YÊU NGHỀ MẾN NGHIỆP

Chị Lilligant ra nhận đơn hàng Nước Khoáng [Fresh Water] giúp em ạ!

Sáng nay đứng trước rừng hoa thơm ngát, em nhón đôi chân nhỏ bé, vươn dài chiếc mỏ vàng óng, dùng giọng nói to rõ nhất mà cất tiếng gọi chị khách xinh đẹp của mình ra nhận đơn hàng mà chị ấy đã đặt từ vài ba hôm trước. Để coi, một, hai, ba, bốn, năm,… xong đơn này và thêm 5 đơn nữa thì coi như em có thể thoải mái, thư thả về nhà để mukbang vài cái Bánh Giầy [Mochi] ướp lạnh (nói vậy thôi chứ chắc cũng đến tối).

Em chịu khó đợi chị chút nhé!” – Một giọng nói ngọt ngào như gió chiều thu mẹ ru con ngủ từ trong vọng ra. Nghe êm tai thế em cũng vui vẻ, ngồi bệt xuống đất chờ đợi… Năm phút… Mười phút… Nửa tiếng, lạy chúa Arceus trên cao, má nội đó sửa sang gì mà lâu dữ vậy? Đang định mạo muội vào tận nhà thì chị ấy nhẹ nhàng thục nữ bước ra, dáng vẻ diệu dàng làm bao con tim phải thổn thức và khát khao được ngắm chị gần hơn. Và với trái tim nhỏ bé mong manh (đang chạy KPI tuột huyết áp) như em thì lại càng nôn nóng được đến gần chị. Gần rồi, sắp thôi… À, thật ra không gần lắm, loài người nói tốc độ bả tới 90 điểm lận mà sao bước mươi phút chưa hết cái sân năm mét? Chắc vừa đi vừa né cỏ né hoa chăng. Nóng mắt, tắt nụ cười em bay đến tận chân, giao hàng tận tay, ký vội cái đơn xác nhận rồi lên đường đi tiếp. Rất mất thời gian, khó chịu vô cùng!

Ý chết, tâm sự nãy giờ mà quên giới thiệu, em đây là Delibird, mấy bé Pokemon Sơ Sinh [Pokemon Baby] hay gọi là “Đề Li Bớt”, mấy anh rapper Toxtricity thì gọi là “Delivery“, còn nghệ danh em tự đặt là “Đề Thi Cuối Kỳ” (nghe là sợ hãi, vội vã liền). Sở dĩ cần vội vã, nhanh nhảu là vì em kiếm cơm bằng nghề shipper – là nhân viên yêu nghề mến nghiệp bậc nhất công ty vận chuyển Vpokedex, ngày ngày vẫn đạp gió rẽ nắng, băng đèo lội suối, vượt ngàn trùng dương để giao được đến tận tay người tiêu dùng những món hàng mà họ yêu cầu. Công việc tuy lương thấp nhưng được cái áp lực cao, nhiều khi giao hàng trễ hay sớm thì cũng đều bị bạo lực ngôn từ, lại còn gặp khách chậm rãi như chị hồi nãy hay ông em Slakoth xóm trên làm mất thời gian vô cùng. Nhưng như vậy vẫn còn dễ chịu hơn những âm binh, cô hồn đặt hàng cho sướng tay rồi không nhận.

Quay trở lại với vlog giao hàng của em, địa chỉ tiếp theo là hầm mỏ đang khai thác, người đặt hàng là Excadrill, để coi anh ấy đặt gì nhỉ, chắc thứ gì đó hỗ trợ công việc…

Bộ nail keo ly tai châu dài 17cm thích hợp để đi đu đưa trong những dịp Tết đến Xuân về (chống chỉ định cho người lao động chân tay và các công việc nặng nhọc).

Ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa nhưng nhớ lại quy tắc nghề nghiệp “giao và không đánh giá” em đành cất vội gói hàng rồi bay đi, rất nhanh đến trước cửa hầm mỏ. Nhẹ nhàng bay thẳng vào trong dù tối như màu da chị Jynx nhưng với kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm được tu dưỡng lâu ngày thì em dễ dàng nhìn rõ đường đi trong bóng tối. Điểm cuối của tờ chỉ dẫn là ngã ba, có ghi chú thêm “phần đường còn lại shipper tự tìm, hữu duyên thì sẽ gặp!”, cái địa ngục hậu tận thế gì đây? Đánh liều em bay thẳng vào trong, vừa đi vừa gọi khách, và thứ chào đón em là tiếng chị đại chủ hầm Crobat đang la mắng đám nhân viên Zubat bên bộ phận điều phối, vang động cả hầm mỏ, chắc đây không phải nơi cần tìm. Quay lại chỗ cũ, rẽ bên phải và lần này một cảm giác nóng hừng hực, chắc đây là nơi công tác của mấy bác Carkol, hỏi thăm thì biết được rằng bộ phận khai thác của Excadrill nằm ở khu vực bên trái, vậy là phải quay về nơi lúc nãy. Sau một quãng thời gian vất vả, tất tả thì em đã giao được cho anh Excadrill bộ móng slay bén đứt tay để ảnh kịp đi rước lộc đầu năm. Ảnh còn hào phóng tặng em một viên đá quý coi như tiền công em tìm đường vất vả (mong sau này anh ấy không bị xếp vào tội trộm đá quý hay tham ô).

Đơn hàng tiếp theo là của chị Hatterene – lần này là “tai nghe chống tiếng ồn, thích hợp với người thích yên tĩnh hoặc đang trong quá trình tu tập”, hợp lý hẳn này. Địa chỉ là Rừng Vĩnh Cửu [Timeless Woods], đúng theo chỉ dẫn, trước mắt là khung cảnh mờ ảo, thi vị của những đốm sáng lấm tấm và bào tử. Nhưng tư bản không cho em thời gian thưởng thức. Đáng ra em còn phải vào sâu trong rừng thêm 2km nữa, nhưng với kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm thì em chỉ cần đứng ở bìa rừng và hét to: “CHỊ HATTERENE RA NHẬN HÀNG!” và thế là từ trong màn sương,  một mụ phù thủy gầy gò, cao lêu nghêu xuất hiện, nét mặt hung dữ, dùng năng lượng tâm linh “chế tác” thành các “Lưỡi Cắt Tâm Linh” [Psycho Cut] rồi quật liên tiếp vào người em, nhưng một lần nữa với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm em đã dễ dàng né được, chỉ có cách phá tan bầu không khí yên tĩnh thì chị ấy mới ló mặt ra. Đưa cho chị gói hàng kèm lời nhắc: “Nhớ chuyển khoản nha chị”, rồi vội vã quay đầu bỏ đi. Ở lại thêm xíu nữa, chắc bả trụng nước sôi, cạo lông rồi đem đi ướp ngũ vị hương mất. Vậy là còn ba đơn, một đơn có địa chỉ là rừng tre phía Bắc, một nơi là bãi biển phía Nam, còn một nơi là sa mạc phía Tây. Xa xôi quá, nhưng vì tình yêu với nghề và tiền lương cuối tháng, em sẽ bay đi ngay thôi.

Khoảng chừng vài tiếng sau, em đã đến rừng tre bạt ngàn, gió khẽ đung đưa, cành trúc la đà. Một khung cảnh yên bình, chắc em sẽ đến đây để để tu tập xám hối về những lời chửi sếp chửi khách trong quá khứ khi có thời gian. Còn bây giờ thì phải tìm cho ra ông anh Pangoro giao cho ổng cái “điếu cày cỡ lớn dài 1,5m”, nơi quái quỷ gì đâu mà chỗ nào cũng giống chỗ nào, biết ở đâu mà tìm. Thế là em đành bay lên cao, thấy hai bé Pacham nô đùa, em đành sà xuống hỏi bố chúng nó đâu thì chúng không trả lời mà dùng “Cú Đấm Lửa Thiêu” [Fire Punch] rượt theo đấm em. Chạy khắp khu rừng, thỉnh thoảng còn ném đá vào người em, sao nơi này yên tĩnh mà chúng nó bạo dạn quá vậy. Chạy được khoảng một tiếng thì gặp Pangoro, không nhân nhượng, ổng tung chiêu “Búa Gỗ” [Wood Hammer] vào hai thằng nhóc siêu quậy, giựt lấy gói hàng rồi xách cổ hai thằng nhỏ về, kèm theo lời nói cục súc:

Cảm ơn chú em đã trông hai đứa nhóc siêu quậy này giúp anh. Về nhà tao lấy lá tre của tụi bây đem đi phơi khô hết.

Cha nào con nấy, đúng là bạo tàn. Nhưng thôi cũng coi như là xong việc, tiếp theo là sa mạc, người nhận hàng là Cinccino… Ủa mà khoan, nhỏ bánh bèo đó làm gì trong sa mạc ta? Mà thôi kệ, chắc lễ lộc spa đóng cửa nên đi du lịch đổi gió. Bay đến sa mạc thì Mặt Trời cũng đã bắt đầu lặn, chiều rồi đấy mà thân thể em nó vẫn nóng. Nếu em đến đây vào buổi trưa chắc chết khô giữa sa mạc, cạp cát mà ăn rồi. Đi tìm một hồi, em chợt bị cuốn vào một trận bão cát, quay như quay chong chóng:

Tôi chỉ là một shipper yêu nghề mến nghiệp thôi mà sao đời khắc nghiệt với tôi quá vậy.

Đang trách đời, cầu khấn tổ nghiệp thì bão cát tan, giữa tâm bão lúc nãy là Sugar Daddy Kroockodile và em ghệ Cinccino – khách của em.  Chạy đến giao cho nhỏ gói hàng “Đông trùng hạ thảo Parasect, bổ thận tráng dương…”, ký xác nhận xong đôi nam nữ dắt nhau đi đu đưa, Daddy Kroockodile còn chỉ đường cho em về để tránh bớt cái nóng. Người đàn ông tinh tế, kinh tế, tử tế, thực tế mà bao chị em ao ước, những đêm nay có thể sẽ ước out…

Rời khỏi sa mạc, em đến với nơi yên nghỉ cuối cùng, ý nhầm điểm đến cuối cùng. Bãi biển cát trắng nắng vàng (thật ra bây giờ trời đã tối đen như mực), để coi ai đặt gì đây, giao nhanh rồi còn về… Người nhận: Corsola, “máy lọc nước Pro”. Chà, tại sao dưới nước rồi mà cần đến máy lọc nước nhỉ? Thôi không quan trọng, giờ tìm bé nó giao nhanh rồi về. Đi bộ dọc bờ biển, ngó phía xa xa thấy em ấy nhìn về hư không, nơi vô định và xa xăm. Em cũng không quan tâm nhiều, bay đến giao hàng, em nó cảm ơn rồi nói lý do đặt máy lọc nước dù ở dưới nước:

Đồng loại của em vốn sinh ra đã có màu hồng, nhưng vì ô nhiễm môi trường mà một số bạn chuyển thành trắng vô hồn, em muốn lọc đi tạp chất, trả lại nguồn nước sạch để không ai bị tổn thương nữa

Nghe vậy, trong một phút giây em chạnh lòng, chúc em ấy may mắn và sải canh bay về. Trên đường về em suy nghĩ lại hành trình làm nghề, đúng là có những lúc gặp khách khó chịu, nhưng nhờ công việc này em mới có thể trải nghiệm được nhiều thứ, đi đến nhiều nơi và hiểu thêm nhiều Pokemon. Nói gì thì nói, dù hay chửi nghề, nhưng em thật sự yêu nghề mến nghiệp (dù lương thấp, áp cao).

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ