NĂM ẤY, HOA TỬ ĐẰNG NỞ RỘ

Sâu trong khu rừng tĩnh mịch, xen giữa những tán cây già rậm rạp là hình bóng mờ ảo của ngôi biệt thự ẩn sau màn sương mù. Nó đứng đó, cô độc và tàn lụi cùng với thời gian. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi không ai dám bước chân vào ngôi biệt thự này?

Những bức tường kiên cố một thời giờ chỉ còn là những mảng vỡ nát, loang lổ rêu phong. Thời gian cứ thế tước đoạt đi hình bóng cô gái nhỏ khỏi từng ngóc ngách của căn nhà, chỉ để lại từng mảng dây leo như những cánh tay cố gắng bám chặt lấy bức tường đổ nát, mong mỏi giữ lại một chút ký ức mơ hồ.

Cánh cổng màu đỏ chót năm xưa cũng đã gần như sụp hoàn toàn, cũng không còn cô bé tóc vàng với nụ cười khanh khách năm nào, chỉ còn lại ở đó những vết tích của thời gian.

Khu vườn hoa trước sân đã mọc đầy cỏ dại, không còn từng gốc hoa tử đằng bay trong gió, cũng không còn hình dáng thân thuộc kia.

Mismagius lại một lần nữa bước vào trong khu biệt thự này, lặng lặng nhìn ngắm những vết tích nhỏ nhoi còn sót lại, một ký hiệu mơ hồ trên bức tường, một hình vẽ nguệch ngoạc trên cánh cửa sắt.

Từ từ, nó trôi nổi đến một góc trong khu vườn, mà kỳ lạ nơi đây lại không chút cỏ dại mọc lên, chỉ có một gốc hoa tử đằng hiếm hoi còn sót lại ở giữa trung tâm.

Cùng với… một ngôi mộ nhỏ.

Mismagius lặng lẽ trôi nổi đến trước ngôi mộ, đưa tay lau đi chút bụi bám vào trên tấm bia.

Trong đôi mắt nó tràn đầy mỏi mệt, cũng tràn đầy chán nản và nhớ nhung.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua kẽ lá xào xạc mang theo từng mảnh lá rụng bay lả tả xuống thân ảnh cô đơn dưới kia, héo úa như chính bản thân Mismagius vậy.

Thế nhưng cơn gió còn cuốn theo một tấm tờ đơn quảng cáo không biết từ nơi nào, từ từ nhẹ nhàng bay xuống trước mặt Mismagius.

Đưa tay định gạt tấm giấy đi, từng dòng chữ ánh vào mắt nó khiến Mismagius hơi chần chờ.

Tiệm cà phê số 7

Mở cửa từ 7h sáng đến 11h đêm

Chuyên cung cấp những ly cà phê hảo hạng.

Eevee nói nhỏ: Nếu bạn cần giúp đỡ và không biết tìm ai, hãy đến đây và chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn.

Địa chỉ: Ngõ số 7, Jubilife City, Sinnoh.

Nhìn lên dòng chữ nhỏ cuối tờ quảng cáo, Mismagius chần chờ, nó đã nhờ giúp đỡ không biết bao nhiêu người, thế nhưng kết quả đổi lại chỉ toàn là thất vọng.

Khẽ vuốt ve tấm bia lạnh lẽo, trong mắt nhớ lại thân ảnh đã hoàn toàn mơ hồ kia, Mismagius quyết định, nắm chặt tấm quảng cáo, nó nhẹ nhàng cúi đầu tạm biệt rồi trôi nổi hướng phương xa.

Xuyên qua dòng người vội vàng ở thành phố Jubilife, Mismagius cuối cùng cũng tìm được ngõ số 7, một con hẻm vắng vẻ ít người. Hít sâu một hơi, nó nhẹ nhàng tiến vào trong con hẻm nhỏ.

Đi được một khoảng không xa, phía trước nằm đó một quán cà phê nhỏ với tấm biển in hình một Pokemon lạ giống như một con mèo màu xanh.

Nhẹ tiến tới trước cửa quán, Mismagius chạm tay vào chuông cửa.

Một tiếng vang lanh lảnh báo hiệu có khách đến thăm, cánh cửa của quán khẽ mở, một con cáo trắng như tuyết nhô đầu ra dùng ánh mắt tò mò đánh giá lấy vị khách lạ mặt.

Mismagius khẩn trương nhìn vào phía trong quán, nơi có một thân ảnh đang từ từ bước tới, là một cậu thanh niên với mái tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt dịu dàng với đôi mắt đang tò mò đánh giá nó.

Quý khách, xin mời ngài vào quán cà phê, quán của tôi hơi vắng khách nên mong quý khách thông cảm!

Vị thanh niên kia đánh giá nó một lát rồi nở nụ cười, tránh người sang bên ngỏ ý mời nó vào trong quán, Mismagius ngắm nhìn người thanh niên hồi lâu sau đó cẩn thận bay vào bên trong.

Thế nhưng khác với vẻ vắng lặng bên ngoài, phía trong quán lại khá ấm áp, từng con từng con Pokemon nhỏ đang chơi đùa, có Eevee, có con Pokemon cáo trắng như tuyết mà lúc nãy nó thấy, có cả con mèo nó từng thấy trên tấm biển ngoài quán cà phê.

Vị thanh niên kia khi thấy Mismagius đã ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía chú mèo xanh nói:

Sprigatito, lấy menu cho quý khách này đi.

Meo!

Sprigatito nhảy lên bàn cắn lấy một tờ giấy rồi nhanh chóng nhảy đến trước người Mismagius, nhả xuống tờ menu rồi khẽ kêu, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn hướng Mismagius.

Vị thanh niên kia thấy vậy cũng chỉ cười cười, đi đến trước mặt nó tay vuốt ve đầu Sprigatito nói:

Không biết quý khách muốn uống loại nào?

Thấy vị thanh niên kia đến trước mặt mình, Mismagius lo lắng đưa ra tờ quảng cáo đã sớm bị nó cầm nát do hồi hộp, vừa ngước mắt nhìn lên vị thanh niên kia với đôi mắt đầy vẻ hy vọng, giọng nói cũng truyền vào trong đầu cậu.

Có… có thể cho ta gặp lại Rin được không? Ta… ta chỉ muốn gặp lại nàng…

Nghe thấy giọng nói của Mismagius, cậu thanh niên cũng không ngạc nhiên, chỉ ngồi xuống bên cạnh nó, như một người bạn hỏi lại:

Mismagius, cậu có thể kể về Rin cho tớ nghe được không?

Nghe thấy giọng nói có phần nhẹ nhàng ấm áp của cậu, Mismagius cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nó khó khăn nhớ lại thân ảnh đã hoàn toàn mơ hồ kia, giọng buồn khẽ ngâm.

Thanh âm của nó rất êm tai, lại mang chút gì đó hư ảo. Có người nói tiếng kêu của Mismagius có thể khiến người ta gặp phải những ảo giác kinh hoàng, nhưng thi thoảng thanh âm của nó cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Theo Mismagius bắt đầu kể, một bức tranh sống động dần dần được hình thành. Đó là về một chú Misdreavus nhỏ chỉ vì là Pokemon hệ Ma mà bị mọi người xua đuổi, coi là điềm dữ. Cho đến khi chú gặp một cô bé nhân loại sống một mình trong một căn biệt thự rộng lớn. Cô bé loài người không sợ mà trái lại còn làm bạn với nó, hằng ngày chơi đùa với chú Pokemon tội nghiệp kia. Thế nhưng, mọi người lại không thích điều đó, cô bé không cha không mẹ từ lâu đã bị mọi người xua đuổi lại làm bạn với một con Pokemon hệ Ma càng làm mọi người khẳng định cô bé cũng là điềm xấu, ai ai cũng tránh xa cô bé.

Thế là chú Misdreavus nhỏ rất tức giận khi cô bé bị xa lánh. Vào một buổi tối, nó lẻn vào nhà những kẻ đã xua đuổi cô bé, làm những người đó mơ về một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhìn những người từng bắt nạt cô bé hoảng sợ kêu la, nó vui vẻ bay về kể với cô, nhưng trái lại với tưởng tượng của nó, cô bé lại hoàn toàn không vui vẻ một chút nào, trái lại còn rất buồn. Cô bé ôm lấy chú Misdreavus nọ đến từng nhà xin lỗi, cúi đầu chịu đựng từng lời chửi rủa, thậm chí cả đánh đập của những người kia, để rồi sau một ngày dài trở về biệt thự nhỏ trên núi, cả người cô bé đã hoàn toàn lấm lem bùn đất.

Chú Pokemon nhỏ dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng cụ thể thì nó không thể hiểu được, nó chỉ lặng lặng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ ôm lấy nó, trong đôi mắt nàng tràn đầy đau lòng cùng nuối tiếc, bàn tay cô vẫn mềm mại như vậy, vòng tay cô vẫn ấm áp như vậy.

Trong giây phút đó, tuy trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được, nhưng dường như nó biết nó đã sai rồi, nó đã phụ lại công sức của cô.

Sau đó, chú Pokemon nhỏ không còn trả thù mọi người xung quanh nữa, mặc kệ từng tiếng chửi rủa, nó cứ như vậy cùng với cô gái dần dần lớn lên trong tòa lâu đài rộng lớn nhưng không tĩnh mịch kia.

Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, cô gái ngã bệnh, mọi người từ chối chữa trị cho cô gái

Misdreavus hằng ngày chứng kiến cô gái nhỏ càng ngày càng yếu dần đi, đến khi mái tóc đã trắng xóa dù chỉ mới quá tuổi xuân, dù ở cùng với một con Pokemon hệ Ma như nó sẽ khiến cô gái càng ngày càng mất đi sức sống, nhưng đến điểm cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, cười nói:

Misdreavus, đừng giận con người, sau này em hãy tìm lấy một vị chủ nhân tốt hơn cho mình, một người luôn yêu thương sẵn sàng che chở cho em, một người tốt hơn chị…

Chú Pokemon nhỏ nhìn ngắm cô gái trút hơi thở cuối cùng, nó chôn cô gái bên gốc cây tử đằng, loài hoa cô bé thích nhất. Thân hình chú Pokemon nhỏ mãi đứng đó, kế bên ngôi mộ nhỏ, trong vườn hoa tử đằng bay phấp phới trong gió.

Định thần lại từ trong hồi ức, tuy hình bóng của cô gái nó đã hoàn toàn không nhớ ra được, thế nhưng 2 dòng nước mắt từ khóe mắt Mismagius bất giác chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt nhỏ của nó.

Người thanh niên ngồi cạnh đôi mắt từ lâu đã ửng đỏ, Eevee cùng với Sprigatito đã meo meo khóc lớn dụi đầu vào ngực của cậu, con cáo trắng lúc trước cũng tiến đến bên cạnh Mismagius an ủi nó.

Dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cậu ta nhìn về phía Mismagius khẽ nói:

Cậu muốn gặp lại cô ấy sao?

Đôi mắt Mismagius kiên định, nó trịnh trọng gật đầu chăm chú nhìn về phía cậu:

Ta muốn gặp lại nàng! Dù… dù là bằng bất cứ cách gì đi nữa!

Nhìn vào ánh mắt tràn ngập kiên quyết đó, cậu ta hơi chút lưỡng lự, dù biết rằng nếu nhìn thấy lại hình bóng đó thì có thể sau này Mismagius sẽ càng đau khổ hơn, thế nhưng khi nhìn đến bộ dáng hiện tại của nó, cậu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Chỉ vào chiếc ghế sofa, cậu thanh niên nói với Mismagius:

Nằm xuống đó, sau đó hãy thả lỏng cơ thể, việc còn lại cứ giao cho tớ!

Mismagius gật đầu, nó thấp thỏm nằm xuống chiếc sofa, đôi mắt từ từ nhắm lại. Về phía cậu trai trẻ, sau khi xác định rằng Mismagius đã hoàn toàn thả lỏng, lúc này cậu mới nhìn về phía chú cáo trắng dưới chân, khẽ ra lệnh:

Vulpix, sử dụng Thuật Thôi Miên [Hypnosis] lên Mismagius.

Alolan Vulpix nhẹ gật đầu, nó nhảy lên ghế sofa cạnh Mismagius, trong hai mắt một luồng siêu năng lực toát ra, miệng nhỏ khẽ ngâm nga, từ từ hai mắt Mismagius trĩu nặng, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu thanh niên cũng bắt đầu hành động, chỉ thấy cậu ngồi xuống bên cạnh Mismagius, giọng nói nhẹ nhàng nói vào tai nó:

Ngủ đi, ngủ ngon Mismagius, nhớ về ngôi biệt thự ấm áp trong cánh rừng, nhớ về cô gái khiến cậu ngày nhớ đêm mong. 

Mismagius à, hoa tử đằng nở rồi, cô gái ấy đang chờ cậu đó….

Mismagius cả cơ thể bay bổng nhẹ nhàng, bên tai từng tiếng nói nhỏ tràn đầy từ tính của vị chủ quán khiến nó trôi nổi bồng bềnh đi thật xa.

Bỗng nhiên một tiếng ve kêu phá tan tĩnh lặng, từng tiếng gió thổi xào xạc, một mùi hương quen thuộc tràn vào trong mũi nó.

Là mùi hoa tử đằng.

Mismagius bất ngờ mở mắt, trước mặt nó không còn là quán cà phê kia, mà là một khung cảnh nó ngày nhớ đêm mong, là cánh cổng đỏ chót, từng dãy tường chỉnh tề, cùng với khu vườn hoa tử đằng quen thuộc nở rộ trong gió.

Nó nhìn về phía trước cánh cổng, nơi có một bóng dáng quen thuộc với mái tóc vàng óng đang đứng ở đó dường như đang chờ đợi ai đó.

Bỗng, từ phía bên cạnh, ngay trong bức tường bất ngờ hiện ra một khuôn mặt dữ tợn.

Một con Misdreavus bất ngờ từ phía trong chui ra đối mặt với cô gái, dùng Hù Ma [Astonish] hòng dọa cô. Nhưng vẻ hoảng sợ trên mặt của cô gái mà Misdreavus mong muốn cũng không hiện ra, trái lại cô còn phá lên cười khanh khách.

Misdreavus cũng không vì trò đùa của mình không làm cô gái hoảng sợ mà buồn rầu, trái lại nó cũng vui vẻ cười, cả không gian tràn ngập sự niềm vui. Điều đó khiến cho Mismagius đứng ở xa cũng nở một nụ cười, dù rằng khuôn mặt nó đã tràn đầy nước mắt.

Cố nén nước mắt tràn ra càng nhiều, vì như vậy sẽ khiến nó không thể thấy rõ hình dáng của cô gái.

Mismagius?

Bất ngờ, giọng nói quen thuộc của cô gái lại vang lên, mà lần này là ngay trước mặt nó. Cô gái với khuôn mặt lo lắng nhìn về phía nó, nhìn đến nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt Mismagius. Cô chạy đến, nhẹ xoa đầu nó và nói:

Lại khóc nhè rồi hả? Có phải lại có ai bắt nạt em không.

Không cần để ý lời của mọi người đâu, chỉ cần chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi.

Nói đoạn, cô gái ôm lấy Mismagius vào lòng, dùng khăn nhẹ lau hết nước mắt trên mặt nó.

Chi tiết này đã vô tình đánh thức một chút đoạn ký ức không tốt của Mismagius. Đó là khi nó còn là một con Misdreavus, bị mọi người trong làng đánh đuổi, kỳ thị thậm chí đến cô cũng bị vạ lây theo, cũng là tối ngày hôm đó nó liền lẻn đi trả thù mọi người trong làng, cũng chính lúc đó dẫn đến việc tiếc nuối lớn nhất sau này của nó đối với cô gái.

Nhưng lần này…

Mismagius ôm chặt lấy cô gái, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể, ngửi được mùi hoa tử đằng nhàn nhạt trên người cô.

Chỉ cần… chỉ cần cùng với cô là tốt rồi.

Hì hì, tốt rồi tốt rồi, khóc nhè sẽ không dễ thương nữa đâu. Xem này xem tớ chuẩn bị gì cho cậu này, là bánh quy hương hoa do chính tay Rin này làm cho cậu đấy. Mau mau ăn thử coi ngon không.

Cô gái cười hì hì xoa đầu nó, sau đó từ túi đeo sau lưng lấy ra một bịch bánh quy đưa ra trước người, từ bên trong lấy ra một miếng bánh đưa về phía Mismagius, ánh mắt mong đợi nhìn nó.

Nhìn về chiếc bánh quy thân quen, nó không nhớ đã bao lâu nó không ăn bánh quy do Rin làm. Cầm lấy chiếc bánh bỏ vào miệng, một mùi vị khét tràn vào trong miệng, cùng với vị đắng nhẹ… vẫn là hương vị đó, vị dở tệ của bánh quy do Rin làm.

Sao sao…nó ngon chứ, tớ đã thêm quả Mọng [Berry] vào để tăng thêm hương vị, cùng với cánh hoa tử đằng.

Ánh mắt Rin lấp lánh lấp lánh nhìn về phía Mismagius chờ mong đánh giá từ cậu.

Vẫn hương vị quen thuộc, vẫn ánh mắt đó, hình bóng mờ ảo trong ký ức của Mismagius dần dần hiện rõ ra, hình bóng một cô gái nhỏ đứng bên cánh cửa lặng lặng mỉm cười nhìn về phía nó.

Một cơn gió thổi qua, từng mảnh cánh hoa tử đằng bay trong gió. Dưới ánh Mặt Trời, từng tràn hoa tử đằng hiện lên những ánh tím long lanh, mông lung mờ ảo.

Năm nay, hoa tử đằng nở nhiều thật đấy…

Cô gái nhìn về phía vườn hoa, tay khẽ níu lại mái tóc bị gió thổi phấp phới, mỉm cười nhìn về phía chú Pokemon đang ôm trong ngực.

Khẽ kêu, Mismagius tựa đầu vào trong ngực cô, đôi mắt nhắm lại tận hưởng phút giây ấm áp nhỏ nhoi này.

Nếu như có thể mãi mãi ở lại khoảnh khắc này, thì tốt biết mấy…

Mismagius nghĩ ngợi, đôi mắt nhìn về phía khu vườn, nơi từng cánh hoa tử đằng theo cơn gió bay lên trên bầu trời.

Năm ấy, hoa tử đằng nở rộ…

Nhìn lấy Mismagius lặng lặng nằm trên ghế sofa, nước mắt chảy ròng.

Bên cạnh Vulpix dụi đầu vào ngực cậu thanh niên, trong đôi mắt nó cũng giàn giụa không kém, mà phía dưới nhóm Pokemon cũng từng con từng con nước mắt rưng rưng, ra sức chui vào lòng cậu chủ để cảm nhận được sự ấm áp.

Cảm giác đã ngủ thật lâu, Mismagius từ từ tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt ngắm nhìn lên trần quán cà phê, sau đó là cậu thanh niên cùng với nhóm Pokemon đang nhìn nó một cách đầy cảm thông.

Cảm ơn!

Mismagius nhìn về phía cậu, trịnh trọng cúi đầu cảm tạ. Tuy nó biết tất cả vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng, thế nhưng chỉ một khoảnh khắc ấm áp vừa rồi thôi cũng đủ giúp cho trí nhớ của nó sẽ mang theo một đoạn ký ức đẹp vĩnh cửu.

Nếu như có thể, xin hãy giúp tớ một việc!

Nghe thấy lời cậu thanh niên, Mismagius mới nhớ ra nơi này là một quán cà phê, theo nhân loại thì vào trong này phải trả tiền.

Đang lúc Mismagius suy tư không biết dùng cái gì để trả cho cậu, liền nghe thấy câu nói tiếp theo:

Nếu cậu không phiền, có thể lưu giữ ở trên mặt tường kia ấn ký của cậu, để những người khác cần giúp đỡ sẽ có thể tin tưởng nơi này.

Nghe thấy vậy, lúc này Mismagius mới chú ý tới mặt tường sau lưng cậu, trên đó chỉ có bốn năm ấn ký của Pokemon lưu lại, có vết chân, có vết tay đủ kiểu, thế nhưng tất cả đều có một điểm chung là toát ra một luồng thiện chí, dường như tất cả đều vui vẻ tự nguyện để lại dấu vết của mình trên đó.

Mismagius nhìn về phía bức tường, sau đó quay đầu hỏi:

Là đây sao?

Gật đầu, cậu thanh niên nói khẽ:

Ước mơ của tớ là có thể lấp kín bức tường này bằng sự hạnh phúc của các cậu!

Nghe thấy câu đó của cậu, Mismagius nhớ đến lúc trước của mình, mờ mịt bất an cho đến khi biết được nơi này, có thể giúp nó gặp lại Rin…

Đôi mắt trước kia tràn đầy chán nản của nó nay đã được thay bằng vẻ nhẹ nhõm, ba viên bảo thạch ở trước ngực nó sáng lên, ở trên tường lưu lại 3 dấu vết nhỏ, vuông vức như 3 viên bảo thạch – ấn ký của Mismagius.

Cậu…cậu tên là gì?

Làm mọi việc xong xuôi, nó mới quay đầu hỏi cậu thanh niên.

Là Natsu!

Natsu, cảm ơn cậu!” – Mismagius lần nữa cúi đầu cảm ơn Natsu, nói tiếp.

Rin rất thích hoa tử đằng, ta… ta muốn trồng lại chúng trong ngôi nhà cũ của Rin…

Nhìn lấy thân hình của Mismagius dần khuất xa, Natsu vẫy tay chào tạm biệt, không quên hét lớn:

Mismagius, nếu có khó khăn gì nhớ quay lại đây, chúng tớ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu!

Tác giả: Phan Hiếu.

TIỆM CÀ PHÊ NGÕ SỐ 7Buông kiếm cầu an yên