TINH THẦN HỢP TÁC

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi nằm đo đất trong ngày hôm nay nữa.

Trong mấy ngày gần đây, những gì tôi làm cũng chỉ có đối đầu với chiêu thức“Lưỡi Cắt Không Khí” [Air Cutter] do Yanmega của sư phụ Kieran phóng về phía chúng tôi. Mặc dù sau một khoảng thời gian liên tục phải né tránh và phản đòn chiêu thức ấy khiến sự linh hoạt các Pokemon của tôi cũng tăng lên đáng kể thật, nhưng vẫn chẳng là gì so với trình độ của sư phụ.

Ngán ngẩm nhìn tôi ngồi dậy và phủi tuyết bám trên người, sư phụ gãi đầu soàn soạt.

“Có nên nói là tui thấy Espeon của em… Koko nhỉ, tuy mạnh, nhưng Pokemon này không có vẻ muốn nghe lời em cho lắm.”

Dù người hay Pokemon đi nữa, thường sinh ra thói tự phụ, kiêu ngạo khi bản thân có phần ưu việt hơn so với những kẻ xung quanh. Cũng là nguyên nhân khiến các huấn luyện viên Pokemon [Pokemon Trainer] thường gặp khó khăn khi thu phục và nuôi dưỡng những Pokemon mạnh hơn so với mặt bằng chung các Pokemon khác hay năng lực của huấn luyện viên.

Mặc dù trường hợp của Koko, tôi nghĩ là bởi cậu nhóc khó mà mở lòng đón nhận huấn luyện viên và những người đồng đội mới sau những gì đã xảy ra mà thôi. Ít nhất đó là những thứ tôi “nhìn” được trong đôi mắt thi thoảng phảng phất sự bất cần của Koko.

Bị chỉ đích danh, cậu nhóc Espeon với biệt danh “Koko” của tôi vẫn mải mê liếm những chỗ bị trúng đòn, cùng lắm cũng chỉ có đôi tai động đậy, ra vẻ như đang lắng nghe.

“Ha ha, thành viên mới còn lạ nước lạ cái mà…” – Tôi cười gượng gạo, lấy thuốc chữa thương trong cặp ra. – “Lại đây để tớ chữa thương nào.”

Nghe tiếng tôi gọi, mấy Pokemon của tôi ùa tới, chỉ riêng Koko không có phản ứng gì. Thấy thế, Nene, cô nhóc Floragato của tôi chực với tay để kéo Koko đi cùng. Đúng lúc ấy viên ngọc đỏ trên trán của Koko lóe sáng. Nhận ra phản ứng của Koko, Nene rùng mình, lóc cóc chạy ra chỗ tôi. Tôi không khỏi cười trừ trước cảnh tượng này. Sau khi hồi phục thể lực cho Pokemon một lượt và thu về bóng chứa, tôi cầm theo chai thuốc lại gần Koko. Cũng may là cậu nhóc không phản kháng khi tôi tiếp cận.

“Em nên tìm cách để Pokemon chịu hợp tác càng sớm càng tốt đó. Việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện huấn luyên của em từ giờ về sau mà.” – Sư phụ nhắc nhở.

“Em biết, nhưng mà…” – Tôi ngập ngừng.

“Cứ chiều quá như vậy không ổn đâu.” – Sư phụ tiếp tục. – “Tui không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng trong trường hợp khẩn cấp mà em phải tự xoay xở một mình, đúng lúc đó Pokemon dở chứng thì người phải lãnh chịu hậu quả là em đó.”

“Dạ…” – Tôi cúi đầu.

Thế rồi, trong lời của sư phụ có điều khiến tôi hơi băn khoăn.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây… là sao ạ?”

“Ui chà, em không nhận ra hả?” – Sư phụ vò đầu. – “Pokemon quanh đây…”

“… Đang trở nên hung dữ quá khích, giống Abomasnow lần trước em chạm trán đúng không ạ?”

“Phải rồi.” – Sư phụ gật đầu. – “Chẳng qua trong lúc luyện tập thế này, tui thả Incineroar đi lòng vòng quanh đây nên đám Pokemon hoang dã không tiếp cận chúng ta đó.”

“Vậy sao…” – Nghe tên Incineroar, tôi khẽ rùng mình.

“Vì biết em không đỡ nổi nên tui đã phải đuổi khéo Incineroar đi rồi đó…” – Sư phụ thở dài. – “Nhưng dù sao đi nữa, hiện tượng đang xảy ra ở đây cũng hết sức bất thường. Tui nghe từ Juli… ana, vốn dĩ đám Pokemon quanh đây đâu có hành vi như thế đâu nhỉ…”

“Vâng…” – Tôi đáp. – “Khoảng một tuần trở lại đây chúng bắt đầu cư xử như thế ạ. Em lúc nào cũng lên đây nên biết rõ lắm.”

“Cái chốn lạnh thế này có gì hay ho mà em lên hoài vậy?” – Sư phụ so vai.

“Nếu thấy lạnh, sư phụ thả tóc, mặc lại áo khoác đàng hoàng không phải hơn sao?” – Tôi nghiêng đầu.

“Đ, đây là… phong cách của tui…” – Sư phụ lúng búng.

“Thời trang phang thời tiết…” – Tôi ngán ngẩm.

“Nhiều lời quá, đệ tử ăn mặc ‘mát mẻ’ có khác chi tui mà bày đặt.” – Sư phụ ra vẻ cáu kỉnh.

Ừ thì đúng là tôi đang mặc đồng phục mùa hè giữa núi tuyết thật. Nhưng đó là do tôi quen với cái lạnh và thấy khí hậu ở đây nên thấy bình thường, chứ đâu phải thể loại run cầm cập còn đòi ăn mặc phong phanh chứ. Tôi nhún vai ra chiều bỏ cuộc.

Vậy ra sự bất thường mà tôi cảm nhận được không phải là tưởng tượng.

Ngoài ra, quanh đây cũng dường như vắng người hơn so với mọi khi. Ngay cả khi ra trục đường chính, tôi cũng chẳng bắt gặp bất cứ ai cả. Giữa ban ngày mà ngọn núi im lìm một cách đáng sợ.

Trong lúc đang mải mê nghĩ ngợi như vậy.

“Vụt!”

Thứ gì đó phóng vụt qua, đồng thời tôi cảm nhận được một lực kéo khủng khiếp đang kéo tôi trượt xuống con dốc bên dưới.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.

“Rhodanthe!” – Sư phụ hét lên, song vội vàng ngoảnh đầu về phía sau. – “Đây là…!”

Trong lúc đang rơi tự do, thứ đã kéo tôi thô bạo nhảy lên người, bấu chặt móng vuốt vào cánh tay không cho tôi kháng cự.

Cơ thể nhỏ gọn, bộ lông đỏ rực tạo thành hình dáng tựa vương miện và vòng cổ nổi bật trên màu lông xám nhạt chủ đạo. Đôi mắt gian xảo màu đỏ máu, những móng vuốt sắc lẹm khiến ai cũng phải e dè khi đối đầu. Đó là Weavile, loài Pokemon Móng Vuốt [Sharp Claw Pokemon] với trí tuệ sắc sảo, thường hoạt động theo bầy đàn, đối thủ khó xơi nếu chẳng may đụng độ phải.

Lưng tôi đập xuống nền tuyết bên dưới. Dù bên dưới là lớp tuyết dày nhưng vẫn đau ra trò. Sử dụng người khác làm đệm tiếp đất vui lắm hay sao mà cười nhăn nhở dữ vậy, Weavile.

Trong khi tôi chỉ biết nhìn Weavile bằng ánh mắt oán thán như thế, Weavile đã giơ vuốt lên.

Đúng lúc ấy, từ phía trên có luồng sáng lóe lên nhắm vào tay của Weavile. Bị tấn công bất ngờ, Weavile ngã sang một bên, vừa ôm tay vừa rít lên đau đớn. Là “Quầng Sáng Phép Thuật” [Dazzling Gleam] của Koko. Tôi vội vàng nhổm dậy chực chạy đi. Tuy vậy, khi vừa đứng lên, Weavile đột ngột tóm chặt vào chân và kéo tôi ngã sấp. Quả nhiên, dù “Quầng Sáng Phép Thuật” là chiêu thức siêu hiệu quả vào Weavile, nhưng chỉ sượt qua đầu ngón tay thì khó đánh bại được đối phương ngay lập tức.

“Đành vậy…” – Tôi ngoảnh về phía sau, cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến tôi hơi khó chịu.

Trước khi Weavile kịp trèo lên người tôi lần nữa, tôi dùng bên chân không bị tóm để tung một cú đá vào mặt Weavile. Bị tấn công vào chỗ hiểm khiến Weavile nhăn mặt, tay nới lỏng ra. Tôi nhân cơ hội đó vùng dậy lần nữa, và cố chạy trốn khỏi Weavile.

Dù biết vừa rồi là tình huống bất khả kháng, việc động tay động chân tấn công Pokemon thế này khiến tôi không thoải mái chút nào. Nếu được, tôi thực lòng muốn chạy trốn hơn là tay không đánh nhau với Pokemon.

Weavile ngiến răng chịu đau, xông tới đuổi theo. Chẳng mấy chốc, chỉ bằng việc tận dụng vách đá và thân cây làm bàn đạp để nhảy, Weavile đáp xuống đón đầu tôi. Tôi khựng lại, lùi về phía sau vài bước, tay chạm vào thắt lưng, đắn đo lựa chọn Pokemon để chiến đấu.

Dĩ nhiên, khác với con người, Pokemon hoang dã làm gì có khái niệm chờ đối phương tung Pokemon rồi mới bắt đầu trận đấu chứ.

Weavile phóng vụt tới, giương bộ móng sắc lẹm về phía trước, chực xé toạc tôi bằng chiêu “Chém” [Slash].

“Keke!” – Tôi vội vàng rút bóng.

Từ trong quả bóng, cậu nhóc Shieldon với biệt danh “Keke” của tôi nhảy ra, dùng cái mặt bọc kim loại rắn chắc đỡ bộ vuốt của Weavile. Âm thanh chát chúa vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Sau khi vừa tấn công Keke, Weavile ngay lập tức nhảy ngược về phía sau, rồi bật nhảy lên, toan tấn công tôi từ trên cao.

“Dùng ‘Sức Mạnh Nguyên Thủy’ [Ancient Power] đi, Keke!!” – Tôi trỏ lên trời, đưa ra chỉ thị cho Keke.

Những viên đá xuất hiện bay lơ lửng quanh người Keke, rồi phóng về phía Weavile. Tuy nhiên, Weavile nhanh nhẹn sử dụng móng vuốt để đánh bật những viên đá ấy, báo hại có viên bay ngược về phía chúng tôi, khiến tôi lại được một phen chạy lòng vòng để né đòn. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Weavile tiếp đất, vung tay gạt Keke sang một bên. Bị hất ngã, Keke luống cuống ngồi dậy, trong khi đó Weavile nhân sơ hở để áp sát tôi bằng tốc độ đáng sợ.

Đúng lúc ấy, từ sau lưng tôi, một luồng sáng chói lọi phóng về phía Weavile. Lại là “Ánh Sáng PhépThuật” của Koko. Cậu nhóc đã đuổi kịp rồi sao. Nhận ra đòn đánh kia, Weavile vội vàng vung tay gạt tuyết để tạo ra một lá chắn phòng ngự tạm thời. “Ánh Sáng Phép Thuật” bắn vào tuyết, khiến không gian trắng xóa càng trở nên lóa mắt hơn.

“Dùng ‘Đầu Sắt’ [Iron Head] nào!!” – Tôi dùng tay che mắt, vội vàng chớp lấy thời cơ ra chỉ thị.

Keke đâm sầm vào lưng của Weavile với cái đầu bọc trong ánh sáng màu xám bạc. Bị tấn công từ phía sau khiến Weavile ngã sấp về phía trước. Không để Weavile có cơ hội phản công, Koko tiếp tục sử dụng “Ánh Sáng Phép Thuật” để tấn công Weavile. Đợt tấn công dồn dập của chúng tôi khiến Weavile không kịp trở tay, chỉ đành hứng chịu những chiêu thức siêu hiệu quả giáng vào người.

“Đợi đã.”

Nhận ra Weavile gần như mất khả năng chiến đấu, tôi giơ tay ra hiệu cho Pokemon của mình ngừng tấn công.

Kể ra nhân cơ hội này để thu phục Weavile cũng không phải ý tưởng tồi. Dù sao tôi cũng cần tăng thêm số lượng thành viên nếu muốn trở nên mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, một nghi vấn nảy sinh trong lòng khiến tôi khựng lại, ngần ngừ nhìn Weavile. Cả Keke lẫn Koko ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Weavile đột ngột gượng dậy, cau mày lườm chúng tôi rồi vội vàng chạy biến mất. Thấy kẻ vừa ra tay tấn công nay lại cúp đuôi chạy đi, Keke làm vẻ mặt tiếc nuối, còn Koko chực đuổi theo, song tôi ngăn lại.

“Không nhất thiết phải truy đuổi tới cùng đâu, Koko.” – Tôi nói.

Tai Koko khẽ giật một cái. Ánh mắt cậu nhóc vẫn nhìn theo bóng dáng Weavile khuất dần sau những đụn tuyết.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đuổi theo tới tận đây để cứu tớ.”

Tôi cúi xuống xoa đầu Koko vỗ về. Được xoa đầu nhưng Koko không có phản ứng gì đặc biệt, cũng chẳng buồn quay sang nhìn tôi. Phản ứng lãnh đạm ấy khiến tôi chỉ biết cười trừ. Xem chừng để cậu nhóc thực sự mở lòng với tôi vẫn còn lâu lắm.

Không quá gần gũi, cũng không quá lạnh nhạt.

Dĩ nhiên tôi cũng muốn Koko hòa đồng với những Pokemon khác của tôi, nhưng tốt nhất là cứ để Koko tự lựa chọn khoảng cách vừa phải sao cho cậu nhóc cảm thấy thoải mái.

“Tớ không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều với Pokemon quanh đây. Tớ thường xuyên lai vãng nơi này, nếu bị Pokemon sống ở ngọn núi này ghim thù về sau sẽ phiền lắm đấy.” – Nhìn theo hướng Koko vẫn mãi nhìn chòng chọc, tôi buột miệng. – “Nhất là với loài ranh ma quỷ quyệt như Weavile.”

Cảm giác bàn tay đang chạm vào đầu của Koko hơi vênh lên chút, có lẽ Koko giờ mới buồn ngước lên nhìn tôi. Tôi đánh mắt nhìn về phía Koko và nói tiếp.

“Cậu từng thấy loài Weavile săn mồi chưa? Chúng đi theo bầy, mai phục tấn công cực kì ăn ý… nghe nói cả Mamoswine, loài Pokemon vừa to lớn vừa mạnh mẽ cũng phải chịu thua mưu trí của loài Weavile đấy. Tớ thực lòng không muốn bị đàn Weavile đánh úp tí nào đâu.”

Koko cúi đầu như thể đang hồi tưởng lại. Có lẽ trong thời gian lang thang ở đây, cậu nhóc cũng được chứng kiến cảnh đàn Weavile phối hợp đồng đội để triệt hạ con mồi nhịp nhàng đến đáng sợ, cứ như thể những Pokemon được huấn luyện bài bản thuần thục chứ không phải Pokemon sống hoang dã.

Đó chính là điều khiến tôi băn khoăn từ nãy tới giờ.

Weavile là loài Pokemon sống theo bầy đàn. Không thấy những cá thể khác, cùng với việc sư phụ cũng không có mặt ở đây… có khi nào chúng phân chia nhau ra để phục kích tấn công chúng tôi chăng?

Chà, sư phụ mạnh lắm, có bị đàn Weavile phục kích chắc cũng chẳng sao đâu. Tạm thời có thể yên tâm là sư phụ vẫn ổn.

Tuy nhiên…

Hoạt động theo nhóm của Weavile phần lớn là để săn mồi. Tôi có nghe nói đến việc chúng thi thoảng lẻn vào nhà dân để ăn trộm thật, nhưng gần như chưa từng ghi nhận trường hợp chúng tấn công con người vô cớ. Cùng lắm chúng đánh trả là để tự vệ rút lui, chứ không có ác ý làm hại người.

Để ý kĩ hơn, xuyên suốt từ đó tới giờ, Weavile ban nãy không hề có ý định chiến đấu với Pokemon của tôi. Tất cả những gì Weavile làm chỉ là tự vệ, tìm cách chọc thủng hàng phòng ngự do Pokemon của tôi tạo ra để nhắm đến tôi.

Nói cách khác, Weavile đang muốn chủ động tấn công “con người”, điều mà xưa nay chúng chưa hề làm.

Tại sao chứ?

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Weavile săn mồi theo bầy đàn. Ngay cả loài Pokemon to lớn như Mamoswine cũng dễ dàng thất bại trước khả năng làm việc nhóm của chúng [Pokemon Sword].

Tác giả: Fuku-ya

Bắt đầu huấn luyệnTÌM KIẾM ÁNH SÁNGMặt trái vận may