TRUYỆN NGẮN VỀ ĐÊM

 THANH KIẾM CỔ

Trong chuyến đi thực tế đến khu di tích cổ xưa, cô giáo hướng dẫn các học sinh tham quan và tìm hiểu khu di tích. Nơi mà cách đây hàng trăm năm về trước đã xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt. Sau trận chiến thì nơi đây cũng trở nên hoang tàn. Thời gian sau người dân mới quy hoạch lại và cải tạo khu di tích này.

Các em chú ý đừng đi lung tung tránh bị lạc khỏi đoàn nhé!” – Cô giáo dặn dò các học sinh.

Dạ thưa cô!

Các học sinh vô cùng thích thú khám phá khắp nơi trong khu di tích. Trong số đó có một cậu bé tên Ren là người luôn có đam mê với những sự kiện liên quan đến lịch sử và những món cổ vật. Trong khu di tích cũng có trưng bày rất nhiều những món đồ được sử dụng trong chiến tranh còn sót lại, tất cả lòng kính kỹ càng. Ren thích thú ngắm nghía xung quanh và dùng máy ảnh chụp lại làm kỷ niệm. Bỗng cậu thấy có một thanh kiếm nằm dưới mặt đất, nó khá cũ và rỉ sét. Ren thắc mắc sao nó lại nằm đây, câu nhặt lên, vừa cầm vào nó bỗng trong đầu cậu quay cuồng nhưng nhanh chóng bình thường lại. Cậu đặt thanh kiếm lên một bục đá rồi chụp lại.

Được rồi các em, đã đến giờ phải về rồi, các em mau xếp hàng lần lượt lên xe để cô điểm danh.” – Cô giáo hối thúc các học sinh của mình.

Dạ!

Các học sinh cùng nhau xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị lên xe, cô giáo điểm danh theo một cặp gồm hai người. Khi tất cả đã lên xe hết thì cô giáo đếm lại lần nữa.

Ôi sao lại thiếu, các em kiểm tra xem người ngồi kế mình có ai chưa lên không?

Các học sinh nhốn nháo quay qua quay lại, Ren cũng ngó tới ngó lui thử. Từ xa bỗng có bóng dáng ai chạy đến.

Dạ cô ơi, em xin lỗi, em đánh rơi đồ nên quay tìm ạ!

Trời ạ, làm cô lo quá, thôi được rồi em về chỗ đi!

Dạ!

Được rồi, vậy xe xuất phát nha các em!

Dạ cô ơi khoan đã, bạn Ren vẫn chưa lên ạ!

Ren giật mình quay sang nhìn cậu bạn ngồi kế bên, gì vậy chứ,ư? Cậu đang ngồi đây kia mà?

Sao chứ, chẳng lẽ thằng bé mải mê xem đến mức không nghe cô gọi nhỉ?!

Ren bắt đầu cảm thấy không đúng, vội đứng lên thì bỗng ở cửa xe xuất hiện một điều quái gỡ hơn.

Ui chao Ren, nãy giờ em không nghe cô gọi sao!

Dạ, em xin lỗi cô!

Thôi em về chỗ đi, trễ rồi đấy!

Kẻ mà cô giáo gọi là Ren từ từ tiến lại chỗ mà Ren ngồi, hắn ngồi xuống chiếc ghế một cách dễ dàng, cứ như không có ai ngồi vậy, trong khi Ren vẫn đang ngồi trên đó. Điều quỷ dị hơn là kẻ mà ai cũng đang cho là Ren thực chất là một con Aegislash. Nhưng tại sao chỉ mỗi Ren thấy được điều đó. Cậu vò đầu bứt tai trong sợ hãi, thậm chí hét toáng lên nhưng cũng chẳng ai nghe thấy. Cậu suy sụp nhìn ra ngoài cửa, hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ cho thấy, chính Ren đang trong hình hài của là một con Aegislash. Cậu bé chết lặng người trong sợ hãi cùng cực. Bỗng một âm thanh quỷ dị vang lên trong đầu cậu bé:

“Từ nay ta sẽ là ngươi, còn ngươi ngoan ngoãn trở thành sinh lực của ta đi! Haha!”

Thế rồi chẳng ai trên chuyến xe đó biết chuyện gì xảy ra, thậm chí người đang cười nói cùng họ không phải Ren. Dường như nó đang sử dụng loại sức mạnh tà quái gì điều khiển mọi người cho rằng nó là Ren, nhưng rồi sẽ chẳng ai biết…

Vì kể từ bây giờ, cậu đã trở thành “bữa ăn” cho Aegislash rồi…

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Sức mạnh ma quái mạnh mẽ của Aegislash cho phép nó điều khiển người khác. Nó từng sử dụng sức mạnh của mình để buộc mọi người và Pokemon xây dựng một vương quốc theo ý thích của nó. [Pokemon Shield]
  • Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua với Aegislash trị vì vùng đất này. Cuối cùng, nó đã hút cạn sinh lực của nhà vua, và vương quốc của ông cũng sụp đổ theo. [Pokemon Shield]

 

ĐỪNG CHƠI TRONG RỪNG

Một đám trẻ con đang tụ tập cùng nhau suy nghĩ trò chơi trong kỳ nghỉ hè. Trong khi cả đám đang phân vân không biết chơi gì thì một đứa trong đó đề xuất trò với cả nhóm

Này các cậu, chúng ta chơi trốn tìm đi!

Trốn tìm sao, nghe cũng thú vị, các cậu nghĩ sao?

Cũng hay đó, chúng ta có 4 người mà cũng đủ để chơi rồi!

Được rồi, vậy thống nhất nha. Tụi mình oẳn tù tì chọn người đi tìm đi!

1 2 3” – Cả nhóm đồng thanh

Haha, Kenta thua rồi, cậu ấy đi tìm!

Được rồi, cậu úp mặt vào cây đếm đến 10 rồi mới được đi tìm bọn tớ nha!

… 1… 2.. 3…

Thời gian cứ trôi, bọn trẻ cứ chơi, chúng vui vẻ thích thú mà quên mất thời gian cho đến khi hoàng hôn buông xuống

Nè các cậu ơi, trời sắp tối rồi hãy chúng ta về đi!

Ừa đúng đó, về trễ kẻo lại bị mắng!

Ủa mà Kenta đâu?

Phải rồi, hình như cậu ấy vẫn đang trốn… NÈ KENTA ƠI, TỐI RỒI, CHÚNG TA VỀ THÔI…

Đáp lại lời gọi là sự im lặng…

KENTA ƠI, CẬU ĐÂU RỒI? MAU RA VỀ KẺO LẠI BỊ MẮNG ĐẤY!

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

Sao lạ vậy, cậu ấy trốn xa vậy sao?

Hay là cậu ấy về trước rồi nhỉ?

Hả?! Gì chứ, cái tên đó lại về mà không nói với bọn mình gì ư?

NÀY KENTA!!!

HaizZ vậy chắc cậu ta về rồi, cái tên này, mai tớ sẽ cho biết tay. Thôi tụi mình về đi!

Khi cả 3 quay lưng thì trong tán cây nọ xuất hiện một hình bóng đen bí ẩn, với cái cổ đỏ như máu nhìn theo và nở nụ cười bí hiểm.

Còn trong rừng, cậu bạn tên Kenta vẫn đang núp sau bụi cỏ, cậu không biết rằng trò chơi đã kết thúc, mọi người đều giải tán, chỉ mỗi cậu là đang núp một mình

Hihi, các cậu ấy chắc đang hoảng lên tìm mình lắm đây, lần này mình trốn một chỗ sẽ khiến các cậu ấy không thể tìm ra!

Đang tự đắc thì bỗng đằng sau có tiếng động phát ra làm Kenta giật bắn mình, cậu vô thức cảm thấy sợ sợ, ngoảnh lại cũng thấy trời sắp tối. Thế là cậu cũng chịu bước ra khỏi bụi cây, rồi men ra bìa rừng. Trời dần tối, đường đi cũng khó nhọc. Đang đi thì cậu bỗng nghe thấy âm thanh cười ma quái, quay lại thì lại không thấy gì. Tiếp tục đi thì lại cảm giác có gì đó ở phía sau, quay lại vẫn không có gì. Cậu tiếp tục bước đi, lúc này cậu đang rất sợ hãi, chân giẫm phải nhành củi khô khiến nó tạo ra âm thanh cũng làm cậu hoảng sợ. Cậu vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu cho đỡ sợ. Nhưng thế quái gì lại có tiếng giậm chân ì ạch phát ra, cậu lấy hết dũng khí quay lại, nhưng chỉ thấy gió thổi khiến tán cây va nhau. Quay mặt trở về thì xuất hiện trước mặt cậu là một khuôn mặt đáng sợ với nụ cười đầy ma quái. Cậu hét toáng trong sợ hãi rồi bỏ chạy.

Áaaaa. Cứu với, có ai không, các cậu ơi cứu tớ áaaaa…

Cậu vừa hét vừa chạy tán loạn, “con ma” đó vẫn không buông tha, nó lượn lờ xung quanh khiến Kenta ngày một hoảng sợ, cậu cắm đầu chạy cho đến không còn sức mà ngã quỵ xuống. Con ma khoái chí khi vờn con mồi của mình trong sợ hãi, tuy nhiên Kenta lại quá nhát, khiến nó chơi chưa thỏa thích…..

Đến sáng hôm sau, Kenta bần thần mở mắt, tia nắng chói rọi qua mắt khiến cậu có chút khó chịu. Chuyện kinh hoàng đêm qua vụt qua trí óc làm cậu bật dậy hét toáng. Cả bọn thấy vậy liền chạy lại hỏi:

Kenta, cậu bị sao vậy?

Kenta bần thần nhìn các bạn rồi kể lại sự việc đêm qua. Đám bạn mắt chữ a mồm chữ ô.

Cậu nói gì vậy, nãy giờ chúng ta vẫn đang chơi mà!

Phải đó, giờ mới 4h chiều thôi!

Cậu ổn chứ Kenta?

Kenta bần thần.

Gì… gì chứ?

Gì là gì, thì nảy giờ tụi mình đang chơi trốn tìm mà, tớ đang tìm cậu thì nghe tiếng cậu la lên đó!

Vậy… vậy chuyện khủng khiếp đó…

Trời ơi, có khi nào cậu mệt quá rồi ngủ quên rồi gặp ác mộng không?

Đúng đó, thôi hay hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi!

Đúng đó, để bọn tớ đưa về!

Sau đó cả nhóm cùng nhau đưa Kenta vẫn còn chưa tỉnh táo về nhà. Đằng sau thấp thoáng lại có một bóng đen với cặp mắt xanh đang dõi theo….

“Hậu quả của việc ngươi đến nơi không nên đến…”

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Darkrai sẽ đuổi người và Pokemon ra khỏi lãnh thổ của mình bằng cách khiến họ trải qua một ác mộng kinh hoàng. [Pokemon Omega Ruby]

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ