TẢNG BĂNG BIẾNG NHÁC

RUỲNH!

Mặt đất bỗng rung chuyển. Là động đất sao?

RUỲNH!

Không phải.

RUỲNH!

Là thứ gì đó đang tiếp cận chúng tôi.

“Xem ra kẻ địch tự dẫn xác tới đây nhỉ…” – Sư phụ nheo mắt nhìn về phía trước.

Đột nhiên, sư phụ trợn trừng mắt như thể nhìn thấy thứ gì khủng khiếp vậy. Tôi bèn nhìn theo hướng sư phụ đang nhìn…

“Ư…” – Tôi ấp úng. – “N, núi băng…?”

Đang lừng lững tiến đến đây là ngọn núi băng khổng lồ.

“Không phải đâu…” – Sư phụ cũng dao động. – “Nhìn, nhìn kĩ vào…”

Tôi căng mắt nhìn kĩ hơn. Quả thực, tuy bên dưới trông có vẻ gồ ghề, song phía trên lại phẳng đến khó hiểu. Chưa kể còn có thứ gì nối với núi băng khổng lồ ấy, có lẽ là cặp chân, đang chậm rãi đưa về phía trước. Nhận xét tổng thể, giống một Pokemon khổng lồ đang di chuyển về phía này.

“Dáng vẻ này… có lẽ là Avalugg…” – Sư phụ phỏng đoán.

“Sao có thể?” – Tôi tròn mắt nhìn sư phụ, rồi nhìn về phía tảng băng di động kia.

Chiều cao trung bình của loài Avalugg là khoảng hai mét. Avalugg đang tiến về phía chúng tôi có khi phải lớn gấp đôi con số kia. Đành rằng Pokemon có cá thể lớn nhỏ khác nhau, nhưng kích thước quá khổ thế này chẳng bình thường chút nào.

Kích thước bất thường của Avalugg bất giác khiến tôi nhớ lại những cuốn sách tranh kì lạ chị Hikari từng cho tôi mượn trước đây.

Trong số những cuốn sách ấy, cũng có một câu chuyện với nhân vật chính là loài Avalugg, trùng hợp hơn nữa, Avalugg trong câu chuyện ấy cũng được miêu tả to lớn hơn hẳn bình thường.

Nếu tôi nhớ không nhầm, tựa đề cuốn sách tranh đó là “Tảng Băng Biếng Nhác”.

******

“Ngày xửa ngày xưa, có một chú Avalugg có thân hình đồ sộ hơn hẳn đồng loại.

Avalugg là loài Pokemon chậm chạp và nặng nề, và chú Avalugg khổng lồ ấy càng gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển vì thân hình quá khổ ấy.

Tuy nhiên, Avalugg có cơ thể bằng băng, nên loài Pokemon to lớn ấy dễ dàng nổi trên mặt nước.

Chú Avalugg khổng lồ rất thích dầm mình trong nước. Những khi thả trôi bản thân theo dòng nước, chú có thể dễ dàng di chuyển khắp nơi mà chẳng tốn chút sức lực nào.

Chính vì thế, chú hầu như chẳng bao giờ lên bờ, cứ để dòng nước đưa đến đâu thì đến.

Vào ngày nọ, chú bị một dòng hải lưu cuốn trôi khỏi vùng biển phía Bắc lạnh giá, dạt về phương Nam.

Mặc dù vậy, Avalugg biếng nhác ấy chẳng buồn tìm cách bơi ngược về phương Bắc. Chú chỉ muốn thả trôi bản thân theo dòng nước mà thôi.

Và rồi, chú phát hiện một chuyện vô cùng khủng khiếp. Cơ thể băng giá của chú bắt đầu bị tan ra.

Đó là bởi dòng biển ấm của phương Nam đã khiến cơ thể Avalugg tan chảy. Pokemon sống ở phương Bắc khó mà chịu đựng được nước biển ấm áp của những vùng đất phương Nam.

Lúc này Avalugg mới hoảng hốt, cố gắng bơi ngược về phương Bắc. Tuy nhiên, vì quá quen với việc để dòng nước đưa đẩy, chú có khua chân tay dưới nước cũng chẳng thể bơi nổi. Chú chỉ biết xuôi theo dòng nước mà chẳng thể làm gì.

Cơ thể của Avalugg nhỏ dần, nhỏ dần.

Thế rồi, Avalugg dạt vào bờ biển nọ.

Chú Avalugg khổng lồ ấy giờ đã teo nhỏ lại, thậm chí còn nhỏ hơn cả những Avalugg đồng loại nữa. Cơ thể băng giá nay lại trơ ra những lớp đất đá nâu xỉn xấu xí. Với cơ thể ấy, Avalugg xuống nước cũng không thể nổi lềnh phềnh như trước. Và như vậy, Avalugg không thể về phía Bắc nữa.

Chú vô cùng hối hận, nhưng đã quá muộn.

Giá như chú chịu khó bơi lội thì chân tay chú đủ khỏe để lội ngược dòng nước. Giá như chú không quen thói thả trôi bản thân theo dòng nước thì cơ thể chú đã không bị bào mòn đến thế này.

Dù có ‘giá như’ bao nhiêu đi nữa, sự đã rồi cũng chẳng thể vãn hồi.

Và như thế, chú Avalugg biếng nhác phải từ bỏ dòng nước thân thuộc và học cách di chuyển và sinh tồn trên cạn.”

Bài học được rút ra: Đừng lười biếng. Ỷ lại, phó thác mọi chuyện cho người khác, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tuy nhiên, người đầu tiên bị ảnh hưởng không ai khác ngoài chính bản thân đấy.

*****

“Rhodanthe!” – Tiếng sư phụ gọi kéo tôi quay trở lại thực tại.

Giật mình ngẩng đầu lên, Avalugg dừng ngay trước mắt chúng tôi. Hướng ánh mắt từ trên cao xuống, Avalugg nhìn chúng tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Miệng Avalugg hơi hé ra…

“GRÀO!!!”

Avalugg gầm lên, từ miệng phả ra “Bão Tuyết” [Blizzard] nhắm thẳng vào chúng tôi.

“Porygon-Z, ‘Chùm Tia Hủy Diệt’ [Hyper Beam]!” – Sư phụ tóm lấy vai tôi kéo giật ngược về phía sau, đồng thời tung một quả Poke Ball ra.

Từ trong quả bóng chứa là loài Pokemon Nhân Tạo với tông màu chủ đạo đỏ son và xanh dương xuất hiện, cái đầu lìa thân với đôi mắt vàng xuất hiện. Ngay lập tức, tia sáng màu vàng cam tụ trước mỏ Porygon-Z, tia sáng nhắm thẳng vào “Bão Tuyết” của Avalugg khổng lồ. “Chùm Tia Hủy Diệt” của Porygon-Z không chỉ đánh tan được “Bão Tuyết”, thậm chí còn xối thẳng vào giữa mặt Avalugg nữa. Avalugg cau mày, chậm chạp lắc đầu rồi gầm gừ, đôi mắt gườm gườm dán chặt vào sư phụ.

“Tập trung vào!” – Sư phụ nhắc nhở, rồi rút một quả Poke Ball khác. – “Lên nào, Hydrapple!”

Ngược lại với Porygon-Z quá quen thuộc với tôi, lần này là một Pokemon trông khá… độc đáo xuất hiện. Hydrapple có cơ thể là trái táo khổng lồ với lớp siro đỏ thẫm trào ra, một chiếc đầu rắn từ trong quả táo thò ra và rít lên. Ở phía sau còn có hai chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy nữa. Cùng lúc đó, thứ mùi ngọt sắc tỏa ra xộc thẳng vào mũi tôi.

“Èo…” – Tôi bất giác nhăn mặt.

“Đặc tính ‘Siro Siêu Ngọt’ [Supersweet Syrup] đó.” – Sư phụ nói. – “Mùi hương mê hoặc thiên hạ này sẽ khiến chuyển động của Pokemon trở nên chậm chạp hơn. Cơ hội phản công đó.”

“Mê hoặc thiên hạ à…” – Tôi lẩm bẩm.

Tuy không phải mùi hôi khủng khiếp như mùi của Gloom, nhưng mùi ngọt nồng nặc thế này khiến khoang mũi của tôi nhức lắm đấy. Chắc chỉ có mình sư phụ mới nghĩ đây là “mùi hương mê hoặc thiên hạ” mà thôi.

“Hydrapple, ‘Sức Mạnh Mặt Đất’ [Earth Power]! Dragonite, ‘Thần Tốc’ [Extreme Speed]!”

Sư phụ nhanh chóng ra chỉ thị. Cả Hydrapple lẫn Dragonite tấn công Avalugg dồn dập, không cho đối phương cơ hội phản công. Chuyển động của Avalugg vốn chậm trông cũng có vẻ ì ạch hơn hẳn, có vẻ như đặc tính ấy thực sự có tác dụng chăng. Tôi cũng phải nhanh chóng làm gì đó chứ đâu thể để một mình sư phụ xoay xở với Pokemon khổng lồ kia được.

“Nene, dùng ‘Bom Hạt Giống’ [Seed Bomb] nào!!”

Khác sư phụ, người chỉ có Pokemon vừa nhỏ vừa yếu như tôi chỉ có nước soạn bài cũ sử dụng khi chiến đấu với Cetitan ban nãy mà thôi.

“Nana, Keke, ‘Sức Mạnh Nguyên Thủy’ [Ancient Power]!!”

Tôi tung thêm hai quả bóng chứa Pokemon nữa, Togetic với biệt danh “Nana” và Shieldon với biệt danh “Keke” xuất hiện. Những viên đá nhắm thẳng vào mạn sườn của Avalugg. Tuy vậy, xem chừng đợt tấn công của tôi chẳng hiệu quả cho lắm. Dù có kẻ đang gây rối ở ngay sát sườn đi nữa, ánh mắt của Avalugg vẫn hướng thẳng về phía trước.

“Grào!!!”

Avalugg lại gầm lên. Lần này là những tảng băng nhọn hoắt của chiêu “Giáng Trụ Băng” [Icicle Clash] rơi xuống Hydrapple và Dragonite.

“’Laze Ngẫu Hứng’ [Fickle Beam]!!” – Sư phụ trỏ về những giáng trụ đang rơi.

Từ trong trái táo, bốn chiếc đầu rắn khác bỗng thò ra, há miệng phóng chùm tia hướng thẳng lên trời, bắn vỡ tan tác những giáng trụ băng. Ngay sau đó, bốn chiếc đầu rắn lại chui vào bên trong như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

“C, còn có những cái đầu khác nữa sao…” – Tôi tròn mắt lẩm bẩm khi chứng kiến cảnh tượng ban nãy.

“Tiếp tục dùng ‘Chùm Tia Hủy Diệt’ đi!” – Sư phụ tiếp tục ra chỉ thị cho Porygon-Z.

Tia sáng màu vàng cam nhắm thẳng vào đầu gối chân trước bên phải của Avalugg. Bị tấn công vào chỗ hiểm, Avalugg khuỵu xuống, nhưng vẫn chưa gục ngã hẳn. Avalugg giậm chân trái lấy đà, và rồi…

… Avalugg bắt đầu xoay vòng vòng với tốc độ chóng mặt, khiến tuyết bắn tung tóe, tấm thân khổng lồ ấy lao về phía sư phụ. Là chiêu thức “Xoay Cao Tốc” [Rapid Spin].

“Háááá!!!” – Cả tôi lẫn sư phụ hét lên.

Sư phụ vội vàng thu Hydrapple về trong lúc được Dragonite tóm lấy bằng một tay và bay lên để tránh con quay khổng lồ đang chồm tới. Trong khi đó, tôi cùng những Pokemon của mình cũng tháo chạy để tránh cơn sóng thần bằng tuyết đổ ụp xuống người.

“Đ, đáng sợ quá…” – Tôi thất thần nhìn ngoảnh đầu nhìn sư phụ đang đối phó với Avalugg.

“Dùng ‘Sấm Sét’ [Thunder] đi!” – Sư phụ ra chỉ thị.

Cặp râu trên đầu Dragonite có tia điện chạy qua phóng lên bầu trời. Tia điện nhỏ bé hóa thành tia sét khổng lồ, giáng trúng chân phải đang bị thương của Avalugg. Avalugg khuỵu gối, nhưng vẫn gượng gạo đứng dậy được, trợn mắt rồi gầm lên giận dữ, từ miệng lại phả ra “Bão Tuyết” tấn công Dragonite.

“Dragonite, dùng ‘Cuồng Phong’ [Hurricane] phá tan ‘Bão Tuyết’ đi!” – Sư phụ liếc về phía Dragonite, rồi đột nhiên quay đầy về phía này. – “’Chùm Tia Hủy Diệt’ lần nữa nào!”

Đụn tuyết cách đó không xa bỗng rung chuyển. Tuyết bắn lên tung tóe bởi tia sáng màu vàng cam lần nữa nhắm thẳng vào chân trước bên phải của Avalugg. Avalugg gầm lên, lần này thì đổ nghiêng hoàn toàn sang một bên. Một lần nữa, mặt đất rung chuyển trước sức nặng của Avalugg bị đánh bại. Đôi mắt Avalugg nhắm nghiền, miệng gầm gừ, nhưng xem chừng không thể gượng dậy được nữa.

Ra vậy. Porygon-Z bị vùi lấp bởi đống tuyết, song vẫn chưa hề mất khả năng chiến đấu. Đó là nguyên nhân sư phụ không hề thu hồi Porygon-Z về, cũng một phần là để chờ thời điểm tấn công bất ngờ khi Avalugg đang mê mải chú ý tới sư phụ và Dragonite bay lượn trên không.

Kì lạ thay, vào đúng thời khắc đó, cơn bão tuyết hung hãn bỗng dịu lại, trở thành cơn mưa tuyết dày đặc, rồi bắt đầu ngớt dần. Cứ như thể Avalugg chính là “trùm cuối”, sau khi đánh bại thì mọi thứ trở lại bình thường vậy.

Những tiếng gầm thét của Pokemon xen lẫn tiếng gió rít không còn nữa, trả lại nơi đây không gian tĩnh lặng vào buổi đêm. Bầu trời bắt đầu quang ra, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời trong vắt hiện ra trước mắt. Tôi vội vàng rảo bước, mắt đảo láo liên để kiểm tra xung quanh. Cách đó không xa là những Beatric đang ngơ ngác nhìn nhau, Abomasnow với vẻ mặt hết sức bối rối. Có cả Frosslass và Glalie đang luống cuống dỗ dành đám nhóc Snorunt đang co cụm trong những vách đá hẹp nữa.

Dường như các Pokemon cũng không hề nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì phải. Cứ như thể tất cả vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mơ dài khó chịu.

“Vậy là… mọi chuyện kết thúc rồi sao…?” – Tôi lẩm bẩm.

Phụp.

Âm thanh như thể thứ gì bị cắm xuống tuyết bỗng vang lên thu hút sự chú ý của tôi.

“Gì đây…?” – Tôi nghiêng đầu.

Khi đến gần vật thể ấy, tôi giật mình.

Cắm trong tuyết là ống sáo màu xanh lam với thiết kế lạ mắt.

Tôi cúi xuống, cẩn thận cầm ống sáo lên. Một cảm giác lạnh lẽo truyền tới đầu ngón tay tôi. Cứ như thể cây sáo ấy được làm từ băng vậy.

Một ý nghĩ bỗng xẹt qua khiến tôi rùng mình.

Cây sáo bằng băng. Những Pokemon nổi loạn trên núi… cũng đều có điểm chung là Pokemon hệ Băng.

Liệu có khi nào… cây sáo ấy chính là nguyên nhân khiến những Pokemon quanh đây hành xử kì lạ trong thời gian qua không?

CHÚ THÍCH:

  • Nội dung câu chuyện sách tranh là câu chuyện giả tưởng của tác giả, một “giả thuyết tiến hóa ngược” từ Avalugg thành Hisuian Avalugg (Avalugg dạng Hisui có kích thước nhỏ hơn, cơ thể là đất đá thay vì băng như Avalugg thường).
  • Avalugg khổng lồ trong cuốn sách tranh, cũng như Avalugg ngoại cỡ mà Kieran và Rhodanthe chạm mặt được lấy ý tưởng từ Pokemon Đầu Mục [Alpha Pokemon] trong bản game Pokemon LEGENDS:Arceus. Đó là những cá thể to lớn và mạnh hơn rất nhiều những cá thể thông thường.

Tác giả: Fuku-ya

Tiếng sáo trong đêmTÌM KIẾM ÁNH SÁNGSau màn cao trào