“Ầm!”
Từng tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, sóng xung kích từ vụ nổ khiến từng dãy trúc bên dưới thi nhau đổ rạp.
Cậu khó khăn lắm mới đứng vững được giữa từng trận từng trận tiếng nổ, đưa mắt nhìn lên hai thân ảnh khổng lồ đang va chạm trên không trung, không phải, đúng hơn là 3 thân ảnh, 3 con Pokemon đang chiến đấu vần vũ trên bầu trời.
Không gian xung quanh chúng vỡ nát ra thành từng mảnh trong trận chiến, thời gian tại nơi đó dường như trở nên hỗn loạn, hai thân hình to lớn dường như bị buộc lại bởi một xiềng xích màu đỏ, gào thét với đôi mắt đỏ thẫm lao vào tấn công một thân ảnh nhỏ hơn bao phủ trong màn sương đen.
Cuộc chiến của cả ba biến hoàn toàn khung cảnh dưới đất thành một nơi đống hoang tàn đổ nát, khói bụi bốc lên bốn phía, tiếng rên la đầy đau đớn của mọi người, trông nó giống như một địa ngục trần gian vậy.
Natsu chống tay vào tường, nhìn lên cuộc chiến trên không trung, từng dãy kiến trúc đổ sụp phía dưới, cậu hoàn toàn mờ mịt không hiểu đây là đâu, tại sao cậu lại ở đây.
Bỗng cả vùng không gian trở nên rung lắc dữ dội, cậu cũng vì thế mà ngã khuỵu xuống đất, phía trên bầu trời, một thân hình to lớn đồ sộ đang rơi về phía cậu.
Ngay lúc thân hình đó chuẩn bị đập vào người cậu, Natsu bất ngờ vùng dậy, cả cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc nhìn về không gian xung quanh.
Nó vẫn là quán cà phê của cậu, không có phế tích đổ nát nào, cũng không có cuộc chiến nào xảy ra, chỉ có đám Pokemon nhỏ đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
Đưa tay xoa cái đầu mát lạnh của Alolan Vulpix, Natsu mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao, sau đó xuống giường đi vào phòng tắm rửa mồ hôi đang nhễ nhại khắp người.
Nhìn vào mình trong gương, cậu biết đó chỉ là ác mộng, thế nhưng nó quá chân thật, chân thật đến mức cậu không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.
Mà ở cửa sổ phía sau cậu, nơi cậu không nhìn thấy, một đôi mắt xanh lam đang chăm chú nhìn về phía Natsu.
Hoàn toàn không biết đến thứ đằng sau cậu, Natsu nhìn vào màn hình điện thoại.
6h sáng.
“Đã 6 giờ rồi sao, còn phải mở cửa hàng nữa.” – Nghĩ vậy, cậu khẽ vươn vai hít thở không khí, sau đó đi vào phòng bếp rán vài quả trứng và nướng mấy mẩu bánh mỳ.
Một lúc sau, một bữa sáng với vài chiếc bánh Sandwich cùng sữa đã bày đặt thịnh soạn trên bàn, Natsu cùng với đám Pokemon cùng ngồi lại và nhanh chóng chén sạch chúng.
Lại một ngày mới đến, Natsu mở rộng cánh cửa tiệm để ánh sáng từ Mặt Trời ấm áp chiếu vào bên trong quán.
Ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Natsu tay cầm cốc cà phê mà cậu vừa mới pha nhấp một ngụm nhỏ, thích ý híp mắt dựa vào sau thành ghế.
“Thật ngon. Không hổ là à phê mà mình đã pha!”
Tận hưởng sự bình yên của buổi sáng sớm, phục vụ một vài vị khách đến quán uống cà phê, nơi này không thật sự vắng khách, chẳng qua nó nằm trong ngõ, quá khó để các vị khách có thể biết đến nơi này.
Natsu cầm lên tờ báo của một vị khách để lại, một tin tức ngắn xuất hiện ở đó thu hút ánh mắt cậu:
“Một cuộc thi đấu Pokemon sẽ được tổ chức sau 2 ngày nữa tại thị trấn Alamos, những Nhà huấn luyện [Trainer] từ khắp mọi nơi trên thế giới đang tụ họp về tham gia cuộc thi đấu này!”
Cùng với đó là hình ảnh về một thị trấn yên bình với hình ảnh 2 tòa tháp cao ở phía xa xa.
Mà điều thu hút ánh mắt của Natsu chính là tấm hình này, trông nó quen thuộc đến kỳ lạ, thế nhưng cậu lại không nhớ được đã thấy nó ở đâu.
Trong khi cậu đang cố nhớ lại, một vị khách bí ẩn đã đứng trước cánh cửa của quán cà phê. Ngay lập tức Eevee, Vulpix và Sprigatito tiến lên, nhưng không phải chào đón vị khách lạ mặt, thay vào đó ánh mắt của chúng tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị khách kia.
Natsu cũng cảm nhận được, cậu quay lại và nhìn về phía cánh cửa, sau đó bất ngờ khi nhìn thấy hình dáng của vị khách lạ mặt kia.
Thân hình ẩn sau lớp sương mù bí ẩn, mái tóc trắng bạc trôi nổi ra phía sau như một làn khói trắng, đôi mắt màu xanh lam lặng lẽ nhìn về phía cậu.
Một con Darkrai.
“Cậu cần gì sao, một ly capuchino?” – Natsu dò hỏi.
Darkrai lắc đầu, nó chỉ tay vào những dấu vết trên bức tường, sau đó nói:
“Không phải, ta cảm nhận được chúng nó…”
Ngập ngừng một lát, nó nói tiếp.
“Ta cũng đã gặp Mismagius, nó bảo ngươi có thể giúp được ta, vậy nên ta đến đây!”
Hứng thú, Natsu nhìn lên Darkrai hỏi.
“Ồ, vậy điều gì mà một vị thần Ác Mộng hùng mạnh như cậu lại cần sự trợ giúp từ một nhân loại yếu đuối như tôi?”
“Ta mơ thấy ác mộng.” – Darkrai trả lời với giọng bình thản.
“À à thì ra là ác mộng… Hả?”
Mở to mắt, cậu hỏi lại Darkrai với giọng không xác định.
“Ý cậu là cậu mơ thấy ác mộng? Một vị thần Ác Mộng lại mơ thấy ác mộng sao?”
Darkrai nhìn lên nhân loại trước mặt nó, nghi ngờ hỏi:
“Có gì đáng ngạc nhiên sao?”
“Hả? Không… không có gì? Chỉ là tôi hơi tò mò tại sao một kẻ chi phối ác mộng lại có thể mơ thấy ác mộng thôi…” – Ngập ngừng một chút, cậu dò hỏi.
“Hay cậu thử đi tìm Cresselia để xin cậu ấy một chiếc lông vũ? Tôi nghe nói Lông Vũ Mặt Trăng [Lunar Feather] có thể xua tan đi ác mộng.”
Chăm chú nhìn nhân loại trước mặt, Darkrai cố gắng kìm nén để không tặng cho cậu ta một phát “Hư Không Tăm Tối” [Dark Void] làm lễ gặp mặt.
“Ngươi nghĩ Cresselia sẽ nhổ một chiếc lông để đưa cho ta, hay cô ta sẽ đánh ta ngất đi để không mơ thấy ác mộng nữa. Chưa kể việc một vị thần Ác Mộng lại đem theo một chiếc lông xua đuổi ác mộng, có lẽ ta nên cân nhắc tặng ngươi một phát Hư Không Tăm Tối để ngươi đi tìm Cresselia rồi vặt lông cô ta thì hơn.”
“Ha… ha, đùa thôi đùa thôi. Vậy tôi có thể giúp gì được cho cậu?!” – Natsu cười trừ, cậu cũng không muốn nhận một phát “Hư Không Tăm Tối” vào người.
“Ta cảm thấy dường như đã bỏ sót điều gì trong cơn ác mộng, điều đó rất quan trọng với ta. Vậy nên ta muốn nhìn lại cơn ác mộng đó lần nữa.”
Đúng là vị thần Ác Mộng, lối suy nghĩ cũng thật đặc biệt. Natsu thầm nghĩ, ác mộng là thứ mà sinh vật nào cũng không muốn nhớ lại, vậy mà Darkrai lại muốn chứng kiến nó một lần nữa.
Thế nhưng cậu cũng sẽ không từ chối bất cứ một Pokemon nào. Chỉ tay vào chiếc sofa quen thuộc, nói.
“Nằm lên đây, và thả lỏng cơ thể trong khi chúng tớ thôi miên cậu.”
“Các ngươi định thôi miên ta? Một vị thần Ác Mộng?” – Darkrai mở to mắt không tin vào những gì mình nghe được, câu nói đó thậm chí làm Darkrai suýt nữa đã không nhịn được cười.
Thế nhưng.
“Bốp!”
“Uỵch!”
“Đây gọi là thôi miên vật lý!” – Natsu vứt chiếc gậy gỗ trên tay xuống, quay đầu ra lệnh cho Vulpix.
“Vulpix, sử dụng Thuật Thôi Miên [Hypnosis] lên Darkrai đi!”
Một luồng năng lượng tâm linh tỏa ra từ đôi mắt của con cáo nhỏ, cùng với tiếng kêu êm dịu, Darkrai cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng trước lúc đó, nó cũng đã kịp ngưng tụ một quả cầu nho nhỏ ở tay, ném về phía Natsu.
Chỉ kịp nhận ra chiêu thức kia chính là chiêu thức độc quyền của Darkrai, chính là “Hư Không Tăm Tối“.
Đến khi Natsu tỉnh lại, cậu đã ở trong một không gian đen như mực, mà trôi nổi bên cạnh chính là Darkrai, lúc này nó đang nhìn cậu hằm hằm.
“Đây chính là ác mộng của cậu sao, Darkrai?”
Darkrai vẫn nhìn cậu hằm hằm, không trả lời.
“Sao tôi lại ở trong giấc mơ của cậu vậy?”
“…”
Lúc Natsu chuẩn bị hỏi tiếp, bỗng nhiên cả không gian u ám sáng bừng lên, dường như cả hai bọn họ bị kéo vào một không gian lạ, một khung cảnh lạ mà Natsu chưa thấy bao giờ, có vẻ như đây là một nơi trong quá khứ của Darkrai.
Bỗng có một tiếng động phát ra từ phía xa, đưa mắt nhìn về phía đó, dưới gốc cây, một con Darkrai đang nằm ở đó, mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt nó.
Darkrai cũng chú ý đến, một chút ký ức xa xưa trong nó lại ùa về, chắc đó là vào một ngày hè chói chang…
Darkrai vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, nó đã quá mệt mỏi. Lê lết cơ thể kiệt quệ tựa vào một gốc gây, nhắm mắt định nghỉ một lát.
Thế nhưng đời không như mơ, tất nhiên là cả với vị thần ác mộng cũng vậy, lại có một đám Pokemon đang bao vây lấy nó, tất cả bọn chúng đều hướng ánh mắt thù địch về phía Darkrai, về phía nơi phát ra những luồng năng lượng tràn đầy ác ý làm bọn chúng không thích.
Chính là đặc tính của chính Darkrai, “Ác Mộng” [Bad Dream] khiến cho những sinh vật sống xung quanh nó mơ thấy ác mộng.
Một lần nữa đứng dậy chiến đấu, hai tay Darkrai ngưng tụ ra một “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] ném về phía đám Pokemon, sau đó từng chiêu thức của Darkrai lẫn đám Pokemon sử dụng lên đối phương, dù cho đến cuối cùng Darkrai lại là kẻ duy nhất trụ vững trên sân, nhưng cơ thể nó cũng đã quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chiến đấu.
Đổ ập xuống cạnh gốc cây, nó hướng cặp mắt xanh lam nhìn lên bầu trời, một vài tia nắng xuyên qua lớp tán cây chiếu vào thân thể con Pokemon tràn đầy bụi đất dưới kia.
Là một vị thần của những cơn ác mộng, Darkrai lại vẫn muốn mơ thấy mộng đẹp, mơ thấy một cuộc sống vui vẻ bên đám Pokemon mà không phải luôn luôn chịu những ánh mắt thù địch từ chúng, luôn luôn phải trốn chạy, luôn luôn một mình…
“Rột roạt rột roạt…”
Những tiếng bước chân báo hiệu một đám Raticate đang tiến tới, cùng với đám Pokemon mà nó vừa cho vào giấc ngủ chắc cũng có một vài con tỉnh lại, nhưng Darkrai hoàn toàn buông bỏ phản kháng.
Ánh nắng ấm áp này chắc là một kết thúc tốt đẹp cho nó, một giấc mơ đẹp cho một vị thần ác mộng.
“Này, các cậu không được làm vậy!”
Một giọng nữ xa lạ vang lên khiến đám Pokemon hoảng sợ bỏ chạy tứ tán, chỉ để lại trên mặt đất vài con Pokemon còn chưa tỉnh lại cùng với Darkrai.
Đôi mắt xanh lam của nó chăm chú nhìn lên cô, nhìn lên con người đầu tiên chủ động đến gần nó.
Cô gái cũng không ngạc nhiên trước hành động của Darkrai, cô chu đáo đánh thức từng con Pokemon đang nằm dưới đất, rồi mới quay sang nhìn về phía nó và nói:
“Nếu cậu không có nơi nào để về, cậu có thể đến khu vườn của tớ, nơi đó sẽ là nhà của tất cả mọi người!”
Và cứ như thế, vị thần ác mộng ở lại khu vườn của cô gái kia cho đến mãi mãi về sau.
Darkrai chăm chú nhìn lên khu vườn quen thuộc, về đoạn nhạc mà cô gái thổi mỗi ngày, giai điệu du dương của nó như khiến tâm hồn của Darkrai yên bình trở lại.
Natsu ở ngoài chứng kiến toàn bộ, cậu không ngờ được vị thần ác mộng bên cạnh lại có quá khứ đáng thương như vậy. Nhưng rồi một thứ khác lại hấp dẫn sự chú ý của cậu, một tòa tháp đôi ở phía xa xa.
Nó rất quen thuộc, hình như là ở trong tờ báo, là thị trấn Alamos.
Cậu quay về phía Darkrai, nói:
“Này Darkrai, thì ra cậu ở Alamos…”
Thế nhưng chưa nói hết câu, bầu trời dường như một tấm kính vỡ ra hàng trăm mảnh, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện phía trên thị trấn yên bình.
Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ văng ra khỏi lỗ hổng đập mạnh vào mặt đất, xô đổ hàng loạt tòa nhà, tiếp theo một con Pokemon khổng lồ khác nhanh chóng lao ra, cả hai lao vào cắn xé lẫn nhau, mặc kệ thành phố cùng mọi người ở phía dưới.
Bỗng không gian xung quanh lại trở nên vặn vẹo, một khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mặt của Natsu.
Hai con thú khổng lồ bị bao quanh bởi từng vòng xích đỏ thẫm như bảo thạch, đôi mắt chúng đỏ ngòm, tiếng gào thét vang vọng trong không gian.
Là cơn ác mộng mà lúc sáng cậu nhìn thấy, tại sao nó lại xuất hiện ở đây, tại sao 2 bọn chúng lại xuất hiện, những sợi xích đỏ thẫm bao bọc lấy chúng lại là gì.
Natsu nhìn về Darkrai ở phía bên cạnh, đôi mắt nó giờ đây đã hoàn toàn bị khung cảnh kinh khủng trước mắt làm cho đờ ra, sâu trong đôi mắt toát ra một chút hoảng sợ.
Nhưng rất nhanh nó đã nghĩ đến chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Natsu, kêu lên.
“Tỉnh lại!”
Quyền năng của thần ác mộng đối với giấc mơ là rất to lớn, rất nhanh cả Natsu và Darkrai đều tỉnh lại từ trong giấc mơ.
Darkrai tỉnh lại trước tiên, nó nhìn về phía cậu, nói.
“Ta phải trở về, nếu không sẽ không bảo vệ được ngôi nhà của Alicia!”
Natsu cũng tỉnh lại ngay sau đó, thế nhưng cậu không mạnh được như Darkrai, vuốt vuốt trán làm dịu cơn đau đầu, cậu khó khăn nói:
“Hai thứ đó, là Palkia cùng Dialga? Tại sao bọn chúng lại ở đấy, là thị trấn Alamos phải không? Nó chỉ là ác mộng của ngươi thôi phải không Darkrai?”
Im lặng một lúc, Darkrai trả lời.
“Ta không chắc, nhưng ta phải trở về.”
“Chết tiệt! Thị trấn Alamos sắp tổ chức giải đấu Pokemon, những Nhà huấn luyện từ khắp mọi nơi sẽ đổ về nơi đó, nếu như Palkia cùng Dialga đánh nhau ở đấy, thiệt hại sẽ là không thể đếm được… chết tiệt… tại sao lại là lúc như này chứ!”
Bỗng nhiên điện thoại của Natsu vang lên, cầm điện thoại, phía trên hiện lên một cái tên, Jin.
Nhìn thấy tên này, ánh mắt của Natsu sáng lên, cậu vội vàng bắt máy, ngay lập tức nói.
“Chị Jin, em có chuyện nhờ…”
“Natsu, chị cần em ngay lập tức tiến tới thị trấn Alamos!” – Một giọng nói cứng cáp vang lên ở đầu kia điện thoại cắt đứt câu nói của Natsu.
“Thị trấn Alamos? Chị cũng biết vụ Palkia cùng Dialga sao? Quá tốt rồi!” – Natsu nghe thấy câu nói của Jin, vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
“Palkia cùng Dialga? Em đang nói cái gì vậy, tụi chị đã phát hiện được tung tích của Băng Ngân Hà [Team Galactic].”
Khuôn mặt Natsu đen lại, sao lại là băng Ngân Hà ngay lúc này nữa. Không được, nếu chuyện Palkia cùng Dialga là sự thật, thì sự xuất hiện của băng Ngân Hà sẽ càng thêm nguy hiểm, mình phải mau chóng đến đó.
“Này Natsu, vụ Palkia cùng Dialga là sao, em lại giấu chị chuyện gì rồi một mình xử lý tiếp sao?” – Trong điện thoại truyền đến giọng Jin với vẻ ngờ vực.
Ngay lập tức đưa ra quyết định, Natsu trả lời lại:
“Không có chuyện gì đâu chị Jin, chỉ là em mơ thấy ác mộng mà thôi, em sẽ ngay lập tức tiến đến thị trấn Alamos để điều tra và bắt đám kẻ xấu đó.”
Nói xong, cậu cúp điện thoại, quay sang phía Darkrai với vẻ mặt trịnh trọng.
“Tôi sẽ đi cùng cậu!”
Nhìn đám Pokemon nhỏ đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, cậu khẽ xoa đầu chúng, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất nói.
“Các cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu, ở lại chăm sóc quán cà phê cùng với Honedge ở trên tầng giúp tớ, tớ hứa sẽ trở về nhanh thôi!”
Ba con Pokemon nhỏ dụi đầu vào tay cậu, lo lắng nhìn về phía Nhà huấn luyện của bọn chúng, thế nhưng bọn chúng biết mình nếu đi theo Natsu sẽ chỉ thành gánh nặng cho cậu, vẫn là để những “đại ca, đại tỷ” bảo vệ Natsu sẽ tốt hơn.
Vulpix đại diện cho nhóm Pokemon, dùng ánh mắt ra hiệu cho Natsu không cần phải lo lắng cho bọn chúng.
Mỉm cười, cậu bước ra cửa đưa tay lấy ra bóng Ultra [Utra Ball] ném lên phía trước, một tia sáng đỏ lóe lên.
“Tại sao ngươi phải làm thế? Ngươi vốn dĩ không cần mạo hiểm như vậy, trong ác mộng của ta ngươi đã thấy rồi đấy, hai bọn chúng đều rất đáng sợ, ngay cả ta cũng không chắc có thể đánh lại chúng hay không…” – Giọng Darkrai vang lên bên tai Natsu.
Không quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ vào vai con vị thần ác mộng, cậu cười nói:
“Bởi vì tôi không chỉ là chủ quán cà phê đẹp trai nhất thành phố Jubilife, tôi còn là một cảnh sát quốc tế, nếu có ai đó phải gánh chịu nguy hiểm, thì người đó trước tiên phải là bọn tôi!”
Trước mặt cậu, con Pokemon to lớn với thân hình màu xám đậm, đôi cánh to lớn cùng đôi mắt rực lửa hừng hựng đang nhìn lên nhà huấn luyện của nó, chiếc đuôi to lớn đập xuống nền gạch làm ngọn lửa cháy rừng rực ở đuôi tóe ra từng đốm lửa nhỏ.
“Charrrrrrr!”
Con Pokemon gào lên đầy mạnh mẽ, đó là một con Charizard Sắc Hiếm [Shiny Charizard].
“Được rồi cộng sự, chúng ta cùng đi bắt lũ khốn đó vào tù thôi, dù có là con người hay là Pokemon, là phàm nhân hay là thần thánh!”
Con Charizard vỗ mạnh đôi cánh, như một mũi tên phóng lên bầu trời, chở theo Nhà huấn luyện của nó bay đến thị trấn Alamos, cùng với một vị khách lẳng lặng theo sau.
CHÚ THÍCH:
- “Chương Ác Mộng” được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh thứ 10: “Dialga VS Palkia VS Darkrai” [The Rise of Darkrai] nên sẽ có một vài điểm giống nhau. Tuy nhiên, ở đây sẽ không có nhóm Satoshi, có thể xem đây là một vũ trụ song song của nó.
Tác giả: Phan Hiếu.
Buông kiếm cầu an yên | TIỆM CÀ PHÊ NGÕ SỐ 7 | Tỉnh mộng rồi khóc tiếp |