CHƯƠNG 3: KAGIRINAKU HAIIRO E

Me ni Utsutta Keshiki no Aosa ga Urayamashiku Omotte ita.

(Ta cảm thấy ghen tị với viễn cảnh trời xanh phản chiếu trong mắt)

Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon]?

Tôi, Hanasato Minori, ngạc nhiên trước khái niệm lạ tai đó.

Trên đường, Kamishiro-san giải thích cho chúng tôi về Salamence kỳ lạ mà Shiho-chan sở hữu.

Giải thích nhanh gọn và đơn giản, đó là một Pokemon thuộc thế giới khác, do hiện tượng bí ẩn mà đột nhiên xuất hiện ở thế giới này. Bởi gây rối nên Shiho-chan đã thu phục để phòng nguy cơ tiềm tàng.

Nhân tiện thì, chúng ta đang tới đâu vậy?” − Tôi thắc mắc.

Rừng Aokigahara.” − Kamishiro-san nhoẻn cười đáp lại.

Hả? Rừng Aokigahara!?” − Tôi giật bắn mình.

Kamishiro-san cười híp mắt. Tôi, Shiho-chan với Shinonome-kun tối sầm mặt mũi.

Aokigahara chính là khu rừng tự sát cực kỳ nổi tiếng ở chân núi Fuji. Đây cũng là khu rừng tập trung đông đảo Pokemon hệ Ma. Có loài hiền lành, nhưng không thiếu loài mưu mô quỷ quyệt, dụ dỗ con người bước chân vào và hút cạn sinh khí của họ. Nơi này nguy hiểm đến mức người ta phải dựng biển cảnh báo và chăng rào lưới cấm vào nhằm bảo đảm an toàn.

Muốn tới chỗ của Yveltal, phải tới nơi nào càng có nhiều tử khí càng tốt. Rừng Aokigahara là nơi lý tưởng nhất mà anh nghĩ tới.” − Kamishiro-san giải thích. − “Có thể bọn em không biết, lạc trong khu rừng đó cũng có thể vô tình lạc tới thế giới Yveltal trú ngụ đấy.

Th-thật sao?” − Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Hồi bé, Drift của anh cũng từng dắt anh tới đó mà.” − Kamishiro-san nói tỉnh bơ, chọc chọc vào Drifloon đang bay bên cạnh. − “Anh tò mò nên cứ để Drift dẫn đi đâu thì đi thôi, may mà vẫn quay về được, ha ha ha.

Đ-đùa vậy không ai cười nổi đâu, Kamishiro-san!

*****

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tới nơi.

Trong lúc mọi người đang thu hồi Pokemon về bóng chứa, tôi đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lượt. Mấy tấm biển cảnh báo và lưới thép gai chăng ở sau lưng khiến tôi cảm thấy bủn rủn tay chân.

Dù đang giữa ban ngày, nhưng trong khu rừng vẫn còn lớp sương bao phủ khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Ch-chúng ta thực sự phải bước vào trong đó sao…” − Tôi bất giác rên rỉ.

Em vẫn muốn cứu Mizuki chứ?” − Kamishiro-san nghiêng đầu nhìn tôi.

Ư…” − Tôi ôm đầu.

Nỗi sợ hãi của bản thân đang bào mòn quyết tâm cứu giúp người bạn quan trọng của tôi.

Chỉ là mấy Pokemon hệ Ma thôi mà.” − Shinonome-kun lên tiếng. − “Nếu dám tấn công, Pokemon của tôi chẳng ngại đón tiếp chúng đâu.

Đó là trường hợp tệ nhất.” − Kamishiro-san nói. − “Ở lãnh địa của Pokemon hoang dã, tốt nhất không nên làm gì kinh động đến chúng sẽ tốt hơn.

Phải rồi.” − Shinonome-kun nhún vai.

Dẫn đường nào, Drift.” − Kamishiro-san nhìn về phía Drifloon được anh ấy gọi là “Drift”.

Drift gật đầu, vẫn trong tư thế cuốn lấy cánh tay của Kamishiro-san, bắt đầu kéo anh ấy đi về một phía. Chúng tôi không ai bảo ai, chỉ đành lũ lượt theo sau.

*****

V-vẫn chưa tới nơi sao…” − Tôi lí nhí, ôm rịt cánh tay trái của Shiho-chan.

Đau đấy, Minori.” − Shiho-chan nhăn mặt. –  “Ở nhà tôi bị onee-chan ôm suốt ngày là quá đủ rồi.

Nhưng sợ thì vẫn cứ sợ chứ…

Chỉ là mấy Pokemon hệ M… Óa á á á á!” − Đang nói dở, Shinonome-kun bỗng hét toáng lên.

Á á á á!” − Tôi cũng giật mình nhắm tịt mắt hét lên theo.

Mọi người cứ làm quá lên vậy…” − Shiho-chan ngán ngẩm. − “Pokemon hệ Ma cũng có thể bắt gặp ở Tokyo vào ban đêm đấy thôi…

T-tôi… vừa thấy một người đi bộ ngang qua đây!” −  Shinonome-kun lắp bắp, trỏ về phía bụi cây rậm rạp đằng kia. −  “Làm gì có Pokemon hệ Ma nào đeo kính mặc vest như dân công sở như thế hả?!

Có thể là ma người thật. Nơi đây không thiếu linh hồn vất vưởng chưa siêu thoát được đâu?” − Kamishiro-san dửng dưng nói.

Shiho-chan không nói gì, dè dặt dùng cánh tay phải đang tự do níu vào vạt áo của tôi.

Trong khi Kamishiro-san vẫn phăm phăm tiến bước theo chỉ dẫn của Drift, chúng tôi đi nép sát lại vào nhau, nhích từng bước trong sợ hãi.

Sương mù càng lúc càng dày hơn.

Đột nhiên, Kamishiro-san dừng lại, ngoái đầu nhìn chúng tôi.

Tới nơi rồi đấy. Người sống muốn bước vào thế giới của Yveltal, phải có Pokemon hệ Ma dẫn đi.” − Kamishiro-san vươn tay ra. − “Và muốn dẫn nhiều người, chúng ta phải nắm lấy tay nhau mới được.

Phiền phức thật.” − Shinonome-kun bắt tay Kamishiro-san, tay còn lại hướng về phía chúng tôi. − “Hinomori.

Ờ…” − Hinomori lãnh đạm đáp lại, buông bàn tay đang nắm áo tôi để nắm vào cổ tay của Shinonome-kun. − “Hử?

Sao vậy, Shiho-chan?” − Tôi nghiêng đầu.

… Không có gì…” − Nói vậy song Shiho-chan vẫn nhíu mày như thể cảm thấy có gì đó không đúng.

Đi thôi, Drift.” − Kamishiro-san nói với Drift.

Chúng tôi tiến sâu vào màn sương mịt mùng trước mắt. Vạn vật trở nên trắng xóa, đến mức còn khó mà nhìn rõ gương mặt người đứng bên cạnh mình nữa.

Thế rồi, một cơn gió dữ dội nổi lên, xóa tan màn sương giăng phủ xung quanh chúng tôi.

…!” − Tôi kinh ngạc trước viễn cảnh hiện ra trước mắt tôi.

Vừa nãy chúng tôi còn ở trong khu rừng âm u rậm rạp tới mức chẳng thấy ánh nắng Mặt Trời, vậy mà giờ đây, trước mặt tôi là một hoang mạc, đất đá cằn cỗi và những cái cây chết khô. Trên trời thay vì Mặt Trời rực rỡ ngày thu, là bầu trời vần vũ với những đám mây đen kịt.

Đây là nơi Yveltal sống sao?” − Hinomori lẩm bẩm, đảo mắt nhìn viễn cảnh hoang tàn.

Đúng vậy. Vốn là loài Pokemon tước đoạt sự sống, cũng không khó hiểu khi vạn vật nơi đây không mang chút sức sống nào phải không?” − Kamishiro-san đáp lại. − “Cũng là nơi trú chân lý tưởng của những Pokemon hệ Ma, những Pokemon không hề mang ‘sức sống’ bên trong.

Như vậy là sao?” − Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Pokemon hệ Ma là dạng sống đặc biệt, phần lớn đã ‘chết’ 1 lần, linh hồn vương vấn nhân gian mà thành. Nguyên nhân vì sao nhiều loài Pokemon hệ Ma có thể tàng hình hay đi xuyên qua vạn vật đấy.” − Kamishiro-san từ tốn giải thích. − “Bên cạnh đó, có những Pokemon khác tuy hệ Ma song vẫn mang ‘sức sống’. Đó là những loài có xác thịt cụ thể, hệ Ma của chúng chủ yếu là do năng lực ngoại cảm giúp những Pokemon này có thể giao tiếp với những linh hồn. Điển hình như Decidueye của Hinomori-chị hay Typhlosion của Asahina-san chẳng hạn.

Thì ra là vậy.” − Tôi gật gù.

Nói cách khác…” − Shinonome-kun ngẩng đầu lên. − “Nơi này là cõi chết phải không?

Đại khái là như thế.” − Kamishiro-san gật đầu, đánh mắt về phía chân trời xa xa. − “Và vấn đề tiếp theo của chúng ta… là tìm ra được Mizuki giữa hoang mạc này.

Tôi nuốt nước bọt.

Nơi này rộng mênh mông, nhìn mỏi mắt cũng chẳng thấy điểm cuối ở đâu.

Chẳng biết phải mất bao nhiêu lâu mới tìm ra được Mizuki-chan nữa.

Đúng rồi!” − Tôi bỗng nảy ra một ý, rút quả bóng chứa Pokemon của mình. − “Win-chan, nhờ cậu đấy!

Arcanine với biệt danh “Win-chan” xuất hiện, lắc lắc đầu rồi ngáp một cái sau khoảng thời gian dài bị giữ trong bóng chứa.

Úi úi…” − Shinonome-kun nhìn thấy Pokemon của tôi mặt tái mét, lùi về phía sau vài bước.

Thôi chết, quên mất cậu ấy sợ những Pokemon mang dáng vẻ loài chó thế này mà nhỉ… Nhưng bỏ qua đi, đây là kế sách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong tình huống này.

Tôi lấy một quả bóng chứa Pokemon khác-hoàn-toàn-những-quả-bóng-chứa-Pokemon-của-tôi, giơ lên trước Win-chan.

Nhờ cậu tìm giúp tớ chủ nhân của Pokemon này nhé.

Win-chan dí mũi vào quả bóng ngửi ngửi, rồi ngẩng đầu lên, lần mò theo mùi trên quả bóng.

Đó là một trong số những quả bóng chứa Pokemon của Mizuki-chan.

Quay ngược thời gian lại một chút…

Trước khi chúng tôi xuất phát, Kamishiro-san đã nhờ chúng tôi mang theo bóng chứa những Pokemon mà Mizuki-chan đánh rơi ở trường trước khi mất tích. Ngặt nỗi, sự mất tích của Mizuki-chan khiến các Pokemon của cậu ấy vô cùng buồn bã, chẳng chịu ra khỏi bóng chứa.

Tôi không muốn bất cứ ai hay Pokemon nào trưng ra vẻ mặt buồn bã ấy.

Điều này càng củng cố quyết tâm cứu Mizuki-chan của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi hướng ánh mắt kỳ vọng về phía Win-chan vẫn đang không ngừng ngẩng đầu lại cúi xuống để tìm kiếm dấu vết của Mizuki-chan.

Thế rồi, mắt Win-chan bỗng mở lớn, cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh và sủa lên một tiếng.

Cậu phát hiện ra được gì rồi sao?!

Win-chan gật đầu, rồi bắt đầu chạy về phía bên phải.

Đ-đợi tớ với…!” − Tôi luống cuống chạy theo sau Win-chan, rồi ngoái lại phía sau vẫy gọi. − “Mọi người, hướng này này!

Shinonome-kun, không phải chúng ta bị Arcanine đuổi, mà là chúng ta đuổi theo Arcanine đó, đừng sợ.” − Kamishiro-san vỗ vai Shinonome-kun.

Senpai nhiều lời quá…” − Shinonome-kun đáp lại nhát gừng.

*****

Chẳng biết chúng tôi đã chạy bao nhiêu lâu nữa.

May mà tất cả chúng tôi đều tham gia những hoạt động đòi hỏi thể lực dồi dào, nên quá trình đuổi theo Win-chan không vắt kiệt sức bền của bất cứ ai.

Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi, song cảnh vật xung quanh chẳng thay đổi mấy khiến tôi suýt rơi vào ảo giác, tưởng chừng bản thân từ nãy tới giờ chỉ mãi giậm chân tại chỗ chứ chưa đi được bước nào.

Đột nhiên Win-chan dừng phắt lại, ngoái đầu nhìn chúng tôi, chân trước giậm giậm xuống đất như thể muốn thông báo điều gì.

Chúng tôi chậm rãi lại gần, hình về phía trước.

… A.

Cách chỗ chúng tôi không xa, là một cái cây.

Và trên cái cây ấy, có ai đó đang ngồi, thơ thẩn đung đưa chân.

Mái tóc màu hồng nhạt được buộc thành đuôi ngựa bên trái khẽ lắc lư một cách nhịp nhàng theo cơ thể.

Là Mizu—

Suỵt.” − Kamishiro-san đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu yên lặng. − “Đừng làm ồn, kẻo em ấy phát hiện rồi chạy mất thì khổ đấy.

Nghe vậy, tôi luống cuống dùng 2 tay bịt miệng lại, dù trong lòng cảm thấy rất khó hiểu.

Tại sao Mizuki-chan phải chạy khi gặp chúng tôi cơ chứ? Thiết nghĩ, vô duyên vô cớ bị dẫn tới chốn này, Mizuki-chan hẳn phải nôn nóng được gặp mọi người và trở về mới phải.

Chúng tôi rón rén lại gần từ phía sau. Và rồi.

Ha ha, tớ không nghĩ thế đâu?

Ơ? Tôi đưa mắt nhìn Shiho-chan và Shinonome-kun. Cả 2 cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu.

Do quá trình tiến hóa của nhân loại đó. Cơ thể tiến hóa, thay đổi để thích nghi với môi trường làm việc. Chỉ là, con người có sự phân hóa rõ rệt hơn Pokemon thôi.

Đó là giọng của Mizuki… đúng không?

Nhưng mà… giọng cậu ấy nghe lạ lắm. Khác với chất giọng lanh lảnh mà tôi biết, giọng này nghe trầm hơn hẳn.

Pokemon cũng có vài trường hợp như thế, Meowstic ấy. Khi tiến hóa, giống đực giống cái trông khác hẳn nhau còn gì.

Bỏ qua việc giọng nói của Mizuki-chan lạ tai, rốt cuộc cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy? Xung quanh chẳng có bất cứ ai hết.

Vai của Mizuki-chan khẽ giật lên. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế, không mảy may cử động.

… Là ai vậy?

Sau một khoảng lặng, Mizuki-chan mới lên tiếng một cách khó nhọc.

Dù không quay về phía sau, cậu ấy vẫn biết chúng tôi ở đây ư?

… Đây là ảo giác sao?

Không phải đâu. Bọn tớ đã thực sự tới tận đây để tìm cậu đấy!” − Tôi nói, tiến lên phía trước.

Minori-chan..?

Mãi đến lúc này, Mizuki-chan mới quay đầu lại. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bàng hoàng.

Rui… Shiho-chan… cả otouto-kun nữa… tại sao…

Còn sao trăng gì?” − Shinonome-kun dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn. − “Cậu mất tích khiến mọi thứ đảo lộn hết cả lên, thành ra bọn này phải đi tìm chứ sao?

Mọi người đều rất lo lắng cho cậu, Mizuki-chan. Chúng ta cùng quay về—

 

Không.

 

Lời từ chối ngoài dự đoán khiến tôi hẫng một nhịp. Tôi ngạc nhiên ngước nhìn Mizuki-chan.

Tớ… không muốn…” − Mizuki-chan lẩm bẩm. − “… quay lại… nữa.

Cậu nói gì cơ?” − Shiho-chan đanh mặt. − “Cậu có biết mình đang ở đâu không vậy, Mizuki-san?

Tớ biết chứ…” – Mizuki-chan cúi gằm mặt ấp úng.

Nếu vậy thì—

 

Ngược lại, tớ quay về thế giới đáng ghét đó thì để làm gì chứ?

 

Ơ?!” − Cả tôi, Shiho-chan lẫn Shinonome-kun đều trợn tròn mắt nhìn Mizuki-chan.

Mizuki-chan thở dài một hơi, rồi hướng ánh mắt vô hồn về phía chúng tôi.

Tớ chẳng có lý do gì để quay về nơi đó cả. Ai ai cũng nhìn tớ với ánh mắt ghê tởm. Ai ai cũng thì thầm với nhau đồn thổi những tin đồn gớm ghiếc về tớ sau lưng. Ai ai cũng khoác lên lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa để tiếp cận tớ… Tớ chịu đựng quá đủ rồi. Giờ tớ chỉ muốn bình yên mà thôi.

Chuyện đó…” − Tôi cắn môi.

Rốt cuộc những chuyện khủng khiếp nhường nào đã xảy ra với Mizuki-chan chứ.

Thú thật, tôi chẳng biết gì về cuộc sống riêng tư của cậu ấy.

Lại cái đám dở hơi thích đồn thổi mấy tin đồn vớ vẩn ở trường hả?” − Shinonome-kun gằn giọng.

Tin đồn…?

Tôi nhìn Shinonome-kun nghi hoặc, còn Shiho-chan nhăn mặt với vẻ cực kỳ chán ghét.

Ừ. Chuyện như cơm bữa ở bất cứ môi trường sư phạm nào.” − Shinonome-kun bực bội trả lời. − “Chẳng thiếu những lời đồn đoán vô căn cứ để công kích kẻ mà đám đông không ưa mà.

Chuyện đó tôi cũng hiểu phần nào.

Nếu chỉ có vậy, cậu cứ lờ đi là được mà? Đằng nào cũng chỉ là mấy lời dối trá—-

 

Là thật đấy.

 

Lời thú nhận của Mizuki-chan khiến bọn tôi không thể thốt nổi nên lời.

Sao… cơ?” − Mãi một hồi lâu, Shinonome-kun mới có thể bật ra một tiếng kêu.

Không đáp lại, Mizuki-chan lại quay về phía trước, hơi khom lưng lại.

Nói thật, tôi không rõ chính xác lời đồn đại của thiên hạ về cậu là gì.” − Shinonome-kun gãi đầu. − “Nhưng cậu nghĩ cái bà Ena đó sẽ ghét cậu chỉ vì mấy chuyện như thế hả?

Mizuki-chan chỉ cúi đầu không nói gì.

Đừng có trốn nữa. Thẳng thắn đối diện với Ena đi.” − Shinonome-kun tiến tới. − “Bằng không sẽ chẳng có chuyện gì được giải quyết cả.

Chỉ cần tớ biến mất là xong chứ gì.” − Mizuki-chan đáp lại. − “Đến một lúc nào đó, mọi người sẽ quên tớ, và mọi chuyện sẽ được giải—

Đó là chạy trốn khỏi hiện thực mà thôi.” − Shinonome-kun gằn giọng. − “Cậu muốn trốn tránh một cách hèn hạ như Wimpod đến bao giờ nữa?!

… Không… Không…

Akiyama!

KHÔNG!” − Mizuki-chan hét lên, ôm đầu. − “Tớ không muốn! Đáng sợ lắm! Tớ không thể chịu nổi cảm giác khủng khiếp đó nghiền nát bản thân lần nữa đâu! Để tớ yên!

Mizuki-chan…” − Tôi nhìn Mizuki-chan ái ngại.

Kamishiro-senpai, nói gì đi chứ?” − Shinonome-kun quay về phía Kamishiro-san.

Tuy vậy, Kamishiro-san không hề mở miệng.

Rốt cuộc senpai bị gì vậy.” − Shinonome-kun tặc lưỡi. − “Bọn tôi không tới đây để đùa cợt đâu. Nếu cậu không chịu về, tôi không ngại dùng vũ lực để—-

 

“’Hồn Ma Tập Kích’ [Phantom Force].

 

Một giọng nói vang lên, ngay lập tức cái bóng dưới chân Mizuki-chan đột ngột phình lớn, hướng về phía chúng tôi. Thế rồi, từ phía sau có một bàn tay khổng lồ màu đỏ cùng móng vuốt sắc nhọn màu đen lao về phía chúng tôi.

Cheddar, ‘Vuốt Rồng’ [Dragon Claw]!” − Shinonome-kun nhanh chóng rút bóng chứa Pokemon của mình.

Win-chan, ‘Đùa Nghịch’ [Play Rough]!” − Tôi cũng vội vàng ra chỉ thị cho Win-chan.

Từ trong quả bóng của Shinonome-kun, Charizard với biệt danh “Cheddar” lao ra, dùng bàn tay bọc trong ánh sáng màu xanh lục, cùng với Win-chan của tôi xông vào chống đỡ bàn tay khổng lồ ấy.

Sau cú đánh, bàn tay đó từ từ co lại vào cái bóng, rút về phía Mizuki-chan.

Một cảnh tượng không tưởng xảy ra.

Từ trong cái bóng, Pokemon mang dáng dấp loài chim với tông màu chủ đạo đỏ đen từ từ trồi lên.

Tránh xa Mizuki ra…” − Pokemon từ cái bóng gườm gườm nhìn chúng tôi.

Y-Yveltal…” − Mizuki-chan ngoái đầu về phía sau thì thầm.

Đ-đây là… Yveltal…?” − Shiho-chan kinh ngạc. − “Tại sao…?

Chẳng lẽ từ nãy tới giờ Mizuki-chan trò chuyện với Yveltal núp trong cái bóng của cậu ấy sao?

Vừa rồi là đòn cảnh cáo…” − Yveltal tiếp lời. − “Nếu các ngươi không rời đi ngay lập tức, đừng có trách ta.

Nghe lời Yveltal, rời khỏi đây đi… Xin các cậu đấy…” − Mizuki-chan đứng dậy, quay hẳn về phía chúng tôi, khẩn khoản nói.

Chúng tôi nhìn nhau bằng vẻ mặt khó xử.

Ngoan ngoãn nghe lời thì sự cố gắng của chúng tôi sẽ đổ xuống sông xuống bể mất.

Tôi có cảm giác đây là cơ hội cuối cùng để cứu Mizuki-chan. Nhưng trong tình huống này…

Quả nhiên… trường hợp tệ nhất anh nghĩ tới… xảy ra mất rồi.” − Kamishiro-san nở nụ cười tự trào.

 

Tác giả: Fuku-ya.

Chương 2: VoicesNƠI ĐỂ TRỞ VỀChương 4: Potato ni natte iku