Đứng trước mặt Cyrus, con quái thú dùng ánh mắt bệ nghễ nhìn tên nhân loại yếu đuối.
Mà khi Giratina giáng lâm đến không gian ở thị trấn Alamos, một áp lực còn khủng khiếp hơn lúc Palkia và Dialga giáng lâm, đè xuống toàn bộ sinh vật sống nơi đây.
Ánh mắt lạnh lùng của ngài liếc nhìn Palkia và Dialga, sau đó là Cyrus và cuối cùng là Natsu cùng với Darkrai.
Mặc kệ tiếng nhạc Oración vẫn đang vang vọng từ tòa Tháp Thời Không [Space-Time Towers], Giratina đứng ở đó, không một ai có thể chống lại cái cảm giác áp bức từ vị vua của Thế giới Hỗn Mang [Distortion World] cả.
Trừ Cyrus, khi hắn nhìn đến con quái vật trước mặt, trong đôi mắt vẻ điên cuồng một lần nữa nhen nhóm, hắn biết đây mới chính là thứ hắn cần cho mục đích cao cả của mình.
“Palkia, tấn công nó cho ta!” – Giọng nói hắn tràn đầy sự điên cuồng, ra lệnh cho vị thần của không gian.
Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, mặc cho Dây Xích Đỏ [Red Chain] vẫn đang quấn chặt lấy cơ thể, mặc cho tiếng rên rỉ đau đớn khi sợi xích sử dụng năng lực của nó mà rút cạn đi sức mạnh của hai vị thần hồ, Palkia vẫn đứng im đó, khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy của nó.
“Gràooooo!” [Ngươi còn định giả vờ đến khi nào nữa?]
Giratina nhìn chòng chọc vào Palkia và gào lên một tiếng. Và dưới tiếng gào đó, đôi mắt đỏ rực của Palkia bất ngờ bình thường trở lại, nó chỉ đơn giản là đưa tay lên, những sợi xích cuốn chặt xung quanh cơ thể nó vỡ ra như những mảnh thủy tinh kém chất lượng.
Trong khi đó, Palkia dùng chiếc đuôi của mình quật mạnh vào kẻ đang kêu gào ra lệnh trước mặt mình, khiến hắn đập vào chiếc lồng giam giữ hai vị Vệ Thần Hồ [Lake Guardians], vô tình làm chúng được thả tự do ra bên ngoài.
“Gràooooo!” [Ngươi muốn làm ta mất mặt sao Giratina?]
Thật ra ngay khi Dialga được giải thoát, Dây Xích Đỏ đã gần như mất đi tác dụng đối với Palkia, chỉ là nó quá mất mặt khi lại bị một nhân loại nhỏ bé làm đến mức đó, vậy nên khi Cyrus bảo mở không gian chạy trốn, Palkia đã định dẫn hắn đến một nơi không người rồi thủ tiêu tên nhân loại ngông cuồng này.
Giratina khịt mũi coi thường, dù cả Palkia và Dialga có hợp sức lại nó cũng chỉ cần một tay là đánh cả hai u đầu mẻ trán, chỉ là vì ở trên nó còn có một “con lạc đà” Alpaca giám sát nên Giratina hạn chế bớt tính cách của mình. Nếu không lúc nãy chỉ với ánh mắt kia của Cyrus, với bản tính hung bạo của mình Giratina đã có thể dùng không dưới 100 cách khiến hắn và cái vùng không gian hỗn độn này tan biến theo.
“Ngài ấy sắp thức giấc rồi, các ngươi thật sự muốn đánh nhau sao?” – Giratina sử dụng ngôn ngữ mà chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được.
“Là Palkia, là hắn gây sự trước!”
“Cái gì, ta chỉ đi ngang qua và ngươi đã đòi đuổi theo và đánh ta một phát đau đớn?”
“Hừ, chứ không phải ngươi xâm phạm không gian của ta hay sao?”
“Ngươi! Ra đây, chúng ta solo tiếp!”
Giratina đứng ở bên cạnh nhìn thấy cả hai lại bắt đầu gây sự, nó tức giận và giáng cho cả hai một phát đau đớn sau đó nói:
“Nếu các ngươi không muốn nhận lấy sự phán quyết của ngài ấy thì hãy mau xử lý cái đống hỗn độn đó đi. Và ta cũng đã trông thấy việc hai người các ngươi bị những sinh vật yếu ớt kia đánh bại như nào rồi. Thật là buồn cười, hahaha!”
Nói đoạn, Giratina liếc mắt nhìn về hướng Natsu với ánh mắt khó hiểu, rồi ném lấy Cyrus vào trong Thế giới Hỗn Mang của ngài, sau đó ngài cũng bay luôn vào trong đó. Những kẻ khinh thường thần linh cần phải bị đày đọa vĩnh viễn trong sự đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Vết rách kết nối Thế giới Hỗn Mang và thế giới thật biến mất khi vị vua đi vào bên trong, còn Palkia cùng Dialga nhìn xuống phía dưới, đặc biệt là về hướng của Natsu, kẻ mà đã làm nó mất mặt trước Giratina.
Không gian xung quanh cũng đã trở về với thế giới Pokemon mà nó vốn có, màn sương mù bên ngoài đã tan biến để lộ ra đoàn người đang đứng đông đúc ở phía ngoài.
Đến khi không gian đã hoàn toàn ổn định, cả Palkia cùng Dialga quay gót toan bước vào trong vết nứt không gian riêng của từng người thì bỗng nhiên, một con Garchomp với đôi mắt sắc lạnh đứng chặn trước vết nứt không gian, phía trên lưng nó, một cô gái với mái tóc vàng thả dài xuống lưng, bộ áo khoác đen cùng khuôn mặt xinh đẹp đứng đối diện với chúng.
“Hai ngươi định đi mà không bồi thường gì sao? Nhìn đống đổ nát mà các ngươi làm đi, hoặc bồi thường hoặc Liên đoàn Sinnoh [Pokemon League] sẽ toàn lực tấn công các ngươi!” – Vị nữ sĩ đối diện với hai vị thần không một chút sợ hãi, trái lại trong đôi mắt cô cùng với Garchomp cháy hừng hực ngọn lửa chiến đấu.
“Gràooooo!” [Ngươi tưởng chúng ta sợ sao?]
Palkia gào lên, hôm nay đã quá đủ cho mọi việc rồi, giờ đến một nhân loại cũng dám ức hiếp nó, mặc dù nó cảm nhận được sự đe dọa đến từ cô gái trước mặt, nhưng như thế thì có sao.
Đang lúc Dialga cũng định gào lên một tiếng đe dọa, nó cảm nhận được thứ gì đó rất đáng sợ ở dưới. Hàng trăm con mắt Pokemon đổ dồn về phía nó, chúng không có một chút nào sợ hãi, trái lại còn tràn ngập chiến ý.
“Ha hả, ngươi thấy sao, muốn thách thức sức mạnh của Liên đoàn Sinnoh sao?”
Cô gái nhìn chằm chằm vào hai vị thần trước mặt, Garchomp ở dưới thân cô cũng gầm lên một tiếng, nó sẵn sàng cân cả hai.
Palkia cũng đã nhận rõ tình hình, nó quay đầu nhìn vào vị thần của thời gian, ra hiệu rằng nó đã hồi phục không gian rồi, giờ chỉ còn lại việc của Dialga.
Trừng mắt lại với Palkia, viên ngọc trước ngực Dialga sáng lên, nó quét một luồng sáng qua toàn bộ thị trấn. Và sau đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Từng dãy kiến trúc đổ sụp, từng cái cây bị thiêu rụi trước trận chiến vừa rồi, dường như đang bị tua ngược thời gian với tốc độ chóng mặt về lại nguyên trạng trước lúc hư hại.
Không chỉ thế, những vết thương trên cơ thể của toàn bộ mọi người, kể cả Natsu và Darkrai đều biến mất như nó chưa hề xảy ra vậy.
Xong việc, cả hai vị thần gầm lên yếu ớt rồi nhanh chóng bỏ chạy vào vết nứt không gian của riêng mình.
Đến tận đây, mối nguy hại của thị trấn Alamos đã được giải quyết. Natsu nhìn lên cô gái trên lưng Garchomp, mỉm cười rồi ngã người về sau.
Tuy cơ thể cậu gần như đã hồi phục lại như ban đầu, thế nhưng sự mệt mỏi đầu óc thì vẫn còn đó, căng thẳng đối mặt với cuộc chiến của hai vị thần và cả Cyrus, tính toán để hóa giải mối nguy, đã khiến cậu quá mệt nhừ.
“Cynthia vẫn ngầu như ngày nào!”
“Hahaha Darkrai, chúng ta thắng rồi!”
Trước mắt Natsu tối lại, cậu chìm vào giấc ngủ say.
Ngày hôm sau ở thị trấn Alamos, tất cả mọi thứ đã bình thường trở lại như chưa từng có cuộc chiến nào. Giải đấu Pokemon vẫn được tổ chức, chỉ có điều người tham gia đông hơn thường lệ, và ban giám khảo vì một lý do nào đó đã đổi toàn bộ, bởi vì chỉ có một lý do: Không ai dám ngồi chung để nhận xét cùng với Nhà vô địch [Champion] của vùng Sinnoh cả.
Tất nhiên là ngoài Natsu, cậu đang ngồi cạnh Nhà vô địch và mời chào cô ấy đến quán cà phê của cậu làm… nhân viên bán thời gian mà mặc kệ ánh mắt giết người của Garchomp ở phía sau. Không phải ai cũng có can đảm để mời một Nhà vô địch đến làm nhân viên cả, đúng chứ?
“Này Natsu, quán cà phê của cậu, nó thật sự bán được cà phê sao?” – Cynthia lưỡng lự sau khi tự tay nhấm nháp ly cà phê mà cậu đã pha, nó đắng, rất đắng và vị thì dở tệ.
“Ừm… tại sao không… ” – Natsu chột dạ.
Cynthia lắc đầu, cô thừa biết tính cách của cậu bạn của mình là như nào, như nhớ ra gì đó, cô nói tiếp.:
“À quên, chị Jin dường như rất giận cậu, còn tuyên bố rằng nếu gặp được cậu thì sẽ cho cậu chạy thi với Arcanine của cô ấy đấy.”
“Aha… ha, thôi tớ phải đi đây, còn có một người mà tớ muốn gặp nữa.” – Natsu lau một vệt mồ hôi trên trán và cười gượng đứng phắt dậy, chỉ cần nghĩ đến cảnh bị con Arcanine của chị Jin đuổi chạy một ngày không dừng lại, hai chân cậu lại nhũn ra, nó còn mệt hơn đấu với cả 2 vị thần nữa.
Dạo bước trên đường phố của thị trấn Alamos, cậu rất nhanh đã tìm đến một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà có cái vườn rất rộng và đẹp, bên trong một số Pokemon nhỏ đang chơi đùa.
Và ở phía xa, nơi có một gốc cây lớn, Darkrai đang nằm ở đó và tận hưởng bài Oración vang lên từ tòa Tháp Thời Không.
“Ồ vị thần của ác mộng, không ngờ cậu lại ở đây, nơi này có phải chính là nhà của người tên Alicia mà cậu đã kể đó không?”
Darkrai nhìn người bạn đã chiến đấu cạnh nó, nói:
“Ngươi không ở cạnh Nhà vô địch đó nữa sao?”
“Ồ ồ, cậu ghen sao Darkrai?” – Natsu nở một nụ cười hỏi.
“Ha ha, có vẻ ngươi cần một phát Hư Không Tăm Tối [Dark Void] để dễ ngủ hơn đúng không?”
“Cậu vẫn hài hước như vậy nhỉ Darkrai, nhưng tớ sắp về lại thành phố Jubilife rồi, sau này cậu có kế hoạch nào chưa?”-Natsu hỏi bằng giọng chờ mong rằng Darkrai sẽ theo cậu.
Nhận ra ý nghĩ của người bạn, Darkrai lắc đầu nói:
“Ta sẽ ở đây để tiếp tục bảo vệ nơi này, bảo vệ quê hương của Alicia, bảo vệ mộng đẹp của ta.”
Dù có chút thất vọng, nhưng cậu cũng không cưỡng cầu mà lấy ra một chiếc lông vũ đưa cho Darkrai, đó là chiếc Lông vũ Trăng Khuyết [Lunar Feather] giả mà cậu đã mua lúc lần đầu vào thị trấn.
Nhận lấy chiếc lông vũ, Darkrai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Natsu và bắt gặp cậu đang cố nhịn cười. Một viên “Hư Không Tăm Tối” xuất hiện trong tay nó và ném về phía cậu bạn.
May mắn Natsu kịp thời né tránh, cậu đứng phắt dậy chạy ra phía ngoài, vừa chạy vừa hô lớn.
“Này này Darkrai, cậu đang cố đánh bạn mình sao, đồ vong ơn phụ nghĩa!”
Đáp lại tiếng kêu gào của cậu là những phát “Hư Không Tăm Tối” bay đến liên tục khiến Natsu vừa chạy vừa nhảy.
*****
Đứng trên boong tàu, Natsu vịn tay vào lan can ngắm nhìn thị trấn Alamos tuyệt đẹp lần cuối, ngọn Tháp Thời Không và hình bóng quen thuộc đứng trên đỉnh tòa tháp.
Darkrai đứng ở đó, đôi mắt xanh lam ngắm nhìn đoàn tàu từ từ đi xa, trong tay nó là chiếc Lông Vũ Trăng Khuyết giả mà Natsu đã đưa.
…
Về đến thành phố Jubilife, ngõ số 7 và quán cà phê quen thuộc. Ngay khi vừa bước vào, 3 con Pokemon nhỏ đã lao vào người cậu. Đưa tay vuốt ve đầu chúng, cậu cũng đã trở lại nơi này sau một chuyến đi cực khổ “giải cứu” thế giới.
Giờ đây, bỏ lại chiếc bằng Cảnh Sát Quốc Tế [International Police] xuống, cậu lại là chủ quán cà phê đẹp trai nhất thành phố Jubilife, và tức nhiên cà phê cậu pha cũng “rất ngon” nữa.
Nhìn vào vết cắt trên tường, đó dường như là thứ mà Darkrai để lại sau lần đầu nó gặp cậu.
Mỉm cười, cậu ngồi trên ghế, nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian an bình quý giá.
Thời gian rất nhanh trôi qua, một cơn mưa lớn ghé qua thành phố Jubilife, sấm sét ầm ầm đánh thức Natsu khỏi giấc ngủ, cậu liền phát hiện Darkrai đứng trước cửa, cặp mắt xanh lam của nó sáng lên trong đêm tối.
Nhìn thấy Natsu, nó liền nói:
“Natsu, ta vừa mơ thấy một cơn ác mộng khác…”
Nuốt nước bọt, cậu dò hỏi bằng vẻ run rẩy:
“Là… là ác mộng gì vậy?”
“Ta mơ thấy ‘con lạc đà’ Alpaca thức dậy, triệu hồi Ultra Necrozma phá hủy thế giới!”
Bất ngờ Natsu tỉnh lại và ngã cái ụych xuống sàn, cậu nhin ra ngoài cửa. Bầu trời thành phố Jubilife ngả màu vàng đỏ của buổi chiều, không có cơn mưa và Darkrai nào cả.
Lầm bầm cậu nói nhỏ:
“Ác mộng chết tiệt!”
Tác giả: Phan Hiếu.
Oración – Lời nguyện cầu an yên | TIỆM CÀ PHÊ NGÕ SỐ 7 |