CHƯƠNG ÁC MỘNG: ORACIÓN – LỜI NGUYỆN CẦU AN YÊN

Bầu trời u ám, hai vị thần với chiếc vòng sắt làm từ Dây Xích Đỏ [Red Chain] quấn trên cơ thể, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Natsu.

Nuốt một ngụm nước miếng, tính huống hiện tại quả thật rất nguy hiểm với cậu. Charizard đã mất đi năng lực chiến đấu, cơ thể cậu cũng đã gần như kiệt quệ sau trận chiến vừa rồi. Nhìn lại Darkrai bên cạnh, kể cả vị thần ác mộng mạnh mẽ cũng gần như kiệt sức sau cuộc chiến giầng co với Palkia.

Cyrus nở nụ cười đầy khinh miệt nhìn về hướng Natsu, hắn lên tiếng:

Palkia, Dialga giết chết tên nhân loại đó đi!

Gràooooo!” [Ngươi còn định giả vờ đến khi nào nữa?)

Cả hai vị thần gầm lên trong đau đớn, tâm trí hai ngài lúc này đã bị điều khiển bởi Dây Xích Đỏ – tuyệt tác của Tam Vệ Thần Hồ [Lake Guardians]. Trong tiếng rên rỉ đau đớn của Uxie, Azelf và Mesprit, sự giận dữ của các ngài đối với kẻ dám thách thức mình bị phóng đại lên vô hạn.

Palkia và Dialga gầm lên, vị thần của thời gian bắn ra một luồng năng lượng kinh khủng từ miệng của ngài trong khi vị thần thời gian xé toạc không gian trước mặt, nhát cắt không gian mang theo sức mạnh hủy diệt phóng tới nhân loại nhỏ bé ở phía trước.

Chết tiệt!

Nhìn hai luồng sức mạnh kinh khủng phóng tới trước mặt, Natsu khó khăn lết tấm thân mệt mỏi của cậu tránh sang một bên mong muốn tránh đi trực diện khỏi hai chiêu thức độc quyền của các vị thần, thế nhưng phạm vi của nó quá lớn để cậu có thể tránh đi trong tình trạng bị thương như vậy.

Trong lúc nguy cấp nhất, Darkrai bay đến phía trên đầu cậu, đứng trước hai đại chiêu của hai vị thần, đôi mắt Darkrai trở nên quyết liệt không một chút sợ hãi, hàng loạt “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] hiện lên xung quanh thân ảnh của nó, sau đó nhanh chóng hợp thành một Quả Cầu Bóng Ma cực đại, mang theo một nguồn năng lượng vô hạn ở phía trung tâm, sức mạnh của quả cầu to lớn đến mức khiến hai tay của Darkrai trở nên run rẩy, nhưng rồi nó dồn hết sức và ném mạnh quả cầu về phía trước.

Quả Cầu Bóng Ma” khổng lồ va chạm trực diện với “Tiếng Gầm Thời Gian” [Roar of Time] cùng “Xé Toạc Không Gian” [Spacial Rend]. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cả 3 chiêu thức hình thành một thế cân bằng hoàn hảo, cứ như vào khoảnh khắc đó, Darkrai đã đủ sức để chống lại cùng lúc cả hai vị thần quyền năng.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, một vụ nổ mạnh mẽ xảy ra ở trung tâm vụ van chạm, hất bay cơ thể tàn tạ của Darkrai xuống dưới đất, vụ nổ cũng làm Natsu ngã xuống và lăn ra phía sau cho đến khi đụng vào một bức tường.

Cố gắng kìm nén cơn đau như đang thiêu đốt ở trước ngực cậu, bàn tay đầy máu bám lấy thành tường cố gắng đứng dậy tìm kiếm thân ảnh của Darkrai trong lớp bụi mù. Thật may Darkrai không mất hoàn toàn năng lực chiến đấu, chỉ là hiện tại cả cậu và nó đều phải nhờ vào một ý chí cứng cỏi mới có thể chống chọi cho đến tận bây giờ.

Mà ý chí đó dường như cũng cộng hưởng với Azelf khiến nó tỉnh táo lại một chút để có thể xem xét tình hình. Xuyên qua lồng thép, chịu đựng sự đau đớn trên cơ thể, vị thần của Hồ Quyết Chí [Lake Valor] tập trung ánh nhìn vào tên nhân loại trước mặt, cố gắng kết nối với ý chí sắt đá của cậu.

Dường như đã nghe được thứ gì đó, trong đôi mắt đầy u ám của Natsu lóe lên một tia hy vọng, cậu biết chắc điều mà Azelf nói là cơ hội cuối cùng của cậu, và nó chỉ có một lần duy nhất để thực hiện nếu không tất cả mọi thứ sẽ không thể nào cứu chữa được.

Thế nhưng để làm được điều đó vào hiện tại là gần như bất khả thi, với cơ thể kiệt quệ này cậu không thể nghĩ ra một cơ hội nào dù là nhỏ nhất để thực hiện điều mà Azelf đã truyền đạt cho cậu.

Nhưng may mắn là sau vụ nổ vừa rồi, cả Palkia cùng Dialga đều phải chịu một lượng tổn thương nhất định khiến cho bọn chúng tạm thời không thể hành động trong một thời gian ngắn.

Nghĩ đi… nghĩ đi Natsu, mày có thể mà làm ơn, suy nghĩ đi! Mình cần có một cơ hội, một cơ hội duy nhất, nhưng cơ hội đó ở đâu… làm ơn!” – Cắn chặt răng, não cậu mở hết công suất để suy nghĩ về một thứ, một thứ gì đó có thể giúp cậu trong tình huống này.

Rõ ràng thứ cậu cần bây giờ là một cơ hội, một cơ hội duy nhất để có thể tạo ra được bước ngoặt trong cuộc chiến.

Bỗng.

Từ trên đỉnh ngọn Tháp Thời Không [Space-Time Towers], một giai điệu nhẹ nhàng du dương cất lên, một giai điệu lạ lùng nhưng an bình đến kỳ lạ, từng nốt nhạc của nó len lỏi qua từng đống đổ nát của thị trấn Alamos, cuốn theo từng chút hy vọng bay lên bầu trời u ám, một giai điệu an yên đến lạ thường.

Mà giữa cuộc chiến, âm thanh kia từ đỉnh Tháp Thời Không trôi vào tai Natsu, cơ thể gần như tan rã của cậu nhẹ đi một chút, đau đớn trong lồng ngực cũng dịu đi phần nào, âm thanh ấy cũng làm Darkrai đang thoi thóp trên mặt đất cũng đã bắt đầu vực dậy, nó đưa mắt nhìn lên đỉnh tòa tháp – nơi thứ giai điệu yên bình ấy phát ra.

Oración…

Nó thều thào tên bài hát, đó chính là tên bài hát mà Alicia hay thổi cho nó nghe lúc trước, ca khúc yên bình đó có thể xoa dịu đi mọi tâm trạng xấu nào của con người lẫn Pokemon.

Tất nhiên kể cả cảm xúc hung bạo và đau đớn của những vị thần.

Cơ hội!” – Mắt Natsu sáng lên, đây chính là cơ hội mà cậu cần.

Cậu nhìn về phía đối diện nơi Cyrus đang đờ đi bởi tiếng nhạc cũng như sự khác lạ của những vị thần, Natsu hét lớn:

Zoroark, tấn công chiếc lồng của Azelf và giải thoát cho nó!

Bất ngờ thay, một thành viên của Băng Ngân Hà [Galactic Team] đứng bên cạnh chiếc lồng chợt quay đầu lại tấn công chiếc lồng đang giam giữ Azelf.

Đó là một con Zoroark đã biến thành.

Cuộc tấn công hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của các thành viên Băng Ngân Hà còn sót lại và giải phóng cho vị thần Hồ Quyết Chí thoát khỏi lồng giam.

Ngay khi được tự do, Azelf kêu lên một tiếng. Mặc cho bạn bè của nó đang bị giam giữ, nó lao nhanh đến Dialga đang ngã quỵ xuống vì xung kích của vụ va chạm trước đó. Dùng “Thần Thông Lực” [Extrasensory] để cắt đi Dây Xích Đỏ.

Tình huống quá đột ngột giúp thế cuộc hoàn toàn đảo ngược, thế nhưng Cyrus cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại và vội vàng ra lệnh cho các thành viên còn lại đánh đuổi Zoroark.

Chết tiệt, Natsu từ khi nào! Từ khi nào mà ngươi…

*****

*5h trước lễ khai mạc Giải đấu Pokemon.

Natsu vừa đặt bước chân vào mảnh đất của thị trấn Alamos, cậu ném ra một quả Bóng Poke [Poke Ball].

Từ bên trong, một con Pokemon như sói xuất hiện, là Zoroark.

Zoroack, tớ có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cậu, tớ không chắc nó có thể giúp ích gì không nhưng nó sẽ rất nguy hiểm, vậy nên cậu phải thật cẩn thận!

Zoroark gật đầu rồi tan biến vào không khí.

Sau khi chia tay Natsu, Zoroark sử dụng đặc tính “Ảo Ảnh” [Illusion] của mình biến thành một người bình thường tiến vào thị trấn Alamos, và sau đó nó cảm nhận được một nguồn sát ý ở một số người.

Thật đáng khả nghi! – Zoroark nghĩ vậy và âm thầm bám theo những Nhà huấn luyện [Trainer] khả nghi kia, sau đó nó phát hiện được ở trong một khu nhà nhỏ ở nơi vắng vẻ của thị trấn Alamos, có một nhóm người đang tụ hợp lại nơi này và dường như chúng đang che giấu một việc gì đó.

Chọn một cơ hội, Zoroark đánh ngất đi một thành viên của nhóm người kia rồi giả dạng thành chúng và tiến vào khu căn cứ. Sau đó đôi mắt của nó trừng to khi nhìn thấy thứ mà nhóm người kia ẩn giấu.

Đó là 3 chiếc lồng nhốt Tam Vệ Thần Hồ.

Biết rằng đó có thể là một kế hoạch của đám người mà Natsu đã nhắc đến, tìm một thời cơ thích hợp, Zoroark sử dụng biện pháp mà chỉ có Natsu hiểu để truyền lại tin tức và sau đó tiếp tục chờ đợi. Sự ăn ý của Natsu cùng đám Pokemon của cậu khiến cho Zoroark dù không biết Natsu sẽ làm gì nhưng nó vẫn hiểu rằng việc này sẽ giúp ích lớn cho chủ nhân của nó sau này.

*2h trước khi Giải đấu Pokemon diễn ra.

Natsu tìm thấy được thông tin mà Zoroark truyền lại. Sau khi hiểu hết mọi việc, cậu cắn chặt răng, biết rằng thảm họa lớn nhất không phải cuộc chiến của Palkia và Dialga, mà là âm mưu của Cyrus. Thế nhưng cậu vẫn chưa biết âm mưu thật sự của hắn là gì, chính vì thế cậu không thể manh động trước. Palkia cùng Dialga vẫn là một mối hiểm họa đang kè kè phía trên đầu cậu, và việc khai chiến với Băng Ngân Hà ngay lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Sau đó cậu tiến tới gặp một Nhà nghiên cứu [Scientist] tên Tonio trong lời của Cảnh sát [Police Officer] Jenny. Ngay trước lúc chào tạm biệt Tonio cùng với Alice để tiến tới hội trường, cậu trịnh trọng nói với cả hai:

Tonio, Alice, có lẽ điều này là dư thừa nhưng tôi muốn hai cậu tìm hiểu về tòa Tháp Thời Không này, chắc hẳn phải có một lý do nào đó để tòa tháp này trở thành nơi khởi nguồn của sự hỗn loạn không thời gian.

Sau khi Natsu rời khỏi, cả Tonio và Alice đểu cảm nhận được vẻ nặng nề trong lời nói của cậu, có lẽ vụ việc lần này không đơn giản như vẻ ngoài bình yên của nó. Hai người nhìn nhau, rồi cùng ngồi lại tìm từng cuốn tài liệu cũ nhất về tòa tháp này.

*30 phút trước khi Giải đấu Pokemon diễn ra.

*Bên trong tòa Tháp Thời Không.

Ôi trời ơi! Cái… cái gì thế này. Tòa tháp này… nó…” – Tonio nhìn vào tấm bản vẽ của ông cậu để lại rồi hét lên trong sự ngạc nhiên. Tiếng hét cũng làm Alice ở bên cạnh giật mình, cô hướng ánh mắt bực tức về phía cậu nói.

“Này Tonio, cậu có thể đừng tự nhiên hét toáng lên như thế được không!”

Không… tớ… à không Alice, cậu phải coi cái này, nó thật sự…” – Tonio ngượng ngùng, thế nhưng sau đó dường như nhớ đến điều gì cậu lại phấn khởi chỉ vào bản thiết kế.

Cái gì, tại sao cậu lại hồ hởi như vậy, chẳng phải đó chỉ là một bản thiết…” – Alice nghi ngờ nhìn theo hướng của cậu bạn, cô cằn nhằn cậu không khi nào có thể nghiêm túc như vị cảnh sát kia, nhưng chưa nói được hết câu, mắt cô liếc đến tấm bản vẽ, và sau đó đôi mắt cũng trừng lớn, run rẩy nói tiếp:

T-Tonio… cái đó… tòa tháp này… nó…

Alice cậu cũng thấy phải không, tòa tháp này… nó giống như một cây đàn khổng lồ!” – Tonio phấn khởi nói.

Nhưng đáp lại cậu, cô lắc đầu rồi nói:

Cậu sai rồi Tonio, nó không phải trông giống như một cây đàn, nó chính là một cây đàn khổng lồ.

Nói đoạn, cô chỉ tay vào tấm bản vẽ, theo từng đường ống, từng đoạn kết cấu của tòa tháp, từng căn phòng phía bên trong, và sau đó chỉ tay lên đỉnh tòa tháp.

Cậu nhìn đi, đây… ở đây và đây nữa, rồi chỗ này… nó chính là những hợp âm của tòa tháp này, bản nhạc mà tòa tháp phát ra có tên Oración – chính là bản nhạc mà bà ngoại tớ hay thổi lúc tớ còn nhỏ.

Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, Tonio và Alice vội nhìn ra phía bên ngoài. Ngay gần tòa tháp, một con quái vật khổng lồ đổ ập xuống, bụi mù cuốn vào tòa tháp.

Khụ khụ!

Alice ho khan dữ dội, bụi mù che phủ đi toàn bộ tầm mắt của cô. Ngay khi cô gái nhỏ hoảng loạn không biết chuyện gì sảy ra, một cánh tay kéo cô lại ôm vào người, giọng nói quen thuộc vang lên.

Này Alice, cậu không sao chứ!

Tớ… tớ không sao. Tonio chuyện… chuyện gì xảy ra ở phía ngoài vậy!

Chắc là Palkia, vị thần không gian. Vậy những rung động không – thời gian mà tớ đo được là của nó. Nhưng nó… nó quá kinh khủng. Alice cậu mau chạy đi, chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!” – Tonio hoảng loạn, cậu cố gắng kéo lấy tay Alice và chạy ra khỏi tòa tháp về hướng về phía cổng của thị trấn.

Tonio, cậu có nhớ vị cảnh sát đã nói gì không? Và đây là nhà của chúng ta, chúng ta không thể bỏ mặc nơi này!” – Trước khi Tonio kéo lấy cánh tay cô gái, Alice giật tay lại nhìn vào người bạn của mình, nói với giọng kiên quyết.

Nhưng chúng ta không thể giúp gì cả, cậu biết chứ? Chúng ta không có sức mạnh để trợ giúp vị cảnh sát kia trong tình huống này.

Tonio biết bỏ chạy vào lúc này là hèn nhát, nhưng cả cậu và Alice không có đủ sức để chống lại các vị thần, nên chỉ có cách là để Alice rời khỏi nơi này, còn cậu sẽ tìm cách để ngăn cản cuộc chiến này, bằng bí mật của tòa tháp.

Tớ biết cậu định một mình ở lại, nhưng tớ không cho phép điều đó xảy ra, cậu là người tớ yêu, tớ sẽ không bao giờ bỏ lại cậu một mình đâu!

Alice… cậu… nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Tòa tháp này, chắc hẳn nó có một thứ bí mật nào đó giúp cho vị cảnh sát kia, là cái gì kia chứ?!” – Tonio ngập ngừng, nhưng tiếng giao chiến ở ngoài ngay lập tức khiến sự nao núng của cậu biết mất, cậu vắt hết óc suy nghĩ xem thứ gì có thể giúp được cho cuộc chiến ngoài kia.

Ầm… Ầm…

Từng tiếng nổ vang trời bên ngoài, khói bụi từ phía trên tòa tháp rơi lả tả xuống, cả tòa tháp rung lắc theo từng cú va chạm của hai vị thần.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Alice, cô nhớ lại lúc bé bà ngoại cô – Alicia, đã dùng bản nhạc Oración để xoa dịu cơn giận của các Pokemon.

Là… là Oración, Tonio, là Oración!” – Giọng nói cô run rẩy bởi áp lực kinh khủng bên ngoài.

Bản nhạc mà bà Alicia vẫn thường thổi đó sao? nhưng… nhưng chúng ta không biết đĩa nhạc đó chính xác ở đâu.

Tớ đã từng thấy nó, nó nằm ở trên đỉnh của Tháp Thời Không.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên ngoài, cuộc chiến của hai vị thần dường như đã ngày càng mãnh liệt.

Alice coi chừng!

Bỗng Tonio hét lên, cậu vội vàng kéo Alice về phía mình và nhìn vào phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, cả cơ thể Alice bị Tonio kéo đâm sầm vào ngực cậu. Khuôn mặt cô phút chốc đỏ bừng, len lén nhìn lên chủ nhân của lồng ngực vững chắc. Nhưng giây tiếp theo cô cũng không khỏi xụ mặt lại, bởi vì Tonio không có chút nào ý thức được tình huống mập mờ của cả hai, trái lại cậu đang dùng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng nhìn về phía nơi cô vừa đứng.

Theo ánh mắt Tonio nhìn, một mảnh tường nhỏ cách chỗ Alice đứng vừa nãy không xa đang tan rã thành từng hạt năng lượng biến mất vào trong không khí.

T-Tonio, đây là?

Không để ý đến lời Alice, Tonio thả cô ra rồi chạy lại phía bàn làm việc của mình, lấy ra một thiết bị và thao tác một lúc. Lập tức một biểu đồ phức tạp hiện ra trên màn hình, những con số đang không ngừng biến động.

Là… là biến dạng không gian.

Dù không hiểu những gì đang hiển thị trên màn hình thiết bị kia, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đang tái mét của cậu bạn, Alice cũng đã ý thức được tình hình không ổn.

Tonio, có chuyện gì nghiêm trọng sao? ” – Cô vội vàng hỏi.

A-Alice, vùng không gian này đang từ từ bị tan biến. Chúng ta chết chắc rồi!” – Giọng nói Tonio run rẩy khi đáp lại cô.

Tan biến? Là… là do bọn chúng sao. Vậy nếu dừng lại cuộc chiến giữa bọn chúng, thị trấn Alamos mới có thể được cứu đúng không!

Alice, bản nhạc đó có thể chứ?

Cậu quên rồi sao, lúc xưa bà ngoại tớ thường thổi bản nhạc đó để làm dịu đi những cuộc ẩu đả giữa các Pokemon trong khu vườn, với tầm cỡ như tòa tháp này chắc nó cũng sẽ hiệu nghiệm thôi.” – Alice kiên định đáp.

Nhìn vào biểu đồ đang liên tục biến động trên màn hình, Tonio hít sâu một hơi, cậu nhìn đường lên đỉnh tòa tháp, rồi nhìn về phía Alice và nói :

Alice, chúng ta phải tiến lên phía đỉnh tháp càng sớm càng tốt, vùng không gian này không chịu được quá lâu nữa!

Rầm!

Bỗng nhiên lúc này, từ phía bên ngoài một tiếng nổ to lớn vang lên, mặt đất rung chuyển khiến cho Alice không đứng vững mà ngã quỵ trên mặt đất. Mà ở phía ngoài xa, xung kích từ vụ va chạm cuốn đến như muốn thổi tung nơi này và xé xác hai con người nhỏ bé ở bên trong.

Ngay lúc trước khi luồng sóng xung kích kia đập vào, một con Pokemon bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người, bộ lông màu vàng với những vệt sọc đen trên cơ thể, chính là một con Electivire. Thân hình nó chắn trước hai người, đưa hai tay ra phía trước dựng lên một bức tường vô hình ngay phía trước cơ thể, chính là chiêu “Bảo Vệ” [Protect].

Sóng khí đập vào lớp chắn vô hình của chiêu thức “Bảo vệ“, đẩy lùi cả nó và Electivire trượt dài về phía sau cho đến khi chạm vào tường mới dừng lại được.

Khi bụi mù đã lắng xuống, cả Tonio cùng với Alice đều hướng mắt về phía con Pokemon đã cứu hai người. Con Electivire hai tay rũ xuống đất cúi người thở hồng hộc, vừa đưa mắt nhìn về phía trận chiến ở phía xa.

Này Alice, không còn thời gian đâu, chúng ta cần lên trên đỉnh tòa tháp!” – Tonio không khỏi thúc giục.

Ừm… nhưng… nhưng còn con Electivire đó?” – Alice nhìn về phía Electivire nghi hoặc.

Chắc là Pokemon của vị cảnh sát kia. Alice không gian nơi đây đang sụp đổ, chúng ta không thể chần chừ được nữa.

Alice đưa mắt nhìn xung quanh, một số hoa lá, cỏ cây đang từ từ tan biến vào trong không gian. Cô khó khăn đứng dậy, nhìn về phía Tonio gật đầu.

Ừm!

Nói rồi, cả Tonio cùng với Alice nhanh chóng chạy đến chiếc cầu thang dẫn lên đỉnh Tháp Thời Không.

Về phía Electivire, nó cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, liếc nhìn Nhà huấn luyện của mình ở phía xa, sau đó quay đầu lại theo sau Tonio cùng Alice tiến lên. Trước khi đi Natsu đã để nó ở đây để bảo vệ hai người bọn họ cũng như trợ giúp một chút nếu họ cần.

Đạp lên chiếc cầu thang dẫn lên đỉnh tòa tháp, Tonio vừa leo lên từng bậc vừa nói:

Alice, cẩn thận các bậc thang.

Một số phần của chiếc cầu thang đang biến mất dưới tác động của biến dạng không gian nơi thị trấn Alamos, khiến cả hai người rất khó khăn để có thể tiến tới một cách thuận lợi mà không gặp chút nguy hiểm nào.

Ngay khi Alice vừa nhảy qua một bậc thang vừa tan biến, một chấn động mạnh diễn ra ở phía ngoài xa khiến tòa tháp hơi rung lắc. Điều đó vô tình làm Alice bị phân tâm và bước hụt, cơ thể cô ngã ngửa ra, xui xẻo thay bức tường sau lưng cô cũng đã tan biến vào không khí.

ALICE!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay của Tonio vươn ra nắm chặt lấy cánh tay của Alice ngăn không cho cô rơi thẳng xuống phía dưới, nhưng cậu cũng không có đủ sức để kéo cả người Alice lên.

Ầm! Ầm!

Lại một đợt chấn động nữa. Và lần này ngay cả Tonio cũng rơi xuống khỏi chiếc cầu thang. May mắn thay ngay lúc đó Electivire phi thân từ phía bên dưới, dùng 2 chiếc đuôi cuốn lấy cả hai người, trong khi tay bám chặt lấy lan can phía trên mà ném cả hai người lên cầu thang.

Cảm… cảm ơn cậu Tonio… cả Electivire nữa!” – Alice run rẩy nói.

Không sao. Nhưng phía đó là sao?” – Tonio đáp lại, mắt nhìn về phía nơi xa, nơi một vệt lửa lớn vừa lóe sáng lên.

Chắc là cảnh sát Natsu. Chúng ta có cần tiếp tục không?

Tonio nhìn về phía hành lang đang từ từ tan biến, sự biến dạng không gian vẫn đang tiếp tục mà không có dấu hiệu ngừng lại, một tay đỡ Alice đứng dậy nói.

Sự biến dạng không gian này vẫn chưa biến mất, để đề phòng bất trắc của cảnh sát Natsu, chúng ta phải tiếp tục tiến lên đỉnh tháp.

Electivire nghe vậy cũng gật đầu, nó cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn trong không gian nơi này vẫn chưa lắng xuống. Mà với sự giúp đỡ của Electivire, rất nhanh cả 3 đã đến được vạch đích.

Tiến vào căn phòng trên đỉnh tháp, một cỗ máy to lớn hiện ra trước mắt cả 3. Tonio vội vàng tiến lên trước cỗ máy trong khi Alice đi tìm chiếc đĩa ghi lại bài hát Oración.

Cầm lấy chiếc đĩa từ tay Alice, Tonio nhẹ nhàng đặt vào chính giữa cỗ máy và cố hết sức kéo chiếc cần gạt bên cạnh xuống.

Cỗ máy bắt đầu khởi động, trên bảng điều khiển từng chiếc kim bắt đầu nhích lên một chút. Nhưng rất nhanh sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh, nơi này đã quá lâu không sử dụng cùng với sự hỗn loạn trong không gian khiến cho lượng điện còn lại không đủ giúp nó hoạt động trở lại.

Nhìn không gian đang từ từ tan biến, Electivire bước về phía chiếc máy phát điện ở phía trên cao. Từng luồng tia điện như những con rắn nhỏ chạy trên bộ lông vàng của nó rồi hội tụ ở hai chiếc “ăng ten” trên đầu rồi phóng vào chiếc máy phát điện.

Nguồn điện mà Electivire cung cấp đủ để làm cỗ máy hoạt động trở lại, từng chiếc bánh răng cũng từ từ chuyển động.

Theo chiếc đĩa nhạc không ngừng quay, Tháp Thời Không bỗng phát ra một luồng ánh sáng sáng rực, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không trung.

Âm thanh từ bài Oración vang vọng khắp thị trấn, đến tai hai vị thần đang bị trói, dường như mọi cảm xúc tiêu cực mà Dây Xích Đỏ mang lại trong một phút chốc bị dập tắt chỉ còn lại sự yên bình.

Và đó cũng là thời cơ mà Natsu đang cần.

Chớp lấy thời cơ đó, cậu đã ra lệnh cho Zoroark đang ẩn náu bên cạnh các thành viên Băng Ngân Hà tấn công bất ngờ vào cái lồng bắt giữ Azelf, vì trong một thời gian, ý chí của cậu và vị thần Hồ Quyết Chí đã cộng hưởng với nhau, một cơ hội duy nhất để cậu có thể xoay ngược tình hình là để Azelf phá hủy đi sợi xích đang trói lấy Dialga.

Và điều đó may mắn thay đã thành công mỹ mãn, thế cuộc nhanh chóng đã xoay chuyển về thế cân bằng, và Natsu là kẻ am hiểu đánh bại những kẻ mạnh hơn mình.

Và về phía Cyrus, giận dữ vì bị Natsu chơi một vố, nhưng rất nhanh Cyrus cũng tỉnh táo lại, thứ hắn cần là khả năng sáng tạo không gian của Palkia nên việc để xổng mất Dialga cũng không phải là kết thúc.

Palkia, Dùng Xé Toạc Không Gian để đưa ta ra khỏi đây!

Dây Xích Đỏ còn lại cuốn chặt lấy cơ thể của Palkia, cả Mesprit và Uxie kêu lên trong đau đớn, vì không còn Azelf nên kết cấu của Dây Xích Đỏ trở nên bất ổn hơn, nhưng như thế cũng quá đủ để giam giữ lại một vị thần.

Cánh tay của ngài khó khăn nâng lên, “Xé Toạc Không Gian” trước mặt làm hiện ra một vết nứt không gian, Cyrus nhìn chăm chú vào kẻ đã phá hủy một nửa kế hoạch của mình rồi khó chịu định bước vào bên trong.

Nhưng dường như Cyrus đã mừng hơi sớm, thật ra ngay khi không thời gian ở thị trấn Alamos trở nên hỗn loạn, không phải chỉ có hai mà là ba vị thần đã đến nơi này, chẳng qua kẻ cuối cùng không xuất hiện ở đây mà ở phía “ngược lại” của thế giới.

Và ngay khi Cyrus định bước vào vết nứt không gian và trốn thoát, một đôi mắt đỏ lòm tràn đầy sự nổi loạn đối diện với hắn đang từ từ bước ra khỏi vết nứt. Nó hung tợn nhìn về phía kẻ đã xúc phạm hai vị thần.

Chiếc đuôi chứa đầy gai nhọn của nó vươn ra trước, quét mạnh theo một đường ngang khiến cho cả vết nứt không gian bị xé toạc ra theo cách bạo lực nhất.

Một vị thần khác đã giáng lâm nơi này, một vị thần bị chính kẻ đã tạo ra nó lưu đày ở một thế giới khác, chúa tể của Thế giới Hỗn Mang [Distortion World] – Giratina.

Tác giả: Phan Hiếu.

Hợp âm của tuyệt vọngTIỆM CÀ PHÊ NGÕ SỐ 7Lunar Feather – Mộng đẹp vĩnh hằng