Ngồi ở trên lưng của Charizard, ngắm nhìn từng tảng mây bay vút qua người mình, khung cảnh thành phố Jubilife đã dần dần bị thay thế bằng biển rộng vô tận.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Charizard đang lao nhanh dưới mặt biển, cậu hỏi vị khách đang trú ngụ trong cái bóng của cậu:
“Này Darkrai, tại sao cậu lại nhất quyết phải bảo vệ thị trấn Alamos, không phải nơi đó cũng không chào đón cậu sao?”
Im lặng một lúc, Darkrai lộ đầu ra khỏi cái bóng, đôi mắt xanh lam của nó nhìn về phía Natsu, đáp lại câu hỏi của cậu.
“Bởi vì nơi đó có Alicia cùng với ngôi nhà của các Pokemon.”
“Chỉ vậy thôi sao, nhưng cậu biết đó nếu thật sự Palkia và Dialga đánh nhau ở đấy, cậu cũng hoàn toàn không bảo vệ được, không ai thật sự đủ sức chống lại cùng lúc hai vị thần như thế cả, nhất là khi đó còn là những vị thần hùng mạnh nhất trong số những vị thần, vị thần cai quản không gian và thời gian. Cậu biết đó… có rất nhiều đền thờ trên Sinnoh này lập ra để tôn thờ chúng.”
Darkrai nhìn ra phía xa, ánh mắt nó cũng trở nên xa xôi, dường như đang nhớ lại những ký ức đẹp.
“Nơi đó là ký ức đẹp nhất của ta, Natsu à… ta có thể gọi ngươi như thế chứ? Từ rất lâu về trước ta chỉ là một con chuột chạy qua đường, bị tất cả mọi người ghét bỏ, phải sống một mình suốt một thời gian dài. Có lẽ đó là số phận của tất cả Darkrai trên thế giới này, và tất nhiên là cả ta. Thế nhưng lúc ta gần như bỏ cuộc, Alicia đã ở đó, là người mang đến hy vọng cho ta. Ở gần cô ấy, nghe bản nhạc Oración yên bình mà cô ấy thổi mỗi ngày, nó thật sự là một giấc mộng đẹp mà ta không bao giờ muốn tỉnh lại.”
Gật đầu tỏ ra đã hiểu, Natsu đáp lại Darkrai bằng vẻ hài hước:
“Một giấc mộng đẹp của một vị thần ác mộng, nếu cậu kể chuyện này với Cresselia, có khi nó sẽ vui lòng cho cậu một Lông Vũ Trăng Khuyết [Lunar Feather] đấy.”
“Ha… ha…” – Darkrai nở một nụ cười, lạnh… rất lạnh.
“Ấy ấy, thôi được rồi, cất cái Hư Không Tăm Tối [Dark Void] đó đi haha, tôi chỉ đùa thôi mà…”
“Charrr…” – Charizard ở dưới cũng hừ ra một tiếng, dường như nó rất bất mãn với vị khách đi nhờ còn không trả tiền lại dám đe dọa Natsu.
Vỗ vỗ nhẹ lưng bạn đồng hành của cậu, thật ra từ nãy đến giờ cậu hỏi như vậy một phần cũng chỉ muốn giải tỏa áp lực thôi. Thật sự cậu cũng rất sợ hãi khi phải đối mặt với cái thảm họa có thể sẽ diễn ra kia. Tự mình phải tham gia vào cuộc chiến của hai vị thần, ai mà không sợ cơ chứ. Đôi chân đang run lên của cậu chính là bằng chứng tốt nhất.
Nhìn đến tòa tháp đôi lấp ló ở phía xa xa, cậu xốc lại tinh thần.
Việc gì đến cũng phải đến, việc mình có thể làm là cố gắng ngăn chặn thiệt hại ít nhất có thể, và tìm ra Băng Ngân Hà [Galactic Team] chết tiệt, ngăn bọn chúng làm ra bất cứ thứ gì trong chuyện này.
Con Charizard đáp xuống đất, từ trên lưng nó, Natsu nhảy xuống và đánh giá xung quanh.
Cả thị trấn Alamos rất là náo nhiệt, đủ mọi loại Pokemon cùng Nhà huấn luyện [Trainer] của chúng đi lại khắp nơi, những sạp bán hàng rong trên đường, thỉnh thoảng lại có một vài người quyết đấu Pokemon trước thềm khai mạc của giải đấu.
“Xin chào, có phải ngài là đội trưởng Natsu không? Tôi được ngài Jin thông báo rằng sẽ có một đội trưởng đến đây để xử lý về vấn đề xuất hiện Băng Ngân Hà ở trong giải đấu.”
Một giọng nói hấp dẫn chú ý của Natsu, khi cậu quay đầu lại, một cô gái với bộ cảnh phục và mái tóc xanh quen thuộc xuất hiện bên cạnh cậu, đang nhìn với ánh mắt nghiêm túc.
Natsu bắt tay cô gái kia hết sức lịch sự, nói:
“Tôi là Natsu, cô chính là Cảnh sát [Police Officer] Jenny của thị trấn Alamos sao?”
“Đúng vậy!” – Cảnh sát Jenny gật đầu.
“Có thể cho tôi hiểu rõ tình hình của giải đấu cũng như số lượng khách và người dân của thị trấn Alamos được không? Cũng như những thông tin về Băng Ngân Hà mà cô đã biết?”
“Được thôi, xin mời cậu theo tôi về trụ sở, tôi sẽ giải thích rõ hơn cho cậu.”
Nói đoạn, cảnh sát Jenny dẫn Natsu về đồn cảnh sát của cô. Trong lúc này Natsu cũng cảm giác được Darkrai đã rời khỏi cái bóng của mình tự khi nào, nhưng cậu cũng không có thời gian để tâm đến chuyện đó, việc bây giờ cậu cần làm là nắm được tình hình chung của nơi này trước tiên.
Sau khi nắm bắt được tình hình chung của thị trấn, khuôn mặt của Natsu tối lại. Có quá nhiều người ở đây vào những ngày này, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, nó sẽ là một thảm họa cho cả Sinnoh.
Nhìn về phía viên cảnh sát đang đứng bên cạnh, cậu trầm ngâm hồi lâu rồi nói:
“Cảnh sát Jenny, tôi cần cô chuẩn bị một lực lượng ở vòng ngoài của thị trấn, cạnh các con đường, mở rộng các khu vực có thể thoát hiểm được. Có lẽ chúng ta phải chuẩn bị cho một tình huống tồi tệ nhất, dù tôi không chắc nó sẽ xảy ra.”
Dù không hiểu rõ sự sắp xếp của Natsu, thế nhưng cảnh sát Jenny vẫn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Natsu ở sau bất ngờ hỏi một câu:
“Cảnh sát Jenny, mấy ngày gần đây thị trấn có điều gì dị thường không?”
“Dị thường sao… hình như Tonio có thông báo về một dị thường không – thời gian, thế nhưng bọn tôi tìm kiếm và không phát hiện được bất cứ điều gì sau đó nên đã bỏ qua nó.” – Cảnh sát Jenny trả lời lại với vẻ nghi hoặc không hiểu tại sao Natsu lại hỏi về điều đó.
Mà khi nghe được câu trả lời của cảnh sát Jenny, Natsu nắm chặt tay lại, cậu vội vàng hỏi nơi mà người tên Tonio kia đang ở và được biết rằng đó là một Nhà nghiên cứu [Scientist] làm việc bên trong Tháp Thời Không [Space-Time Towers], chính là tòa tháp đôi – biểu tượng của thị trấn Alamos.
Tạm biệt cảnh sát Jenny, cậu lên đường tiến tới chỗ Nhà nghiên cứu, trên đường đi cậu còn bắt gặp một quầy bán những chiếc Lông Vũ Trăng Khuyết của Cresselia. Với số lượng lông vũ nhiều như vậy, cậu nghĩ rằng Cresselia có lẽ đã bị người ta vặt trụi lông… tất nhiên nếu số lông đó là thật.
Và một điều hiển nhiên toàn bộ số đó là giả, người ta chỉ làm ra chúng và bán với ý nghĩa tượng trưng bởi vì ở thị trấn Alamos này đôi lúc người ta nằm mơ thấy ác mộng, và vì Lông Vũ Trăng Khuyết có tác dụng xua đuổi ác mộng nên nó bán rất chạy ở nơi này.
Ừ thì… cậu cũng đã kịp thời mua một cái để làm quà tặng cho vị thần ác mộng không biết đã đi đâu kể từ lúc bước vào thị trấn. Thế nhưng điều đó có lẽ nên để sau vậy, bởi vì…
Natsu đã đến trước tòa tháp, nhìn lên vẻ đồ sộ của nó, thật khó tưởng tượng được với vẻ hùng vĩ này, nó đã được xây dựng hơn một thế kỷ trước.
Tiến tới gần tòa tháp, cậu bất ngờ nghe được âm thanh từ một cuộc cãi vã, và dường như nó còn rất thú vị.
Theo ánh mắt của cậu, một người thanh niên với mái tóc đỏ chải vuốt sáng bóng, bộ đồ đỏ với những sọc vàng phía trên làm cậu ta trông như một vị Nam Tước. Và cậu ta đang nói với một giọng hết sức kiêu căng:
“Này Alice, ta nghĩ là cô nên tránh xa cái tên đó ra, vì hơn hết cô chính là vợ tương lai của ta mà.”
Mà cô gái tên Alice kia sau khi nghe liền nhìn vị thanh niên với mái tóc đỏ với vẻ giận dữ nói:
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không chấp nhận lời cầu hôn của anh, hãy TRÁNH XA TÔI RA! NAM TƯỚC ALBERTO!”
Nam Tước Alberto dường như không bận tâm đến chuyện Alice từ chối, anh ta hất cằm lên trời, kiêu ngạo nói:
“Alice à, sớm muộn em cũng sẽ đáp ứng lời cầu hôn của ta thôi, làm gì còn ai trong cái thị trấn này phù hợp với em hơn là một vị Nam Tước như ta?”
Alice trừng mắt lên con người không biết xấu hổ kia, rồi nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay một vị thanh niên khác, quay đầu nhìn về phía Nam Tước Alberto và nói.
“Người tôi thích là Tonio, và anh hãy MƠ-ĐI!”
Còn về chàng trai tên Tonio kia, lúc được Alice cầm ôm lấy tay, cậu ta sững sờ và cố gắng cười để che đi vẻ ngại ngùng. Về phía vị Nam Tước, cậu ta che lấy mặt phá lên cười với vẻ khinh khỉnh:
“Alice à, em thật sự rất có năng khiếu kể chuyện cười đó, em định dùng hắn để làm ta ghen hay sao haha, nữ nhân của ta à, em đang cố gắng khiêu khích ta đấy ư?”
Tonio cười trừ, nói:
“Chắc là Alice chỉ đùa thôi ahaha…”
Alice nghe vậy, trong mắt cô lóe lên vẻ thất vọng cùng một chút giận dữ, sau đó hừ một tiếng quay đầu đi, nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay Tonio.
Còn về phía Natsu ở ngoài, cậu suýt nữa đã không nhịn được cười, thật là một câu chuyện tình cảm… lạnh. Thế nhưng hơn hết, vị thanh niên kia có vẻ là người cậu đang tìm.
“Cậu là Nhà nghiên cứu đã báo với cảnh sát Jenny rằng đã tìm thấy những dị thường về không – thời gian đúng không? Nhà nghiên cứu lỗi lạc Tonio?”
Natsu tiến lại trước ba người, sau đó nhìn về phía người thanh niên ở trung tâm và hỏi. Còn về phía Tonio, cậu ngạc nhiên trước vị khách lạ mặt, nhưng sau khi nghe đến câu hỏi của Natsu, Tonio ngay lập tức nghiêm túc trả lời:
“Đúng, vậy ngài là một vị cảnh sát sao, tôi đã lo lắng vì sau khi không tìm được điều gì bất thường ngoài lần đó, cảnh sát dường như đã từ bỏ. Thế nhưng đội ơn trời là họ đã không làm thế! Ngài biết đấy, dị thường không – thời gian là rất nguy hiểm!”
“Này này ngươi là ai, tại sao ngươi không chào ta trước tiên?” – Nam Tước Alberto giận dữ nhìn về phía vị khách “bất lịch sự” và hỏi.
Natsu cũng không để ý đến hắn ta, cậu lấy từ trong ngực ra một tấm danh thiếp, sau đó quay qua nhìn vị Nam Tước với nụ cười như có như không.
“Chào ngài Nam Tước, tôi thấy có rất nhiều Nhà huấn luyện đang kêu gào muốn xin chữ ký một vị Nam Tước nào đó ở hội trường, và tôi đoán họ đang tìm ngài đấy.”
“Hả, xin chữ ký ta sao, hừ hừ đám đó rất biết cách nịnh nọt một vị Nam Tước như ta đấy!” – Nam Tước Alberto kiêu ngạo nâng cao cái đầu với mái tóc bóng bẩy của hắn, sau đó mặc kệ 3 người mà nhanh chóng chạy về phía hội trường.
Natsu lắc đầu bật cười, sau đó khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc quay qua Nhà nghiên cứu và hỏi:
“Cậu có thể nói rõ hơn về phát hiện của cậu được không?”
“Được thôi, tôi đã ghi lại chúng ở trong tài liệu, xin mời ngài vào trong nơi tôi làm việc và tôi sẽ giảng giải hết chúng cho ngài.” – Tonio nghiêm túc mời Natsu vào trong căn phòng của cậu ở trong tòa tháp, sau đó lấy ra một vài mẩu giấy đầy chữ và bắt đầu giảng giải những gì cậu biết.
“Này này… cậu có thể dùng ngôn ngữ bình thường được không, những thứ này tôi hoàn toàn không hiểu được.” – Natsu xoa xoa thái dương, ngồi nghe lấy một đống số liệu làm cậu gần như nổ đầu, cậu đâu phải Nhà nghiên cứu, cậu chỉ là một chủ quán cà phê có đôi phần đẹp mã thôi mà.
“Haha, Tonio chính là như vậy đấy, cậu ấy một khi đã dính vào khoa học liền luyên thuyên không ngừng.”
Cô gái tên Alice cũng bật cười và giúp bạn cô giải thích với Natsu. Còn về phía Tonio cậu chỉ gãi đầu và cười trừ, nói:
“Xin lỗi ngài, vậy để tôi giải thích ngắn gọn. Khoảng 3 ngày trước tôi tìm thấy một rung chấn trong không gian, sau đó phát hiện ra một chút biểu hiện của chúng ở phía ngoài thị trấn, một số nơi đã bị biến dạng do dị thường không – thời gian này, thế nhưng mấy ngày gần đây tất cả gần như biến mất hoàn toàn.”
Ba ngày trước sao? Thời gian mà Darkrai bắt đầu nhìn thấy ác mộng cũng là ba ngày trướ. Chết tiệt! Tại sao điều này lại xảy ra chứ.
Natsu trầm ngâm, việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là di tản hết mọi người trong thị trấn, thế nhưng nếu làm như vậy chỉ vì một cơn ác mộng và một vài dấu hiệu dị thường nho nhỏ, điều này là bất khả thi với một giải đấu lớn sắp diễn ra. Và hơn hết, nó sẽ làm mọi người trở nên hoảng loạn hơn.
Cậu phải làm sao để biến điều đó trở nên hợp lý đây?
“Này ngài cảnh sát, ngài cảnh sát không sao chứ…”
Nhận thấy Natsu đang trầm ngâm, Alice không khỏi gọi vị cảnh sát lạ mặt có phần điển trai kia khiến cho cậu tỉnh lại.
“Ừm không có gì, tôi đã biết rồi. Tonio cậu hãy tiếp tục nghiên cứu đi, nếu có chuyện gì hãy thông báo ngay cho tôi nhé, còn bây giờ tôi có một chuyện quan trọng khác phải làm.”
Và chuyện khác đó hiển nhiên là về Băng Ngân Hà, cậu không thể để một nhân tố bất ổn định như vậy tham gia vào chuyện này.
Cần phải tìm ra những con chuột đó trước khi mọi chuyện trở nên tệ đi.
Natsu tạm biệt 2 người, sau đó tiến về phía quảng trường. Trùng hợp thay giải đấu cũng đã bắt đầu, và cậu đang ở trên khán đài để làm một vị khán giả theo dõi trận đấu giữa các Nhà huấn luyện, trong khi đầu nghĩ cách để thuyết phục mọi người ra khỏi thị trấn.
Vừa lúc này, cảnh sát Jenny gửi cho cậu một tin tức qua bộ đàm, rằng họ đã bắt được một thành viên của Băng Ngân Hà. Và vừa lúc hắn ta biết một số điều, rằng kế hoạch của bọn chúng đã tiến hành vào giai đoạn hai, đã quá muộn để ngăn cản. Thế nhưng dường như hắn ta chỉ biết có thế, hoặc có thể hắn ta đang thả ra một tin tức giả… nhưng dù là gì đi nữa, đã quá muộn để Natsu có thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu, cứ như vị thần của số phận đang cố gắng trêu đùa cậu vậy. Bởi vì ngay lúc nhận được tin của Jenny, giọng nói của Darkrai cũng vang lên trong đầu cậu.
“Natsu, ta cảm nhận được một sự hỗn loạn không – thời gian nghiêm trọng, có vẻ như một thứ gì đó đang lao đến thị trấn Alamos bằng một tốc độ điên cuồng. Ta và ngươi đều biết đó là gì, chúng ta cần hợp sức để chống lại nó.”
Ngay sau khi nghe thấy giọng Darkrai, cậu ngay lập tức đi đến một góc vắng người, hình bóng của Darkrai ngoi lên từ cái bóng của cậu.
“Thế nhưng tôi không thể bỏ mặc mọi người ở đây được Darkrai, tôi là một vị cảnh sát.”
“Ta có một kế hoạch!” – Darkrai nhìn cậu rồi nói ra một câu ngắn gọn trước khi tan biến hoàn toàn.
“Này này kế hoạch đó là gì, cậu không thể nói một nửa rồi bỏ đi như thế, Darkrai!”
Cũng không phải để Natsu nói tiếp, một bóng đen đã ngay lập tức xuất hiện giữa sân đấu, hai tay nó ngưng tụ đòn “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] và ném chúng về phía hai Nhà huấn luyện đang giao đấu.
Ngay lập tức, một cuộc hỗn loạn xảy ra với Darkrai làm trung tâm, một số người đã bị Darkrai tấn công và ngất đi, còn số đông thì hỗn loạn, nhiều Nhà huấn luyện đã thả ra Pokemon của mình nhằm chống lại con Pokemon lạ mặt kia.
Về phía Natsu, cậu cũng ngay lập tức hiểu ra ý định của Darkrai, thế nhưng cậu cũng không đồng ý nó, đó là một biện pháp không ổn, bởi vì có một số nhà huấn luyện đã bị thương.
Vội triệu hồi ra Charizard rồi lao đến cản lại Darkrai, đồng thời nói với bộ đàm.
“Cảnh sát Jenny, theo lệnh của tôi di tản tất cả mọi người trong thị trấn.”
“Rầm!”
Charizard va chạm trực tiếp với Darkrai, cả hai không bên nào chịu nhường bên nào, Natsu với khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm Darkrai và hỏi:
“Tại sao cậu lại ra tay với dân thường?”
“Ta cảm thấy sát ý trên người bọn chúng, chắc hẳn không phải người thường mà là những người mà ngươi đang tìm đấy Natsu!” – Vừa chiến đấu, Darkrai vừa nói với Natsu mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Mà Natsu nghe vậy, mắt cậu sáng lên nhìn về phía Darkrai rồi ngay lập tức nói vào bộ đàm:
“Cảnh sát Jenny, ngay lập tức bắt giam tất cả những người ngất đi, không được thả bất cứ ai cho đến khi tôi ra lệnh.”
Cả hai con Pokemon quần nhau một lúc, từ trên bầu trời của thị trấn Alamos, một luồng áp lực khổng lồ giáng xuống, luồng áp lực khủng khiếp đến mức khiến Natsu cảm giác như mình đã dừng tim trong một thoáng.
Mặt cậu tái mét đi nhìn về phía không trung, nơi không biết từ bao giờ xuất hiện một vết nứt.
Đúng vậy, một vết nứt ngay giữa không trung, cứ như ở nơi đó có một tấm kính vô hình vậy, và rồi vết nứt ngày một to hơn, cho đến khi.
“Ầm!”
Vùng trời nơi vết nứt xuất hiện bể ra thành từng mảnh như một tấm gương để lộ một không gian không thể giải thích phía sau, và từ bên trong xuất hiện một con quái vật màu trắng ngà với những sọc màu tím chạy khắp cơ thể.
Con quái thú bay ra đáp thẳng xuống dưới thị trấn khiến bụi đất cuốn lên mịt mù. Nhưng ngay lập tức, nó bay lên lại bầu trời hướng về phía trên của Tháp Thời Không, một gợn sóng trong không gian lấy nó làm trung tâm lan tỏa ra khắp thị trấn, sau đó dường như có một lớp sương mù dày đặc bao quanh cả thị trấn, từ từ kéo đến vết nứt trên bầu trời kia.
“GRÀOOOOO!”
Nhưng sương mù chưa kịp che phủ, một tiếng rống vang vọng từ phía bên trong, một tia sáng bay xuyên qua khe nứt đâm thẳng vào người con quái thú màu trắng khiến nó một lần nữa rơi xuống phía dưới mặt đất.
Cùng với đó, một con quái thú khác màu xanh lam với những mảnh sừng màu trắng khắp cơ thể từ bên trong khe nứt phóng ra bên ngoài và ngay lập tức lao vào cắn xé lấy con quái thú màu trắng.
Tiếng gào rú vang vọng khắp không gian, Natsu cùng Darkrai đứng lặng người trước sức mạnh kinh hoàng đó. Đôi môi khô khốc của cậu mở ra, giọng nói khàn khàn thốt ra 2 cái tên, chính là thứ mà trong dự đoán xấu nhất của cậu sẽ xảy ra, và tất nhiên theo một định luật chết tiệt nào đó (Định luật Murphy): “Khi điều xấu nhất có thể xảy ra, nó chắc chắn sẽ xảy ra“.
“Là… là Dialga và Palkia.”
Tác giả: Phan Hiếu.
Ngủ say trong ác mộng | TIỆM CÀ PHÊ NGÕ SỐ 7 | Hợp âm của tuyệt vọng |