Rốt cuộc cây sáo này là gì vậy?
Tôi cẩn thận quan sát cây sáo từ mọi góc nhìn.
Thoạt nhìn thì trông chẳng khác gì một tác phẩm điêu khắc bằng băng mang hình dạng ống sáo hoàn toàn bình thường, tuy nhiên nếu dự đoán của tôi về hiện tượng kì lạ xảy ra ở núi Glaseado là chính xác… thì đây chẳng phải cây sáo thường chút nào.
“Rhodanthe?”
Tiếng sư phụ gọi từ phía sau khiến tôi giật bắn mình quay người lại, trong vô thức thì vòng tay trái ra sau lưng giấu cây sáo đi.
“Sao vậy?” – Sư phụ nghiêng đầu trước thái độ khó hiểu lộ liễu của tôi.
“À ừm…” – Tôi ấp úng.
Không hiểu sao tôi có cảm giác không muốn tiết lộ chuyện cây sáo với sư phụ cho lắm.
“Sau tất cả, em chẳng làm được gì nhỉ…” – Tôi đưa tay phải gãi đầu. – “Đánh bại Avalugg khổng lồ cũng là một mình sư phụ xử lí mà…”
“Nếu đây là câu chuyện mà em là nhân vật chính sắm vai anh hùng cứu thế, thì em sẽ xoay xở đánh bại được Avalugg bằng sức mạnh niềm tin và tình bạn thôi.” – Sư phụ đáp.
“Em chẳng ham sắm những vai hào nhoáng như thế đâu ạ…”
Thế rồi, như thể nhớ ra chuyện gì, tôi lên tiếng.
“Mà sư phụ có cả Porygon-Z nhỉ…”
“Ui chà, em mà cũng biết Pokemon này sao?” – Sư phụ nói vừa nhìn sang Pokemon Ảo [Vitual Pokemon] với cái đầu một đằng thân một nẻo, vừa giọng điệu mỉa mai.
“Chúng được phát hiện ở vùng Sinnoh mà. Thậm chí anh trai em cũng sở hữu Porygon-Z là đằng khác…”
Tôi càng nói, giọng càng lúc càng bé đi. Tự nhiên nhìn Porygon-Z lại khiến tôi nhớ tới anh trai Lucas, trong lòng bỗng cảm thấy chán nản một cách kì lạ.
“Anh trai…?” – Sư phụ bỗng nhíu mày. – “Rhodanthe có anh trai sao…?”
“Vâng, một anh trai tính tình quái gở…” -Tôi thở dài. – “Hành vi suy nghĩ của anh ấy khó hiểu không kém gì loài Porygon-Z đâu ạ.”
“…” – Sư phụ im lặng.
“Sư phụ?” – Tôi thắc mắc trước thái độ của sư phụ khi tôi đột nhiên đề cập đến “anh trai”.
“Nghe nè, Rhodanthe.” – Không hiểu sao sư phụ bỗng nghiêm mặt lại. – “Hãy nhớ lấy một điều, tất cả mọi thằng anh trai đều là lũ cuồng em gái cả đó.”
“Đời nào có chuyện đó.” – Tôi phản bác ngay lập tức.
Anh trai nào cuồng em gái thì tôi không biết, chứ anh tôi thì không bao giờ.
Trong lúc đang nói chuyện với sư phụ để đánh lạc hướng, tôi khẽ vẫy cây sáo với Nene đang đứng phía sau. Dường như hiểu ý tôi, Nene lén rút cây sáo khỏi tay tôi và giấu trong bộ lông dày trước ngực.
“Đó là sự thật. Kinh nghiệm của tui đó.” – Sư phụ ưỡn ngực nói.
“KIKI!”
Một tiếng gọi đột ngột vang trên đầu chúng tôi.
Như phản xạ có điều kiện, khi nghe cái tên ấy, quả bóng chứa Zorua với biệt danh “Kiki” của tôi rung lên, cậu nhóc nhảy phắt ra ngoài.
“T, tớ có gọi cậu đâu…?” – Tôi ngơ ngác.
Tôi và Kiki nhìn nhau khó hiểu, rồi cùng ngẩng đầu lên trời, nơi âm thanh ấy phát ra.
Trên đầu chúng tôi là Pokemon có cơ thể máy móc với màu tím chủ đạo đang bay. Dáng vẻ giống loài thằn lằn gập chi vào thân và cuộn đuôi lại cho gọn, cơ thể phát ra ánh sáng màu vàng và xanh nhạt ở cổ và đuôi. Ngồi trên sinh vật ấy, là một thiếu nữ khá quen mắt.
“A…” – Tôi bật ra tiếng kêu khi nhận ra chân tướng của người đó.
Là chị Juliana, hay còn được gọi là “Juli”. Vậy kia hẳn là Miraidon của chị ấy. Tuy trông có vài điểm hơi khác so với lần trước, nhưng chắc chắn không sai được.
Để ý kĩ hơn, phía sau chị ấy còn có một chị gái khác đang ngồi. Nhưng người này…
Không chỉ trang phục, mà cả ngoại hình nữa… Sao trông hơi giống sư phụ nhỉ…?
“Ui chà…”
Tôi chợt nghe thấy tiếng sư phụ kêu lên tỏ rõ sự chán ghét.
Khi Miraidon gần đáp xuống mặt đất, chị gái ngồi phía sau đã nhảy phóc xuống, phăm phăm tiến về phía chúng tôi.
“KIKI!! Em làm cái trò gì trên cái ngọn núi ngập tuyết này hả!?” – Chị ấy trợn mắt gắt. – “Bộ lâu không leo núi Oni (Oni Mountain) nên giờ ngứa cẳng à!!”
“… Em, em muốn làm gì là việc của em chứ, chị hai…” – Sư phụ rụt cổ, lí nhí đáp lại.
Ơ?
Chị hai…?
Thế tức là…
“Kia là Carmine, chị gái của Kiki… À, ý chị là Kieran đấy.” – Tự lúc nào, chị Juli đã lại gần và thì thầm vào tai tôi như thế.
“D, dạ?!” – Tôi tròn mắt nhìn sư phụ. – “Sư phụ mà có chị gái sao!?”
“C, có vấn đề gì không…?” – Sư phụ nhát gừng đáp lại. – “Mắc chi tui phải báo cáo với em về gia phả nhà tui chứ?”
“Hử? Nhỏ nào đây Kiki?” – Chị gái của sư phụ, chị Carmine nhướn mày nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc.
“Chuyện dài lắm, mà chị hai cũng không cần biết đâu.” – Sư phụ xua tay.
“Dám thái độ với chị hả!?” – Chị ấy lại gắt lên.
“Thôi nào thôi nào.” – Chị Juli xen vào. – “Sau tất cả, Kiki vẫn bình an vô sự là được rồi còn gì.”
“Juli…” – Sư phụ không hiểu sao nhìn chị Juli bằng vẻ mặt bối rối.
“Thiệt tình, tự nhiên Kiki chạy đâu không biết à. Lúc Núi Glaseado [Glaseado Mountain] bị phong tỏa vì Pokemon đột nhiên nổi loạn, mình lo lắm đó nha.” – Chị Juli nháy mắt với sư phụ.
“À, ừm…” -Sư phụ gãi đầu.
Này…?
“TRÁNH XA JULI RA!!!”
Lần nữa, một tiếng hét cất lên giữa không trung. Cùng với đó, một cái bóng đỏ lao thẳng xuống, khiến tuyết bay mù mịt.
Giọng này nghe quen lắm, tôi cũng từng nghe mãi rồi. Chưa kể, nếu chị Juli ở đây…
… Thì hiển nhiên người còn lại của cặp song sinh, anh Florian, hay còn gọi là “Rian” cùng Koraidon cũng phải xuất hiện rồi.
“Hở? Tới đây làm gì thế bé Flora?” – Trông thấy anh Rian, sư phụ bỗng thay đổi thái độ.
“Là Flo-ri-an! Có mỗi cái tên còn không gọi tròn vành rõ chữ được hay sao, Tía Tô Ba Chỏm?” – Anh Rian cũng không vừa.
“Nè nè, chú muốn gây sự với tui hả?” – Sư phụ nhướn mày, rút Bóng Poke [Poké Ba ra thách thức.
“Tưởng đây sợ hả?” – Anh Rian cũng nhanh chóng lôi Bóng Poke ra. – “Meowscarada!!”
Pokemon với dáng vẻ loài mèo đứng bằng hai chân, đeo mặt nạ màu xanh sẫm, ở cổ đeo vòng hoa màu hồng, khoác áo choàng cùng màu mặt nạ xuất hiện, cúi chào như người nghệ sĩ trước khi bắt đầu màn trình diễn. Trông thấy Meowscarada, mắt Nene sáng rực lên háo hức. Chắc hẳn cô nhóc khá vui khi được gặp “tiền bối” nhỉ.
“Yanmega!” – Sư phụ cũng tung bóng chứa Pokemon lên, Pokemon Chuồn Chuồn Quỷ [Ogre Darner Pokemon] xuất hiện.
Ngay lập tức, cả hai Pokemon lao vào nhau tấn công với tốc độ nhanh như chớp, chẳng ai nhường ai.
Ừm, nhìn hai người hăng tiết như thế chắc còn khướt mới xong.
Dù sao tôi cũng có cảm giác mình là người thừa từ nãy tới giờ rồi, giờ có sử dụng chiêu “Đánh Bài Chuồn” [U-Turn] cũng không ai để ý đâu nhỉ…
“Đi nào mấy cậu…” – Tôi giục mấy Pokemon của mình rời đi.
Nene nhìn về qua lại giữa tôi và Meowscarada với vẻ mặt phân vân. Tôi bèn trỏ vào lớp lông dài quấn quanh cổ, kéo dài xuống bụng của Nene. Nene giật mình nhận ra ý đồ của tôi, lấm lét nhìn qua Meowscarada lần nữa, rồi cụp tai, tiu nghỉu gật đầu.
Trong khi cuộc chiến ác liệt giữa hai Huấn luyện viên Pokemon [Pokemon Trainer] mạnh hàng đầu vẫn đang diễn ra ác liệt, tôi cùng Pokemon của mình lén rời đi.
Chà, tôi cũng muốn nán lại lắm, nhưng thiết nghĩ, bản mặt tôi không nên xuất hiện trong chuyện tình bi hài tuổi thanh xuân của sư phụ đâu.
Kiếp làm kép phụ của tôi, đến đây là hết vai rồi.
******
Trong lúc sư phụ đang tận hưởng thanh xuân đời mình, tôi quay trở lại thảo nguyên ở phía sau núi Glaseado để thu dọn đồ đạc trước khi rời đi.
Ừm, ít nhất thì tôi đã hiểu lí do vì sao sư phụ muốn tôi đổi biệt danh cho cậu nhóc Zorua.
“Hóa ra Kiki cũng là biệt danh của sư phụ sao…” – Tôi đưa tay lên miệng lẩm bẩm, trong đầu nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy. – “Đúng là… nếu vậy gọi Kiki dễ bị nhầm thật đấy…”
Nhóc Kiki ngẩng đầu nhìn rồi gật gật vài cái bằng vẻ mặt ngán ngẩm.
“Ừm, quyết định rồi.” – Tôi ngẩng phắt đầu lên như thể đã hạ quyết tâm. – “Khỏi đổi tên. Sư phụ thích nói gì thì nói.”
Kiki nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười, lẳng lặng thu Pokemon của mình về bóng chứa.
Quen gọi Kiki rồi, đổi phiền lắm. Tôi cứ vờ như không biết chuyện chị Carmine cũng gọi sư phụ là Kiki, thế là xong. Lỗi tại sư phụ không thèm nói với tôi đấy chứ. Cho tới vài phút trước, tôi vẫn chẳng hay biết gì chuyện động trời đó mà.
“Anh trai là lũ cuồng em gái… Chắc sư phụ nhìn anh em Rian và Juli nên mới phán như thế nhỉ…” – Tôi bất giác bật cười.
Mặc dù nghe nói tính chị Juli có phần vô lo vô nghĩ, dễ bị vướng vào rắc rối nên anh Rian mới hành xử như vậy thôi. Nói vậy chứ, tôi không phủ nhận đôi khi anh ấy hành động hơi thái quá…
Mải nghĩ ngợi, lúc này tôi mới nhận ra.
Bình thường Nene có thói quen đi bên cạnh hay chạy phía trước tôi, hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có khi nào Nene lén tách khỏi tôi để quay lại chỗ anh Rian sao. Kể ra tôi cũng thấy hơi có lỗi khi bắt ép Nene phải theo mình rời đi trong khi cô nàng muốn nán lại xem Meowscarada giao đấu. Tôi chực quay lưng lại để tìm bóng dáng của Nene thì…
“Tách!”
Âm thanh như tiếng búng ngón tay phát ra khiến tôi giật mình.
“CỐP!!”
Ngay sau đó, thứ gì đó vừa tròn vừa cứng rơi trúng đầu tôi. Thứ đó vỡ tung ra, từ bên trong có bột phấn màu vàng nhạt phóng ra khắp nơi. Sự cố bất ngờ khiến tôi nhắm tịt mắt lại ngã ngửa ra sau. Bột phấn ấy lọt vào mũi và họng khiến tôi ho sặc sụa.
Còn có mùi hương hoa nữa… Ừm, bột màu vàng này chắc là phấn hoa nhỉ…
“Ui da…” – Tôi vuốt mặt cho trôi bớt phấn hoa, ti hí mắt để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đúng lúc ấy, cây sáo với màu lam băng được chìa ra trước mắt tôi.
Tôi nhìn theo bàn tay đang cầm cây sáo đó nhìn lên trên.
Trước mắt tôi là Meowscarada, tay cầm ống sáo, tay còn lại che miệng cười tít mắt.
Ơ, chờ đã nào.
Meowscarada…? Không phải Meowscarada của anh Rian đang giao đấu với sư phụ đằng kia hay sao.
Không, không phải…
À không, chẳng có lẽ…
“Ne… ne?” – Tôi nghiêng đầu nhìn Meowscarada trước mắt mình.
“Khì.” – Meowscarada trước mắt tôi nhe răng ra cười.
“Ừm, vậy là cậu tiến hóa rồi nhỉ…” – Tôi lúng túng, vươn tay cầm lấy cây sáo.
Khi tay tôi sắp chạm tới, Nene đột nhiên vòng tay còn lại về phía trước che cây sáo đi. Khoảnh khắc bàn tay lướt qua, cây sáo bỗng không cánh mà bay.
“Ơ?” – Tôi ngơ ngác. – “Cây sáo đâu rồi…?”
Nene cười khúc khích, vòng lưng chạy đi. Sau khi tiến hóa, cô nàng càng nhanh nhẹn hơn, chẳng mấy chốc đã bỏ xa tôi. Tôi còn phải xách theo đống hành lí sau lưng, có guồng chân chạy cũng chẳng tài nào bắt kịp nổi.
“A, đợi đã nào, Nene!”
Tôi chỉ biết cắm đầu đuổi theo dựa vào dấu chân in trên tuyết. Sau một hồi rượt đuổi, cô nàng đã vắt vẻo trên cây trông xuống tôi với bản mặt thương hại.
“Đừng có cậy mình chân dài nhanh nhẹn mà xem thường tớ chứ…” – Vừa chống tay vào đầu gối thở dốc, tôi lên tiếng. – “Còn cây sáo ban nãy…”
Nene không nói gì, chỉ dùng ngón tay trỏ về phía sau lưng tôi.
“Cặp sao?”
Tôi ngoảnh đầu ra phía sau, chợt nhận ra ống sáo đang ló ra một chút từ cặp tôi đeo sau lưng. Có lẽ ngay từ lúc Nene múa máy tay chân trình diễn ảo thuật, đã lén bỏ lại cây sáo vào rồi.
“Hay thật…” -Tôi lẩm bẩm.
Nghe đồn loài Meowscarada rành mấy trò ảo thuật kiểu này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến.
Trong lúc tôi nhét lại ống sáo vào trong cẩn thận, Nene đánh mắt nhìn tôi nhún vai như thể muốn nói, “thế mà không nhận ra hay sao” vậy.
“Cuối cùng thì bé cũng tiến hóa thành Meowscarada nhỉ, thích nhé.”
Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên sau lưng khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng quay lại, thì thấy chị Juli tự lúc nào đã đứng sau lưng tôi.
“Chị Juli…?” – Tôi ngơ ngác.
Nene nhoẻn cười, nhảy phốc xuống, cúi chào giống hệt Meowscarada của anh Rian ban nãy.
“Ơ? Ơ?” – Tôi nghệt mặt ra. – “Vậy là sao ạ…? Chị… quen biết Nene, Meowscarada của em sao?”
“Cũng biết sơ sơ thôi. Tầm vài tháng trước khi khóa mới nhập học, thầy hiệu trưởng đã nhận lứa Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] chăm sóc tại học viện để trao tặng cho học viên mới. Từ hồi ấy, hễ tổ chức giải đấu Anh Tài Học Viện [Academy Ace Tournament], bé này cũng chạy tới khu vực sân thi đấu để xem Meowscarada của anh Rian thi đấu mà. Gọi là fan cuồng có lẽ cũng hợp nhỉ.” – Chị Juli giải thích. – “Gặp nhiều cũng quen, thi thoảng bọn chị lại chơi với bé một lúc sau khi kết thúc giải đấu nữa.”
“Vậy sao…” – Tôi ậm ừ đáp lại, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên trước quá khứ mình không hề hay biết của Nene.
Bảo sao Nene có vẻ thiện chiến quá mức so với một Pokemon được huấn luyện viên gà mờ như tôi dẫn dắt chỉ đạo. Hóa ra là bởi cô nhóc quan sát và bắt chước cách chiến đấu từ Meowscarada của huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm.
“Mà nè, em với Kiki rốt cuộc là sao vậy?”
Trong lúc tôi vừa thả lỏng và nghĩ vẩn vơ, chị Juli đột ngột ném một câu hỏi khiến tôi giật mình.
“Kh, không như chị nghĩ đâu!!” – Tôi cuống lên xua tay. – “Chỉ, chỉ là… em mặt dày bám cẳng đòi sư phụ… nhầm, anh Kiki… à không, anh Kieran dạy cách giao đấu thôi ạ!! T, tại trông anh ấy hầm hố giống kiểu mấy huấn luyện viên siêu mạnh ấy ạ!!”
Vì cuống quá mà tôi cứ nói nhầm lẫn loạn xạ cả lên.
“Gọi Kiki cũng có sao đâu.” – Chị Juli cười khúc khích, nở nụ cười hiền hòa. – “Sư phụ sao… Bất ngờ ghê.”
“Dạ?”
“Trước đây Kiki cũng được nhiều người xin xỏ kèm cặp kiểu đó lắm. Song hồi ấy Kiki… hơi có vấn đề chút, nghe những người từng trải qua khóa huấn luyện của cậu ấy đều nói rằng nó khủng khiếp chẳng khác nào địa ngục trần gian.”
“Bằng cách nào đó, em hơi hình dung được viễn cảnh ấy…” – Tôi nói, mắt nhìn xa xăm.
Những lưỡi dao không khí của chiêu thức “Lưỡi Cắt Không Khí” [Air Cutter] bay bốn phương tám hướng, tôi cùng Pokemon của mình chạy loạn lên né tránh liên tục, không thể tìm nổi dù chỉ một cơ hội phản công trước đợt tấn công liên hoàn vẫn là kí ức vô cùng mới mẻ trong đầu tôi.
“Thật khó mà tin rằng em có thể trụ được mấy ngày đó.” – Chị Juli nói.
“Người Sinnoh nổi tiếng lầy lội dai dẳng mà.” – Tôi cười trừ. – “Bằng không họ chẳng thể tồn tại ở cái vùng đất có khí hậu quá đỗi khắc nghiệt ấy rồi.”
“Sinnoh…” – Chị Juli lẩm bẩm, đột nhiên vẻ mặt sáng bừng lên, với lấy chiếc cặp sau lưng và lục lọi, lôi một bóng chứa Pokemon ra. – “Vậy chắc hẳn em cũng biết Pokemon này đúng không?”
Vừa nói, chị ấy tung quả bóng chứa Pokemon lên. Từ trong bóng chứa, một Pokemon không thể nào quen thuộc hơn xuất hiện.
“Empoleon… Pokemon Hoàng Đế [Emperor Pokemon], có song hệ Nước và Thép, một Pokemon Khởi Hành Viên của vùng Sinnoh…” – Tôi máy móc nói ra những thông tin cơ bản nhất của Empoleon.
“Chính xác!” – Chị Juli cười tươi rói. – “Empoleon nở từ quả trứng mà thầy Jacq tặng chị hồi đi ngoại khóa ở Kitakami đó! Empoleon không sinh sống ở Paldea hay Kitakami, vậy mà thầy Jacq vẫn có được trứng của loài này, thật kì lạ phải không?”
“Dạ…” – Tôi ậm ừ đáp lại.
Tự nhiên thấy nhớ Polkadot của anh Lucas ghê. Mặc dù trông Empoleon của chị Juli thân thiện hơn nhiều, chẳng có cái vẻ kiêu ngạo đặc trưng của loài này. Là do sự khác biệt về môi trường và cách nuôi dạy của huấn luyện viên chăng.
“Dù sao thì…” – Chị Juli chạm vào Empoleon đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn lơ đãng vào khoảng không. – “… Không hiểu sao chị thấy em với Kiki và Carmine… có mùi khá giống nhau…”
“Há?” – Tôi bật ra tiếng kêu ngớ ngẩn.
“Mũi chị thính lắm.” – Chị ấy vừa nói vừa chọc nhẹ vào đầu mũi. – “Từ lần đầu gặp, chị đã ngờ ngợ rồi. Giờ xác nhận lại, đúng như những gì chị nghĩ.”
“V, vậy là sao ạ?”
“Nói sao nhỉ… có lẽ đó là thứ mùi mang lại cảm giác chân chất như kiểu thôn quê hoang sơ ấy? Kitakami, quê của Kiki ấy mà, núi rừng trùng điệp, trong khi nhà cửa chỉ lác đác vài căn cũ kĩ thôi à. Chắc hẳn em cũng từng sống ở nơi gần gũi tự nhiên như vậy, nên mới có mùi đó chăng?” – Chị Juli đưa ra giả thuyết.
So với quy mô những thị trấn hay thành phố của vùng Paldea hay Galar, thì có lẽ thị trấn Sandgem (Sandgem Town) nơi tôi sinh ra chắc cũng chỉ là “thôn quê hoang sơ” thật.
“Chị cất công tìm em thế này chỉ để nói chuyện đó sao?” – Tôi thắc mắc.
“A.”
Chị Juli dùng hai tay che miệng, mắt mở to như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì.
“Phải rồi, lúc chị với chị Carmine định tới Núi Glaseado tìm Kiki, cô Raifort có nhờ chị tìm cả em luôn đó. Nào ngờ cả hai lại ở cùng một chỗ luôn.”
“A ha ha…” – Tôi bật cười khô khốc. – “Chắc hẳn cô đang cáu lắm nhỉ…”
“Em có thể quay về học viện để kiểm chứng?” – Chị Juli nhún vai.
“… Em có quyền từ chối không ạ…” – Tôi lấm lét nhìn chị Juli.
Chị Juli vẫn cười tươi rói, nhưng nét mặt Empoleon của chị ấy bỗng thay đổi, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tưởng chừng có thể xuyên thủng tôi luôn.
“… Nhờ chị cầm giúp đồ của sư phụ…” – Tôi lúng búng, đưa túi đồ của sư phụ cho chị Juli rồi xách cặp của mình lên, bắt đầu bước đi một cách nặng nề.
“Phải ngoan như thế chứ.”
Chị Juli cười cười, cùng Empoleon bước sau lưng tôi như thể đang áp giải tội phạm. Nene thấy tôi bắt đầu di chuyển cũng bèn lật đật chạy theo sau.
Chà, không biết quay về rồi hình phạt nào đang chờ tôi nhỉ…
Tôi lén trút tiếng thở dài, đánh mắt nhìn sang Nene tự khi nào đã đi ngang hàng với tôi. Vừa thở phào nhẹ nhõm khi thói quen ấy không đổi, ánh mắt tôi hướng sự chú ý tới đôi tay của Nene vẫn đang nghịch nụ hoa lơ lửng trên không ấy. Quả thực, giống những lúc Meowscarada của anh Rian tung chiêu thức ghê.
Tuy là chiến đấu, song chẳng khác nào một màn trình diễn đầy tính nghệ thuật.
Khoan đã… trình diễn…
Một viễn cảnh bỗng nảy ra trong đầu.
Ánh đèn sân khấu. Tiếng nhạc rộn ràng. Những bước nhảy uyển chuyển, những chiêu thức hào nhoáng khiến giám khảo choáng ngợp. Và cả tiếng hò reo đầy phấn khích của khán giả nữa.
Thật lòng tôi không nghĩ mình hợp với cái chốn bóng bẩy như thế chút nào.
Nhưng mà…
Thiết nghĩ, nếu là Nene, chắc hẳn cô nàng sẽ cực kì thích thú nhỉ. Xét về cá tính và bản chất, có lẽ đây mới là lĩnh vực sở trường để Nene phát huy hết năng lực. Biết đâu cả những Pokemon khác của tôi cũng hợp với lĩnh vực đó hơn giao đấu không chừng.
Nếu vậy… Không thử sao biết.
*****
Trong lúc vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ vậy, tôi đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
*****
“Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu…”
CHÚ THÍCH:
- Giải Đấu Anh Tài Học Viện [Academy Ace Tournament] là giải đấu xuất hiện trong game Pokemon Scarlet/ Violet, được tổ chức tại học viện. Tại giải này, người chơi có thể giao đấu với các nhân vật giáo viên trong học viện và ba người bạn Nemona, Arven và Penny.
- Đoạn cuối truyện Tấm Lòng Anh Trai có chi tiết Juliana nhận được trứng Pokemon từ thầy Jacq trong buổi học ngoại khóa ở Kitakami. Piplup (trong thời điểm hiện tại của cốt truyện là Empoleon) chính là Pokemon nở từ quả trứng đó.
- Phân đoạn cuối của truyện Rhodanthe liên tưởng tới Hội Thi Pokemon Siêu Cấp [Pokemon Super Contest].
Tác giả: Fuku-ya.
Tảng băng biếng nhác | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Mẫu vật cuối cùng |