SÂU TRONG LỒNG SẮT

Đường tối, gió thì lạnh, Shirayuri có cảm giác chưa bao giờ màn đêm thênh thang thế này, dẫu cho lần nào đi cô cũng đều vậy. Trời lộng gió, xô những lọn tóc đen nhánh của Shirayuri va vào nhau, hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch. Sương đêm lẻn vào sau áo, cạ vào da thịt cô khiến cô nhột nhột, lòng lạnh đi vài phần. Đạp xe trong đêm mà Shirayuri cảm tưởng như nàng công chúa lẻn khỏi nhà để đi theo tiếng gọi tình yêu, suy nghĩ khiến cô tự giễu, đành đổi sang chuyện khác. Sau chiếc bánh mì Sandwich sơ sài lúc nãy, cơ thể cô không đòi hỏi gì thêm, mặc dù nghĩ đến thức ăn thì cũng thật thèm thuồng, nhưng lại phát ngán nếu nhìn thấy, thế là cô cũng thôi. Đầu óc lại trống rỗng, Shirayuri đạp mãi, đạp mãi, đến một tòa cao ốc lóa mắt.

Shirayuri định tự mình dắt xe đạp vào bãi, bác bảo vệ nhanh hơn cô một bước, nhanh nhảu đón nhận lấy chiếc xe đạp rồi chìm dần trong bóng tối, chẳng biết là về đâu. Salamence đến trước, luôn là vậy, cậu ta chờ, bước vào cánh cổng cùng lúc với cô. Mắt cô vừa tiếp nhận ánh sáng, người cần gặp đã xuất hiện ngay, nhanh một cách khiến Shirayuri bất ngờ.

Chà, thật không ngờ, quý cô đây lại giản dị đến thế này. Rất hân hạnh được gặp gỡ, thưa cô.

Đối với cô, ba cái lời khen giản dị này đã chán tai, mà cũng không hẳn, lời khen với cô giờ đã nhàm, như hư không tồn tại trong cái vũ trụ “có hoặc không” của cô vậy. Shirayuri mỉm cười, cái nụ cười chẳng khác gì so với những lúc còn lại, cái nụ cười mà cô vẫn luôn trưng diện ra từng giây.

Tôi là Pyua Shirayuri. Vinh hạnh được gặp anh.

Cô cười, người kia cũng cười. Xã giao vài ba câu, người đó dẫn cô đi sâu vào trong, sâu mãi, sâu mãi. Salamence đi theo, không khó chịu gì khi làm bóng đèn, vì sở dĩ, “bóng đèn” này sáng quá, có muốn làm ngơ cũng chẳng thể. Cô được dẫn dắt đi xuyên tòa nhà, thông qua những dãy hành lang dài vô tận. Shirayuri nhìn thấy một vài tranh ảnh treo trên tường, toàn là hình ảnh của rạp xiếc, cũng chỉ nói lên tính chất – cô nghĩ.

Căn phòng đích đến khá rộng, tương đối xa hoa, cô biết đây là phòng giám đốc. Shirayuri nhìn thấy một ông chú trung niên cười với cô – ngồi ngay trên ghế giám đốc. Cô ngồi ngay ghế đối diện – sần sùi, cũng êm, khiến cô liên tưởng đến những lão thợ săn.

Rất cảm ơn quý cô đã dành thời gian đến đây với chúng tôi.

Vinh hạnh hơn.” – Shirayuri đan tay vào nhau, đặt lên bàn – “Cảm ơn anh đã dành thời gian tiếp đón tôi, vậy, ta vào chuyện chính được chứ?

Được, vậy đây là bản hợp đồng giữa chúng ta. Nó cho phép chúng tôi hợp tác với tập đoàn khách sạn của cô, và bên tôi sẽ được chia một phần lợi nhuận trong đó. Cô có thể đọc kĩ hơn.

Có vẻ như để tạo hình ảnh thân thiện, ông chú cười, một nụ cười bình thường nhưng vẫn mang đến cảm giác không đúng cho cô. Shirayuri không chắc về những gì cô nghĩ, nhưng cô tin cảm nhận của mình hơn. Cô cầm lấy bản hợp đồng, đọc đi đọc lại vẫn chẳng có gì sai sót. Đặt bản hợp đồng lên bàn, Shirayuri không kí vội, cô cần xác minh lại một vài thứ.

Được biết, kỹ thuật xiếc của bên các anh rất nổi tiếng. Tôi có thể xem qua một vài màn trình diễn chứ?

Shirayuri đưa ra một câu hỏi mà cô chắc chắn sẽ không bị từ chối. Và cô đã đúng. Người ta lại dắt cô đi, nông hơn, đến một sảnh lớn, khá chắc là trung tâm. Tứ phía, cô thấy ánh đèn flash rọi vào giữa sàn diễn nơi có người và Pokemon đang tập luyện cùng nhau, trên tường với những miếng dán họa tiết hình rạp xiếc, một vài hình ảnh đu quay ngựa thu hút cô. Ở các góc tối, cô thấy mấy cái gương toàn thân với họa tiết chạm khắc tinh xảo, loại khiến Shirayuri cảm thấy như vua chúa thời xưa mỗi khi nhìn vào, khá giống phòng cô. Cảm nhận cá nhân, cô ưng mắt, bỗng nổi lên ham muốn làm chủ nơi đây.

Được rồi được rồi!” – Người dẫn đường cô vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của nhân viên. – “Quý cô đây muốn xem màn trình diễn của bên chúng ta, nhanh nào nhanh nào.

Họ quay sang cô:

Xin quý cô vui lòng chờ đợi một lát, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay.

Trong lúc rảnh rỗi chờ đợi, cô không ngồi yên một chỗ mà đi vài vòng xem xét, dù gì cũng chẳng ai cản được cô đâu. Shirayuri nhìn thấy một vài lồng sắt bỏ trống – nhỏ bé, cô nghĩ đó có lẽ giành cho mỗi Pokemon được huấn luyện tại đây. Nhưng cô đã lầm, đi thêm vài ba bước nữa, cô lại thấy một vài lồng sắt, đầy ắp, ít nhất cũng tụ ba Pokemon vào lại một chỗ. Điều này càng làm cô thêm hứng thú, cô lại mong muốn khám phá nơi này, muốn đào sâu vào cái bí mật mà ông chủ nơi này đã thực hiện. Shirayuri nghĩ, cô sắp có vài thứ hay ho để làm.

Thưa cô Pyua!” – Người kia thu hút sự chú ý của cô. – “Cô, cô không được đi vào chỗ này đâu… Màn trình diễn của chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời cô đến thưởng thức.

Nét lo lắng hiện rõ trên mặt đối phương khiến Shirayuri mỉm cười, cô tạm thời rời đi theo mong muốn của người đó.

Ngồi vào dãy ghế xếp sẵn xung quanh sàn diễn, Shirayuri chẳng có cảm giác nôn nao như cô đã nghĩ, nhưng ít nhất, cô vẫn mong chờ cho một điều gì đó thú vị. Không làm cô thất vọng, màn trình diễn rất đặc sắc, khá ấn tượng. Màn mở đầu với những thanh âm dài dai dẳng, cái u buồn phảng phất lên những nốt trầm khiến cô liên tưởng đến tiếng vọng nơi địa ngục. Rồi giai điệu cao dần, ngọn lửa ánh đèn cũng theo vậy mà bùng cháy lên, một vài thanh bổng cao vút nhảy múa trên nền nhạc trầm ấm lôi cuốn cô vào màn trình diễn. Shirayuri nhìn thấy ngọn lửa bén lên, do một Pokemon nào đó tạo ra. Một con Rapidash thuộc vùng Galar xuất hiện từ nơi cao nhất, cao sang và quyền quý tựa như vật cưng của nữ hoàng. Bờm và đuôi nó trải dài dọc xuống rũ qua thân chạm đất như một dải ngân hà rực rỡ chảy dọc theo dòng chảy của huyết mạch. Phải chăng do Shirayuri tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định rằng bờm và đuôi của Rapidash này tối màu hơn nhiều so với giống loài của nó, điểm xuyến vài đốm trắng hắt sáng, rực rỡ tựa những vệt sao đêm trên nền trời Đông chí.

Thưa cô, cô thấy thế nào?

Một tiếng khe khẽ vang bên tai cô, và Shirayuri chưa cần nhìn cũng đã biết.

Ấn tượng.” – Cô trả lời ngắn gọn, chỉ tay về phía ánh đèn sân khấu. – “Nhất là con Rapidash kia.

Đối phương cười hà hà, có vẻ hài lòng, cô đoán vậy. Ông chú vuốt cằm, phất qua phất lại vài cọng râu lởm chởm, tiếp tục nói với cô bằng dáng vẻ tự hào.

Đó là Pokemon của tôi.” – Ông nói tiếp. – “Tôi đặc biệt mang nó ra đây để phục vụ cô đấy.

Vậy à, thật vinh hạnh. Tôi đánh giá cao tấm lòng của anh đấy.” – Shirayuri đáp một cách hờ hững, cô bận chú ý đến màn trình diễn nhiều hơn.

Nhưng chẳng có chuyện nào là trót lọt trước cô, sự cố đã diễn ra. Con Rapidash vừa phút trước còn nguy nga kiều diễm dưới những tia sáng lung linh thì giờ đây bỗng như bị rút hết mọi sức lực, thở từng hơi nặng nhọc, đến đứng cũng chẳng còn có thể được nữa. Màn trình diễn kết thúc trong bõ ngõ, ông chủ rất tức giận, bọn họ giải quyết với nhau ở phía sau cánh gà. Khung cảnh lại trở về một màu nhàm chán, Shirayuri lại đi loanh quanh khắp nơi này, cô ghé đến những chiếc lồng giam, tìm ra một vài trang báo cũ, thậm chí còn gỡ bỏ ghi hình từ camera ở đó. Thú thật thì căn phòng đó khá bừa bộn, một vài cái tủ kính, hơi nhám mờ đục ảo ảo nhưng vẫn đủ để nhìn vào bên trong, và cô tìm thấy một số chất kích thích, đa số là thuốc, loại mà sẽ khiến các cơ bắp rơi vào trạng thái hưng phấn nhất thời, bắt ép dây thần kinh hoạt động trong thời gian ngắn hạn, cô quyết định giữ một tí làm bằng chứng. Lại rảnh rỗi tạt ngang qua cánh gà, Shirayuri nghe chữ được chữ mất, tiến đến gần hơn là một quyết định mạo hiểm nhưng bù lại cô lại ngóng được một vài thứ hay ho.

Chúng bây làm sao mà nó ngã ra thế kia!?

Thưa…thưa ông! N- nó đã sốt cao từ hôm qua rồi, con theo lời ông cho nó thuốc thì nó khỏe lại, nhưng chẳng hiểu sao…

Tất cả là lỗi của tụi mày, do mày chăm nó không tốt! Bây giờ hỏng cả màn trình diễn cho đối tác của tao, hợp đồng cả chục tỷ, bây chịu trách nhiệm, nghe chưa!?

Dạ ông ơi, oan con quá… Ông ơi!

Shirayuri nhận thấy đó là một tốp nhân viên rất trẻ, nhỏ tuổi hơn cả cô, đa số, còn lại thì không, chắc vào làm cũng chẳng lâu, ngây thơ trong trắng chẳng biết gì về tội ác mà ông chú đó đã làm ra. Thấy cũng tội nghiệp cho thân người non trẻ dạ, vả lại đoạn băng ghi hình cũng đã đủ yếu tố cần thiết, Shirayuri ra mặt, xuất hiện như một tia sáng cứu rỗi khi tay cô vén màn ra, để ánh sáng lùa vào. Hẳn rồi, với cách hiện diện như vậy, tất cả đều hướng về phía cô, cô dửng dung trở thành ánh đèn sân khấu.

Oh oh, ở đây có chuyện gì thú vị vậy ta?

Theo sau sự xuất hiện đột ngột của cô thì mọi người nhìn thấy Salamence – một bóng đèn thực thụ vì quá chán ngán cảnh bị lãng quên nên đã đi ngủ từ đầu đến giờ mới tỉnh dậy. Con rồng ngáp một cái, vừa to vừa dài, trước khi ngoắc đầu, nép mình ra sau để chừa khung ảnh cho những Pokemon mà cậu ta vừa giải cứu khỏi những gian lồng chật hẹp. Không để ai kịp nắm bắt diễn biến, Shirayuri tiếp tục lên tiếng.

Khá khen về ý tưởng của anh, nhưng ông chú à, tội ác của ông đều được tôi nắm gọn rồi. Tang chứng vật chứng đều đầy đủ cả, ông tính làm sao đây?

Shirayuri chĩa gậy về người đàn ông đối diện mình, không quan tâm nếu ông ta có gấp cô vài lần tuổi. Đám nhân viên trẻ thì ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi ra mới biết tụi nó chẳng biết gì đến thuốc kích thích mà chỉ nghĩ đó là loại thuốc chữa bệnh thông thường, vậy nên cứ tuân lệnh ổng như một cỗ máy mà chẳng biết sự thật gì sất. Quay trở lại với ông chủ, ông ta chỉ có thể bị dồn vào đường cùng, quay trở lại cái thế hèn mà hẳn ai trong tình cảnh này cũng vậy.

Tôi… tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cô muốn, chỉ đừng lộ thông tin đó ra. Tôi còn có gia đình nữa!

Ờ thì, cô nghĩ đây cũng là một trong những lý do tuyệt vời để cầu xin lòng thương hại.

Như vầy đi.” – Shirayuri kéo lên một nụ cười, quỷ quyệt hơn thường thấy. – “Ông, nhượng lại cái tập đoàn rạp xiếc của ông cho tôi. Và tôi, tôi sẽ niêm phong tội ác của ông. Thế nào?

Ông chú muốn từ chối, nhưng sâu vào trong ánh mắt cô, ông thấy những tia lửa rực cháy chẳng thể dập tắt, ông thấy cái tham vọng của cô trải dài trên những đồng bằng rộng bao la, và ông thấy cô sẽ chẳng để yên nếu ông không đồng ý. Ông ta đồng ý trong cái gật đầu hài lòng của Shirayuri, chính thức sở hữu thêm một tập đoàn.

Được rồi.” – Cô quay sang đám nhân viên. – “Tôi sẽ giữ các cô cậu ở lại, tiếp tục huấn luyện các Pokemon để biểu diễn nhưng theo một chiều hướng lành mạnh. Pokemon và các cô cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau, còn Rapidash này tôi sẽ giữ. Thế nào?

Shirayuri mỉm cười với nhân viên của mình khi nhận được sự tán thành nhiệt liệt từ họ. Nhìn vào quả bóng chứa Galarian Rapidash trên tay, cô thấy không tồi.

Cậu sẽ không để tôi thất vọng, nhỉ, Ketamine?

Tác giả: Es.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ