VÌ HẠNH PHÚC CỦA POKEMON – NGUYỆN

When we rescue others, we rescue ourselves…

(Khi chúng ta giải cứu người khác, chúng ta cũng giải cứu cho chính mình…)

PHẦN 17: TRANG TRẠI

Trời xanh, cỏ thơm, mây trắng, nắng vàng…

Đó là những từ giản dị nhưng đủ để diễn tả khung cảnh tươi mát tại trang trại Wooloo của anh Milo nằm ở thị trấn Turffield – nơi mà ban Từ Thiện [Charity Team] gồm Max, Lee và Annie đã đặt chân đến cho hoạt động khác ngày hôm nay. Lần trước Annie đã có dịp được làm quen Thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader] hệ Cỏ trong hoạt động tại thị trấn Ballonlea, nay có dịp gặp lại, cô đã đỡ ngại ngùng hơn rất nhiều.

Hôm nay cũng là buổi hoạt động thứ năm của Annie, vậy là đã sắp tròn một tháng kể từ khi cô gia nhập vào câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon“, gần tròn một tháng làm quen với mọi người, gần tròn một tháng cố gắng mang đến hạnh phúc cho các Pokemon…

Chiếc cối xay gió quay chầm chậm cùng với những ngôi nhà chứa được xây bằng gạch màu cam mang đến cho trang trại này một nét gì đó hoang sơ nhưng không quá cũ kĩ, ngược lại bọn Wooloo tại trang trại này vô cùng thích thú và vui vẻ, khiến cho ai nấy nhìn vào biểu cảm dễ thương của chúng đa phần đều sẽ không cưỡng lại được mà phải lao vào ôm ngay những cái điệu bộ mập mạp nhưng cực kỳ mềm mại này.

Hôm nay nhẹ nhàng thôi!” – Anh Milo nói. – “Giúp anh phân phát cỏ cho từng con Wooloo, sau đó lựa những con nào có bộ lông quá dày thì đem đến để anh tỉa lông cho. Thế nhé!

Ok anh!” – Max đáp.

Max phụ anh Milo chất cỏ lên những chiếc xe đẩy, và nhanh chóng phân công công việc cho từng thành viên thật kỹ lưỡng. Mỗi người một chiếc xe đẩy, tất cả nhanh chóng chia ra nhiều khu vực hệt như lần đầu tiên khi Annie tham gia hoạt động tại Trại nuôi dưỡng Pokemon tại thị trấn Stow-on-Side. Biết rằng đẩy một mình có vẻ sẽ cực, Annie nhanh chóng triệu hồi Cyclizar của mình và cùng cậu ấy đẩy xe. Đến khu vực tập trung các Wooloo, chúng nhanh chóng lao tới tụ tập lại chỗ Annie để chờ được ăn cỏ trông rất đáng yêu. Những giọt mồ hồi bắt đầu lăn trên má cô, nhưng cô vẫn đáp lại bởi một nụ cười đầy thân thiện khi thấy các Wooloo ăn cỏ với những vẻ mặt trông thật hạnh phúc – chính là điều mà bất cứ ai khi tham gia câu lạc bộ đều mong muốn thấy được ở các Pokemon.

Nói đi cũng phải nói lại, Annie không biết đã bao nhiêu lần bản thân cô tự nhủ việc mình tham gia câu lạc bộ này là một quyết định đúng đắn. Dù cho lúc trước chuyện của Melissa đã từng làm lung lay nhiệt huyết và lòng tin của Annie, nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những chuyện tiêu cực mà tiếp tục hoạt động, tất cả vì hạnh phúc của các Pokemon.

Đàn Wooloo con nào con nấy mũm mĩm khiến Annie cảm thấy chúng như là những phiên bản đầy lông của chú Bellibolt mà cô đang sở hữu. Bộ lông của chúng mềm mại đến nỗi Annie trong phút chốc đã muốn có một con Wooloo làm gối ngủ cho mình. Chợt khi nhìn xung quanh đàn Wooloo đó, Annie để ý thấy đằng kia có một con với bộ lông màu đen và khuôn mặt màu trắng, khác hẳn so với đám còn lại.

Đó là Wooloo Dị Sắc [Shiny] nhỉ?” – Annie tự hỏi.

Con Wooloo Dị Sắc đó chỉ chăm chăm đứng nhìn đồng loại mà chẳng chịu vào ăn cùng. Thấy thế, Annie lấy một bó cỏ từ trên chiếc xe đẩy và tiến đến, nhẹ nhàng đặt bó cỏ đó xuống cho Wooloo đen với một nụ cười trên mặt.

Cậu cũng ăn đi, không là sẽ bị đói đấy!

Wooloo đen cuối cùng cũng chịu ăn, nhưng cậu ấy vừa ăn vừa ngó qua ngó lại, đề phòng như thể sợ rằng những con Wooloo khác sẽ tranh giành cỏ của cậu ấy vậy. Annie không biết có chuyện gì đối với con Wooloo này. Cô vừa lấy tay vuốt lấy bộ lông màu đen mượt mà của cậu ấy, thì chợt các Wooloo khác nhìn cô với những ánh mắt đầy khó hiểu.

Có chuyện gì vậy ta…” – Cô tự hỏi.

Lát sau, anh Milo có ghé ngang qua chỗ Annie để xem tình hình của các Wooloo. Annie nhân cơ hội để hỏi về chú Wooloo đen ấy thì anh trả lời:

Con Wooloo Dị Sắc này… bị đồng loại xa lánh… bởi bộ lông màu đen của cậu ấy…

Có chuyện đó thật sao ạ?” – Annie hỏi.

Ừm, nó là con Wooloo Dị Sắc duy nhất của trang trại này, nên chắc vì các Wooloo khác cảm thấy cậu ấy không giống chúng, nên chúng xa lánh cậu ấy. Anh cũng đau đầu lắm, không biết phải làm như thế nào để giúp cậu ấy được hòa nhập…

Vậy ra con Wooloo đen này bị cô lập…

“Cô lập” vốn là một trong những thứ kinh khủng nhất mà một con người hay một Pokemon có thể gặp phải. Annie chẳng dám nghĩ đến những cảm giác đau đớn và buồn bã về mặt tinh thần, ảnh hưởng nặng nề đến hành động và cảm xúc của người hoặc Pokemon mà sự cô lập mang lại, như trong trường hợp này là Wooloo đen.

Tội nghiệp cậu ấy… chỉ vì bộ lông có màu sắc khác biệt… mà lại bị cô lập…” – Annie buồn nói.

Anh Milo đáp:

Em có quen biết ai chuyên về tâm lý Pokemon không, có thể gọi nhờ người ấy chỉ giúp một số giải pháp xem sao…

À, có anh ạ! Có một chị bên câu lạc bộ em, nhưng em lại sợ chị ấy đang bận…

Ừm, vậy khi nào cô ấy rảnh thì em có thể gọi thử xem sao nhé!

Vâng ạ!

*****

Lát sau, khi Annie nhận được tin nhắn hồi đáp đến từ chị Rachel cho biết ban Sinh Hoạt [Activity Team] đã bắt đầu nghỉ giải lao, cô mới có thể gọi cho chị ấy và kể lại câu chuyện của con Wooloo đen. Chị ấy sau một hồi suy nghĩ liền trả lời Annie:

Hmm… trường hợp này rất khó, vì nguyên nhân chủ quan đến từ các Wooloo đồng loại, chứ không phải do chính bản thân Wooloo đen. Em phải tìm cách làm sao cho các Wooloo còn lại không còn định kiến về màu lông khác biệt của cậu ấy…

Nhưng em phải làm sao để xóa bỏ định kiến đó ạ?” – Annie hỏi.

Cái này… chị cũng không rõ, vì chị chưa gặp trường hợp cô lập theo bầy đàn như thế này bao giờ. Có lẽ tụi em phải tự tìm cách…

À vâng, em cảm ơn chị rất nhiều ạ!

Khoan đã Annie!

Sao ạ?” – Annie nói.

Tối nay… em đi với nhóm chị Eliva à?

Vâng, có chuyện gì sao ạ?

Qua điện thoại, Annie dường như cảm thấy Rachel đang có chút gì đó lúng túng và khó nói. Vài giây sau, chị trả lời Annie:

À, không có gì đâu! Chúc em đi vui vẻ nhé!

Em cảm ơn chị!

Cúp máy xong, Annie vẫn không thể vui lên nổi vì chẳng biết làm cách gì để giúp cho Wooloo đen được hòa nhập cùng đồng loại. Giờ nếu có Jirachi ở bên, có lẽ Annie sẽ ước cho cậu ấy không còn bị xa lánh, nhưng dĩ nhiên đó chỉ là điều viễn vông. Cô chợt nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại cô với vẻ mặt ngây thơ và dễ thương không kém gì những con Wooloo khác. Cô buồn bã, cố gắng gượng cười với Wooloo và thầm nghĩ:

Tớ xin lỗi vì đã không giúp được cậu…

Đến giữa trưa, khi Annie cùng Cyclizar của mình đẩy chiếc xe đã hết sạch cỏ về lại nơi tập trung mà Max cùng Lee đang ngồi giải lao. Lee hỏi Annie:

Mọi chuyện ổn không chị?

Cũng ổn!” – Annie đáp gọn.

Có chuyện gì sao?” – Max hỏi. – “Trông em có vẻ không được vui…

Sau khi kể lại cho hai thành viên kia về Wooloo Dị Sắc, họ cũng tỏ ra bối rối vì chẳng biết phải giúp như thế nào. Bất chợt từ đằng xa, anh Milo hối hả chạy đến chỗ cả ba người, trông có vẻ như đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Khi anh ấy đã chạy đến, Max tức tốc hỏi:

Có chuyện gì sao anh?

Trang trại… bị mất một con Wooloo rồi!

Cái gì?” – Lee đáp. – “Sao lại mất được anh nhỉ?

Anh Milo trả lời:

Nãy anh mở cửa hàng rào trang trại ra để xách một vài thứ đem đi đổ rác mà sơ suất quên đóng lại, thế là có một con đã xổng ra khỏi đó…

Annie lo lắng hỏi:

Có phải là con Wooloo đen không anh?

Không, chỉ là một con Wooloo thường! Nhờ các em giúp anh đi tìm cậu ấy nhé, chắc cậu ấy vẫn chưa đi xa được đâu!

Vâng anh!” – Max đáp. – “Cứ trông cậy vào tụi em!

*****

Đã nửa tiếng trôi qua…

Mỗi người một nơi, nhưng Wooloo bị thất lạc lại chẳng thấy đâu…

Không biết cậu ấy có thể đi đâu được nhỉ?” – Annie nói.

Bỗng điện thoại của Annie đổ chuông khiến cô giật mình, cô ngay lập tức lấy ra và nghe máy.

Alo Annie, bên đó sao rồi, có thấy cậu ấy không?

Không anh Max ơi!” – Cô đáp.

Cảm ơn em, ráng tìm nhé!

Bất chợt, khi Annie vừa cúp máy, bầu trời xung quanh bỗng trở nên tối tăm đến lạ thường. Annie bất ngờ vì không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn về hướng Sân vận động Turffield [Turffield Stadium], Annie há hốc mồm khi thấy có một con Wooloo đang hóa khổng lồ đứng kế bên sân.

Cái gì? Cực Đại Hóa [Dynamax]?” – Cô thốt lên.

Vài phút sau, tất cả mọi người đã có mặt ngay dưới sân đấu, ai cũng không khỏi bất ngờ khi thấy con Wooloo lại có thể Cực Đại Hóa ngay lúc này.

Tại sao lại có Cực Đại Hóa ngay lúc này?” – Max ngỡ ngàng.

Anh Milo khẳng định chắc chắn đây là con Wooloo đã xổng khỏi trang trại, nhưng không ai hiểu vì sao cậu ấy lại có thể Cực Đại Hóa một cách tự nhiên như vậy được. Wooloo thấy mình bỗng dưng trở nên khổng lồ thì tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Cậu ấy tiến tới, xoay qua xoay lại như muốn ngã thẳng vào khu vực sân vận động. Anh Milo thốt lên:

Không ổn rồi… hiện giờ anh không mang theo Băng Tay Cực Đại [Dynamax Band], ngược lại lấy Pokemon ra tấn công chỉ sợ làm cậu ấy hoảng loạn thêm, ảnh hưởng đến an toàn của cả sân thi đấu!

Vậy giờ chúng ta phải làm gì?” – Max căng thẳng nói.

Phải trấn an cậu ấy lại, nhưng bằng cách nào thì…

Mọi người vẫn đang hoang mang khi không biết phải xử lý như thế nào, thì bỗng từ đâu vang lên tiếng kêu rất quen thuộc của loài Wooloo. Nhìn về phía sau, tất cả mọi người lại được thêm một phen bất ngờ khi con Wooloo Dị Sắc đã chạy lại.

Cái gì?” – Lee nói. – “Sao cậu ấy có thể thoát ra được nhỉ?

Chuyện đó để sau đi!” – Annie đáp. – “Cậu ấy chắc chắn đang muốn giúp chúng ta đấy, anh Milo! Nếu là đồng loại thì sẽ dễ trấn an hơn!

Wooloo Dị Sắc gật đầu, anh Milo căng thẳng suy nghĩ một lúc thì chợt cúi xuống bày mưu tính kế gì đó cho cậu ấy. Xong xuôi, anh Milo mỉm cười đắc chí và lập tức bê Wooloo Dị Sắc lên.

Trông cậy vào cậu đó!” – Anh nói.

Anh Milo dùng hết sức lực từ cơ bắp của mình, ném Wooloo đen thẳng lên một mạch như thể anh ném quả bóng chứa đã được tích tụ năng lượng Cực Đại Hóa vậy. Wooloo đen đáp trên bím tóc màu xám bên trái của Wooloo khổng lồ, sau đó cậu cố gắng dùng miệng cắn chặt bím tóc ấy và leo lên bằng bốn cái chân của mình như thể đang leo lên một ngọn núi vô cùng dốc.

Cố lên Wooloo!” – Annie cổ vũ.

Cố lên!” – Lee tiếp sức.

Wooloo đen nhanh chóng leo lên gần đến mặt của Wooloo khổng lồ thì cậu nhanh chóng trấn an nhanh nhất có thể. Mọi người đứng bên dưới không ai là không khỏi hồi hộp. Sau một hồi vất vả, Wooloo khổng lồ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm và vỗ tay không ngớt.

Hoan hô! Thành công rồi!” – Lee hớn hở nói.

*****

Có lẽ Wooloo trong lúc đi lạc tới sân vận động đã bị một số Pokemon nào đó tấn công, mà lại vô tình nhắm thẳng chiêu thức xuống đất, khiến cho năng lượng Galar rò rỉ lên và làm Wooloo hóa cực đại…

Annie hỏi:

Pokemon nào có thể đã tấn công Wooloo thế anh?

Anh cũng chẳng rõ, có thể là Meowth dạng Galar, Chewtle, Nincada,…

Max tiếp lời:

Mà nguy hiểm thật anh nhỉ? Nhưng dù sao cũng nhờ Wooloo đen mà mọi chuyện đã được ổn thỏa…

Nhìn sang đám Wooloo đằng kia, con Wooloo mới hóa khổng lồ lúc nãy giờ đây đã bắt đầu nói chuyện và quan tâm đến Wooloo đen nhiều hơn, có lẽ đây là cách các cậu ấy gửi lời cảm ơn cho nhau. Wooloo đen cảm thấy rất vui vì cuối cùng đã có Wooloo khác đã chịu mở lòng vui vẻ với cậu. Lee mỉm cười nói:

Cho dù màu lông của cậu ấy có khác, nhưng suy cho cùng cậu ấy vẫn là một Pokemon tốt bụng, biết quan tâm bạn bè nhỉ?

Max tiếp lời:

Hy vọng cả trang trại này sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy, vì đó là những gì cậu ấy xứng đáng được nhận!

Nhìn sang chiếc hàng rào hướng về Sân vận động Turffield đã bị vỡ một phần, ai nấy đều có thể đoán rằng chính Wooloo đen đã dốc hết sức mình phá hàng rào và chạy đến giải cứu khi thấy Wooloo kia đang hóa khổng lồ. Max, Annie, Lee cùng anh Milo đứng đó, ai cũng thấy vui vì ít ra cậu ấy không còn bị xa lánh nữa, Annie mỉm cười và nghĩ thầm:

Tốt quá rồi nhỉ, Wooloo? Cậu đã cảm nhận được thế nào là hạnh phúc rồi đấy!

*****

Một buổi chiều với ánh hoàng hôn vàng rực đánh dấu sự kết thúc vô cùng mỹ mãn cho hoạt động ngày hôm nay của ban Từ Thiện…

Annie cùng Lee vui vẻ tiến đến bãi đỗ xe để chuẩn bị quay về trụ sở, trong lòng cô lúc này đang cảm thấy vô cùng phấn khích vì chuyến đi đến Đảo Chiến Giáp [Isle of Armor] của nhóm Eliva mà tối nay cô sẽ tham gia. Bất chợt, thấy Max đằng kia đang cặm cụi làm gì đó với chiếc ô tô của ban, cả hai vội chạy lại.

Có chuyện gì vậy anh Max?” – Lee hỏi.

Chiếc ô tô… bị thủng lốp xe rồi!

Ôi không!” – Annie đáp. – “Như vậy làm sao chúng ta trở về được đây?

Max trấn an:

Có lẽ anh sẽ gọi đội sửa xe gần đây… việc này sẽ mất khá nhiều thời gian, có thể đến tận buổi tối…

Ngay lúc này Annie chợt cảm thấy bối rối vô cùng. Nếu phải chờ người đến sửa xe, e rằng cô sẽ bị trễ chuyến đi với nhóm của Eliva mất. Mặt khác cô lại chẳng muốn bỏ rơi ban của mình chút nào. Annie bắt đầu rơi vào việc phải đấu tranh tư tưởng…

Giờ phải làm sao đây…” – Cô tự hỏi. – “Sức lực của mình vốn yếu, nên có lẽ chẳng giúp được anh Max nhiều. Mặt khác mình lại càng không muốn chị Eliva cùng cả nhóm bạn của chị phải mệt mỏi vì chờ đợi mình…

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Annie miễn cưỡng nói với Max:

Anh Max ơi, em có thể… bắt taxi bay để về trước được không ạ? Vì tối nay em có việc gấp…

Max vô cùng sững sờ, nhưng rồi khi thấy không còn lý do nào đủ hợp lý để giữ Annie ở lại nữa, anh đành thở dài và nói:

Cũng được, em có thể về trước…

Lee nói vào:

Em sẽ ở lại đây với anh!

Cảm ơn em!

Annie chợt thấy có chút áy náy liền nói:

Em cảm ơn anh, và cũng xin lỗi anh rất nhiều vì em lại bỏ về sớm…

Không sao đâu, em cứ làm những gì em cần!

Sau khi Annie gọi taxi bay và thành công leo lên đó để về trước, bỏ lại hai thành viên kia của ban, Max chợt lo lắng mà cắn răng thầm nghĩ:

Đã cố tình tự đâm thủng lốp xe mà vẫn không ngăn được cô bé đi với Eliva… Không lẽ chẳng có gì có thể ngăn cản được điều đó nữa sao… Số phận của Pokemon Jirachi sẽ như thế nào đây…

Cậu bé Lee đứng kế bên không nói gì thêm nữa. Khi thấy Annie rời đi trong khi chiếc ô tô của ban đã bị thủng lốp, cậu chợt quay sang nhìn anh Max mà thầm nở một nụ cười sắc sảo không rõ lý do…

PHẦN 18: TÁC CHIẾN

Một chiếc ô tô 7 chỗ đang đậu trước trụ sở câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” nơi có năm người trong nhóm Eliva đang đứng chờ người cuối cùng tập trung đến đây. Sau một lúc chờ đợi, từ đằng xa bóng dáng của Annie đã chạy đến, cô trông vô cùng háo hức với chuyến đi này, nhưng người háo hức nhất cả bọn vẫn là Eliva.

Em đến rồi ạ!” – Cô thở hổn hển.

Cảm ơn em đã đến!” – Eliva mỉm cười. – “Mọi người mau sắp xếp đồ đạc để lên xe thôi!

Bob vui vẻ nhắc lại lộ trình cho mọi người:

Em xin nhắc lại lần cuối cho mọi người nhớ: chị Eliva sẽ lái xe chở chúng ta đến một cái cảng gần thị trấn Spikemuth, sau đó sẽ đi tàu thủy đến Đảo Chiến Giáp nhé!

Annie mỉm cười nghĩ thầm:

Vùng Galar này còn rất nhiều nơi mình chưa từng đặt chân đến, hy vọng chuyến đi này sẽ thật đáng nhớ!

Sau khi xếp tất cả hành lý đồ đạc lên xe, tất cả mọi người nhanh chóng lựa cho mình một chỗ ngồi, Eliva cùng em trai Evan lần lượt ngồi ghế lái và ghế phụ, trong khi hàng ghế thứ hai là cặp Bob và Jill và hàng cuối cùng là Steve và Annie. Vì suy cho cùng chiếc xe cũng không phải thuộc dạng to lớn, nên thật tiếc khi không ai có thể triệu hồi Pokemon của mình ra từ bóng chứa và cho chúng tận hưởng chuyến đi được. Annie không rõ mình có thể thức xuyên đêm để ngắm nhìn những cung đường vào buổi tối hay không, vì bây giờ cô đã cảm thấy khá buồn ngủ.

Sẵn sàng chưa mọi người?” – Eliva hỏi.

Rồi ạ!” – Tất cả đồng thanh đáp.

Eliva lại mỉm cười, nhưng lần này nụ cười của mụ bắt đầu có phần sắc sảo hơn hẳn. Trước sự phấn khích của tất cả, Eliva lấy trong túi ra một quả bóng chứa, triệu hồi một Pokemon tên Chandelure và ra lệnh cho nó:

Dùng Ánh Sáng Ma Quái [Confused Ray]!

Chandelure bắn ra hàng loạt những quả cầu năng lượng màu vàng vào bốn người đang ngồi ở hai hàng ghế phía sau. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những quả cầu đó liên tục bay lơ lửng xung quanh mỗi người, sau đó phát sáng rực rỡ và nổ tung, khiến Bob, Jill, Steve và cả Annie rơi vào trạng thái choáng váng trong giây lát trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Ngủ ngon nhé các em!” – Eliva nở một nụ cười đầy nham hiểm, sau đó thu Chandelure trở lại bóng chứa.

Evan nói:

Liệu việc này… có ổn không chị hai?

Eliva trả lời:

Em vẫn còn lăn tăn về chuyện này sao?

Một… một chút ạ!

Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu, chúng ta đi thôi!

Nói rồi, chị Eliva bắt đầu điều khiển chiếc ô tô lăn bánh, tiến đến một nơi nào đó để tìm gặp Jirachi. Khi chiếc xe lăn bánh được vài phút, bất chợt từ trên chỗ cao nhất của tòa nhà trụ sở câu lạc bộ, sân thượng nơi có một chiếc sân thi đấu nhỏ chợt rung chuyển, tách ra làm đôi và mở về hai phía, để lộ một khoảng không lớn phía bên dưới. Thế rồi, một chiếc trực thăng màu bạc có dán logo Jirachi – linh vật của câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon“, chợt cất cánh và bay lên. Bên trong chiếc trực thăng đó là những con người đang cố gắng ngăn chặn một kế hoạch vô cùng khủng khiếp đến từ Eliva.

Mau đuổi theo Eliva thôi!” – Max nói.

Cứ để cho anh!” – Brian mỉm cười tự tin.

Melissa ngồi trong trực thăng nói:

Mặc dù em, chị Rachel và chị Rosa không biết có thể giúp gì cho mọi người không, nhưng tụi em sẽ cố gắng hết sức mình để ngăn chặn việc này ạ!

Rosa nói:

Thế giới này sẽ ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta!

Brian điều khiển chiếc trực thăng bay lên cao và bắt đầu theo dấu chiếc ô tô của Eliva thật sít sao, như một cuộc chạy đua sinh tử…

*****

Chiếc trực thăng vốn dùng cho những mục đích khẩn cấp trong hoạt động của câu lạc bộ, mà nay bất đắc dĩ đã trở thành một phương tiện dùng để truy đuổi. Đường xá vào lúc tối như thế này mang một nét vắng vẻ, khiến cho chị Eliva rất thích thú vì có thể lái xe với một tốc độ khá cao mà chẳng sợ bất cứ tai nạn nào. Nhưng điều khiến tất cả mọi người ngồi trên chiếc trực thăng bất ngờ nhất chính là việc Eliva không hề lái xe đến cảng gần thị trấn Spikemuth…

Vậy là sao chứ?” – Rachel hỏi. – “Chẳng phải mụ ta đang định đi đến Đảo Chiến Giáp hay sao?

Chẳng biết mụ ta đang toan tính những gì nữa!” – Max tiếp lời.

Đành phải tiếp tục đuổi theo thôi!” – Brian nói.

Brian và mọi người cố gắng không để mất dấu Eliva, mặc dù việc đó có vẻ khó khăn vì dù gì cũng đang là buổi tối, chiếc ô tô kia thì lại nhỏ, không khác gì một con Wailord đang cố gắng truy tìm một con Cutiefly cả.

Rosa đang quay mặt nhìn ra cửa sổ trực thăng, thì bất chợt phát hiện thấy từ phía sau chiếc trực thăng, có vật gì đó trông giống tên lửa đang tiến đến, khiến chị phải thốt lên:

Anh Brian, có thứ gì đó đang tiến tới chúng ta!

Cái gì?” – Brian hoảng hốt.

Max và Melissa cố gắng nhìn về phía sau thông qua chiếc cửa sổ, thì thấy bóng dáng của thứ đang tiến đến trông giống những con Dreepy, chúng có tổng cộng bốn con và đang lao đến với tốc độ tên lửa. Max nói với tất cả mọi người:

Đó là đòn Rồng Tiêm Kích [Dragon Darts] của Dragapult!

Mau né đi anh Brian!” – Melissa thốt lên.

Tình hình mỗi lúc một căng thẳng, Brian cũng chẳng biết xử lý như thế nào trong một tình huống anh chưa bao giờ đối mặt giống như hiện tại. Anh bối rối:

Né được đòn đó không phải dễ đâu! Mọi người giúp anh dùng Pokemon để phản đòn đi, nếu không thì những con Dreepy đó sẽ làm hỏng chiếc trực thăng này, và hậu quả sẽ rất tàn khốc đấy!

Cứ để cho em!” – Rosa đáp.

Em nữa!” – Max tiếp lời. – “Anh ráng điều khiển trực thăng thật chắc tay nhé!

Rachel hỏi bạn trai của mình:

Đây là lần thứ mấy anh lái chiếc trực thăng này rồi vậy, anh Brian?

Em yên tâm, anh đã lái nó vài lần nên khá quen rồi!” – Brian đáp.

Rosa gọi chiến hữu của mình là Cramorant ra trong khi Max gọi ra Orbeetle. Hai Pokemon lao ra khỏi chiếc trực thăng, Orbeetle thì lơ lửng trong khi Cramorant vỗ cánh liên tục để đối đầu trực tiếp với đòn Rồng Tiêm Kích.

Cramorant, Bơm Thủy Lực [Hydro Pump]!

Orbeetle, Bọ Phản Kháng [Struggle Bug]!

Cramorant của Rosa dùng chiếc mỏ của mình phun một luồng nước cao áp vào một trong số những chiếc tên lửa Dreepy trong khi Orbeetle của Max bắn ra những tia năng lượng màu lục trông như phi tiêu vào đám Dreepy còn lại. Những chiêu thức va vào nhau và nổ tung như pháo hoa, tạo cơ hội cho Cramorant lẫn Orbeetle quay trở về chiếc trực thăng đã bay thêm được một đoạn.

Các cậu làm tốt lắm!” – Rachel vỗ tay cho hai Pokemon.

Brian mỉm cười nhẹ nhõm, rồi chợt hỏi tất cả mọi người:

Mà con Dragapult đó của ai vậy nhỉ? Và tại sao nó lại tấn công chúng ta?

Melissa nhanh nhảu:

Chắc chắn nó là của mụ Eliva!

Rosa nói:

Mụ ta biết chúng ta đang lần theo mụ sao?

THÔI CHẾT!

Bất thình lình Brian hét lên khi thấy từ đằng trước, Dragapult đã đích thân phục kích một cách lén lút. Dragapult không chút do dự liền lao đến sử dụng “Đuôi Rồng” [Dragon Tail] đập thẳng vào cánh quạt của chiếc trực thăng và nhanh chóng bay đi, khiến nó hư hỏng nặng, lập tức mang nguy hiểm đến với năm con người đang ở bên trong đó.

Tiêu rồi!” – Brian hốt hoảng. – “Phải bỏ chiếc trực thăng này thôi!

Tình huống đã trở nên vô cùng éo le đến nghẹt thở. Tất cả mọi người hốt hoảng mở cửa trực thăng để chuẩn bị nhảy xuống, nhưng do tình huống vô cùng bất ngờ nên trong chiếc trực thăng ấy chẳng có trang bị dù bất cứ vật dụng cứu trợ nào cả.

Giờ chúng ta phải làm gì đây?” – Rachel tuyệt vọng.

Melissa tim đập thình thịch nói:

Giờ nhảy cũng chết, không nhảy cũng chết…

TRỰC THĂNG SẮP RƠI RỒI!” – Brian hét.

Trực thăng thì vẫn đang dần rơi, trong khi Brian, Rachel, Max, Rosa và Melissa, chưa có một ai phải đối mặt với tình huống tận cùng của sự tuyệt vọng như thế này. Bỗng nhiên, tưởng chừng không còn chút ánh sáng nào của hy vọng nữa, thì bỗng từ hai phía của trực thăng, tất cả mọi người bất ngờ vô cùng khi thấy hai chiếc taxi bay bằng Corviknight đã lao đến. Từ chiếc taxi bên trái, một bóng người thò đầu ra vẫy tay với chiếc trực thăng.

MỌI NGƯỜI, KHÔNG SAO CHỨ?

LEE!” – Tất cả mọi người rạng rỡ khi thấy cậu.

Nhanh chóng lúc chiếc trực thăng vẫn chưa rơi xuống, Melissa triệu hồi Polteageist của mình ra và cho nó dùng chiêu “Xuất Thần” [Psychic] đưa lần lượt cô, Rosa và Rachel qua chiếc taxi bay bên phải còn Max và Brian thì được đưa qua chiếc taxi bên trái chung với Lee. Chiếc trực thăng nhanh chóng đâm xuống khu vắng người kia và phát nổ, nhưng không ai cảm thấy buồn cả vì ít ra họ đều được an toàn.

Đội ơn em rất nhiều, Lee!” – Anh Brian cúi đầu. – “Em đến không thể nào đúng lúc hơn!

Sao em biết mà đến ứng cứu kịp thời thế?” – Max hỏi.

Em… đã biết chuyện của câu lạc bộ mình rồi anh ạ…

Sao lại biết?” – Max tiếp tục hỏi.

Lee lúng túng đáp:

Cái hôm anh, anh Brian và chị Melissa đến Battle Café… em cũng có mặt ở đó… và em đã nghe lén được tất cả mọi chuyện… và theo dõi hành tung của mọi người tối nay. Em xin lỗi…

Brian mỉm cười:

Không sao đâu, nhờ vậy tụi anh mới được cứu đấy! Cảm ơn em một lần nữa nhé!

Vâng!” – Lee mỉm cười.

Max nói với Brian:

Không còn thời gian đâu anh, mau tìm chiếc xe của mụ Eliva thôi!

Ok!

Sau khoảng hai ba tiếng đồng hồ liên tục do thám và đuổi theo, hóa ra nơi mà mụ Eliva hướng đến chính là thị trấn Postwick – một trong những thị trấn ít người nhất vùng Galar. Eliva lái xe đến gần một hồ nước trong thị trấn, trong khi mọi người đang yên vị trên hai chiếc taxi đang cố tìm một vị trí thật thích hợp để nhờ đáp xuống. Hai chị em Eliva xuống xe đầu tiên. Nhìn lên hai chiếc taxi phía trên, Eliva không hề tỏ ra bất ngờ, thay vào đó mụ nói:

Đến rồi à…

Thấy Eliva đã phát hiện ra hai chiếc taxi bay, Brian không còn cách nào khác phải nhờ họ đáp xuống ngay trước mặt hai chị em đằng kia. Brian, Max, Melissa, Rachel và Rosa đồng loạt bước xuống mặt đối mặt với Phó Chủ tịch câu lạc bộ cùng em trai mụ ta. Ngay khi hai tài xế taxi rời đi, Eliva nhìn đám người vừa đến rồi chợt cười khẩy mà nói:

Cuối cùng các ngươi cũng đã lộ rõ bộ mặt thật của mình!

Melissa hối hả nói:

Ngươi dừng lại được rồi đó Eliva! Mau thả Annie cùng mọi người ra!

Eliva cười lên một tràng khinh miệt:

Ha ha ha! Ngươi còn dám đến đây nữa à? Ta có lời khen dành cho kế hoạch đổ tội Jill mà ngươi và Max đã lập ra đấy, một kế hoạch mà ta không thể nghĩ ra được…

Cái gì?” – Brian bất ngờ. – “Sao mụ ta lại biết…

Max nói:

Rốt cuộc toàn bộ mục đích của ngươi là gì? Ngươi định lợi dụng Annie để cầu xin điều ước từ Jirachi sau khi cậu ấy thức giấc à?

Eliva đáp:

Ngươi đoán không sai! Tất cả mọi thứ đều đã được ta tính toán rất kỹ lưỡng. Ta đã thu tiền quỹ của tụi nó để có đủ kinh phí chế tạo một chiếc máy cảm biến nhằm dò tung tích của Jirachi. Dạo gần đây sóng trên máy dao động rất mạnh, chứng tỏ Jirachi sắp bùng nổ sức mạnh của mình thông qua việc thức tỉnh, và nó sẽ thức tỉnh tại hồ nước này!

Lee nói:

Ngươi định ước điều gì? Thống trị thế giới ư?

Thống trị thế giới chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch của bọn ta. À mà, chắc lũ người bên ban Từ Thiện các ngươi vẫn chưa biết một sự thật này nữa đâu nhỉ?

Sự thật gì?” – Melissa hỏi.

Trong lần hoạt động của các ngươi tại thị trấn Ballonlea, ắt hẳn đã có một nhóm Pokemon xém thành công trong việc lấy trộm toàn bộ số bánh ngọt mà các ngươi đã chuẩn bị nhỉ?

Max và Melissa trở nên ngỡ ngàng, nhưng không phải vì Eliva biết được chuyện đó, mà là vì…

Đừng nói đám Pokemon đó là…” – Max cắn răng.

Chúng là của bọn ta!” – Eliva cười khẩy. – “Ban đầu bọn ta đã có ý định cướp số bánh của các ngươi để đem đi bán, kiếm thêm chút kinh phí… Thật ra việc này bọn ta đã cố gắng làm rất lâu rồi, nhưng khá khen cho các ngươi đã ngăn chặn được việc ‘ăn bớt’ này!

Không ai ngờ Eliva lại là một kẻ thâm độc đến tận xương tủy. Những kế hoạch của mụ bá đạo đến mức khiến tất cả mọi người liên tục đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Bỗng Brian hét vào mặt mụ:

Hạnh phúc của các Pokemon… NGƯƠI LẠI XEM THƯỜNG MỘT CÁCH RẺ RÚNG NHƯ VẬY SAO?

Eliva tỉnh bơ đáp lại:

Hạnh phúc của các Pokemon… từ lâu đã không còn quan trọng trong mắt ta nữa rồi!

Max nói với mụ:

Rất tiếc nhưng có một chuyện ngươi cần biết…

Chuyện gì?

Max lấy trong túi ra một bức thư màu vàng ngả nâu, ném qua cho Eliva và nói:

Đọc đi, đó là bức thư của ông Klein Hale – một bức thư được gửi cách đây rất lâu, nhưng tới bây giờ ta mới phát hiện ra trong một chiếc tủ của văn phòng ban Từ Thiện!

Eliva có chút khó hiểu khi nhận được bức thư từ tay Max. Mụ mở ra và bắt đầu đọc kỹ từ con chữ được viết trong đó.

Gửi đến Câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon”.

Ta viết bức thư này để xin lỗi các cháu, vì lần trước khi viếng thăm và kể cho các cháu nghe về lời tiên tri, ta đã quá phấn khích đến nỗi tự bịa sai về cô bé Annie trong lời tiên tri mà ta đã kể. Ta cũng không biết vì sao ta lại làm như thế, nhưng nguyên văn chính xác nhất của lời tiên tri phải là như thế này:

“Trong một tương lai không xa, tại Galar, một trong số những kẻ đã từng đập tan một kế hoạch khủng khiếp liên quan đến Pokemon và chính vài người trong số các ngươi sẽ gia nhập cùng những người bạn lẫn những kẻ thù truyền kiếp để đem đến hạnh phúc cho các Pokemon. Và rồi không lâu sau, khi Jirachi thức tỉnh, kẻ đó sẽ lại một lần nữa phối hợp cùng những đồng đội đánh tan âm mưu ấy. Đó là một kẻ đã lặn lội từ phương xa đến, với cái tên Annie Esperanza…”

Một lần nữa, ta xin lỗi các cháu vì đã nói sai sự thật. Lần này ta xin khẳng định lời tiên tri chẳng hề đề cập đến việc Annie có bất cứ mối liên hệ nào với Jirachi…

Xin lỗi vì đã không có nhiều thời gian, hy vọng ta sẽ có thể trở lại thăm các cháu sớm nhất. Trân trọng.

Ký tên: Klein Hale.

P/S: Cố gắng đừng cho cô bé Annie biết chuyện này!”

Đọc xong bức thư, Eliva sốc không nói nên lời, sau đó mụ chuyển sang tức giận, ngay lập tức xé nát bức thư đó đi. Hóa ra cô bé Annie chẳng hề mang quyền năng siêu phàm hay bất cứ mối liên hệ nào với Jirachi Huyền Ảo [Mythical Pokemon] cả. Biết được điều đó, mụ Eliva cắn răng nói:

Hóa ra… ta chỉ làm những chuyện vô ích thôi sao… TA HẬN NGƯƠI, KLEIN!

Tất cả mọi người đứng đó đều ngơ ngác sau khi bức thư được đọc lên. Eliva tức đến đỏ cả mặt, mụ nhanh chóng lấy ra một quả bóng chứa và triệu hồi Rillaboom của mình. Và rồi, mụ cắn răng nói:

Ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi!

DỪNG LẠI!

Bất chợt, một giọng nói vang lên, nó đến từ một người nãy giờ chẳng hề xuất hiện tại đây. Phía sau nhóm Brian, bầu không khí bỗng trở nên im lặng để cho âm thanh một cô gái chậm rãi bước đến được nghe thấy rõ nhất, cô gái ấy bước đến gây rất nhiều bất ngờ. Melissa há hốc mồm:

Chị… Karatis?

PHẦN 19: ĐIỀU ƯỚC

Karatis với một ánh mắt khó hiểu lướt nhìn từng người của nhóm Brian, rồi lại nhìn sang Evan lẫn Eliva. Thế rồi, chị cất giọng – một giọng điệu khác hoàn toàn so với trong các buổi họp của câu lạc bộ:

Chúng ta đã quá sơ suất khi tin vào lời tiên tri sai lệch rồi, Eliva nhỉ?

Một sự bàng hoàng đến cực độ đang diễn ra trực tiếp tại đây. Brian, Rachel, Max, Rosa, Lee và cả Melissa đều không thể tin vào những gì mình vừa nghe, bầu không khí im ắng đến nỗi ai cũng có thể cảm nhận được những tiếng gió thổi và tiếng lá cây xao xạc dù là nhỏ nhất. Eliva cười khẩy khi thấy cả bọn chẳng biết gì cả. Melissa lắp bắp nói:

Chị Karatis… không lẽ… chị cũng…

Karatis chỉ bình thản đáp:

Đúng! Chính ta là kẻ đã gầy dựng nên tất cả những kế hoạch này, và giao cho Eliva thực hiện giúp!

Trong buổi tối hôm nay đã có rất nhiều sự thật ngỡ ngàng được hé lộ, nhưng sự thật về Karatis chính là thứ gây sốc nặng nề nhất. Melissa – người vốn rất ngưỡng mộ Karatis, giờ đây cảm thấy đầu óc vô cùng rối bời. Người mà cô vốn đã thần tượng bấy lâu, người đã cho cô con Applin, người đã đối xử vô cùng tốt với cô… hóa ra lại chính là kẻ đã đứng sau giật dây cho toàn bộ những âm mưu của nhóm Eliva…

Trái tim Melissa giờ đây dường như đã vỡ thành trăm mảnh.

Không…” – Melissa run rẩy, lắc đầu liên tục. – “Không thể nào…

Melissa chợt rơi nước mắt, cô ngã quỵ xuống như muốn sụp đổ hoàn toàn. Rachel tiến đến ôm Melissa vào lòng và an ủi cô ấy. Từ phía sau Eliva nơi gần chiếc xe mà nhóm mụ đã dùng để đi đến đây, Evan chợt lén lút làm gì đó…

Karatis hỏi Eliva:

Khi nào Jirachi sẽ thức tỉnh đây?

Chỉ một chút nữa thôi! Lúc nãy máy cảm biến em đang để trong xe đo được một nguồn năng lượng càng ngày càng lớn!

Karatis cười khoái chí:

Vậy là sắp đến lúc…

Brian nói với Karatis với giọng thất vọng:

Jirachi sẽ chẳng đời nào chịu thực hiện những điều ước nhảm nhí của ngươi đâu, vì dã tâm của ngươi là quá lớn! ĐỒ PHẢN BỘI!

Karatis nở lên một nụ cười đầy gian ác:

Ngươi nghĩ Jirachi có cơ hội để từ chối à?

Vừa dứt lời, Karatis lấy ra một chiếc hộp nhỏ có màu đen.

Kế hoạch liên quan đến Annie đã tan tành, thế thì ta chuyển sang kế hoạch B. Chiếc lồng plasma dùng để tra tấn Pokemon này sẽ rất thích hợp! Nếu như Jirachi không chịu thực hiện điều ước của ta, thì cậu ấy sẽ phải chịu cảnh tra tấn vô cùng khủng khiếp…

NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ!

Rosa giận dữ, đút tay vào túi quần và lấy ra một quả bóng chứa. Drednaw nhanh chóng được cô ấy triệu hồi.

Drednaw, dùng Nước Lạnh [Chilling Water] phá hủy chiếc hộp mụ ta đang cầm đi!

Drednaw vừa tạo ra một quả cầu nước phóng vào chiếc hộp nhỏ trên tay mụ Karatis, thì Karatis dễ dàng né sang một bên và nhanh chóng lấy ra một quả bóng chứa. Và rồi, Pokemon được mụ thả ra khiến nhóm của Brian sửng sốt.

Dragapult?” – Lee ngỡ ngàng.

Max nói:

Hóa ra Dragapult đã tấn công chúng ta vừa nãy… là của mụ ta…

Chưa hết, Karatis vừa cất chiếc hộp bẫy màu đen vào túi, thì mụ chợt lấy ra thêm một quả bóng chứa nữa.

Ra đi, Pokemon mạnh nhất của ta!

Absol được Karatis gọi ra, nó hú lên mấy tiếng như một loài Pokemon vô cùng khát máu, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân của mình.

Không ổn rồi…” – Brian nói.

Karatis đáp:

Ta cho các ngươi một cơ hội. Biến khỏi đây ngay!

Bất thình lình, Melissa đáp trả:

Không… bao… giờ!

Melissa gắng sức đứng lên, đối mặt trực tiếp với Karatis. Cô nói một cách ấm ức:

Ta thật sự rất thất vọng… về người mà từ trước đến giờ ta vẫn coi như một thần tượng, một tấm gương cho các thành viên trong câu lạc bộ noi theo… SUỐT THỜI GIAN QUA TA ĐÃ LÀM VIỆC TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG CỰC KỲ DƠ BẨN VÀ ĐỘC HẠI NHƯ THẾ NÀY SAO? TA KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC CẢNH TƯỢNG NHƯ VẬY! TẠI SAO VẬY HẢ, KARATIS? TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM NHỮNG CHUYỆN TÀN NHẪN NHƯ THẾ?

Karatis lạnh lùng đáp:

Là do… ngài thủ lĩnh…

Thủ lĩnh?” – Rachel bất giác nói.

Karatis lại nói:

Tất cả những chuyện này… nhằm để thực hiện một sứ mệnh… mà thủ lĩnh của tổ chức bọn ta – ngài Bravo vĩ đại đã giao phó!

BRAVO? TỔ CHỨC?

Tất cả mọi ánh mắt bất ngờ đổ dồn về hướng chiếc xe của mụ Eliva. Steve, Bob, Jill và cả Annie – người vừa phát ra câu nói vừa rồi, đã đứng đó từ lúc nào, cả bốn dường như không thể tin được khi thấy bản chất thật sự của Karatis lẫn Eliva. Eliva thấy bốn người đó đã thoát ra khỏi xe của mình thì chợt há hốc mồm nói:

Cái gì? Hiệu lực của Ánh Sáng Ma Quái làm sao lại hết nhanh như vậy được?”

Là do em đánh thức họ đó…

Đằng sau những người vừa bước ra khỏi xe đó là Evan. Anh nhìn chị mình với một ánh mắt cực kỳ tội lỗi.

Evan?” – Eliva ngỡ ngàng. – “Sao em lại làm như thế?

Evan đáp:

Em thấy… mình không thể tiếp tay cho các chị được nữa. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua luôn đi!

THẰNG ĐIÊN NÀY! MÀY ĐỊNH VỨT BỎ TÂM NGUYỆN CỦA NGÀI BRAVO À? CHÍNH NGÀI ĐÃ CƯU MANG MÀY ĐẤY!

Evan lại đáp trả:

Cưu mang thì sao chứ… Không thể phủ nhận được sự độc ác và vô lương tâm ở cái tổ chức của ông ấy… Lợi dụng các Pokemon để làm giàu cho bản thân và tiến đến mục tiêu chinh phục thế giới… Như thế có gì là hay…

Cô bé Annie lên tiếng hỏi Karatis:

Bravo là một cái tên ta nghe rất quen. Có phải… các ngươi từng thuộc một tổ chức tội ác mang tên… Team Blade hay không?

Karatis thản nhiên đáp:

Không sai, đúng là Annie Esperanza – một trong những kẻ thù truyền kiếp của Team Blade!

Rachel, Rosa, Max, Brian, Lee, Melissa, Jill, Bob và Steve chỉ đứng đó ngỡ ngàng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Melissa hỏi Annie:

Mọi chuyện là sao thế, Annie?

Annie nhìn Melissa và đáp:

Team Blade là một tổ chức tội ác, được lãnh đạo bởi Bravo – một kẻ vô cùng máu lạnh. Cách đây rất lâu tớ cùng vài người bạn đã từng đối đầu với hắn những hai lần ở Paldea, may mắn phá vỡ được những kế hoạch đe dọa đến các Pokemon cũng như sự an nguy của cả thế giới. Nhưng theo tớ được biết, Bravo đã không còn sống trên đời này nữa, nên tưởng rằng Team Blade đã lụi tàn, hóa ra vẫn còn tàn dư…

Max nói:

Vậy ra, Annie mới được gọi là ‘một trong số những kẻ đã từng đập tan một kế hoạch khủng khiếp liên quan đến Pokemon và chính vài người trong số các ngươi’ trong lời tiên tri mà ông Klein đã nhận được…

Karatis nói với Annie:

Mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi, thì ta cũng trân trọng thông báo cho người biết: Người đang nói chuyện với ngươi có bí danh là Agent Capricorn – một trong những thuộc hạ trung thành và thân thiết nhất của ngài Bravo!

Eliva tiếp lời:

Còn ta có bí danh là Agent Scorpio, trong khi thằng em ăn hại của ta là Agent Leo!

Agent” vốn là một danh xưng để chỉ các thành viên được chính thủ lĩnh Bravo tín nhiệm, họ có vai trò cực kỳ quan trọng trong tổ chức hoạt động của Team Blade khi xưa. Team Balde có tổng cộng 12 Agent được đặt bí danh. Và hóa ra câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” lại có đến ba thành viên thuộc tổ chức chuyên lợi dụng chính các Pokemon để đạt được mục đích riêng…

Sau khi hiểu được tất cả mọi chuyện, Brian hỏi Karatis:

Vậy điều ước ngươi mong muốn Jirachi thực hiện… có lẽ nào là…

Karatis đáp:

Không sai! Bọn ta có một điều ước cực kỳ cao cả rằng Jirachi sẽ mang Team Blade quay trở lại và một lần nữa gieo rắc những nối khiếp sợ lên toàn thế giới này, và cũng để bọn ta có thể tái xuất dưới danh nghĩa là những tân thủ lĩnh của tổ chức, kế thừa những gì ngài Bravo vĩ đại đã truyền lại…

Eliva tiếp lời:

Bravo quả thật là một thủ lĩnh rất tuyệt vời, bọn ta phải mang ơn ngài ấy suốt cuộc đời, vì chính ngài đã cưu mang hai chị em ta khi bọn ta trở thành những đứa trẻ mồ côi…

Mồ côi?” – Melissa nói. – “Ta chưa bao giờ nghe chuyện này!

Eliva nhìn Melissa rồi lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ:

Ngươi không cần quan tâm đến chuyện của ta, hãy cứ quan tâm đến cái thứ hạnh phúc nhảm nhí của các Pokemon đi!

Nhảm nhí?” – Rosa phản bác. – “Sao ngươi lại gọi ‘hạnh phúc’ là thứ nhảm nhí chứ…

Eliva cắn răng, nắm chặt hai bàn tay lại rồi chợt hét lên:

VÌ CHÍNH CÁC POKEMON ĐÃ CƯỚP ĐI SINH MẠNG CỦA BA MẸ TA!

Tất cả mọi người đang đứng ở đây, ngoại trừ Karatis và Evan, đều đơ người hết cả ra như những bức tượng vô hồn khi nghe mụ Eliva thốt lên như thế. Mụ thở gấp rồi lại cúi mặt xuống, cố gắng không để ký ức buồn đó làm mình rơi nước mắt, rồi lại kể lể tiếp:

Lúc hai chị em ta còn nhỏ, có ba có mẹ thật hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi, ta vẫn nhớ như in cái chuyến đi chơi picnic giữa rừng của gia đình ta. Cả gia đình đang ngồi ăn uống trò chuyện rất vui vẻ… thì gần đó có một cái cây rất to đang bật gốc và sắp đổ vào vài con Capsakid, thế rồi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ba mẹ ta đã dũng cảm nhảy vào đó cứu các Capsakid, để rồi chính họ là những người bị cây đè. Dù đã được đưa đi cấp cứu, song… họ đã không qua khỏi… Từ đó hai chị em ta trở thành những đứa trẻ mồ côi…

Evan quay mặt đi, không muốn bắt gặp ánh mắt của bất cứ người nào đang nhìn mình nữa. Thế rồi, Eliva ngước mặt lên những vì sao đang soi sáng buổi tối hôm nay tại thị trấn Postwick, rồi mỉm cười một cách khó hiểu:

Cứ tưởng rằng hai chị em ta sẽ sống mà không một nơi nương tựa suốt cuộc đời, thì Arceus đã phù hộ bọn ta. Ngài Bravo vĩ đại đã tìm thấy hai chị em bơ vơ lạc lõng giữa những con phố tại Paldea, và ngài đã nuôi nấng bọn ta, cho bọn ta được làm những thuộc hạ trung thành của ngài ấy. Cho đến khi ngài qua đời và cả tổ chức sụp đổ, hai chị em ta cùng người chị đồng nghiệp Karatis đã phải trốn sang Galar đây để tránh sự truy lùng của lũ cảnh sát. May mắn thay bọn ta được biết đến cái câu lạc bộ này với linh vật là Jirachi – một Pokemon mà theo truyền thuyết là có khả năng thực hiện những điều ước. Nghĩ rằng tham gia vào đây sẽ có thể tìm được Jirachi bằng một cách nào đó, bọn ta đã xin gia nhập và vạch ra cho mình những kế hoạch lâu dài. Vậy mà không hiểu sao, từ khi nào thằng em Evan của ta lại bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc như thế, có lẽ là từ lúc nó nhận nuôi một con Morpeko bất chấp sự phản đối kịch liệt của ta. Rốt cuộc cũng chẳng biết tâm nguyện của ngài Bravo có còn được nó đặt lên hàng đầu không nữa…

Evan nghe thấy thế thì chợt tiến đến gần chị hai của mình:

Chị hai à, em xin chị đó. Hãy từ bỏ việc bắt Jirachi thực hiện điều ước của chúng  ta đi! Nếu như Team Blade trở lại, cả thế giới và những Pokemon trên đời này sẽ vô cùng khốn đốn đó!

Eliva giận dữ:

Từ khi nào mà thằng em của tao lại trở nên yếu đuối như thế này chứ? MÀY CÓ PHẢI EM TAO KHÔNG, EVAN? MÀY CHẲNG BIẾT ƠN NGÀI BRAVO ĐÃ CHO MÀY ĐƯỢC NHƯ NGÀY HÔM NAY À?

Evan lặng lẽ đáp:

Em rất biết ơn ngài… nhưng dù vậy, em hoàn toàn không ủng hộ những thứ mà cả tổ chức đang hướng đến. Nó chỉ làm cho thế giới bị nguy hại hơn thôi! Từ ngày em gia nhập vào câu lạc bộ ‘Vì hạnh phúc của Pokemon’, em đã bị cảm hóa bởi những tình cảm mà mọi người nơi đây dành cho các Pokemon, em đã rất xúc động khi được nhìn thấy các Pokemon hạnh phúc, và em rất thích mỗi khi được tận tay mang đến hạnh phúc cho chúng! Như khi xưa ba mẹ chúng ta đã hy sinh mạng sống của mình cho các Pokemon, mà giờ đây chúng ta lại chỉ chăm chăm phá hoại hạnh phúc của chúng vì mục đích xuất phát từ lòng tham của con người, như thế… chúng ta đã phụ lòng họ rồi, chị hai à!

Không đợi Eliva đáp lại, Evan chợt buồn bã tiến tới chỗ Karatis. Mụ Karatis không biết Evan định nói gì với mình thì bất chợt Evan trở mặt, lướt ngang qua mà cho tay vào túi quần mụ và lấy ra chiếc hộp nhỏ để bẫy Jirachi mà ném thẳng xuống nước.

KHÔNG!” – Mụ hét lên. – “Chiếc hộp bẫy đắt tiền của ta!

Brian chợt kích động một cuộc phản công:

MỌI NGƯỜI ƠI, MAU TẤN CÔNG!

Sirfetch’d của Brian, Inteleon của Max, Lapras của Rachel và Sandaconda của Lee, lập tức được gọi ra và lao vào tả xung hữu đột cùng với Drednaw của Rosa. Phía bên kia, Evan không còn cách nào khác ngoài việc gọi ra Cinderace của mình trong khi Annie cũng bắt đầu triệu hồi Garganacl để tham chiến cùng Polteageist của Melissa. Eliva hoang mang gọi ra Rillaboom cũng như Chandelure của mình để chiến đấu cùng hai Pokemon của Karatis. Các Pokemon lao vào tả xung hữu đột với nhau. Tình thế đã trở nên hết sức hỗn loạn khi nơi đây chẳng khác nào một chiến trường ác liệt.

Sirfetch’d, Đột Kích Sao Băng [Meteor Assult]!

Sirfetch’d vừa lao đến Absol thì chợt Dragapult đã đứng ra đỡ lấy đòn đánh hệ Giác đấu mà chẳng bị một chút sát thương nào. Nhân cơ hội, Lee, Rosa và Max tranh thủ tấn công.

Inteleon, dùng Bắn Tỉa [Snipe Shot] nhắm vào Dragapult!

Drednaw, Súng Nước [Water Gun]!

Sandaconda, cậu cùng mau dùng Vung Tàn Bạo [Brutal Swing]!

Gần đó, Annie, Evan, Melissa lẫn Rachel tấn công các Pokemon của Eliva một cách kịch liệt:

Garganacl, Pháo Đá [Rock Blast]!

Cinderace, Quả Cầu Lửa [Pyro Ball]!

Lapras, Chùm Tia Băng Giá [Ice Beam]!

Polteageist, Mắt Quỷ [Hex]!

Hàng loạt những chiêu thức lao vào nổ đùng đoàng từ nhiều hướng, khiến cho khu vực của thị trấn Postwick này chẳng khác nào một cuộc nội chiến ác liệt. Mỗi chiêu thức, mỗi màu sắc, mỗi kiểu dáng, tất cả ồ ạt vào và triệt tiêu lẫn nhau, dường như chẳng còn đủ ngôn từ để diễn ra sự hỗn loạn của chiến trường nơi đây. Dragapult của Karatis sau những nỗ lực cuối cùng cũng mất khả năng chiến đấu, trong khi phía bên kia Rillaboom nhanh chóng bị áp đảo bởi những chiêu thức hệ Lửa và Băng đến từ Cinderace lẫn Lapras. Đây chính là lúc cô bé Annie phát huy những kỹ năng chiến đấu mình đã có từ trước đến giờ, mặc cho những kỹ năng ấy được chính cô dùng để chống lại kẻ đã chỉ dạy nó. Riêng đối với Melissa, mỗi chiêu thức được cô tung ra đều chứa đầy những nỗi hận và những sự thất vọng của cô dành cho những âm mưu ác độc này. Bất chợt, trận chiến vẫn còn đang tiếp diễn thì Karatis cho tay vào cổ áo của mình, lấy ra một mặt dây chuyền có đính một viên đá gì đó mà thốt lên:

ĐỦ RỒI! ABSOL, HÃY GẦM LÊN VÀ GIEO RẮC TAI HỌA CHO CẢ NƠI NÀY!

Tất cả mọi ánh mắt ngay lúc này đã đổ dồn vào viên đá đang phát sáng trên tay mụ Karatis cũng như viên được gắn ở vòng cổ con Absol. Lúc này, những sợi dây mối liên kết phát ra từ cả hai viên đá bay đến hợp nhất nhau, toàn thân Absol phát sáng đủ màu sắc. Nó mọc ra một đôi cánh màu trắng, đuôi và bờm trông sắc nhọn hơn, bốn bàn chân của nó cũng mọc ra thêm những chùm lông. Khi biến đổi xong, Absol trông chẳng khác nào một con quái vật kinh hoàng và khát máu.

Tiến hóa… Mega [Mega Evolution]?” – Brian há hốc mồm.

Karatis nói một cách tự mãn:

Ta nói cho các ngươi biết, viên Đá Khai Mở [Key Stone] này là của ngài Bravo, và chính ngài đã tận tay trao nó cho ta trước khi qua đời! Và ta sẽ dùng sức mạnh của Tiến hóa Mega để thanh trừng tất cả các ngươi!

Max lẩm bẩm:

Không ổn chút nào, giờ phải làm sao đây…

Bất ngờ thay, khi mọi người vẫn còn đang lo lắng không biết sẽ đối đầu với Karatis lẫn Eliva như thế nào, thì từ bên dưới hồ nước ấy bỗng phát ra những vầng ánh sáng màu xanh lam, thu hút sự chú ý của tất cả.

Có khi nào…” – Eliva lắp bắp.

Và rồi, một khối pha lê chói cũng màu xanh lam chợt trồi lên, ánh sáng của nó phát ra thậm chí còn hơn cả ánh sáng mặt trăng. Sau đó, khối pha lê chợt biến đổi một cách lạ lùng và dần biến mất, để lộ ra một Pokemon nhỏ nhắn màu trắng với cái đầu màu vàng không lẫn vào đâu được. Karatis thấy được Pokemon mình cần đã xuất hiện liền nở một nụ cười hết sức quỷ dị và đầy tham vọng. Mụ gào lên một cách sung sướng, như một kẻ hóa điên tìm thấy thứ cứu rỗi cuộc đời mình:

JIRACHI… ĐÃ THỨC TỈNH!

PHẦN 20: HẠNH PHÚC

Jirachi tỏa sáng bởi một vầng hào quang gì đó rất lạ lùng, thu hút ánh mắt của toàn bộ những con người và Pokemon có mặt ở đây. Cậu ấy dùng cặp mắt của mình nhìn qua nhìn lại xung quanh, tỏ ra lạ lẫm sau khi vừa thức dậy từ giấc ngủ thiên niên kỷ.

Trông cậu ấy… thật đáng yêu!” – Annie nói.

Lee cũng nói:

Jirachi… đẹp quá…

Jirachi lơ lửng trên không, và rồi cậu ấy nhìn lên bầu trời nơi có mặt trăng và các vì sao đang ngự trị trên màn đêm. Jirachi thích thú bay qua bay lại một cách tràn đầy năng lượng vì dù gì cậu ấy cũng vừa mới thức dậy. Thế rồi, Jirachi để ý đến mụ Karatis – người dường như đang phát điên khi chứng kiến Jirachi thức tỉnh. Mụ nói:

Jirachi, xin hãy thực hiện điều ước của ta!

Vừa nghe đến hai chữ “điều ước“, Jirachi chợt bay đến gần Karatis hơn. Bất chợt, Brian hét lên:

JIRACHI, HẮN LÀ KẺ XẤU ĐẤY! CẨN THẬN!

Tiếng hét của Brian làm Jirachi lập tức cảnh giác với Karatis, cậu ấy né xa mụ ra. Mụ Karatis lúc này thèm khát điều ước của Jirachi như một đứa trẻ đang thèm khát kẹo ngọt. Mụ nói với Jirachi:

Jirachi! Ta cầu xin ngươi… hãy mang Team Blade trở lại, và đưa nó lên đà tung hoành như khi xưa người thủ lĩnh vĩ đại lúc trước của ta đã từng làm! Ta van xin ngươi đấy, Jirachi! XIN HÃY THỰC HIỆN LỜI THỈNH CẦU CỦA TA!

Annie bất chợt chạy đến trước mặt Jirachi mà xen vào:

Đừng làm như thế, Jirachi! Cả thế giới này sẽ gặp nguy hiểm mất!

Bất chợt, mụ Eliva ra lệnh:

Đừng xen vào chuyện của bọn ta! Chandelure, Lửa Địa Ngục [Inferno]!

Chanderlure ngay lập tức bay đến và giải phóng một luồng lửa màu xanh tím từ trên đầu về phía Annie, tức thì Garganacl chạy đến ôm lấy cô và ngã về phía trước. Jirachi sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra thì đã hiểu Karatis và Eliva là những người xấu, bèn lắc đầu từ chối thẳng thừng điều ước của Karatis. Thế rồi, mụ ấy bỗng tức điên lên:

NGƯƠI DÁM KHÔNG THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC CỦA TA À? ABSOL, NHÁT CHÉM BÓNG ĐÊM [Night Slash]!

Absol trong trạng thái Mega chợt phát sáng chiếc sừng màu lam đậm của nó và nhảy vào chém Jirachi thật nhanh, nhưng vốn Absol chẳng phải là đối thủ của cậu ấy. Jirachi liền tạo ra một chiếc màn chắn năng lượng trông giống chiêu “Bảo Vệ” [Protect], và nhẹ nhàng cản lấy đòn đánh hệ Bóng Tối đó. Tức thì, Eliva cũng xông lên:

Chandelure, Lửa Địa Ngục tấn công Jirachi!

Một lần nữa, cái đấu Chandelure lại phóng ra một luồng lửa xanh tím nhắm thẳng vào Jirachi, và cũng dễ dàng bị cậu ấy cản lại bằng đòn “Bảo Vệ“. Ngay sau đó, Jirachi bắt đầu nhăn mày và phát sáng cơ thể của mình bằng một ánh hào quang màu bạc rồi phóng một tín hiệu gì đó lên trời. Khi Absol lẫn Chandelure còn chưa kịp nhận lệnh để tiếp tục tấn công thì chợt một trận mưa sao băng màu tím cực kỳ khủng khiếp liên tục giáng xuống cả hai Pokemon và phát nổ liên tục hệt như pháo hoa, khiến cả Karatis lẫn Eliva bị trúng đòn và ngã xuống cùng hai Pokemon. Absol nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu của mình, còn tất cả những người còn lại đứng đó tỏ vẻ khiếp sợ trước sức mạnh của vị thần điều ước. Rachel nói:

Chiêu vừa rồi… nếu như em nhớ không lầm… thì các sách có ghi tên là Điều Ước Diệt Vong [Doom Desire]!

Melissa đứng đó gọi Annie nhân lúc Karatis và Eliva vẫn còn chưa đứng dậy được do xung kích từ chiêu thức vừa rồi của Jirachi:

Annie, cậu mau ước cho tất cả các Pokemon trên thế giới này đều được hạnh phúc đi!

Annie quay mặt nhìn Melissa, rồi bất chợt lắc đầu từ chối khiến Melissa rất khó hiểu. Sau đó, Annie hướng ánh nhìn của mình về Jirachi và bắt đầu ước:

Jirachi, xin hãy lắng nghe điều ước của tớ!

Jirachi lặng nhìn Annie trong khi đang lắng nghe điều ước của cô. Và rồi, Annie lấy hết dũng khí mà nói với Pokemon Huyền ảo:

Tớ ước rằng… từ nay về sau, sẽ không còn một ai có thể lợi dụng điều ước của các cậu để làm chuyện xấu nữa. Xin cậu đấy, đó chính là điều ước của tớ!

Từ trước đến giờ, chưa từng có một ai xin Jirachi một điều ước liên quan tới chính cậu ấy, và Annie là người đầu tiên làm như thế. Cô nhìn chằm chằm Jirachi, Jirachi cũng nhìn lại cô mà gật đầu mỉm cười. Sau đó cậu ấy xoay một vòng 360 độ, mà bắt đầu phát sáng cơ thể bởi một hào quang màu xanh lam hệt như lúc cậu ấy vừa thức dậy từ dưới đáy hồ. Jirachi tỏa ra một thứ năng lượng gì đó không rõ nhưng ai nấy cũng có thể cảm nhận được là cậu ấy đang thực hiện điều ước của Annie – một điều ước độc nhất vô nhị dành cho chính Jirachi. Lát sau, Jirachi ngừng tỏa sáng bởi ánh hào quang ấy, và chợt bay đến nhìn Annie.

Cảm ơn cậu rất nhiều, Jirachi!

Mụ Karatis vẫn còn nằm bất động dưới đất chợt la lối:

Không! Tâm nguyện của ngài Bravo… đã tan tành…

Eliva cũng sụt sùi:

Team Blade của chúng ta…

Max, Brian, Rosa, Lee, Melissa, Rachel, Steve, Bob, Jill lẫn Evan chạy đến chỗ Annie mà ngắm nhìn Pokemon Huyền Ảo. Ai nấy đều mỉm cười khi thấy Jirachi cuối cùng cũng đã được an toàn. Rosa nói:

Cậu trông lung linh hơn tưởng tượng của tớ đấy, Jirachi!

Cậu còn rất dễ thương và mạnh mẽ nữa!” – Rachel tiếp lời.

Bất chợt, Brian nói:

Những chuyện vừa xảy ra… trông thật giống như câu chuyện ‘Jirachi và hai anh chàng’ nhỉ? Những điều ước mang tính chất ích kỷ hay tiêu cực, Jirachi sẽ không bao giờ chấp thuận!

Max cũng đáp lại:

Anh nói em mới để ý!

Jirachi nở một nụ cười hiền dịu và gật đầu, sau đó cậu ấy tạm biệt mọi người mà phóng lên cao, rồi bay đi mất hút, để lại những con người đang cảm thấy nhẹ nhõm cũng như hai cựu thành viên kia của Team Blade chìm trong sự đau khổ khi mọi kế hoạch gây nguy hại cho thế giới giờ đây đã đổ sông đổ bể đối với họ, hay nói cách khác, số phận của Team Blade giờ đây chính thức đặt dấu chấm hết…

Đêm nay, mặt trăng tuy không tròn nhưng vẫn soi sáng được vẻ tĩnh lặng của thị trấn Postwick sau khi những màn chiến đấu ác liệt cũng như cao trào về Jirachi đi đến kết thúc – một kết thúc không thể nào tốt đẹp hơn cho câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” nói riêng và cả thế giới này nói chung…

*****

Tin hot! Tin hot đây!

Câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” [The Club for Pokemon’s Happiness] thông báo tuyển quân!

Các bạn thân mến,

Mỗi năm, Câu lạc bộ của chúng ta sẽ có khoảng từ ba đến bốn đợt tuyển quân, và nhân dịp này, tôi, Rachel – Chủ tịch Câu lạc bộ, xin được thông báo về đợt tuyển quân đầu tiên của năm nay!

Bạn muốn được tham gia cùng chúng tôi thực hiện những việc làm đầy ý nghĩa dành cho các Pokemon?

Bạn muốn được phát huy những kỹ năng mình đang có?

Bạn muốn được giao lưu và kết nối thêm với nhiều bạn bè và nhiều Pokemon mới?

Thì câu lạc bộ này chính là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho các bạn!

Được thành lập bởi một nhóm những người trẻ yêu thích và có tấm lòng bác ái đối với Pokemon, đến với câu lạc bộ này, bạn sẽ được trải nghiệm những công việc “có một không hai”, chẳng hạn như đi từ thiện cho các Pokemon hoang dã, chăm sóc các Pokemon bị thương, sinh hoạt những trò chơi hoặc những bài hát vui nhộn với chúng, giúp đỡ những Pokemon lạc chủ, tìm người nhận nuôi những Pokemon lang thang, dạy chúng những kỹ năng cần thiết trong việc chiến đấu,… và còn muôn vàn những công việc khác mà bạn có thể làm.

Đến với chúng tôi, bạn còn có thể được kết nối với rất nhiều bạn bè và Pokemon, rèn luyện và phát huy những kỹ năng sống và kỹ năng mềm cần thiết, làm cho một phần thanh xuân của bạn trở nên thật đầy ý nghĩa. Nếu bạn chưa có hoặc chưa đủ kỹ năng để làm những công việc đó, thì đừng lo, chúng tôi sẽ chỉ dẫn thật tận tinh cho bạn. Đội ngũ thành viên câu lạc bộ chúng tôi đều là những con người rất nhiệt huyết và năng nổ, và còn rất thân thiện nữa. Đặc biệt, câu lạc bộ này là một tổ chức phi lợi nhuận, tất cả những gì bạn cần làm chính là liên lạc ngay với tôi, số điện thoại được đính kèm dưới thông báo!

Thời hạn đăng ký: Đến 12 giờ trưa ngày 30/10.

Thời gian tiếp nhận và phỏng vấn sẽ được thông báo sau.

Rất hy vọng được vinh dự trở thành những người đồng nghiệp tốt của bạn! Chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc khi tham gia!

Nếu cần gặp, hãy đến trụ sở của câu lạc bộ tại thành phố Hammerlocke!

Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký nào các bạn ơi!”

Nội dung của tờ thông báo tuyển quân mới nhất này dường như không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ việc vị trí một số chức vụ trong Hội đồng quản trị đã được thay đổi. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon” nay đã trở lại hoạt động bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Karatis và Eliva cuối cùng cũng phải đối mặt với số phận tù đày cho những lần cộng tác vào những tội ác mà Bravo đã thực hiện năm xưa. Riêng Evan, do anh đã sớm nhận ra được chân lý, cũng như có sự nói đỡ đến từ người chị của anh cũng như các thành viên của câu lạc bộ, mà anh chỉ bị phạt cải tạo trong thời gian ngắn. Còn về Team Blade, giờ đây có thể xem tổ chức ấy chỉ còn là quá khứ – một quá khứ bị chôn vùi thật sâu, sâu hơn cả Vực Zero [Area Zero] của vùng Paldea, mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ được đào lên lại một lần nào nữa.

Annie vừa rảo bước đi ngang qua trụ sở câu lạc bộ đang mở toang cửa ra thì chợt đã có người gọi vọng tới cô:

Annie!

À, chào Melissa!” – Annie hớn hở đáp.

Melissa lật đật vẫy tay và chạy ra nói chuyện với cô. Mới hôm trước Melissa cùng Max đã xin lỗi và thú nhận mọi thứ với cô, từ chuyện lời tiên tri mà ông Klein nhận được cho tới việc cả hai lên kế hoạch ngăn không cho cô tiếp xúc với Eliva. Hiểu được những gì họ làm chỉ là đang muốn bảo vệ Jirachi, Annie đã hết sức thông cảm và bỏ qua cho họ. Thế là mối quan hệ bạn bè giữa cô lẫn Melissa đã trở lại ban đầu.

Cậu khỏe chứ, Annie?

Sau mọi chuyện thì giờ tớ đã ổn hơn trước nhiều rồi. Cảm ơn cậu, Melissa!

Melissa mỉm cười. Annie hỏi:

Anh Evan ổn không nhỉ? Tớ cứ lo anh ấy sẽ hận chị mình đến suốt đời khi biết chị mình đã đầu độc Morpeko vì muốn anh ấy tập trung vào tâm nguyện của Bravo…

Ồ, không sao đâu! Anh ấy nói rằng mặc dù cũng buồn, nhưng anh biết chị mình làm thế là có lý do…

Ừm, anh ấy cũng thật tội nghiệp…

Chợt, cô bạn của Annie lại hỏi:

Mà cậu vẫn giữ quyết định xin rút khỏi câu lạc bộ à?

Ừm, tớ sợ sẽ lại có thêm một lời tiên tri gì đó liên quan tới tớ nữa thì mệt lắm, hi hi!

Dù sao cũng hơi tiếc nhỉ?” – Melissa đáp. – “Hiện tại câu lạc bộ chỉ còn 10 người mà thôi, mất Karatis lẫn Eliva, rồi còn mất thêm cả cậu nữa. Nhưng cậu cũng đừng quá lo vì đã có một người tên Feira nộp đơn xin gia nhập rồi đấy! Chắc trong lúc chờ câu lạc bộ tuyển thêm được vài người nữa, có lẽ chị Chủ tịch Rachel và anh Phó Chủ tịch Max phải đau đầu sắp xếp nhân lực rồi đây…

Annie cười nói:

Chúc câu lạc bộ sớm tuyển được thêm nhiều thành viên thật chất lượng nhé!

Cảm ơn cậu! À mà tuần sau ban Từ Thiện có hẹn với một số thành viên của đoàn khảo cổ Galar, dẫn đầu bởi một chị tên là Cara Liss, để giúp làm thân với một số Pokemon Hóa Thạch [Fossil Pokemon] vừa được hồi sinh đấy, vì chúng mới hồi sinh nên có vẻ khá hoảng sợ khi gặp con người!

Pokemon Hóa Thạch ư?

Melissa trả lời:

Đúng rồi đấy! Nào là Arctozolt, Arctovish, rồi Dracovish lẫn Dracozolt nữa. Nghe thú vị chứ? Cậu rảnh thì đến chơi nhé!

Ừm!” – Annie gật đầu. – “Nghe cũng thú vị phết!

Chợt, Melissa hạ giọng xuống mà nói với Annie:

Mà dù gì tớ vẫn muốn được hoạt động chung với cậu thật thật nhiều…

Annie đáp:

Nói chứ, tớ cũng không muốn ra cho lắm, nhưng lý do thật sự khiến tớ quyết định nghỉ là do muốn bản thân mình tập trung hơn cho việc học. Một tháng nay tham gia câu lạc bộ, tớ thấy mình dường như hơi lơ là rồi đấy…

Cậu cứ làm những gì mình thấy là nên làm thôi!” – Melissa lại mỉm cười.

Không sao đâu, có dịp mình sẽ ghé chơi câu lạc bộ hoặc tham gia ké một vài hoạt động nào đó…

Ừm, tớ đợi cậu đấy nhé!

Annie mỉm cười rồi lại nói:

Giờ này chắc Jirachi đã bắt đầu giấc ngủ mới kéo dài một thiên niên kỷ rồi nhỉ?

Đúng vậy!

Annie sực nhớ ra một điều rồi nói với Melissa:

À mà… cậu có biết vì sao… lúc đó tớ lại không ước cho các Pokemon được hạnh phúc như lời cậu không?

Melissa đáp:

Hạnh phúc của các Pokemon tuy rất quan trọng, nhưng sự an nguy của thế giới cũng quan trọng không kém. Nếu như một Jirachi nào khác thức dậy, những kẻ xấu có thể lợi dụng điều ước của cậu ấy để làm đe dọa đến thế giới này, khi đó hạnh phúc của các Pokemon rồi cũng sẽ trở thành thứ vô nghĩa. Cậu muốn ưu tiên cho việc đó hơn là cho hạnh phúc của các Pokemon, vì hạnh phúc là thứ dễ mang lại hơn so với việc phòng chống lợi dụng Jirachi vì những mục đích tàn ác, đúng chứ Annie?

Cậu nói hoàn toàn chính xác!

Tớ hiểu cậu mà!” – Melissa bật cười. – “Vì chúng ta là tri kỉ!

Annie gật đầu, rồi nói tiếp:

Về việc ông Klein Hale bịa sai lời tiên tri… có lẽ cũng là một may mắn đối với chúng ta nhỉ, vì lẽ ra nếu những lời tiên tri thật được đến tai mọi người ngay từ ban đầu, có lẽ mụ Karatis sẽ chẳng chịu để cho tớ được tham gia câu lạc bộ này rồi!

Ừm, tớ nghĩ ông ấy không muốn tạo ấn tượng xấu về cậu với Karatis lẫn Eliva khi cậu còn chưa vào đó, nên ông ấy mới bịa ra như vậy. Sau đó chắc có lẽ vì cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, nên ông ấy đã gửi lại bức thư đó đến cho anh Max, nhưng vô tình anh ấy quên mở ra mà lại cất nó vào tủ…

Annie thắc mắc:

Thế tại sao ông không giấu chuyện ấy đi luôn nhỉ, mà lại mất công phải bịa ra?

Tớ nghĩ… ông ấy muốn mọi người để ý tới Jirachi, và cậu là ‘dấu hiệu’ cho thấy thời điểm mà Jirachi sẽ thức tỉnh… Có lẽ ông cũng muốn mọi người nắm bắt thời cơ để ước cho các Pokemon trên thế giới được hạnh phúc chẳng hạn?”

Annie gật đầu:

Cũng có lý đấy chứ! À mà, bữa nào chúng ta hẹn Anatole lẫn thủ lĩnh nhà thi đấu Allister đi chơi không, Melissa?

Vừa nghe đến hai chữ “đi chơi“, mắt Melissa lại sáng lên:

Đồng ý! Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi đâu hết! Mà cậu ấy biết sự thật chưa nhỉ?

À rồi!” – Annie đáp. – “Tớ đã kể với cậu ấy!

Cảm ơn cậu nhé!

Không có gì đâu! Chúng ta vẫn mãi là những người bạn tốt của nhau nhé!

Melissa cảm động đáp:

Nhất trí!

Bỗng, từ trong trụ sở câu lạc bộ phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc:

MELISSA, VÔ PHỤ ANH QUÉT CHỖ NÀY VỚI!

EM VÔ LIỀN, ANH BRIAN!” – Melissa đáp, sau đó lại quay sang Annie. – “Thôi chắc tớ phải vào dọn dẹp tiếp rồi, hẹn gặp lại sau nhé!

Hẹn gặp lại!” – Annie nở một nụ cười thân thiện.

Thế giới này vốn là một thế giới diệu kỳ, nơi có rất nhiều loài Pokemon khác nhau sinh sống ở khắp mọi miền. Mỗi loài Pokemon lại mang trong mình những nét đặc trưng khác nhau, và dĩ nhiên mỗi cá thể sẽ lại có một số phận khác nhau, không ai giống ai. Có những Pokemon sinh ra đã được chủ nhân vô cùng cưng chiều, nên chúng rất hạnh phúc với cuộc sống của mình; ngược lại cũng có không ít những Pokemon tội nghiệp bị bỏ rơi, suốt đời chỉ sống trong sự thiếu vắng tình thương của chủ; một bộ phận khác là những Pokemon hoang dã, ngày đêm cố gắng chăm sóc cho đồng loại trong khi một mặt phải chạy trốn khỏi sự săn bắt của những tên thợ săn tàn bạo. Có lẽ đối với mỗi Pokemon sẽ có cho riêng mình một cách định nghĩa cụm từ “hạnh phúc” khác nhau, nhưng điểm chung của những định nghĩa đó, là khiến các Pokemon cảm thấy cuộc sống của mình đã đầy đặn niềm vui rồi.

Annie nhìn lên chiếc logo hình Jirachi của câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon“, rồi mỉm cười và thầm nghĩ:

Hy vọng một ngày nào đó, các Pokemon sẽ tìm thấy những niềm hạnh phúc cho riêng chúng nhỉ?

*****

Tối hôm đó…

Một ông chú mặc một chiếc áo khoác dài màu be, mang một đôi giày bít mũi màu đen cùng con Poliwrath của mình thong thả bước đi dưới ánh đèn đường mập mờ của thành phố Hammerlocke. Bước chân của ông ta dừng lại ngay trước trụ sở câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon“, ông ngước nhìn lên chiếc logo có hình của Jirachi, rồi mỉm cười mà tự nhủ:

Ta – Klein Hale, chuẩn bị trở lại với câu lạc bộ đây! Nhiệt huyết lại nổi lên rồi!

CHÚ THÍCH:

  • Bravo và Team Blade đã xuất hiện trong chuỗi truyện bắt đầu bằng Người bạn đột ngột, trong khi Agent Capricorn đã xuất hiện trong truyện Bầu trời đêm Levincia, thuộc series Nhật ký của Miles.
  • Sở dĩ tác giả đặt tên truyện theo cấu trúc: Duyên – Tình – Thù – Ơn – Nguyện vì lý do sau đây:
    – Duyên: Duyên số của Annie được đến với câu lạc bộ “Vì hạnh phúc của Pokemon“.
    – Tình: Tình bạn giữa các Pokemon với nhau, tình bạn giữa Annie và Melissa tạm thời chia cắt do hiểu lầm.
    – Thù: Mối thù giữa các thành viên câu lạc bộ với nhau (nhóm Eliva), mối thù của người cha với Morpeko mà con ông đã nuôi.
    – Ơn: Lòng biết ơn của con người dành cho Calyrex, và lòng biết ơn của Calyrex dành cho nhóm Annie vì đã giúp nó.
    – Nguyện: Ước nguyện của nhóm Karatis, ước nguyện của các Pokemon,…
  • Fun fact: Người sáng lập câu lạc bộ tên Klein Hale là một cách sắp xếp các chữ cái trong từ “Le Kha Lien” – Admin web VPokedex.com. Tác giả xin gửi tặng series này nhân dịp sinh nhật website (dù hơi trễ).

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

ƠnCÂU LẠC BỘ VÌ HẠNH PHÚC POKEMONHết