“Một ngày mới lại bắt đầu!”
Cửa sổ của một ngôi nhà từ từ mở ra đón những tia nắng đầu tiên của bình minh.
“Hừm… hôm nay là chủ nhật sao!”
“A, chào buổi sáng cậu nhé Gallade, trận bão hôm qua kinh dị thật đấy nhỉ, và cũng đến lúc phải bắt đầu công việc hằng ngày của mình rồi! Mặc dù mình chẳng muốn làm tí nào cả, với lại vẫn đang rất là buồn ngủ đây.” –
“Ối, đừng đánh vào lưng mình chứ Gallade, mình sẽ làm ngay, làm ngay đây mà!” – Giọng nói ấm áp phát ra từ một chàng trai trẻ.
Hể, ehehe, xin lỗi nhé, buổi sáng lúc nào mình cũng ồn ào như thế cả. Xin tự giới thiệu mình tên là Eckart, mình năm nay đã 18 tuổi rồi, vì mong muốn được đi phiêu lưu khắp nơi và sống tự lập mà mình đã xin phép gia đình ra ở riêng, mình phải mất rất nhiều nước bọt để năn nỉ họ đấy, tuy là đã thành công xin được ra riêng nhưng bố mẹ vẫn lo lắng lắm, nên bố mình đã cử luôn Pokemon của bố là Gallade đi theo để giám sát mình này. Gallade thân với mình lắm, vừa mạnh mẽ này, tháo vát này, còn rất ngầu khi chiến đấu nữa, tính cách cũng điềm tĩnh, đáng tin cậy và đặc biệt là cậu ấy còn biết đi chợ nữa đấy, mặc dù không biết nói ngôn ngữ của con người nhưng cậu ấy vẫn đi chợ rất giỏi, cậu ấy chỉ cần chỉ vào món nào đó thì tiểu thương sẽ hiểu mà lấy cho cậu ấy, quả đúng là Gallade mà.
“Hê, cậu xấu hổ cái gì chứ Gallade!”
“Á, đau đấy, đừng có xấu hổ rồi đánh ta chứ!”
À, khi nãy mình có bảo là mình cần phải bắt đầu công việc hằng ngày của mình đấy, các cậu có biết đó là gì không? Chính là viết nhật ký đấy, vì là một nhà phiêu lưu nên mình luôn viết lại những gì mà mình đã trải qua, đã gặp được trên hành trình của mình và mình cũng rất thích chụp ảnh nữa cơ. Các cậu nhìn bên kia kìa, đó chính là chiếc xe đạp của mình đó, nó là người bạn đồng hành cực kỳ quan trọng của mình, mình đã cùng nó “đạp sóng rẽ gió” biết bao nhiêu lần. Mình đã phải đi làm thêm ở cửa hàng giặt ủi của anh Wilson (xem thêm trong truyện Giặt ủi, gai góc và ước mơ), ăn uống đơn giản, hạn chế mua sắm để tiết kiệm tiền mua chiếc xe đạp ấy đấy.
Gallade lay tay của mình và chỉ về phía cửa sổ đang tấp nập người qua lại.
“Hê, cậu muốn đi ra ngoài phố sao Gallade, vậy cậu cứ đi đi, nhớ cẩn thận nha! Hôm qua vừa có bão to nên mặt đường vẫn còn ướt đất, đi đứng phải đề phòng đó!” – Mình tiễn Gallade ra cửa và không quên dặn dò cậu ấy
Còn mình thì ngồi vào bàn và bắt đầu vào công việc viết nhật ký thôi.
*****
Nhật ký phiêu lưu của Eckart – Hành trình thứ 24: Gặp gỡ Absol
Thứ 7, ngày 23/10, thời tiết u ám
Chuyến phiêu lưu trên chiếc xe đạp của mình vào ngày hôm qua, mình đã cùng Gallade đạp xe đến đến một vùng đồng cỏ đầy sắc màu, nơi chân trời và những ngọn núi đồi hòa lẫn vào nhau. Mây đen vần vũ trên bầu trời, gió nổi lên mạnh mẽ và bất ngờ như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Mình cảm nhận được luồng khí lạnh khiến mọi thứ dường như yên lặng đến bất thường.
…
Mọi người biết không, thời tiết ngày hôm ấy đáng sợ lắm, rõ ràng là khi mình và Gallade đang ở nhà chuẩn bị hành trang thì trời vẫn nắng đẹp, thế mà đạp xe đến đó thì bầu trời lại bắt đầu biến đổi, cứ như là bị một thứ gì đó, một ai đó tác động đến vậy!
…
Trên đường đạp xe, mình chở Gallade ở đằng sau thì đã bắt gặp một thứ gì đó xuất hiện, trong khi mình thì chẳng hề để ý đến, với bản tính của một Pokemon, Gallade chắc chắn nó cũng là một con Pokemon. Gallade áp hai tay vào đầu của mình, xoay đầu mình về phía con Pokemon đó. Lần này thì mình đã thấy rồi, nó đứng trên một mỏm đá, ngay giữa rừng hoa dại rực rỡ dưới nền trời xám xịt. Một con Pokemon với bộ lông trắng muốt, nó có khuôn mặt giống người với đôi mắt đỏ hình quả hạnh, một cái đuôi giống như lưỡi hái và một chiếc sừng cũng hình lưỡi hái ở một bên đầu. Bàn chân rộng của nó được trang bị ba móng vuốt phía trước và một móng vuốt ở khuỷu chân. Mình biết loài Pokemon này, nó là Absol, mình đã từng nghe rất nhiều câu chuyện truyền miệng về nó khi còn đi học ở trường. Nó nhìn ngầu thật đấy, những cánh hoa nhẹ bay theo cơn gió, xoáy vòng quanh cơ thể của nó, như thể chúng biết rõ quyền uy của Pokemon này vậy.
…
Lúc nhìn thấy nó mình gần như bị dính phải hiệu ứng đóng băng ấy, nó ngầu đến mức mắt mình không thể rời khỏi mắt, nhưng mà dù ngầu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể bằng Gallade của mình rồi! Hehe.
…
Absol nhìn thẳng về phía mình bằng đôi mắt đỏ rực, tuy ánh nhìn của nó rất sắc sảo nhưng mình không cảm nhận được sự đe dọa trong ánh mắt ấy. Bộ lông trắng mượt của nó lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời bị ẩn dưới những đám mây đen, trong khi chiếc sừng cong, sắc nhọn trên đầu phản chiếu lên nền trời mờ mịt. Mình biết rằng Absol chỉ xuất hiện trước những thảm họa tự nhiên, nhằm cảnh cáo con người, nhưng chuyện ấy lại bị biến tướng thành “Absol là Pokemon mang lại tai họa”. Cũng chính vì thế mà Abosl bị con người ghét bỏ khiến nó chỉ có thể sinh sống ở những ngọn núi cao chạm tới mây. Nhưng trong khoảnh khắc gặp gỡ nó vào lúc này, mình lại cảm nhận được một điều khác lạ. Mình cũng có học thức đủ cao để có thể biết Absol không phải là kẻ mang tới tai ương, mà ngược lại còn là kẻ bảo vệ con người, người gìn giữ sự cân bằng giữa thiên nhiên và con người.
…
“Rầm rầm rầm!”
“Ơ? Là ai thế ạ? Sao không bấm chuông mà lại đá vào cửa của nhà tôi thế?” – Mình gấp lại cuốn nhật ký đang viết dở và rời khỏi chỗ ngồi bước ra cửa.
“Galle… Galle…” – Tiếng vọng ở bên ngoài cửa.
“Thì ra là Gallade, cậu ấy về rồi sao?”
“Mà sao bình thường Gallade cậu vẫn mở cửa bước vào nhà như chốn không người, mà sao hôm nay lại đá cửa kêu mì… Ơ…!”
Gallade đưa cho mình một cây kem, cậu ấy đưa sát quá khiến cho mũi của mình bị dính một ít kem rồi này, mình nhận lấy cây kem từ Gallade.
“Cảm ơn cậu nha Gallade, đúng lúc mình đang thèm đồ ngọt đây!”
Mình vừa ăn kem, tận hưởng sự ngọt ngào mát lạnh của nó và quay lại bàn để tiếp tục viết nhật ký.
Mình đứng ngây người, không dám tiến lại gần hơn, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được quan sát nó thật kỹ. Mình cầm chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ để chụp một tấm của Absol. Absol xoay người, nhìn về phía chân trời như thể nó cảm nhận được điều gì đó mà mình không thể biết được. Những cơn gió lạnh tạt ngang qua, mặt đất khẽ rung lên dưới chân của mình, một dấu hiệu của cơn bão đang tới gần? Phải chăng cơn bão kia chính là thảm họa mà Absol đã đến để cảnh báo mình hay sao? Absol biết mình và Gallade sắp đạp xe về phía trước, nơi khởi nguồn của cơn bão nên đã đột ngột xuất hiện ở đây như một lời răn đe nhỉ? Trước khi mình kịp hỏi bất kỳ câu hỏi nào, Absol quay đầu, nhảy xuống khỏi mỏm đá và biến mất vào những bụi cây dày đặc.
…
Hừ, Pokemon gì mà lạnh lùng, chỉ là muốn hỏi nó một chút về tình hình thời tiết thôi mà lại lạnh nhạt rồi biến mất như thế… nhưng mà cũng không trách được. Vì con người và Absol vốn khó có thể hòa hợp được với nhau, haizz, mà bên cạnh mình còn có cả Gallade mà nó cũng không có tí niềm tin nào cả, thật là. Nhưng quả thật mình và Gallade lúc đó cũng đã cảm nhận được mặt đất đang có dư chấn đấy các cậu à, rung lắc cực kỳ khủng khiếp luôn, sợ lắm ấy.
…
Chiếc xe đạp dưới chân mình rung lắc nhẹ và từ từ dữ dội hơn. Mình biết mình cần phải quay trở lại thành phố trước khi cơn bão ập đến, trong lúc mình đang mãi suy nghĩ thì một cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống như thác đổ, mình và Gallade không kịp trở tay nên chỉ còn cách là tạm trú vào một hang động ở gần đó. Nhưng mình vẫn nghi ngờ, bão tố thì liên quan gì đến mặt đất rung chuyển cơ chứ, chẳng lẽ là mình quá đa nghi sao? Nhưng thật sự không phải thế, ở trong hang động từ trên đầu mình có thể nghe thấy những âm thanh lớn như tiếng đất đá đang rơi, ngay lúc ấy từ trên đỉnh đồi, hàng loạt đất đai, đá tảng bắt đầu rơi xuống. Phải, đó chính là sạt lở, Gallade nhanh như cắt ôm eo mình và nắm chặt cả chiếc xe đạp lôi cả hai ra ngoài trước khi miệng hang bị đống đất đá đó che lấp. Gallade dùng cánh tay của cậu ấy chém vỡ những tảng đá đang sắp rơi xuống chúng mình. Sau khi đã đứng ở một khu vực an toàn, mình và Gallade kinh hoàng nhìn chiếc hang mà khi nãy cả hai đang trú mưa bây giờ chỉ còn là một đống tan hoang, thật sự cảm ơn Gallade đã cứu mình một mạng, và cả Absol nữa, sự xuất hiện của nó quả nhiên không phải là ngẫu nhiên. Mình và Gallade nhanh chóng đạp xe về nhà trước khi cơn bão trở nên to hơn. Phóng đi trong màn mưa nặng hạt, hình ảnh của Absol vẫn còn vương vấn trong tâm trí của mình. Có lẽ là nó là một kẻ báo trước thảm họa, đồng thời cũng là người bạn đồng hành thầm lặng của thế giới tự nhiên, luôn xuất hiện để giữ mọi thứ cân bằng. Dù bị loài người ghét bỏ vì những tin đồn vô căn cứ áp đặt lên nó, nhưng có vẻ nó vẫn một mực muốn bảo vệ con người, để rồi chắc chắn một ngày nào đó, con người sẽ hiểu và mọi hiểu lầm về nó cũng sẽ dần tan biến.
…
Và quả thật sau khi tụi mình về tới nhà thì cơn bão dữ dội ấy đã nhanh chóng tràn vào, làm hư hại rất nhiều cây cối, nhà cửa và làm nhiều người bị thương. Mình nghe bảo ngọn đồi nơi mình đạp xe đến là bị thiệt hại kinh khủng nhất cơ, đất đá sạt lở lấp hết cả đường đi, lúc đó chỉ một tí nữa thôi là mình đã không còn ở đây để mà viết nhật ký nữa rồi… quả thật là thần chết vẫn chưa đặt cái lưỡi hái ở cổ của mình mà, hehe. Thật sự lúc đó cảm ơn Gallade rất nhiều vì đã cứu mình, và cảm ơn cả Absol nữa, may mà nhờ có sự xuất hiện của cậu ấy ở ngọn đồi mới khiến mình hoài nghi mà không đi xa hơn nữa!
…
Kết thúc ngày phiêu lưu hôm nay, mình tự hứa rằng mình sẽ quay lại ngọn đồi ấy để tiếp tục chuyến phiêu lưu còn dang dở ngay sau khi nó đã được phục hồi trở lại như cũ. Và mình cũng hy vọng… có thể gặp lại Absol một lần nữa. Mình mong là nếu có duyên gặp lại thì lần gặp này sẽ không phải mang đến một tai họa, thảm họa hay chuyện gì nguy hiểm, chỉ đơn giản là gặp lại để nói hai từ “Cảm ơn” với Absol mà thôi.
Eckart, ngày 23 tháng 10.
“Yeah, xong rồi. Thế là thêm một chuyến hành trình nữa đã được ghi chép vào đây, còn bây giờ thì tận hưởng ngày cuối tuần thôi nào, ta đi nào Gallade, cậu và mình ra ngoài phố chơi nhé.”
“Còn bức ảnh thì thì kẹp vào trang này!”
Mình và Gallade lao ra ngoài cửa để tận hưởng ngày cuối tuần đầy nắng ấm sau khi cơn bão đã tan. Chắc chắn sẽ biến ngày cuối tuần trở nên thật vui vẻ.
…
Căn phòng trống vắng người, trên chiếc bàn mà Eckart ngồi để viết nhật ký, một cơn gió kỳ lạ thổi vào từ cửa sổ làm quyển nhật ký lật đúng trang ngày 23. Tấm ảnh chụp Absol được Eckart cẩn thận kẹp vào giữa hiện ra, đó là cách cậu ấy lưu giữ kỷ niệm của những chuyến phiêu lưu thêm phần sinh động và dễ nhớ hơn.
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |