CHƯƠNG 2: VOICES

Kakugo no Ue ni Kono Basho ni Tatteru.

(Chúng tôi đã xác định tinh thần để đứng tại đây)

Lễ hội văn hóa kết hợp giữa các trường cao trung thuộc quận Shibuya đã kết thúc được vài ngày.

Chúng tôi dần bắt nhịp trở lại cuộc sống thường nhật.

Ít nhất tôi, Hinomori Shiho, đã nghĩ như vậy.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa kính vang lên khiến sự tập trung của tôi gián đoạn. Đánh mắt về phía cửa sổ, Pokemon kỳ quái có hai màu chủ đạo đỏ son và xanh dương với đầu tách khỏi thân, đôi mắt vàng trợn tròn đang nhìn trân trân vào bên trong.

Là Porygon-Z, Pokemon của Kamishiro-san.

Hử?” − Tôi nhướn mày nghi hoặc.

Hôm nay đâu phải ngày hẹn, sao Kamishiro-san lại cho Porygon-Z tới đây nhỉ.

Thấy lạ, tôi bèn tháo tai nghe, dựng đàn guitar bass vào giá đỡ rồi mở cửa sổ.

Có chuyện gì—

Chưa kịp nói hết câu, đôi tay của Pokemon Ảo [Vitual Pokemon] giơ lên, ở giữa kẹp một phong thư. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, cầm lá thư trên tay của Porygon-Z và mở ra.

“Tuần sau anh có việc, hôm nay qua luôn đi.”

-Kamishiro Rui-

Ừm, Kamishiro-san cũng bận bịu với việc luyện tập và dàn dựng show mà, tôi tự nhủ.

Tôi sẽ tới ngay, cậu về trước đi.” − Tôi nói với Porygon-Z.

Porygon-Z gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Tôi đóng cửa sổ, chuẩn bị vài thứ quan trọng và rời khỏi phòng.

Kể từ ngày bị Kiritani-san lôi đi tìm hiểu bí ẩn ở công viên và tình cờ thu phục Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] với tên gọi Trăng Gầm [Roaring Moon], việc qua gara nhà Kamishiro-san đã dần trở thành một phần trong nhịp sinh hoạt của tôi.

Đây là loài Pokemon không thuộc về thế giới này, còn rất nhiều bí ẩn. Cũng nên kiểm tra định kỳ để đề phòng Pokemon này làm trái lệnh Nhà huấn luyện [Trainer] và nổi loạn hay không nữa.

Kamishiro-san nói vậy. Và thực tế, cả Kiritani-san cũng thường xuyên mang Pokemon Nghịch Lý thuộc loài Bọc Quà Sắt [Iron Bundle] với biệt danh “Tetsumaru” qua đó để kiểm tra tình trạng nữa. Đúng như Kamishiro-san từng nói, cẩn thận cũng không bao giờ là thừa.

Chẳng ai biết những Pokemon nằm ngoài hiểu biết của con người mà nổi loạn sẽ mang lại hậu quả thảm khốc thế nào mà.

Vừa bâng quơ nghĩ vậy, tôi ngồi ở bậc thềm xỏ giày chuẩn bị ra ngoài…

Shii-chan…

Cùng với giọng nói có phần nhõng nhẽo, chị gái tôi ôm chầm lấy tôi từ phía sau, đầu gục vào gáy tôi khiến mái tóc dài của chị xòa xuống, cù vào cổ.

Em đi một tí rồi về liền mà.” − Tôi thở dài ngao ngán, vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm ghì cổ tôi. − “Cẩn thận đè bẹp Moh bây giờ.

Moh là Rowlet tôi nuôi từ nhỏ. Cậu ta có tật xấu là chẳng bao giờ chịu ở trong bóng chứa, mà lúc nào cũng thích chui tọt vào mũ áo hoodie của tôi mà ngủ. Thiết nghĩ, muốn ngủ thì ngủ chỗ nào chẳng như nhau chứ…

Mấy ngày nay chị lúc nào cũng vậy. Rõ ràng lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, tâm trạng chị vô cùng tốt. Chị không phải kiểu người tiếc nuối bầu không khí náo nhiệt của lễ hội, nên điều này khiến tôi thấy lạ.

Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” − Tôi nói với giọng điệu như muốn từ bỏ.

Không liên lạc được với Mizuki-chan mấy ngày nay rồi.” − Chị ủ rũ.

Ê? Mizuki-san?

Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Tôi cũng từng gặp cậu ta. Ấn tượng chung của tôi về Mizuki-san là người phát cuồng những bộ trang phục dễ thương với diềm xếp hay đăng ten, tính cách có phần lông bông, nhưng thực tế cũng vô cùng tinh ý và cẩn thận. Cậu ta khá thân với chị tôi bởi cả hai đều có chung sở thích may vá thêu thùa.

Nói mới nhớ, trong lúc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa kết hợp giữa các trường, tôi có loáng thoáng nghe chị và Mizuki-san hẹn nhau đi mua vải vóc để làm quần áo nhỉ. Nhưng rốt cuộc, hôm ấy chị cũng nói là “không liên lạc được với Mizuki-chan” . Lúc đó tôi đã thấy lấn cấn rồi, bởi Mizuki-san không phải người vô trách nhiệm đến mức hủy hẹn mà không thông báo gì trước.

Mà có đúng là onee-chan bấm nút gọi không đấy?” − Tôi nghiêng đầu, đánh mắt về phía sau.

Shii-chan nghĩ chị mù công nghệ đến mức nào chứ?” − Chị phồng mang trợn má giận dỗi, lôi điện thoại trong túi quần ra. − “Thế này, thế này, rồi sau đó… thế này, đúng không?

Chị thao tác trên điện thoại để thực hiện cuộc gọi, trông chật vật y hệt mấy cụ bà lớn tuổi không quen dùng đồ công nghệ.

Điện thoại đổ chuông. Xong hiện lên thông báo ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy.

Thật kỳ lạ.

Hay có khi điện thoại Mizuki-san bị hỏng?” − Tôi thử đưa ra giả thuyết khác.

Chị không biết nữa.” − Chị cất điện thoại đi, cụp mắt xuống buồn bã. − “Chị đã thử nhờ Airi-chan hỏi Ena-chan, nhưng có vẻ như đến cả Ena-chan cũng đang xuống tinh thần lắm. Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa…

Có hỏi em đi nữa thì…” − Tôi ấp úng, bất giác quay mặt đi.

Tôi thực sự chẳng muốn nhìn chị buồn như vậy chút nào.

*****

Tôi rời khỏi nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhỉ…

Tôi lơ đãng đứng chờ đèn tín hiệu giao thông bên đường, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Cộp.

Thứ gì cưng cứng chạm vào đầu khiến tôi sực tỉnh. Ngẩng đầu lên nhìn, đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh tự khi nào. Có vẻ thấy hồn vía tôi đang để ở đâu nên Moh dùng mỏ gõ nhẹ vào đầu để nhắc nhở tôi trở về thực tại.

Tôi ngoái đầu về phía sau lẩm bẩm.

Xin lỗi, Moh. Đúng là không nên suy nghĩ lung tung khi đang đi trên đường nhỉ.

Moh im lặng nhìn, đột nhiên mở to mắt, bật nhảy, vừa vỗ cánh lên tục vừa kêu lên. Tôi nghiêng đầu thắc mắc, rồi đánh mắt nhìn về phía Moh đang hướng về.

A.

A, Shiho-chan!

Một cô gái với mái tóc nâu nhạt dài quá vai chút, trên vai là Oshawott trông thấy tôi mặt sáng bừng lên, vừa vẫy tay vừa chạy về phía này.

Là Hanasato Minori. Từng là bạn cùng lớp của tôi năm ngoái. Cậu ta cũng ở chung nhóm thần tượng MORE MORE JUMP! với chị gái tôi.

Á!

Chân Minori vấp phải vỉa hè khiến cậu ta suýt ngã.

Ê hê hê…” − Minori ngước nhìn tôi, gãi đầu cười gượng gạo. − “Xin chào. Shiho-chan, tình cờ ghê nhỉ.

Ừ.” − Tôi gật đầu chào đáp lại. − “Cậu đi đâu vậy?

Ừm thì tớ…” − Minori đột nhiên lúng túng ra mặt. − “Cậu biết đấy! Để luôn mang lại niềm vui và sự phấn khích cho người hâm mộ, đi lang thang để khám phá những điều mới mẻ để giới thiệu trong các buổi livestream là điều nên làm mà!

Tôi nhướn mày nghi hoặc.

Yên, yên tâm! Tớ không mù đường như Shizuku-chan đâu nên là…” − Trông thấy phản ứng của tôi, Minori càng lộ rõ sự dao động.

Nhân tiện, “Shizuku-chan” mà Minori nhắc tới là chị tôi.

Mizuki-san…” − Tôi buột miệng nói.

Mắt Minori mở to. Cậu ấy mở miệng rồi đóng lại mấy lần như thể đang chần chừ không biết có nên nói hay không. Nhận được cái vỗ vai động viên của Miju-chan (Oshawott) đang vắt vẻo trên vai của Minori, ánh mắt cậu ấy hướng xuống mũi chân, lúng túng lên tiếng.

A ha ha… Shizuku-chan nói với cậu rồi sao…

Tôi cũng mới biết thôi.” − Tôi đáp lại.

Không biết chuyện gì xảy ra với Mizuki-chan nữa…

Ai biết chứ…

Chuyện này nghe hơi kỳ, nhưng nghe đồn Mizuki-san là người hâm mộ cuồng nhiệt của Minori từ lúc cậu ta mới bắt đầu trở thành thần tượng thì phải. Thông qua chị tôi chắc chắn Minori cũng biết chuyện của Mizuki-san, và hiển nhiên một thần tượng khi nghe tin không hay về người hâm mộ của mình, hẳn sẽ đứng ngồi không yên rồi.

Nhưng nếu không thể cậy miệng bất cứ ai quen biết sâu đậm với Mizuki-san để hỏi chuyện thì cũng chỉ dừng lại ở ngõ cụt mà thôi.

Hử. Đợi đã nào.

Nếu tôi nhớ không nhầm…

Minori.” − Tôi lên tiếng gọi. − “Nếu cậu đang đi dạo không đích đến cụ thể, không ngại đi với tôi chứ?

*****

Cùng lúc đó, ở một diễn biến khác.

Trong một căn phòng với giấy vẽ, quần áo, chăn màn vứt lộn xộn, 2 cô gái đang ngồi chính tọa đối diện với nhau. Một người với mái tóc màu hồng rực rỡ dài ngang lưng, buộc hai bên, người còn lại có mái tóc màu nâu ngắn chấm vai, với lọn tóc mai được tết và cài nơ vén sau tai làm điểm nhấn.

Đó là Momoi Airi và Shinonome Ena.

Ena, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?” − Airi gặng hỏi. − “Nếu bồ không nói, thì tôi cũng không thể giúp gì được đâu.

… Tại tôi cả.” − Ena cúi gằm mặt. − “Giá như tôi đã nói được gì đó… mà không, giá như tôi nạt lũ kia một trận… không, không phải… mà là…

Bồ bình tĩnh lại đi.” − Airi lên tiếng trấn tĩnh. − “Chuyện đã rồi, giờ có hối tiếc thì cũng—

Mizuki đã khóc đấy!” − Ena gắt lên. − “Em ấy đã bật khóc. Còn xin lỗi tôi nữa… Mặc dù đáng ra người phải xin lỗi là tôi mới phải…

Ena…

Em ấy lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Vậy mà tôi chẳng thể làm được gì cho em ấy… Ngay cả trong tình huống đó… Tôi cũng chẳng thể lên tiếng ngăn em ấy lại…” −  Ena gục xuống. − “Tôi ghét sự bất lực của mình…

” − Airi cúi đầu với vẻ khó xử.

… Vậy mà tôi đã từng vỗ ngực tự hào là bạn của em ấy… Thật mất mặt làm sao…

… Ena nè.” − Sau một hồi im lặng, Airi ngẩng đầu lên tiếng. − “Nghe tôi nói nè bồ…

Ena ngẩng đầu nhìn Airi, chờ những lời nói sắp tới của cô bạn thân thiết.

 

… Ăn bánh phô mai không bồ?

 

Há?

Tôi có mang theo bánh phô mai bồ thích nè.” − Vừa nói, Airi vừa rút cái bọc được gói cẩn thận trong túi torte ra. − “Có cả kem tươi của bé Amezaiku nhà tôi nữa, đảm bảo bà sẽ mê tít luôn.

Dứt lời, bé Alcremie kem Ruby [Ruby Cream] được gọi là “Amezaiku” ló đầu từ sau lưng Airi, dè dặt ngước nhìn Ena bằng ánh mắt kỳ vọng.

… Tình huống này còn ăn uống gì…

Matcha, chị xin chút trà nào!” − Airi lên tiếng chặn lời, giơ chiếc cốc rỗng vào khoảng không. Từ sau lưng Airi, Sinistcha đột nhiên xuất hiện, rót trà vào chiếc cốc.

Mời bồ.” − Airi đẩy cốc trà cùng hộp bánh về phía Ena.

Tôi đã bảo là…” − Ena hơi gằn giọng, như thể cơn giận dữ sắp bộc phát tới nơi.

Chính thế đó!” − Airi rướn người trỏ vào mặt của Ena. − “Mấy hôm nay bồ không ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng đâu ha? Coi tóc tai xơ xác chưa kìa? Mắt thâm quầng khác chi Pancham không nè? Cả phòng nữa, trông lộn xộn quá đi mất. Bồ tính selfie trong căn phòng lộn xộn này để đăng mạng hả?

Ha… há?” − Ena ngơ ngác khi bị Airi chỉ trích thẳng thừng, chỉ biết há hốc miệng.

Nhìn cả mấy bé Pokemon của bồ nữa đi!” − Nói đến đây, Airi thô bạo dùng hai tay nắm vào hai bên đầu của Ena, xoay về phía góc phòng. − “Mấy bé đang sợ ra mặt kìa! Chắc bồ chỉ chăm chăm dằn vặt ân hận, rồi quên tiệt mấy bé đúng không?

Ena ngỡ ngàng trước hiện thực mà Airi chỉ ra. Đàn Pokemon mà Ena nuôi đều túm tụm ở một góc phòng, sợ sệt nhìn về phía Ena. Ngay cả Ricotta (Charmeleon) mà Ena nuôi, dẫu ở với nhau đã lâu, quen tính chủ hay nổi nóng, nhưng có vẻ sự khó ở của Ena lần này khiến cả chú nhóc cũng cảm thấy sợ hãi.

A…” − Ena ấp úng.

Nghe nè, Ena.” − Giọng của Airi dịu lại. − “Tôi biết bồ là người vô cùng trách nhiệm. Chuyện gì xảy ra giữa bồ với Mizuki, mặc dù tôi chưa rõ lắm, nhưng chắc hẳn phải vô cùng khủng khiếp nên bồ mới khủng hoảng đến vậy. Nhưng mà, cứ dằn vặt mãi rồi tự hủy hoại bản thân như vậy không hay đâu nha? Chẳng giải quyết được việc gì, thậm chí còn khiến những người yêu quý bồ cảm thấy buồn đó?

… Tôi xin lỗi…” − Ena lí nhí. − “Và… cảm ơn bồ, Airi.

Nghe những lời bộc bạch của Ena, Airi nhoẻn cười, khoe chiếc răng khểnh đặc trưng.

Trước mắt bồ cứ ăn bánh uống trà để bình tĩnh lại đi. Không cần kể với tôi cũng chẳng sao. Khi nào bình tĩnh lại, đầu óc thông suốt, có lẽ bồ sẽ sớm tìm được phương án giải quyết thôi.” − Airi vỗ nhẹ vào vai Ena.

Ừ.

Trong lúc đó để tôi dọn phòng bồ cho.” − Airi nói tiếp, đảo mắt nhìn căn phòng một lượt. − “Khiếp, sao bồ có thể bày bừa hơn cả nhỏ em gái tôi thế được chứ nhỉ?

Con xin lỗi, thưa mẹ.” − Ena lúng búng trong miệng.

Ai là mẹ bồ hả?!” − Airi bật cười bông đùa đáp lại.

Nét mặt của Ena giãn ra đôi chút sau câu nói đùa ấy. Thấy vậy, Airi thầm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Trong lúc 2 cô gái tranh cãi với nhau trong phòng, chẳng ai hay về cậu con trai đứng ngoài hành lang từ nãy tới giờ.

Người đó chậm chạp cất bước rời đi, gãi đầu hậm hực.

Thật là… tính nói mấy bà chị đó đóng cửa và be bé cái mồm thôi, ai ngờ nghe được chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng.

Đó là Shinonome Akito, em trai của Shinonome Ena.

Akiyama… rốt cuộc cậu đã làm cái gì thế hả…” − Cậu lầm bầm với vẻ bực dọc. − “Báo hại mấy hôm rồi cái bà Ena cứ trút giận lên đầu tôi…

Ngay cả Akito, người học cùng khối với Mizuki cũng chẳng hay chuyện gì đã xảy ra nữa. Mizuki trốn học là chuyện xảy ra như cơm bữa, vậy nên cậu cũng không mảy may để ý.

Phải rồi. Chuyện về Akiyama, cứ hỏi người đó là được mà…

Vừa tự nhủ như thế, Akito xỏ giày, bước ra khỏi nhà.

*****

Ôi chà, xem ai tới kìa.” − Kamishiro-san nhún vai với vẻ bông đùa. − “Không ngờ có ngày thần tượng đang nổi Hanasato Minori-kun cũng tới cái gara chật hẹp này cơ đấy.

Tại gara nhà Kamishiro-san.

Mái tóc màu tím nhạt, có những lọn màu xanh dương, dáng người dong dỏng cao. Đó là Kamishiro Rui. Là người khá sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Pokemon và máy móc, song cũng là một người khó đoán với những ý tưởng phát minh quái gở.

A… ơ…” − Minori lúng túng cúi đầu. − “X, xin phép làm phiền ạ.

Kamishiro-san nở nụ cười xã giao với Minori, ngay khắc sau đó quay về phía tôi.

Vậy, Hinomori-kun, chuyện này là sao vậy?” − Anh ta hỏi tôi.

Mấy chuyện kia tạm thời bỏ qua đi…” − Tôi nói, lảng mắt đi.

Nhân tiện thì tại sao Shiho-chan lại tìm gặp Kamishiro-san vậy?” − Minori ngơ ngác nhìn qua lại giữa tôi và Kamishiro-san.

Anh biết chuyện gì đã xảy ra Mizuki-san không?” − Thay vì trả lời Minori, tôi nhìn thẳng vào mắt Kamishiro-san, lên tiếng.

!!!” − Minori tròn mắt, nhìn Kamishiro-san.

Kamishiro-san im lặng không nói gì, đôi mắt vàng nheo lại, giao qua giữa tôi và Minori. Nụ cười thường trực trên môi trong một khắc cứng lại, rồi nhanh chóng giãn ra.

Đúng là anh và Mizuki là chỗ quen biết lâu năm.” − Kamishiro-san nhún vai. − “Nhưng thật đáng tiếc, anh không thể trả lời câu hỏi này được.

Tại sao?” − Tôi nhướn mày. − “Là anh không biết, hay anh biết, nhưng-cố-tình-không-muốn-tiết-lộ?

Kamishiro-san không đáp lại. Một khoảng lặng kéo dài, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Em xin anh đấy!” − Đột nhiên, Minori cúi thấp đầu xuống. − “Mizuki-chan đã mất liên lạc mấy ngày nay rồi, ai cũng rất lo lắng cho cậu ấy. Nếu biết điều gì, xin hãy nói với chúng em, Kamishiro-san!

Trước dáng vẻ khẩn khoản của Minori, Kamishiro-san chỉ khẽ lắc đầu. Minori vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu đó và lên tiếng. Mặc dù trông lơ đãng là vậy, Kamishiro-san là người rất lý trí. Anh ta sẽ không dễ bị lay chuyển bởi những lời lẽ hoa mỹ như vậy.

… Cả em nữa.” − Tôi cũng cúi đầu.

Shiho-chan!?” − Minori ngạc nhiên nhìn tôi.

Em cũng không muốn tình trạng bế tắc này kéo dài. Rất nhiều người bị ảnh hưởng vì chuyện này.” − Tôi nói. − “Vì vậy, xin anh, nếu biết điều gì hãy nói với chúng em.

Lại được cả Hinomori-kun cơ à…” − Kamishiro-san cười khổ. − “Tưởng chỉ có cô chị mới hành động cảm tính như thế chứ…

Shiho-chan…” − Minori rưng rưng nhìn tôi. − “Cậu cũng rất lo lắng cho Mizuki-chan đúng không?

… Cũng có?” − Sau khi im lặng hồi lâu, tôi lên tiếng.

Quyết tâm chi nửa vời vậy?” − Kamishiro-san nheo mắt.

Có thể nói, tôi chỉ đơn thuần “quan tâm” tới việc giải quyết vấn đề trước mắt thì đúng hơn là “lo lắng” cho Mizuki-san.

Mối quan hệ giữa tôi và Mizuki-san chỉ ở mức biết nhau qua người thứ 3 là chị tôi. Mặc dù cũng từng gặp nhau và nói chuyện đôi lần, nhưng chúng tôi chưa thân thiết tới mức có thể gọi là bạn bè. Chưa kể tính cách của chúng tôi gần như trái ngược hoàn toàn nữa.

Nhưng đôi khi tôi có cảm giác giữa 2 người có sự đồng điệu kỳ lạ mà bản thân không thể giải thích được. Nếu có nhiều cơ hội để gặp gỡ hơn nữa… biết đâu chúng tôi cũng có thể trở thành những người bạn thân thiết?

Suy nghĩ đó đã hiện lên trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần.

 

Này, đủ rồi đấy, nếu senpai thực sự biết điều gì thì nhanh chóng phun ra đi.

 

Một giọng nói tỏ rõ sự bất mãn đột nhiên vang lên khiến chúng tôi quay về phía sau như phản xạ. Đứng trước cửa gara, là một cậu con trai với mái tóc màu cam trông khá quen mắt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là Shinonome Akito thì phải.

Ồ, lại có thêm khách rồi này.” − Kamishiro-san cười giả lả. − “Hôm nay đông vui ghê.

Đừng có lầy lội nữa, Kamishiro-senpai.” − Shinonome-san tiến tới. − “Mới có mấy ngày thôi mà mọi thứ loạn hết cả lên rồi. Senpai muốn sống trong cái trạng thái hỗn loạn này sao?

Nào nào.” − Kamishiro-san xua tay. − “Ngay từ đầu, tại sao mấy em lại tìm đến anh chứ?

Vì nghe nói anh là người thân thiết với Mizuki-chan nhất?” − Minori hơi nghiêng đầu.

Và senpai không bị ảnh hưởng bởi chuyện của Akiyama như những người khác.” − Shinonome-san tiếp lời. − “Suốt từ hôm lễ hội văn hóa tới giờ, cái bà chằn Ena chẳng buồn nói năng gì cả, có hỏi thì toàn bị mắng té tát này nọ.

Onee-chan cũng nói Mizuki-san cắt đứt liên lạc với mọi người nữa…” − Tôi tiếp tục. − “Thành ra chẳng ai rõ tung tích của cậu ấy ra sao. Nhưng Kamishiro-san là người Mizuki-san đặc biệt tin cậy, nên em tin anh sẽ biết được điều gì đó.

Kamishiro-san im lặng nhìn chúng tôi một lượt.

Sau một khoảng lặng, anh ta đột nhiên thở dài gãi đầu.

Mấy em thực sự muốn tìm Mizuki sao?

Ơ?” − Cả tôi, Minori và Shinonome-san kêu lên.

T-tất nhiên rồi ạ!” − Ngay khắc sau đó, Minori đáp không ngần ngại. − “Nếu Mizuki-chan thực sự gặp chuyện, em muốn động viên giúp đỡ cậu ấy! Không chỉ với tư cách là thần tượng với người hâm mộ, mà là với tư cách bạn bè nữa!

Phải đấy.” − Shinonome-san cũng gật đầu. – “Suốt ngày gọi nhau là bạn bè mà cái gì Akiyama cũng im ỉm đi… Lần này phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Không nói làm sao người khác hiểu mà giúp đỡ chứ.

Còn Hinomori-kun?” − Kamishiro-san nhìn tôi.

… Em muốn biết về Mizuki-san nhiều hơn. Bọn em chỉ quen mặt, nhưng biết đâu… sau này có thể trở thành bạn… thì sao…” − Tôi lúng búng.

Hửm?” − Kamishiro-san nghiêng đầu. − “Chỉ có vậy sao?

Tôi im lặng. Minori lẫn Shinonome-san đổ dồn sự chú ý khiến tôi càng cảm thấy khó xử.

Tưởng không giống nhưng giống không tưởng đấy, Hinomori-kun.” − Kamishiro-san bỗng buông một câu nói khó hiểu.

Ơ?

Thôi kệ đi.” − Kamishiro-san xua tay. − “Nhưng anh nói trước, đừng có hối hận.

Những lời cảnh báo của Kamishiro-san khiến chúng tôi hướng ánh mắt về phía anh ta. Nhận ra tất cả đều tập trung vào mình, Kamishiro-san nhún vai và nói thế này.

 

Yveltal đưa Mizuki đi rồi.

 

Hế!?” − Minori kinh ngạc kêu lên. − “Y-Y-Y… Yveltal!? Là Pokemon Yveltal đó đúng không!?

Trước khi bế mạc lễ hội văn hóa, anh có thấy Mizuki đột nhiên đi về phía hàng cây ở khuôn viên trường. Vốn dĩ đáng ra lúc đó em ấy phải trên sân thượng, nên anh thấy lạ. Đúng lúc vừa định lên tiếng để gọi lại, thì đột nhiên một cái bóng đỏ đen với móng vuốt khổng lồ xuất hiện từ trong bóng râm của hàng cây, bao trùm lên em ấy. Ngay khắc sau đó, không thấy Mizuki ở đâu nữa. Giờ ngẫm lại, cái bóng ấy có thể là cánh hoặc đuôi của Yveltal.” − Kamishiro-san giải thích.

L-là như vậy sao…” − Tôi ngỡ ngàng trước những gì mình nghe được.

Đừng có đùa!” − Shinonome-san xông tới, tóm chặt cổ áo của Kamishiro-san. − “Nói vậy không phải senpai đã chứng kiến toàn bộ sự việc hay sao!? Senpai có thế trơ mắt nhìn Akiyama đi vào chỗ chết như thế à!?

Mizuki chưa chết.” − Kamishiro-san nói, gỡ tay của Shinonome-san ra khỏi cổ áo.

Hả?” − Shinonome-san nhướn mày. − “Đến lúc này mà senpai còn muốn bao biện cho hành động của mình ư…

Ít nhất thì, theo những gì sách ghi lại… Kẻ bị Yveltal bắt và rút cạn năng lượng sống, sau khi chết xác được trả về thế giới cũ. Và cho tới thời điểm hiện tại…” − Kamishiro-san sửa lại cổ áo, rồi hướng về phía cửa gara.

Đúng lúc đó, Drifloon là là bay vào trong, dùng cánh tay dài của mình tóm vào cánh tay của Kamishiro-san. Drifloon ngước nhìn Kamishiro-san bằng đôi mắt đen láy.

… Chưa phát hiện xác của em ấy ở bất cứ chỗ nào.

Vậy là…” − Minori lên tiếng với giọng chất chứa kỳ vọng.

Vẫn còn cơ hội để cứu Mizuki.” − Kamishiro-san khẳng định.

Vậy thì tại sao…” − Shinonome-san gãi đầu. − “Anh đã giữ im lặng suốt từ đó tới giờ?

Anh có lý do riêng của mình.” − Kamishiro-san nói. − “Nhưng nếu các em thực sự muốn cứu giúp Mizuki, anh không ngại giúp một tay đâu.

Dĩ nhiên rồi ạ!” − Minori khẳng định chắc nịch. − “Xin hãy giúp chúng em, Kamishiro-san!

Hăng hái ghê nhỉ…” − Shinonome-san cảm thán.

Tại, tại vì Kamishiro-san đã chịu tiết lộ cho chúng ta về chuyện của Mizuki-chan, lại còn đồng ý giúp nữa mà!” − Minori phấn khởi. − “Nếu đã biết, sao có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ!

Phải đấy…” − Tôi gật đầu.

Mấy em mang đầy đủ Pokemon chứ?” − Kamishiro-san hỏi. − “Chuyến này đi hơi xa, sử dụng Pokemon để di chuyển trên không sẽ tiện hơn.

Chúng tôi đều gật đầu. Thấy vậy, Kamishiro-san nhoẻn cười.

Vậy thì tốt. Anh sẽ chuẩn bị vài thứ, trong lúc đó các em cũng chuẩn bị tinh thần đi. Anh nói rồi, đừng có hối hận.

*****

Sau khi Kamishiro-san bước ra khỏi gara, chúng tôi thả Pokemon của mình để lên đường.

Nhờ cậu đấy, cộng sự!” − Shinonome-san vỗ nhẹ vào cổ của Charizard, rồi quay sang nhìn tôi và Minori. − “Mà hình như 2 người không có Pokemon để di chuyển trên không đâu nhỉ?

À, ừm… Tớ có thể đi nhờ Magnezone của Kamishiro-san…” − Minori lúng túng gãi má, đánh mắt về phía Kamishiro-san đang đứng cạnh Magnezone của mình.

Không cần đâu. Em có thể nhờ Hinomori-kun mà?” − Kamishiro-san nhẹ nhàng từ chối, rồi nở nụ cười nham nhở với tôi. − “Phải không?

Có ổn không đấy…” − Tôi hơi nhăn mặt.

Đúng là tôi đang giữ một Pokemon biết bay đủ lớn để chở 2 người. Nhưng không phải chính anh từng nói rằng không nên để quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Pokemon Nghịch Lý hay sao?

Nếu phát hiện ở ngoại ô Tokyo, người ta sẽ chỉ nghĩ đó là Mega Salamence của ai đó thôi.” − Anh ta nhún vai, đoạn đánh mắt nhìn Minori và Shinonome-san. − “Chẳng lẽ em không tin rằng ‘đồng đội’ sẽ giữ bí mật giúp mình vậy sao?

Tôi bất giác cau mày đầy bất mãn. Nhưng đúng là nếu cứ giấu mãi cũng không ổn.

Toh, ra đây nào.” − Tôi nói, tung quả bóng chứa Pokemon lên.

Từ trong quả Poke Ball, Pokemon Nghịch Lý “Trăng Gầm” xuất hiện, gầm lên một tiếng để thị uy.

Nào, đã dặn bao nhiêu lần là có lớn tiếng như thế rồi cơ mà…” − Tôi nhắc nhở, song Toh chỉ ngoảnh mặt đi với vẻ khó chịu.

Mặc dù không đến mức nổi loạn, nhưng Toh cũng không quá nghe lời tôi.

Óa á á á!!!” − Minori tròn mắt kêu lên đầy kinh ngạc. − “Gì, gì thế này? Salamence!?

Không, nhìn kĩ thì vẫn hơi khác đấy chứ…” − Akito cũng ngạc nhiên không kém. − “Cậu kiếm thứ này ở đâu ra vậy, Hinomori?

Anh sẽ giải thích sau.” − Kamishiro-san lên tiếng gỡ rối cho tôi, leo lên Magnezone. − “Giờ chúng ta lên đường nào.

Nghe vậy, Minori với Shinonome-san cũng không còn thắc mắc gì nữa. Shinonome-san cũng nhảy lên lưng của Charizard và xuất phát.

Chúng ta cũng đi thôi, Minori.” − Tôi nói.

Minori vẫn chăm chú nhìn Toh từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đến mức cả Toh cũng phải rụt người lại. Thế rồi, cậu ta lên tiếng.

Nè Shiho-chan… Liệu có an toàn không đó?

Tôi cũng không biết đâu…” − Tôi nói, lật đật trèo lên Toh, rồi chìa tay. − “Nhưng mà xem cái người từng cưỡi Arcanine phóng bạt mạng trên đường vì đi học muộn nói gì kìa.

Ê hê hê…” − Minori cười gượng gạo, nắm lấy tay tôi.

Tôi kéo cậu ta lên. Thế rồi, tôi trừng mắt nhìn xuống Toh.

Thường ngày thích gây khó dễ với tôi thế nào thì làm. Riêng hôm nay liệu hồn mà nghe lời đấy, Toh.

Toh ngước mắt nhìn tôi bằng ánh mắt ngán ngẩm, lắc lắc đầu tỏ vẻ bực bội. Sau đó, Toh vụt chạy lấy đà chừng hai đến ba bước, rồi giậm nhảy thật mạnh đồng thời vỗ cánh và bay lên trời.

CHÚ THÍCH:

  • Chi tiết Shiho thu phục Trăng Gầm có trong truyện Tiếng Gầm Đêm Trăng, một mẩu truyện crossover tác giả đã sáng tác trước đó.

Tác giả: Fuku-ya.

Chương 1: Bake no hanaNƠI ĐỂ TRỞ VỀChương 3: Kagirinaku haiiro e