MẶT TRÁI VẬN MAY

Cứ để tình trạng khó hiểu của Pokemon sống trên Núi Glaseado [Glaseado Mountain] kéo dài thế này không ổn chút nào.

… Nói vậy chứ, kẻ yếu ớt như tôi thì làm được gì, lanh chanh có khi còn làm vướng chân người khác nữa.

Nhận thức sự yếu kém của bản thân khiến tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng.

Đúng lúc đó, Koko dụi đầu vào chân tôi. Vốn là Pokemon hệ Siêu Linh, có khi nào cậu nhóc vô tình “đọc” được cảm xúc tiêu cực hiện tại của tôi không nhỉ. Tôi đánh mắt nhìn xuống Koko, gãi đầu lúng túng.

“Chúng ta nên quay về chỗ của sư phụ—-“

“A, đây rồi!”

Có tiếng người từ trên cao vọng xuống. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một Pokemon mang dáng vẻ loài rồng béo tròn màu cam quen thuộc đang bay lơ lửng trên trời. Là Dragonite. Trên lưng còn có sư phụ đang vẫy tay nữa. Tôi cũng vẫy tay đáp lại, sư phụ hướng về phía Dragonite nói gì đó, ngay lập tức Dragonite sà xuống đáp ngay trước mắt tôi.

 “Sư phụ có cả Dragonite sao…” – Tôi lẩm bẩm trầm trồ.

Dragonite là loài hiếm gặp… mà thôi, đây là Paldea mà, những loài hiếm đi nhong nhong khắp nơi, tốt nhất là đừng thắc mắc nữa.

“Em không bị thương ở đâu chứ?” – Sư phụ hơi hoảng, ngó trước ngó sau tôi một hồi.

“Ha ha, em tốt số vẫn ổn ạ…” – Tôi gãi má. – “Cùng lắm là có vài vết trầy xước thôi.”

“Vậy thì tốt.” – Sư phụ vuốt ngực thở phào.

“Hê…” – Tôi bất giác nhếch mép lên.

“Th, thân làm sư phụ mà không đảm bảo được an toàn cho đệ tử còn ra thể thống gì nữa. Đừng có hiểu lầm.” – Sư phụ bỗng tỏ ra hậm hực.

“Vâng vâng, em biết sư phụ tốt bụng rồi.” – Tôi nhún vai.

“Ui chà, ngọn núi này bị gì thế không biết. Đám Pokemon lớn thì nổi khùng, còn đám Pokemon bé thì cứ sợ hãi mà lẩn không dấu vết gì.” – Sư phụ gãi đầu soàn soạt, đưa mắt nhìn xung quanh 1 lượt.

Kể cũng lạ. Trong tình huống này, thiết nghĩ cô Ryme hay anh Grusha, hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] trên núi Glaseado này phải xuất hiện để giải quyết tình huống bất thường này mới phải. Hoặc là…

“… Không thấy anh Rian với chị Juli nhỉ?”

“Hớ!?”

Dường như nghe đến 2 cái tên đó, vai sư phụ giật lên một cái thì phải.

Nói mới nhớ, hình như sư phụ cũng từng nhắc đến tên chị Juli trước đây rồi. Có lẽ nghe tên người quen từ kẻ xa lạ mới quen vài ngày là tôi khiến sư phụ bất ngờ chăng. Chà, thực tế thì ai học ở học viện Manzana mà không ai biết tới cặp anh em sinh đôi nức tiếng này mới lạ đấy.

“Ui chà…” – Sư phụ lúng búng, rồi vẻ mặt bỗng tối sầm lại. – “Đúng là bình thường những khi náo động thế này cái thằng Flora sẽ đánh hơi mà phóng liền tới đây ha…”

“Dạ?” – Tôi ngơ ngác nhìn sư phụ.

Nhận ra cái nhìn tò mò của tôi, sư phụ húng hắng ho như muốn lấp liếm.

“Tóm, tóm lại thì…! Chúng ta nên rời khỏi nơi này thì hơn. Tui sẽ đưa em quay trở lại học viện. Nán lại nguy hiểm lắm, chẳng ai biết khi nào có Pokemon nhảy bổ ra tấn công nữa.”

“Em không muốn quay về học viện đâu…” – Tôi bất giác buột miệng.

Chuyện tôi lẻn khỏi kí túc xá ra ngoài và đi biền biệt hơn một tuần chắc hẳn giờ bị lộ rồi. Quay về kiểu gì cũng bị phạt cho mà xem. Chưa kể… bỏ đi biệt xứ rồi chẳng gặt hái được thành quả gì đã muối mặt quay về chẳng phải cực kì khó coi sao? Chà, trông thế này thôi chứ tôi cũng sĩ diện lắm đấy nhé.

“Chỉ rời khỏi núi Glaseado không được sao ạ? Chúng ta vẫn có thể cắm trại ở những khu vực xung quanh núi mà.” – Tôi nài nỉ.

“Nếu không chỉ Pokemon trên núi Glaseado, mà cả khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng thì sao? Nói chung ở ngoài bây giờ rất nguy hiểm đó?” – Sư phụ nhướn mày.

“Em không nghĩ thế.”

Dứt lời, tôi đánh mắt nhìn xuống Koko bên dưới chân tôi. Sư phụ đưa mắt nhìn theo, cặp mắt lờ đờ bỗng mở lớn như thể nhận ra điều gì đó.

“Ra vậy…” – Sư phụ lẩm bẩm. – “Tạm thời chúng ta rời qua chỗ đó đi.”

*****

Lúc này chúng tôi đang đứng giữa thảo nguyên rộng lớn ở tỉnh Bắc Paldea [Paldea Noth Province]. Những thảm hoa rực rỡ sắc màu bung nở rợp cả vùng trời, mỗi khi gió nổi lên lại kéo theo những cánh hoa tung bay lả tả. Nhìn từ xa nơi này đã trông rất hữu tình rồi, đến gần chẳng khác nào lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian.

“Nơi này trông giống nơi để cắm trại dã ngoại thì đúng hơn là cái ngọn núi tuyết lạnh lẽo kia đó.” – Sư phụ ngó nghiêng.

“Em sống nơi quanh năm tuyết phủ mãi quen rồi, sống ở nơi khí hậu ôn hòa, hoa cỏ tươi tốt thế này không quen nổi.” – Tôi cười trừ.

“Tui thắc mắc từ lâu, nhưng em là kiểu người thích bị hành hạ hay sao?” – Sư phụ lên tiếng với vẻ dè chừng. – “Cả chuyện lên núi tuyết, cả chuyện đeo bám tui riết đòi làm đệ tử…”

“Làm gì có chuyện đó?”

Đó là anh trai tôi, chứ tôi thì không đời nào. Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ lại vẻ mặt ngớ ngẩn của anh trai mình, trong lòng không khỏi ngán ngẩm. Dù là anh em ruột với nhau đi nữa, không có chuyện cá tính và sở thích chúng tôi giống nhau đâu.

Lắc đầu xua đi bản mặt khó ưa đó, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để thay đổi tâm trạng.

“Ơ…?”

“Sao vậy?”

“Kia là…” – Vừa nói, tôi vừa trỏ về phía hàng cây gần đó. – “Togetic nhỉ?”

Ở chỗ tôi trỏ, là một Pokemon nhỏ nhắn với bộ lông màu trắng tinh, trên bụng có những hoa văn hình tam giác màu đỏ và xanh lam đặc trưng. Sau lưng có đôi cánh ngắn, mặc dù chúng hầu nhưng chẳng hề đập cánh lần nào nhưng Pokemon đó vẫn lơ lửng trên không trung.

Đó là Pokemon Hạnh Phúc [Happiness Pokemon], Togetic. Một loài Pokemon cực kỳ hiếm ở Sinnoh, nhưng chắc ở Paldea cũng bay lượn nhan nhản đầy ra nhỉ.

“Ê…”

Lạ thay, sư phụ lại kêu lên 1 tiếng như thể đang ngạc nhiên.

“Ủa?” – Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng ngoài dự đoán của sư phụ.

“Tui nghe Juliana nói, ở Paldea đâu có loài này…”

“Dạ?” – Đến lượt tôi cũng bất ngờ theo. – “Chẳng lẽ…”

Tôi biết chuyện này nghe hơi buồn cười, nhưng đó là sự thật.

Ở một số vùng đất có quy định hạn chế nhập cảnh đối với một số loài Pokemon. Tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói là bởi họ muốn tránh hiện tượng Pokemon ngoại lai ồ ạt tới vùng khác, giả như bị phóng sinh ra tự nhiên nếu chúng sinh sản tăng số lượng cá thể, có thể trở thành nguy cơ xâm lấn môi trường sống của Pokemon bản địa thì phải. Kể ra lí do đó nghe cũng lọt tai, nhưng điều đó cũng khiến không ít Huấn luyện viên [Pokemon Trainer] đau đầu khi không thể mang những Pokemon của họ tới vùng đất khác để khám phá phiêu lưu hay đơn thuần chỉ là du lịch.

Paldea cũng là vùng có quy định ấy. Chắc chắn trước khi được nhập cảnh, tất cả những người sở hữu Pokemon đều bị kiểm tra gắt gao Pokemon mang theo. Khó mà tin có chuyện họ có thể để lọt mất một Pokemon không nằm trong danh sách được mang đi thế này được.

Nếu vậy thì…

“Có lẽ đó là Pokemon hoang dã đi lạc chăng?” – Sư phụ đưa ra phỏng đoán. – “Chuyện đó cũng có khả năng xảy ra, hơn nữa dáng vẻ ung dung đó không giống Pokemon bị bắt bởi đám buôn lậu đâu.”

“Sư phụ nói có lý…” – Tôi ậm ừ, đưa mắt nhìn về phía Togetic. – “Nhưng rốt cuộc Togetic từ nơi nào mà tới tận Paldea được chứ?”

“Chắc là Galar?” – Sư phụ xoa cằm. – “Juliana cũng xuất thân từ Galar. Khoảng cách giữa hai vùng không quá xa, việc người từ Galar qua Paldea và ngược lại cũng rất phổ biến…”

Nói mới nhớ, Strelitzia, cậu bạn tôi quen cũng người Galar nhỉ. Mà…

“Mấy thứ không liên quan tới giao đấu Pokemon mà sư phụ cũng rành ghê nhỉ…”

“Thi thoảng tui nghe Juliana kể chuyện trên trời dưới bể thôi.”

“Sư phụ với chị Juli thân nhau gớm nhỉ?”

“…”

“Sư phụ ơi?”

“Ui, ui chà, tui nghĩ em thu phục Togetic cũng không phải ý tưởng tồi đâu. Trông Togetic cũng có vẻ là Pokemon dễ bảo đó.” – Sư phụ bỗng nói bằng giọng điệu không cảm xúc.

“Sư phụ này, nếu bị phát hiện sở hữu Pokemon không nằm vùng Pokemon được phép mang theo, em có nguy cơ bị đuổi học và trục xuất khỏi Paldea đó?”

“Cứ nói thật là họ sẽ hiểu thôi. Cần thì cho họ đối chiếu với hồ sơ khi nhập cảnh, kiểm tra lịch sử giao dịch tiền mặt hay điểm Liên Đoàn [League Point-LP] trên Thẻ huấn luyện viên [Trainer Card] thì không bị kết tội mang Pokemon trái phép hay mua bán Pokemon lậu đâu.” – Sư phụ giải thích.

“Dù thế nào đi nữa, em cũng thấy chuyện này cứ sai trái thế nào… Sư phụ dạy hư đệ tử như thế mà coi được à?” – Tôi ngán ngẩm.

“Togetic song hệ hệ Tiên và Bay, một thành viên tiềm năng có thể cứu rỗi cái đội hình của em đó, Rhodanthe.”

“Này này, sao em vừa nhắc tới chị Juli thì sư phụ đổi chủ đề nhanh thế?”

“Ui chà, nhiều lời quá, Togetic bay mất bây giờ.” – Sư phụ bắt đầu gắt gỏng.

“Hờ ờ…” – Tôi rũ vai thở dài, chậm chạp lê bước rời đi.

Để xem… Nếu đối phương là Togetic thì tôi nên dùng Pokemon nào đây nhỉ. Tôi không phải người được sủng ái ban cho tài năng thiên phú, nên chẳng dại dùng Pokemon bị khắc hệ như Nene hay Kiki để chiến đấu đâu. Vậy thì… Keke là lựa chọn duy nhất rồi nhỉ…

Vừa lựa quả bóng chứa của Keke, tôi vừa rón rén tiếp cận Togetic vẫn đang mê mải bay lượn soi bóng mình bên dòng sông. Đột nhiên Togetic khựng lại, dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi thì phải. Pokemon Hạnh Phúc ấy chậm rãi quay người lại, thơ thẩn nhìn tôi. Rồi Togetic nở nụ cười ngô nghê, hệt đứa trẻ thuần khiết.

Ư… tôi sẽ phải đả thương Pokemong mang nụ cười ngây thơ này sao?

Tôi lấm lét quay lại nhìn sư phụ, lông mày nhướn thành hình hình chữ bát, lắc lắc đầu.

Thấy thế, sư phụ đanh mặt lắc đầu, tay phải xiết chặt thành nắm đấm, đấm thùm thụp vào lòng bàn tay trái, ra hiệu “đánh đi”. Một Pokemon thiên chân lạn mạn nhường này mà sư phụ cũng không ngần ngại tấn công, đúng là ác quỷ mà.

“K, Keke…!” – Tôi nhắm tịt mắt, tung Poke Ball lên. – “Sử dụng ‘Sức Mạnh Nguyên Thủy’ [Ancient Power] nào!!”

Keke từ trong quả bóng chứa nhảy ra, phóng những viên đá về phía Togetic. Tuy trông lơ đãng là vậy, Togetic né tránh những viên đá vô cùng khéo léo. Thế rồi, vẫn giữ nụ cười thiên sứ trên môi, một quầng sáng xuất hiện quanh người Togetic. Từ trong hư không, những viên đá xuất hiện lơ lửng quanh người Togetic. Ơ… đây là… “Sức Mạnh Nguyên Thủy”…?

Trong lúc đang bối rối, những viên đá của chiêu thức “Sức Mạnh Nguyên Thủy” ấy lao đến chỗ chúng tôi.

“Oái oái oái oái!!!” – Tôi hét lên, vội quay lưng chạy đi.

Keke có khuôn mặt bọc kim loại để đỡ đòn không nói, chứ tôi người trần mắt thịt mong manh lắm, ăn một viên coi chừng vào viện như chơi.

Togetic bay lên cao, tiếp tục sử dụng “Sức Mạnh Nguyên Thủy” bằng vẻ mặt hết sức vui vẻ. Điệu bộ vui vẻ của Togetic khiến tôi trộm nghĩ, có khi nào Togetic… nghĩ chúng tôi đang muốn chơi với Togetic bằng “Sức Mạnh Nguyên Thủy” nên mới sử dụng “Sức Mạnh Nguyên Thủy” để đáp lại không nhỉ? Dù tôi đang muốn nghiêm túc giao đấu để thu phục, nhưng Togetic lại nghĩ chúng tôi đang chơi đùa sao…

Tôi nghệt mặt nhìn Togetic đang che miệng cười khúc khích trên trời.

Ra vậy. Tưởng chừng đó là nụ cười ngây thơ vô tội, ai ngờ là nụ cười ngây thơ vô… số tội thì có.

Không nhận thức được tình huống hiện tại cũng là cái tội.

“Chuyển qua ‘Đầu Sắt’ [Iron Head] đi, Keke!” – Tôi ra chỉ thị.

Khuôn mặt của Keke bọc trong ánh sáng màu xám bạc, tứ chi ngắn ngủi bắt đầu chuyển động, hướng về phía Togetic. Dựa vào cây cối xung quanh làm bàn đạp, Keke dù chậm chạp và kém linh hoạt vẫn có thể bật nhảy lên cao và áp sát Togetic. Thấy vậy, Togetic lại nhẹ nhàng lách sang một bên.

“Giờ sử dụng ‘Sức Mạnh Nguyên Thủy’ nào!” – Tôi tiếp tục.

Keke ngoảnh đầu về phía sau, tung ra những viên đá nhắm vào Togetic. Bị tấn công bất ngờ ở cự li gần, đến tận bây giờ Togetic mới bắt đầu tỏ vẻ dao động chút. Togetic vội vàng phóng ra những chiếc lá bọc trong ánh sáng huyền ảo của “Lá Phép Thuật” [Magical Leaf] để chặn đánh “Sức Mạnh Nguyên Thủy” của Keke, song vẫn có vài viên đá lọt qua màn lá cây văng trúng người Togetic. Trong đó có một viên đập trúng cánh trái của Togetic, khiến Togetic mất thăng bằng, lảo đảo như sắp rơi.

“Cơ hội đây rồi.” – Tôi vội vàng rút Poke Ball, ném về phía Togetic.

Quả bóng bay theo quỹ đạo thẳng tắp, nhắm thẳng vào bụng của Togetic. Sau khi bị hút vào, quả bóng lơ lửng trên không, khẽ lắc lên vài cái.

“Tách”, âm thanh báo hiệu thu phục Pokemon thành công vang lên, rồi quả bóng rơi xuống bãi cỏ bên dưới.

“Th, thành công rồi!!” – Tôi xiết chặt nắm tay làm tư thế ăn mừng.

TÙM!!!

Tiếng nước bắn tung tóe vang lên khiến tôi giật mình định thần lại.

“Ê…?”

Thứ vừa rơi xuống nước… chính là Keke. Sau khi lơ lửng trên không để tung chiêu thức vào Togetic, Keke bắt đầu bị kéo xuống bởi trọng lực và rơi xuống con sông gần đó. Có lẽ Keke bị đẩy lùi về phía con sông bởi chiêu “Lá Phép Thuật” chống trả của Togetic ban nãy. Mặc dù nước có vẻ nông, nhưng với Pokemon có hệ Đá, dù nước chỉ ngập tới cổ chân cũng đủ khiến chúng phải khiếp sợ rồi.

Rốt cuộc, chỉ vì mải chú ý tới Pokemon trước mắt, tôi quên tiệt luôn tình trạng của Pokemon đang sử dụng.

“K… Ke… KEKE!!” – Tôi kêu lên thảm thiết, vội vàng cầm bóng của Keke lao ra phía con sông để thu hồi cậu nhóc về.

Luống cuống xử lý mọi việc, tôi trộm liếc về phía sư phụ, thì thấy sư phụ vừa khoanh tay lắc đầu ngao ngán…

*****

“Thấy chưa? Đừng để vẻ ngoài thánh thiện đánh lừa chứ…” – Sư phụ nhướn mày.

“D, dạ…” – Tôi cúi đầu lí nhí.

Keke sau khi được tôi vớt lên cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt oán thán. Xin lỗi mà, Keke.

Sư phụ thở dài gãi đầu.

“Ui chà, dù sao thì em số hưởng ra trò đấy chứ? Ngay cả ở Galar, Togetic cũng là loài Pokemon hiếm gặp lắm đó. Chưa kể còn là một phát ăn liền, lại là Togetic cái nữa…” – Đột nhiên mặt sư phụ bỗng tối sầm lại. – “Mọi thứ trôi chảy êm đẹp, cứ như nhân vật chính trong các sử thi anh hùng vậy…”

“Ai cần vận may của nhân vật chính chứ…” – Tôi bất giác buột miệng.

“Ơ?”

“Dù em khá vui khi có thêm một Pokemon cái trong đội để Nene đỡ tủi thân… Nhưng thú thật, em không ham hố gì cái số hưởng này đâu ạ…” – Vừa nói, tôi vừa lơ đãng nhìn quả bóng chứa của Togetic mà tôi đã quyết định biệt danh là “Nana”.

“Sao vậy?” – Sư phụ nghiêng đầu.

“Có giả thuyết cho rằng, vận may và vận xui của con người đều có sự cân bằng nhất định. Nếu gặp may hôm nay, hôm sau sẽ gặp xui xẻo. Vận may càng lớn, vận rủi tới càng cao. Đôi khi vận may của bản thân có được là nhờ tước đoạt vận may của người khác nữa. Thế nên là…”

Tôi ngưng lại, nhìn thẳng về phía sư phụ.

“Em sợ sắp tới sẽ có 1 chuyện cực kì khủng khiếp sẽ xảy ra.”

Thời thế làm nên anh hùng.

Người anh hùng cứu thế chỉ được sinh ra khi vận mệnh thế giới bị đẩy đến bờ vực của sự diệt vong. Dù thế giới có được cứu đi nữa, những hậu quả mất mát đã diễn ra trong suốt khoảng thời gian ấy cũng chẳng thể phục hồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế giới to lớn được cứu, không có nghĩa là toàn bộ những vận mệnh nhỏ bé tủn mủn đang tồn tại ở đây đều được cứu rỗi.

Nói cách khác…

“Vận mệnh” được trở thành người anh hùng cứu thế phải đánh đổi bằng “vận mệnh” được bình yên của hàng trăm triệu người và Pokemon trên thế giới.

Mặc dù không đến mức được đổi đời trở thành anh hùng, song tôi có cảm giác dường như vận may liên tiếp của mình cho tới thời điểm này chẳng khác nào khoảng lặng cho một cơn bão sắp kéo đến.

CHÚ THÍCH:

  • “Quy định hạn chế nhập cảnh đối với một số loài Pokemon” ám chỉ việc từ Pokemon Sword/ Shield không còn tồn tại Từ Điển Pokemon Quốc Gia [National Pokedex], đồng nghĩa với việc những loài Pokemon không xuất hiện trong tựa game sẽ không được phép đưa vào các game đó qua ứng dụng Pokemon HOME.
  • League Point (viết tắt là LP) là 1 “đơn vị tiền tệ” được phát hành ở Paldea, có chức năng tương tự tiền mặt thông thường, có thể kiếm bằng cách tham gia Hiệp Đấu Tera [Tera Raid Battle], thách đấu đội Star, đánh bại hoặc thu phục Pokemon Kết Tera [Terastal] ngoài tự nhiên hoặc trao đổi vật liệu chế tác Máy Học Chiêu [TM Material]. Khi muốn sử dụng máy chế tạo Máy Học Chiêu [TM-Machine], phải trả phí bằng đơn vị tiền này.
  • Biệt danh Nana của Togetic bắt nguồn từ 雛 (hina tức chim non/ gà con trong tiếng Nhật). Tên của Pokemon này cũng được lấy cảm hứng từ 棘 (toge, tức “gai”) ghép với chick (gà con trong tiếng Anh).
  • Fun fact: Toàn bộ Pokemon của Rhodanthe ở thời điểm hiện tại đều là những Pokemon có tỉ lệ đực/ cái là 7/1. Trong đó, những Pokemon đực đều có biệt danh bắt đầu bằng chữ “K”, còn Pokemon cái có biệt danh bắt đầu bằng chữ “N”.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Người ta cho rằng Togetic là loài Pokemon mang lại vận may. Khi loài Pokemon này phát hiện ra một người có trái tim nhân hậu, chúng sẽ xuất hiện trước mắt người ấy và chia sẻ hạnh phúc với họ. [Pokemon Ruby/ Sapphire/ Omega Ruby/ Alpha Sapphire]

Tác giả: Fuku-ya

Tinh thần hợp tácTÌM KIẾM ÁNH SÁNGTiếng sáo trong đêm