![]() | ![]() |
Bên trong những cánh rừng bạt ngàn của vùng đất Galar, có một Pokemon nổi tiếng với sự cứng đầu. Dù đã có không ít nhà huấn luyện tìm cách thu phục Pokemon mạnh mẽ ấy, nhưng chưa một ai thành công.
“Sudowoodo, hôm nay lại đánh nhau với con người nữa à? Cậu thích chiến đấu đến vậy, sao không tìm cho mình một Huấn luyện viên [Trainer] đi? Khi đó tha hồ mà được thi đấu.” – Tiếng Corvisquire vọng xuống từ cành cây cao, nơi nó đang đậu quan sát.
Dưới gốc cây, một Sudowoodo đang nằm thở dốc. Trận đấu vừa rồi đã để lại một vết thương dài trên thân nó. Nhưng ánh mắt nó không có vẻ gì là hối hận hay e sợ.
Nó ngẩng đầu nhìn lên, giọng bình thản:
“Tôi ở lại nơi này chỉ để chờ đợi một người.”
*****
Tôi là một cá thể thuộc loài Sudowoodo, Pokemon Bắt Chước [Imitation Pokemon]. Tôi biết rằng có rất nhiều Pokemon trong khu rừng đều gọi tôi là kẻ cứng đầu. Và cái tên đó rõ ràng không phải do đặc tính “Cứng Đầu” [Rock Head] của tôi đâu.
Việc tôi thích chiến đấu là thật, nhưng tôi không bao giờ muốn trở thành Pokemon của con người.
Tôi có một người bạn thân là Applin. Trước đây, anh ấy từng được một Huấn luyện viên Pokemon thu phục. Thế nhưng anh ấy không giỏi chiến đấu, và kể từ khi trở thành Pokemon của con người đó, anh đã liên tục thất bại trong các trận đấu.
Kết cục, anh ấy bị vứt bỏ. Chỉ vì không thể mang lại chiến thắng như mong muốn, hắn ta đã bỏ rơi anh như một kẻ vô dụng.
“Con người… không có tư cách để trở thành chủ nhân của chúng tôi!”
Sau khi ăn vài quả mọng để hồi phục thể lực, tôi quay lại và tiếp tục tiến sâu hơn vào trong khu rừng.
Tới gần một vách đá cao, tôi nhìn thấy Applin đang nằm cuộn tròn trong một hốc đá nhỏ. Kể từ khi bị chủ nhân bỏ rơi, anh ấy gần như suy sụp hoàn toàn, chẳng còn là Applin hoạt bát và tràn đầy năng lượng mà tôi từng biết nữa.
Không biết đối với con người, chúng tôi là gì trong mắt họ. Nhưng với Pokemon chúng tôi, một khi đã chọn gắn bó với một ai đó, thì người ấy chính là tất cả. Là người mà chúng tôi sẵn sàng liều mạng để bảo vệ.
Vậy mà, con người đã đáp lại tình cảm ấy thế nào? Họ xem chúng tôi như công cụ. Nếu chúng tôi chiến thắng, họ sẽ tự hào và coi trọng. Nhưng nếu thất bại, thì chúng tôi chỉ là thứ vướng víu, bị bỏ lại không một chút thương xót.
Tại sao lại như vậy? Đâu phải ai sinh ra cũng để chiến đấu. Tại sao chúng tôi phải chịu đựng sự ích kỷ của họ, trong khi họ thậm chí còn chẳng cố gắng để hiểu chúng tôi là ai. Rằng chúng tôi cũng có điểm mạnh, điểm yếu thế nào, chúng tôi cũng có giới hạn và cảm xúc chứ. Thế mà họ chỉ quan tâm đến chiến thắng, chỉ muốn thỏa mãn mong muốn nhất thời của bản thân. Họ chơi đùa với lòng trung thành và tình cảm của những Pokemon như chúng tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi mang theo đống quả mọng mình vừa hái, chậm rãi tiến đến bên hốc đá nơi Applin đang nằm.
“Ăn chút gì đi. Cậu đã nhịn quá lâu rồi. Cho dù là cậu, cũng không thể chịu đựng mãi như thế được.” – Tôi cúi xuống, nhẹ giọng khuyên nhủ. Không còn hét, không trách móc, chỉ đơn giản là lo lắng cho anh ấy.
Applin trước kia là một trong những Pokemon nổi bật nhất trong khu rừng của chúng tôi. Anh ấy năng động, tràn đầy năng lượng và luôn lạc quan. Lúc nào cũng tự hào khoe rằng mình có thể nhịn đói nhiều ngày mà vẫn khỏe mạnh, đó là nhờ quả táo giàu dinh dưỡng mà anh ấy trú ngụ bên trong. Nó giúp anh duy trì sức lực dù không ăn gì suốt một thời gian dài.
Nhưng thứ gì cũng có giới hạn. Cho dù là Applin thì cũng không thể chịu đói mãi được. Quả táo từng căng mọng, tràn đầy sức sống của anh giờ đã héo rũ, nhăn nhúm vì mất nước. Và điều đó cũng có nghĩa là sức khỏe của anh hiện giờ đã rất tệ.
Thế mà, dù vậy, anh vẫn không chịu ăn gì. Dù tôi đã mang tới những Quả Mọng [Berry] tốt nhất, anh ấy vẫn thờ ơ, nhắm mắt quay đi như thể hoàn toàn không quan tâm đến bản thân mình.
Nhưng là bạn, tôi không thể để mặc như vậy và nhìn anh ấy chết dần trong im lặng.
“Này, dậy mau! Anh đang làm tôi tức giận đấy! Anh tự hành hạ mình thì có ích gì? Loại người như hắn ta liệu có đáng để anh làm khổ bản thân mình như vậy không hả?” – Tôi gầm lên, giận đến nỗi không thể kiềm chế.
Applin lúc đầu chỉ nằm im. Tôi đã thử đủ mọi cách, từ nhẹ nhàng khuyên nhủ đến hết lời thuyết phục, nhưng anh ấy vẫn không phản ứng dù chỉ một chút. Thế mà ngay khi tôi nói một lời không hay về chủ nhân của anh ta, thì lập tức như bừng tỉnh.
“Cậu thì biết cái gì chứ!” – Applin hét lên. – “Đừng có mà tùy tiện phán xét chủ nhân của tôi!“
Tôi nghe vậy thì chỉ bật cười, một tràng cười đầy cay đắng và tức giận.
“Haha! Tôi không biết gì về hắn ta sao? Nhìn bộ dạng của anh bây giờ là tôi hiểu quá rõ rồi! Anh tự soi vào mặt hồ mà xem, xem bản thân hiện tại ra sao đi!“
“Gã tồi tệ đó đã đối xử với anh như thế nào? Chính anh là người hiểu rõ nhất chứ còn ai vào đây! Tỉnh lại đi, Applin. Đừng mãi sống trong cái giấc mộng viển vông ấy nữa. Hắn sẽ không quay lại đâu!“
Nhưng những lời thật lòng đó rõ ràng không thể chạm đến anh. Điều duy nhất anh để tâm, là việc tôi gọi gã nhà huấn luyện kia là “tồi tệ“.
Tôi đã chạm vào điều cấm kỵ trong lòng anh ấy.
“Ai cho phép cậu nói xấu chủ nhân của tôi. Chủ nhân không từ bỏ tôi! Chỉ là… chỉ là bất đắc dĩ mới phải bỏ tôi lại! Anh ấy nhất định sẽ quay lại! Đừng mang suy nghĩ ích kỷ của cậu áp lên người khác!“
Nói rồi, Applin lao thẳng về phía tôi.
Nhưng một Pokemon đã kiệt sức vì nhịn đói suốt gần cả tháng trời… lấy gì để chiến đấu? Huống chi đối thủ là một kẻ quen lăn lộn trận mạc như tôi. Tôi dễ dàng vật ngã anh ta chỉ trong một đòn.
Tôi đã thắng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt vẫn còn ánh lên sự giận dữ và mê muội kia, tôi hiểu… không phải trận chiến nào cũng có thể giải quyết bằng thắng thua.
Tôi buông Applin ra và quay lưng bước đi. Anh ấy cần thời gian để bình tĩnh lại. Và tôi cũng không muốn làm tổn thương anh thêm nữa.
Thời gian là một bác sĩ tuyệt vời, có thể chữa lành hầu hết mọi vết thương. Nhưng đồng thời, nó cũng là một thợ trang điểm tệ. Nó có thể làm phai nhòa nỗi đau, nhưng cũng khiến người ta không còn nhận ra mình đã thay đổi đến mức nào.
Chúng tôi, Pokemon, sống được bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Và liệu một vết thương lòng như của Applin sẽ cần bao nhiêu năm để phai nhạt?
Tôi quay trở lại bìa rừng, nơi mà trước đó tôi từng gặp Corvisquire.
Như tôi đã nói ngay từ đầu: “Tôi ở lại nơi này chỉ để chờ đợi một người.”
Có thể bạn đã lầm tưởng đó là một cuộc chờ đợi đầy cảm xúc, như thể tôi mong được trùng phùng với một người quan trọng. Nhưng không phải vậy.
Tôi ở lại để đòi lại công bằng cho bạn mình. Tôi ở lại để chờ ngày gã Huấn luyện viên đó quay trở lại. Và khi hắn xuất hiện, tôi sẽ đánh bại toàn bộ Pokemon của hắn. Tôi muốn hắn phải cúi đầu xin lỗi vì những gì hắn đã làm với Applin.
Tôi không biết hắn sẽ trở lại vào lúc nào. Hoặc có thể sẽ… chẳng bao giờ trở lại.
Nhưng tôi vẫn đứng đây. Ngày qua ngày, tôi đánh bại những Huấn luyện viên khác, không phải vì khao khát chiến đấu, mà vì tôi cần giữ cho mình mạnh hơn. Tôi phải sẵn sàng. Không thể để đến lúc hắn xuất hiện, tôi lại không đủ sức làm điều mà Applin không thể.
Tôi từng nghĩ mình làm tất cả là vì Applin. Nhưng càng chờ đợi, tôi càng nhận ra… Một phần trong tôi cũng đang muốn được trả lời.
Muốn được chứng minh rằng tôi đã sai. Rằng không phải tất cả con người đều giống nhau. Rằng vẫn có những Huấn luyện viên thật sự quan tâm đến Pokemon của mình.
Nhưng nếu không ai cho tôi thấy điều ngược lại… thì có lẽ, lời kết luận tôi mang trong lòng suốt ngần ấy năm là đúng từ đầu.
Tôi tự hỏi, khi hắn thật sự quay lại… tôi sẽ làm gì?
Sẽ gầm lên, thách đấu, đánh bại từng Pokemon của hắn? Sẽ ép hắn phải cúi đầu xin lỗi?
Hay… tôi sẽ chỉ đứng đó, nhìn hắn, và lặng lẽ hỏi: “Tại sao?”
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |