VÌ HẠNH PHÚC CỦA POKEMON – TÌNH

Friendship shows us who we really are…

(Tình bạn cho chúng ta thấy chúng ta thực sự là ai…)

PHẦN 5: LỊCH SỬ

Rillaboom, Trống Tiến Công [Drum Beating]!

Né đi Garganacl! Dùng Pháo Đá [Rock Blast]!

Rillaboom của Eliva liên tục đánh trống và gọi ra một cặp rễ cây từ dưới mặt đất trồi lên lao đến Garganacl của Annie. Garganacl nhảy thật nhanh sang một bên, và liên tục phóng một chùm những viên đá sắc nhọn vào Rillaboom.

Đập nát những viên đá đó bằng Trống Tiến Công!

Một lần nữa, Rillaboom lại điều khiển những cặp rễ cây hung hãn phá vỡ từng viên đá một, khiến Annie đứng đằng đó quan sát và vô cùng bất ngờ với kỹ thuật chiến đấu của Eliva.

Ba ngày sau đợt từ thiện đầu tiên của ban, vào buổi chiều ngày hôm nay tại trụ sở câu lạc bộ, Eliva đang chỉ dạy cho Annie một số kỹ năng thiết yếu trong các hoạt động câu lạc bộ. Annie với tư cách là một thành viên mới của câu lạc bộ luôn mang trong mình sự sẵn sàng để được học hỏi thêm nhiều điều bổ ích.

Eliva bất ngờ nói:

Đừng chủ quan Annie! Rillaboom, Trống Tiến Công đánh vào Garganacl!

Những chiếc rễ cây lại trồi lên càng lúc càng nhiều và tiến đến Garganacl với một tốc độ cực kỳ nhanh. Thế rồi, Annie chợt mỉm cười và ra lệnh:

Nhảy lên đám rễ cây đó đi!

Trước sự bất ngờ của Eliva, Garganacl nhảy một cú không thể nào đúng lúc hơn và đạp lên hai chiếc rễ cây của Rillaboom.

Cú Đấm Lửa Thiêu [Fire Punch]!

Nhân lúc Rillaboom chưa kịp làm gì, Garganacl của Annie lấy hết sức nhảy vồ vào và tung một cú đấm lửa thật mạnh vào Rillaboom, khiến nó đau đớn. Eliva thấy đòn tấn công vô cùng quyết liệt vừa rồi liền mỉm cười, chợt chị thu Rillaboom về bóng chứa và nói:

Em cũng khá lắm đấy! Kỹ năng chiến đấu Pokemon cũng rất ổn! Hôm nay tới đây được rồi!

Annie nói:

Em cảm ơn chị Eliva ạ, nhưng em có thắc mắc…

Sao em?

“Em bên ban Từ Thiện [Charity Team] thì liệu có cần những kỹ năng chiến đấu này không ạ?”

Eliva từ tốn trả lời:

Tuy làm việc bên ban Từ Thiện thì kỹ năng chiến đấu đúng là không cần thiết thật, nhưng chị Karatis cũng như các anh chị khác muốn cho các thành viên có đầy đủ kỹ năng mềm để làm việc trong cả bốn ban! Với lại lỡ sau này em chuyển sang ban khác thì sao, đúng không?

Chuyển ban?” – Annie có chút bất ngờ. – “Có cả chuyện chuyển ban luôn ạ?

Có chứ! Mỗi năm câu lạc bộ sẽ sắp xếp lại nhân lực để phân vào bốn ban! Như chị lúc trước cũng từng bên ban Sinh Hoạt [Activity Team], sau đó được chuyển qua ban Hỗ Trợ [Support Team] như hiện tại đấy!

Ồ!” – Annie gật đầu liên hồi. – “Giờ em mới biết chuyện này ạ!

Ừm!” – Eliva mỉm cười. – “Còn những chuyện nào em chưa biết về câu lạc bộ này nhỉ?

Em… cũng không rõ nữa ạ!

Eliva nói tiếp:

Ví dụ như lịch sử thành lập câu lạc bộ này thì sao?

Cái đó thì em chưa biết ạ!

Vậy thì chị sẽ kể cho em nhé!

Vâng!

Eliva im lặng một lát để nhớ lại câu chuyện, sau đó bắt đầu kể cho Annie nghe:

Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ được thành lập cách đây khoảng 30 năm về trước, bởi một người đàn ông có tên Klein Hale, xuất thân từ một gia đình gì đó rất giàu có mà chẳng ai nhớ rõ. Ông Klein trong những chuyến du ngoạn của mình khắp thế giới đã chứng kiến rất nhiều Pokemon có số phận nghiệt ngã. Vốn là một người rất yêu thương các Pokemon, ông tự hỏi liệu mình có thể làm gì để mang lại hạnh phúc cho chúng…

Thế rồi, khi trở về quê nhà của mình ở vùng Galar và đến thành phố Hammerlocke này, ông rất thích thú với những hoạt động câu lạc bộ mà người dân nơi đây hay tổ chức. Nào là câu lạc bộ chiến đấu Pokemon, câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ các Pokemon hệ Nước,… Chính nhờ những ý tưởng đó, ông đã thành lập nên một câu lạc bộ những người mang lại hạnh phúc cho Pokemon, lấy Jirachi làm linh vật. Tòa nhà này cũng chính do ông mua lại, và ông đã biến nó thành trụ sở của câu lạc bộ. Nhưng vấn đề là, khi đã thành lập được khoảng một tháng, câu lạc bộ hoàn toàn chẳng có một người nào quan tâm. Tuy nhiên, không vì thế mà ông nản chí giải tán câu lạc bộ. Ông Klein liên tục tuyên truyền và quảng bá câu lạc bộ cho tất cả mọi người xung quanh, nhưng sau mấy tháng làm như thế, kết quả cũng chỉ thu hút được khoảng hai, ba người. Không lấy số lượng đặt lên chất lượng, ông Klein vẫn kiên trì lập lên được một ban với cái tên ‘Ban Từ Thiện’, cũng là ban duy nhất hoạt động trong câu lạc bộ lúc đó.

Và rồi, bỗng một ngày tại Hammerlocke, một số lượng lớn những Pokemon hoang dã lẫn bị bỏ rơi không rõ từ đâu chạy đến, chúng phá phách nơi ở của con người để trả thù, cướp bóc thức ăn khắp nơi. Tình hình chẳng khác nào một cuộc xâm lược, vô cùng hỗn loạn, huy động cả cảnh sát cũng vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Đích thân ông Klein phải trấn áp bọn chúng bằng cách gửi tặng những hộp thức ăn đang được tích trữ trong trụ sở câu lạc bộ, và giúp giải thoát người dân thành phố Hammerlocke, trả những Pokemon hoang dã về nơi ở của chúng, trong khi những Pokemon bị bỏ rơi thì một số được nhận nuôi lại bởi những người chủ cũ lẫn mới, số còn lại thì được đưa vào những trại nuôi dưỡng Pokemon.

Cảm phục với hành động của ông Klein, nhiều người đã ủng hộ và câu lạc bộ của ông bắt đầu có nhiều người gia nhập vào. Kể từ đó mặc dù câu lạc bộ đã có những khoảng thời gian chùn xuống rõ rệt, nhưng vẫn thật may mắn khi nó vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ với bốn ban như hiện tại…

Nghe xong câu chuyện, Annie gật đầu tấm tắc nói:

Quả là một câu chuyện rất hay ạ!

Ừm! Một giai thoại lịch sử đã đi vào huyền thoại…

Annie gật đầu. Eliva chợt nói:

À, Annie…

Vâng, sao vậy chị?

Em có muốn đi uống nước với tụi chị tối nay không?

Eliva mỉm cười đợi Annie trả lời:

Tụi chị… là những ai vậy ạ?

Gồm chị, Evan – em trai chị, Jill, Bob và Steve! Đây chỉ là một nhóm những người bạn thân chơi chung với nhau thôi!

Annie suy nghĩ một hồi lâu, thấy rằng tối nay cũng chẳng có bài gì cần học, và lại được Phó chủ tịch câu lạc bộ đích thân mời đi uống nước, đối với Annie như là một dịp mà có lẽ nghìn năm mới có một. Cô liền mỉm cười đáp:

Vâng ạ, em sẽ đi!

7 giờ tối nay tại đây được không em? Chị sẽ dẫn em đi đến quán ruột của tụi chị!

Vâng!” – Annie gật đầu.

*****

Annie đang đứng đợi dưới chiếc cửa đã đóng của trụ sở câu lạc bộ, cô cầm chiếc điện thoại của mình mà nhắn tin với Anatole:

“Cậu bạn Melissa của cậu thú vị thật đó, Annie!”

Annie mỉm cười, cô cảm thấy vui vì đã khiến cậu bạn hàng xóm của mình được làm bạn với Melissa. Cả hai đều là những người bạn tốt của Annie.

“À mà chút cậu rảnh không? Tớ, cậu và Melissa có thể đi chơi nè!”

Annie nhắn lại:

“Tớ xin lỗi, tớ đang đi với mấy anh chị bên câu lạc bộ rồi. Hẹn hôm khác nhé!”

“Ok!”

Khi Anatole vừa chốt dòng tin nhắn của mình cũng là lúc những chiếc xe đạp Rotom [Rotom Bike] bất ngờ chạy đến. Đó không ai xa lạ ngoài nhóm bạn của Eliva. Eliva vẫy tay gọi Annie:

Annie, tụi chị có đem cho em một chiếc xe đạp Rotom nè!

Vâng ạ! Em cảm ơn!

Annie từ từ ngồi lên chiếc xe đạp Rotom, cô cảm thấy khá là lạ lẫm vì trước giờ ở Paldea cô chẳng mấy khi được ngồi xe đạp. Ngay cả khi sang đây cô cũng chưa có cơ hội được đạp nhiều. Cô nói:

Em thấy hình như thiếu mất ai đó phải không ạ?

Bob mập mạp trả lời cô:

Thiếu Jill – bạn gái của anh. Cô ấy có vài công việc bận nên tối nay không đi được!

Điều Annie bất ngờ ngay lúc này không phải vì Jill – thành viên Ban Hỗ Trợ, không đến được, mà là việc chị ấy là bạn gái của Bob. Thế rồi, không câu giờ thêm nữa, Eliva nói:

Giờ chúng ta đi thôi!

Eliva bắt đầu đạp xe, theo sau đó là nhóm bạn của chị cũng như Annie. Cô tưởng rằng quán nước đó phải ở đâu xa lắm, nhưng chỉ đi một đoạn rồi rẽ chừng ba, bốn con đường là đến. Đó là một quán nước nhỏ nằm ở góc hẻm là nơi có vẻ hơi khó để thấy, nhưng nó vẫn sáng đèn và đông đúc khách như thường. Trước cửa quán có một con Gossifleur và một con Eldegoss đang đứng mời khách vào. Annie cùng nhóm bạn của Eliva xuống xe và lần lượt dắt vào bãi đỗ nhỏ kế bên quán, sau đó cả bọn bước vào, lựa chiếc bàn đủ rộng cho năm người, và tiến lại đó xếp ghế ngồi xuống một cách cẩn thận. Người phục vụ quán cũng là người quen của cả nhóm bạn của Eliva liền tiến đến cùng con Sinistea của mình và hỏi:

Vẫn như cũ phải không ạ?

Eliva đáp:

Ừm, nhưng chờ xíu, nay có thành viên mới, hi hi!

Evan lịch sự lấy chiếc menu quán đưa cho Annie mau chóng lựa món nước của mình. Cô cân nhắc một hồi nhưng có vẻ khá lâu vì nước ở đây có vẻ khá mắc, Eliva mỉm cười nói:

Thoải mái đi Annie, nước hôm nay coi như chị mời em!

À vâng!” – Annie tỏ ra ngại ngùng. – “Vậy cho em một nước ép quả Oran ạ!

Rồi có ngay!” – Người phục vụ đáp.

Trong khi ngồi chờ nước được bưng ra, cả nhóm bạn bắt đầu trò chuyện rôm rả. Annie cùng lắm chỉ dám cười và nói vài ba câu để cố gắng hòa nhập với tất cả mọi người. Eliva thừa sức biết điều đó, nên chị thường xuyên bắt chuyện với Annie, giúp cô ấy hòa nhã với nhóm hơn.

Chị Eliva dễ thương và tốt bụng thật!” – Annie mỉm cười nghĩ thầm.

Nói chuyện một hồi, Eliva chợt sực nhớ ra và hỏi Annie:

À, Annie!

Vâng, sao vậy chị?

Em có muốn đi du lịch với tụi chị không?

Du lịch?” – Annie thắc mắc. – “Khi nào và ở đâu ạ?

Eliva đáp:

Chuyện là tụi chị đang tự góp quỹ hàng tuần để khi nào đủ, chúng ta sẽ dùng số tiền ấy để du lịch tại đảo Chiến Giáp [Isle of Armor] bằng du thuyền. Chỉ có nhóm mình tự độc lập tổ chức đi thôi, không liên quan gì đến hoạt động của câu lạc bộ hết. Em có muốn đi không? Và cũng may là quỹ cũng góp gần xong rồi, nên sắp em không cần góp mà có thể đi luôn với tụi chị, coi như chào mừng em đến với câu lạc bộ cũng như nhóm tụi chị!

Được… được sao ạ?

Em đừng khách sáo!” – Evan đáp. – “Này là tấm lòng của anh chị thôi!

Đứng trước lời đề nghị này, Annie lại cảm thấy khá bối rối, nhưng rồi cô hỏi:

Khi nào chúng ta sẽ đi ạ?

Bob nói:

Thời gian thì sẽ sắp xếp sau, nhưng chắc cũng sắp tới rồi!

Nghe cũng hay đấy ạ, nhưng em sợ trùng lịch học…

Steve đáp:

Không sao đâu cậu, nhóm sẽ chọn thời gian sao cho tất cả mọi người đều rảnh!

Annie lại nói:

Vâng, có lẽ em sẽ về nhà xin phép gia đình đã…

Steve nói:

Ừm, cậu cứ suy nghĩ đi, không cần phải quyết định vội đâu!

Vâng!

Tất cả mọi người vẫn nói chuyện với nhau như thế cho đến 9 giờ rưỡi tối, xém quên mất giờ về. Thật sự khoảng thời gian uống nước và trò chuyện tuy ngắn nhưng lại khiến cho Annie vô cùng vui vẻ và thoải mái, cũng như khiến cô hòa đồng và biết thêm nhiều điều về mọi người hơn. Bất chợt, khi mọi người vẫn đang nói chuyện như vậy, Eliva chợt quay sang hỏi Annie:

À, Annie!

Vâng, sao vậy chị?

*****

Một ngày mới, một nhiệm vụ mới, và một buổi họp mới…

Annie cùng tất cả các thành viên đang tụ họp tại chiếc bàn hình vuông mà cách đây một tuần Annie đã đứng lên để giới thiệu với tư cách là một thành viên mới. Nay, sau một tuần làm việc, cô gần như đã có thể hòa nhập với mọi người. Melissa, cô bạn thân thiết nhất của Annie, vừa ngồi kế cô vừa rôm rả tâm sự đủ thứ chuyện dù cho cả hai mới chỉ quen biết nhau được một tuần.

Cậu biết gì chưa Annie? Chị Nessa – người mẫu kiêm Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Nước tại thị trấn Hulbury vừa ra mắt bộ album ảnh mới nhất với chủ đề ‘Hòa quyện cùng làn nước trong xanh’ đấy! Nhìn chị ấy xinh xắn vô cùng!

Annie lúc này chỉ có thể chăm chú ngồi nghe Melissa kể vì cô thật sự vẫn chưa biết gì nhiều về Galar này cả. Cô nghĩ thầm rằng chắc sắp tới cô cần phải nhờ cậu bạn Hop, chị Sonia cùng cậu bạn hàng xóm Anatole dẫn đi đâu đó chơi để biết thêm về vùng đất này mới được. Annie hỏi cô bạn của mình:

Nè Melissa…

Sao thế?

Đảo Chiến Giáp là nơi như thế nào nhỉ?

Melissa tỏ ra hơi khó hiểu với câu hỏi của Annie.

Sao cậu lại hỏi thế, Annie?

À, tớ chỉ tò mò thôi. Tớ mới đến Galar cũng không lâu, nên muốn biết thêm nhiều điều…

Hmm… tớ cũng chỉ nghe kể mang máng là ở đó có tồn tại một loài Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] tên là Kubfu!

Huyền Thoại?” – Annie ngạc nhiên.

Ừm, nghe đồn nó đến từ một vùng núi nào đó rất xa Galar. Khi xưa nó đã dẫn những đoàn thám hiểm và buôn bán đi khám phá những vùng đất xa xôi, cuối cùng dừng chân tại Galar. Để tôn vinh Kubfu, người ta đã xây dựng hai tòa tháp – một tòa là Tháp Ám Hắc [Tower of Darkness], tòa còn lại là Tháp Thủy Lưu [Tower of Waters], là nơi có thể giúp Kubfu tiến hóa thành Urshifu ở hai hình dạng khác nhau…

Ồ!” – Annie gật đầu liên hồi.

Melissa vẫn đang định kể tiếp giai thoại cho Annie nghe thì bất chợt Karatis ho lên một cái thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên. Kế bên chị ấy lúc này là một cậu bé với vóc dáng khả nhỏ nhắn, mái tóc màu trắng xám gọn gàng cùng đôi mắt màu lục.

Cậu bé đó là ai vậy nhỉ?” – Annie nghĩ thầm.

Karatis mỉm cười rạng rỡ và nói:

Hôm nay chị có một tin vui muốn thông báo đến tất cả mọi người: Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’ chính thức có thêm một thành viên mới!

Lại mới nữa à?” – Eliva bất ngờ. – “Có vẻ câu lạc bộ ngày càng thu hút thêm nhiều bạn trẻ nữa nhỉ?

Rachel đáp:

Vâng, một tín hiệu đáng mừng!

Karatis quay sang nói với cậu bé:

Nào, em hãy giới thiệu bản thân đi!

Cậu bé ấy gật đầu, mà tự tin quay sang tất cả mọi người mà bắt đầu giới thiệu:

Xin chào mọi người, em tên là Lee, 16 tuổi!

PHẦN 6: BÁNH NGỌT

Cậu bé Lee mới gia nhập câu lạc bộ đã trở thành thành viên trẻ tuổi nhất hiện tại. Mặc dù cậu đã nộp đơn xin gia nhập vào câu lạc bộ trước cả Annie, nhưng do có một số việc bận mà đến tận hôm nay cậu mới có dịp được vào chào hỏi tất cả mọi người. Karatis – Chủ tịch Câu lạc bộ, đã đích thân xếp Lee vào ban Huấn Luyện [Training Team] để giúp chị ấy đỡ vất vả hơn khi vừa hoạt động trong ban vừa điều hành cả câu lạc bộ.

Màn giới thiệu của từng thành viên vẫn tiếp diễn như thế, nhưng lần này có cả sự góp mặt của Annie. Trong lòng cô cảm thấy mừng cho câu lạc bộ vì lại được chào đón thêm một thành viên mới. Và trong buổi họp toàn câu lạc bộ, Karatis đã tổng kết lại những điểm tốt và cả những điểm hạn chế trong công tác tổ chức hoạt động của cả bốn ban vào tuần trước, cũng như dành thời gian lắng nghe một số đề xuất của các thành viên trong việc cải thiện chất lượng hoạt động của câu lạc bộ. Vì mới chỉ trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ này được một tuần, nên thật sự Annie cũng chẳng có ý kiến gì để phát biểu, hầu như cô chỉ biết ngồi đó bất động như một con Darmanitan ở thể Daruma [Zen Mode]…

*****

Hôm nay không cần đem đồ gì theo hết, khỏe quá nhỉ?” – Max nói.

Vâng đúng rồi anh!” – Annie đáp.

Chiếc ô tô 7 chỗ một lần nữa lại dẫn Annie cùng Max và Melissa đi đến một nơi nào đó mà Annie chưa bao giờ đặt chân đến. Cô hỏi Melissa:

Thị trấn Ballonlea là một nơi như thế nào nhỉ? Tớ chỉ mới nghe qua tên của nó…

Melissa hồ hởi đáp:

Ồ, cậu sẽ không thể tưởng tượng được khung cảnh nơi đó đâu. Một thị trấn ‘độc nhất vô nhị’ nằm biệt lập trong một khu rừng tại Galar, được bao quanh bởi những hàng cây khổng lồ cao chót vót che khuất ánh sáng mặt trời. Những thứ ánh sáng duy nhất trong thị trấn đó chỉ là đèn điện và ánh sáng đến từ những cây nấm phát quang cũng rất to. Ở trong thị trấn ấy, cậu sẽ có cảm giác như đang được sống trong một khu rừng thơ mộng tựa như những khu rừng được miêu tả trong truyện cổ tích vậy!

Ồ, Galar có nhiều nơi thú vị thật nhỉ?” – Annie đáp.

Max chợt bật cười và nói với Annie trong lúc vẫn đang cầm lái:

Galar là một vùng đất vô cùng đa dạng về môi trường sống, từ đồng cỏ, rừng sâu, núi tuyết, mỏ quặng trong lòng núi, đến cả những quần đảo lẫn những thành phố khá đông đúc, thậm chí có cả những nơi vẫn còn chìm trong bí ẩn, chưa được ai khám phá…

Annie lại được khai sáng thêm một chút kể từ khi cô được đặt chân đến Galar này. Nếu nói về độ đa dạng và xinh đẹp, thì vùng Paldea nơi vốn là quê hương của cô cũng đẹp và đa dạng chẳng kém gì ở đây. Annie thật lòng rất muốn rủ mọi người đến Paldea chơi một chuyến để cô có thể tự hào khoe với họ về quê hương của cô, nhưng dĩ nhiên điều này vô cùng khó thực hiện…

Max bắt đầu lái chiếc ô tô tiến và Mê Cung Rừng Sáng [Glimwood Tangle] mang một nét u tối rất đặc trưng mà bỏ qua khung cảnh sáng sủa bên ngoài trông cứ như một chuyến phiêu lưu bước vào một chiều không gian khác vậy. Melissa nói với Annie:

Cậu đừng lo lắng gì hết! Như lúc nãy tớ nói, những cây nấm ở đây sẽ phát sáng khiến cho khu rừng không rơi vào cảnh thiếu hút ánh sáng, mà ngược lại còn rất thơ mộng. Băng qua khu rừng này là tới thị trấn Ballonlea rồi!

Đúng như lời cô bạn của Annie vừa nói, chiếc xe băng qua khu rừng nơi có hàng tá những cây nấm phát sáng nằm rải rác cùng với những Pokemon đang lặng lẽ núp trong đó khiến cho Annie có một cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị. Quả thật trong cuộc đời mình cô chưa bao giờ được bước vào một nơi nào kỳ lạ như thế này, và câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” lần đầu tiên đã dẫn cô đi đến đây. Thế rồi, đang ngồi trong xe, Annie sực nhớ ra một chuyện và hỏi Max:

Anh Max ơi…

Hửm? Sao thế Annie?

Có phải ban Từ Thiện… là ban có công việc nặng nhọc nhất trong số bốn ban của câu lạc bộ này không ạ?

Max tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của cô:

Sao em lại nghĩ như thế?

Annie đáp:

Hôm bữa em đi uống nước với nhóm bạn của chị Eliva, cuối buổi hôm đó chị ấy có nói với em rằng em nên xin chị Karatis cho chuyển qua ban Hỗ Trợ vì chị ấy thấy em có vẻ hợp với ban đó hơn là ban Từ Thiện – một ban với công việc khá nặng nhọc…

Vừa chợt nghe Annie nói xong, Max lại bật cười đáp lại:

Chị ấy chỉ nói giỡn thôi, ha ha! Chứ chưa chắc em xin là đã được đâu, quyền quyết định vẫn thuộc về chị Karatis! Còn về vấn đề công việc nặng nhọc thì anh thấy ban nào cũng có những đặc thù của riêng nó cả!

À, vâng ạ!” – Annie gật đầu.

Chẳng mấy chốc, chiếc ô tô đã lăn bánh đến thị trấn Ballonlea. Annie đưa mắt nhìn những cây nấm phát sáng, mỗi cây một màu, xanh đỏ tím vàng đều có đủ cả. Nằm rải rác khắp cả thị trấn là những căn nhà nhỏ cũng như những cửa hàng đang sáng đèn để không bị lu mờ giữa quang cảnh có phần âm u nơi đây. Annie dường như chẳng thể tin được giữa khu rừng cực kỳ rậm rạp như thế lại có cả một thị trấn mà điểm nhấn của nó chính là sân vận động Ballonlea – nơi mà chiếc ô tô đang đi đến.

Annie thoáng thấy có một cụ bà đang chống cây dù của bà ấy xuống đất. Bà mặc một bộ đồ xen kẽ hai màu hồng mà xanh ngọc hệt như màu nền bên ngoài sân vận động Ballonlea, với phần lông dày ở trên màu tím đậm, bà có một chiếc mũi dài, đội một chiếc nón màu xanh ngọc và đeo một vài chiếc vòng tay, khiến Annie có cảm giác cụ bà trông giống hệt một cây kẹo đường không hơn không kém. Lát sau chiếc ô tô cũng dừng lại trước mặt bà ấy.

Tới rồi mấy đứa ơi!” – Max nói.

Khi hai đứa vừa xuống xe thì Max đã tiến đến gật đầu chào hỏi bà cụ ấy, sau đó liền giới thiệu với Melissa và Annie:

Melissa, Annie, hãy chào bà Opal – cựu Thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader] Ballonlea, một Nhà thi đấu [Gym] chuyên về hệ Tiên!

Cháu chào bà ạ!” – Melissa gật đầu.

Cháu chào bà!” – Đến lượt Annie.

Bà Opal mỉm cười, ho vài cái và nói một cách nhẹ nhàng:

Hân hạnh được đón tiếp ban Từ Thiện của câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’, mời các cháu vào trong sân vận động…

Bà Opal dẫn đường cho cả ba người. Vừa đi, Max vừa trò chuyện với bà:

Hôm nay Bede có ở đây không bà?

Bede hả? Nay nó sang Spikemuth luyện tập chiến đấu với Marnie và Piers rồi!

Melissa chợt hỏi Max:

Anh biết anh Bede – thủ lĩnh hiện tại của nhà thi đấu này à?

Ừm, tụi anh là bạn lâu năm mà!

Ồ, đến giờ em mới biết đấy!

Annie hỏi bà Opal:

Vậy hôm nay chỉ có chúng ta thôi phải không bà?

Không đâu, hôm nay bà mời được thêm những vị khách đặc biệt nữa, họ đang ở trong chuẩn bị đồ đạc…

Vị khách đặc biệt?” – Annie nghĩ thầm.

*****

Như anh đã nói trong buổi họp hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ phụ bà Opal, anh Milo, cô Melony và em Allister trang trí những chiếc bánh kem, sau đó sẽ chia phần ra và phân phát cho các Pokemon trong thị trấn này. Vì phải trang trí rất nhiều chiếc bánh, thế nên chúng ta cần phải làm thật nhanh, gọn, lẹ!

Vâng ạ!” – Annie và Melissa đồng thanh đáp.

Thật không ngờ chỉ trong một ngày, Annie lại gặp được thêm tận ba thủ lĩnh nhà thi đấu khác cũng tại Galar. Mỗi một người Annie gặp được, cô lại cố gắng bắt chuyện làm quen với họ. Anh Milo – thủ lĩnh nhà thi đấu Turffield, với cơ bắp cuồn cuộn thì nói chuyện với các thành viên của ban Từ Thiện một cách rất nhiệt tình. Cô Melony – thủ lĩnh nhà thi đấu Circhester, thì giọng dịu dàng nhưng rất có duyên, trong khi Allister – một trong hai thủ lĩnh nhà thi đấu Stow-on-Side – thì có vẻ nhút nhát và đầy bí ẩn. Mỗi thủ lĩnh mỗi tính cách, chẳng có ai giống ai cả.

Trên chiếc sân thi đấu siêu to khổng lồ ngay lúc này là những chiếc bàn đựng những chiếc bánh không có kem do chính bà Opal đã tài trợ số lượng lớn, cùng với những chiếc rổ trái cây và bánh kẹo dùng để trang trí cho thêm phần bắt mắt. Nhưng một thứ vô cùng quan trọng không thể thiếu đối với bánh ngọt chính là phần kem. Bà Opal nói với tất cả mọi người:

Ở đây ta có một vài Alcremie với nhiều hương vị khác nhau, mỗi chiếc bánh chúng ta sẽ sử dụng luân phiên một hương vị, sau đó quay về ban đầu! Mỗi người hãy chọn cho mình một con, và cố gắng nấu một phần kem trang trí bánh thật ngon!

Alcremie là một loài Pokemon không có ở Paldea, khiến Annie phải lấy điện thoại Rotom ra tra từ điển:

Alcremie, số thứ tự 0869, thuộc loài Pokemon Kem [Cream Pokemon], đơn hệ Tiên. Hương vị kem mà nó tạo ra sẽ khác nhau tùy vào hình dạng mà nó tiến hóa thành. Tổng cộng có 63 hình dạng cơ bản khác nhau của Alcremie bao gồm: 9 vị kem (Kem Vani [Vanilla Cream], Kem Ruby [Ruby Cream], Kem Matcha [Matcha Cream], Kem Bạc Hà [Mint Cream], Kem Chanh [Lemon Cream], Kem Muối [Salted Cream], Mix Ruby [Ruby Swirl], Mix Caramen [Caramel Swirl],  Mix Ba Màu [Rainbow Swirl]) và 7 loại đồ ngọt đi kèm (Kẹo Dâu [Strawberry Sweet], Kẹo Tim [Love Sweet], Kẹo Trái Cây [Berry Sweet], Kẹo Bốn Lá [Clover Sweet], Kẹo Hoa [Flower Sweet], Kẹo Sao [Star Sweet], Kẹo Nơ [Ribbon Sweet])…

Nhìn tới nhìn lui, Annie bị thu hút bởi một con Alcremie có 3 màu vô cùng đáng yêu đang đứng kế bà Opal. Cô từ từ tiến đến, ngồi hổm xuống nhìn cậu ấy mà nói:

Cậu có muốn trang trí bánh chung với tớ không, Alcremie?

Alcremie lúc đầu có vẻ khá đề phòng, nhưng sau khi thấy được thiện chí của Annie, cậu ấy đã gật đầu, mỉm cười và nhảy lên vòng tay cô. Bà Opal thấy mọi người đã chọn được Alcremie vừa ý của mình thì nói:

Chúng ta bắt đầu thôi!

Trang trí bánh vốn là một công việc cần sự kiên nhẫn, khéo tay và tính toán thật tỉ mỉ. Nếu lượng kem cho vào quá ít, bánh sẽ chẳng có đủ kem để phết, ngược lại nếu kem quá nhiều, sẽ khiến chiếc bánh trở nên ngọt quá mức mà không thể ăn được. Vị kem Mix Ba Màu của Alcremie do Annie chọn khiến cô có vẻ rất thích, cô lấy ra một cái tô để Alcremie cho kem vào đó, và cô bắt đầu khuấy thật nhiều. Squawkabilly, Cyclizar, Garganacl và Bellibolt cũng được Annie gọi ra để phụ giúp cô hoàn tất công việc này. Nhìn mọi người cũng đang tất bật trang trí những chiếc bánh cho riêng mình, cô lại càng cảm thấy háo hức.

Có lẽ kinh nghiệm nấu ăn cũng là một trong những điều mình sẽ học được khi hoạt động trong câu lạc bộ này nhỉ?” – Annie mỉm cười tự nhủ.

*****

Vốn tưởng rằng chỉ riêng việc trang trí bánh sẽ lấy hết của ban Từ Thiện ít nhất là cho đến buổi chiều, nhưng điều Annie không ngờ là nhiệt huyết của tất cả mọi người đã khiến cho công việc ấy đang diễn ra rất nhanh chóng. Đằng kia Steenee và Bellossom đang giữ mỗi đứa một cái tô đang chứa kem thật chắc để cho anh Milo cùng lúc cầm hai chiếc máy đánh kem và đưa chúng vào để đánh. Max, Melissa, cô Melony và bạn Allister, mỗi người lại có một kiểu làm khác nhau. Dù không biết họ có mỏi tay giống Annie hay không, nhưng cô thật sự rất ngạc nhiên khi ai cũng có thể giữ nụ cười trên khuôn mặt của họ.

Bà Opal chợt đi ngang qua chỗ Annie, thấy cô có vẻ bất ngờ khi quan sát mọi người, bà mỉm cười nói một cách chậm rãi:

Làm những điều mang lại hạnh phúc cho Pokemon… cũng chính là đang mang lại hạnh phúc cho bản thân đấy…

Vâng ạ!” – Cô gật đầu.

Annie tiếp tục trang trí những chiếc bánh của mình, nhờ Bellibolt và Squawkabilly lựa giùm một vài hoa quả để cô xếp chúng sao cho thật bắt mắt. Trông Bellibolt có vẻ rất thèm thuồng và muốn được ăn thử, khiến Annie phải nhờ Squawkabilly cản cậu ấy lại. Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí hoàn tất, Annie lại bỏ chúng vào một chiếc hộp giấy cứng đã được chuẩn bị sẵn, sau đó nhờ Cyclizar và Garganacl mang đến chất lên một chiếc xe kéo để lát nữa có thể vận chuyển ra ngoài một cách tiện lợi nhất. Sau khoảng hai tiếng làm việc cật lực, ai cũng thấm đẫm mồ hôi, Max cùng bà Opal từ đâu đã mang những khay nước đến cho mọi người.

Uống nước nào mọi người ơi!” – Max nói.

Được uống những ly nước mát lạnh sau khi đã thấm mệt khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Annie cùng Max và Melissa tụ lại một góc ngồi đó trò chuyện với nhau. Max nói với hai đứa:

Cả hai chăm chỉ làm như thế khiến anh rất vui đấy!

Annie mỉm cười, thế rồi Melissa quay sang hỏi cô:

Bữa nào mình có thể đấu với nhau một trận không, Annie nhỉ?

Đấu à? Hmm… tớ không thích chiến đấu cho lắm…

Vậy à… Thôi không sao đâu!

Annie mỉm cười, và quay sang hỏi Max:

À anh Max ơi!

Có chuyện gì sao?

Jirachi có bao giờ từ chối ban điều ước cho ai chưa anh nhỉ?

Max đáp:

Vậy ắt hẳn em chưa được nghe chuyện ‘Jirachi và hai anh chàng’ rồi nhỉ?

Dạ chưa!

Melissa kể cho Annie nghe đi!” – Max nói.

Ok anh!

Vâng lời Max, Melissa bắt đầu kể cho Annie nghe:

Ngày xửa ngày xưa, có một anh nông dân nghèo sống cùng người mẹ già trong một căn nhà tồi tàn. Một hôm nọ, khi anh vừa về nhà thì bỗng thấy người mẹ trở bệnh nặng liền rất lo lắng. Nhà anh không có tiền để nhờ bác sĩ, trong nhà còn thuốc thang gì cũng đều lấy hết ra cho người mẹ uống để cầm cự. Mấy ngày trôi qua, sức khỏe của người mẹ ngày càng yếu đi rõ rệt, lúc này bà đã kể cho anh nông dân nghe truyền thuyết về Jirachi, và dặn anh hãy đi tìm nó và thành tâm cầu xin cho bà khỏe trở lại. Thế là anh đã dấn thân lên đường đi khắp nơi hỏi han về Jirachi, nhờ hàng xóm giúp trông coi mẹ mình. Đi được mấy ngày mấy đêm, dù trải qua biết bao gian khổ, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ của mình, anh nông dân chẳng thể bỏ cuộc được. Cuối cùng, thật may sao Jirachi đã thức dậy trước mặt anh, nó như một vì sao tỏa sáng vô cùng rực rỡ. Nhưng khi anh nông dân chuẩn bị cầu xin một điều ước từ Jirachi, một anh chàng khác từ đâu chui ra xô ngã anh, và ước với Jirachi rằng ngôi làng của anh ấy đang rơi vào cảnh nghèo khó, nên anh muốn xin có được thật nhiều tiền bạc để giúp cả làng. Ngay sau đó, anh nông dân đứng dậy và cũng vội ước với Jirachi rằng anh muốn mẹ mình khỏi bệnh. Mặc dù anh chàng kia đã nói lên điều ước trước anh nông dân, nhưng khi nhìn vào mắt anh chàng ấy, Jirachi liền biết ngay anh chàng tham lam chỉ bịa chuyện để xin tiền, nên nó đã từ chối mà thay vào đó ban điều ước giúp mẹ của anh nông dân được khỏi bệnh. Cảm phục trước tấm lòng của Jirachi, sau này khi trở nên giàu có, anh đã cho xây một bức tượng về Jirachi để mọi người có thể tôn thờ như là một biểu tượng của niềm hy vọng…

Nghe xong câu chuyện, Annie nói với Melissa:

Jirachi có thể cảm nhận được ai đang thực sự cần điều ước của nó hay sao?

Có lẽ là vậy…” – Max đáp. – “Những điều ước mang tính chất ích kỷ hay tiêu cực, chắc chắn Jirachi sẽ không bao giờ thực hiện!

Đột nhiên, giọng bà Opal bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả:

Ơ, gì thế?

Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía mà bà Opal đang chỉ đến. Những chiếc xe đẩy chất những chiếc bánh ngọt đã trang trí và đóng hộp đang được đẩy đi một cách vô cùng bất ngờ. Obstagoon, Drakloak, Grimmsnarl và Mr. Rime không rõ từ đâu ra, mỗi con đang đẩy một chiếc xe ra khỏi sân vận động này…

PHẦN 7: KHẨN CẤP

Đứng lại, bọn ăn cắp!

Max cùng mọi người vừa tức tốc chạy đến đuổi theo bọn Pokemon ăn cắp bánh thì chúng đã nhanh chóng đẩy những chiếc xe chất bánh tiến vào khu vực trong nằm bên dưới hàng ghế khán giả. Bà Opal cũng cố gắng đuổi theo nhưng vì tuổi già nên chẳng thể đi được nhiều, khiến Annie và Melissa phải ngưng đuổi theo để giúp đỡ bà.

Các cháu đừng lo cho ta!” – Bà thở hổn hển. – “Lo cho những chiếc bánh đó đi!

Annie nhanh nhảu nói:

Dạ không sao đâu bà, Max và ba thủ lĩnh sẽ lo được mà!

Bọn Pokemon ăn cắp đã đẩy xe ra đến bên ngoài sân vận động và đang chuẩn bị mang đi mất. Thấy tốc độ của bọn chúng quá nhanh, thủ lĩnh hệ Ma – Allister, liền lập tức gọi ra con Dusknoir của mình và ra lệnh cho nó chui xuống đất. Vài giây sau, Dusknoir đã trồi lên trước mặt những Pokemon đó, nhưng thay vì tỏ ra e dè, Obstagoon chợt phát sáng hai cánh tay của nó và nhảy lên Dusknoir nhằm tung một chiêu “Nhát Chém Bóng Đêm” [Night Slash] thật chí mạng.

Dusknoir, Cú Đấm Hào Khí [Focus Punch]!

Nhanh như chớp, Dusknoir của Allister dễ dàng né đòn đánh hệ Bóng Tối đến từ Obstagoon và tiến đến dùng nắm đấm húc thẳng vào bụng nó một cú thật chí mạng.

Nhờ cậu đấy, Orbeetle!” – Max tung ra Pokemon của mình.

Ra đi, Shiftry!” – Thủ lĩnh Milo cũng không quên gọi chiến hữu của mình ra.

Cả cậu nữa, Lapras!” – Đến lượt cô Melony.

Orbeetle đấu với Mr. Rime, Lapras đấu với Drakloak trong khi Shiftry đấu với Grimmsnarl một cách vô cùng quyết liệt. Max vừa chiến đấu vừa nhắc mọi người chú ý bảo vệ những chiếc bánh ngọt. Dusknoir của Allister sau khi vừa hạ Obstagoon xong liền bay đến tiếp tục hỗ trợ tấn công những Pokemon còn lại. Sau một lúc căng thẳng, thấy tình hình không ổn, Grimmsnarl liền ra lệnh cho tất cả rút lui, nó tiến đến đỡ Obstagoon dậy và tất cả bỏ lại những chiếc xe đẩy đã chất đầy bánh mà chạy trốn mất tăm.

Hên quá, những chiếc bánh vẫn còn!” – Anh Milo mỉm cười.

Bốn người tiến đến nhặt những chiếc bánh bị rớt dọc đường mà chất lại lên xe. Khi vừa chất xong cũng là lúc Annie cùng Melissa đã dẫn bà Opal bước ra từ sân vận động. Thấy đống bánh không bị hề hấn gì, bà vô cùng xúc động nói:

Cảm ơn tất cả các cháu đã bảo vệ bánh…

Anh Milo nói:

Nhưng không biết bọn Pokemon ăn cắp vừa nãy đến từ đâu nhỉ?

Cô Melony đáp:

Có thể là những băng đảng chuyên đi ăn cắp lặt vặt mà thôi! Ở Galar này thiếu gì những băng như thế!

Max nói:

Chắc chúng ta nên mặc kệ bọn chúng, không cần quan tâm nữa đâu ạ! Mà sẵn tiện bánh đã được đưa ra ngoài này rồi, hay chúng ta phát cho các Pokemon luôn đi ạ! Một chiếc bánh cũng khá to nên mọi người hãy chia ra nhiều phần cho các Pokemon nhé!

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Anh Milo, cô Melony, mỗi người một chiếc xe đẩy bánh, trong khi Max thì đi cùng Melissa phát trên một chiếc, còn Annie thì lại đi cùng Allister, riêng bà Opal thì quay về sân vận động ngồi chờ do sức khỏe của bà không đủ để làm chuyện này. Allister tiến đến Annie đang nhận chiếc xe đẩy của mình, Annie mỉm cười với cậu mà nói:

Chúng ta đi thôi!

*****

Annie đi chung với cậu bạn Allister, cô cố gắng bắt chuyện với cậu ấy thật nhiều vì cậu ấy kiệm lời đến mức chẳng nói năng gì cả. Ban đầu Allister còn chẳng thèm đáp lại Annie một câu, nhưng dần dần cậu cũng hòa nhập vào cuộc nói chuyện. Thấy dáng vẻ của cậu ấy có vẻ khá kỳ lạ khi cậu lúc nào cũng đeo lấy chiếc mặt nạ màu trắng đó của mình, Annie chợt hỏi:

Chiếc mặt nạ cậu đang đeo… có ý nghĩa quan trọng với cậu lắm phải không?

Allister chăm chú nhìn Annie sau khi cô vừa hỏi câu đó, thế rồi cậu đáp lại:

Không đâu… do tớ nhút nhát… nên phải đeo mặt nạ… cho đỡ ngại…

Ban đầu Annie có cảm giác Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Ma là một người rất khó gần, nhưng với tính cách thân thiện của mình, cô nhanh chóng khiến cậu trở nên năng động hơn trong việc trò chuyện, mặc dù đôi lúc cô cảm thấy những câu nói của Allister có phần hơi ghê rợn.

Chiếc xe đẩy đã dừng lại ở nơi nó cần dừng, và hàng loạt những Pokemon khác nhau trong khu rừng thị trấn Ballonlea bắt đầu xuất hiện, nào là Joltik, Phantump, Spritzee, Hatenna, Swirlix, Impidimp, Galarian Ponyta,… Annie và Allister nhanh chóng chia phần bánh ngọt cho các Pokemon và nhìn chúng ăn một cách rất vui vẻ.

Các cậu ăn nhiều vào nhé!” – Annie nói.

Các Pokemon dường như không giấu nổi sự hạnh phúc của chúng, và cũng như lần đi từ thiện tuần trước, Annie không còn từ gì để nói ngoài việc cảm thấy rất vui. Allister cũng thầm mỉm cười khi thấy các Pokemon hạnh phúc, nhưng cậu cố gắng che giấu điều đó mà không để lộ cho Annie được thấy. Bất chợt, Allister lần đầu bắt chuyện trước với Annie:

Này Annie…

Sao thế?

Có phải câu lạc bộ của cậu… nhằm mục đích mang lại hạnh phúc cho Pokemon không?

Dĩ nhiên là thế rồi!” – Annie đáp.

Vậy nếu không có các cậu… ai sẽ là người mang lại hạnh phúc cho chúng đây?

Một câu hỏi thật sự khó cho Annie, nếu không có sự tồn tại của câu lạc bộ, liệu Pokemon trên thế giới này có thể có được hạnh phúc của riêng chúng hay không?

Annie mỉm cười đáp lại:

Tớ cũng chẳng rõ. Nhưng theo tớ thì mỗi Pokemon sẽ có một cách tự tìm hạnh phúc cho riêng chúng, và nhiệm vụ của bọn tớ là giúp hạnh phúc đến với các Pokemon một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn, nhưng dĩ nhiên không ai có thể biết được hạnh phúc thật sự của từng Pokemon…

Allister gật đầu sau khi nghe câu trả lời của Annie. Bất chợt, cậu nói:

Ừm, có những Pokemon thì số phận lại vô cùng hẩm hiu nhỉ?

Ý cậu là sao?” – Annie hỏi.

Tớ… thường ra nghĩa trang ngồi vào buổi tối, lặng lẽ lắng nghe những linh hồn của Pokemon đang than khóc… Chúng khóc vì không may qua đời một cách xui xẻo, chúng khóc vì cuộc đời đã quá nghiệt ngã đối với chúng… Chúng khóc vì chẳng còn có thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc nữa…

Ồ, thật tội cho chúng…” – Annie tỏ vẻ buồn.

Allister lại nói:

Không sao đâu… các cậu cứ cố gắng làm tốt công việc của mình là được!

Cảm ơn cậu nhé, Allister!

Lời cảm ơn của Annie khiến Allister ngại ngùng đến đỏ cả mặt, và cậu lại cố gắng giấu biểu cảm đỏ đi. Annie biết điều đó, và cô chỉ cười mỉm.

Sột soạt…

Gì vậy?” – Annie ngước lên theo tiếng sột soạt vừa rồi cách đó không xa.

Allister nói:

Cẩn thận đó Annie!”

Annie và Allister bỏ lại chiếc xe đẩy mà chậm rãi tiến từ từ đến nơi mà tiếng động đó vừa phát ra, có vẻ như nơi bắt nguồn của nó là đằng sau những cây nấm phát sáng khổng lồ đằng kia. Thấy tình hình có vẻ khá khó cho mình vì không biết thứ gì ẩn sau tiếng sột soạt đó, Annie lấy ra một quả bóng chứa và triệu hồi Squawkabilly của mình.

Cậu bay lại chỗ tiếng động đó xem thứ gì giúp tớ nhé!

Squawkabilly gật đầu sẵn sàng giúp đỡ chủ nhân của mình. Tiếng sột soạt lại bắt đầu cất lên, Pokemon của Annie đập cánh và bay đến một cách vô cùng cảnh giác. Lát sau, Squawkabilly hối hả bay đến cấp báo cho Annie với vẻ như muốn cô lại xem chuyện gì xảy ra. Thế rồi cô cùng thủ lĩnh Allister lật đật chạy đến.

Ôi trời đất ơi!

Annie chợt thốt lên khi thấy có một con Passimian đang bị treo lủng lẳng trong một chiếc lưới vô cùng kiên cố được mắc trên một nhánh cây nhỏ gần đó, bên dưới có thêm vài ba đồng loại của nó đang đứng nhìn trong bất lực mà chẳng biết phải làm gì. Passimian cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng nhận lại được kết quả gì.

Nó bị mắc bẫy!” – Allister nói.

Chúng ta phải cứu nó ra!” – Annie đáp.

Nhưng khi cả hai vừa chợt tiến lại, những con Passimian đồng loại chợt quay ra nhìn và gầm gừ với họ, khiến Annie bối rối. Allister nói với bọn chúng:

Chúng tôi có thể giúp các bạn cứu đồng loại của mình! Chúng tôi không phải kẻ xấu đâu!

Hãy tin chúng tôi!” – Annie tiếp lời.

Nhưng đám Passimian vẫn không chịu hiểu, chúng gầm gừ mỗi lúc một to hơn, như sắp muốn lao vào tấn công cả hai. Thế rồi, khi một trong những con Passimian đó vừa nhảy lên, bỗng từ đằng sau cất lên những tiếng kêu của một số Pokemon nào đó, khiến Annie và Allister không thể không quay lại.

Là các Pokemon lúc nãy chúng ta vừa cho ăn bánh ngọt!” – Annie phấn khởi nói.

Spritzee, Joltik, Impidimp, Phantump, Swirlix, Hatenna và cả Galarian Ponyta đã xuất hiện. Ponyta đại diện cho Annie, Allister, cũng như các Pokemon đó đã bước ra nói rõ đúng sai với đàn Passimian. Nhờ công sức của Ponyta mà mọi hiểu lầm đã nhanh chóng được giải quyết.

Cảm ơn cậu, Ponyta!” – Allister nói.

Chiếc lưới nơi mà Passimian đang bị treo lủng lẳng là một chiếc lưới vô cùng đặc biệt vì một hai đòn đánh của Pokemon hoàn toàn không thể tác động được đến nó, mà ngược lại còn có thể khiến cho Passimian bên trong bị thương. Thế rồi, sau một hồi suy nghĩ, Annie bỗng nảy ra một ý, cô tiến đến hỏi vọng lên Passimian đang bị nhốt bên trong:

Passimian, cậu có thể sử dụng chiêu Bảo Vệ [Protect] không?

Passimian gật đầu, khiến Annie mỉm cười rạng rỡ, bèn quay sang nói với Allister cùng tất cả các Pokemon đang có mặt ở đó:

Hay tất cả chúng ta cùng tấn công vào chiếc lưới trong lúc Passimian ở trên sử dụng chiêu Bảo Vệ không? Tấn công cùng một lúc có lẽ sẽ khiến cho chiếc lưới bị rách đấy!

Liệu có ổn không đấy, Annie?” – Allister đáp.

Annie quay sang nói vọng lên Passimian một lần nữa:

Passimian, tụi tớ sẽ cố gắng giải thoát cho cậu! Mặc dù cậu dùng chiêu Bảo Vệ, nhưng có lẽ cậu sẽ vẫn cảm thấy đau ít nhiều đấy, cậu cố gắng chịu đựng nhé!

Annie nhờ tất cả các Pokemon cũng như Squawkabilly của mình, trong khi Allister cũng tung ra Cursola của mình. Ngay khi Passimian được bao phủ bởi lớp chắn bảo vệ, tất cả các Pokemon bên dưới lại tung ra một loạt những chiêu thức phối hợp với nhau lao đến chiếc lưới. Với uy lực khủng khiếp của sự phối hợp, chiếc lưới chẳng thể chịu đựng được mà rách ra, khiến Passimian bên trong được giải thoát.

HOAN HÔ!” – Annie, Allister và các Pokemon đồng loạt vui mừng khi Passimian được giải thoát thành công.

Allister nói:

Không biết kẻ nào lại bẫy các Pokemon vô tội vạ như thế nhỉ?

Có lẽ là bọn thợ săn vô lương tâm…” – Annie đáp. – “Không biết trong khu rừng này còn bao nhiêu cái bẫy như thế được giăng để chờ đón những nạn nhân mới nữa…

Đúng là trong khi chúng ta cố gắng mang lại hạnh phúc cho các Pokemon, thì một số người đã và đang tước đi hạnh phúc của chúng một cách tàn nhẫn…

Annie nói:

Thôi thì… được đến đâu hay đến đó!

Nhưng cũng may thật Annie nhỉ, nhờ có các Pokemon trong rừng mà cậu mới có thể hóa giải hiểu lầm với đàn Passimian!

Ừm, tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi chúng ta giúp đỡ các Pokemon, thì một ngày nào đó các Pokemon cũng sẽ giúp đỡ lại chúng ta mà thôi!

Allister mỉm cười, mặc dù Annie không thể thấy được nụ cười đó do chiếc mặt nạ đã che lại:

Cậu quả thật là một cô gái tốt bụng!

Cũng không hẳn đâu, hi hi!

Annie mỉm cười với Allister, sau đó cô liền tiến đến đám Passimian lúc này đã không còn gầm gừ với cô nữa mà nói:

Mời các cậu sang bên đây ăn bánh ngọt cùng các bạn Pokemon này nhé!

*****

Hôm nay cũng vui thật nhỉ, Annie?

Đúng đó!” – Annie đáp lời Melissa. – “Hóng hoạt động tuần sau ghê, hi hi!

Việc phải ở trong một thị trấn nơi mà ánh sáng Mặt Trời không chạm đến quá lâu khiến Annie quên mất thời gian mà tưởng rằng trời đã tối từ lâu rồi. Thông qua hoạt động vô cùng bổ ích ngày hôm nay, Annie ngoài việc đã giúp đỡ các Pokemon còn làm quen được thêm những người bạn mới cho mình, đặc biệt là cậu thủ lĩnh nhà thi đấu tên Allister. Tuy hoạt động chỉ diễn ra trong khoảng một phần ba ngày, nhưng Annie không hề cảm thấy thời gian trôi qua vô ích, mà ngược lại cô còn cảm thấy rất vui. Max vừa cầm lái vừa nói:

Thấy các em đầy nhiệt huyết như vậy, anh tự hào lắm! Chị Karatis chắc chắn cũng như vậy!

Melissa hỏi Max:

Ba chúng ta có giống một gia đình nhỏ chưa anh nhỉ? Luôn đồng hành cùng nhau, hi hi!

Anh cũng chẳng biết… Thôi giờ chúng ta quay về trụ sở câu lạc bộ, lên văn phòng của ban cất một vài thứ rồi về nhà thôi! Hôm nay vất vả rồi!

Chiếc ô tô cuối cùng cũng về đến tòa nhà trụ sở, Annie và Melissa xuống ngay cửa trước của tòa nhà trong khi Max lái chiếc xe vào bãi đỗ nằm bên dưới hầm. Khi cả hai bước vào câu lạc bộ thì chợt nhận ra mọi người trong những ban khác cũng đang có mặt ở đây, có lẽ họ cũng vừa về tới. Annie và Melissa do cũng đang mệt nên chẳng ai muốn trò chuyện gì nhiều với mọi người ngoài việc chào hỏi, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang bên trong để đến văn phòng ban Từ Thiện.

Sau khi Max lên và cả bọn tiến vào văn phòng làm một vài việc lặt vặt xong xuôi, anh ấy nói với Annie và Melissa:

Cuối cùng cũng xong rồi, hai đứa về trước đi! Hẹn gặp lại vào tuần sau nhé!

Vâng, tạm biệt anh ạ!” – Annie nói.

Khi cả hai đang đi gần đến cầu thang, Melissa dừng lại và chợt nói với Annie:

Tối cậu rảnh không, mình đi đâu đó chơi cho vui!

Ừm, cũng được đấy! Do tớ cũng không có bài cần ôn!

Vậy tớ sẽ dẫn cậu đi ăn nhé! Ở Hammerlocke này có một quán ăn vô cùng ngon, hợp khẩu vị với cả con người và Pokemon nữa đấy!

Ok!” – Annie gật đầu. – “Cậu có muốn rủ Anatole cùng đi không?

Nhất trí!” – Melissa mỉm cười. – “Giờ cậu chờ tớ một chút nhé, tớ phải đi vệ sinh!

Annie đứng chờ Melissa đi vệ sinh, trong lòng cô thầm nghĩ:

Mỗi tuần câu lạc bộ này đều khiến mình cảm thấy thật đúng đắn vì đã gia nhập! Đội ơn Arceus!

Lát sau, khi Melissa vừa đi vệ sinh xong và tiến đến chỗ Annie cũng là lúc Jill thuộc ban Hỗ Trợ bước xuống từ cầu thang cao hơn. Vừa thấy chị, Annie mỉm cười thân thiện, nhưng thật kỳ lạ khi Jill không hề có một biểu cảm hay hành động đáp lại mà chỉ cục súc làm ngơ, khuôn mặt chị ấy lạnh lùng đến lạ thường. Bất thình lình, Annie đột nhiên cảm nhận được cái cảm giác lạnh sống lưng như thể có ai đó đang nhìn mình với vẻ đầy sát khí, chẳng khác nào ánh mắt của Darkrai từ đâu đó đang dõi theo cô. Cô chợt run lên cầm cập, cô nhìn Jill thì thấy chị ấy cũng đang nhìn lại cô chằm chằm.

Cậu sao thế Annie?” – Melissa hỏi.

Annie nghĩ thầm:

Cái cảm giác này… là sao vậy chứ? Nó… đến từ chị Jill sao?

Cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, Annie cùng Melissa tiến đến cầu thang để đi xuống và trở về nhà, mặc cho Jill vẫn đang nhìn cô. Nhưng ngay khi Annie vừa đi tới mép cầu thang, bất chợt Jill giơ cánh tay phải của mình ra và đẩy Annie một cái mà không hề do dự, khiến cô từ từ rơi xuống.

ANNIE!” – Melissa hét lên.

Thời gian như trôi chậm lại, cô gái họ Esperanza rơi vào vòng sinh tử…

PHẦN 8: BỘ MẶT

Melissa đứng hình khi thấy Annie từ từ ngã xuống, thì bất chợt một con Inteleon từ đằng sau cô chợt chạy đến. Nó nhảy lên thành cầu thang và trượt xuống thật nhanh, sau đó lộn ngược cơ thể mà ẵm Annie nhảy xuống cuối cầu thang. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó được một phen hú hồn.

CẬU CÓ SAO KHÔNG ANNIE?” – Melissa lo lắng.

Inteleon thả Annie xuống, nhờ sự cứu nguy kịp thời của nó mà đã chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Tớ không sao!” – Annie đáp.

Melissa thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó Max hối hả đi đến, nhìn xuống tầng dưới thấy Annie vẫn ổn, Max cũng thở phào như Melissa.

Hú hồn, may nhờ có Inteleon của anh đấy!” – Max đáp.

Em cảm ơn anh Max và Inteleon rất nhiều!” – Annie nói.

Eliva cùng Evan cũng vừa mới từ cầu thang phía trên đi xuống, Melissa chợt đưa cặp mắt sang thủ phạm gây ra chuyện lúc nãy – Jill.

Tại sao chị lại đẩy Annie xuống hả?” – Melissa hỏi.

Jill lúc này như một bức tượng không nói năng gì, chỉ như một con người vô hồn, không tin vào những gì mình vừa làm.

TRẢ LỜI EM ĐI CHỨ!” – Melissa giận dữ. – “CHỊ CÓ Ý ĐỒ GÌ?

Melissa định xông vào Jill, nhưng Max đã kịp thời ngăn cản cô ấy lại. Tất cả các thành viên hiện đang có mặt tại đây không ai có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

*****

Rồi, ai đây có thể kể chi tiết cho chị biết đầu đuôi sự việc là như thế nào không?

Karatis với một biểu cảm khá cọc cằn nói với cả câu lạc bộ đang họp đột xuất ngay trong chiều này để giải quyết gấp chuyện này, tất cả các thành viên của cả bốn ban đều có mặt đầy đủ, mặc dù ai cũng đã thấm mệt sau khi hoạt động cả ngày hôm nay. Melissa giơ tay lên phát biểu:

Thưa tất cả mọi người, em là nhân chứng trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc, và em xin được kể lại như sau: Lúc nãy khi em và Annie đã xong việc tại văn phòng ban Từ Thiện, anh Max kêu tụi em về trước, ngay khi tụi em vừa đến gần cầu thang thì bắt gặp Jill, lúc Annie đi trước tới mép cầu thang thì chợt Jill đẩy Annie một cái, may mà có Inteleon của Max tới cứu kịp thời!

Karatis hỏi Annie:

Sự việc có đúng như lời Melissa đã kể không, Annie?

Vâng, em xin khẳng định điều đó!

Eliva, Evan và Steve – những người chơi chung một nhóm với Jill, lúc này chỉ nhìn chị ấy với một ánh mắt khác. Ánh mắt của sự thất vọng, họ chẳng muốn nói năng hay bào chữa gì cho chị ấy nữa, vì chung quy lại thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Đặc biệt là Bob – bạn trai của Jill, cũng chẳng thèm nhìn mặt chị ấy nữa. Karatis hỏi:

Jill, em có thể giải thích cho mọi người biết vì sao em lại làm như vậy không?

Em, em…” – Jill ấp úng.

Karatis bắt đầu quở trách:

Chị không ngờ em lại có thể làm một việc máu lạnh như vậy. Không biết em và Annie có thù hằn gì với nhau hay không mà em lại làm thế. Tinh thần đồng đội của em đâu hết rồi, chị không biết nói gì hết nữa, quá thất vọng!

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán với nhau, Jill chỉ ngồi đó mà chẳng ai lên tiếng bảo vệ. Giờ đây chị chẳng khác nào một con Poochyena giữa một đàn Wooloo.

Không ngờ Jill lại là con người độc ác như vậy…” – Ai đó thì thầm.

Mình đã nhìn lầm người rồi…” – Người khác nói.

Karatis lật một xấp giấy tờ gì đó chị đang cầm, trông chị có vẻ đang rất bực bội vì lẽ ra giờ này chị đã có thể trở về nhà chứ chẳng còn ở đây giải quyết chuyện của Annie. Và sau một hồi xem xét, chị ấy thở dài mà nói:

Dù chị không muốn nói điều này, nhưng với tư cách là Chủ tịch Câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’, chị quyết định sa thải Jill ra khỏi câu lạc bộ kể từ…

Khoan đã!

Tất cả mọi ánh mặt chợt đổ dồn về một anh chàng đang ngồi cùng dãy với chị Karatis, anh chàng đó có nước da hơi ngăm do rám nắng cùng đôi mắt xanh, đó không ai khác chính là Trưởng ban Huấn Luyện – Brian. Anh ấy chợt đứng dậy và nói với chị Karatis:

Em có cảm giác chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó…

Ý anh là sao?” – Rachel, Trưởng ban Sinh hoạt hỏi.

Melissa lại lên tiếng:

Em thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, chị Jill định hãm hại bạn em!

Brian nói:

Thưa chị Karatis cùng tất cả mọi người, em không nghĩ Jill cố ý làm như thế! Nhìn biểu cảm như bị khủng hoảng tâm lý của cô ấy trông giống như bị ai đó bắt phải làm như vậy…

CÁI GÌ?” – Cả câu lạc bộ ai nấy đều không khỏi bàng hoàng.

Em có gì để khẳng định cho suy luận của mình không, Brian?” – Karatis lại hỏi.

Brian đáp:

Giờ em sẽ cần thời gian để điều tra và cố gắng đưa ra kết luận chính xác nhất!

Em cần bao nhiêu thời gian?” – Karatis hỏi.

Em có thể thỉnh cầu mọi người một buổi họp đột xuất vào tối ngày mai được không ạ? Em biết ngày mai là đầu tuần, ai cũng bận, nên em chỉ xin những người có liên quan đến vụ này xuất hiện tại buổi họp thôi ạ! Đồng thời sáng mai em muốn có mặt tại câu lạc bộ để điều tra kỹ chuyện này, nên em xin phép chị Karatis trước ạ!

Melissa thở dài nói:

Anh đang làm chuyện vô ích rồi đấy! Tuy em không rõ đầu đuôi, nhưng em tin chị Jill thật sự ghét Annie và muốn hãm hại cậu ấy!

Nhắc đến đây, Annie chợt nhớ lại cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm đầy sát khí đến lạnh sống lưng, cảm giác ấy vừa nãy đã trỗi dậy mãnh liệt khi Annie tiếp xúc với Jill. Điều này càng khiến cho Annie tin rằng Jill có mối thù gì đó với mình, mặc dù cũng không biết mối thù đó là gì…

Karatis nói:

Thôi được rồi, vào ngày mai, Brian có thể vào đây để điều tra với chiếc chìa khóa trụ sở mà em cũng như các trưởng ban khác đang giữ, và cho đến tối tại buổi họp đột xuất, Annie, Jill, Melissa, Brian và chị sẽ cố gắng có mặt, còn lại ai muốn dự thì cứ tự nhiên. Và chị không muốn nghe những màn lập luận đầy nhảm nhí hay những câu nói đại loại như ‘em chưa tìm ra sự thật’ từ miệng của em đâu đấy, Brian!

Vâng, em cảm ơn chị nhiều!

Karatis dõng dạc nói:

Chị nhắc lại một lần nữa, đây là câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’, được lập ra với mục đích như tên câu lạc bộ đã nêu rất rõ, chứ không phải mục đích là để hãm hại lẫn nhau, gây mất đoàn kết nội bộ và làm lãng phí thời gian. Nội bộ không ôn hòa được, thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho các Pokemon? Đây là lần cuối cùng chị giải quyết chị này, đừng để chị phải đau đầu vì những mâu thuẫn cá nhân của chúng ta nữa, hãy vì tập thể mà cố gắng! Cảm ơn mọi người!

Lần đầu tiên Annie chứng kiến sự giận dữ của Karatis. Đặt mình vào hoàn cảnh của chị, Annie hoàn toàn có thể thông cảm. Cô chợt cảm thấy tội lỗi với chị về chuyện này, mặc dù cô không biết mình đã sai chỗ nào.

*****

Tối hôm đó, Annie cùng cậu bạn hàng xóm Anatole và cả Melissa đang có mặt tại một quán ăn nhỏ.

Bellibolt và Squawkabilly của Annie vừa ăn vừa trò chuyện cùng Polteageist và Flapple của Melissa cũng như Boltund và Falinks của Anatole một cách rất náo nhiệt. Trên chiếc bàn nơi có ba con người đang ngồi cũng đang diễn ra một cuộc trò chuyện có vẻ khá căng thẳng.

Hmm…” – Anatole nói. – “Có chuyện như vậy thật sao?

Ừm!” – Melissa đáp. – “Tội nghiệp cậu quá, Annie…

Annie nhìn Melissa đáp:

Tớ có bị sao đâu mà, các cậu không cần phải lo lắng nữa đâu!

Melissa nói tiếp:

Nhưng giả sử Inteleon của Max không đến ứng cứu kịp thời thì sao? Nếu như thế chắc giờ cậu vẫn đang nằm viện rồi đấy!

Tớ biết mà…

Anatole nói:

Nhưng bà chị Jill gì đó, chị ấy có oán thù gì với Annie nhỉ?

Tớ chịu…” – Annie đáp. – “Nhưng tớ thề là tớ không làm gì đụng đến chị ấy hết!

Melissa đáp:

Tớ tin cậu mà, Annie!

Anatole lại nói:

Vậy sau chuyện này… cậu còn ý định tiếp tục tham gia câu lạc bộ không, Annie?

Đột ngột nhận được một câu hỏi bất ngờ như thế, Annie chẳng kịp đưa ra câu trả lời cho bản thân mình:

Tớ… cũng chưa biết…

***

Và rồi, buổi họp tối hôm sau cuối cùng cũng đến…

Ngoài những người có phận sự như Annie, Melissa, Jill, Brian và Karatis, còn có cả Max, Rachel và nguyên nhóm Eliva tham gia buổi họp này. Tất cả mọi người đang có mặt lại ngồi xuống chiếc bàn hình vuông quen thuộc, Karatis sau khi ghi chép gì đó vào quyển sổ của mình cũng như lật đi lật lại vài xấp tài liệu chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ xong thì chợt nói:

“Brian, em có thể bắt đầu!”

Trưởng ban Huấn luyện đứng dậy, cầm theo chiếc laptop của mình và rời khỏi bàn, tiến đến một khu vực gần đó mà kéo chiếc màn chiếu xuống. Anh nhanh chóng kết nối laptop của mình với máy chiếu được trang bị cho câu lạc bộ, mặc dù lúc này anh vẫn chưa chiếu gì lên. Anh ho một cái và bắt đầu nói với mọi người:

Em biết nói những điều này là vô cùng dư thừa, nhưng em khẳng định chả có một người đủ tỉnh táo nào mà lại làm một việc hết sức máu lạnh là đẩy người xuống trước mặt tất cả những người còn lại cả! Và sáng nay em đã xin phép Jill cho em được kiểm tra tâm lý của cô ấy, thì em kết luận không có vấn đề gì có thể dẫn tới việc cô ấy dám đẩy Annie xuống cả!

Melissa chợt dí sát vào tai Annie mà nói:

Anh Brian ở ngoài làm nghề bác sĩ tâm lý, anh chuyên chữa cho con người hơn là Pokemon, trong khi bạn gái anh ấy cũng là một bác sĩ tâm lý nhưng lại chuyên về Pokemon!

Annie bất ngờ nói:

Bạn gái của anh ấy là ai thế?

Melissa chợt đưa mắt về phía Rachel – Trưởng ban Sinh hoạt, khiến Annie sửng sốt không nói nên lời. Vậy là ngoài cặp Bob-Jill ra, trong câu lạc bộ này còn có thêm một cặp Brian-Rachel nữa. Nhưng Annie không chú ý chuyện này lắm, thứ cô chú ý bây giờ chỉ là màn suy luận của Brian. Anh ấy nói:

Theo như hôm qua em được nghe kể, thì thời điểm lúc Annie và Melissa chào tạm biệt Max và rời khỏi văn phòng, Melissa có xin đi vệ sinh để Annie đứng chờ, sau đó con bé lại đi ra thì gặp Jill và nhóm bạn…

Khoan!” – Melissa chợt chen vào. – “Như thế thì liên quan gì đến…

Từ từ, anh chưa nói hết!

Rachel nói với anh ấy:

Thật tiếc khi khu vực nơi xảy ra chuyện đó lại không được lắp camera, thế nên việc điều tra của anh gặp khá nhiều khó khăn nhỉ?

Đúng vậy!” – Anh đáp. – “Quay trở lại với Jill, thì hôm qua cô ấy nói với em rằng cô ấy không hề có ý định làm hại Annie, dường như bàn tay cô bị điều khiển bởi một thứ gì đó…

Eliva bất ngờ:

Điều khiển? Vậy… có lẽ nào…

Brian gật đầu đáp:

Có một Pokemon nào đó đã sử dụng chiêu thức hệ Siêu Linh để điều khiển bàn tay của Jill!

Tất cả mọi người đang có mặt tại đó gật đầu liên hồi như được soi sáng. Brian tiếp tục phân tích:

Thông qua một số tìm hiểu của em, thì những chiêu thức được Pokemon sử dụng có thể sai khiến con người hầu như chỉ có Xuất Thần [Psychic], Thuật Thôi Miên [Hypnosis] và Tâm Linh Truyền Động [Telekinesis]! Và nếu em nhớ không lầm thì trong câu lạc bộ này, chỉ có một người sở hữu Pokemon biết dùng một trong ba chiêu thức đó mà thôi…

Karatis tò mò:

Vậy Pokemon đó là gì? Và chủ nhân của nó là ai?

Đó là…

Tất cả mọi người nhìn theo hướng ngón tay trỏ của Brian đưa lên và chỉ đích danh thủ phạm. Đó là một cô gái trẻ, một người mà chính cả Annie, Rachel, Max lẫn Karatis đều không thể tin vào mắt mình.

Brian đang chỉ vào cô gái làm việc chung trong ban Từ Thiện với Annie.

Cái gì? Sao có thể là em được…” – Melissa sửng sốt.

Trưởng ban Huấn luyện đáp:

Chung câu lạc bộ với em suốt thời gian qua, anh thừa biết Polteageist của em học được chiêu Xuất Thần…

Annie bỗng đứng lên bênh vực Melissa:

Em không tin là cậu ấy làm! Anh có bằng chứng gì không?

Brian một lần nữa nói:

Có đấy! Mọi người hãy nhìn lên màn chiếu!

Trưởng ban Huấn Luyện chiếu lên hình ảnh của những vệt ố kỳ lạ nằm rải rác từ nhà vệ sinh đến gần chỗ vách rẽ đến nơi xảy ra chuyện hôm qua không xa. Nó giống như những vệt nước do có ai đó làm đổ. Brian tiếp tục trình bày:

“Em có thể khẳng định đây là nước trà của Polteageist đã làm nhiễu giọt! Vậy, toàn bộ câu chuyện em suy đoán là như sau: Cả hai đứa vừa rời khỏi văn phòng thì Melissa cố tình dừng lại để nói chuyện và xin đi vệ sinh trong khi canh giờ chờ Jill bước xuống từ tầng trên. Melissa xin đi vệ sinh để vào đó gọi Polteageist ra, và ra lệnh cho nó tiến sát đến vách rẽ để theo dõi Jill. Khi Jill vừa đến thì Polteageist theo lệnh của Melissa đã dùng Xuất Thần điều khiển Jill dùng tay đẩy Annie xuống cầu thang! Vì sau đó không một ai thấy Polteageist xuất hiện, có lẽ Melissa đã âm thầm thu nó vào bóng chứa, nhưng những vệt trà của nó chính là bằng chứng rõ ràng nhất!”

Những lời suy luận của Brian hoàn toàn hợp lý đến mức Annie không thể bào chữa gì thêm cho cô bạn của mình nữa. Những người còn lại không ai có thể nói lên điều gì nữa, vì họ đang rất sốc khi sự thật đang dần được phơi bày. Trưởng ban Huấn Luyện lại nói:

Nếu như những lời vừa rồi anh nói có bất hợp lý chỗ nào, thì em hãy giải thích xem lý do vì sao em lại gọi Polteageist ra mà sau đó âm thầm thu nó về bóng chứa hay không, Melissa?

Melissa ấp úng:

Em… em gọi ra… để nhờ cậu ấy lấy giúp đồ…

Không hợp lý chút nào, vì nước trà do Polteageist của em làm nhiễu chỉ xuất hiện từ vách rẽ vào nhà vệ sinh đến đó mà thôi! Nếu như em nói em nhờ nó lấy đồ trong chính nhà vệ sinh thì lại càng không hợp lý, vì em vào đó rồi mới gọi nó ra từ bóng chứa mà!

EM XIN LỖI MỌI NGƯỜI!

Dường như không thể chối cãi được nữa, Melissa hét lên, rời khỏi bàn và sau đó tức tốc chạy ra khỏi trụ sở câu lạc bộ rồi mất hút, để lại những người ngồi đó chìm trong một sự sốc đến tận óc não, đặc biệt là Annie – đứa bạn mà cô ấy gọi là tri kỷ…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

DuyênCÂU LẠC BỘ VÌ HẠNH PHÚC POKEMONThù