VÌ HẠNH PHÚC CỦA POKEMON – DUYÊN

Great leaders inspire greatness in others…
(Những người chỉ huy vĩ đại truyền được sự vĩ đại cho người khác…)

PHẦN 1: GIA NHẬP

“Tin hot! Tin hot đây!

Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ [The Club for Pokemon’s Happiness] thông báo tuyển quân!

Các bạn thân mến,

Mỗi năm, Câu lạc bộ của chúng ta sẽ có khoảng từ ba đến bốn đợt tuyển quân, và nhân dịp này, tôi, Karatis – Chủ tịch Câu lạc bộ, xin được thông báo về đợt tuyển quân đầu tiên của năm nay!

Bạn muốn được tham gia cùng chúng tôi thực hiện những việc làm đầy ý nghĩa dành cho các Pokemon?

Bạn muốn được phát huy những kỹ năng mình đang có?

Bạn muốn được giao lưu và kết nối thêm với nhiều bạn bè và nhiều Pokemon mới?

Thì câu lạc bộ này chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho các bạn!

Được thành lập bởi một nhóm những người trẻ yêu thích và có tấm lòng bác ái đối với Pokemon, đến với câu lạc bộ này, bạn sẽ được trải nghiệm những công việc ‘có một không hai’, chẳng hạn như đi làm thiện nguyện cho các Pokemon hoang dã, chăm sóc các Pokemon bị thương, sinh hoạt những trò chơi hoặc những bài hát vui nhộn với chúng, giúp đỡ những Pokemon lạc chủ, tìm người nhận nuôi những Pokemon lang thang, dạy chúng những kỹ năng cần thiết trong việc chiến đấu,… và còn muôn vàn những công việc khác mà bạn có thể làm.

Đến với chúng tôi, bạn còn có thể được kết nối với rất nhiều bạn bè và Pokemon, rèn luyện và phát huy những kỹ năng sống và kỹ năng mềm cần thiết, làm cho một phần thanh xuân của bạn trở nên thật đầy ý nghĩa. Nếu bạn chưa có hoặc chưa đủ kỹ năng để làm những công việc đó, thì đừng lo, chúng tôi sẽ chỉ dẫn thật tận tinh cho bạn. Đội ngũ thành viên câu lạc bộ chúng tôi đều là những con người rất nhiệt huyết và năng nổ, và còn rất thân thiện nữa. Đặc biệt, câu lạc bộ này là một tổ chức phi lợi nhuận, tất cả những gì bạn cần làm chính là liên lạc ngay với tôi, số điện thoại được đính kèm dưới thông báo!

Thời hạn đăng ký: Đến 12 giờ trưa ngày 15/09.

Thời gian tiếp nhận và phỏng vấn sẽ được thông báo sau.

Rất hy vọng được vinh dự trở thành những người đồng nghiệp tốt của bạn! Chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc khi tham gia!

Nếu cần gặp, hãy đến trụ sở của câu lạc bộ tại thành phố Hammerlocke!

Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký nào các bạn ơi!”

Vừa đọc xong dòng thông báo trên trong điện thoại của mình, một sự phấn khích tột độ trào dâng trong lòng Annie ngay lúc này. Đây chính là thứ cô đang tìm kiếm, và cô biết nó rất phù hợp với cô.

Nếu tham gia câu lạc bộ này, mình sẽ có thể rèn luyện được những kỹ năng giao tiếp và xã hội, thứ sẽ giúp mình rất nhiều trong lúc đang học tập cũng như sau này đỡ bỡ ngỡ khi đặt chân vào thế giới của người trưởng thành!

Nghĩ đến việc một người yêu thích Pokemon như cô tham gia vào một câu lạc bộ đặt Pokemon lên hàng đầu thì thật sự chỉ có thể thốt lên bằng hai từ “tuyệt vời“. Mặt khác vì Annie cũng chỉ vừa bước sang Galar để du học cách đây không lâu, kết thêm những người bạn mới cũng là một điều cực kỳ cần thiết.

Chiều nay có lẽ mình cũng nên rủ Anatole cùng tham gia câu lạc bộ này nhỉ?

*****

Tại một quán cà phê ven đường…

Hừm… Câu lạc bộ này nghe cũng hay đấy!” – Anatole, người bạn hàng xóm mới quen của Annie nói. – “Nhưng tớ nghĩ mình sẽ không tham gia đâu!

Sao thế?” – Annie tỏ ra chút buồn bã.

Tớ không biết nữa… Chỉ là tớ thấy không có hứng thú lắm…

Vậy thôi tùy cậu, không sao đâu!

Cậu tính khi nào xin vào câu lạc bộ này thế Annie?

Ngay tối nay luôn!

Nhanh vậy? Cậu đã nói với ba mẹ chưa?

Khi đọc được thông báo tuyển quân thì mình đã chạy ngay về nhà và nói hết rồi! Mẹ tớ rất ủng hộ, vì dù gì câu lạc bộ này cũng đã hoạt động được cả chục năm rồi!

Anatole nói:

Tớ sẽ ủng hộ cậu! Mặc dù tớ cũng rất thích và yêu quý Pokemon, nhưng cũng một phần tớ sợ không có thời gian, với lại…

Với lại…?” – Annie thắc mắc.

Tớ không biết mình có phù hợp với môi trường làm việc nhóm hay không…

Nhưng kỹ năng làm việc nhóm rất quan trọng đấy! Vì sau này khi đi làm, cậu sẽ luôn phải làm việc nhóm chung với nhiều người và Pokemon đấy!

Ừm, tớ biết mà! Hay giờ vậy đi, cậu cứ việc tham gia, rồi khoảng vài tháng sau nếu cậu thấy làm việc trong câu lạc bộ đó thật sự rất vui thì nói để tớ xem xét việc tham gia khi có đợt tuyển quân khác!

Ok! Tớ cũng hy vọng cậu sẽ tham gia chung!

*****

Bàn tay Annie vừa bấm số điện thoại vừa run lẩy bẩy, chẳng biết do cô quá nôn nóng hay vì cô đang lo lắng nữa. Bellibolt đứng kế bên cũng thấy hồi hộp giùm Annie. Cô bấm xong, lấy mắt lướt lại dòng số đó để chắc chắn rằng mình không bấm nhầm, và chốt lại bằng một nút gọi. Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên khoảng vài giây, tim cô đập thình thịch, và rồi đầu bên kia đã nhận được tín hiệu gọi đến.

“Xin chào, văn phòng Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ xin nghe ạ!”

Nghe qua đầu dây, Annie có thể biết được người ở đầu dây bên kia là nữ.

Vâng, em… chào chị. Em có nguyện vọng muốn được tham gia vào câu lạc bộ này ạ!

“À, cho chị xin họ tên nhé, để nhận biết thôi!”

Vâng ạ! Em là Annie Esperanza!

“Nhiêu đó là đủ rồi em nhé! Giờ việc em cần làm là chuẩn bị một tờ sơ yếu lý lịch, mẫu có trên website của câu lạc bộ. Trong đó khai đầy đủ các thông tin cơ bản như họ và tên, giới tính, ngày sinh, quê quán, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, lý do muốn tham gia câu lạc bộ, các Pokemon đang sở hữu, chữ ký xác nhận tham gia,… nhé! Sáng thứ bảy tuần này vào lúc 8h sáng, em hãy đi đến văn phòng câu lạc bộ theo như địa chỉ đã được đính kèm trong thông báo. Dĩ nhiên phải đem theo sơ yếu lý lịch, và mặc đồ lịch sự để buổi phỏng vấn được diễn ra tốt đẹp. Thế nhé, có chỗ nào làm em thắc mắc không nhỉ?”

Không ạ! Em đã hiểu rõ rồi!

Ok em! Vậy chúc em phỏng vấn thành công!

Em cảm ơn ạ!

“Ừm, chào em nhé!”

Tiếng cúp máy vang lên, Annie cảm thấy giọng của chị vừa rồi nghe có vẻ rất chuyên nghiệp. Annie không biết khi tham gia câu lạc bộ sẽ như thế nào, nhưng cô đã quyết rồi, và cô sẽ tham gia. Cô nói với Bellibolt:

Bellibolt à! Chúc tớ phỏng vấn thành công nhé!

Nó gật đầu liên hồi. Mẹ của Annie cũng từ trong phòng bước ra, với một giọng điệu ấm áp như thường ngày, mẹ cô nói:

Sao rồi con gái? Suôn sẻ chứ?

Rất suôn sẻ mẹ à!

Ừm, mẹ rất tự hào về con đó, con gái. Tuy câu lạc bộ này là một tổ chức phi lợi nhuận, tức con sẽ không được bất kỳ đồng nào khi tham gia, nhưng vì tình yêu dành cho các Pokemon, con đã sẵn sàng đăng ký gia nhập mà không một chút do dự!

Vâng ạ! Con rất nóng lòng được tham gia câu lạc bộ để phát triển bản thân!

Ừm, cố lên nhé con gái! Nhưng…

Mẹ Annie nhấn mạnh chữ “nhưng” khiến cho cô có chút bối rối.

Nhưng dù gì việc học của con vẫn là trên hết. Tuy bây giờ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng con không được tham gia quá nhiều mà lơ đễnh việc tự học nhé!

Vâng ạ! Con biết rồi mà mẹ!

Ừm! Gia đình chúng ta đã mất công chuyển nhà sang Galar này rồi, vì việc học của con, và cũng do công việc tại đây của bố nữa. Nên mẹ hy vọng con vẫn giữ được sự chăm chỉ, chăm hơn cả lúc làm bài luận tốt nghiệp thì càng tốt!

Vâng ạ! Con sẽ cố gắng!

*****

Những bước chân có phần hối hả của Annie tiến đến trước văn phòng câu lạc bộ. Trên tay cô ôm một tập giấy tờ, dừng trước cửa văn phòng đang trong tình trạng không khóa. Annie ngó lên tầng cao nhất của văn phòng, đó là một tòa nhà khoảng bốn tầng, mang dáng vẻ hiện đại như của một trụ sở công ty. Trên cánh cửa bước vào văn phòng khoảng vài mét có treo một chiếc bảng với dòng chữ ‘VĂN PHÒNG CÂU LẠC BỘ VÌ HẠNH PHÚC CỦA POKEMON’ vô cùng bắt mắt, và chi tiết không thể thiếu bên cạnh dòng chữ chính là chiếc logo tròn với tông màu chủ đạo là trắng, có hai viền vàng đất và đen, hai góc của logo đó chứa biểu tượng quả bóng Pokemon, và đặc biệt nhất phải kể đến chính là hình ảnh Pokemon huyền ảo mang tên Jirachi nằm giữa logo. Annie chắc hẳn đã phải nghe qua về Pokemon này rồi, nhưng để chắc ăn hơn, cô lấy điện loại Rotom ra tra Pokedex.

“Jirachi, số thứ tự 0385, là Pokemon Huyền Ảo thuộc loài Pokemon Ước [Wish Pokemon], mang song hệ Thép/ Siêu Linh. Tương truyền rằng nó chỉ thức dậy 7 ngày sau mỗi giấc ngủ dài một thiên niên kỷ, và với quyền năng của mình, nó có thể thực hiện bất cứ điều ước nào…”

Đúng là một Pokemon quyền năng!” – Annie thốt lên.

Không chần chừ lâu nữa, Annie tiến đến đẩy cánh cửa ra, cô nhìn vào bên trong xem có ai đang ở đó không.

Chào em, em đến phỏng vấn à?

Đằng kia là một chị đang ngồi trước chiếc máy tính cũ kĩ. Chị ấy có mái tóc dài màu đen, trông chị ấy cũng có vẻ lớn tuổi với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng vẫn rất thân thiện. Annie gật đầu chào chị ấy, sau đó cô lặng lẽ bước vào. Cô liếc xung quanh thì tỏ vẻ khá bất ngờ khi hôm nay cô là người duy nhất đi phỏng vấn ở đây.

Em ngồi xuống nhanh đi, phỏng vấn sớm thì về sớm!

Vâng ạ! Mà em có thắc mắc hôm nay chỉ có mình em thôi hay sao ạ?

Ừm. Thật sự thì cũng ít ai có hứng thú tham gia lắm!”

Annie nhanh chóng tiến đến chiếc ghế đang để sẵn cho những người đến phỏng vấn. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng, lấy sơ yếu lý lịch từ túi hồ sơ ra đưa cho chị ấy. Chị ấy cầm lên và dò xét kỹ đến nỗi làm Annie cảm thấy tim mình đập còn mạnh hơn lúc vừa gọi điện đăng ký nữa. Sau khi liếc không sót chữ nào trong tờ sơ yếu lý lịch ấy, chị nói:

Hừm… Annie Esperanza, sinh ngày 07/08, đến từ Paldea…

Dạ vâng!

Chị là Karatis Lekial, Chủ tịch câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’, rất hân hạnh được gặp em!

Karatis bắt tay với Annie, sau đó chị nói tiếp:

Cho chị xem các Pokemon của em nhé!

Annie gật đầu, cô lấy ra tất cả các quả bóng chứa của mình và gọi Bellibolt, Cyclizar, Garganacl, và Squawkabilly ra. Karatis quan sát từng Pokemon rất chăm chú, làm Annie một lần nữa cảm thấy hơi lúng túng. Sau đó chị nói:

Giờ chị có một số câu hỏi phỏng vấn cho em nhé!

Vâng! Chị hỏi đi ạ!

Thứ nhất: Em có biết mục đích trên hết của câu lạc bộ này là gì chứ?

Thưa chị, em biết ạ! Như cái tên đã thể hiện, câu lạc bộ này không chú trọng lợi nhuận vật chất, mà đặt hạnh phúc của Pokemon lên đầu, thông qua những hoạt động rất bổ ích dành riêng cho chúng!

Karatis gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

Thế câu hỏi thứ hai: Em có biết khi vào đây, em sẽ phải có trách nhiệm với hầu hết các nhiệm vụ được giao. Liệu em có sẵn sàng phụ mọi người một tay khi em rảnh? Còn nếu em bận thì không sao, vì mỗi người mỗi cảnh khác nhau.

Thưa chị, em hiểu điều đó, và em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành các công việc!

Ừm. Thế em có giỏi chiến đấu Pokemon không?

Thưa chị, em không giỏi lắm ạ!

Vậy em có tự tin đứng trước đám đông không?

Thưa chị, em cũng có một chút tự tin, nhưng không nhiều lắm…

Annie bắt đầu lo lắng rằng cô có thể bị trượt phỏng vấn vì cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc chiến đấu cũng như đứng trước đám đông. Karatis vừa hỏi vừa săm soi tờ sơ yếu lý lịch thêm một lần nữa, sau đó chị lại hỏi:

Câu hỏi cuối cùng: Em có yêu quý các Pokemon không?

Annie không hiểu vì sao Karatis lại hỏi câu đơn giản đến thế. Nhưng cô vẫn đành phải trả lời:

Thưa là có ạ!

Chắc chứ?

Em chắc chắn!

Karatis đa nghi nhìn Annie, khiến Annie không biết phải nói gì thêm. Cuối cùng, bằng một nụ cười tỏ vẻ thỏa mãn, Karatis nói:

Đúng thật em rất yêu quý Pokemon. Lúc nãy chị nhìn các Pokemon của em, thấy chúng vẫn hoàn toàn mạnh khỏe, không bị thương hay trầy xước chỗ nào. Điều đó đã đủ để em vượt qua màn phỏng vấn này! Các kỹ năng khác chưa có cũng không sao, từ từ rồi học. Dù sao cũng chúc mừng em!

Thật… thật sao ạ? Em đậu phỏng vấn rồi phải không chị?

Karatis gật đầu, Annie nắm lấy tay chị ấy và liên tục nói:

Em cảm ơn, rất cảm ơn chị nhiều ạ! Em xin hứa sẽ…

Thôi được rồi em! Chút nữa khoảng 12 giờ trưa, em hãy quay lại đây để ra mắt mọi người nhé, hoặc giờ em ở lại đây chờ cũng không sao, đợi chị nhập các thông tin vào!

Vâng ạ!

Annie phấn khích vì biết mình đã được tuyển. Cô không thể chờ được mà phải lấy điện thoại ra để nhắn cho gia đình cũng như Anatole được biết. Nhưng chưa kịp nhắn xong, Karatis đột ngột nói:

Annie!

Vâng, em đây!

PHẦN 2: CHÀO HỎI

Em có thắc mắc vì sao logo của Câu lạc bộ chúng ta lại có hình của Pokemon tên Jirachi không?

Em… không biết ạ!

Ừm, vậy để chị giải thích cho em nhé!

Karatis đứng lên, cô chậm rãi bước đi đến cánh cửa nơi mà Annie đã sử dụng để đi vào lúc nãy, đến giờ Annie mới để ý trên cánh cửa đó cũng có một chiếc logo giống hệt như bên ngoài. Karatis đưa tay chạm và lướt trên chiếc logo đó, mắt cô nhìn thẳng vào hình của Jirachi và từ tốn nói:

Jirachi là một Pokemon đại diện cho ước nguyện của những con người và Pokemon trên thế giới này. Mỗi người trong chúng ta ai ai cũng có cho riêng mình những ước mơ, có ai mà chẳng muốn ước mơ của mình trở thành hiện thực chứ? Và các Pokemon cũng vậy, chúng cũng có rất nhiều ước mơ, ước mơ có được một cuộc sống hạnh phúc cũng nằm trong số đó. Những Pokemon bị bỏ rơi, chúng thường sẽ có ước mơ gì? Chính là được hạnh phúc bên người chủ mới! Những Pokemon hoang dã quá yếu đuối, thường xuyên bị các Pokemon lớn hơn ăn hiếp, chúng sẽ có ước mơ gì? Chính là được mạnh lên để chống lại các Pokemon xấu đó, bảo vệ gia đình cũng như bản thân để có thể có được một cuộc sống thật hạnh phúc. Chính vì vậy, câu lạc bộ này sử dụng Jirachi làm biểu tượng cũng như là linh vật để nhằm theo đuổi mong muốn được hiện thực hóa ước mơ cho một số Pokemon có nhu cầu, mang lại cho chúng một sự hạnh phúc chúng sẽ không thể nào quên được…

Wow, thật tuyệt vời chị ạ!” – Annie cảm thán thốt lên.

Ừm!” – Karatis mỉm cười. – “Chị rất vui khi em ứng tuyển vào đây đấy! Vốn dĩ câu lạc bộ này có rất ít người hưởng ứng, nhưng nhà tài trợ thì thật sự là chẳng thiếu!

Em thắc mắc câu lạc bộ này có những cơ sở khác không ạ?

Không, cơ sở tại Galar này là cơ sở duy nhất mà câu lạc bộ hoạt động, dù thật lòng chị cuốn rất muốn được mở thêm nhiều cơ sở tại các vùng đất khác, nhưng việc này dĩ nhiên rất khó, và chị cũng chẳng đó đủ nhân lực cũng như thời gian…

Annie gật đầu. Một lần nữa cô lại cảm thấy mình may mắn vì câu lạc bộ được đặt gần nơi cư trú hiện tại của cô. Karatis nói:

Giờ em nghỉ ngơi đi nhé. Chút nữa khi mọi người tập trung đông đủ, chị sẽ nói em nghe về các nội quy cũng như cách thức làm việc của câu lạc bộ chúng ta!

Vâng!

*****

“Chúc mừng cậu nhé! Đậu ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên luôn!”

Cảm ơn cậu, Anatole. Có thời gian thì cuối tuần này chúng ta lại hẹn nhau tại một quán nước nữa nhé! Tớ rất muốn được kể cho cậu nghe những chuyện tớ đã và sẽ gặp!

“Ừm, tất nhiên rồi! Giờ tớ có công việc, hẹn gặp sau nhé!”

Bye!

Annie vừa cúp máy cũng là lúc cánh cửa chính của văn phòng bật mở ra. Có khoảng hơn mười người từ từ bước vào làm cô cực kỳ lúng túng. Chợt Karatis mỉm cười nhìn Annie như đang muốn nói rằng: “Bình tĩnh đi, không sao đâu!” vậy. Cứ mỗi thành viên của câu lạc bộ bước vào, họ lại đưa cặp mắt hướng về “vị khách” mới xuất hiện, điều đó lại càng khiến cho Annie run hơn. Cũng có vài người vừa bước đi vừa nói chuyện cùng những người bạn của mình rất rôm rả:

Cậu biết gì không? Chewtle của tớ hồi sáng vừa mới tiến hóa thành Drednaw rồi đấy!

Chiều nay tớ định đi Khu Khoáng Dã [Wild Area] để chỉ các em hàng xóm cách bắt Pokemon nè, cậu có muốn đi không?

Và những tiếng nói chuyện thân mật như thế cứ liên tục vang lên. Dù chỉ mới trở thành một thành viên của câu lạc bộ, những Annie đã cảm thấy câu lạc bộ này luôn tỏa ra một nguồn năng lượng gì đó rất năng nổ và hoạt bát vậy. Tất cả mọi người nói chuyện với nhau cứ như một đại gia đình, và Annie cũng muốn được hòa mình vào đại gia đình này vậy.

Ôi, mọi người nói chuyện với nhau thật vui quá!” – Cô nghĩ thầm.

Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, Annie cảm thấy có một cặp mắt nào đó nhìn mình với một sát khí rất kỳ lạ. Cô lướt đôi mắt nhìn từng thành viên này đến thành viên khác, nhưng chẳng thấy ai đang nhìn cô với vẻ đó nữa cả.

Hừm, chắc mình tưởng tượng!” – Cô nghĩ.

Tất cả những thành viên mới bước vào đây đều tiến lại gần một chiếc bàn hình vuông đằng kia khá to, mỗi cạnh của hình vuông đó có thể ngồi được tối đa sáu người, nhưng hầu hết mỗi cạnh bàn chỉ có khoảng ba cái ghế, và từng người lần lượt ngồi vào đúng vị trí của mình. Karatis vẫy tay ra hiệu cho Annie tiến lại gần, cô nuốt nước bọt như để xua đi sự bồn chồn nhất thời, và lặng lẽ bước lại gần.

Đúng như Annie dự đoán, khi cô vừa lại gần, gần như tất cả mười mấy cặp mắt nhìn cô chằm chằm, làm Annie có cảm giác như mình đang đứng chuẩn bị biểu diễn tiết mục gì đó trên sân khấu – nơi mà có đến hàng trăm con mắt của khán giá đổ dồn đến. Biết rằng Annie đang cảm thấy ngại, Karatis không lãng phí một phút giây nào nữa, chị nói:

Chào mọi người, hôm nay chắc hẳn mọi người cũng biết cô gái này ở đây để làm gì rồi phải không?

Annie để ý thấy một chị kia đeo kính ngồi đối diện mình, trông cũng có vẻ trạc tuổi Karatis đang nhìn cô mỉm cười. Trông chị đó có vẻ thân thiện hơn Karatis đấy chứ. Chị nói tiếp:

Kể từ hôm nay, cô bé này sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Nào, em hãy giới thiệu cho mọi người được biết nhé!

Annie lại nuốt nước bọt lần nữa, sau đó cô lại hít thật sâu như đang muốn tất cả mọi sự lo lắng của mình với đi mất. Cô giữ bình tĩnh nhất có thể và nói:

Em xin chào mọi người trong câu lạc bộ, em tên là Annie Esperanza, 17 tuổi, đến từ Paldea. Mong mọi người giúp đỡ ạ!

Nói rồi, Annie cúi đầu như một cử chỉ lịch thiệp nhất cô có thể làm. Tất cả mọi người đang ngồi ở đó đồng loạt vỗ tay chúc mừng thành viên mới, điều này lại càng vô tình làm Annie cảm thấy lúng túng hơn nữa. Giờ đây cô ước với Jirachi rằng mình có thể thoát khỏi sự lúng túng này ngay lập tức, vì cô vốn không phải là kiểu người thích sự chú ý, nhưng bản thân cô cũng chẳng phải là một người thích ở một mình. Nói cách khác, Annie là một người hướng… trung.

Như để tiếp tục bầu không khí sôi nổi chào mừng thành viên mới, Karatis nói:

Annie!

Vâng, em đây!

Giờ chị sẽ phổ biến cho em về câu lạc bộ này nhé!

Vâng!

Karatis hắng giọng một cái, sau đó chị nhìn Annie một cách nghiêm túc và nói:

Có lẽ lúc nãy phỏng vấn em cũng đã hiểu được gần như toàn bộ về câu lạc bộ này rồi, nên một số điều quá cơ bản chị sẽ không nhắc lại, chỉ xin em nhớ được thêm một số ý dưới đây:

Đầu tiên, về cách thức hoạt động của câu lạc bộ này, thì cứ mỗi 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần, trừ khi có thông báo đặc biệt, tất cả mọi thành viên sẽ đến đây để chúng ta tiến hành hai buổi họp, buổi họp thứ nhất – họp toàn bộ câu lạc bộ, như bây giờ chúng ta đang làm. Và sau khi kết thúc buổi họp thứ nhất, chúng ta sẽ tiến hành buổi họp thứ hai tại phòng riêng của từng ban ở những tầng trên của văn phòng này. Và sang ngày hôm sau, tức ngày Chủ nhật, tất cả các ban sẽ thực hiện các công việc của mình dành cho Pokemon theo nội dung của buổi họp của ngày thứ bảy đã được thông qua bởi các anh chị trong Hội đồng quản trị của câu lạc bộ.

Annie hỏi:

Từng ban có nghĩa là gì vậy, thưa chị Karatis?

Câu lạc bộ của chúng ta được chia ra làm bốn ban chính, mỗi ban lại có những nhiệm vụ khác nhau bao gồm: Ban Huấn Luyện [Training Team], ban Từ Thiện [Charity Team], ban Hỗ Trợ [Support Team] và ban Sinh Hoạt [Activity Team]. Mỗi ban được thể hiện thông qua màu của chiếc huy hiệu hình tròn được phát cho mỗi thành viên đeo trên ngực áo.

Ban Huấn Luyện có nhiệm vụ hàng tuần sẽ tổ chức những buổi huấn luyện chiến đấu cho các Pokemon hoang dã, và cả những Pokemon nào có nhu cầu. Tập cho chúng sử dụng những chiêu thức căn bản chủ yếu để tự vệ, chứ không phải tập cho chúng những chiến thuật để chúng đi ăn hiếp các Pokemon khác. Ban Huấn Luyện sẽ có huy hiệu hình quả Cherish Ball.

Ban Từ Thiện có nhiệm vụ hàng tuần sẽ tổ chức những chuyến đi đến những nơi mà các Pokemon đang lâm vào cảnh đói khát, để phân phát thức ăn nước uống cho chúng, cũng như tiến hành các công việc giúp đỡ hay cứu nạn khi có Pokemon rơi vào tình thế hiểm nguy. Ban Từ Thiện sẽ có huy hiệu hình quả Dusk Ball.

Ban Hỗ Trợ có nhiệm vụ phối hợp cùng Trung tâm Pokemon để nhận Pokemon được cứu hộ bởi Ban Từ Thiện và chăm sóc chúng hết mình, cũng như những Pokemon bị thương khác. Và đặc biệt, ban Hỗ Trợ cũng có nhiệm vụ đi tìm chủ mới cho các Pokemon bị bỏ rơi, hoặc tìm lại nhà cho các Pokemon đi lạc. Ban Hỗ Trợ sẽ có huy hiệu hình quả Heal Ball.

Ban Sinh Hoạt có nhiệm vụ hàng tuần tổ chức những buổi sinh hoạt dành riêng cho các Pokemon, có thể là cho chúng chơi trò chơi tập thể, hoặc tiến hành những bài văn nghệ, kể chuyện,… giúp các Pokemon trở nên gần gũi với nhau hơn cũng như giúp các Pokemon quá nhút nhát có thể hòa nhập được với mọi người. Ban Sinh Hoạt có huy hiệu hình quả Quick Ball.

Sau khi hoàn thành công việc của mỗi tuần, các Trưởng ban chịu trách nhiệm báo cáo lên Hội đồng quản trị câu lạc bộ, cũng như rút ra nhận xét cho buổi làm việc ngày hôm đó. Từ đó rút ra kinh nghiệm cho những lần làm việc sau.

Annie gật đầu liên hồi mặc dù chẳng biết có hiểu hết những gì Karatis vừa nói hay không. Càng được nghe phổ biến về các ban, sự hứng thú của Annie lại càng tăng lên tột độ. Cô thầm nghĩ:

Đúng là một câu lạc bộ tuyệt vời! Cách tổ chức làm việc cũng thật chuyên nghiệp!

Karatis lại nói với Annie:

Vậy là chị đã phổ biến xong cách thức làm việc của câu lạc bộ rồi đấy. Em còn những thắc mắc nào nữa không?

Cho em hỏi một câu ạ. Là câu lạc bộ này chỉ họp và làm nhiệm vụ trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật thôi phải không ạ?

À không! Tùy theo từng ban mà mỗi tuần có thể sắp xếp thêm một hoặc hai buổi để vào chuẩn bị dụng cụ hoặc tập luyện gì đó chẳng hạn. Nhưng ai có việc bận thì thôi không cần vào cũng được, nhưng những người mới gia nhập câu lạc bộ như em thì chị nghĩ cần sắp xếp luyện tập riêng với các anh chị những kỹ năng cần thiết giúp ích cho công việc của các ban…

Vâng! Em không còn thắc mắc gì nữa ạ!

Nếu vậy thì giờ đây từng thành viên trong câu lạc bộ của chúng ta sẽ lần lượt đứng lên để giới thiệu tên cho em. Bắt đầu từ ban Huấn Luyện – những người ngồi gần em nhất nhé!

Ban Huấn Luyện mà Annie nhìn thấy chỉ vỏn vẹn ba người, dĩ nhiên là đã tính cả Karatis. Một anh chàng với đôi mắt xanh và làn da hơi rám nắng bên trái Annie đứng dậy và nói bằng một giọng mà Annie nghe có vẻ rất cứng rắn:

Chào em, Annie. Anh là Brian – Trưởng ban Huấn Luyện câu lạc bộ.

Dạ chào anh!” – Annie cúi đầu lịch sự.

Khi Brian vừa ngồi xuống. Tới lượt Karatis, chị nói:

Chị chắc không cần giới thiệu nữa đâu! Kế tiếp đi ha!

Người tiếp theo là một bạn nam với mái tóc vàng ngả nâu và đôi mắt đen tuyền. Cậu ta đứng dậy nói:

Xin chào Annie, tớ là Steve, cũng 17 tuổi. Hân hạnh được làm quen với cậu!

Vâng, chào cậu!

Annie bỗng chốc cảm thấy có phần nhẹ nhõm trong lòng vì ít ra trong câu lạc bộ này cũng có người bằng tuổi cô. Cô rất hy vọng được làm bạn với mọi người.

Giờ chúng ta đến với ban Từ Thiện!” – Karatis nói.

Annie có phần khá kinh ngạc khi ban Từ Thiện chỉ có mỗi hai người, gồm một anh chàng trông cũng khá điển trai và một cô gái tóc nâu đen hơi xoăn. Anh ấy là người đầu tiên đứng lên và đại diện ban gửi lời giới thiệu đến cô:

Chào em, anh là Max – Trưởng ban Từ Thiện! Rất vui được gặp em!

Vâng! Em chào anh!

Không để không khí chùn xuống, cô gái tóc nâu đen ngồi kế bên Max nhanh chóng đứng dậy và nói:

Tớ là Melissa, cũng 17 tuổi. Chào Annie nhé!

Chào cậu!

Annie mỉm cười và tự vui vẻ trong lòng vì lại có thêm một người bằng tuổi cô. Cô thật sự vô cùng háo hức để được làm việc cùng mọi người. Đột nhiên Karatis nói:

À Annie! Vì ban Từ Thiện hiện tại chỉ có hai người thôi, nên chị sẽ cho em vào ban này luôn nhé! Có gì Max sẽ giúp đỡ và cố vấn cho em!

Vâng, em cảm ơn chị!

Tiếp theo là cạnh bàn nơi mà chị gái đeo kính vừa nãy nhìn Annie mỉm cười. Dù chưa gặp chị ấy lần nào, nhưng Annie hoàn toàn có thể cảm nhận được một sự thân thiện tỏa ra từ chị ấy. Chị gái đeo kính với mái tóc ngắn màu đen trông khá mượt ấy đứng lên và giới thiệu với Annie:

Chào Annie, chị xin tự giới thiệu, chị là Eliva, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’.

Annie gật đầu tỏ vẻ thán phục Eliva. Vậy hóa ra chị ấy chính là Phó Chủ tịch. Kế bên chị ấy lại là một cậu thanh niên với vóc dáng chuẩn, đeo mắt kính cũng như có mái tóc màu đen hao hao Eliva, có lẽ hai người đó là chị em chăng?

Chào em, Annie. Anh là Evan, em trai chị Eliva, và đồng thời cũng là Trưởng ban Hỗ Trợ!

Không kịp để Annie chào lại, người cuối cùng mang một vẻ khá hấp tấp mà đứng dậy. Người này là một cô gái với đầu tóc trông có vẻ khá bù xù.

Chào Annie, chị là Jill!

Annie trông vài giây ngay lập tức đã cảm thấy người tên Jill này ngoài việc khá luộm thuộm trông cách ăn mặc, thì cách nói chuyện trông cũng có vẻ khá… cục súc. Nhưng rồi cô lại không bận tâm đến điều đó nữa, vì cô nghĩ mỗi người lại có một tính cách khác nhau, chỉ mong sao mọi người luôn vui vẻ và đoàn kết là được.

Karatis lại nói:

Cuối cùng là ban Sinh Hoạt nhé!

Annie đợi từng người đứng lên giới thiệu bản thân với cô. Nhưng chưa kịp có gì xảy ra, đột nhiên Annie một lần nữa cảm thấy một đôi mắt nào đó đang nhìn cô đầy sát khí, khiến cô tròn mắt và run lên cầm cập, và dĩ nhiên cô cũng không hề biết đôi mắt ấy là của ai, và tại sao lại nhìn cô với một sát khí lạnh lẽo hệt như Darkrai đang nhìn cô vậy. Cô vừa run vừa nghĩ:

Đôi mắt đầy sát khí này là của ai vậy chứ?

PHẦN 3: BẠN BÈ

Karatis để ý biểu cảm kỳ lạ của Annie liền nói:

Sao thế em?

À dạ… không có gì…

Mời ban Sinh Hoạt giới thiệu nhé!

Chị gái đầu tiên bên dãy bàn cuối cùng đứng lên, chị này có một mái tóc ngắn ngang vai màu đỏ, trông có vẻ rất dịu dàng và thân thiện. Chị giới thiệu với Annie:

Chào em gái nha, chị là Rachel, trưởng ban Sinh Hoạt của Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’, mong được em giúp đỡ!

Annie gật đầu. Giọng của người tên Rachel này có phần rất thu hút và ngọt ngào, hệt như mật của Combee vậy. Người ngồi kế bên Rachel lại là một anh chàng, nếu nhìn bề ngoài thì trông anh này có vẻ khá mập mạp và không được thu hút cho lắm. Anh ấy đứng lên giới thiệu với Annie.

Anh là Bob, hân hạnh được gặp em!

Vâng ạ!

Và người cuối cùng cũng không câu giờ thêm mà nhanh chóng đứng lên. Đó là một chị gái với khuôn mặt có đôi chút tàn nhang, mái tóc dài hơn Rachel một chút, nhưng có màu nâu.

Chị là Rosa, chào Annie nhé!

Vâng!

Sau màn giới thiệu khá dài nhưng cần thiết, Karatis nói với mọi người:

Rồi, phần giới thiệu đã xong, giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của buổi họp chung ngày hôm nay. Sau đó như thường lệ, chúng ta sẽ chia ban ra họp riêng. Max – Trưởng ban Từ Thiện, chuẩn bị nhập thông tin của Annie vào danh sách thành viên của Ban nhé!

Vâng, thưa chị!” – Max nói.

*****

Trong suốt buổi họp hôm ấy, mặc dù đã nghe phổ biến thêm rất nhiều thứ về công việc của câu lạc bộ, nhưng vì Annie chỉ mới là một ‘lính mới’, nên nội dung buổi họp thật sự chẳng thấm vào đầu cô được bao nhiêu, mặc dù cô đã rất cố gắng để lắng nghe, nghe được chừng nào thì hay chừng ấy, nhưng thật sự cô chẳng khác nào một con Slowpoke giữa một bầy Uxie vậy.

Sau khi buổi họp chung kết thúc, các ban bắt đầu chia ra họp riêng trên từng văn phòng của ban. Và văn phòng của Ban Từ Thiện nằm ngay chính tầng một của tòa nhà này khiến Annie cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì căn phòng không quá xa.

Hy vọng mình có thể hoạt động trong đây thật lâu…” – Annie nghĩ.

Khi vừa bước vào căn phòng mới được mở cửa bởi Max, thứ đập vào mắt Annie không phải là bất cứ vật dụng nào có trong căn phòng, mà là chính độ rộng của căn phòng đó. Căn phòng tưởng chừng như nhỏ lại to dường như hơn cả phòng học lúc Annie còn học ở học viện Naranja, vùng Paldea. Có một chiếc kệ sách màu nâu cao khoảng mười hàng được đặt ở góc ngay bên trái tay cô, trong khi rất nhiều những chiếc thùng giấy và thùng nhựa được xếp gọn gàng ở góc bên phải đằng kia. Một số chiếc tủ và bàn ghế được xếp không chiếm quá nhiều chỗ của căn phòng, nhưng thứ không thể không kể đến chính là tấm bảng phấn được đặt ở góc ngay chính diện khi vừa nhìn vào căn phòng, tấm bảng ấy hiện chỉ ghi vài dòng như sau:

“Kế hoạch tuần này: Đến thăm trại nuôi dưỡng Pokemon tại thị trấn Stow-on-Side.

Chuẩn bị: Hoàn tất.

Kế hoạch tuần sau: …”

Max thấy Annie tỏ vẻ phấn khích khi bước vào căn phòng liền mỉm cười. Và không biết từ khi nào, một chiếc huy hiệu hình Dusk Ball đã nằm trong tay anh.

Annie!” – Max gọi.

Vâng, em đây!

Từ giờ em hãy đeo chiếc huy hiệu của ban nhé!”

Em cảm ơn anh!

Annie nhận lấy chiếc huy hiệu hình tròn dẹt của quả Dusk Ball từ tay Max, cô từ tốn cài nó lên ngực trái của mình, thể hiện rằng cô đã chính thức trở thành thành viên của Ban Từ Thiện. Max vui vẻ bắt chuyện với cô:

Em đã có cho mình những kỹ năng mềm nào rồi Annie?

Kỹ năng mềm ạ?” – Cô đáp lại.

Phải rồi, Annie tham gia câu lạc bộ này một phần cũng là để rèn luyện những kỹ năng xã hội. Max thấy Annie bắt đầu tỏ ra lúng túng liền nói:

Đừng ngại, em giỏi gì và không giỏi gì cứ việc nói, từ từ sẽ được rèn kỹ năng trong các hoạt động sau!

Vâng ạ, em cảm ơn!

Ừm, giờ chúng ta vào việc chính nhé! Em và Melissa vào bàn ngồi đi, chờ anh một chút!

Cô gái tên Melissa đột nhiên đẩy vai Annie và bước vào trong phòng một cách rất thân mật, cứ như thể cả hai đã thân nhau mấy năm rồi vậy. Khi cả hai vừa ngồi xuống bàn, Melissa mỉm cười bắt chuyện với Annie:

Cậu nói quê cậu ở Paldea phải không nhỉ, Annie?

Ơ… đúng rồi!

Ở đó có mát mẻ không? Cảnh quan có đẹp không?

Annie như bị hỏi dồn dập nên có vẻ hơi ngộp một chút, nhưng cô vẫn trả lời:

Theo tớ thì cảnh quan rất đẹp, nhưng cậu phải tới đó trải nghiệm mới thấm được!

Melissa gật đầu đáp:

Ồ, tớ chưa bao giờ đặt chân đến đó cả, cũng chưa bao giờ chứng kiến hiện tượng gì mà hóa pha lê xong rồi đổi hệ…

Ý cậu là hiện tượng Kết Tera [Terastal]?

Đúng, đúng! Tớ chỉ mới thấy nó thông qua mạng xã hội, còn chứng kiến thì chưa…

Từ lúc này, Annie chợt cảm thấy cô bạn này thật cởi mở. Cả hai bật cười với nhau, và Annie đáp:

Tớ cũng chỉ mới chứng kiến hiện tượng Cực Đại Hóa [Dynamax] ở đây được vài lần!

Ồ, cậu sẽ sớm thấy thôi! Tớ có Băng Tay Cực Đại [Dynamax Band] nè, bữa nào tớ sẽ hóa con Flapple của tớ thật to cho cậu coi!

Ok, tớ đợi nha!

Chợt, Melissa không ngại gì mà nói thẳng với Annie:

Annie à, cậu làm bạn với tớ nhé!

Annie nhận được một lời đề nghị khá đột ngột như vậy liền tỏ ra bối rối đôi chút, nhưng cô nhanh chóng mỉm cười mà đáp:

Ok cậu!

Rồi rồi, nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, vào việc chính thôi!

Max tiến tới chiếc bàn mà cả hai đang ngồi, trên tay cầm một cuốn sổ gì đó trông giống như sổ ghi chép kế hoạch, có lẽ là kế hoạch của ban cho ngày mai. Khi Max ngồi xuống ghế, anh liền nói:

Rồi, sáng mai lúc 8h chúng ta sẽ lên xe và đi thị trấn Stow-on-Side để đến trại nuôi dưỡng Pokemon bị tàn tật. Chúng ta sẽ tặng cho trại một số thùng thức ăn Pokemon, cũng như thăm hỏi các vị ân nhân và các Pokemon ở đó. Chương trình tuần này chỉ đơn giản như vậy thôi! Có ai thắc mắc gì không?

Annie lập tức giơ tay hỏi:

Em chỉ thắc mắc là ban chúng ta tính cả em chỉ vỏn vẹn có ba người. Vậy thì sao mọi người có thể xoay sở các công việc cần làm một cách triệt để thế ạ?

Max nở một nụ cười tỏa nắng và trả lời:

Em yên tâm, tụi anh có những ‘đồng minh ngoài’ hỗ trợ nữa, toàn là bạn anh thôi, cả người lẫn Pokemon luôn, họ rảnh lúc nào thì đều xin phụ giúp chúng ta lúc đó!

Bạn anh có khác, hi hi!” – Melissa đáp.

Annie hỏi tiếp:

Thế sao họ không tham gia câu lạc bộ này luôn ạ?

Họ chỉ tùy hứng giúp đỡ chúng ta thôi!

Vâng… Thế mình sẽ đi bằng xe nào đến trại nuôi dưỡng ạ?

Anh ấy lập tức đáp:

Câu lạc bộ chúng ta có ô tô riêng cho từng ban. Và em cứ yên tâm, anh là tay lái lụa đấy, ha ha!

Annie chợt bật cười theo Max, và cô chợt cảm nhận được một sự dễ gần phát ra từ anh. Max đợi một lúc để chờ xem còn ai trong cả hai đứa thắc mắc điều gì nữa không, và khi không còn ai hỏi gì nữa, anh liền nói:

Thế thì chúng ta kết thúc buổi họp ở đây nhé, hẹn mọi người sáng mai có mặt tại đây!

Sao ạ?” – Annie bất ngờ. – “Sao lại họp nhanh thế ạ?

Đúng rồi em, những gì cần trao đổi thì anh đã trao đổi xong hết rồi. Phong cách làm việc của anh là như thế đấy!

Melissa nói nhỏ với Annie:

Cậu nên tập làm quen với cách làm việc nhanh gọn lẹ của một số anh chị trong câu lạc bộ đi, hihi!

Ra vậy! Cảm ơn Melissa!

Max lại nói:

Thế nhé, mọi người có thể ra về!

Em cảm ơn anh Max!

Nghe Melissa nói lời cảm ơn như thế, Annie cũng bắt chước nói theo:

Em cảm ơn anh!

*****

Sau buổi họp đầu tiên của Annie trong câu lạc bộ, tưởng chừng như cô sẽ về nhà kể cho ba mẹ và cậu bạn Anatole những gì cô đã gặp. Nhưng cô bạn mới quen Melissa đã nằng nặc kéo Annie đi đến Khu Khoáng Dã gần đó để cho cô xem một thứ rất thú vị.

Từ từ đã nào Melissa, chờ tớ với!

Cậu phải nhanh lên trước khi trời quá tối, hi hi!

Annie vội vã đuổi theo Melissa, trong lòng cô lúc nãy cảm thấy khá mệt nhưng rất vui vì cô chưa bao giờ làm quen được một người bạn mới nào nhanh đến chóng mặt như thế. Cô vừa thở vừa mỉm cười mà đáp:

ỪM!

Bước vào Khu Khoáng Dã, Melissa mới chịu dừng lại, khiến Annie đặt hai tay lên đầu gối mà thở dốc. Melissa chợt mở chiếc túi đeo nhỏ màu vàng nâu của mình, lấy ra một thứ mà Annie chắc chắn đó là Băng Tay Cực Đại, mà đeo vào cổ tay phải. Và rồi, Melissa chợt nói Annie:

Tớ sẽ cho cậu chiêm ngưỡng Flapple khổng lồ của tớ nhé!

Ok!

Melissa nở nụ cười thân thiện với Annie. Cô ấy lấy ra quả bóng chứa của Flapple, và để cho một vài chùm năng lượng màu đỏ hồng từ chiếc băng tay bay vào quả bóng, khiến nó phình to ra, trong khi đó bầu trời xung quanh cũng chuyển sang một màu tăm tối hơn.

Cực Đại Giga [Gigantamax]!

Melissa dùng hai tay ném quả bóng chứa lên không trung. Khi quả bóng mở ra, con Flapple từ từ hóa khổng lồ dưới tác động của những phân tử Galar. Và rồi, trước mặt Annie là một Flapple với nửa thân dưới là một quả táo đỏ rất to, nửa thân trên là một chiếc cổ khá dài với một miếng táo che miệng của nó lại, chiếc đuôi của nó cũng trở nên dài hơn, và một vài đám mây màu đỏ lơ lửng xung quanh cổ. Flapple kêu lên một tiếng rõ to khiến Annie vô cùng thích thú trước vẻ đẹp hoành tráng của nó. Cô thốt lên:

Thật… thật là hùng vĩ!

Cậu thấy sao?” – Melissa hỏi.

Chứng kiến trực tiếp hiện tượng hóa khổng lồ này thật sự hoành tráng hơn những gì tớ được xem trên mạng!

Melissa mỉm cười. Annie cố gắng tiến lại gần hơn và lấy điện thoại ra để chụp những bức ảnh về Flapple. Melissa nói:

Cẩn thận đừng đến gần nó quá nhé, nguy hiểm lắm đấy!

Lát sau, Flapple trở lại hình dạng cũ của mình, và Melissa tiến tới xoa đầu Flapple khiến nó rất thích thú, xong cô cũng nhanh chóng thu nó về bóng chứa. Annie hỏi:

Cậu có được Flapple bằng cách nào thế?

Melissa nhanh nhảu đáp:

Chị Karatis cho tớ lúc nó còn là Applin đấy!

Ồ, chị ấy tốt bụng thật nhỉ?

Vừa tốt bụng vừa dễ thương là đằng khác! Chị ấy thật sự phải giỏi lắm mới được bầu làm Chủ tịch câu lạc bộ đấy! Tớ rất ngưỡng mộ chị ấy, một người vô cùng yêu thương Pokemon cũng như tất cả mọi người!

Annie gật đầu đồng ý với Melissa. Làm việc trong một môi trường thân thiện và năng động như thế luôn là điều mà Annie đã hướng đến ngay từ ban đầu, cô bắt đầu cảm thấy đúng đắn khi bước chân vào đây. Melissa nói:

Giờ chúng ta về thôi, bạn tri kỉ của tớ!

Tri kỉ…?” – Annie nói.

Chúng ta sẽ là đôi bạn tri kỉ của nhau nhé!” – Melissa lại mỉm cười.

Những người bạn tri kỉ trước đây của Annie đều đã và đang ở Paldea. Nhưng hôm nay ngay tại Galar này, Annie lại gặp được một người bạn mới, một người bạn đã muốn làm tri kỉ của cô ngay từ ngày đầu tiên làm quen. Không suy nghĩ gì nhiều, Annie thẳng thừng đáp:

Ok!

Làm bạn tri kỉ với một người chỉ mới quen trong vòng chưa đến một ngày khiến Annie có cảm giác hơi đường đột, nhưng rồi cô cũng chẳng bận tâm cho lắm, vì cô vẫn nghĩ trước sau gì thì mối quan hệ của cả hai cũng sẽ ngày càng tiến triển hơn.

Về thôi Annie!

Annie vì mải mê suy nghĩ quá nhiều trong khi Melissa đã đi được một đoạn ngắn, khiến Annie phải tức tốc đuổi theo. Melissa vui vẻ đi trước dẫn Annie ra khỏi Wild Area, cô vừa dẫn đường vừa nói:

Tối nay chúng ta đi ăn không, Annie?

À, xin lỗi cậu, tớ bận vài thứ, hẹn hôm khác nhé!” – Annie đáp.

Ok!

Melissa tiếp tục dẫn Annie về. Nhưng đang đi thì không hiểu sao, bất chợt đôi mắt của Melissa từ vui vẻ đã bí mật chuyển sang sắc bén một cách lạ lùng…

PHẦN 4: ĐÔI CÁNH

Chiếc ô tô 7 chỗ màu đen, phía trước mui xe có dán một chiếc logo hình Jirachi của câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” được Max lái để chở hai thành viên của ban từ thiện trên đường đi đến trại nuôi dưỡng Pokemon. Annie hỏi Max:

Hôm nay chỉ có ba người chúng ta đi thôi hả anh?

À, xui thay hôm nay bạn anh bận đi nhậu hết rồi, ha ha!

Melissa nói:

Hôm nay trời nắng đẹp, rất thích hợp cho những buổi từ thiện thế này!

Đúng đấy!” – Annie đáp.

Melissa lập tức quay sang hỏi Annie:

À tớ vẫn chưa biết cậu học ở đâu, và học ngành nào thế Annie?

À, tớ học cũng gần đây thôi. Ngành Lịch sử Pokemon, học viện Hammerlocke đấy!

Melissa ngạc nhiên nói:

Ồ, vậy là tớ với cậu học chung một nơi đấy! Tớ học ngành Y dược Pokemon!

Wow! Hy vọng được gặp cậu ở học viện, hi hi!” – Annie đáp.

Chúng ta có thể hẹn nhau xuống căn tin hoặc vào thư viện đấy!

Ok!

Cặp bạn tri kỉ mới này trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, giữa họ dường như đã không còn khoảng cách, khiến Max ngồi ghế lái cũng như muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này vậy. Annie năng nổ nói tiếp:

Tớ thắc mắc không biết các ban khác sẽ làm việc như thế nào nhỉ?

Cậu muốn biết sao? Dễ thôi!

Melissa lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, truy cập vào một ứng dụng gì đó, sau đó lại mở ra một đoạn video ngắn và đưa cho Annie coi. Melissa lập tức nói:

Đây là một số video lúc trước được quay lại. Cậu có thể xem để hiểu thêm cách mà các ban khác làm việc hàng tuần!

Nhìn vào đoạn video, Annie có thể thấy Brian – Trưởng ban Huấn Luyện, đang ra lệnh cho con Sirfetch’d của mình tung một chiêu thức gì đó vào tảng đá gần đó khiến nó vỡ nát, trước sự theo dõi chăm chú của một số Pokemon tại Khu Khoáng Dã – là nơi hôm qua Annie đã đến cùng Melissa. Annie đưa sát tai vào để nghe Brian nói với các Pokemon đó:

Vừa rồi chính là đòn Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]! Một điều tớ muốn các cậu nhớ, là khi tung chiêu thức, nhất định phải nhắm thật kỹ mục tiêu. Nếu không, các cậu sẽ không thể hạ đối thủ được!

Dù đang nghe qua điện thoại, nhưng Annie vẫn có thể cảm nhận được giọng điệu nghiêm túc và tận tâm đến từ Brian.

Rồi, bây giờ tớ và anh Steve sẽ cùng nhau chiến đấu thử cho các cậu xem nhé!

Melissa dùng tay lướt ngang điện thoại để chuyển sang một video khác. Annie chắc chắn là video quay ban Hỗ Trợ, vì cô có thể thấy anh trưởng ban tên Evan cùng với Eliva và Jill (là người mà cô thấy khá cục súc) đang ở một trung tâm Pokemon để phụ chị y tá Joy cùng những con Indeedee của trung tâm. Annie nghe giọng chị Joy vang lên khi có người mang cùng lúc ba con Pokemon đến:

Nhờ các em nhé, ban Hỗ Trợ!

Đến lượt giọng Evan vang lên, phân công công việc cho mọi người:

Em sẽ lo cho Toxel, chị Eliva lo cho Dottler, còn Jill lo cho Sizzlipede giúp em nhé!

Chị y tá tất bật vào trong gấp rút chuẩn bị giường cho ba Pokemon bị thương, trong khi đó mỗi người trong ban đều nhanh chóng sơ cứu vết thương cho từng con Pokemon. Annie xem được cảnh đó thì tỏ ra rất ngưỡng mộ, vì cô không nghĩ mình sẽ bình tĩnh mà sơ cứu được khéo léo như họ. Người mà Annie đặc biệt chú ý trong video chính là Jill, vì Annie cảm thấy tính chị khá cục súc, nhưng khi chăm sóc cho các Pokemon, chị làm một cách vô cùng chuyên nghiệp mà chẳng để lộ chút sai sót nào.

Melissa lại lướt cho Annie xem video thứ ba về ban còn lại mang tên Sinh Hoạt. Nơi mà ban Sinh Hoạt đang hoạt động trong video này chính là văn phòng ban trong tòa nhà của câu lạc bộ. Rachel với chất giọng ngọt ngào của mình đang đứng giữa vòng tròn nơi các Pokemon đang ngồi xuống cùng Bob và Rosa để nghe Rachel sinh hoạt.

Rồi, các cậu cùng diễn tả lại bài hát vừa rồi tớ đã dạy nhé! Sau đó tớ sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện về cuộc chiến của bộ ba Thời tiết – bao gồm Groudon, Kyogre và Rayquaza nhé!

Giọng cực cuốn hút của Rachel, cũng như đúng ngay chủ đề yêu thích khiến Annie cũng như muốn được ngồi xuống cùng với đám Pokemon để nghe sinh hoạt. Chợt, Max đang ngồi ghế lái lên tiếng khiến cô xém giật mình:

Chúng ta đã đến nơi rồi!

Nhìn ra cửa sổ, Annie chợt nhận thấy chiếc xe đã chạy vào cổng của Trại nuôi dưỡng Pokemon Stow-on-Side. Annie vốn chỉ mới sống tại vùng Galar này được vài tháng, nên đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây. Khi chiếc xe chạy theo con đường của nó để đỗ vào bãi, Annie và Melissa nhìn ra cửa kính thì chợt thấy có rất nhiều Pokemon đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang di chuyển. Một số nhìn không chớp mắt, số còn lại vừa thấy chiếc xe đã tất bật bỏ chạy. Annie chưa kịp hiểu vì sao thì Max đã lên tiếng:

Mấy đứa đừng ngạc nhiên nhé! Những Pokemon ở đây đều đã bị tàn tật vĩnh viễn, phần lớn trong chúng là do bị chủ cũ đánh đập, hành hạ một cách dã man xong bị bỏ rơi không thương tiếc, nên thành ra chúng rất sợ con người…

Melissa chợt lẩm bẩm:

Thật là nhẫn tâm… Pokemon mà họ làm như cỏ rác…

Max lại nói:

Chính vì vậy, chúng ta có nhiệm vụ phải mang lại hạnh phúc cho chúng, bù đắp lại những gì chúng đã phải hứng chịu!

Annie và Melissa gật đầu cũng là lúc chiếc xe đáp vào bãi. Cả ba người nhanh chóng xuống xe, gần đó có một vài người trong ban điều hành trại nuôi dưỡng đang đứng rất ngay ngắn để chào mừng sự có mặt của ban Từ Thiện. Đứng chính giữa đám người đó là một bà cô trông cũng khá lớn tuổi, với mái tóc ngắn màu tím cũng khuôn mặt rất hiền hậu. Cô ấy hắng giọng một cái, đưa tay ra để bắt tay với Max rồi nói một cách rất lịch sự:

Tôi là Federica, Giám đốc của Trại nuôi dưỡng Pokemon Stow-on-Side này! Rất vui được gặp các cháu!

Cháu chào bà ạ!” – Max mỉm cười. – “Chúng cháu đại diện cho Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ đến đây để phát những phần quà từ thiện cho các Pokemon của trại nuôi dưỡng!

Rất hoan nghênh các cháu! Mời các cháu vào!

*****

Giờ là lúc những kỹ năng mềm cần được phát huy nè hai đứa!

Là… là sao ạ?” – Annie hỏi Max.

Giờ chúng ta sẽ làm những công việc đòi hỏi kỹ năng nhanh nhẹn, tháo vát, và bình tĩnh. Đó chính là: Phân phát đồ ăn cho tất cả các Pokemon ở đây! Anh, Melissa và Annie, mỗi người sẽ chất một số lượng lớn những hộp đồ ăn lên xe kéo, đồng thời đứng tại những khu vực đã được chia và phát đồ ăn trên những chiếc khay đặt xung quanh, khắp cả cái trại nuôi dưỡng này. Nên nhớ là phải thật nhanh nhẹn và bình tĩnh nhé, vì có thể những Pokemon tàn tật đó sẽ đề phòng chúng ta bằng cách tấn công!

Annie vừa nghe đến hai chữ “tấn công” liền cảm thấy căng thẳng, cô nói:

Nghe có vẻ khó thế anh…

Không sao đâu, người của trại nuôi dưỡng sẽ giúp đỡ chúng ta!

Sau khi phát xong thì làm gì nữa anh?” – Melissa hỏi.

Như thường lệ, hai đứa sẽ chụp hình các Pokemon đó để gửi về câu lạc bộ nhé!

Vâng! Tụi em hiểu rồi ạ!

Nhiệm vụ chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng vì có nhiều khu vực nên sẽ tốn khá nhiều thời gian lắm đấy, nên chúng ta phải tranh thủ. Còn ai hỏi gì nữa không?

Dạ không ạ!” – Annie hỏi.

Nếu không còn câu hỏi gì thì chúng ta bắt tay vào việc nhé!

Annie, Melissa và Max chia nhau mỗi người một khu vực cùng với sự giúp đỡ của những người trong ban quản lý trại nuôi dưỡng. Annie may mắn được đi cùng bà Federica đến một khu vực kia dành riêng cho những Pokemon hệ Bay bị tàn tật. Khi bà Federica dẫn Annie đến, cô phải thốt lên một tiếng ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ được thấy nhiều Pokemon hệ Bay cùng tụ tập chung một chỗ đến vậy. Nào là Rufflet, Noctowl, Natu, Vullaby, Rookidee, Tranquill, Pelipper và muôn vàn những loài khác nữa. Những tưởng rằng cô sẽ rất vui khi được thấy nhiều Pokemon đến thế, nhưng khi nghĩ đến sự thật phũ phàng rằng chúng đều bị tàn tật, Annie cảm thấy có chút nghẹn ngào khó tả.

Bà Federica nhìn vào chiếc xe kéo chứa những hộp đồ ăn và nói với Annie:

Giờ cháu phụ bà chia đồ ăn cho các Pokemon nhé, một hộp đồ ăn như thế này sẽ chia được cho hai khay! Nhớ là phải thật bình tĩnh, nếu cháu mà cuống quýt lên sẽ làm chúng hoảng sợ và bỏ đi hết đấy!

Vâng ạ! Cháu sẽ cẩn thận!

Đồ ăn được các đơn vị tài trợ cho ban Từ Thiện đều là những hộp đồ ăn chất lượng cao và rất thơm ngon, Annie cẩn thận chia những phần đồ ăn sao cho thật đều đặn, và đặt từng chiếc khay tại những vị trí thu hút các Pokemon. Các Pokemon lúc đầu tỏ ra đề phòng và hoảng sợ khi nhìn thấy người lạ, nhưng sau khi chứng kiến sự thiện chí mà Annie mang lại thông qua nụ cười hiền dịu trên môi của cô ấy, các Pokemon cảm thấy đói bụng từ từ tiến lại gần. Annie nói từ tốn:

Không sao đâu, các cậu cứ lại đây ăn đi!

Con Natu thuộc đám Pokemon hệ Bay đó chậm rãi tiến tới ngửi mùi đồ ăn, sau đó nó không đề phòng gì nữa mà lập tức nhào vô ăn rất ngon miệng, khiến mấy con Pokemon xung quanh cũng tức tốc bay đến ăn cùng. Annie ngay lập tức lấy điện thoại Rotom ra chụp lại những khoảnh khắc ngắn ngủi này. Cô mỉm cười khi thấy sự dễ thương của chúng, dù cho chúng có bị tàn tật, nhưng sự dễ thương của chúng vẫn không hề vơi giảm chút nào. Điều đó khiến Annie nghĩ thầm:

Sao chúng dễ thương như thế mà những người chủ tệ bạc đó vẫn bỏ chúng đi được nhỉ?

Bất chợt, giọng nói của bà Federica vang lên khiến Annie thoát khỏi những suy nghĩ đó:

Ơ, cậu ấy đâu rồi?

Annie đứng lên, tiến đến chỗ bà Federica và hỏi:

Có chuyện gì thế ạ?

Ở đây là khu vực của chú Pokemon tên Rookidee, mà bà tìm cậu nhóc nãy giờ chẳng thấy đâu cả?

Cậu ấy hay biến mất như vậy lắm ạ?

Không đâu! Chả là dạo gần đây cậu nhóc hay liếc nhìn những đàn Pokemon hoang dã và những chiếc taxi bay ngang qua trại nuôi dưỡng này…

Có khi nào cậu ấy đã bay đi đâu đó không ạ?

Không bay đi xa được đâu, vì cậu nhóc có một đôi cánh bị tàn tật…

Annie chợt suy nghĩ một lúc rồi nói với bà:

Hay mình kiểm tra camera của trại nuôi dưỡng được không thưa bà?

Được, được! Ý hay đó!

Sau khi kiểm tra camera thật kỹ, Annie và bà Federica phát hiện ra Rookidee đang đứng ngoài cổng làm gì đó. Tức thì cả hai nhanh chóng chạy ra, bà Federica tỏ ra bất ngờ khi thấy Rookidee đang nhìn lên đồng loại bay trên bầu trời và cố gắng dùng đôi cánh của mình bay theo. Nhưng dĩ nhiên cậu ấy đã chẳng thể bay được nữa. Bà Federica tiến đến ôm lấy Rookidee, xoa đầu nó một cách thật nhẹ nhàng và nói.

Ngoan, ngoan! Đi vào nhà ăn trưa nhé!

Annie cảm thấy Rookidee có vẻ rất muốn được bay đi. Cô nói với bà:

Bà ơi, cậu ấy trông tội nghiệp quá nhỉ?

Ừm, bà nghe nói Rookidee vốn là một Pokemon tuy hiền hòa nhưng lại rất năng nổ, nhưng từ khi bị người chủ đánh đập đến nỗi đôi cánh bị thương tật vĩnh viễn, Rookidee trở nên thụ động hẳn đi, không tiếp xúc, không hòa đồng với các Pokemon khác…

Annie lại cảm thấy có chút nghẹn ngào. Bà Federica lại nói tiếp:

Đôi cánh là một phần rất quan trọng đối với Rookidee cũng như đa số các loài Pokemon hệ Bay khác. Đôi cánh mà không thể bay được cũng giống như một người mất đi trái tim của mình vậy, đau đớn lắm…

Annie trầm tư một lát rồi bỗng nảy ra một ý tưởng mới. Cô đưa mắt nhìn Rookidee, khiến cậu ấy nhìn cô lại một cách khó hiểu. Annie mỉm cười nói:

Cậu có muốn tớ làm đôi cánh của cậu không?

Rookidee chợt mở to mắt ra vì không hiểu ý của Annie. Annie ngỏ ý mượn Rookidee từ bà Federica, giữ cậu ấy bằng tay thật cẩn thận. Annie vừa di chuyển vừa đưa Rookidee lượn theo đôi tay của mình. Rookidee vừa được trải nghiệm “bay” như vậy liền tỏ ra rất thích thú, nó hạnh phúc kêu lên vài tiếng khiến Annie cảm thấy rất vui. Bà Federica đứng đó cũng bất ngờ, bà vỗ tay thán phục:

Giỏi lắm Annie, lần đầu tiên bà mới được thấy Rookidee vui vẻ như thế này đấy. Cháu đã mang đến hạnh phúc cho cậu nhóc đấy!

Cháu cảm ơn bà, vì cháu là một thành viên của Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ mà!” – Annie mỉm cười.

Annie không biết Max và Melissa đã đứng từ xa chứng kiến hết mọi chuyện. Cả hai cũng mỉm cười khi thấy Pokemon được hạnh phúc đến vậy. Melissa nói với Max:

Annie đúng là một cô gái tốt bụng, anh nhỉ?

*****

Sao rồi Annie, ngày đầu tiên vui chứ?” – Max hỏi.

Rất vui là đằng khác anh ạ!” – Annie hớn hở đáp. – “Được giúp đỡ các Pokemon, mang đến hạnh phúc cho chúng làm em cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Em nôn nóng cho hoạt động tuần sau của chúng ta quá!

Từ từ đi, ha ha! Đợi anh lên kế hoạch rồi bàn với chị Karatis đã! Em với Melissa nghỉ ngơi được rồi, tranh thủ hoàn thành bài vở để ngày mai còn đi học!

Vâng ạ!

Melissa nói với Annie:

Mai mình có thể hẹn nhau đi học không Annie nhỉ?

Ồ, được chứ! Có bạn hàng xóm của tớ nữa đấy! Tớ sẽ giới thiệu cậu với Anatole nhé!

Nhất trí!

Và thế là, ngày hoạt động đầu tiên của Annie trong câu lạc bộ đã kết thúc tốt đẹp. Tất nhiên đây chỉ là khởi đầu cho những hoạt động vô cùng lý thú mà câu lạc bộ sẽ mang lại cho cô ấy. Annie thật sự hy vọng rằng mình sẽ ở lại câu lạc bộ này thật lâu để giúp đỡ được thật nhiều Pokemon đang cần tìm kiếm sự hạnh phúc. Nhớ lại biểu cảm của Rookidee hồi trưa, Annie không giấu nổi sự hạnh phúc trên khuôn mặt của mình.

Dưới ánh chiều tà, chiếc xe của ban Từ Thiện lăn bánh để trở về trụ sở câu lạc bộ…

*****

Buổi tối hôm đó…

Melissa nằm trên giường ngủ, cầm chiếc điện thoại của mình nhắn tin cho Max…

“Anh Max à, anh… có đang nghĩ tới điều mà em nghĩ không?”

Dòng tin nhắn có phần mơ hồ, nhưng cũng đủ cho cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Anh ấy nhắn lại:

“Về Annie à?”

“Vâng!”

Trước sự ngụ ý thầm lặng của Melissa, Max dường như cũng hiểu điều cô ấy muốn nói. Anh nhắn lại một cách ngắn gọn:

“Anh hiểu ý em muốn nói rồi!”

CHÚ THÍCH:

  • Học viện Hammerlocke là một nơi do tác giả tạo ra, không tồn tại trong game cũng như anime.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

CÂU LẠC BỘ VÌ HẠNH PHÚC POKEMONTình