TIẾNG SÁO TRONG ĐÊM

Tối hôm đó, ngồi trước đống lửa trại bập bùng, tôi cùng sư phụ xâu chuỗi những gì đang xảy ra ở núi Glaseado.

Những Pokemon to lớn bắt đầu trở nên hung bạo hơn.

Đáng chú ý ở chỗ, chúng chỉ tập trung tấn công vào “con người”. Vẫn có trường hợp Pokemon tấn công lẫn nhau, tuy vậy theo quan sát của chúng tôi, dường như đó chỉ là trường hợp có cá thể bất tuân muốn chống đối những Pokemon mạnh hơn. Nhưng đó là thiểu số, chủ yếu vẫn là những đợt tấn công nhằm xua đuổi con người khỏi ngọn núi Glaseado.

Cứ như thể Pokemon muốn biến ngọn núi này thành lãnh thổ của riêng chúng vậy.

Chà, theo suy luận này chắc hẳn chúng sẽ tấn công ồ ạt thị trấn Montenevera trên đỉnh núi nhỉ… Giả sử đó là sự thật, cô Ryme với anh Grusha, hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] đóng đô trên núi chắc hẳn đang vất vả lắm… bảo sao không thấy họ xuất hiện.

Pokemon hoang dã khi không nổi loạn. Các Huấn luyện viên [Trainer] hay khách du lịch sợ hãi không dám bén mảng lại gần. Trong lúc mọi người đang khốn đốn như vậy, thế mà chúng tôi vẫn cắm trại ngay sát sườn ngọn núi tuyết nguy hiểm kia, nhởn nhơ nhìn lửa trại mà bàn tán như thể không phải chuyện của mình vậy.

“Dù sao thì em nghĩ sư phụ nên lên thị trấn Montenevera để giúp mọi người một tay…” – Tôi ngỏ lời.

“Bỏ đứa đệ tử yếu nhớt này ở lại đây nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?” – Sư phụ dửng dưng đáp lại. – “Thân mình lo còn chưa xong, đừng có bày đặt lo chuyện bao đồng như thế.”

Bị nói trúng tim đen, tôi lúng túng gãi đầu.

“Tui biết em có ý tốt… nhưng cũng phải biết lựa tình thế mà ngỏ ý tốt như vậy.” – Sư phụ nói tiếp. – “Người đời có câu ‘nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng phá hoại’ còn gì.”

“Trường hợp của em là ‘nhiệt tình cộng với sự yếu ớt bằng phá hoại’ mới đúng chứ…” – Tôi cãi cùn.

“Như nhau cả thôi.” – Sư phụ nhún vai.

Tôi rũ vai thở dài. Thấy thế, sư phụ gãi đầu soàn soạt thở dài theo.

“Có ngồi lo nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì đâu.”

“Em biết, nhưng mà…” – Tôi nói, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt để trên đùi. – “… Nếu em mạnh hơn thì có lẽ chẳng ngán bất cứ Pokemon nào rồi, và lúc đó cả 2 chúng ta có thể lên thị trấn Montenevera để hỗ trợ mọi người, khi đó nhất định—”

“Hóa ra em chỉ muốn mạnh lên để phô trương sức mạnh hay sao?”

Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn sư phụ bằng ánh mắt khó hiểu.

“Em muốn có sức mạnh để giúp đỡ người khác, ngay từ lần đầu gặp mặt em đã nói như vậy rồi mà?”

“Ui chà… Nói sao nhỉ…” – Nét mặt sư phụ bỗng tối lại. – “Nhìn em sốt sắng muốn giúp sức cho người khác khiến tui có cảm giác đó. Giống như em chỉ muốn khoe mẽ ‘bản thân rất mạnh’ để khiến ‘người ta phải nể trọng’ đó…”

“Chuyện này…” – Tôi ấp úng.

“Tất nhiên tui biết điều này xuất phát từ lòng tốt của em. Tuy nhiên sự khác biệt giữa 2 khái niệm ‘dùng sức mạnh giúp người xung quanh’ và ‘khoe mẽ sức mạnh để thị uy’ rất mong manh đó? Chỉ cần sơ sảy 1 chút, em có thể lầm đường lạc lối…”

Vẻ mặt của sư phụ ẩn hiện dưới ánh lửa trại, ánh mắt mơ hồ không nhìn xác định vào bất cứ nơi đâu.

Ánh mắt như thể nhìn về nơi xa xăm vô định nào đó.

“… Giống tui trước đây…” – Sư phụ lẩm bẩm.

“Giống sư phụ… trước đây?” – Tôi ngơ ngác trước những lời thú nhận của sư phụ.

“Tui cũng từng bị ám ảnh bởi việc phải trở nên mạnh hơn bằng mọi giá.” – Sư phụ hững hờ nói. – “Tui chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất trước mắt mà gần như không còn để ý gì tới xung quanh. Khi ấy tui coi sức mạnh là tất cả, thậm chí… khinh thường những kẻ yếu hơn mình. Đó là khoảng thời gian tui đã làm tổn thương rất nhiều người xung quanh.”

Sư phụ chậm chạp đánh mắt về phía tôi, vòng tay ra sau đầu kéo cái chun màu vàng buộc túm mái tóc lại. Tóc mái dài lòa xòa trước mặt sư phụ. Vốn quen nhìn mái đầu để lộ phần tóc ở mặt trong có màu tím ngắt, giờ đột nhiên phần tóc đen ở bên ngoài được thả xuống, cộng với đôi mắt cụp khiến ấn tượng về sư phụ trông hiền hòa hơn hẳn.

“Nói sao nhỉ, lúc trông thấy em cứ nằng nặc muốn trở nên mạnh hơn như vậy, tui có cảm giác nhìn thấy chính mình trong quá khứ.”

“Đó là lí do thực sự khiến sư phụ mới nhận em làm đệ tử?” – Tôi nghiêng đầu. – “Vì muốn uốn nắn để em không sa ngã theo con đường sai lầm của sư phụ trước khi quá muộn?”

Tôi chợt nhớ lại dáng vẻ của sư phụ trước đây. Khi tôi nói tới chuyện muốn trở nên mạnh hơn, vẻ mặt của sư phụ trông cũng khá phức tạp.

Sư phụ gục gặc đầu, rồi bỗng nở nụ cười tự trào.

“Ui chà, sao tui có thể đánh đồng em giống tui được cơ chứ… Vốn dĩ ngay từ đầu, tui chỉ muốn được ngài Quỷ chú ý đến mình mà thôi à…”

“Ngài Quỷ…?” – Tôi lặp lại khái niệm lạ tai kia.

“Truyền thuyết quê tui có sự xuất hiện của ngài Quỷ đeo mặt nạ. Đó là truyền thuyết nhảm nhí về ba anh hùng rơm đã đánh bại ngài Quỷ độc ác, và được thờ phụng ở đền thờ. Trong khi người dân trong thị trấn đều sợ hãi tránh xa ngài Quỷ, thì tui lại… mê ngài Quỷ mới sợ.”

“Tức là sư phụ lại thích nhân vật phản diện hơn nhân vật chính nghĩa trong truyền thuyết đó?”

“Đúng thế. Hồi đó tui chỉ thấy ngài Quỷ mạnh khủng khiếp, và cũng muốn mạnh như ngài Quỷ mà thôi.” – Sư phụ gãi má. – “Thậm chí là muốn gặp gỡ và làm bạn với ngài Quỷ…”

“Không ai đánh thuế ước mơ con nít đâu sư phụ.”

Tôi nhún vai, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo không yên.

Chuyện này nghe hơi quen quen khiến tôi lạnh người.

Suy nghĩ ngạo mạn bản thân là kẻ duy nhất thấu hiểu, và có thể kết bạn với kẻ ác bị người đời xa lánh ruồng bỏ.

Không phải là…

“Em nghĩ mình như nhau cả thôi…” – Tôi lảng mắt, lúng búng trong miệng.

“Hử?” – Sư phụ nhướn mày.

“Em muốn mạnh lên để thể chia sẻ khó khăn với người khác là sự thật. Nhưng bên cạnh đó, ấy cũng chỉ là ảo tưởng cá nhân, muốn chứng minh bản thân là người có thể sở hữu một Pokemon khá đặc biệt…” – Tôi ấp úng nói, gãi đầu.

“Ha ha, chẳng lẽ em cũng mơ được sở hữu Kaijuu giống Juliana chắc?” – Sư phụ nheo mắt cười nhạt.

Kaijuu? Có lẽ ý sư phụ là Miraidon… Quả thực Pokemon đó trông vô cùng lạ mắt, dùng khái niệm “Kaijuu” trong những bộ phim về quái thú với hình thù dị biệt xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh có lẽ cũng không sai. Vừa tự nhủ như thế, tôi gật đầu.

“Một Pokemon cũng đặc biệt tương tự ạ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng trước đây em từng gặp một Pokemon tên là Chien-Pao ở ngay trên núi Glaseado. Mãi về sau mới biết, đó vốn dĩ là Pokemon bị phong ấn, nhưng bằng cách nào đó đã dỡ bỏ phong ấn và trốn đi…”

“…” – Đôi mắt sư phụ thoáng qua vẻ dao động.

“Chắc sư phụ cũng được nghe chị Juli kể nhỉ? Cùng với Wo-Chien, Ting-Lu và Chi-Yu, chúng là Tứ Bảo Hoại Thần [Treasure of Ruin], những Pokemon hung ác chuyên reo rắc thảm họa tại vùng đất Paldea này.” – Tôi tiếp tục. – “Mặc dù em có cảm giác Chien-Pao… không hề xấu xa như những gì người ta đồn đại. Nói ý không phải, lúc ấy em cũng từng ảo tưởng bản thân có thể thuần phục được Chien-Pao… Giờ bình tĩnh nghĩ lại, lúc ấy em suy nghĩ nông nổi quá đi mất, ha ha…”

Tôi cười khô khốc. Cảm thấy hơi ngại khi từ nãy tới giờ chỉ có mình cứ thao thao bất tuyệt, tôi lấm lét liếc trộm sư phụ. Lạ thay, sư phụ thừ người ra, không có phản ứng gì đặc biệt.

“Sư phụ?” – Tôi thắc mắc.

“… Ui chà!?” – Sư phụ giật mình. – “À, ừm, đúng là nếu thấy Pokemon được nhắc tới không giống những gì được đồn đoán, dễ nảy sinh cảm giác đó ha…”

Phản ứng chậm chạp của sư phụ khiến tôi hơi thắc mắc.

“Có chuyện…”

Đang nói dở tôi bỗng ngưng bặt.

“Suỵt…” – Sư phụ đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ im lặng.

Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên.

Nói chính xác hơn, đây là âm thanh của một nhạc cụ thuộc loại thổi, có âm sắc vô cùng trong trẻo.

“Đây là… sáo?” – Sư phụ thì thào.

“…”

“Rhodanthe…?” – Sư phụ đánh mắt nhìn sang tôi.

“…”

“Nè…”

“…!”

Sư phụ dè dặt với tay nắm lấy vai tôi lắc lắc vài cái, nhờ đó tôi mới sực tỉnh.

“A…” – Tôi ấp úng. – “Em xin lỗi.”

“Làm gì mà như người mất hồn vậy?” – Sư phụ nhướng mày. – “Đừng bảo em bị mê hoặc bởi âm thanh đó chứ? Hay thì hay thật, nhưng ai lại đi chơi sáo giữa đêm khuya khoắt thế này…”

Chà, bảo là âm thanh ấy hớp hồn tôi cũng không phải là nói dối.

Đành là tiếng sáo trong vắt ấy làm mê đắm lòng người thật, nhưng nguyên nhân khác khiến tôi nhất thời rơi vào trạng thái ấy…

… Là bởi bản nhạc đang cất lên.

Tôi biết bản nhạc ấy rất rõ.

“Thánh Ca Kiến Tạo”.

Bài hát tôi đã phải hát đi hát lại cả trăm ngàn lần, đến mức thuộc lòng, đến mức cả trong mơ thi thoảng tôi vẫn nghe văng vẳng khúc hát ca tụng Đấng Kiến Tạo toàn năng.

Tại sao có người chơi khúc nhạc đó ở đây chứ?

Trong lúc đang lơ đãng suy nghĩ như thế.

“GỒ GỒ GỒ GỒ GỒ GỒ GỒ GỒ GỒ GỒ!”

Một âm thanh trầm đục vang lên dữ dội.

Đó là âm thanh hỗn độn của hàng trăm Pokemon gầm lên cùng lúc, mang lại âm hưởng rợn người.

“Gì vậy!?” – Ngay cả sư phụ cũng rùng mình, quay về phía núi tuyết. – “Hình như nó bắt nguồn từ núi Glaseado thì phải!?”

Tôi cũng hướng mắt về phía núi Glaseado. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi, dường như cả ngọn núi đang rung chuyển. Bụi tuyết tung lên từng chập, trông như những vụ nổ lớn nhỏ xảy ra trên khắp cả ngọn núi. Những tiếng gầm thét vang lên từng đợt. Có lẽ đang có giao tranh ác liệt diễn ra ở đó.

“Có thể lắm…” – Tôi tái mặt nói.

“Dragonite!” – Vội buộc ngược lại tóc, sư phụ tung Pokemon của mình ra. – “Tui sẽ đi kiểm tra tình hình, em ở lại đây!! Xem ra không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa rồi.”

Bỏ lại những lời đó, sư phụ trèo lên lưng Dragonite. Ngay lập tức, Dragonite giang rộng đôi cánh và lao về phía núi Glaseado.

Còn lại tôi ngồi bên đống lửa trại, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng sư phụ và Dragonite khuất dần.

Ban đầu còn không thể bỏ mặc được, thế mà giờ bỏ xó một chỗ như đúng rồi kìa, tôi nở nụ cười tự trào.

Đùa thôi, dĩ nhiên là tôi biết chứ.

Lựa chọn đúng đắn ở đây chính là tôi ngoan ngoãn ở đây, còn sư phụ đi kiểm tra tình hình, nếu cần thì tham chiến để ứng cứu những người hay Pokemon gặp nạn.

Tôi biết bản thân yếu ớt thế nào.

Tôi biết dù có nằng nặc bám theo sẽ chỉ tổ mất thì giờ, vướng chân vướng tay.

Tôi biết rõ chứ.

Nhưng mà…

Tiếng sáo đó là gì? Tại sao lại là bản nhạc “Thánh Ca Kiến Tạo”? Người chơi sáo là ai?

“Xin lỗi, sư phụ.”

Tôi khẽ lẩm bẩm, dập lửa trại và bắt đầu dỡ lều bạt được dựng từ trước.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi giấu tạm chúng vào bụi cây gần đó, quay người về phía ngọn núi tuyết, hít một hơi thật sâu.

Tôi guồng chân chạy về phía ngọn núi. Cơn gió lạnh buốt tràn vào phổi khiến đầu óc tôi trở nên bình thản đến đáng sợ, dù rằng lúc này tôi đang liều lĩnh đâm đầu vào cửa tử.

Sự tò mò, ham muốn được khám phá ra chân tướng của chúng thôi thúc tôi phải hành động.

Dù biết làm trái lời có thể khiến sư phụ bực bội ra sao.

Dù biết sự tò mò có thể khiến tôi gặp họa đi nữa…

Tôi vẫn muốn biết.

*****

Bão tuyết bắt đầu nổi lên.

Những đợt gió càng trở nên buốt giá, màn tuyết che khuất tầm nhìn. Tôi chỉ biết dựa vào kí ức của mình về địa hình quanh đây để di chuyển.

Đây chẳng phải thời tiết lí tưởng để đâm đầu vào núi tuyết chút nào.

Thi thoảng tiếng Pokemon gào rú ầm ĩ, tiếng những chiêu thức va chạm tạo sóng xung kích phát nổ vang cả 1 góc trời khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đột nhiên, Pokemon nào đó với vóc dáng to lớn bỗng nhảy ra ngay trước mắt tôi.

“Grào!!!”

Pokemon đó gầm lên, tiếng gầm mang sức uy hiếp đáng sợ khiến tôi ngã ngửa ra phía sau.

Chân tay khá khiêm tốn so với thân hình to béo tròn trịa, khắp người có những chiếc gai chĩa ra. Là Cetitan, cấp tiến hóa của Cetoddle.

“Tệ rồi đây…” – Tôi cười gượng gạo, rút bóng chứa Pokemon. – “Nene, ‘Bom Hạt Giống’ [Seed Bomb]!”

Vừa tung bóng lên, Floragato với biệt danh “Nene” xuất hiện, ngay lập tức quăng những hạt giống phát nổ về phía Cetitan. Tuy vậy, Cetitan chỉ hơi nhăn mặt chút rồi lắc mạnh đầu. Cetitan quắc mắt, rống lên một tiếng, chậm chạp lao về phía chúng tôi.

“Tiếp tục nào!” – Tôi ra chỉ thị.

Nene bật nhảy lên cao quá đầu Cetitan, tiếp tục nã “Bom Hạt Giống” vào phía sau đầu Cetitan. Nene may mắn giáng được một cú đánh chí mạng khiến Cetitan mất đà ngã chúi về phía trước. Vóc dáng và sức nặng của Pokemon Cá Voi Cạn khiến bụi tuyết bay lên. Với thân thể đồ sộ ấy, Cetitan khó mà đứng dậy ngay được. Tôi chạy vòng ra phía sau của Cetitan, ra hiệu với Nene để cùng nhau trốn đi.

Chạy chưa được bao lâu, tôi lại bị bao vây bởi ba Beartic. Vừa nhác thấy bóng dáng kẻ xâm phạm, chúng sử dụng “Giáng Trụ Băng” [Icicle Clash] tới tấp về phía chúng tôi. Mặc dù nhờ có đợt huấn luyện của sư phụ, việc né tránh mấy tảng băng từ trên trời rơi xuống này không quá khó khăn, nhưng do bị những ba Pokemon tấn công cùng lúc, tôi chẳng tìm được khoảnh khắc sơ hở nào để phản công.

“Dragonite, ‘Cuồng Phong’ [Hurricane]!!”

Một trận cuồng phong khủng khiếp bỗng ập tới. Cả ba Beartic dễ dàng bị cuốn phăng đi.

“Em đang làm cái trò gì vậy!?”

Ai đó, mà không, người-mà-tôi-thừa-biết-là-ai đang gào lên.

Chẳng ai khác ngoài sư phụ của tôi.

“Tui đã bảo em ở yên chỗ kia rồi cơ mà!?”

Vẫn ngồi trên lưng Dragonite đang hạ cánh xuống đây, sư phụ tiếp tục hét.

“Em không thích!!” – Tôi cũng chẳng vừa.

Dragonite vừa tiếp đất, sư phụ nhảy xuống tiến về phía tôi với vẻ mặt giận dữ.

“Suốt ngày kêu không muốn làm nhân vật chính, thế còn đâm đầu vào đây làm gì? Không muốn rắc rối thì ngoan ngoãn ngồi yên ở hàng ghế khán giả đi!!”

“Dĩ nhiên là em cũng muốn…” – Tôi hơi ngần ngừ. – “Nhưng—“

“Dragonite, ‘Sấm Sét’ [Thunder]!!”

Tôi chưa kịp nói hết, sư phụ bỗng đanh mặt ra chỉ thị cho Dragonite. Giữa cơn bão tuyết mịt mù, một tia sét giáng từ trên trời xuống, trúng Pokemon hoang dã nọ cách chúng tôi không xa. Là Cetitan ban nãy tấn công tôi. Cetitan gầm lên một tiếng rồi ngã vật sang một bên. Pokemon của sư phụ có khác, chỉ một chiêu thức thôi cũng đủ để hạ gục Pokemon khổng lồ này.

“Tốt nhất là em nên quay lại trước khi quá muộn đó.” – Sư phụ tiếp tục.

“Em không muốn nhìn những Pokemon sống ở đây khổ sở như thế nữa…”

“Hả?” – Sư phụ nhướng mày.

“Là người thân thuộc với ngọn núi như thể là nhà của mình, em không thích hiện trạng này chút nào. Em cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này.” – Tôi thẳng thắn.

Đó là sự thật.

Bản thân tôi tò mò về tiếng sáo ban nãy là một chuyện. Nhưng tôi cũng cảm thấy khó chịu bởi hiện trạng lúc này. Những Pokemon hoang dã sống quanh đây không còn vui vẻ như trước đây nữa. Không khí căng thẳng sợ hãi bao trùm nơi này khiến tôi thấy ngột ngạt bức bối.

Tôi ghét phải nhìn cảnh Pokemon to lớn hung hăng làm hại lẫn nhau.

Tôi ghét cảnh những Pokemon nhỏ bé chỉ biết sợ hãi trốn chạy.

Nếu được, tôi thực lòng muốn giúp sức để mọi thứ ở núi Glaseado trở lại bình thường.

“Nếu có chuyện gì xảy ra tui sẽ không chịu trách nhiệm đâu.” – Sư phụ khoanh tay thở dài như thể đã chịu thua sự cứng đầu của tôi.

“Sư phụ?” – Tôi hơi ngạc nhiên.

“Ui chà, tui lạ gì tính em. Đã nằng nặc đòi thế này, tui còn nói được gì nữa.” – Sư phụ nhún vai.-  “Nói nữa chỉ tổ mất thì giờ. Đi nào, Rhodanthe.”

“V, vâng!!”

Tôi gật mạnh đầu, bước về phía sư phụ. Sau đó, cả hai chúng tôi cùng nhau tiến sâu hơn vào trong ngọn núi tuyết.

Tác giả: Fuku-ya

Mặt trái vận mayTÌM KIẾM ÁNH SÁNGTảng băng biếng nhác