![]() | ![]() |
Sau khi trận đấu kết thúc, Torikabe và Doraku bắt tay nhau và nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Công tác chuẩn bị cho trận thứ hai cũng đang diễn ra nhanh chóng.
“Ây dà, xem mới đã con mắt làm sao, Heracross đó đúng là một mãnh tướng đích thực.”
Nigemaru không khỏi cảm thán với biểu cảm thỏa mãn trong khi tên của Suzuki Torikabe tối dần đi trên bảng phân chia cặp đấu.
“Đến cậu rồi kìa Luna, có cần chúng tớ giúp cậu chuẩn bị gì không nè?”
Luna tươi cười đáp lại:
“Ổn mà ổn mà, nhất định tớ sẽ thắng, mọi người cổ vũ cho tớ nha!”
“Nhất định rồi!”
Luna đập tay tạm biệt từng người rồi men theo cầu thang đi xuống sân thi đấu, còn đối thủ của cô thì vẫn chưa thấy đâu.
Ở góc xa, có ông lão mặc Kimono đang dìu con Bisharp của mình ra sân thi đấu. Một nam gia nhân tiến đến hỏi:
“Thưa cụ, cụ là Kodachi Taiga đúng không ạ? Tôi được lệnh gọi cụ ra đấu trận thứ hai.”
“Vâng vâng, đúng là tôi đây. Thật ngại quá, phải dìu Bisharp đi nên tôi hơi chậm chân một chút.”
Vị gia nhân hỏi:
“Sao cụ không để nó tự đi hay cho vào bóng chứa ạ?”
“Hô hô, ông bạn già của tôi sắp ra trận, phải đích thân dìu để khích lệ tinh thần chứ. Mà nói trước cho đỡ phật lòng nghen, nó già nên mắt mù luôn rồi, có thấy đường nữa đâu mà tự đi.”
Người nam kia đứng hình mất mấy giây, sao lại đem một Pokemon mù ra chiến đấu cơ chứ, huống chi con Bisharp đó còn có vẻ đang run chân nữa.
“Để cháu giúp cụ ạ.”
“Ô, được thế thì đỡ cho già này quá, phiền cậu nghen.”
Ông lão nói xong rồi đi phăm phăm luôn.
“Cụ ơi, nhầm lối rồi, đường này mới phải ạ!”
*****
Nửa giờ sau thanh niên kia mới có thể đưa ông cụ và Bisharp đến sân đấu vì dù đã có hướng dẫn mà họ cứ hay đi nhầm đường. Sau cùng thì hai đối thủ cũng đã vào vị trí.
“Rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi.”
“Khoan đã!”
Nigemaru định ra sân thì Oda Hitogairu đã ngăn lại, ông đứng nói từ trên cao với giọng trang trọng:
“Quả thực, tôi rất lấy làm hài lòng với trận đấu đầu tiên, nhưng cứ thế này mà đấu thì có hơi nhạt nhẽo các vị ạ.”
Nói rồi những ô hình chữ nhật hiện lên màn hình lớn phía trên, trong mỗi ô là một khung cảnh khác nhau.
“Bắt đầu nào!”
Những ô chữ nhật bắt đầu nhấp nháy liên hồi, tầm vài giây sau thì chỉ một ô có quang cảnh rừng trúc là còn phát sáng.
*****
“Khu rừng trúc có tuổi đời hàng trăm năm, được xây dựng bởi nguồn lực to lớn của gia tộc Oda, mang tên Thanh Phong Trúc Lâm.”
Nigemaru giới thiệu sân đấu mới một cách đầy tự hào, đúng như tên gọi, đây là một rừng trúc rậm rạp cực kỳ xanh tốt, có trảng trống đủ không gian để hai Pokemon có thể đấu với nhau.
Người ta cũng không khỏi trầm trồ khi thấy phú ông Hitogairu sẵn sàng dùng rừng trúc trăm tuổi này để làm sân đấu, quả là chịu chi.
Sau khi lấy giọng, chiếc quạt Gunbai của Nigemaru lần nữa chĩa về bên phải:
“Đằng Đông! Khai!”
Ông lão ấy thong dong sải bước, bên cạnh là Bisharp với đôi mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên phong thái từ hai người họ khiến ai cũng phải yên lặng quan sát.
“Ôi tấm thân già cỗi, tựa cổ thụ hiền từ, nhưng chớ có coi thường! Ẩn sâu trong dáng vẻ ấy là một tinh thần mạnh mẽ cùng khí thế ngút trời, hãy đón chào bậc tiền bối đáng kính của chúng ta: Kodachi Taiga!”
Ông lão bước đi với dáng vẻ điềm nhiên nhưng chẳng kém phần mạnh mẽ, vị cộng sự Bisharp đã nhanh chóng bước ra giữa khoảng sân rộng.
“Nghe gì không ông bạn già, coi bộ chúng ta nổi tiếng dữ à.”
Bisharp cũng kêu lên đáp lại, nhưng thay vì quay sang chủ thì nó lại nhìn sang hướng rừng trúc, nơi tuyệt đối chẳng có vị chủ nào đừng nhìn mình.
“Con Bisharp đó bị mù à…”
“Đã mù mà nhìn còn đứng không vững nữa chứ.”
“Thế thì đánh đấm gì nổi, giỡn mặt chắc…”
Những lời xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên, nhưng đám đông không ngờ rằng tất cả đều lọt tai Bisharp. Kiếm sĩ mù bất chợt phóng đến một cây trúc gần đó và tung hàng loạt nhát chém. Rất nhanh, thân trúc cao lớn đã nhanh chóng bị phân thành mấy chục khúc bằng nhau khiến ai chứng kiến cũng sửng sốt.
Nigemaru nhanh chóng chạy đến xem xét:
“Ồ hố! Đều chằn chặn luôn, ghê thật!”
Toàn thân Bisharp là những lưỡi đao sắc bén nên việc chém trúc cũng chẳng khó khăn với loài này, tuy nhiên để có thể chém thành hàng chục khúc đều tăm tắp như thế thì không phải ai cũng làm được, huống hồ là một Pokemon mù.
“Chà chà… Càng lúc càng thú vị rồi đây. Quả đúng là danh bất hư truyền, nếu đã thế thì dù đối thủ của ông ta có là ‘người đó’ đi nữa thì cũng không thành vấn đề!“
Và chiếc quạt lại chĩa sang bên trái:
“Đằng Tây! Khai!”
Trong bộ áo hoodie quen thuộc, Luna tiến ra sàn đấu.
“Vẻ ngoài đoan trang cùng nụ cười thường trực, tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc cho biển sâu kiến thức ẩn giấu trong tâm trí cô ấy! Hãy cùng xem cô ấy sẽ mang đến điều gì cho chúng ta hôm nay, ‘Nguyệt Hoa’ – Arima Lunarian!”
Cô nàng vui vẻ vẫy tay với hội bạn đang đứng từ xa cổ vũ cho mình cùng nụ cười tươi tắn, sau đó quay sang cúi chào đối thủ.
“Chào cụ ạ, cháu mong được chiếu cố.”
Thấy Luna lễ phép, ông Taiga nở nụ cười hiền từ:
“Cảm ơn cháu gái xinh đẹp nhé, mong cháu nhẹ tay với lão già này.”
“Cháu không dám ạ, dù gì cũng mong cụ chỉ giáo thêm cho cháu nhé.”
Thấy hai đối thủ đã sẵn sàng, Nigemaru hô to:
“Mời hai vị chuẩn bị! Ichikatsu, vòng một, trận thứ hai, Kodachi Taiga đấu Arima Lunarian! Khai chiến!”
Luna ném bóng chứa giải phóng Sceptile bên trong, một Pokemon không thể thích hợp hơn để chiến đấu trong địa hình này. Nhìn sơ qua thôi người ta cũng thấy được bên ông Taiga đang bất lợi.
“Tấn công trước nào Sceptile, Lưỡi Kiếm Lá [Leaf Blade]!”
Sceptile dồn năng lượng vào cặp lá trên tay và cường hóa chúng thành lưỡi đao dài sắc bén. Nhưng thay vì lao đến chém thì cậu ta lại vung tay phóng lưỡi đao trên tay bay về phía đối thủ như một chiếc Shuriken.
“CHÁT!”
Bisharp dùng lưỡi đao nơi tay chém một nhát thật mạnh triệt tiêu “Lưỡi Kiếm Lá” của Sceptile, tất cả mọi người đều thấy rằng kẻ vừa chặn đòn đó vẫn nhắm nghiền mắt.
“Hô hô, nhát chém có lực lắm đó cháu gái.”
“Cháu cảm ơn ạ.”
Luna đáp gọn, đối thủ đã đỡ đòn vô cùng đúng lúc và trơn tru, không thể nào trùng hợp đến thế được. Nhưng đây là chiến đấu, nếu do dự quá nhiều thì phe ta sẽ bất lợi ngay. Luna và Sceptile hiểu rất rõ điều đó, ngay sau khi đối thủ đỡ chiêu, Sceptile đã hiện ra sau lưng Bisharp và chuẩn bị giáng đòn.
“XOẸT!”
Nhát chém được tung ra, nhưng là đến từ Bisharp, nó đã xoay người, khuỵu chân và giáng cho Sceptile một đòn ngay bụng khiến con thằn lằn rừng phải lùi ra xa giữ khoảng cách.
“Ông lão có bị mù thật không đấy?”
Sceptile vừa nói vừa xoa xoa vết thương ở bụng.
“Chậc, đòn đó ta đã đánh mạnh đến thế mà cô ngay lập tức lùi lại để hạn chế sát thương trong khi đang chuẩn bị tung cước, cái phản xạ quỷ quái gì thế hả?”
“Ghê thật chứ… Ông lão thấy được tôi đây định tung cước sao? Bằng cách nào vậy?”
Điều đó khiến Sceptile càng thêm hoài nghi, mù kiểu gì mà đoán biết được hành động của cậu ta cơ chứ.
“Thiếu kiên nhẫn thế, giờ ta mà nói ra thì mất vui.”
“Nếu đã thế…”
Sceptile kêu lớn để đánh động cho Luna, cô bèn tiếp tục ra lệnh:
“Tiếp tục dùng Lưỡi Kiếm Lá!”
Dứt câu, Sceptile phóng liên hoàn những nhát chém sắc xanh về phía Bisharp. Tuy đòn này sẽ không gây được quá nhiều sát thương lên Pokemon hệ Thép như Bisharp song đây là cách hiệu quả để giữ khoảng cách cũng như kiểm chứng phản xạ của đối thủ.
“Nhát Chém Bóng Đêm [Night Slash]!”
Năng lượng bóng tối truyền vào hai lưỡi dao trên tay biến nó thành cặp đao lớn, cứ đòn nào đến là Bisharp lại chém phăng đi, rất nhẹ nhàng nhưng tần suất tung đòn thì dày đặc khiến lão mù kia cũng phải chật vật đôi chút.
“Nó đỡ được hết kìa, không thể tin nổi!” – Khán giả bên dưới cảm thán.
Sau một hồi tung chiêu rồi phá giải, hai bên lâm vào thế án binh bất động. Bisharp quẹt mồ hôi trên mặt rồi nói:
“Sao hả, phóng đã chưa?”
Sceptile tuy hơi nóng máu rồi nhưng vẫn phải công nhận:
“Ghê thật, đúng là đỡ không trượt phát nào.”
Luna thấy thế thì hỏi:
“Bisharp của cụ có thực sự mù không vậy ạ?”
Nghe cô gái lên tiếng, ông Taiga chỉ cười:
“Cháu gái ạ, việc cảm nhận xung quanh không phải chỉ dựa vào thị giác đâu, con người hay Pokemon cũng thế.”
Nghe lời từ ông lão, Luna nhận ra vấn đề. Phải rồi, chính vì mù nên các giác quan khác của Bisharp nhạy bén hơn hẳn, việc này cũng giống như người khiếm thị định hình mọi thứ xung quanh bằng xúc giác hay thính giác vậy. Bằng cách tổng hợp những thông tin tiếp nhận được từ nhiều giác quan, Bisharp có thể nhận thức rõ không gian xung quanh hơn cả những người sáng mắt.
“Nếu vậy… Đổi chiến thuật thôi Sceptile!”
Luna vừa nói vừa chỉ tay lên cao, ý cô không phải bầu trời, mà là rừng tre. Nó đang khéo léo búng người từ cây này sang cây khác, bằng cách sử dụng những thân trúc đàn hồi làm điểm đáp, Sceptile có thể nhanh chóng đẩy tốc độ của mình lên mức tối đa.
“Cẩn thận Bisharp, nó có thể tiếp cận từ bất cứ đâu đấy.”
Bisharp gật đầu rồi thủ thế chuẩn bị nghênh tiếp đối thủ. Rất nhanh sau đó, nó đã phát giác được Sceptile khi con thằn lằn rừng tiếp cận từ sau.
“Bổn cũ soạn lại hả… Dùng Nhát Chém Bóng Đêm!”
Nhát chém được tung ra đánh bay Sceptile, nhưng không phải, chính xác hơn thì đó là bản sao của Sceptile được tạo ra từ chiêu “Thế Thân” [Substitute]. Hàng thật đã ném thế thân của mình ra trước và hiện lên ngay sau đó, Bisharp tung thêm một chém nữa, nhưng nó đã lỡ nhịp rồi. Sceptile nhanh chóng xoạc chân, hạ thấp thân người.
“Đá Chân Thấp [Low Kick]!”
Luna chớp thời cơ cho Sceptile tung một đòn mạnh vào ngay bụng Bisharp khiến lão tướng văng xa hàng chục mét va đập mạnh vào một bụi trúc lớn.
“Ổn cả chứ Bisharp?”
Bisharp ngồi yên bất động, tuy thân thể toàn là sắt thép nhưng đó là đòn gây sát thương cực kỳ hiệu quả với nó. Uy lực của “Đá Chân Thấp” tỷ lệ thuận với cân nặng của mục tiêu, nói cách khác, với một khối kim loại di động như Bisharp thì sát thương nhận vào là không hề nhỏ, song dù nó có lãnh đòn đau đi nữa thì bên Luna cũng không chiếm ưu thế hoàn toàn. Để có thể sử dụng “Thế Thân” đánh lừa đối thủ, Sceptile đã phải tự cắt đi một phần sinh lực của nó.
“Càng kéo dài thì chúng ta càng khó thắng, phải nhanh chóng lên thôi Sceptile!”
Đồng tình với chủ, Sceptile lao thẳng đến chỗ đối thủ đang ngồi yên chẳng động đậy.
*****
Bisharp ấy đã từng là một lãnh đạo đáng kính.
Theo những tài liệu nghiên cứu ghi lại, loài Bisharp sai những con Pawniard cấp dưới đánh hội đồng đối thủ còn sếp sòng là nó sẽ ra đòn chốt hạ sau cùng, song đó chỉ là cách hành xử của một “ông chủ” mà thôi. Sâu trong khu rừng xanh tươi tọa lạc gần thành phố Castelia city, có một đàn Pawniard được dẫn dắt bởi vị thủ lĩnh Bisharp của chúng, nó tận tình chỉ bảo cho lũ đàn em của mình và không ngại chìa tay ra giúp đỡ khi tụi nhỏ gặp khó khăn. Trong khi đồng loại là những Bisharp dùng quyền lực để thâu tóm cấp dưới làm theo ý mình thì vị thủ lĩnh đây dùng quyền lực để giúp đỡ và thu phục lòng người, một “nhà lãnh đạo” đích thực.
Nhưng đáng buồn thay, căn bệnh mắt khiến cho thị lực của Bisharp ngày một suy giảm, cứ đà này thì việc bị mù chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Bisharp không nản chí, nó đã tận dụng những ngày cuối cùng còn giữ được ánh sáng để cố gắng nuôi dạy đàn em.
Dù vậy, nó vẫn không thể chống lại quy tắc bất thành văn từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức của giống loài mình. Khi hai con Bisharp đầu đàn quyết đấu với nhau, bên nào thua sẽ sáp nhập bên thắng còn kẻ bại trận sẽ bị khai trừ.
Đó là trận chiến cực kỳ dài hơi, không ai nhường ai. Đối thủ là một Bisharp trẻ tuổi, mạnh mẽ và sắc bén. Hai bên đã chiến đấu công bằng, gần như đặt cược cả mạng sống. Trận đấu ấy, Bisharp già đã để thua, nhưng không phải do nó yếu hơn mà là vì một điều vô cùng tồi tệ dã xảy ra: mảnh kim loại văng vào mắt trong lúc chiến đấu như giọt nước tràn ly, cướp đi chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của Bisharp già ấy.
“Ông lão, ông không sao chứ?”
Khi thấy đối thủ có dấu hiệu bất thường, Bisharp trẻ đã ngừng đấu để quan sát tình hình và hình ảnh mà nó bắt gặp là đối thủ của mình đã vĩnh viễn lâm vào cảnh mù lòa.
“Không… Sao lại…”
Những con Pawniard dưới trướng Bisharp trẻ nghĩ rằng đầu đàn của mình đã thắng nên ra sức hò reo, trong khi đám đàn em của Bisharp già chạy đến xem thủ lĩnh của chúng. Khi được đối thủ đỡ dậy, Bisharp già xua tay.
“Đừng vậy, chàng trai trẻ, người chiến thắng thì không nên tỏ ra mềm lòng như thế.”
“Nhưng ông… Mắt của ông…”
“Đừng bận tâm, quan trọng là cậu đã chiến thắng rồi.”
“Sao mà thế được! Giành chiến thắng trước một kẻ mù thì có gì vẻ vang chứ? Tôi đã mất công lặn lọi đường xa để thách đấu ông cơ mà!”
Dù có dùng lí lẽ nào thì cũng không thể phủ nhận Bisharp trẻ tuổi đã giành chiến thắng thuyết phục còn việc đối thủ của cậu ta bị mù chỉ là sự cố. Song chiếu theo quy tắc, Bisharp già sẽ bị khai trừ, còn những Pawniard từng dưới trướng ông sẽ sáp nhập vào bên còn lại.
“Thôi nào! Có ai ép buộc mấy cái quy tắc đó đâu cơ chứ, việc gì ông phải rời đi như vậy?”
“Ha ha, một lão già mù như tôi ở lại chỉ tổ vướng chân mọi người thôi.”
Bisharp nói rồi vỗ vai chàng trai trẻ tuổi trước mắt, người mà ông chẳng thể thấy được dung mạo nữa.
“Cậu sẽ dẫn dắt được mọi người thôi, đừng bận tâm đến tôi nữa, cố lên.”
“Ông lão…”
Trước những lời ấy, chàng trai trẻ Bisharp chỉ biết đứng nhìn một cuộc đời lặng lẽ rời đi ngày một xa dần, cho đến khi hoàn toàn khuất tầm mắt.
Cuộc sống mù lòa thực sự không hề dễ dàng với một kẻ đã dành phần lớn cuộc đời với ánh sáng. Chỉ một rễ cây ven đường cũng khiến lão té sấp mặt, chỉ một con mồi yếu ớt nhưng mãi không bắt được là đủ để khiến Bisharp nhận ra sự bất lực của bản thân lúc này.
Lão đã nói là mình ổn, rằng mình đã thua, nhưng không, từ tận sâu trong đáy lòng, lão không cam tâm. Lão sẽ chịu cảnh này suốt đời cho đến khi chết đi như một kẻ vô giá trị, và sẽ chẳng có ai nhớ về lão nữa.
“Cuộc đời của ta… Thật chẳng ra sao.”
Nhưng rồi người ấy đã xuất hiện trong đời Bisharp như ánh sáng cuối đường hầm tăm tối. Ông Kodachi Taiga là một thầy thuốc và chỉ cần nhìn sơ qua là biết Bisharp bị mù.
“Cho cậu này, ăn đi.”
Ông tiến đến chỗ Bisharp đang tựa vào thân cây và đặt lên tay một quả táo, dù chẳng hiểu là ý gì nhưng nó phải cứu cái bụng đói của mình trước đã.
“Bị mù sao?”
Nghe con người kia hỏi, Bisharp chỉ gật đầu kèm theo biểu cảm lạnh tanh, ông Taiga bật cười:
“Coi kìa, ánh mắt của cậu cứ như đang nói ‘tôi là kẻ bất hạnh nhất đời ấy’.”
Bisharp chẳng hiểu nổi gã trước mặt mình nghĩ gì nên chỉ yên lặng.
“Mà nếu đã chán đời đến thế thì có muốn đi theo tôi không? Có chỗ ăn chỗ ngủ vẫn tốt hơn cái chốn hoang dã nguy hiểm này chứ nhỉ?”
Chỉ vì một quả táo mà ông ta đã muốn rước luôn Bisharp về, danh dự rẻ bèo bọt đến thế là cùng.
Nhưng cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời nữa, Bisharp đã đồng ý. Ông Taiga là một lang y giàu có nhưng giản dị và mộc mạc, hay chữa bệnh cho cả người lẫn Pokemon. Trong thời gian ở cùng người đàn ông này, Bisharp cũng học được vài thứ dù mù lòa.
Rồi đến một ngày, Taiga đến chỗ Bisharp và đưa cho nó một cây gậy.
“Tôi đẽo cho cậu đấy, thấy sao?”
Bisharp vuốt dọc theo thân gậy, nó đã được đẽo vô cùng kĩ càng, tay nghề của ông Taiga không tệ chút nào. Nhưng Bisharp không hiểu sao ông ấy lại làm cái này cho mình.
“Để giúp cậu tập đi lại đó.”
Những ngày sau đó thực sự vất vả, Bisharp đã phải cố gắng để làm quen với việc định hình mọi thứ xung quanh bằng cây gậy trong tay. Nhưng khả năng thích ứng của Pokemon mạnh mẽ hơn con người nhiều, dần dần, Bisharp có thể đi lại mà không cần đến gậy nữa.
“Nghe này, Bisharp, cậu có thể không còn đôi mắt, nhưng cậu vẫn còn tai để nghe, mũi để ngửi và da để cảm nhận. Hãy tập trung vào các giác quan còn lại, cậu sẽ dễ dàng nhận biết được xung quanh có những gì thôi, tin tôi. Việc này cũng giống như hái lá thuốc vậy, trước khi có thể dùng mắt để phân biệt đâu là thuốc, đâu là độc, người ta phải dùng những giác quan còn lại để nhận biết đấy. Cậu chỉ đơn giản là quay lại sử dụng những bản năng thuần khiết mà thôi, cố gắng lên.”
Taiga liên tục nói những lời động viên Bisharp và cậu ta nhanh chóng nhận ra rằng vị thầy thuốc ấy đã đúng, thậm chí kết hợp nhiều giác quan lại có phần còn hiệu quả hơn việc chỉ sử dụng mắt đơn thuần.
Kẻ mù lòa ấy thấy rõ còn hơn những người sáng mắt.
“Hiểu rồi chứ Bisharp? Mất đi thị lực chẳng phải là kết thúc gì cả, cuộc đời của cậu bây giờ mới bắt đầu.”
*****
“Giờ thì tôi hiểu rồi, Taiga.”
Bisharp đã có thể quán triệt tư tưởng về những lời mà Taiga nói khi đó.
Sceptile lao đến tung đòn “Đá Chân Thấp” nhắm thẳng eo Bisharp, nhưng đối thủ đã giơ tay lên chặn lại và thọc ngay một cú “Đâm Độc” [Poison Jab] vào bụng Sceptile, đau không thể tả. Chưa dừng lại ở đó, lão nắm lấy tay Sceptile rồi ném đối thủ mình bay xa, cứ đà này cậu ấy sẽ va đập vào bụi tre sau lưng.
“Bình tĩnh Sceptile, đáp chân vào bụi tre để lấy đà đi!”
Nghe lời Luna, Sceptile khéo léo đảo người rồi đáp chân ngay chóc lên bụi tre. Thân thủ nhanh nhẹn cùng cơ thể thon gọn cho phép cậu ấy thực hiện được những chuyển động ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần có chỗ bám, Sceptile có thể xoay xở trong mọi tình huống, đó cũng là lý do mà giống loài của cậu ấy được mệnh danh là những vị vua của rừng già, chẳng Pokemon nào có thể thắng nổi Sceptile trong môi trường tự nhiên của chúng.
Nhưng Sceptile cũng đang vào thế bị động, đánh tầm xa thì chiến binh mù kia cũng đỡ được tất, nhưng lao vào tầm gần thì quá mạo hiểm.
“Chậc… Chẳng dễ gì để học được chiêu thức này, tôi định bụng sẽ để dành nó nếu được Luna cho đấu những vòng sau, nhưng nếu để thua ở đây thì coi như mất trắng.”
Nói rồi Sceptile nhắm mắt lại rồi bắt đầu thi triển một điệu múa kỳ lạ, thứ ánh sáng màu cam nhẹ nhàng lan tỏa từ cơ thể Sceptile trước khi biến mất. Khoảnh khắc đôi mắt mang ánh vàng kim hé mở, bầu không khí bỗng chợt thay đổi.
“Thứ cảm giác gì đây…”
Đối thủ chỉ mới thi triển một chiêu thức, Bisharp đã cảm nhận được rằng có thứ gì đó, vô cùng mạnh mẽ, vừa thức tỉnh.
“VÚT!”
Rất nhanh, Sceptile đã tiếp cận Bisharp chỉ sau một cú nhảy, qua sức gió, lão hiệp mù có thể cảm nhận rất rõ.
“Tốc độ đã tăng lên… Nhưng không sao, mình vẫn xử lý được.”
Bisharp định rút “Nhát Chém Bóng Đêm” ra thì một nhát chém cực mạnh đã giáng thẳng vào người khiến nó văng vào bụi tre phía sau, nhưng Bisharp nhanh chóng đứng dậy được.
“Không chỉ tốc độ mà cả uy lực cũng mạnh lên rõ rệt… Không lẽ đó là…”
Tăng cả tốc độ và sức mạnh thì chỉ có một chiêu thức: “Vũ Điệu Rồng” [Dragon Dance].
“Chỉ mới dùng một lần mà ghê gớm thật…”
Bisharp ý thức rất rõ tình hình của bản thân hiện tại, nó không có chiêu thức giúp bản thân tăng tốc độ, mà dù có thì dù có tăng hết cỡ cũng không tài nào theo kịp Sceptile.
Nếu đã vậy, được ăn cả, ngã về không.
Bisharp chấp tay lại, tập trung tinh thần làm xuất hiện những thanh kiếm lớn phát sáng xung quanh mình. Hào quang kiếm xoay quanh Bisharp một hồi trước khi biến mất, là “Vũ Điệu Kiếm” [Swords Dance].
Trận đấu bây giờ mới đến hồi cao trào.
“Chúng ta tấn công trước nào Bisharp, Nhát Chém Bóng Đêm!”
Lưỡi đao được cường hóa trở nên to và dài hơn gấp đôi khiến nó trông rất cồng kềnh, nhưng việc đó không hề ảnh hưởng đến thân thủ của Bisharp. Nó nhảy lên và tung đòn từ trên xuống, nhắm thẳng Sceptile.
“Tránh đi Sceptile!”
Sceptile nhanh chóng nhảy sang một bên và tránh được đòn chém, nhưng âm thanh những cây tre bị đốn hạ phía sau và ngã xuống kêu lộc cộc không khỏi làm con thằn lằn rừng không khỏi rùng mình.
“Chưa hết đâu!”
Bisharp tung thêm một chém từ tay còn lại, lần này thì Sceptile không né được nên đành phải chặn trực tiếp bằng “Lưỡi Kiếm Lá“, tuy sức mạnh đã có phần tăng lên nhưng xét về uy lực thì vẫn không thể bì được với những gì mà “Vũ Điệu Kiếm” mang lại cho Bisharp. Cứ cái đà này, Sceptile sẽ bị đánh bật đi mất.
“Hừ!”
Sceptile kích hoạt kiếm lá bên tay còn lại rồi dùng cả bốn lưỡi kiếm gài vào lưỡi đao của đối thủ, sau đó khéo léo lợi dụng thời cơ để làm chệch hướng đòn đánh của Bisharp rồi nhảy lên cây để giữ khoảng cách.
“Bisharp, sử dụng những ống tre đó đi!”
Bisharp chém mạnh xuống mặt đất khiến những ống tre nằm lăn lóc văng lên tứ tung, sau đó nó tung liên tục những cú đánh bắn ống tre bay thẳng đến chỗ Sceptile, nhưng Luna cũng chẳng vừa, cô ra chỉ thị:
“Sceptile, dùng những ống tre đó tiếp cận Bisharp!”
Sceptile căng mắt ra quan sát đường chuyển động của những ống tre rồi phóng mình về phía trước. Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi được đạp chân lên những ống tre, cậu ấy có thể từ từ tiếp cận đối thủ. Dần dần, Bisharp đã hiện ra trước mắt.
“Đá Chân Thấp!”
Sceptile xoay người tung cú đá thật mạnh vào Bisharp khiến nó tan biến.
“HẢ?”
Lúc này, một giọng nói sắc lạnh vang lên:
“Chiếu tướng, hết cờ.”
Đòn “Nhát Chém Bóng Đêm” giáng thẳng xuống lưng Sceptile khiến con thằn lằn rừng gục ngã. Bisharp đã sử dụng chính chiến thuật “Thế Thân” [Substitute] của chính Sceptile để dẫn dụ nó vào tròng, việc đánh bật những ống tre chỉ là kế che mắt.
“SCEPTILE!”
Trước tiếng gọi của Luna, con thằn lằn rừng chỉ nằm yên bất động.
*****
Không hiểu sao vào những lúc thế này, Sceptile lại mơ về viễn cảnh nó không muốn thấy nhất.
Khu rừng yêu dấu từng là mái nhà thân thương bị nhấn chìm trong ngọn lửa ngùn ngụt, những cột khói bốc lên cao đến tận trời càng khiến Sceptile cảm thấy bất lực.
Hôm sau, nơi đó chỉ còn là một đống tro tàn.
Giữa cơn tuyệt vọng, Sceptile đã gặp người con gái ấy. Một nhà nghiên cứu đến để xem xét tình hình khu rừng, chẳng cần biết đó là ai, đàn thằn lằn rừng đã lao vào tấn công. Tuy chúng không hiểu những khái niệm phức tạp như “âm mưu” hay “dã tâm”, nhưng những Pokemon này biết rằng việc khu rừng bị thiêu rụi là hậu quả từ hành động của con người.
“Coi nào, đừng thô lỗ như vậy chứ!”
Để xoa dịu một số lượng lớn Pokemon cùng lúc không phải chuyện dễ nên Luna đành phải vô hiệu hóa chúng trước. Nghĩ là làm, cô gái ấy ném bóng chứa cho Gardevoir và Hatterene ra ngoài.
“Sử dụng Thuật Thôi Miên [Hypnosis]!”
Hai Pokemon đứng tựa lưng vào nhau, làn sóng mờ ảo được phát động từ đôi mắt đang lóe sáng của chúng khiến bầy thằn lằn rừng còn đương hăng máu lần lượt lăn ra ngủ. Chỉ riêng một con Sceptile bằng cách nào đó vẫn giữ được tỉnh táo và lao đến tấn công với chiêu “Lưỡi Kiếm Lá“.
“Tránh đi các cậu!”
Hai Pokemon dùng linh lực để nâng bản thân lơ lửng giữa không trung, tránh được nhát chém mạnh mẽ. Sau đó Hatterene lướt đến chỗ đối thủ và mở mái tóc dài che phủ toàn thân ra khóa chặt Sceptile rồi mang đến cho Gardevoir. Làn sóng của “Thuật Thôi Miên” được phát động lần nữa ở khoảng cách rất gần, khiến Sceptile không thể cưỡng lại mà gục đầu xuống ngủ.
Khi tỉnh lại, bầy thằn lằn rừng thấy mình đang ở một nơi vượt ngoài sức tưởng tượng: khu rừng xanh tốt, nhưng lại không tồn tại cảm giác quen thuộc giống như ở quê nhà.
“A, các cậu tỉnh rồi.”
Cô gái tóc trắng chào đón họ với nụ cười tươi tắn, tất cả nhanh chóng vào thế phòng thủ nhưng cơn chóng mặt khiến một vài con không đứng vững mà ngã lăn quay.
“Bình tĩnh nào, đòn Thuật Thôi Miên của Gardevoir và Hatterene mạnh lắm đấy, các cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn đâu.”
Luna lên tiếng trấn an cả bầy rồi đặt một chiếc túi lớn ra trước mặt.
“Tớ có quà cho các cậu nè!”
Nói rồi cô nàng mở túi rồi trút hết đồ ra, bên trong là đủ loại trái cây tươi ngon để chiêu đãi bầy thằn lằn rừng, cách nhanh gọn nhất để nắm bắt được tình cảm của Pokemon là thông qua dạ dày mà.
Dù lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng bầy Pokemon đói lả vì cả ngày chưa có gì bỏ bụng cũng không kiềm chế được trước đống đồ ăn thơm ngon. Một con, rồi hai con, rồi cả đàn cùng đến ăn, vẻ thích thú nhanh chóng lộ rõ trên gương mặt của chúng.
“Cậu không ăn sao Sceptile?”
Luna đánh mắt qua con Sceptile vẫn ngồi tựa vào gốc cây, nó giương ánh mắt sắc lạnh lên nhìn cô, rõ ràng con thằn lằn rừng này vẫn chưa thể tin tưởng người khác.
Nhìn Luna một hồi, nó quay mặt sang chỗ khác như thể muốn nói “mặc kệ tôi“. Luna lấy một quả táo căng mọng đặt trước mặt Sceptile.
“Ăn một chút cho lấy lại sức nhé.”
Nghĩ rằng không nên tiếp xúc quá lâu với một Pokemon vẫn còn đang tổn thương, Luna đứng dậy khoác chiếc áo lữ hành rồi đi tìm chỗ nào đó êm ái để ngủ.
“Ưm…”
Luna bị đánh thức bởi tiếng sột soạt cùng âm thanh như thể tiếng nhai. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và thấy Sceptile đang dùng tay lấp thứ gì đó.
“Sceptile?”
Nghe tiếng cô gái hỏi, Sceptile không để tâm lắm nhưng dường như cũng chẳng có ý đuổi Luna đi. Nó đang dùng tay lấp đất để trồng một mầm cây đã có phần héo úa.
“PHỰT.”
Sceptile bứt một hạt tròn trên lưng rồi bóp mạnh để thứ chất màu vàng bên trong chảy xuống ngấm vào cây, điều bất ngờ xảy ra khi Luna thấy mầm cây nhanh chóng trở nên xanh tốt.
“Phải rồi, hạt vàng của cậu chứa dưỡng chất hồi sinh cây cỏ nhỉ?”
Sceptile gật đầu rồi cầm quả táo đang ăn dở lên nhai tiếp.
“Cuối cùng cũng chịu ăn rồi ha.”
Mặc cho thái độ có phần thờ ơ của đối phương, Luna vẫn ngồi xuống tâm sự với Sceptile.
“Tớ rất tiếc về việc quê nhà của cậu gặp hỏa hoạn. Khi nghe tin về điều đó, tớ đã được giao nhiệm vụ đến đây để giúp các cậu tìm nơi ở mới.”
Sceptile vừa nghe vừa nhai quả táo theo cách có phần cục súc.
“Tớ biết cậu ghét con người vì làm cậu mất đi quê hương, nhưng không phải ai cũng xấu xa đâu, thật đó.”
Sceptile nhét nốt cái lõi táo vào miệng rồi nhai rào rạo, cố tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng nó không thể nhịn được nữa, con thằn lằn rừng to lớn quay sang nắm cổ áo Luna rồi hướng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ về phía cô. Với Sceptile lúc này, Luna chẳng khác gì cùng một giuộc với những kẻ đã đốt phá cánh rừng của cậu, không hơn không kém.
“Nếu việc tấn công tớ có thể giúp cậu thoải mái hơn, thì cứ làm đi.”
Luna không hề sợ hãi mà chỉ nói một câu ngắn gọn khiến nội tâm Sceptile càng thêm dao động. Đòn “Lưỡi Kiếm Lá” được phát động nhắm thẳng vào Luna, nhưng khi sắp chém trúng cô thì Sceptile đã ngừng tay.
“Chết tiệt.”
Sceptile cắn răng thả Luna ra rồi ngồi xuống, nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như thế này. Từ tận sâu trong lòng, Sceptile hiểu rằng có tấn công cô gái này thì khu rừng cũng chẳng thể hồi sinh lại, nó chỉ đang giận cá chém thớt với mong muốn tìm thứ gì đó khỏa lấp đi nỗi đau trong lòng.
“Tớ hiểu mà Sceptile, cậu đâu phải kẻ hung bạo đến độ mất đi lý trí.”
Luna đưa tay xoa xoa lưng Sceptile khiến thằn lằn càng không thể hiểu nổi cô gái mà mình vừa định tấn công nghĩ gì trong đầu nữa.
Người tốt thực sự còn tồn tại sao?
“Cậu biết không, chẳng ai muốn khu rừng đó bị đốt phá vì mục đích vụ lợi cả. Nhưng sinh mệnh nào rồi cũng sẽ đến ngày lụi tàn, và những hạt giống sự sống khác sẽ sớm nảy mầm thôi. Nhất định sẽ có ngày khu rừng của cậu hồi sinh, tin tớ nhé.”
Những lời thiết tha dịu nhẹ cùng ánh mắt chân thành sáng lấp lánh như chất chứa vạn ánh sao khiến Sceptile không còn lý do gì để nghi ngờ cô gái này nữa.
Giọt lệ chảy xuống, lấp lánh như ngôi sao băng trên bầu trời đêm kia.
Quả nhiên không lâu sau đó, khu rừng ấy đã dần hồi sinh trở lại.
Khung cảnh quá khứ ấy quả thực vô cùng đau lòng, nhưng cũng nhờ vậy mà Sceptile mới có cơ hội gặp được Luna mà chiến đấu cùng cô ấy.
*****
“Chủ nhân đã cho tôi hy vọng, và giờ tôi phải đáp lại nó.”
Tiếng gầm gừ của Sceptile khiến Bisharp cảm thấy mối đe dọa vẫn còn đó và ngay lập tức vào thế chiến đấu. Thằn lằn đứng dậy, toàn thân được bao phủ trong thứ hào quang kỳ lạ màu xanh lục. Sự yên lặng nhanh chóng bao trùm bầu không khí.
“Là đặc tính Xanh Tươi [Overgrow]…“
Đặc tính chỉ có ở một số Pokemon Khởi Hành Viên [First partner Pokemon] , giúp tăng gấp rưỡi uy lực của các chiêu thức hệ Cỏ mà chúng sử dụng khi sinh lực bị hao mất một nửa trở lên. Dù toàn thân bây giờ đã phủ đầy vết thương, Sceptile vẫn thực hiện một điệu múa kỳ lạ, linh thiêng, và mê hoặc. Nói chính xác hơn, cậu ấy thi triển “Vũ Điệu Rồng” thêm một lần nữa.
“Cùng nhảy với tôi nào, Bisharp tiên sinh.”
Sceptile đạp chân lên thân trúc để lấy đà phóng mình lao về phía trước, bốn lưỡi kiếm trên tay đã sẵn sàng.
“Ghê thật… Lực công phá mạnh đến độ phá nát cả thân trúc mà cậu ta dùng làm điểm tựa.”
Đó là cảm nghĩ của Bisharp trước khi tuốt “Nhát Chém Bóng Đêm” ra để chặn nhát chém mạnh kinh hoàng của Sceptile, sức ép từ đối thủ nặng đến độ khiến Bisharp phải khuỵu chân xuống.
“Nặng quá… đấy nhé…”
Bisharp xoay hai cánh tay uốn vào nhau tạo ra lực xoáy hóa giải chiêu thức của Sceptile khiến hai bên tách ra. Chưa dừng lại ở đó, kiếm sĩ mù phản công bằng đòn “Đâm Độc“.
“Tránh đi Sceptile!”
Hiệu lệnh từ Luna khiến Sceptile như bừng tỉnh, các bó cơ hoạt động hết công suất, đôi chân linh hoạt liên tục đảo qua đảo lại tránh né những cú chích độc địa của Bisharp. Qua âm thanh và sức gió tạo ra lúc né đòn, Bisharp có thể đoán ra được rằng tốc độ của Sceptile đã tăng lên thêm một bậc.
“Tung Đá Chân Thấp!”
Sceptile lách người sang một bên rồi tung cú đá nhắm thẳng mạn sườn của Bisharp. Đối thủ lãnh trọn chiêu thức nhưng vẫn trụ vững được và vung đao chém thẳng vào người Sceptile khiến cậu ta bị thương không hề nhẹ. Hai bên tách nhau ra một chút rồi giằng co liên tục, ăn miếng trả miếng, những nhát chém chí tử được tung ra liên hoàn. Bởi lẽ giữ khoảng cách chỉ khiến nhịp độ hai bên thêm trì trệ, còn đánh tầm gần mà nương tay một khắc thôi là no đòn hết thấy đường về ngay. Thế nên tung chiêu liên hoàn là phương pháp khả dĩ và an toàn nhất lúc này, song cũng không kém phần liều lĩnh, đây không còn là một trận đấu đơn thuần nữa, mà là kèo thi gan xem kẻ nào gục ngã trước.
Nhưng động tác của Bisharp đang có phần chậm lại.
“Tiên sinh sao vậy hả? Đuối sức rồi ư?”
Sceptile hô lớn rồi móc “Lưỡi Kiếm Lá” vào tay Bisharp rồi kéo mạnh đến độ thiếu điều gãy cả vai. Đối thủ đã mất đà và bắt đầu lảo đảo, Sceptile chớp cơ hội nhảy lên thân trúc và bắt đầu búng mình khắp cánh rừng như ban nãy.
Sceptile tự nhủ rằng đòn này sẽ kết liễu đối thủ.
Bisharp dáng đứng lảo đảo như kẻ say, những dòng suy nghĩ bắt đầu thoáng qua như làn gió thổi.
Lão hiệp mù nhìn thấy đám đàn em vẫy tay với mình, giữa cánh rừng Castelia xinh đẹp. Mắt lão nhìn rất rõ khung cảnh yên bình ấy.
“Thủ lĩnh ơi! Bên này nè!”
Lão nhìn đám đàn em mà thiết tha muốn được đến chỗ chúng, nhưng không, Bisharp đã quay lưng lại và tiến bước trên con đường mới của riêng lão.
“Thủ lĩnh ơi… Không phải bên đó đâu ạ.”
Từng bước đi của lão nặng dần, những vết thương cũng bắt đầu xuất hiện trong khi mắt thì cứ nhòe đi.
“Không. Ta không nhầm đâu.”
Cuộc đời của lão đúng là một chuỗi bi kịch. Sinh ra với số phận của một Pokemon mang bản năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thể trạng thì gầy gò thua xa đồng loại. Dù vậy, lão vẫn khẳng định được vị thế của riêng mình.
Khó khăn lắm mới đạt được điều đó, nhưng lão lại để thua và tiếp tục lâm vào cảnh tuyệt vọng.
Đó là lúc ánh sáng mang tên Kodachi Taiga xuất hiện và soi sáng cho cuộc đời của lão.
“Tốt thôi. Muốn sống mái một phen thì cứ việc đến đây! Taiga đã cho ta một lẽ sống mới, dù có phải liều cái mạng già này, ta vẫn nhất quyết phải mang về chiến thắng cho chủ mình! Bằng tất cả mọi thứ bản thân có được, ta sẽ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng!”
Tiếng gầm của Bisharp khiến cả rừng trúc xao động trước khi âm thanh “KENG” chát chúa vang trong khoảnh khắc hai lưỡi đao chạm nhau.
“BISHHHHH!”
Bằng toàn lực của mình, Bisharp chấp nhận lãnh đòn và vung đao phản công Sceptile. Những người quan sát không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến con Pokemon mù kia định phản công trong tư thế không thể bấp bênh hơn.
“KENGGGGG!”
Âm thanh hai lưỡi đao đập vào nhau lại vang lên lần nữa, trong khoảnh khắc giằng co, Luna ra chỉ thị:
“Sceptile, tạm ngưng dùng Lưỡi Kiếm Lá đi! Một giây thôi!”
Sceptile như bừng tỉnh, thứ phản xạ mà Bisharp phải dùng từ “quỷ quái” để nhận xét Sceptile lần nữa chứng minh độ hữu dụng của nó, “Lưỡi Kiếm Lá” trên tay cậu ta biến mất trong chốc lát để thoát khỏi thế gọng kìm của Bisharp rồi lại tái kích hoạt và chém thẳng vào mặt vị kiếm sư mù. Nhưng Sceptile cũng không khá hơn, cánh tay còn lại đã bị Bisharp chém cho đau đến độ không nhấc lên được nữa.
Đây sẽ là đòn quyết định!
Bằng cánh tay còn lại, hai bên cùng lúc tung đòn. Chiêu thức của chúng va chạm vào nhau tạo thành đợt sóng xung kích mạnh mẽ thổi tung những lá tre. Khi các vật cản rơi lả tả xuống mặt đất, khung cảnh hiện lên trước mắt khiến tất cả ngỡ ngàng.
Sceptile nương theo cú chém của đối thủ để hướng nó đi chỗ khác, sau đó tung nhát chém kết liễu đối thủ.
“SCEPTTTTT!”
Dù bị trúng đòn trực diện nhưng bằng một cách nào đó, Bisharp cũng kịp thời tung một nhát chém hung bạo cuối cùng nhắm thẳng Sceptile. Vì một bên tay đã tạm phế nên Sceptile chỉ có thể rụt cổ vào và lợi dụng mồ hôi để nhát chém của lão không thể cắt xuyên qua mình.
Hai bên tiếp tục giằng co một hồi lâu, cho đến khi Bisharp hoàn toàn gục ngã trong lòng đối thủ.
Sceptile vừa nói vừa thở hổn hển:
“Lần đầu tiên tôi thấy viễn cảnh thua cuộc gần đến vậy… Tiên sinh đây đúng là đối thủ đáng gờm nhất từ trước đến nay của tôi…”
Trận đấu đã ngã ngũ, Nigemaru giơ cao chiếc quạt và hô lớn:
“Ichikatsu vòng một, trận thứ hai! Người chiến thắng là đấu sĩ Lunarian và Sceptile!”
Tác giả: Amefuku Soraka.
Thiên tài đọ mãnh tướng | GIẢI ĐẤU ICHIKATSU | Giông tố |