Đêm khó ngủ, trằn trọc mãi nên tôi đành viết ra đây vài dòng tâm sự về những điều khiến tôi bận lòng suốt bấy lâu nay. Không phải kiểu bi lụy vì trượt tay khỏi thành tựu gì đấy to lớn đâu, mà chỉ đơn giản là tôi vẫn chưa thể nào quên được bóng hình của người con gái ấy, người đã đến và tưới lên tâm hồn khô cằn của tôi một trận mưa rào thoáng qua, nhưng đủ lâu để những bông hoa bung nở từ dưới lớp sỏi đá dày đặc. Làm sống động thêm cho đời sống tẻ nhạt của chính tôi…
Giới thiệu một chút thì tôi là một nhà giáo nghèo, sống chật vật nơi ngoại ô thành phố, nơi những mái nhà nhỏ ẩn mình bên dòng sông lặng lẽ lướt qua êm đềm. Cuộc đời tôi cũng yên ả như vậy, mỗi ngày chỉ gói gọn trong những trang giáo án, bảng phấn mờ, và căn phòng trọ đơn sơ chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường cũ kỹ nhuốm màu thời gian, đôi ba cuốn sách ố vàng, và Sinistcha – người bạn đồng hành thân thiết của tôi. Nó là một Pokémon mang hình dáng như một tách trà nhỏ nhắn, nước trà xanh mát ánh lên vẻ bí ẩn diệu kỳ. Trông nó đơn giản nhưng lại ẩn chứa một sức hút lạ thường, giống như sự tĩnh lặng của chính cuộc đời tôi, những khi mệt mỏi, Sinistcha hay xoay tròn lơ lửng trên không, hương trà thoảng nhẹ lan tỏa khắp căn phòng như một lời an ủi thầm lặng, xoa dịu tâm hồn tôi sau những ngày dài đứng lớp.
Cuộc đời tôi vốn tưởng sẽ mãi tẻ nhạt, quẩn quanh với bục giảng và những trang sách cũ. Nhưng không, mọi thứ đã thay đổi vào một đêm, khi tôi tan trường về, ngẫu hứng tôi muốn tìm một chỗ để dừng chân, tình cờ tôi bước vào “Tiếng Lá” – tên một phòng trà nhỏ nép mình giữa lòng phố cổ.
Phòng trà ấy tựa như một thế giới khác – một nơi mà thời gian dường như chậm lại, ngưng đọng trong ánh sáng mờ ảo, ấm áp từ những chiếc đèn lồng mang dáng hình Chandelure. Hương trà thoảng nhẹ trong không gian, mỗi loại trà đều mang theo câu chuyện riêng, được đặt tên theo các Pokemon: Có trà Roserade với hương thơm thanh thoát của hoa Hồng dưới gió chiều mùa Xuân, trà Gardevoir thì mang vị ngọt ngào thanh khiết như ánh sáng của những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời xa kia… và có cả trà Sinistcha – loại trà có màu xanh đặc trưng, thoảng vị đắng nhẹ nhưng để lại hậu vị ngọt ngào như người bạn đồng hành của tôi.
Chính tại nơi đây, tôi đã gặp cô. Cô ca sĩ bước lên sân khấu nhỏ, dáng người thanh thoát trong chiếc váy lụa đỏ dưới ánh đèn dịu dàng. Polteageist – Pokemon mang hình dáng chiếc ấm trà kỳ bí, sang trọng, chậm rãi lơ lửng bên cô, toát lên vẻ huyền ảo, ma mị như một phần không thể tách rời.
Rồi cô cất tiếng hát:
“Anh đi xa, để cho tình ta bao khoảng trống
Ôi tình ca đã phai, chỉ còn hương trà nhẹ thoáng qua vai
Em ôm nỗi nhớ vào trong, song song cùng trái tim trầy xước
Lả lướt qua phố xưa, nhưng tình nay hết rồi…”.
Giọng hát ấy không chỉ đơn thuần là âm thanh, mà như những dòng nước mát lành tưới lên mảnh đất khô cằn trong lòng tôi, nó nhẹ nhàng, sâu lắng, nhưng ẩn chứa một nỗi buồn man mác, tựa như lời tự sự của một kẻ lữ hành mải miết tìm kiếm điều gì đó không thuộc về mình. Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng hát của cô và hương thơm dịu dàng từ những tách trà. Tôi không biết mình đã ngồi đấy bất động bao lâu. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi lấy hết can đảm đến gần cô, mang theo Sinistcha như một cái cớ vụng về của lũ trai mới lớn.
“Sinistcha của anh thật đặc biệt.” – Cô nói, ánh mắt dừng lại trên người bạn đồng hành của tôi. Polteageist khẽ xoay mình bên cô, như một lời chào:
“Chắc nó đã ở bên anh rất lâu rồi, đúng không?” – Câu hỏi của cô khiến tôi thoáng sững sờ, không phải vì lời nói, mà vì giọng cô – một giọng nói êm dịu, nhưng ẩn chứa một sự sâu lắng mà tôi không thể chạm tới.
Từ đó, tôi thường ghé lại phòng trà, không chỉ để thưởng trà, mà còn để nghe cô hát và lặng lẽ trò chuyện cùng cô. Chúng tôi nói về những điều bình dị thường ngày: Tôi kể cô nghe về lũ trẻ ở lớp học về những đứa trẻ nghịch ngợm trái ngược với những em học bá ngoan ngoãn, lễ phép. Còn cô kể tôi nghe về những chuyến lưu diễn, về những lần cô bắt gặp cảm hứng từ một loại trà mới. Polteageist và Sinistcha thường chơi đùa cùng nhau, xoay tròn giữa những ánh đèn, mùi hương trà bay bổng trong gió tựa như những mảnh ghép nhỏ bé tìm được nhau giữa thế giới rộng lớn. Không biết từ bao giờ những buổi trò chuyện cùng cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của chính tôi.
Nhưng rồi một ngày, cô rời đi. Không lời từ biệt, không dấu hiệu báo trước. Chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn, với dòng chữ:
“Cuộc đời là một chuyến đi dài, và mỗi người đều có hướng đi riêng. Cảm ơn anh đã cho tôi những buổi trò chuyện dịu dàng như tách trà buổi tối, giờ là lúc tôi phải tìm đến một nơi khác. Nhưng đừng lo vì chương này chưa khép, tôi chúc anh bình yên, hai chúng ta hai đường riêng nếu còn duyên thì sẽ gặp lại tại một địa điểm khác vào một thời điểm khác…”.
Kể từ đó, tôi thường ngồi ở góc quen thuộc, gọi tách trà Sinistcha như một thói quen không thể dứt. Sinistcha vẫn ở bên tôi, nhưng tôi biết nó cũng cảm thấy trống vắng. Cô như một vị khách thoáng qua cuộc đời tôi, nhưng lại để lại một dư vị sâu đậm, như vị trà xanh mát pha chút đắng nhẹ, khiến tôi mãi không thể quên. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi vẫn ngồi đó, miết từng dòng suy nghĩ, đôi tay lướt qua ly trà Sinistcha đã nguội, tôi biết mình đã thay đổi, rằng những bài giảng trong lớp bây giờ không còn chỉ là những con chữ cứng nhắc, mà là những cảm xúc thầm kín, được truyền tải qua những nốt nhạc của cô và những chiếc tách trà ấm áp.
Những buổi chiều không có em, tôi vẫn ngồi đó, nhìn về phía cuối con phố, mong đợi điều gì đó chưa đến, giống như người tìm kiếm một giấc mơ vĩnh cửu, dù biết rằng giấc mơ ấy sẽ mãi xa xôi. Đôi lúc, khi trời chạng vạng và ánh đèn lồng ngoài phố bắt đầu nhấp nháy, tôi lại lặng nhìn Sinistcha xoay tròn trước mắt, cảm thấy như em vẫn còn đâu đây, người con gái mang đến cho tôi những khoảnh khắc dịu dàng, như ánh sáng mờ ảo trong đêm tối. Có thể, trên con đường của em, tôi chỉ là một điểm dừng ngắn ngủi. Nhưng với tôi, em sẽ mãi là một khúc ca đẹp nhất trong đời – một khúc ca khiến người ta dẫu buồn nhưng không thể ngừng nhớ.
Cuộc đời, có lẽ chỉ cần những phút giây như thế, đã là trọn vẹn.
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |