CHƯƠNG 7: TEAMMATE

Bokura no Musubime wa Hodokenai

(Nút thắt kết nối chúng ta không thể tháo rời)

Ầm!!!

Tiếng động lớn phía sau lưng khiến tôi giật mình quay lại.

Là Yveltal.

Lúc này tôi mới nhớ ra mình trong tình huống như thế nào.

Tệ thật…” − Otouto-kun tặc lưỡi. − “Phải tiếp tục chiến đấu trong tình trạng này sao.

Tôi liếc vội, quan sát bộ dạng của mọi người lúc này. Ai ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Có lẽ mọi người không còn đủ sức để chống đỡ nữa.

Làm sao bây giờ? Chỉ tại tôi—

Y-Yveltal… Đừng…” − Tôi ấp úng.

Yveltal im lặng nhìn tôi.

… Vậy là… đủ rồi.” − Tôi tiếp tục. – “Xin cậu… đừng tấn công nữa.

Mizuki.” − Yveltal gọi tên tôi bằng giọng nghiêm nghị khiến lưng tôi dựng thẳng lên.

Điều ngươi thực sự muốn là gì?

Tớ…” − Tôi cúi đầu để tránh ánh mắt tựa phán xét ấy. − “Tớ…

Rốt cuộc điều tôi thực sự muốn là gì?

Mizuki-chan…” − Minori-chan khẽ thì thầm.

Tôi chợt đánh mắt nhìn về phía nhóm Minori.

Tôi lúc nào cũng chỉ biết sợ sệt chạy trốn.

Tưởng chừng điều này giúp tôi giữ an toàn cho bản thân cũng như không làm ảnh hưởng tới bất cứ ai, nhưng xem chừng tôi đã lầm.

Đã nhận ra bản thân đẩy những người quan trọng với mình vào tình huống nguy hiểm đến nhường nào rồi, tôi còn muốn chạy trốn nữa sao?

!!!

Tôi cắn môi, siết chặt nắm tay lại run rẩy.

Tớ…

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt xanh thẳm ấy.

 

Tớ muốn… quay về.

 

!!!” − Dường như mọi người đều hít vào một hơi khi nghe thấy câu trả lời của tôi.

Mizuki-chan!” − Minori-chan mừng rỡ.

Yveltal vẫn im lặng nhìn tôi, rồi đánh mắt nhìn về nhóm Minori-chan một lượt như thể muốn xác nhận điều gì.

Và rồi, Yveltal lùi lại vài bước, chậm rãi quay lưng lại.

Yveltal…” − Tôi bất giác gọi Yveltal lại.

Về đi.

Ơ?

Ngươi đã tìm được nơi mình thuộc về.” − Yveltal lãnh đạm đáp lại, từ từ dang rộng đôi cánh. − “Nơi này không dành cho kẻ đã lấy lại ‘ý chí sống’. Hãy quay về đi.

Dứt lời, Yveltal vỗ cánh bay đi.

Y-Yveltal!” − Tôi lớn tiếng gọi. − “… Cảm ơn cậu!

Cảm ơn? Vì đã hành bọn này ra bã hả?” − Otouto-kun nở nụ cười gượng gạo.

Ê hê hê…” − Tôi gãi đầu cười gượng. − “… Xin lỗi mọi người.

Bọn tôi không phải là người cần được xin lỗi.” − Shiho-chan lắc đầu. − “Cậu là người biết rõ nhất mà?

A…” − Tôi giật mình.

Đừng sợ, Mizuki-chan!” − Minori-chan nắm chặt hai tay lại. − “Bọn tớ sẽ luôn ở bên hỗ trợ cho cậu!

Phải đấy. Nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cho xong nào.” − Otouto-kun gãi đầu. − “Mà này, nói là về… đi đường nào ấy nhỉ?

A…” − Minori-chan kêu lên. − “Chúng ta đã đi một đoạn khá xa kể từ lúc vào đây phải không? Giờ phải quay ngược trở lại con đường đó sao!?

Hình như quanh đây cũng có mà?” – Tôi đột nhiên buột miệng. – “Từ lúc Yveltal đưa tớ tới đây, tớ chỉ quanh quẩn chỗ này mà thôi.

Drift, nhờ cậu đấy.

Rui thả con Pokemon Bóng Bay [Balloon Pokemon] yêu thích của mình. Drift trôi nổi lững lờ giữa không trung, rồi như thể phát hiện ra điều gì đó, nhanh chóng sà xuống quấn lấy tay của Rui, tay còn lại trỏ về một phía.

Đường này. Chúng ta quay về nào.

Tôi nhanh chóng thu hồi Pokemon của mình trở về, cùng mọi người đi theo hướng chỉ của Drift để trở về thế giới cũ.

*****

Lúc nãy chúng tôi vẫn đang ở vùng đất hoang tàn là vậy, thế mà chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh tối đen. Xung quanh có cái cây, một tòa nhà trông có vẻ quen thuộc.

Hả? Đây là cao trung Kamiyama đây mà?” − Akito nhướn mày. − “Tối om thế này… ngoài này đang là buổi đêm nhỉ?

Khoan đã, sao chúng ta ra ngoài lại rơi xuống chỗ này chứ?” − Shiho-chan thắc mắc.

Có lẽ là do chúng ta dùng ‘cánh cổng’ mà Mizuki sử dụng để tới thế giới của Yveltal chăng?”−  Rui đưa mắt nhìn xung quanh và phỏng đoán. − “Anh nhớ rồi, đây chính là chỗ Mizuki mất tích đột ngột mà.

M-may quá…” − Minori-chan thở phào. − “Nếu… nếu rơi giữa Aokigahara vào giờ này thì chắc là…

Aokigahara? Mấy cậu vào đó làm gì vậy?” – Tôi nghệt mặt ra nhìn mọi người.

Tìm lối vào cõi chết…” − Shiho-chan nói bằng giọng điệu mơ hồ và ánh mắt xa xăm.

A ha ha…

Các cậu… thực sự vất vả rồi.

 

Mizuki?

 

?!

Chất giọng lanh lảnh quen thuộc khiến tôi có cảm giác như thể máu bị rút cạn khỏi cơ thể.

Ơ? Tại sao? Vào lúc này chứ?

Quả nhiên là ở đây.” − Một giọng nói lãnh đạm khác vang lên.

May quá, tìm thấy em rồi.” − Một giọng nói nhẹ nhàng nữa cất lên.

Tôi trợn tròn mắt, thầm mong mình nhầm lẫn.

Nhưng không. Dẫu trời tối đen, nhưng với ngọn lửa bập bùng màu tím đỏ của Typhlosion đứng cạnh, ánh sáng từ ngọn lửa hắt ra soi tỏ gương mặt mọi người.

… Ena… Mafuyu… Kanade…” − Từ miệng tôi thốt ra những cái tên quá đỗi thân thuộc với mình. − “… Tại sao mọi người lại…?

Câu này bọn chị phải hỏi em mới đúng.” − Ena nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. − “Hợ, mà sao Akito cũng ở đây? Đi đâu làm gì mà đến giờ chưa vác mặt về hả? Trông người ngợm te tua chưa kìa.

Bà thì biết gì chứ, Ena.” − Otouto-kun nhăn mặt. − “Có biết trong khi bà cứ ru rú trong phòng thì đây khổ sở thế nào không hả?

Lại đi gây gổ với thách đấu Pokemon người ta rồi bị đánh te tua, sợ quá cúp đuôi trốn đến đêm mới dám mò về chứ gì?” − Ena chống nạnh hậm hực. − “Đã dặn bao nhiêu lần đừng có đụng ai cũng đòi xách Pokemon ra thách đấu rồi cơ mà!

Hả?” – Otouto-kun cũng cáu ra mặt. – “Đây ‘tốt nghiệp’ cái trò trẻ trâu đó rồi nhá!

Hino của mình phát hiện ra chướng khí rất mạnh đột nhiên bùng phát ở trường cao trung Kamiyama. Vì tò mò không biết nguồn cơn của chướng khí từ đâu, nên mình mới rủ mọi người đi kiểm tra.” −  Mafuyu nói, khẽ vuốt ve chiếc tai rủ xuống của Typhlosion Hisuian Typhlosion với biệt danh “Hino”.

Ra vậy. Hisuian Typhlosion rất nhạy cảm với những linh hồn lang thang không thể siêu thoát nhỉ.” − Rui gật gù.

Trong khi chị em nhà Shinonome đang đấu khẩu, Mafuyu giải thích tình hình với Rui. Nhận ra không chỉ có mình tôi ở đây, chị ấy lại vào trạng thái “con ngoan trò giỏi” để trò chuyện.

Giá như nhiều người biết những nỗi khổ mà chị ấy phải chịu đựng, để chị ấy có thể thoải mái nói chuyện bằng gương mặt lãnh đạm ban nãy thì tốt biết mấy, tôi tự nhủ.

… Em không sao chứ, Mizuki?” − Kanade tiến lại gần tôi hỏi.

… Chắc là không… sao đâu ạ?” − Tôi lúng túng gãi đầu, mắt lảng đi.

Thôi, chuyện mấy ngày qua em đã làm gì, ở đâu mà không chịu liên lạc với mọi người, tạm gạt sang một bên đi!” − Cãi nhau chán chê, Ena đột ngột quay sang nhìn tôi.

Ánh nhìn thẳng thắn ấy khiến tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Tiếp theo… chẳng lẽ là.

Mizuki… Bọn chị có chuyện muốn nói với em.” − Ena ngưng lại như thể đang chần chừ, rồi hít vào một hơi tiếp tục nói.−  “…Về chuyện trên sân thượng hôm lễ hội văn hóa…

…!

Tôi rùng mình, mặt tái hẳn đi.

Tôi biết chứ.

Một khi đã quay trở lại, sớm muộn gì tôi cũng phải đối diện với chuyện này.

Nhưng mà… quả thực chuyện này với tôi… vẫn quá sức…

Đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi.

Tôi quay lại theo phản xạ. Là Minori-chan. Phía sau còn có Shiho-chan, otouto-kun và cả Rui nữa.

Không sao đâu, Mizuki-chan.” − Minori-chan động viên.

Bọn tôi luôn ở bên cạnh cậu, Mizuki-san.” − Shiho-chan tiếp lời.

Chẳng có gì đáng sợ cả, Akiyama.” − Vừa xoa cánh tay bị cấu, otouto-kun cười méo xệch.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Mizuki..” − Rui nheo mắt mỉm cười.

…!” − Tôi hít vào một hơi.

Phải rồi. Tôi đâu có cô độc.

Bên cạnh tôi lúc này là rất nhiều người bạn quan trọng của tôi.

Dẫu tôi có rơi xuống địa ngục, họ chính là những người đã sẵn sàng lao xuống đối đầu tử thần để đưa tôi trở lại mà.

Ngay cả khi biết sự thật về tôi, mong muốn được ở bên tôi vẫn không thay đổi.

Có những con người như vậy sát cánh bên mình…

Tôi có cảm giác, mình có thể nói ra được.

Mọi người lùi lại phía sau một chút để tôi có thể tiện nói chuyện với nhóm Ena.

Tôi hướng về phía nhóm Ena, cố gắng nhìn thẳng vào mọi người.

… Em cũng… có chuyện cần nói với mọi người…” − Tôi run rẩy, cố nói thật rành mạch.

Em nói trước đi.” − Kanade chìa tay về phía trước ra hiệu.

Tôi khẽ rùng mình, nuốt nước bọt.

Em… Thật ra em… là con trai…” − Tôi run rẩy lên tiếng, gồng mình đứng vững trước cảm giác sợ hãi cuộn xoáy giày vò trong lòng.

Ừ. Chị cũng đoán được phần nào rồi.” − Kanade khẽ gật đầu. − “Đôi khi chị có cảm giác giọng em giống giọng của người con trai đã vỡ giọng, cố nói bằng giọng cao hơn bình thường thì đúng hơn.

Chị cũng thế. Do xương em nhỏ nên người em trông khá mảnh dẻ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra những vị trí trông có vẻ thô kệch hơn so với con gái bình thường.” − Mafuyu phân tích.

Hả, khoan đã, mọi người phát hiện ra từ trước rồi sao!?” − Ena ngạc nhiên nhìn Kanade và Mafuyu.

À thì… Khác biệt này nhỏ lắm, không để ý thật kỹ không phát hiện ra được đâu…” − Kanade lúng túng. − “Tớ cũng nghĩ chắc là mình nghe nhầm thôi… nên là… ừm thì…

Ena, cậu muốn trở thành họa sĩ mà cấu trúc cơ thể và xương người còn không nắm vững sao?” − Mafuyu nhìn Ena bằng vẻ mặt vô cảm. − “Thế này làm sao mà vẽ được?

Đừng có tranh thủ đá xoáy tớ!” − Ena tỏ vẻ khó chịu.

Tôi nghệt mặt nhìn mọi người.

… Nếu đã biết rồi… Tại sao Kanade với Mafuyu không nói gì với em…?” − Tôi ngơ ngác.

Chị xin lỗi, Mizuki.” − Kanade hơi cúi đầu. − “Thật lòng mà nói, vào lúc đó chị ngờ vực suy luận của mình. Dù suy luận đó đúng hay sai đi nữa… chị có cảm giác đều sẽ khiến em bị tổn thương nếu nói ra. Và chị không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả. Vì vậy, chị đã chọn cách im lặng.

Chị cũng nghĩ vậy.” − Mafuyu gật đầu.

.. Xin lỗi em, Mizuki. Ở bên em lâu như vậy… mà chị chẳng hay biết gì cả…”  − Ena cắn môi.

Tôi nhất thời cảm thấy cổ họng nghẹn lại, chỉ đành lắc đầu thay cho câu trả lời.

Tôi hít vào một hơi, mở miệng.

… Em ấy nhé…

Tôi cố nói bằng giọng run rẩy.

… Từ nhỏ, em đã thích mặc những bộ váy áo đáng yêu rồi. Nhưng em… là con trai… em là đứa ‘bất thường’, nên bị những người ‘bình thường’ chê cười rất nhiều… Em đã từng từ bỏ… từng ép bản thân phải trở nên ‘bình thường’… nhưng mà… Quả thực, em vẫn muốn được mặc những bộ trang phục nữ tính. Đến mức sẵn sàn thay đổi ngoại hình cho giống con gái để có thể dễ dàng mặc chúng mà không gặp phải trở ngại gì… Em… đúng là đứa kỳ lạ phải không?

Không có chuyện đó đâu! Mizuki chẳng kỳ lạ ở chỗ nào hết! Kỳ lạ chính là cái xã hội luôn ép buộc mọi người phải vào cái ‘bình thường’ kia!

Ena nhanh chóng phản bác lại.

Thích gì là quyền tự do của mỗi người mà? Chuyện này còn không lệch chuẩn xã hội cơ! Nếu con gái có thể mặc trang phục của nam, tại sao con trai lại không thể mặc trang phục của nữ chứ?” − Ena tiếp tục với giọng điệu giận dữ. − “Có phải những sở thích đi ngược đạo đức luân thường lẽ phải của con người đâu mà…

Ena…” − Mafuyu và Kanade hướng ánh nhìn về Ena.

Sau khi xả giận, Ena thở dài một hơi.

Ena này… Thật ra thì… Em đã bắt đầu thay đổi như thế này… kể từ lúc tham gia chế tác nhạc với các chị đấy. Nhờ các chị, em đã được tiếp thêm can đảm để sống thật với sở thích của bản thân.

Ơ?” − Ena, Kanade và Mafuyu đều nhìn tôi bằng ánh mắt có chút bất ngờ.

Lúc mới quen các chị, em vẫn chấp nhận sống như một đứa con trai. Nhưng mà… Khi nói chuyện với mọi người, em phát hiện chỉ có mình em là con trai trong nhóm. Lúc ấy em đã sợ… không chỉ riêng em, mà mọi người cũng thấy ngại. Và dần dần… không thể thoải mái nói chuyện, đưa ra ý kiến như ban đầu nữa.

Chuyện này…” − Kanade hơi lúng túng. − “Vì ý thức sự khác biệt giới tính, nhỉ?

Vậy nên em mới…

Tôi gật nhẹ đầu.

… Em… yêu khoảng thời gian được ở bên các chị. Lúc nào các chị cũng lắng nghe và chấp nhận những cảm nhận của em, em vui lắm. Em ước… mọi chuyện cứ kéo dài mãi như thế này.

Ừ…” − Kanade nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

Nhưng đồng thời em bắt đầu thấy sợ. Nhỡ mọi người biết em là con trai thì sao? Thái độ của mọi người trước sự thật đó thế nào? Chỉ nghĩ thôi em đã cảm thấy bủn rủn tay chân, đầu óc quay cuồng rồi…

Ừ.” − Mafuyu lặng lẽ dõi theo tôi.

Vì sợ, em lại càng muốn giấu. Nhưng đồng thời, em… cũng muốn nói cho các chị biết… Em muốn… được chấp nhận… ngay cả khi biết sự thật về bản thân méo mó nhường nào, em vẫn muốn được ở bên mọi người… Nhưng em nhát lắm… nỗi sợ lấn át mọi thứ, em chỉ biết chạy trốn…

… Ừ.” − Ena chậm rãi gật đầu.

Em biết chứ. Ena, Mafuyu, Kanade đều là những người vô cùng tử tế. Dù biết chuyện này, chắc hẳn các chị sẽ không đánh giá em này nọ, xa lánh hay ghét bỏ em gì đâu. Nhưng đó là vì các chị tốt bụng… vì các chị tốt bụng, không muốn khiến em tổn thương, phải không? Chắc gì đó là… những gì các chị… thật lòng… nghĩ về em… chứ…

Càng về cuối, giọng tôi càng nhỏ đi. Tôi nén cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng xuống, cố không bật ra những tiếng nấc thổn thức.

Đó là điều tôi thực sự sợ hãi.

Sau khi biết sự thật, các chị ấy sẽ không thể cư xử với tôi thật lòng như trước nữa.

Dù ngoài mặt vẫn niềm nở, nhưng biết đâu trong lòng phải lại giữ ý, nhận thức về “kẻ dị biệt” và hành xử một cách khách sáo thì sao?

Tôi không muốn mất đi nơi chốn đã cho phép bản thân được sống thật với suy nghĩ và sở thích của bản thân.

Tôi cúi gằm mặt xuống để tránh các chị ấy nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này.

… Mizuki nè.

Sau một khoảng lặng, Ena chợt lên tiếng.

… Em… đã vất vả nhiều rồi.

!!!

Tôi ngẩng phắt đầu. Ena nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã.

Ai cũng ôm trong mình nỗi niềm riêng biệt. Cả Kanade, cà Mafuyu, cả chị… Ngay cả em cũng luôn tươi cười để giấu đi nỗi đau của mình…” − Nói đến đây, Ena bỗng quay mặt. − “Chị xin lỗi… Những lúc khó khăn em luôn giúp đỡ bọn chị… Vậy mà… chị chẳng thể giúp được em dù chỉ một lần…

E… na…” − Tôi nghẹn ngào. − “Không phải tại chị… là em… không dám nói… chứ…

Không được rồi.

Mãi mới nín được, giờ nước mắt lại bắt đầu trào ra.

Nghe này, Mizuki.” − Kanade nhẹ nhàng xoa lưng Ena, hướng về phía tôi bằng ánh mắt hiền hòa. − “Em biết bên dưới lớp vải của Mimikyu là gì chứ?

… Một cơ thể gớm ghiếc khiến ai cũng phải khiếp sợ…” − Tôi dụi mắt đáp lại.

Em biết sự thật đó, nhưng em có ghét Miqui của em không?” − Kanade tiếp tục.

Không… Không bao giờ…” − Tôi sụt sịt mũi.

Bọn chị cũng thế. Dẫu sự thật về Mizuki có xấu xí, có khó coi nhường nào đi nữa, bọn chị sẽ không bao giờ xa lánh và ghét bỏ em đâu, Mizuki à.” − Kanade dịu dàng nheo mắt nhìn tôi. − “Trái tim chân thành, luôn nghĩ cho bạn bè của em là điều bọn chị yêu quý ở Mizuki. Vẻ ngoài hay giới tính của em không quan trọng.

Kanade…” − Tôi nhìn chị ấy bằng đôi mắt nhòa lệ.

Dù là nam hay nữ, Mizuki vẫn luôn là Mizuki. Chính vì thế, chẳng có điều gì thay đổi trong mối quan hệ hay cách bọn chị đối xử với em, và Mizuki vẫn luôn là một phần quan trọng của bọn chị.” − Mafuyu tiếp lời.

Mafuyu…

Em nghĩ mối liên kết giữa chúng ta yếu đến mức có thể dễ dàng bị phá vỡ chỉ vì những chuyện như vậy sao? Chị nói cho em biết, dù cả thế giới này quay lưng với em đi nữa, bọn chị sẽ luôn là đồng minh của em, là nơi sẵn sàng mở rộng vòng tay đón em trở về, Mizuki.” − Ena quệt nước mắt, tuyên bố.

Aa…

 

Hình ảnh mọt buổi chiều tà trên sân thượng của một quá khứ xa xôi bỗng hiện về trong tâm trí tôi.

Đã có lần, Ena tò mò về bí mật mà tôi luôn giấu kín.

Không cần nói ngay cũng được. Khi nào cảm thấy sẵn sàng, hãy nói với chị nhé. Cho tới ngày đó, chị sẽ luôn ở bên cạnh em đấy.

N-nếu như… ngày đó không bao giờ tới thì sao?

Thì chị sẽ ở bên em suốt đời chứ sao!? Chuẩn bị tinh thần đi!

Ena đã lập giao kèo để ràng buộc mối quan hệ giữa chúng tôi.

Nếu không bao giờ nói ra, tôi có thể giữ không chỉ Ena, mà cả Mafuyu và Kanade bên cạnh mình suốt đời không chừng. Tôi sẽ luôn được ở bên những người tốt bụng và tử tế đó mãi mãi.

Tôi đã từng có suy nghĩ ích kỷ như vậy.

Tuy nhiên…

 

Ngay lúc này.

Ngay cả khi sự thật xấu xí bị lật tẩy, giao kèo ràng buộc đã lập trên sân thượng vào hôm ấy đã được hóa giải.

Các chị vẫn muốn ở bên tôi, vẫn yêu quý tôi dù cho sự thật có khó coi đến nhường nào nữa.

Các chị vẫn muốn ở bên tôi, và coi sự thật đó chẳng thể làm lay chuyển mối quan hệ của chúng tôi từ trước tới nay.

Các chị vẫn muốn ở bên tôi, sẵn sàng đối đầu với cả thế giới để bảo vệ tôi.

 

Những lời của các chị khiến nước mắt tôi được dịp trào ra như cái vòi hỏng van khóa.

Ena… Ena…! A… Oa aaa!

Tôi òa khóc, lao về phía các chị ấy, vùi mặt vào người Ena khóc nức nở.

Ena nhẹ nhàng đẩy tôi ra, lấy ống tay áo lau nước mắt cho tôi. Mafuyu tay xoa đầu tôi, khóe miệng giãn ra chút.

Em xin lỗi các chị… Em xin lỗi…” − Tôi lặp đi lặp lại lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần. − “Em gây rắc rối cho các chị quá nhiều rồi…

Không sao, không sao đâu.” − Kanade vuốt lưng tôi.

Mizuki-chan…” − Ở phía bên kia, Minori-chan bắt đầu rưng rưng. − “Tốt quá rồi, Mizuki-chan… Tốt quá rồi…

Lại được cả Minori nữa…” − Shiho-chan cũng rơm rớm, đặt tay lên vai Minori.

Các cậu…” − Tôi ngoảnh lại, nở nụ cười méo mó. − “… Cảm ơn. Không có các cậu, có lẽ tớ đã không đủ dũng khí để đối diện với mọi người.

Có gì đâu. Bọn tôi chỉ làm điều nên làm mà thôi.” − Shiho-chan xua tay.

Dù không rõ đầu đuôi ra sao… nhưng mà, cảm ơn mọi người nhé.” − Kanade cúi đầu. − “Nhờ mọi người, bọn tôi mới có thể nói chuyện đàng hoàng với Mizuki.

Đừng khách sáo như thế.”−  Rui lắc đầu. − “Ai cũng mong muốn Mizuki có thể vui vẻ mỉm cười với mọi người trở lại mà.

Đúng thế!” − Minori-chan vui vẻ đáp lại. − “Từ giờ trở đi, chúng tớ cũng sẽ sát cánh bên cậu, Mizuki-chan!

Minori-chan…

A…” − Shiho-chan đột nhiên ngoảnh mặt về bên phải lên tiếng. − “Mặt Trời…

Chúng tôi đồng loạt hướng về phía đó. Ở đằng xa, bầu trời đêm bắt đầu sáng dần. Quầng sáng màu hồng của hừng đông xua đi bầu trời màu chàm với những ngôi sao sáng nhấp nháy. Chẳng mấy chốc nữa, mặt trời sẽ mọc.

Đã sáng rồi sao…” − Mafuyu lẩm bẩm.

Có lẽ đến lúc chúng ta nên về thôi nhỉ.” − Kanade đề nghị.

Phải đấy. Phi vụ này nên kết thúc tại đây thôi.” − Rui gật đầu. −  “Chắc hẳn mọi người cũng lo lắng cho chúng ta lắm đây.

Dứt lời, Shiho-chan, Minori-chan bỗng rùng mình.

… Đúng là… thế nhỉ…” − Minori-chan lúng túng.

Chẳng dám mở điện thoại nữa…” − Shiho-chan cau mày. − “Cũng chẳng dám về nhà…

Shiho-chan, cậu càng trốn, Shizuku-chan sẽ càng lo đấy.” − Tôi buột miệng.

Shiho-chan nhìn tôi bằng vẻ mặt ngán ngẩm. Cậu ấy vò tung mái đầu thở dài thườn thượt.

Kh-không sao! Tớ sẽ đi cùng để xin lỗi, nên chắc sẽ ổn thôi… Chắc thế?” − Minori-chan đứng cạnh an ủi.

” − Shiho-chan đánh mắt nhìn Minori-chan bằng vẻ mặt phức tạp.

Ừm, chắc sẽ bị Shizuku-chan bám dính nguyên ngày thôi mà.

Về thôi, mọi người.” − Rui lên tiếng, ra hiệu để mọi người giải tán. − “Đi cổng sau để tránh bị phát hiện nào. Để anh dẫn đường cho, Hanasato-kun, Hinomori-kun.

*****

Hẹn gặp lại.

Tạm biệt.

Bái bai!

Những lời chào tạm biệt vang lên, mỗi người đi một ngả.

Tôi đứng trước cổng trường, nhìn trân trân theo những bóng người vừa rời đi.

Sao vậy, Mizuki?

Tôi ngoảnh đầu lại. Ena, Kanade và Mafuyu vẫn đứng đó chờ tôi.

Về nhà nào, Mizuki.

Vâng.” − Tôi vui vẻ đáp lại.

Và bước về phía những người thân thương ấy.

*****

Cảm ơn cậu, Yveltal.

Cảm ơn cậu đã ở bên tớ vào thời khắc tồi tệ nhất.

… Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhận ra rằng, mình đã vô tình quên mất những điều quan trọng nhất đã luôn hiện hữu bên cạnh tớ từ rất lâu rồi.

CHÚ THÍCH:

  • Chi tiết Ena hỏi về bí mật của Mizuki trên sân thượng vào buổi chiều tà xuất hiện trong sự kiện “Kimi no Ashiato, Boku no Yukisaki” (“What lies behind, what lies ahead”, tạm dịch theo tên tiếng Nhật “Dấu chân của bạn, đích đến của tôi”).

Tác giả: Fuku-ya.

Chương 6: 25-Ji no jounetsuNƠI ĐỂ TRỞ VỀChương 8: Kimi no yoru wo kure