Ở một thế giới khác, một nơi mà tất cả mọi thứ đều biến dị và không tồn tại trên bất kỳ một quy luật nào. Có một ánh mắt, một đôi mắt đỏ rực, tinh xảo và không kém phần sắc bén, toát lên khí chất của một nữ vương.
Nó đến từ một người thiếu nữ đang rồi vắt vẻo trên trụ băng chênh vênh. Mái tóc dài mang màu xám khói, đội trên đầu chiếc mũ vàng hình cánh dơi ôm sát hai bên mặt. Chiếc váy dạ hội xám tro ôm trọn cơ thể cùng phần váy xẻ tà dài bồng bềnh thướt tha để lộ đôi chân thanh mảnh mang giày cao gót vàng. Những sọc kẻ ngang nối tiếp hai màu đen đỏ càng khiến bộ váy thêm nổi bật. Phần lưng khoét sâu để lộ những chiếc vòng gai vàng ôm trọn bắp tay cùng với đôi cánh đen kịt, kỳ dị như chân nhện với những chiếc gai đỏ rực.
Ngón tay tinh tế chợt chạm vào mặt gương bằng nước trước mắt và ngay lập tức hình ảnh phản chiếu từ thế giới bên kia ngay lập tức hiện ra. Đôi mắt đỏ rực nhanh chóng hướng về thiếu nữ váy xám đang được phản chiếu trong gương. Cô khá bất ngờ trước điều này vì phía bên kia không chỉ có hình ảnh của cô gái mà còn có cả sự hiện diện của một Huyền Thoại mạnh mẽ. Một chiếc vỏ rỗng mà đáng lẽ đã sớm bị chìm vào quên lãng từ lâu – Rồng Thần Băng Giá Kyurem.
“Là vậy sao?”
Vẽ nên một nụ cười ma mị, cuối cùng mọi thứ đã có thể xâu chuỗi lại một cách dễ hiểu. Hóa ra chỉ vì đứa trẻ này mà “linh hồn” kia luôn nhất mực muốn được tồn tại. Vậy có lẽ nếu giao kèo không được hoàn thành thì cũng khó mà có thể giáng xuống sự trừng phạt.
“Ngươi cũng thật may mắn ấy nhỉ?”
Thốt lên lời cảm thán, cô chạm vào phiến nước lần nữa để phóng đại hình ảnh của cô gái. Chủ nhân của một Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon], một nàng công chúa bị lãng quên. Có lẽ đây là thứ mà “linh hồn” kia rất muốn thấy nhưng thật tiếc là chẳng còn tồn tại trên cõi đời. Một “linh hồn” nhỏ bé sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có thể được tồn tại, để chờ đợi một người.
Nghĩ rồi cô cũng lướt phiến gương đi rồi dùng đôi cánh kỳ dị rời khỏi trụ băng cao chót vót. Đôi mắt đỏ bắt đầu hiện lên ánh nhìn xa xăm. Có lẽ dù đã gần 1000 năm trôi qua, sự đặc biệt của linh hồn đó đôi lúc cũng gợi lại trong ýí ức của cô. Hình như… Yona, là tên gọi của cô gái đó.
Bay lượn trên bầu trời, thế giới nơi cô cai trị đúng thật là rất khó tả theo ngôn từ của nhân loại. Một thế giới song song trái ngược hoàn toàn với những gì tồn tại ở thế giới thực. Lướt qua không ít lục địa trôi nổi và mây mù dày đặc, đôi cánh đen cùng những chiếc roi đỏ nhọn hoắc xé tan làn sương mờ đục. Giờ đây hình ảnh của một vị nữ vương đã hoàn toàn thay đổi. Bay giữa thế giới Hỗn Mang [Distortion World], một thân ảnh mạnh mẽ lướt nhanh qua từng lục địa trôi nổi. Cơ thể thon dài màu xám cùng các chi tiết sọc đen đỏ nổi bật, những chiếc gai quanh thân như được mạ vàng. Chiếc vương miện cánh dơi như được phóng đại lên mà bao hết toàn bộ khuôn mặt. Nhưng dù có thay đổi thì đôi mắt đỏ rực vẫn vậy.
“Cái bóng bị trục xuất
Đứa con Sáng Thế Thần
Quyền năng Phản Vật Chất
Vương Thần giới Hỗn Mang”
Đã từ rất lâu rồi khi chính nó, một trong ba đứa con đầu tiên của Đấng Sáng Tạo – Arceus bị trục xuất đến thế giới này. Đáng lý ra nó phải xem nơi đây như một nhà giam vô tận, nơi mà nó vĩnh viễn không thể không bị kìm kẹp. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Giratina đã xem Thế giới Hỗn Mang như ngôi nhà của nó. Ở đây tất cả đều là hỗn độn, đối nghịch hoàn toàn với thế giới thực, một nơi hoàn hảo để một Huyền Thoại như nó tự thân mình cai trị. Một thân, một mình tồn tại. Một vị vua độc nhất không cần đến ngai vàng.
Tồn tại suốt hàng triệu năm, chứng kiến không biết bao nhiêu thay đổi giữa hai thế giới. Giratina như được mở mang tấm mắt rất nhiều bởi những sinh vật mang tên “nhân loại” hay đơn giản hơn là “con người”. Vốn mang trong mình song hệ Ma – Rồng vậy nên không ít lần nó gặp được linh hồn trôi dạt của con người. Và không biết từ lúc nào, một Pokemon như nó đã bắt đầu cảm thấy tò mò. Những linh hồn từng bị lạc đến Thế giới Hỗn Mang đã kể cho nó nghe những gì mà họ đã trải qua trước khi mất. Cứ như vậy, mỗi linh hồn đều là những câu chuyện khác nhau. Dù không trực tiếp chứng kiến hay trải qua nhưng điều Giratina nhận được cũng tệ chút nào. Con người thật sự không hề đơn giản, chúng có thể vô hại nhưng cũng có thể trở nên nguy hiểm vô cùng.
Nhưng chưa bao giờ nó gặp phải một người như cô gái tên Yona đó. Một người sở hữu năng lực tâm linh đặc biệt sớm đã hồn lìa khỏi xác.
*****
Lúc ấy, Giratina đang có ý định chợp mắt sau cả ngày dài trông coi thế giới Hỗn Mang. Bay xuyên qua làn mây, nó từ từ đáp một khối đất trôi nổi bị ẩn sau lớp sương dày. Đây có thể xem là chỗ nghỉ ngơi chính của nó. Một nơi không ồn ào, không bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài. Cơ thể thon dài yên vị trên nền đất, đôi cánh kỳ dị cũng nhẹ nhàng hạ xuống tựa chiếc mền dày. Không hiểu sao, Giratina lại cảm thấy dễ ngủ hơn một chút.
“Thình Thịch!”
Đôi mắt đỏ rực ngay lập tức bật mở. Một cảm giác kỳ lạ tựa hồi chuông cảnh báo cứ rung không ngừng. Nó khá bất ngờ khi bản thân lại tự tỉnh dậy trong giấc mơ của chính nó. Thực chất đây vốn là một chiều không gian riêng biệt được tạo nên từ sức mạnh tiềm thức cộng hưởng với hệ Ma, một nơi mà chỉ có mỗi ý thức của nó là có thể hoạt động. Thông thường, Giratina sẽ tận dụng không gian này để trút hết mọi cảm xúc của bản thân để không làm ảnh hưởng đến “ngôi nhà” của nó. Nhưng hôm nay lại rất khác. Có một sức mạnh kỳ lạ đã xuất hiện, hình như nó vô tình có cùng tần số với chiều không gian này. Vào thế chuẩn bị cho mọi tình huống, Giratina có phần hơi ngỡ ngàng khi thứ có thể chạm đến nơi này lại là linh hồn của một cô gái vừa mới chết. Giương đôi mắt đỏ rực nhìn về phía cô gái tóc trắng kia. Nó có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi của linh hồn trước mắt. Thật không ngờ là sẽ có ngày, nó được gặp một con người có khả năng đặc biệt về tâm linh xuất hiện ở đây. Một cô gái với vẻ ngoài mà theo nó đánh giá là ưa nhìn hơn hẳn những linh hồn mà trước đó nó từng gặp. Và đương nhiên, đó là linh hồn của một con người – thứ mà một Pokemon như nó có thể xóa sổ ngay tức khắc. Dẫu đã có thể thả lỏng hơn nhưng Giratina vẫn tiếp tục giữ nguyên thái độ nghi ngờ. Dám xâm nhập vào không gian đặc biệt này, chắc hẳn chẳng thể là chuyện đùa được. Hai bên chạm mặt nhau khiến cô gái kia càng bất ngờ hơn.
“Ngươi là ai?”
Giratina cất giọng lạnh lùng, nó muốn xem cô gái kia sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Có thể thấy dù sợ nhưng cô gái tóc trắng vẫn cố gắng đáp lại:
“Ta là Yona. Còn ngươi… Ngươi là thứ gì vậy?”
Nó bất ngờ trước câu hỏi ngược lại của linh hồn tên Yona kia. Dù rất hiếm khi, thậm chí là gần như không xuất hiện trước mặt con người nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nhân loại không biết đến sự nó. Giratina có thể khẳng định điều này vì theo hiểu biết của con người thì nó vẫn là đứa con được sinh ra bởi Arceus.
“Một kẻ có năng lực như ngươi đáng lẽ phải biết đến ta chứ nhỉ?” – Giratina nói.
“Sao cơ?” – Yona có chút ngỡ ngàng.
“Cội nguồn của ngươi xuất phát từ Hisui kia mà.”
Đôi mắt hoàng hôn của Yona như đứng tròng. Nó biết ngay là cô gái này đang rất sốc. Cũng phải thôi, nó dù có bị trục xuất đi chẳng nữa thì thân phận của nó cũng chẳng thua kém gì Dialga hay Palkia. Nó vẫn là một vị thần. Vậy nên dù linh hồn đó có che giấu bao nhiêu, nó vẫn có thể nhìn thấu.
“Từ ánh sáng chói lóa sinh ra bóng tối sâu đậm… Không lẽ ngươi là… Giratina!?” – Cô gái cố nhớ lại gì đó rồi hốt hoảng khi nhận ra Pokemon trước mắt mình là ai.
“Bóng tối sâu đậm? Đó là cách mà con người gợi nhắc đến ta à?” – Giratina có chút gật gù, coi bộ loài người cũng hình tượng hóa nó hơn những gì nó nghĩ.
“Ngươi… Là đứa con bị Arceus trục xuất?” – Cô hỏi một câu trong lo sợ vì năng lực tâm linh của cô đang không ngừng báo động. Pokemon hiện hữu trước mắt cô là một tồn tại vô cùng nguy hiểm. Cô phải tìm cách ứng phó chứ không thể để mọi thứ thế này được!
Trừng trừng đôi mắt trước câu hỏi của Yona. Nó cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi con người biết đến những việc đó. Vì quy cho cùng những gì mà họ biết về nó cũng không hẳn là sai. Có vẻ thấy nó không có ý gì phản ứng với câu hỏi nên Yona đã có chút ngạc nhiên. Chẳng phải theo những gì mà cô biết thì Giratina được xem là một Pokemon Nổi Loạn [Renegade Pokemon] và rất hung bao hay sao? Thái độ dửng dưng này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.
“Mà… Cũng thật đặc biệt. Ngươi là kẻ đầu tiên gặp được ta trong tình cảnh này.” – Giratina hơi chồm người về phía trước và không khỏi thừa nhận.
“Gì chứ? Theo như tương truyền thì chẳng phải ngươi sống ở một thế giới Hỗn Mang hay sao?” – Yona bất ngờ trước những gì mà cô vừa được nghe.
“Đúng, ngươi nói không sai. Nhưng đây là một không gian đặc biệt mà chỉ có ta mới có thể hoạt động. Một linh hồnnhư ngươi mà có thể đến được đây đúng là một trường hợp kỳ lạ.” – Nó bày tỏ sự ngạc nhiên của bản thân.
“Ngươi… Ngươi biết chuyện này…” – Cô có vẻ khá sốc.
“Năng lượng tâm linh luôn hiện diện quanh ngươi. Và chắc hẳn phải có định mệnh gì đó nên ta với ngươi mới có thể gặp nhau theo cách này.”
Yona thật sự bối rối. Nếu vậy thì cô biết phải làm sao đây? Cô không muốn bản thân cứ mãi thế này. Cô phải cố gắng tồn tại! Vì chỉ có cách đó công chúa của cô mới có thể bình yên trở về và như thế thì tương lai đen tối về kẻ nối gót gia tộc Kaller mới được ngăn chặn. Phải rồi! Hình như cô đã từng nghe được một lời lưu truyền ở đâu đó. Giratina thường xuất hiện ở những nơi có người chết hay nghĩa trang và thậm chí còn có lời đồn rằng nó còn có thể hồi sinh người chết. Nếu vậy… Nếu thật là vậy thì cô không thể từ bỏ cơ hội này được!
“Ta đã từng nghe qua nhiều trường hợp linh hồn người chết không chịu siêu thoát mà thay vào đó họ lại tồn tại vất vưởng ở dương gian. Vì họ vẫn còn tâm nguyện chưa được thực hiện hay có một sự thù hận nào đó và ta cũng vậy!”
Giratina bất ngờ khi nghe linh hồn đó thẳng thừng nói trước mặt nó như vậy. Được! Để xem cô gái này có lá gan lớn đến đâu! Dám nói lên điều đó trước chủ nhân của Thế giới Hỗn Mang, Yona thật sự đã khuấy lên sự tò mò trong lòng Giratina.
“Một linh hồn nhỏ bé như ngươi thì có thể làm được gì?” – Nó cất lên giọng đáng sợ và cũng đầy áp lực.
“Ta biết bản thân không thể sống lại nhưng ít nhất ta muốn linh hồn của ta vẫn sẽ tồn tại! Dù có phải làm bằng cách gì đi chăng nữa!” – Yona nói ra khao khát của chính cô.
“Vì điều gì? Lý do nào khiến ngươi lựa chọn ý nghĩ hoang đường muốn đi trái lại với quy luật tự nhiên như vậy?”
Cô gái tóc trắng như bị dồn vào chân tường dù bản thân cô thật sự đã có câu trả lời ngay từ đầu. Giratina cũng phải cảm thấy ngạc nhiên trước một linh hồn dám nói như vậy. Cái chết là điều mà con người không thể tránh khỏi vậy mà cô gái này lại dám mong muốn bản thân có thể tiếp tục tồn tại. Nó rất muốn biết, vì đâu mà Yona lại có cái suy nghĩ điên rồ như vậy.
“Vương quốc mà tôi từng sống đã sụp đỗ. Cả hoàng hậu, người cho tôi cuộc sống, người bạn thật sự của tôi cũng vì công chúa, vì vương quốc mà hy sinh. Tôi không thể để công sức của người đổ sông đổ biển được! Rồi một ngày nào đó công chúa của tôi sẽ trở lại và chỉ có như vậy “tương lai đen tối” ấy sẽ được ngăn chặn và vùng Unova cũng sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm. Ngươi sống ở thế giới này chắc cũng không muốn “ngôi nhà” của mình gặp vấn đề, đúng chứ?”
Nghe Yona nói vậy, Giratina cũng có chút ngạc nhiên. Nó có thể cảm nhận được sự chân thật trong từng lời nói của cô gái đó và nó biết rõ linh hồn chưa hề nói dối bất kỳ câu nào. Nhưng mọi thứ thật sự quá đáng ngờ! Nó không thể dễ dãi tin tưởng lời nói của một người vừa mới chết được. Nhưng nếu như cô gái này dám dựng chuyện với nó thì linh cảm của một Pokemon đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi! Cơ mà vùng Unova?
Quả thật đúng là đã từng có một vương quốc đã từng tồn tại ở đó và như lời Yona đã nói vương quốc đó thật sự đã sụp đổ. Điều này cũng đã khiến một phần trong ngôi nhà của Giratina xảy ra biến dạng. Dẫu nó biết chiến tranh thế nào cũng sẽ gây thêm thiệt hại cho thế giới Hỗn Mang nhưng nó thật sự nhớ rõ sự kiện đó đã xảy ra những gì. Nếu linh hồn trước mắt nó thật sự là một người đã may mắn sống sót qua trận chiến đó thì những lời nói của Yona không phải là không hoàn toàn có cơ sở. Giratina là chủ nhân Thế giới Hỗn Mang vậy nên nó cũng sẽ không để thế giới này phải xảy chuyện gì.
“Cuối cùng ngươi vẫn nhất quyết muốn được tồn tại?” – Giratina chốt một câu hỏi mà nó chắc chắn Yona không thể chối từ.
“Phải, theo những gì mà người khác nói về ngươi thì ngươi còn có thể hồi sinh cả người chết nữa có đúng không?” – Yona cố gắng hỏi, cô thật sự muốn nghe câu trả lời từ nó.
“Nếu ta nói không thì sao?” – Giratina đáp trả một cách không hề khoan nhượng.
“Ngươi chắc chắn biết cách. Ta tin như vậy!” – Yona hùng hồn nói.
“Dựa vào đâu mà ngươi dám nói ra những lời đó? Một kẻ đã chết như ngươi còn dám lớn tiếng trước mặt ta sao?”
Gương mặt của cô hiện tại đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. cùng ánh mắt đanh thép cô đáp lại nó:
“Là năng lực đặc biệt của ta đã cho ta biết điều đó. Ta tin tưởng vào chính bản thân mình!”
Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Yona và cô cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu có chuyện gì ập đến nhưng… Chẳng có gì xảy ra cả. Dẫu Giratina chưa từng rời mắt khỏi cô nhưng áp lực vốn hiện hữu xung quanh giờ đây đã giảm đi rất nhiều. Yona lần nữa đối mặt với thực thể to lớn, cô gần như nín thở vì cô biết Giratina sắp sửa cho cô câu trả lời.
“Được thôi! Nếu ngươi đã khao khát muốn được tồn tại đến vậy thì ta sẽ xem ý chí ngươi bền bỉ đến đâu.”
Nghe thấy điều đó, Yona cố gắng tập trung hết mức có thể. Dù có phải làm ma quỷ vất vưởng đi chăng nữa cô cũng sẽ thực hiện! Nhìn thấy sự quyết tâm và lòng kiên định của cô, cuối cùng nó đưa ra một quyết định:
“Ta và ngươi sẽ lập một giao kèo.” – Giratina nói.
“Giao kèo?” – Yona bất ngờ.
“Phải. Ta sẽ đưa ngươi trở về thế giới cũ và cho phép ngươi tiếp tục tồn tại ở dương gian như một linh hồn vất vưởng. Còn về mặt thời gian thì khả năng tồn tại của ngươi sẽ tự có câu trả lời. Nhưng có qua cũng sẽ có lại. Ngươi phải trao đổi với ta một thứ ‘không tưởng’ xuất phát từ chính nơi mà ngươi đã được sinh ra, vùng Hisui.” – Giratina nói rõ chi tiết giao kèo.
“Một thứ ‘không tưởng’ sao? Ý ngươi là gì? – Cô tự hỏi một cách hoang mang. Nói vậy thì cô biết lần đâu mà tìm thứ nó muốn kia chứ?.
Thấy vậy Giratina cũng nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi trong bất giác, nó đã thốt ra những lời mà đến cả nó cũng không nghĩ là bản thân cũng biết:
“Vào thời khắc mùa Đông qua đi và con người cảm tạ trời cao. Những đóa sẽ theo chân Huyền Ảo mà phủ đầy khắp mặt đất.”
“Những đóa hoa sẽ phủ đầy khắp mặt đất? Mùa Đông qua đi? Không lẽ… Thứ ngươi muốn có liên quan đến Pokemon tên là Shaymin sao?” – Yona không khỏi ngạc nhiên. Vì một Pokemon mang danh hung bạo như Giratina thì lại muốn điều gì ở Shaymin kia chứ?
“Dù ta không rõ lắm về Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] đó nhưng đó sẽ là gợi ý cho thứ ‘không tưởng’ mà ngươi phải trao đổi với ta.”
Yona trầm mặc trước những lời đó. Nói vậy thì bảo mơ hồ cũng phải. Nhưng… đã đến nước này thì cô cũng chẳng còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Hít một hơi để giữ bình tĩnh, cô ngẩng mặt nhìn Giratina và hỏi:
“Nếu ta không thể hoàn thành giao kèo thì sao?”
“Quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay của ta. Và nếu như ngươi không thể hoàn thành như trong giao kèo, tất cả những ai có liên quan đến, thậm chí cả ngươi! Cũng sẽ không có cái kết tốt đẹp. Lời nguyền của ta sẽ không bao giờ chấm dứt và cho dù có chết cũng không thể siêu thoát.” – Giratina nói thẳng một cách trắng trợn khiến Yona cũng phải run người mà ớn lạnh.
“Còn về thời gian trao đổi thì sao?” – Yona gặng hỏi.
“Khi con người cần mua một thứ gì đó quan trọng con người thường thực hiện một thứ được gọi là đặt cọc một phần trước nhỉ? Nếu không cho ngươi thời gian tìm kiếm thì việc trao đổi cũng thành công cốc.” – Nó từ tốn nói.
“Vậy ngươi muốn thế nào?” – Cô hỏi nhưng cũng cố lấy tinh thần hết mức có thể.
“Hy sinh năng lực ‘trời ban’ đổi lại thời gian để tồn tại và tìm kiếm thứ ‘không tưởng’ để trao đổi với ta. Cái giá quá rẻ mạt đúng không?”
Sự căng thẳng ngày một nặng nề trong tâm trí khiến Yona không khỏi đắn đó. Đúng như lời Giratina đã nói, đánh đổi đi năng lực đặc biệt của bản thân cũng không là gì cả nhưng điều đáng sợ hơn là cái giá phải trả sau cùng thật sự là vô cùng đắt. Một giao kèo mới nghe qua thì chẳng thấy gì nguy hiểm nhưng suy đi tính lại cộng thêm Pokemon sẽ lập giao kèo với cô lại là một Huyền Thoại Nổi Loạn. Một sinh vật mà lời nói chính là sức ép ngàn cân, không thể nào đùa.
“Thế nào? Quyết định của ngươi là gì?” – Giratina hỏi nhưng ở đâu đó vẫn thấp thoáng cảm nhận được sự mong chờ.
Cố gắng giữ bình tĩnh, Yona biết đây là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để cô có thể thực hiện khát khao của bản thân. Dẫu có là sợi chỉ mỏng manh hay bụi dây đầy gai nhọn thì nhất định cô vẫn phải nắm lấy.
“Được, ta đồng ý lập giao kèo!”
Ngay lập tức không gian xung quanh biến dị không ngừng. Ngay cả mặt phẳng chỗ Yona đang đứng cũng không ngừng dao động. Cô có thể cảm nhận được, năng lượng tâm linh xung quanh cô đang dần dần bị ăn mòn. Đứng trước sự sợ hãi tột độ của Yona, Giratina chỉ gầm lên một tiếng với hai mắt đỏ rực. Đôi cánh dị dạng như hòa vào không gian u tối khiến mọi thứ càng trở nên kỳ dị hơn. Trước khi đưa ngược Yona trở về thế giới cũ, Giratina đã lên tiếng căn dặn nhưng chẳng khác nào đe dọa:
“Chuyện ngày hôm nay, chỉ có ta và ngươi biết. Ta im lặng để ngươi được tồn tại thì ngươi cũng phải như vậy. Nếu ngươi dám tiết lộ… Cũng đừng trách ta vô tình!”
Nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, không gian đen đúa rung lắc dữ dội và ngay lập tức bị phá tan tành. Phía sau Yona xuất hiện một cái lố đen không đáy hút ngược linh hồn cô gái trong tiếng hét thất thanh của chính cô.
Giratina cũng bừng tỉnh sau những gì mà nó vừa trải qua. Quả thật nó cũng đã hao tốn vài phần sức mạnh để lập nên giao kèo đó. Nhưng như vậy chẳng là gì cả. Để xem linh hồn đó có thể chứng minh khao khát của bản thân được đến đâu.
Cũng từ đó, Giratina luôn dành ra một ít thời gian để dõi theo linh hồn của cô gái tên Yona kia. Với khả năng và khao khát tồn tại, Giratina thật sự bất ngờ khi một linh hồn nhỏ bé như vậy lại có thể kéo dài sự tồn tại của chính bản thân lên cả trăm năm. Một khoảng thời gian gần như có thể xem là xấp xỉ cả một thiên niên kỷ. Vào thời gian đầu, Giratina cũng khá thường xuyên theo dõi linh hồn của cô gái đó. Quả thật lúc đầu cũng có chút nhàm chám khi cô gái đó lúc nào cũng chỉ muốn tìm về vương quốc đã sớm bị diệt vong, nhưng những gì sau đó Giratina càng lúc càng muốn xem thêm. Có lẽ những gì mà linh hồn đó muốn tìm kiếm đã xuất hiện. Và rồi những gì nó được xem sau đó là quá trình Yona tự nuôi dưỡng một Pokemon, để rồi chính cô lại giả chết chỉ để dẫn dắt Snover trở thành Pokemon của một đứa trẻ khác. Đúng là một linh hồn quá đổi kỳ lạ. Nhưng rồi đến một ngày kia, Giratina không còn nhìn thấy linh hồn của cô gái đó nữa. Dù vẫn cảm nhận rõ việc giao kèo vẫn còn đó nhưng sự biệt vô âm tính một cách đột ngột của Yona cũng khiến nó cảm thấy hoang mang suốt một khoảng thời gian.
Nhưng tất cả mọi thắc mắc đều đã có câu trả lời. Ngày hôm đó, khi thời hạn chẳng còn bao lâu nữa sẽ kết thúc thì bất thình lình, Giratina đã bị đưa vào không gian ý thức lúc trước. Thật bất ngờ làm sao khi linh hồn của cô gái vốn biệt tăm biệt tích bấy lâu giờ lại xuất hiện ngay trước mắt nó. Nhìn cô gái từng mạnh mẽ nói chuyện trước đó giờ chỉ còn là một linh hồn yếu ớt sắp sửa tan biến khỏi thế gian.
“Ngươi…” – Giratina có chút kinh ngạc. Nó trừng trừng đôi mắt đỏ thẫm mà nhìn vào Yona.
Cô gái không nói gì. Nhẹ nhàng đưa thứ đang ôm lên cao để nó có thể nhìn rõ hơn. Đó là một chậu đất thô sơ và thứ duy nhất nổi bật trên đó lại chính là một bông hoa sáu cánh mang màu đỏ rực. Giratina thật sự sốc. Trước đây khi quan sát vùng Hisui từ thế giới này không phải là nó chưa từng nhìn thấy một bông hoa giống như vậy. Loài hoa đó đúng thật là có liên quan mật thiết đến một Pokemon Huyền Ảo có tên là Shaymin. Nhưng từ trước đến nay, loài hoa đó chỉ mang sắc hồng chứ chưa bao giờ khác biệt đến mức đỏ rực thế này. Giratina có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của đóa hoa đó. Điều này chứng tỏ đây là một đóa hoa thật và Yona thật sự là hoàn thành giao kèo.
“Như lời đã hứa.” – Cô nhẹ nhàng bảo.
Giratina không thể bất động mãi, nó nhận lấy thứ cô muốn trao đổi rồi lần nữa nhìn cô. Nhưng có vẻ đây là lần cuối nó thấy Yona. Vì chỉ ngay sau đó cô đã nở nụ cười thanh thản mà tan biến vào hư không. Một cuộc gặp vô cùng quan trọng nhưng cũng chóng vánh đến vô cùng.
Lần nữa tỉnh dậy khi ý thức vô tình rời đi trong thoáng chốc. Kế bên nó lúc này cũng chính là chậu hoa khi nãy. Lúc ấy vì không biết phải làm sao nên Giratina chỉ có thể mang nó đến một khu vực hay có mưa rồi để bông hoa lại ở đó. Chính nó cũng khi biết vì sao bản thân lại im lặng đến mức này. Rõ ràng giao kèo đã hoàn thành nhưng sao chính nó vẫn cảm thấy thật kỳ lạ… Nó không thể nói được gì cả. Vì chính nó thật sự không ngờ, chỉ vì khao khát của bản thân mà một linh hồn nhỏ bé cũng có thể làm đến như vậy.
Nhớ đến đó, Giratina không khỏi cảm thấy lạ. Nó cũng không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của bản thân ra sao. Nhưng rồi nó cũng chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Lướt qua từng khu vực có trọng lực biến đổi, tự dưng bây giờ nó lại nhớ đến Shaymin. Nhớ lúc đó khi vô tình lạc vào Thế giới Hỗn Mang, bé nhím nhỏ đã sợ hãi đến mức nào. Còn sợ bị nó ăn thịt nữa kia chứ!
Nhưng cũng thật tốt khi nó có được một người bạn như Shaymin. Huyền Ảo duy nhất chịu kết bạn với một Huyền Thoại như nó. Mà cũng nhờ vậy nên Giratina mới nhớ đến chậu hoa mà Yona đã từng đem đến trao đổi. Thật sự không biết làm sao cô có thể tìm được bông hoa đỏ rực đó, nhưng sự thật còn khiến nó bất ngờ hơn. Đóa hoa đó dẫu chỉ ở yên một chỗ như nó vẫn sống. Vẫn bung nở như ngày đầu tiên mà Giratina nhìn thấy nó. Đóa hoa đó vẫn duy trì quang hợp và thanh lọc không khí mỗi ngày. Mọi thứ đều bình thường đến mức khiến Giratina cũng phải bất ngờ. Chưa bao giờ nó thấy một bông hoa có sức sống mãnh liệt đến vậy. Cuối cùng, nó đã quyết định tặng lại bông hoa này cho Shaymin. Vì nó có liên quan đến bé nhím nên để bé và đồng loại cùng chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều. Và quả thực đó là một quyết định đúng đắn. Shaymin không chỉ rất quý món quà của nó mà thiện cảm giữa đôi bên cũng tăng lên không ít. Một Pokemon hung bạo như nó tất nhiên làm sao có thể không quý khi có một người bạn nhỏ dễ thương được?
Kiểm tra và xem xét nốt vài nơi thì chợt một phiến nước lớn nhẹ nhàng trôi đến. Nhìn vào trong đó Giratina có chút bất ngờ khi nó thấy ở phía bên kia, bé nhím nhỏ nhắn đang cùng những người bạn chăm sóc cho cánh đồng hoa Gracidea. Và bông hoa đỏ rực đặc biệt ấy vẫn ở đó và nhẹ nhàng tiếp nhận sự chăm sóc từ các Shaymin. Khẽ nở lên nụ cười phía sau chiếc vương miện vàng, Giratina tiếp tục lướt đi một cách uyển chuyển để không làm ảnh hưởng đến các hiện vật tồn tại ở thế giới này. Chắc một ngày nào đó, nó nên sắp xếp thời gian đi thăm hỏi người bạn nhỏ của mình thôi.
*****
Lúc này tại dinh thự Yukinohana, cửa sổ lớn trong căn phòng làm việc của Fuyuo đã được mở sang một bên để không khí thoáng đãng hơn nhưng đồng thời gió cũng lùa vào và tốc mạnh vào cuốn “Nhật kỳ của tôi” đang được để một bên trên bàn làm việc khiến phần bìa bật ra và các trang giấy cũng được lật mở theo. Khi gió đã ngừng thổi thì bên trong những trang của cuốn nhật ký, những hàng chữ ngay ngắn được viết băng ngôn ngữ cổ xưa vẫn nằm đó. Nó có thể là những trang cuối cùng khi Yona lập giao kèo với thực thể quyền năng đó nhưng đấy cũng là khởi đầu cho một chuỗi thời gian dài tồn tại vất vưởng cả ngàn năm.
*****
Kể từ sau cái ngày tôi lập giao kèo với Giratina, tôi thật sự đã tồn tại như một linh hồn đúng như những gì mà Pokemon đó từng nói. Giờ đây năng lực của bản thân cũng đã không còn, đó quả thật là một mất mát lớn nhưng đó chẳng là gì so với cái chết của điện hạ cả. Là người chăm lo cho công chúa vậy mà đến cuối cùng tôi chẳng thể làm được gì. Nhưng mọi thứ đều đã chấm dứt cả rồi, dẫu tôi có hối hận thì cũng đã muộn màng. Bây giờ điều tôi cần, chính là tìm kiếm thứ còn sót lại của vương quốc năm đó. Lý do của điều này chính là tương lai mà tôi đã nhìn thấy trước khi bản thân chết. Tôi thấy công chúa của tôi đã trở lại! Không những vậy bên cạnh người còn là một Pokemon hùng mạnh sẵn sàng đứng ra chiến đấu để bảo vệ Người. Vậy nên với cơ hội lần này nhất định tôi phải tiếp tục tồn tại!
Suốt cả mấy trăm năm tôi tìm kiếm những thông tin còn sót lại của vương quốc năm xưa thì quả thật đất nước vốn hưng thịnh ngày nào giờ đây đã hoàn toàn bị xóa sổ bởi chiến tranh. Chỉ còn lại Thanh Kiếm của Trái Đất [Sword of the Vale] vẫn sừng sững đứng đó, lặng thầm tồn tại cùng sự xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian. Bao năm tháng cứ thế trôi và có lẽ công sức của tôi cũng đã được đền đáp lại phần nào khi tìm được gia đình của những hậu duệ thuộc gia tộc Yukinohana, một trong sáu đại gia tộc đã từng phục vụ cho vương quốc năm xưa. Hóa ra sau chiến tranh những người hậu duệ này đã chạy về quê hương của họ, phía Bắc của vùng Unova để tiếp tục tồn tại. Đó không chỉ là một gia tộc trung thành mà những người còn sống của gia tộc này cũng đang có ý định xây dựng lại Yukinohana một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bản thân có hy vọng đến vậy.
Dõi theo từng bước đi lên của gia tộc Yukinohana. Biết bao nhiêu thế hệ qua đi, dẫu không thể lấy lại sức ảnh hưởng như trước nhưng tôi thật sự rất mừng khi thấy sự phát triển tích cực của gia tộc mà tôi có thể nhờ cậy được. Giờ thì tôi cần phải chờ đợi, tôi cần một gia tộc đủ vững mạnh để nếu có trở lại thì công chúa cũng có thể nhờ cậy sau này. Nhưng ông trời thật biết trêu người vì kể từ đời gia chủ thứ 60, gia tộc Yukinohana bắt đầu đi xuống và chính thực tuột dốc không phanh vào đời gia chủ thứ 62 – Yukinohana Fubuki. Lúc ấy bức tường hy vọng của tôi như đổ vỡ. Vậy là biết bao nhiêu công sức tôi dõi theo gia tộc ấy đã hoàn toàn vô nghĩa. Và rồi sau cái chết của ngài Fubuki, niềm hy vọng của tôi lần nữa được nhen nhóm. Đó chính là con gái trưởng của chủ gia tộc đời thứ 62, người sau này sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo – Yukinohana Fuyuo. Tôi thật sự nhìn thấy tài năng của cô bé đó dẫu cho lúc ấy cô bé đó vẫn còn rất nhỏ. Một đứa bắt buộc phải trưởng thành từ sớm chỉ để gánh vác cả một gia tộc sắp sửa lụi tàn. Tôi biết rõ, tôi có thể tin tưởng đứa trẻ này nhưng thời gian của tôi cũng chỉ là hữu hạn. Tôi không thể tiếp tục chờ đợi thêm mãi được! Tôi phải làm một điều gì đó. Tôi phải tìm cách để nguyện vọng của tôi có thể gửi gắm đến cô bé này.
Sau một thời gian quan sát thì tôi chợt nhận ra, đứa trẻ này mặc dù có tài, đủ thông minh nhưng dù có tỏ ra trưởng thành thế nào thì Fuyuo vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mà đã một đứa trẻ thì cũng cần có một người bạn. Tôi biết việc này là khá mạo hiểm nhưng ít nhất tôi muốn giúp đỡ cô bé đó. Tuổi thơ của Fuyuo không thể chỉ vì gia tộc mà bị chôn vùi mãi được. Tôi không muốn điều này xảy ra. Thế là kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch để cô bé đó có kết bạn với một người nào đó. Xét trên phương diện đến từ những mối quan hệ xung quanh, vì gia tộc xuống dốc nên mọi người hầu hết đều tỏ ra khinh thường nhà Yukinohana, đến cả trẻ con cũng không thèm bén mãng vì nghĩ Fuyuo là một đứa trẻ lập dị, khó gần. Thế là tôi nghĩ đến hướng thứ hai: Làm bạn với Pokemon. Hướng này quả thật nghe khả thi hơn rất nhiều. Cả hai có thể cùng nhau học hỏi và phát triển, như vậy chẳng phải sẽ thuần buồm xuôi gió hơn hay sao? Nhưng có lẽ điều này thật sự rất khó. Vì Fuyuo gần như không để tâm đến việc kết bạn nên chuyện cô bé đó chủ động làm bạn với Pokemon lại càng không. Thế là tôi phải nghĩ theo một hướng giúp đỡ khác nữa. Cái mà tôi gọi tắt là “kết bạn gián tiếp”
Thật ra trong một lần đi dạo trong rừng, tôi đã vô tình nhặt được một quả trứng Pokemon. Lúc ấy tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Tôi mang quả trứng ấy về ngôi nhà mà tôi ở, chăm sóc cho nó mỗi ngày và rồi đáp lại sự đón chờ của tôi, một bé Snover đã ra đời. Nhìn bé người tuyết nhỏ nhắn đáng yêu, tôi như nhớ lại nàng công chúa mà tôi hằng chăm sóc. Một Pokemon dễ thương,năng động và cũng rất ngoan. Suốt khoảng thời gian tôi nuôi nấng Snover, tôi như được trở lại những ngày được ở bên công chúa vậy. Thật sự, đó là những ngày rất vui vẻ và hạnh phúc. Và rồi 5 năm trôi qua, cuối cùng đã đến lúc tôi thực hiện kế hoạch của mình trước khi thời gian còn lại kết thúc thời hạn tồn tại của tôi.
Những ngày cuối ở bên Snover, tôi đã cố gắng giả vờ rằng bản thân vô tình mắc phải căn bệnh nặng và căn bệnh ấy trầm trọng đến mức có thể giết chết tôi bất kỳ lúc nào. Tôi biết làm vậy thật sự rất nhẫn tâm với bé Pokemon ấy nhưng đây là cách duy nhất. Là thứ duy nhất tôi có thể làm vì công chúa của tôi. Đến ngày hôm ấy, tôi thật sự đã vào vai giả chết vô cùng thành công và Snover chính thức “mất chủ”. Tôi phải cắn răng nhắm mắt, mặc kệ bé Pokemon đang đau khổ đến thế nào khi thấy tôi đã mất đi. Đến cuối cùng, vì quá đau lòng trước “cái chết” đột ngột của tôi mà bé Snover ấy đã rơi vào tình trạng vô thức khi nhiều ngày không ăn uống. Và đây là lúc tôi phải thực hiện kế hoạch tôi đã định sẵn. Vốn dĩ lúc này đang là mùa Đông nên tôi đã đang mang bé đến gần bìa rừng, một nơi thường bị tuyết phủ vào buổi tối và cũng là nơi mà cô bé Fuyuo thường sẽ đi ngang qua khi đi tuần vào buổi sáng mỗi ngày.
“Snover, tôi thật sự xin lỗi.”
Quả thật đúng ngay ngày hôm sau, Fuyuo đang đi ngang qua và phát hiện Snover đang ngất dưới lớp tuyết trắng. Dõi theo từng bước đi của Fuyuo, tôi biết rõ kế hoạch của mình đã có thể đi đến hồi kết. Tôi mong con bé có thể thay tôi chăm sóc cho bé người tuyết nhỏ và tôi cũng mong bé người tuyết nhỏ cũng sẽ chấp nhận Fuyuo và gắn bó với cô bé. Dù lòng có chút không nỡ nhưng tôi vẫn phải quay đầu bỏ đi. Vì giao kèo vẫn còn ở đó nên tôi phải thực hiện lời hứa ấy đến cùng.
Và rồi phải mất một thời gian, tôi mới có thể tìm về quê hương của mình, vùng đất Hisui. Nhưng thật bất ngờ làm sao, khi sau gần cả ngàn năm tồn tại nơi này đã đổi tên thành Sinnoh và tôi bắt buộc phải tập làm quen với điều đó. Nhìn nơi bản thân sinh ra giờ đây phát triển và trở nên hiện đại, tôi thật sự cảm phục thời gian và sự phát triển bền bỉ của con người ở vùng đất này. Ở Unova cũng vậy, mọi thứ cũng đã phát triển và hiện đại hơn rất nhiều. Đến cả nơi vương quốc năm xưa, giờ đây cũng trở thành một thị trấn thu hút khách du lịch mang tên Eindoak.
Nhớ lại những gì mà Giratina từng gợi ý, tôi biết rõ thứ đó có liên quan đến Pokemon Huyền Ảo Shaymin. Với một linh hồn đã tồn tại quá lâu như tôi, việc cố gắng nắm bắt thông tin và tìm kiếm cũng không có gì khó nhưng việc có thể lấy được thứ để trao đổi với Giratina hay không mới là điều quan trọng. Tôi đã đi đến rất nhiều nơi trồng và nhân giống hoa Gracidea nhưng kết quả là tôi cũng không thể tìm được thứ gì “không tưởng” như lời Giratina đã nói cả. Những bông hoa Gracidea mà tôi từng biết vẫn giống như vậy. Chúng vẫn có sáu cánh, mang sắc hồng đào đặc trưng và… Chẳng có gì khác biệt cả.
“Mình phải làm gì đây? Cứ thế này thì… mình sẽ không thể hoàn thành giao kèo mất!”
Không lẽ tôi phải gặp được Pokemon Huyền Ảo như Shaymin thì mới có thể tìm được sao? Nhưng Shaymin chỉ xuất hiện khi mùa Đông qua đi. Mà một khi mùa Đông kết thúc thì linh hồn của tôi cũng sẽ biến mất. Như vậy thì chẳng khác nào tôi thất hứa với Giratina cả. Và công chúa của tôi – người mà tôi dốc hết công sức sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người sẽ không thể trở về và vùng Unova sẽ… Không được! Tôi không được từ bỏ hy vọng! Ngày nào còn tồn tại thì là còn nước còn tát.
Suốt khoảng thời gian lưu lạc ở Sinnoh, không biết tôi đã đi qua biết nhiêu thành phố hay thị trấn rồi. Nơi đâu cũng đã được đổi mới và phát triển rất nhiều. Đến cả tên gọi cũng khác nữa. Thế này thì tôi biết phải tìm kiếm ở đâu đây? Nhưng rồi tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian bản thân từng lưu lạc ở vùng đất này khi còn nhỏ, hình như tôi vẫn chưa tìm lại nơi tôi đã từng sống. Thế là tôi bắt đầu chuyển hướng, cố gắng nhớ lại những ký ức năm xưa mà tìm đường về chốn cũ. Có lẽ nơi mà trước đây tôi từng được sinh ra ở gần ngọn núi Coronet nên khi đến được nơi này, cảm giác quen thuộc mơ hồ bắt đầu khiến tôi nhớ lại. Thật ra tôi không có quá nhiều ký ức khi còn nhỏ, đặc biệt là khi tôi vẫn chưa lưu lạc đến Unova.
Vào những ngày còn nhỏ, tôi lúc nào cũng cảm thấy sợ sệt mỗi khi phải nhắm mắt ngủ. Vì một khi đã chìm vào giấc ngủ, năng lực tâm linh của tôi lại hoạt động. Nó khiến tôi nhìn thấy rất nhiều thứ và làm đầu của tôi đau điếng. Và cứ như vậy khi tỉnh giấc, cơn đau sẽ chuyển thành nhức đầu và nó khiến tôi thật sự không thể chịu nổi. Nhưng rồi dần dần, tôi chợt nhận ra rằng, những gì mà tôi mơ thấy thật sự có tồn tại và nó xảy ra giống hệt như những gì tôi đã mơ. Kể từ đó tôi bắt đầu cố gắng tập cách điều khiển và tận dụng năng lực “trời ban” đó để sống yên ổn qua mỗi ngày. Có thể nói, dù tôi không cha không mẹ, cũng không nơi nương tựa nhưng xem ra tôi thật sự may mắn hơn những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự ngoài kia rất nhiều. Để rồi khi lưu lạc đến Unova, tôi đã gặp được hoàng hậu. Lúc ấy tôi thật sự rất sợ, tôi sợ rằng nếu năng lực đặc biệt đó biến mất thì cuộc sống của tôi cũng sẽ như những đứa trẻ mồ côi kia vậy. nhưng Hyome đã cho tôi một cái nhìn khác. Hoàng hậu đã thu nhận tôi, trở thành bạn của tôi, chăm sóc và chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Và rồi tôi chợt nhận ra, bản thân không thể cứ dựa dẫm vào năng lực đặc biệt mãi. Cuộc đời này có rất nhiều biến số mà dù cho có thể xem trước được tương lai đi chăng nữa, thì chưa chắc mọi chuyện có thể thật sự xảy ra theo đúng những gì bản thân đã biết trước…
“Ơ? Từ khi nào mình đã…”
Trong đầu cứ mãi nhớ về chuyện cũ nên tôi đã bị đi lạc vào rừng từ lúc nào không hay. Lúc này tôi thật sự hoảng hốt. Giờ biết phải tìm đường nào để ra khỏi đây bây giờ? Chưa kể là trong ký ức vốn đã chẳng rõ ràng của tôi nơi đây lại càng trở nên lạ lẫm.
“Mình… phải làm gì đây?”
Cuối cùng, tôi chẳng thể nghĩ thêm được gì cả. Thôi thì cứ đi tiếp xem sao. Biết đâu tôi sẽ tìm được thứ gì đó khả quan thì sao? Cố gắng đi sâu hơn vào khu rừng rậm rạp. Tôi khá bất ngờ khi nơi đây thật sự vẫn còn giữ được nét hoang sơ. Nó khác hẳn với sự phát triển nhộn nhịp của các thành phố mà tôi từng đi qua. Và có lẽ do quá chú tâm quan sát khu rừng, tôi đã vô thức bị té từ lúc nào không hay. Cố gắng ngồi dậy thì hóa ra phía trước tôi là phần mặt đất gồ ghề. Nó lởm chởm đá bám rêu khiến con đường trở nên khó đi. Sau cú té đó, vì đuối sức nên tôi đã quyết định tìm một chỗ nào đó để ngồi nghỉ. Có lẽ thời hạn của tôi sắp hết nên thành ra linh hồn cũng bắt đầu yếu đi.
Nhưng chỉ vừa ngồi xuống, tôi chợt cảm thấy có gì đó… Không đúng. Sao chỗ này bằng phẳng dữ vậy? Dù có là mặt đất bằng đi chăng nữa cũng không đến độ phẳng lì thế này. Cơ mà… hình như lưng của tôi đang dựa vào cái gì đó. Nhìn lại chỗ mình vừa ngồi xuống, tôi hớt hãi đứng lên khi thấy bản thân vừa ngồi trên một ngôi mộ! Xung quanh thì bị cây cỏ che phủ nên thành ra tôi chẳng có chút để ý gì cả. Lấy lại bình tĩnh, tôi quỳ xuống bên ngôi mộ lạ rồi dùng tay dạt bớt đám cỏ mọc um tùm ra. Phía sau là tấm bia đá khắc chữ đã sớm mài mòn theo thời gian. Nhìn dòng chữ được khắc trên tấm bia, tôi như lờ mờ đọc được gì đó.
Ngôi mộ này là nơi yên nghỉ của bà cụ tên là Gracie. Theo tôi nghĩ thì bà ấy đã mất vào mấy thế kỷ trước. Lý do tôi gọi đây là mộ của bà vì bà ấy mất lúc bà 86 tuổi. Dẫu tôi biết rõ tuổi của mình còn cao hơn bà rất nhiều nhưng ít nhất bà ấy vẫn sống thọ hơn tôi. Và chắc hẳn phải có lý do nào đó thì mộ của bà mới được đặt tại đây. Đứng lên, tôi chấp tay xin lỗi và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thật bất ngờ, thấp thoáng sau bóng cây lớn là một ngôi nhà nhỏ. Lại gần kiểm tra thì tôi không mấy ngạc nhiên khi ngôi nhà này đã bị bỏ hoang. Đi một vòng xem xét thì cuối cùng tôi cũng quyết định đánh liều mở cửa bước vào nhà. Bên trong quả nhiên rất bụi bặm và đóng mạng nhện nữa. Những vật dụng như bàn ghế, tủ đựng đều bị đóng một lớp bụi dày. Phía sau vách ngăn là một căn phòng ngủ nhỏ, giường nệm được sắp xếp khá gọn gàng. Phía sau cùng là khu vực bếp thông với cửa sau. Nói chung thì căn nhà này nếu xét theo điều kiện sống thời xưa thì có thể xem là đầy đủ và tiện nghi. Nếu bây giờ có thể sửa sang lại thì hoàn toàn có thể ở được. Bếp thì sử dụng than củi, trong nhà không có đèn điện mà thay vào đó là lấy ánh nắng trực tiếp từ cửa sổ, nến và có cả đèn dầu nữa. Vậy đúng thật ngôi nhà này đã có từ mấy thế kỷ trước rồi.
Vừa bước lại khu nhà chính, nơi mà khi nãy tôi vừa bước vào. Đập vào mắt tôi là một bức ảnh treo tường. Mặc dù đây chỉ là tranh vẽ lại và màu sắc cũng đã sớm phai đi theo thời gian nhưng tôi vẫn thấy rõ nhân vật bên trong khung tranh. Đó là hình ảnh hai cô bé. Đứa trẻ bên phải mặc một chiếc đầm xanh và có mái tóc màu nâu giống như gỗ sồi vậy. Còn cô bé bên trái thì có mái tóc màu đen, cài hai bông hoa lớn màu đỏ hai bên và mặc một bộ váy trắng chăng? Cả hai giống như đang chơi đùa và tặng vòng hoa cho nhau vậy. Cố gắng đọc dòng chữ được ghi lại trên tranh, tôi đọc thầm lên hai cái tên:
“Gracie và Hana?”
Hóa ra đây là hình của bà Gracie lúc bà còn nhỏ, còn cô bé bên cạnh chắc là bạn thân của bà vì tôi thấy cả hai đang nở nụ cười rất vui. Lúc ấy, tôi vô thức chạm tay lên bức tranh để phủi bớt bụi thì ngay lập tức thấy có gì đó không ổn. Hình như… có một thứ gì đó đang được kê phía sau bức tranh này. Vừa nhấc bức tranh ra thì một cuốn sổ nhỏ đã bị rơi xuống.
Nhặt vật đó lên thì tôi mới nhận ra đây là một cuốn nhật ký cỡ vừa. Có lẽ nhờ được để sau bức tranh treo tường nên cũng chẳng thấy bụi bám vào là bao. Dẫu biết hành động của bản thân có chút không hay nhưng tôi vẫn muốn biết bên trong đó viết gì. Biết đâu chừng tôi sẽ tìm được manh mối nào đó để tiếp tục tìm kiếm thứ mà tôi cần phải trao đổi thì sao? Ban đầu đọc thì tôi thấy nó cũng bình thường nhưng đỏ chỉ là cho đến khi tôi lật đến một trang khác. Nó bị gồ lên do được kẹp thêm thứ gì đó bên trong. Lấy mảnh giấy được gấp gọn và mở nó ra xem thì tôi khá bất ngờ. Theo những gì tôi xem được thì người viết bức thư này là Hana, hình như bạn của bà Gracie viết chữ không được tốt thì phải. Nét chữ của cô ấy nếu nói là “gà bớt” thì có hơi quá đáng. Đọc thì vẫn được nhưng nó cứ nguệch ngoạc làm sao ấy.
Tóm gọn nội dung thì đây là bức thư xin lỗi của Hana. có lẽ vào lúc mà bà Gracie vẫn còn nhỏ. Nhỏ hơn cả công chúa của tôi. Hana nói rằng bản thân không thể tiếp tục ở lại bên bà Gracie được nữa vì cô còn có nghĩa vụ quan trọng hơn phải làm. Hana cũng hứa rằng khi mùa Đông qua đi, cô ấy sẽ trở lại thăm bà Gracie vào mùa Xuân năm sau. Nhưng có lẽ, cô ấy đã thất hứa. Vì trong nhật ký của bà Gracie, bà ấy đã viết rất nhiều về việc chờ đợi người bạn của mình. Từng dòng bày tỏ sự mong ngóng, chờ đợi rồi bắt đầu chuyển sang dần lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được, bà ấy tin tưởng cô gái tên Hana đó như thế nào. Bà luôn không ngừng hy vọng, giữ vững ý chí để chờ đợi người bạn của mình. Thật đúng là hiếm khi tôi gặp được một người cũng nằm trong hoàn cảnh khá giống mình. Và rồi sang những trang nhật ký kế tiếp, tôi lần nữa đón lấy bất ngờ khi giờ đây những gì bà Gracie viết giống như là tóm tắt lại một ngày của bà ấy vậy. Và cách viết của bà giống như là đang kể chuyện cho người bạn Hana vậy.
Đọc xong thì không hiểu sao tâm trạng của tôi có chút rơi vào suy tư. Rồi tôi cũng trả mọi thứ về chỗ cũ. Theo nhật ký thì trước đây gia đình của bà từng bị mắc nợ rất nhiều nên cả nhà mới trốn vào rừng để sống ẩn dật. Bà Gracie đã dành hết thời gian của mình chỉ để chờ đợi người bạn của bà nhưng cuối cùng đến lúc bà ấy không còn trên đời nữa thì bà ấy cũng không có cơ hội được gặp mặt người bạn lần cuối. Sau khi bà mất thì những người thân còn lại của bà đã di cư đi nơi khác để ở. Có lẽ đó chính là lý do mà những trang cuối, lời văn của bà rất buồn và cô đơn. Nhìn lại ngôi nhà và nhớ lại ngôi mộ của bà Gracie, tôi tự dưng cảm thấy bản thân phải làm gí đó để giải tỏa bằng được những thứ “vướng víu” trước mắt. Chắc là do một lần tôi là một người thích sự sạch sẽ và gọn gàng chăng? Tìm được cây chổi và một số dụng cụ lau dọn vẫn còn sử dụng được, tôi bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại ngôi nhà của bà Gracie.
Chưa đầy nửa tiếng sau, ngôi nhà nhỏ đã trở nên sạch sẽ trông thấy. Không hiểu sao tôi thấy bản thân có chút tự hào. Cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội làm việc tay chân thế này. Tính ra, nơi đây chỉ xuống cấp và bụi bẩn do thời gian mà thôi. Chắc lúc còn sống, bà Gracie cũng là một người rất siêng năng chăm chút nhà cửa. Chợt nhớ lại những ngày tháng vẫn còn sống ở lãnh cung, khi đó tôi còn phải làm việc cật lực hơn rất nhiều. Đáng lý ra công chúa của tôi phải được ở một nơi tốt hơn mới đúng.
Dọn xong ngôi nhà thì tôi lại nhớ ra ngôi mộ của bà Gracie. Ở đó giờ mọc toàn cỏ dại và bám rêu nên nếu ai không để ý thì sẽ rất dễ mạo phạm lên nơi yên nghỉ của bà. Tôi không hiểu sao bản thân lại tự rước việc vào người thế này nhưng ít nhất đó cũng là một ý hay để tôi có thể bày tỏ sự tôn trọng và lòng thành kính đến bà. Dù không có đủ dụng cụ để làm nhưng chắc phía sau nhà của bà vẫn còn một cái giếng có thể sử dụng được. Thế là tôi bắt tay vào dọn dẹp luôn. Nó cực hơn tôi tưởng và nó thật sự lấy đi rất nhiều sức lực của tôi. Và sau hơn mấy tiếng cố gắng, ngôi mộ của bà trông cũng ổn hơn khá nhiều rồi. Tôi biết thời gian của bản thân cũng không còn nhiều và tôi cũng chưa có bất kỳ manh mối nào để tìm kiếm được thứ để trao đổi cả nhưng ít nhất tôi đã làm được một việc tốt. Đứng dậy để đi cất lại những dụng cụ lau dọn thì bất chợt đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Tôi chóng mặt đến mức không tài nào đứng nổi mà khụy xuống ngay bên mộ của bà. Sự mệt mỏi ập đến và rồi… Tôi ngất đi lúc nào không hay.
Mở mắt ra, tôi choàng tỉnh khi thấy mình đang nằm ngất ngay bên cạnh bia mộ. Bần thần ngồi dậy thì tôi bất ngờ khi thấy kế bên ngôi mộ của bà Gracie là một cô bé. Bé gái ấy đang quỳ xuống kế bên và vuốt ve tấm bia, gương mặt thoáng buồn và đầy nhớ nhung. Mái tóc đen, hoa cài đầu màu đỏ và chiếc váy trắng ngà. Tôi bất ngờ đến mức không thể tin vào những gì mà bản thân đang thấy. Cô bé đó giống hệt tỏng ảnh, là Hana.
Rồi cô bé đó đứng lên, nhìn ngôi mộ mà nở một nụ cười an lòng. Hana xoay đầu và ngước sang nhìn tôi, biểu cảm của cô bé giống như đang biết ơn tôi vậy. Sau đó, cô bé ra ký hiệu bằng tay như thể muốn tôi đi cùng. Tôi cũng đứng lên và chạy theo cô bé đang bước đi phía trước. Chẳng hiểu sao tốc độ của đứa trẻ đó lại nhanh đến thế. Rõ ràng là đang bước đi mà sao chẳng khác nào đang bay về phía trước. Chạy xuyên những lùm cây lớn, tôi bất ngờ trước khoảng đất trống mọc đầy cỏ và hoa dại. Hình ảnh đó vô thức khiến tôi nhớ lại bức tranh treo tường trong nhà. Chẳng lẽ, đây là nơi mà bà Gracie và Hana cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp?
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đứa trẻ trước mắt đã xoay lại đối diện với tôi, nở nụ cười tươi và rồi tan biến. Dư ảnh của cô bé hóa thành một hình thái kỳ lạ và bay lên bầu trời. Một chú hươu con với bộ lông trắng ngà và cặp sừng đặc trưng, bờm và bốn chân đều có màu đen. Hơn thế nữa trên cổ của chú hươu ấy là cánh hoa lớn đỏ rực. Hình ảnh đó biến hóa trong nháy mắt và nhanh chóng tan biến vào hư không.
“Cảm ơn.”
Những cánh hoa đỏ theo cơn gió lộng mà bay phấp phới đến khi nhìn lại thì trước mắt tôi, ngay đúng vị trí mà tôi từng thấy trong tranh chính là một đóa Gracidea đỏ rực với thân lá đều có màu lục đậm ngỡ chừng như đen. Nhìn thấy sự kỳ diệu trước mắt, tôi phải trấn tỉnh bản thân rất nhiều lần để xem bản thân có đang nhìn nhầm hay không. Nhưng tôi đã không nhầm. Đó thật sự là một bông hoa Gracidea màu đỏ thẫm. Một đóa hoa độc nhất, một thứ “không tưởng” mà không ai có thể nghĩ đến.
“Mình… thật sự đã tìm được rồi sao?”
Thứ tôi phải trao đổi với vị vua của Thế giới Hỗn Mang để có thể hoàn thành giao kèo. Cô bé đó đã dẫn tôi đến tận đây chỉ để cho tôi thấy một thứ quý giá đến vậy hay sao? Nhớ lại hai tiếng “cảm ơn” ấy, tôi như hiểu ra. Có thể, đây là cách để Hana bày tỏ lòng biết ơn với tôi chăng? Nhưng vì điều gì cơ chứ? Đến tôi cũng không rõ bản thân có xứng đáng với món quà này hay không nhưng đây chính là hy vọng duy nhất để tôi có thể bảo đảm cho công chúa của mình được bình an. Thế là tôi quay lại nhà của bà Gracie, tìm kiếm một thứ nào đó thích hợp để có thể chứa được bông hoa thì thật may mắn làm sao khi trong nhà của bà vẫn còn đó những chậu đất rỗng. Thôi thì cầu bà Gracie sẽ bỏ qua hành động tùy tiện của tôi. Thế là tôi nhanh chóng dùng chiếc xẻng cũ, để bới đất và mang bông hoa đỏ ấy vào chậu. Lúc đó, tôi thật sự vừa làm vừa run. Vì tôi sợ rằng chỉ một sơ xuất nhỏ thôi, tôi có thể gây hại cho đóa hoa đó bất kỳ lúc nào.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, tôi cố gắng dọn dẹp mọi thứ có thể rồi ôm chậu hoa rời đi. Nhưng giờ cái khó mới lại đến với tôi. Vì tôi không biết phải làm cách nào để có thể gặp được Giratina cả. Lúc trước tôi có cơ hội để gặp được là do tôi mới chết, năng lực tâm linh còn mạnh. Còn bây giờ, tôi đã tồn tại quá lâu rồi. Tôi phải làm sao đây? Nếu tôi không thể đến thế giới đó một lần nữa, mọi thứ sẽ trở thành công cốc mất!
Và rồi, ngày hôm đó đến. Tại một thành phố mà tôi không rõ tên nhưng tôi biết rằng nó ở rất gần núi Coronet, tôi bất chợt tìm được một khu vực nhỏ xảy ra biến dạng thời-không, một loại phản ứng đặc biệt hoàn toàn có liên quan và gây ảnh hưởng trực tiếp đến Thế giới Hỗn Mang. Lợi dụng sự biến dạng trong tích tắc đó, tôi đã “may mắn” gặp lại Giratina lần nữa. Tôi lần nữa loạng choạng trong không gian đen tối rồi chạm mặt với vị vua của Thế giới Hỗn Mang. Nhưng hình như lần này mọi thứ có chút gì đó thay đổi. Tôi có thể thấy rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt đỏ sẫm đó. Do chịu một phần từ tác động thời-không nên tôi gần như không thể đứng vững. Linh hồn của tôi yếu ớt đến mức khiến chậu hoa nhỏ tôi đang ôm bỗng chốc trở nên nặng nề.
“Ngươi…”
Cảm thấy bản thân không thể trụ thêm, tôi đã cố gắng nâng chậu hoa lên để Giratina thấy rõ nhất có thể và mệt mỏi nói:
“Như lời đã hứa.”
Vị vua không ngai của Thế giới Hỗn Mang bỗng chốc rơi vào bất động. Hai bên nhìn chằm chằm nhưng cũng không kéo dài lâu. Giratina cuối cùng cũng chấp nhận thứ tôi đem đến trao đổi. Cuối cùng… Cuối cùng tôi cũng có thể an tâm rồi. Sau đó, có lẽ sự mệt mỏi của tôi đã kéo luôn sự hiện diện của linh hồn, hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi bản thân tan biến vẫn là đôi mắt đỏ rực đó.
Sau cuộc gặp gỡ thập tử nhất sinh nhất cuộc đời, tôi gắng sức trở lại vùng Unova để có thể tận dụng tối đa những ngày tồn tại cuối cùng của mình. Tôi trở về khu rừng mùa Đông, nơi mà giờ đây đã gắn liền với thành phố Opelucid. Tôi không thể nào mừng hơn khi giờ đây, bé Snover đáng yêu ngày nào đã trở thành một Abomasnow mạnh mẽ đồng hành cùng Fuyuo. Nhìn cả hai đang trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày, quả nhiên tôi đã đúng khi đặt niềm tin vào gia tộc Yukinohana. Nở nụ cười đầy nhẹ nhỏm, tôi mừng thầm:
“Fuyuo, Abomasnow, cả hai sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai sắp đến. Hãy cùng nhau cố gắng nhé…”
Nói rồi, tôi bắt đầu bật khóc. Tôi lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền là một bông hoa tuyết. Món quà thủ công đầu tiên mà công chúa từng tặng cho tôi. Giờ đây tôi chỉ biết ôm nó vào lòng, cả người quỳ xuống như đã mất hết sức lực. Đúng vậy, thời hạn của tôi… đã chính thức kết thúc rồi.
“Xin lỗi người, công chúa điện hạ. Nhưng… đây là tất cả những gì tôi có thể giúp đỡ cho người. Cầu cho người sẽ sớm trở lại, Kori – sama…”
Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.
Kyurem và trận chiến với Thánh Kiếm Sĩ Keldeo | CÂU CHUYỆN CỦA KORI | Kyurem và cuộc đụng độ huyền thoại |