CHƯƠNG 5: SAISEI

Ima mo Modorareru ka na?

(Liệu lúc này, chúng ta có thể quay trở lại như trước được không?)

Ở một diễn biến khác.

Nửa đêm, tại một căn nhà nhỏ.

Đèn đóm tối om. Chỉ có ánh sáng xanh mờ mờ của những màn hình máy tính hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của một cô gái.

Cô có mái tóc màu trắng dài. Vóc người nhỏ nhắn, khoác lên người bộ đồ thể thao màu xanh dương, đôi mắt chăm chú nhìn vào biểu tượng ảnh đại diện xuất hiện trên màn hình.

Người này là Yoisaki Kanade.

Vẫn chưa thấy sao?

Tựa người vào cửa phòng, một cô gái khác cất tiếng hỏi. Khác Kanade, cô khá cao, mái tóc màu tím sẫm hơi xoăn ở đuôi tóc được buộc thành đuôi ngựa, mặc trên người áo khoác cardigan với quần dài đơn giản. Đó là Asahina Mafuyu, vì nhiều lý do nên hiện đang ở chung với Kanade.

Nghe tiếng gọi, Kanade chỉ khẽ lắc đầu.

Vậy sao.” − Mafuyu đáp gọn, xoay gót rời đi.

Cậu lại đi sao, Yuki?” − Kanade quay ghế, hướng về lưng của Mafuyu.

Ừ. Hino hiếm khi phản ứng mạnh như thế nên tôi cũng thấy lấn cấn.” − Vừa nói, Mafuyu vươn tay nghịch nghịch đôi tai rủ xuống của Typhlosion đứng bên cạnh cô. − “Với cả, chướng khí đột ngột bùng lên ở một góc sân trường vào ngày lễ hội văn hóa không phải chuyện kỳ lạ sao?

Khác với Typhlosion thường thấy, Typhlosion được gọi là “Hino” của Mafuyu thuộc nhánh tiến hóa hiếm gặp vào thời nay của Typhlosion, còn được biết đến với cái tên “Hisuian Typhlosion”. Có thêm hệ Ma, loài này nhạy cảm với những linh hồn lạc lối không thể siêu thoát vất vưởng nhân gian cũng như những sự tồn tại không thuộc về cõi trần.

Kể từ hôm lễ hội văn hóa, ngày nào cậu cũng đi kiểm tra rồi đấy.

Cũng như K ngày ngày lên Nightcord nghe ngóng tung tích của Enanan và Amia thôi.” − Mafuyu nhún vai.

Giải thích một chút.

Kanade, Mafuyu, Ena và Mizuki vốn dĩ quen nhau qua mạng. Nhóm bốn người này cùng nhau hợp tác để sáng tác nhạc và đăng tải lên mạng với mục đích “cứu vớt những người nghe nhạc của họ”. Mỗi người đều đảm nhiệm một vai trò khác nhau, Kanade sáng tác nhạc, Mafuyu sáng tác lời và thi thoảng phối lại nhạc, Ena lo phần hình ảnh, còn Mizuki đảm nhiệm việc dàn dựng và tạo hiệu ứng cho video. Bởi hoàn cảnh trên, ban đầu họ gọi nhau bằng tên người dùng trên Nightcord: Kanade là “K”, Mafuyu là “Yuki”, Ena là “Enanan” và Mizuki là “Amia”. Mãi tới hơn 1 năm trước, họ mới gặp mặt ngoài đời và biết tên thật của nhau. Tuy vậy, những lúc bước vào “chế độ làm việc”, mọi người vẫn gọi nhau bằng tên người dùng như một thói quen.

Rốt cuộc hôm đó có chuyện gì xảy ra nhỉ…” − Kanade trầm ngâm.

Ai biết? Người trong cuộc chẳng ai hé răng nửa lời thì chịu.” − Mafuyu lạnh lùng đáp lại.

Póc.

Nghe âm thanh quen thuộc ấy, Kanade vội quay ghế, chỉnh lại tai nghe, nhìn chằm chằm vào màn hình và lên tiếng.

… Enanan!?” − Kanade nói khi kiểm tra tên người vừa vào Nightcord.

… K, đúng không?” − Sau một khoảng lặng, Ena mới dè dặt lên tiếng.

Tốt rồi…” − Kanade khẽ thở phào. − “Cậu vẫn ổn chứ, Enanan?

Ừm… Tớ bình tĩnh lại chút rồi…” − Ena lúng túng. − “Yuki ngủ rồi à?

Chưa. Chỉ là cậu ấy không lên Nightcord thôi.” − Kanade đánh mắt về phía Mafuyu.

Còn Amia…” − Ena nói bằng giọng điệu khó xử. − “… Từ đó tới giờ, mấy cậu… thấy Amia lên Nightcord không?

Không.” − Kanade thở dài. − “Chúng tớ còn không thể liên lạc được với em ấy.

… Vậy à…” − Giọng Ena có phần hoang mang. − “… Quả nhiên là như vậy sao?

Quả nhiên?

Airi cũng nói điều tương tự. Không ai có thể liên lạc nổi với em ấy. Cứ như thể mất tích không còn dấu vết nào.

” − Kanade nghiền ngẫm. − “… Rốt cuộc, hôm đó có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Amia vậy?

…!” − Ena hít vào một hơi. − “… Tớ… cũng định nói về chuyện đó đây. Gọi cả Yuki đi.

Kanade vẫy tay ra hiệu với Mafuyu. Mafuyu lặng lẽ trở lại phòng, khởi động máy tính xách tay, nhanh chóng thao tác và đăng nhập vào Nightcord.

Đến rồi đây, Enanan.

… Chuyện này hơi dài. Các cậu lắng nghe nhé.

*****

Tôi, Akiyama Mizuki, từ nhỏ đã vô cùng yêu thích những bộ trang phục dễ thương với tông màu pastel nhẹ nhàng, với thật nhiều đăng ten và diềm xếp.

Tôi mê mệt những chiếc nơ nhỏ xinh đính trên trang phục để tạo điểm nhấn nữa.

Không chỉ trang phục, mà những dải ruy băng đủ sắc màu cũng là món phụ kiện vô cùng hấp dẫn với tôi.

Với tôi, được diện những bộ trang phục cầu kì nhưng xinh xắn dễ thương ấy là điều tuyệt vời nhất.

Đến mức tôi cũng tập tành khâu vá, may mặc để tạo nên những bộ trang phục dễ thương thiết kế dành cho riêng mình tôi.

Ngay cả việc vắt óc nghĩ xem nên phối đồ ra sao, thiết kế thế nào để có được bộ cánh dễ thương nhất cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng háo hức.

Đúng thế. Niềm đam mê của tôi xoay quanh những thứ xinh xắn dễ thương như vậy.

Tôi có một chị gái lớn hơn nhiều tuổi, vô cùng yêu chiều tôi.

Chị cũng có niềm đam mê với thiết kế thời trang. Không ít bộ đồ đáng yêu ngày bé của tôi do chị ấy làm cho.

Tôi vô cùng yêu thích những bộ trang phục với diềm xếp đáng yêu đó. Chị cũng vô cùng hân hoan khi chứng kiến phản ứng của tôi, và luôn miệng khen tôi thật dễ thương.

Khi đó tôi còn nhỏ nên chưa hiểu rõ.

Bản-thân-khác-biệt-với-những-người-bình-thường-như-thế-nào.

*****

Thế nào? Các cậu thấy dễ thương không?

Hồi tiểu học, có lần tôi thích thú khoe với các bạn cùng lớp bộ trang phục chị làm tặng nhân ngày tôi được nhận Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] của mình.

… Ừ thì…” – Những người bạn cùng lớp của tôi nhìn nhau với vẻ khó xử.

?

Dễ thương thật. Nhưng mà Mizuki…” − Một người bạn cùng lớp tôi ấp úng. − “… Cậu mặc cái này không thấy kỳ sao?

Tôi không hiểu.

Kỳ cục? Mặc đồ dễ thương là kỳ cục sao?

Cả Mudkip của cậu nữa kìa.” − Một người bạn khác nói. − “Màu kỳ thế? Trông gớm chết.

Tôi nhìn xuống bộ đồ của mình. Nhìn xuống cả Gobo (Mudkip) của tôi nữa.

Tôi thấy có gì kỳ lạ đâu? Bộ quần áo đính diềm được chị cắt may vừa vặn, Gobo cũng có màu hồng tươi tắn dễ thương thế này cơ mà?

Mizuki là đứa quái dị.

Đến Mudkip có màu sắc kỳ cục như thế nữa cơ mà.

Đúng là trời sinh một cặp. Ha ha ha.

Tai tôi ù đi. Tiếng cười nói của bạn bè sao nghe thật xa vời.

*****

… Onee-chan. Mặc đồ dễ thương là kỳ cục ạ?

Tôi đã hỏi chị như vậy vào chiều hôm đó. Chị không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút buồn bã.

… Em… là đứa quái dị… sao? Cả Mudkip của em nữa… Các bạn chê cậu ấy gớm…

Tôi bắt đầu khóc thút thít.

Tôi thật lòng yêu thích bộ trang phục mà chị làm cho tôi.

Tôi không muốn làm chị ấy buồn chút nào.

Tôi chẳng thấy màu sắc của Gobo có gì lạ cả.

Nhưng mà… trong mắt mọi người…

Khi tôi diện bộ đồ ấy lên, trông mới thật kỳ cục và chướng mắt.

Mudkip có màu hồng trông thật gớm ghiếc.

 

Không có chuyện đó đâu.

Chị ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Mizuki không phải đứa quái dị đâu. Cả Gobo nữa. Chẳng có gì gớm ghiếc hết.

… Thật sao…?” – Tôi ngước nhìn chị bằng đôi mắt ngân ngấn nước.

Ừ.” − Chị mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi. − “Nhưng chị sẽ rất buồn nếu em phải miễn cưỡng từ bỏ những thứ mà bản thân em yêu thích đấy.

Lời nói dịu dàng của chị đã luôn nâng đỡ cho tôi những ngày thơ bé.

*****

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói.

Nếu không có hiện thực mà tôi không thể xóa nhòa…

 

Tôi-là-con-trai.

 

Từ lúc sinh ra, tôi đã mang cơ thể với những đặc điểm sinh học của một đứa con trai hoàn toàn bình thường.

Con trai thì phải mạnh mẽ.

Con trai không được tỏ ra yếu ớt, ẻo lả hay đáng yêu.

Đó là quy ước ngầm của xã hội.

Những bộ đồ dễ thương không bao giờ dành cho con trai.

Nói cách khác… Những bộ đồ dễ thương mà tôi yêu thích… không bao giờ dành cho tôi.

Gobo của tôi cũng tương tự.

Mudkip thông thường có màu xanh da trời chứ không phải màu hồng. Cấp tiến hóa của Mudkip vô cùng mạnh mẽ và cường tráng, vì vậy mọi người cho rằng cái màu xanh “nam tính” mới là màu sắc phù hợp với chúng. Mudkip có màu hồng khiến mọi người cảm thấy nhức nhối là chuyện hết sức bình thường.

Chính vì mặc những trang phục đáng yêu đó, bạn bè cùng lớp mới cười chê tôi.

Chính vì mang màu sắc khác biệt ấy, mọi người mới xem thường Gobo của tôi.

Bởi điều này đi ngược với quy luật tự nhiên đã được hình thành từ hàng ngàn năm trước.

Khi lên cấp hai, tôi đã cố ép buộc bản thân phải ướm lên người bộ đồng phục nam thô kệch nhàm chán, cũng đành chấp nhận để Gobo ở nhà thay vì mang theo bên mình như trước.

Ấy thế mà vài người quen biết tôi từ hồi tiểu học vẫn lôi chuyện cũ ra để đàm tiếu, và đồn đại khắp trường.

Mọi người đều ném cho tôi cái nhìn chán ghét như thể nhìn thấy thứ gì kinh tởm lắm vậy.

Ngay cả khi tôi ăn mặc “bình thường”, những người “bình thường” cũng không chịu buông tha cho tôi.

Lúc ấy, tôi cảm thấy bạn bè cùng lớp thật chướng mắt. Trường học thật đáng ghét. Đi học thật mệt mỏi.

Tôi thường xuyên trốn tiết lên sân thượng, ngắm trời ngắm mây cho đến tận giờ tan học.

 

Ôi chà, phải chăng em chính là Akiyama Mizuki-kun trong lời đồn đại?

 

Tôi đã gặp Rui trên đó.

Khác mọi người, anh ấy chẳng mảy may bận tâm gì tới lời đồn đại ấy. Rui dễ dàng chấp nhận con người thật của tôi như thể đó là điều hiển nhiên, và coi đó là một phần đã làm nên con người với tên gọi Akiyama Mizuki.

Mình là mình. Người khác là người khác. Đừng áp đặt tiêu chuẩn cá nhân lên người xung quanh.

Rui cũng chính là người duy nhất ngoài gia đình tôi có thể mở lòng khi ấy.

Đó là khoảng thời gian hiếm hoi tôi tìm được niềm vui ở trường học.

Tuy vậy, sự cách biệt 1 năm không thể nào vùi lấp được.

Chẳng mấy chốc Rui tốt nghiệp. Còn lại mình tôi trơ trọi trên sân thượng vắng bóng người.

Cảm giác tủi thân lại ùa về.

Thế rồi… tôi bắt đầu nghỉ học thường xuyên. Cùng lắm chỉ thò mặt ở trường điểm danh cho đủ số buổi chuyên cần hay đến làm bài kiểm tra để không bị lưu ban. Còn lại, tôi dành cả ngày quanh quẩn trong phòng xem anime qua ngày qua tháng.

Chị đã sang Pháp. Bố mẹ cũng hiểu chuyện nên cũng không nói gì về sự “nổi loạn” của tôi.

Và rồi một ngày nọ, tôi chợt nghĩ thế này.

… Mọi người chê cười mình, vì mình là con trai những lại thích những bộ đồ nữ tính.

Nhưng-nếu-mình-là-con-gái-thì-sao?

Dù đã bước vào tuổi dậy thì, chiều cao của tôi cũng không phát triển quá vượt trội như những người con trai cùng lứa khác.

Cấu trúc xương của tôi khá nhỏ nên trông cũng mảnh mai hơn con trai bình thường.

Đường nét khuôn mặt trung tính, yết hầu không thấy.

Khéo léo che bớt những vị trí trên cơ thể thường dùng để phân biệt giới tính nữa…

… Tôi…

Hoàn toàn có thể đóng giả làm con gái chứ nhỉ?

Bị thôi thúc bởi suy nghĩ ấy, tôi dần thay đổi.

Tôi phong ấn hết những bộ đồ đơn điệu của con trai vào đáy tủ quần áo.

Tôi bắt đầu nuôi tóc dài.

Tôi học cách trang điểm.

Thậm chí là tập nói bằng tông giọng cao hơn bình thường để giấu đi chất giọng trầm của đứa con trai đã vỡ giọng.

Và tất nhiên… khoác lên người những bộ cánh dễ thương mà tôi hằng ao ước được diện.

Chỉ trong khoảng nửa năm, tôi đã gần như lột xác hoàn toàn.

Tôi bước ra ngoài đường với diện mạo hoàn toàn mới.

Cuộc đời tôi cũng bắt đầu thay đổi từ đó.

Tôi đã gặp lại Rui khi lên cấp ba, và có thêm rất nhiều người bạn mới.

Những người mới gặp tôi lần đầu đều nghiễm nhiên cho rằng tôi là một cô gái “phát cuồng với những thứ dễ thương”, và dễ dàng chấp nhận tôi giống cách mà Rui đã chấp nhận tôi trước đây.

Chúng tôi đã đi chơi cùng nhau, bày đủ thứ trò, thậm chí là tham gia những phi vụ trời ơi đất hỡi, giờ nghĩ lại cũng không thể nhịn cười.

Tất nhiên, vì nhận thức về giới tính của bản thân, tôi luôn giữ khoảng cách có chừng mực với những người bạn khác giới của mình.

Dù vậy đi nữa, thế giới của tôi đã rộng mở rất nhiều. Tôi đã đón nhận những niềm vui tưởng chừng cả đời không thể tận hưởng được.

Nếu đây là giấc mơ, tôi chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.

Tuy nhiên…

Trường tôi là trường liên thông, không thiếu những kẻ biết đến tôi từ hồi cấp hai. Và hiển nhiên khi chúng thấy tôi đến trường trong bộ đồng phục nữ…

Akiyama. Cậu mặc cái quái gì vậy?

Vài tên bắt chuyện với tôi, cười cợt, ánh mắt khinh bỉ hướng xuống chiếc váy đồng phục của tôi.

Mình thích thì mình mặc thôi?

Tôi nhe răng ra cười, quay ngoắt đi, mặc cả đám chưng hửng vì phản ứng của tôi trái ngược với mong đợi của chúng.

Mặc dù ngoài mặt, tôi hành xử như thế…

… Nhưng thật lòng tôi cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.

Tôi chán ngán khi đã thay đổi hoàn toàn diện mạo sao cho giống con gái để khoác lên những bộ đồ nữ tính không bị chê cười, nhưng rốt cuộc những lời bàn tán ra vào ấy chẳng có điểm dừng.

Không lâu sau, tôi cũng chợt phát hiện ra một chuyện khác.

Dù sở thích của tôi cực kỳ nữ tính, nhưng tôi không mảy may có nhận thức rằng “bản thân là con gái”. Sâu thẳm trong tôi vẫn luôn nhận thức “bản thân là con trai”, và những thói quen suồng sã đặc trưng của con trai cũng tồn tại mạnh mẽ.

Và tôi bị thu hút bởi phái nữ.

Tôi cảm thấy phấn khích tột độ khi được ngắm nhìn những cô gái diện váy áo đáng yêu, không chỉ trên anime mà cả ngoài đời thực.

Còn gì tuyệt vời hơn sự kết hợp hoàn mĩ để nhân đôi sự đáng yêu lên chứ?

Nói cách khác, về bản chất tôi chỉ là một tên con trai có sở thích mặc những bộ trang phục nữ tính đáng yêu.

Tôi giả nữ không phải vì muốn trở nên giống con gái, mà là để có thể thỏa mãn khao khát được mặc những bộ váy áo xinh xắn.

Sự thật ấy khiến tôi cảm thấy chán ghét và ghê tởm chính mình.

Và rồi một nỗi sợ khác nảy sinh trong tôi.

Tôi sợ… nếu chuyện này đến tai những người bạn của mình thì sao?

Mọi người sẽ nghĩ sao nếu tôi là con trai?

Mọi người có thấy sở thích đảo trang của tôi gớm ghiếc không?

Mọi người có xa lánh tôi khi biết sự thật này không?

Mọi người có ghê tởm khi biết tôi giả nữ để thỏa mãn sở thích cá nhân không?

Những câu hỏi cuộn xoáy trong lòng, trở thành tảng đá đè nặng lên tâm trí tôi.

Càng trở nên thân thiết với mọi người, tôi càng trở nên sợ hãi cái ngày mà bí mật này bị phanh phui ra.

Tôi không muốn đánh mất những tháng ngày thân thương ấy.

*****

Sau khi bộc bạch mọi chuyện, tôi hờ hững đưa mắt thăm dò phản ứng của mọi người.

Đúng như dự đoán mà.

Ngoài Rui đã biết rõ sự thật về tôi, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Chẳng khác Ena lúc đó là bao.

Cũng phải thôi. Vì sự thật về tôi quá đỗi gớm ghiếc mà.

… Mizuki-chan… thực sự là… con trai… sao?” − Minori-chan lúng túng ra mặt.

Sao nào? Cậu thấy gớm lắm đúng không?” − Tôi nở nụ cười tự trào. − “Ai muốn làm bạn với tên biến thái giả gái gớm ghiếc như tớ chứ?

… Chuyện đó…” − Otouto-kun cũng bối rối không kém. − “Akiyama, nghe này. Dù sao đi nữa thì…

Bọn tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu.” − Shiho-chan lên tiếng.

Tôi hơi nhíu mày.

Tại sao…

Chẳng vì gì cả.” − Shiho-chan nhún vai. − “Cậu biết thừa một khi tôi đã đặt ra mục tiêu, sẽ quên hết mọi thứ và chỉ nhắm vào đó hay sao?

” − Tôi cúi đầu. − “… Yveltal…

… Được thôi.” − Yveltal lặng lẽ đáp lại.

Cheddar, ‘Phóng Hỏa’ [Flamethrower]!” − Otouto-kun ra chỉ thị cho Cheddar, nay đã Tiến hóa Mega [Mega Evolution].

Ngọn lửa bùng lên như thể phát súng báo hiệu trận chiến tiếp tục diễn ra.

******

Mizuki-chan là con trai ư?

Sự thật đó khiến tôi đến bây giờ vẫn cảm thấy choáng váng.

Mái tóc dài được chăm sóc cẩn thận buộc đuôi ngựa một bên, hàng lông mi dài cùng gương mặt trung tính, làn da trắng trẻo, lớp trang điểm vừa phải, thêm chân váy bên dưới, thoạt nhìn Mizuki-chan chẳng khác gì những cô gái bình thường.

Vậy mà thật ra…

Cẩn thận!

Shiho-chan ấn đầu tôi xuống một cách thô bạo, khiến tôi được kéo trở về hiện thực.

Luồng gió hung hãn của “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse] phóng vụt qua đầu khiến tôi thấy lạnh gáy. Toge-chan của tôi bị trúng chiêu thức và mất khả năng chiến đấu.

Q-quay về nào, Toge-chan!” − Tôi luống cuống thu hồi Toge-chan trước khi rơi xuống đất.

Minori, tập trung vào.” − Shiho-chan nhắc nhở.

Phải rồi, chúng tôi vẫn đang ở giữa trận đấu với Yveltal mà. Giờ không phải lúc nghĩ ngợi lung tung.

Phản công nào, ‘Phóng Hỏa’ tiếp đi Cheddar!” − Shinonome-kun cùng Cheddar né sang bên phải, nhanh chóng tung chiêu tấn công.

“’Xả Điện’ [Discharge]!” − Kamishiro-san cũng cố chống trả.

Yveltal phục hồi sức mạnh nhờ lấy đi năng lượng sống của chúng tôi, nhẹ nhàng tránh đòn. Pokemon của chúng tôi hầu hết đã bắt đầu thấm mệt khi trận chiến trên không kéo dài.

“’Quả Cầu Hào Khí’ [Focus Blast]!

Hàng loạt quả cầu màu xanh trắng lao về phía này khiến chúng tôi chật vật né tránh.

Nghe này.” − Đu trên người Magnetite, Kamishiro-san nói. − “Anh và Shinonome-kun sẽ làm mồi nhử, trong lúc đó Hanasato-kun và Hinomori-kun áp sát Yveltal để tách Mizuki ra nhé.

Gì cơ!?” − Shiho-chan nhướn mày.

Từ nãy tới giờ, chúng ta tuyệt nhiên không hề tấn công Yveltal từ phía sau hay đầu.” Kamishiro-san đáp. − “Vì biết rằng tấn công vào các vị trí đó có thể ảnh hưởng tới Mizuki—

Đang nói dở, một quả cầu phóng về phía chúng tôi.

Nhát Chém Bóng Đêm [Night Slash]!” − Shiho-chan vội vàng ra chỉ thị cho Toh.

Toh bọc 2 chân trước trong ánh sáng màu tím đen, nghiền nát quả cầu bằng móng vuốt của mình.

Yveltal biết điều này và muốn tận dụng lợi thế đó. Vậy nếu chúng ta làm trái với suy nghĩ của Yveltal thì sao?” − Kamishiro-san tiếp tục.

… Hẳn sẽ bất ngờ, và chúng ta có thể nhân sơ hở đó để cứu Mizuki-san?

Kamishiro-san gật đầu.

Khoan đã!” − Shinonome-kun kêu lên. − “Áp sát Yveltal là hành động quá liều lĩnh. Những chuyện thế này—

Tôi sẽ làm.” – Shiho-chan nói, tay siết chặt lại.

Hinomori.” − Shinonome-kun gằn giọng.

Xem cậu kìa. Mặt mũi tái mét cả rồi đấy, Shinonome-kun.” − Shiho-chan đột nhiên lên tiếng. − “Cậu cũng đang mệt vì phải chịu áp lực khi sử dụng Tiến hóa Mega phải không? Chưa kể ban nãy chúng ta bị hút năng lượng sống từ Yveltal, hẳn lúc này cậu đã cực kỳ kiệt sức rồi đúng không?

!!!” − Shinonome-kun mở to mắt.

Phải đấy, Shinonome-kun.” − Kamishiro-san tiếp lời. − “Cơ thể cậu sắp tới giới hạn rồi, đừng làm chuyện dại dột. Anh cần hỏa lực mạnh mẽ của Cheddar để đánh lạc hướng Yveltal nữa.

Shinonome-san tặc lưỡi với vẻ khó chịu.

Cứ để bọn tớ lo!” − Tôi cố nói cứng để trấn an Shinonome-kun. − “Nhất định bọn tớ sẽ làm được!

… Ừ…” − Shinonome-kun cộc cằn đáp lại.

Đi nào! Magnetite, ‘Pháo Ánh Kim’ [Flash Cannon]!

Kamishiro-san ra chỉ thị, chấm đỏ ở giữa của Megatite tụ quầng sáng ánh kim rồi bắn ra, tạo thành nguồn sáng lấp lánh đến chói mắt giữa không gian u tối.

“’Khí Công Tà Ác’!” − Yveltal phóng chiêu thức quen thuộc về phía Magetite.

Cheddar, Phóng Hỏa!

Ngọn lửa mãnh liệt kết hợp với luồng sáng ánh kim, cùng va chạm với luồng khí dữ dội của Yveltal. Đôi bên giằng co nhau, chẳng bên nào chịu thua bên nào.

Nhân lúc Yveltal đang đấu với Kamishiro-san và Shinonome-kun, tôi và Shiho-chan bay vụt lên cao. Đôi chân trước thủ sẵn “Vuốt Rồng” [Dragon Claw], Toh lao thẳng xuống đầu của Yveltal.

Nếu trúng chiêu thức này, hẳn Yveltal sẽ rơi vào thế bị động. Đó là cơ hội vàng để kéo Mizuki-chan rời khỏi Yveltal, rồi nhân cơ hội đó cao chạy xa bay luôn.

Gió tạt khiến tai tôi ù đi, mắt tôi cay xè, chỉ đành nheo mắt để quan sát phía trước. Trong lòng không ngừng cầu nguyện mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

 

Yveltal, cẩn thận phía trên!

 

Không xong rồi.

Mizuki-chan đã phát hiện ra chúng tôi, và chỉ điểm cho Yveltal.

Nghe tiếng gọi, Yveltal lập tức hướng về phía trên…

Trong khi vẫn đang thi triển chiêu thức “Khí Công Tà Ác”.

Nghiền nát luồng khí quái gở này đi, Toh!” − Shiho-chan hét lên.

Đáp lại tiếng hét ấy, Toh cũng gầm lên, chụm hai chi trước lại và bắt đầu xoay vòng.

Chúng tôi lao vào giữa “Khí Công Tà Ác” tựa mũi khoan xuyên thủng mọi thứ trên đường.

Chỉ còn chút nữa là chúng tôi có thể giáng cho Yveltal một đòn,

 

Chát!

 

Một âm thanh chát chúa vang lên, người Toh bị đánh bật.

Yveltal đã dùng sừng trên đầu để quật Toh.

Cú đánh bất ngờ khiến chúng tôi không kịp phản ứng, người tôi cũng nảy lên do chấn động của cú đánh vừa rồi.

 

Tôi đã sơ sảy buông tay khỏi Toh.

Và rơi tự do.

Thẳng vào người của Mizuki-chan.

Hự!

Mizuki-chan bị tôi ngã trúng nên cũng mất đà, ngã ngửa ra phía sau.

Điều may mắn nhất, có lẽ là việc chúng tôi đang ở trên lưng của Yveltal.

Chúng tôi ngã xuống gốc đuôi của Yveltal. Cú va đập khiến chúng tôi tách ra, và Mizuki-chan nằm ngay đó. Vì đuôi của Yveltal hơi chúc xuống, nên cậu ấy bị trượt xuống theo mặt phẳng nghiêng, nhưng nhanh tay ghì người mình lại được.

Nhưng tôi không may mắn như vậy. Sau cú va đập, tôi bật ra, lăn vài vòng. Và dĩ nhiên, lăn trên mặt phẳng nghiêng thì chỉ có tốc độ tăng dần đều thôi.

Ít nhất, những chiếc vuốt ở chóp đuôi Yveltal đã chặn tôi lại, cứu tôi một mạng.

Ngươi!” − Yveltal giận dữ vung đuôi.

Á!

Tôi tóm chặt vào những chiếc vuốt, song thân dưới đã trượt ra ngoài.

MINORI!” − Shiho-chan hét lên, chực lao tới cứu tôi.

Đang chiến đấu thì đừng có mất tập trung!” − Yveltal gầm lên. − “’Khí Công Tà Ác’!

Toh gồng mình chống đỡ chiêu thức bằng cặp chi trước bọc trong ánh sáng xanh lục của “Vuốt Rồng”, song bị hất văng ra xa. May là Shiho-chan trên lưng có vẻ vẫn an toàn nhờ có Pokemon của mình bảo vệ.

M-may… oái!

Tôi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm vì Shiho-chan an toàn thì Yveltal lại vung đuôi hòng khiến tôi rơi xuống.

M-Minori-chan…” − Mizuki-chan bám vào đuôi Yveltal, ngoái đầu nhìn tôi với vẻ ngần ngừ.

Mizuki-chan…” − Tôi cố kéo người mình lên.

Không được rồi.

Tôi đuối sức quá.

Mizuki. Lên đi.” − Yveltal đánh mắt về phía Mizuki-chan.

”−  Mizuki-chan đảo mắt qua lại giữa tôi và Yveltal.

Ngươi do dự vì điều gì?” − Yveltal chất vấn.

Vai Mizuki-chan run bắn lên. Cậu ấy cúi đầu im lặng.

“’Khí Công Tà Ác’!” − Yveltal tiếp tục tấn công Kamishiro-san và Shinonome-kun.

Cứ thế này mọi người sẽ chết mất.

Mizuki-chan…

Nghe tiếng gọi, Mizuki hướng về phía tôi bằng ánh mắt sợ sệt.

Nếu đây là lần cuối cùng tôi có thể nói chuyện với cậu ấy.

Xin lỗi nhé.

Ơ?” − Mizuki-chan há hốc miệng. − “Tại sao…

… Vì đã không thể mang đến niềm hy vọng cho cậu…

Ít nhất tôi muốn xin lỗi chuyện đó.

Mizuki-chan đã luôn hâm mộ tôi, vậy mà tôi chẳng thể làm gì đáp lại tình cảm ấy.

Giá như tôi là thần tượng tài năng hơn… biết đâu Mizuki-chan đã không rơi vào tình cảnh này.

Tay tôi rời ra.

Tôi đã làm hết những gì mình có thể. Nhưng rốt cuộc, chỉ đến được đây—

 

MINORI-CHAN!

Khi bầu trời đỏ quạch trên đầu đang xa dần, một cái bóng bỗng nhảy ra.

… Mizuki… chan?

Tôi không thể tin vào mắt mình.

Mizuki-chan đã nhảy xuống.

Cậu ấy cố tiếp cận tôi trong lúc rơi tự do, và khi khoảng cách giữa hai đứa không còn quá xa.

Tớ mới là người phải xin lỗi cậu, Minori-chan…” − Mizuki-chan khẽ nói.

Ớ!?” − Tôi ngạc nhiên kêu lên trước hành động bất ngờ của cậu ấy.

Mizuki-chan ôm chặt tôi, cố xoay mình trên không sao cho lưng cậu ấy hướng xuống đất.

Mizuki-chan!?” − Mắt tôi hoa lên. − “Cậu sẽ chết đấy!

Miễn là Minori-chan vẫn sống là được…” − Cậu ấy thì thầm. − “Tớ không muốn ai đó phải chết vì tớ.

Ngay cả tôi cũng không muốn Mizuki-chan phải chết vì sự bất cẩn của tôi chứ!

Đủ lắm rồi.

Chỉ có chừng chục mét thôi, mà tôi có cảm tưởng khoảng cách ấy dài vô tận.

Làm ơn, ai cũng được!

Tôi ra sao cũng được, hãy cứu lấy Mizuki-chan!

Hãy thay tôi mang đến hy vọng sống cho cậu ấy!

Và đúng lúc đó, một trong số những quả bóng chứa Pokemon của tôi rung lên bần bật.

CHÚ THÍCH:

  • Vào thời điểm câu chuyện được viết, chỉ có chi tiết “Mizuki là nam ăn mặc như nữ” là được công khai chính thức.
  • Mizuki có thể là người chuyển giới (transgender), có thể là người đảo trang (crossdresser). Sự thật về Mizuki trong câu chuyện này hoàn toàn là “thiết lập giả định” của tác giả.
  • Giới tính con người chia ra làm 2 phần: Giới tính sinh học (giới tính thể hiện bên ngoài bằng cơ thể) và bản dạng giới/ nhân dạng giới (giới tính bản thân nhận thức). Giới tính sinh học và bản dạng giới có thể đồng nhất hoặc không.
  • Trong truyện, Mizuki nhận thức dạng bản giới của mình là nam, đồng nhất với giới tính sinh học, và có hứng thú với con gái nên không phải là người chuyển giới hay đồng tính. Tất nhiên, đây chỉ là giả thiết của riêng tác giả.
  • Gobo, Mudkip của Mizuki là Pokemon Dị Sắc [Shiny Pokemon] nên mới có màu hồng thay vì màu xanh da trời. Tỉ lệ gặp Pokemon Sắc Hiếm là khoảng 1/8192.
  • Đoạn hồi tưởng trong truyện lấy chi tiết từ sự kiện “Kawaranu Atatakasa no Tonari de” (“Next to the unchanging warmth”, tạm dịch: “Kề bên hơi ấm không thay đổi”) và sự kiện “Soshite Ima, Ribon wo Musunde” (“And now, I wear this Ribbon”, tạm dịch “Và bây giờ, tôi thắt chiếc nơ này”) của Project Sekai.

Tác giả: Fuku-ya.

Chương 4: Potato ni natte ikuNƠI ĐỂ TRỞ VỀChương 6: 25-Ji no jounetsu