” – Hinomori-san lẩm bẩm. – “Một dạng đột biến hay sao?”
“Làm sao tớ biết…” – Tôi đáp, thu Koorimaru đã mất khả năng chiến đấu về. – “Đến lượt cậu đấy, Delimaru!’
Từ trong bóng chứa, Delibird với biệt danh “Delimaru” xuất hiện.
Pokemon bí ẩn kia lại bổ nhào tới, song bởi đã bị Tê Liệt [Paralized] nên tốc độ cũng giảm đi phần nào.
“Mii, Chùm Tia Sạc Điện [Charge Beam]! Ree, Bom Bùn Thải [Slugde Bomb]!”
“Delimaru, Quay Vụ Băng [Ice Spinner]!”
Pokemon giống Mega Salamence chật vật né tránh chùm tia điện màu xanh lam của Mii. “Bom Bùn Thải” của Ree bị đánh tan bằng chiêu “Vuốt Rồng”, và “Quay Vụ Băng” của Delimaru cũng bị chặn lại bởi phương thức tương tự.
“Chuyển sang ‘Mũi Khoan Mỏ’ [Drill Peck] đi!”
Delimaru tiếp tục xoay vòng trên không, chiếc mỏ nhắm thẳng vào người của Pokemon đó. Chiêu thức đột nhiên thay đổi khiến Pokemon đó không kịp trở tay và trúng đòn.
“Mii, tiếp tục dùng ‘Chùm Tia Sạc Điện’! Còn Ree, chuyển sang dùng ‘Tiếng Kim Loại’ [Metal Sound]!”
Ngay sau khi chiêu thức của Delimaru kết thúc, Ree rít lên âm thanh chói tai, còn Mii tiếp tục phóng chùm tia điện màu xanh lam vào cánh Pokemon kia. Bởi thứ âm thanh đinh tai nhức óc khiến khả năng phòng thủ giảm rõ rệt, cộng với sức mạnh được tăng cường nhờ hiệu quả của “Chùm Tia Sạc Điện” khi nãy của Minun, đợt tấn công lần này có vẻ hiệu quả hơn lần trước. Cánh của Pokemon đó đã bị thương, nên Pokemon đó đành đáp xuống, thở khó nhọc.
Mặc dù vậy, dường như những chiêu thức hệ Điện không có hiệu quả lắm với Pokemon kia thì phải.
“Chẳng lẽ tuy giống Salamence, nhưng không mang song hệ Rồng và Bay sao…” – Hinomori-san phân tích.
“Có thể lắm. Chiêu thức ‘Nút Thắt Cỏ’ ban nãy khiến Pokemon đó có vẻ dính sát thương lớn hơn so với những gì tớ nghĩ…” – Tôi gật đầu.
Trong khi chúng tôi mải suy luận, Pokemon kia đột ngột vung cánh tay bọc trong ánh sáng màu tím đen nhắm thẳng vào Mii khiến nó văng thẳng vào gốc cây gần đó và gần như sắp mất khả năng chiến đấu.
“Là Nhát Chém Bóng Đêm [Night Slash]. Chẳng phải cú đánh Chí Mạng [Critical Hit] mà có uy lực dữ dội như thế… Chẳng lẽ là hệ Rồng và Bóng Tối sao?” – Hinomori-san nở nụ cười méo xệch.
Vẫn đang ngỡ ngàng trước đòn phản công, Pokemon đó thừa thắng xông lên bằng “Vuốt Rồng”, chực kết liễu Mii đang cố gượng dậy, thì bị quả bom bằng bùn nhầy nhụa màu tím phóng thẳng vào lưng.
“Đối thủ của ngươi ở đây này!” – Hinomori-san lên tiếng khiêu khích.
Pokemon kia quắc mắt nhìn về phía Hinomori-san gầm gừ, giậm chân lao về phía Hinomori-san và Ree.
“Kiritani-san, Delimaru, bịt tai vào.”
Dứt lời, Hinomori-san cùng Ree đột nhiên quay lưng bỏ chạy. Tưởng chừng đang bị trêu ngươi, Pokemon kia càng giận dữ và đuổi theo.
Nếu là Hinomori-san, có lẽ cậu ta đã có kế sách đối phó gì chăng?
“Grào!”
Pokemon kia lại gầm lên bằng “Âm Cao Tần” nhằm tấn công nhóm Hinomori-san từ xa.
Hinomori-san với Ree bật nhảy, xoay người về phía sau gần như đồng thời, thoát khỏi chiêu “Âm Cao Tần” trong gang tấc.
Có điều, Hinomori-san cũng trong tư thế bịt chặt hai tai lại và hét lên.
“Ree, ‘Phá Âm’ [Overdrive]!”
“ẦM! ẦM! ẦM!”
Ree gảy những miếng đệm trước ngực, âm thanh trầm thấp đặc trưng của đàn guitar bass phát ra. Được khuếch đại bởi dòng điện sinh ra từ miếng đệm, giống hệt đàn được nối với amply vặn loa mức tối đa, tạo ra một âm thanh cực đại vang vọng, nhắm thẳng vào Pokemon đang lao tới. Bị áp đảo bởi âm thanh ấy, Pokemon đó bật ngửa về phía sau và nằm đo đất.
Ngay cả tôi đang đứng cách đó khá xa vẫn cảm thấy âm thanh vang vọng vào trong bụng, phải nghe ở cự li gần chắc hẳn ai cũng gục ngã như Pokemon kia thôi.
Sau khi chiêu thức kết thúc, Hinomori-san nhổm dậy, im lặng quan sát động tĩnh của Pokemon kia. Nhận ra Pokemon đó gần như đã không còn phản kháng được gì, Hinomori-san mới đánh mắt về phía tôi ra hiệu.
Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi sao.
Tôi ôm theo Mii chạy về phía Hinomori-san.
“Không ngờ chiêu thức không hiệu quả lắm cũng có thể đánh bại Pokemon này đấy…” – Tôi đánh mắt nhìn Pokemon đang nằm đo đất kia trầm trồ.
“Tôi dùng mánh khóe thôi…” – Hinomori-san gãi má lúng túng. – “Cả Mii và Ree đều có đặc tính ‘Điện Tích Âm’ [Minus] nên sức tấn công sẽ tăng lên khi chiến đấu cùng nhau… Chưa kể chiêu ‘Tiếng Kim Loại’ cũng đã làm giảm khả năng phòng ngự của nó. Và…”
Nói đến đây, Hinomori-san ra hiệu bằng tay với Ree. Thấy vậy, Ree lấy thứ gì đó đưa cho Hinomori-san.
“Sử dụng ‘Tiếng Kim Loại’ cũng là để lén kích hoạt cái này…”
Trên tay Hinomori-san là vật phẩm Thuốc Xịt Họng [Throat Spray], vật phẩm tăng sức tấn công đặc biệt sau khi sử dụng chiêu thức dạng âm thanh. Sức tấn công tăng vọt, nên chiêu thức “Phá Âm” của Ree mới mạnh đến vậy.
“Đúng là nên nhờ vả dân chuyên nghiệp mà.” – Tôi gật gù.
“Chuyên nghiệp gì chứ.” – Hinomori-san lảng mắt. – “Chỉ có thể áp dụng kiểu chiến đấu này với những đối thủ không tuân theo quy tắc luật lệ như Pokemon hoang dã thôi. Trong trận đấu chính thức, tôi vẫn bị áp đảo như thường mà.”
Đúng là Hinomori-san có khác, lúc nào cũng nghiêm túc đến mức cứng nhắc.
“Vậy, cậu tính sao?” – Hinomori-san nghiêm mặt lại.
“Tớ có ý này…” – Tôi nói, rút một quả bóng chứa rỗng ra…
*****
Vài ngày sau, tôi và Hinomori-san có mặt tại một căn phòng nhỏ hẹp giống gara để xe.
“Ồ, loài Trăng Gầm [Roaring Moon] đây mà.”
“Quả nhiên là anh biết Pokemon này nhỉ, Kamishiro-san.”
Người được gọi là Kamishiro-san cầm quả bóng chứa Pokemon bí ẩn tôi thu phục hôm trước nhìn ngó một lượt, híp mắt cười.
Kamishiro-san là một người có kiến thức về Pokemon cực kỳ sâu rộng. Vốn dĩ tôi quen Kamishiro-san là nhờ mấy mối quan hệ dây mơ rễ má, thành ra chúng tôi cũng chỉ quen ở mức xã giao mà thôi. Cũng là nguyên nhân tôi không hề nghĩ tới việc thảo luận chuyện này với anh ấy ngay từ đầu.
“Dĩ nhiên, cùng một giuộc Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] mà em đang sở hữu đấy, Kiritani-kun.”
“Hả? Gì cơ? Cậu cũng có Pokemon như vậy sao?” – Hinomori-san ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi cười gượng, rút từ trong túi một quả bóng chứa Pokemon khác.
Bên trong là một Pokemon giống hệ Delibird được lắp bằng máy móc. Một Pokemon kỳ lạ tôi tình cờ nhặt được vài năm trước. Mãi đến gần đây khi quen biết Kamishiro-san, tôi mới biết đó là Pokemon Nghịch Lý, và có tên gọi là “Bọc Quà Sắt” [Iron Bundle].
“Nếu vậy ngay từ đầu cậu đã phải nghĩ đó là Pokemon Nghịch Lý rồi chứ?” – Hinomori-san thắc mắc.
“Tớ đã nghĩ Pokemon Nghịch Lý nào cũng trông máy móc như Tetsumaru cơ.”
“Ngoài dáng vẻ giống hệt máy móc hiện đại, có những Pokemon Nghịch Lý mang dáng vẻ thô sơ hoang dại như những Pokemon sống thời tiền sử.” – Kamishiro-san giải thích. – “Em có duyên gặp Pokemon Nghịch Lý đấy, Kiritani-kun. Anh khuyên em nên hướng đến việc trở thành nhà nghiên cứu Pokemon Nghịch Lý thay vì tiếp tục làm thần tượng.”
“Ha ha, chờ khi nào bọn em tới Tokyo Dome nhé.” – Tôi nở nụ cười tỏa nắng làm nên thương hiệu thần tượng của mình. – “Lúc đó anh nhớ đến xem đấy, Kamishiro-kun.”
“Rồi rồi.” – Kamishiro-san híp mắt cười.
“Vậy Trăng Gầm này giải quyết thế nào đây?” – Hinomori-san kéo chúng tôi quay trở lại vấn đề chính.
Nghe vậy, vẻ mặt cợt nhả thường trực của Kamishiro-san lập tức biến mất.
“Tiếc là chúng ta không thể làm được gì cả.”
“Ơ?” – Hinomori-san hơi ngạc nhiên.
“Pokemon Nghịch Lý không thuộc về thế giới này. Một hiện tượng kỳ lạ hiếm gặp nào đó khiến chúng lạc sang đây. Tuy nhiên, hiện tại chưa ai biết cách để mang chúng về thế giới cũ đâu.”
“Nếu vậy…” – Hinomori lúng túng. – “Trăng Gầm sẽ bị kẹt vĩnh viễn ở đây sao?”
“Đại khái là như vậy.” – Kamishiro-san gật đầu. – “Anh nghĩ những Pokemon nằm ngoài sự hiểu biết của con người, không nên để quá nhiều người biết đến. Nếu bắt gặp Pokemon Nghịch Lý, tìm cách thu phục và giấu chúng khỏi tai mắt người đời thì tốt hơn.”
“Vì thế nên là…” – Tôi thản nhiên cầm quả bóng chứa của Trăng Gầm, đưa cho Hinomori-san. – “Trăm sự nhờ cậu đấy Hinomori-san.”
“Đừng có đùn đẩy rắc rối cho người khác chứ… Mà cậu mới là người thu phục đấy.”
“Nhưng cậu mới là người hạ yếu mà? Theo logic thông thường, không phải cậu mới là người đủ năng lực để thu phục Trăng Gầm hay sao?”
“Kiritani-kun có lý đấy. Những Pokemon với bản tính hoang dã như vậy đa số đều tôn thờ chủ nghĩa sức mạnh, tức là sẽ chịu nghe lời kẻ đánh bại mình hơn.”- Kamishiro-san bổ sung.
“…”
“Người duy nhất tớ có thể nhờ cậy chỉ có cậu thôi, Hinomori-san.”
Hinomori-san nhìn tôi bằng nửa con mắt. Tôi cũng nhìn lại cậu ta, nở nụ cười tươi tắn. Sau một hồi “đắm đuối” nhìn nhau, lông mày Hinomori-san bắt đầu giật giật. Cậu ta vò đầu thở dài, cầm lấy quả bóng trên tay tôi.
Thế mới nói, Hinomori-san nhìn thì “cứng” chứ thật ra vẫn “mềm” lắm.
CHÚ THÍCH:
- Sinh nhật của nhân vật Kiritani Haruka vào ngày 5 tháng 10. Ở Nhật, họ sẽ viết thành “tháng 10 ngày 5”, “1005” cũng là số thứ tự của Trăng Gầm Roaring Moon trong từ điển Pokemon Quốc Tế [National Pokedex]. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này chính là nguyên nhân câu chuyện ra đời.
Tác giả: Fuku-ya.
Pokemon Sekai | Nơi để trở về |