MẪU VẬT CUỐI CÙNG

Này, bạn biết không?

Quỹ Aether [Aether Foundation] là tổ chức được thành lập nhằm cưu mang, bảo vệ và chăm sóc những Pokemon bị thương tích ở ngoài tự nhiên hoặc những Pokemon bị ngược đãi, bạo hành hay bỏ rơi bởi chính chủ nhân của chúng. Pokemon được đưa đến đây sẽ được chăm sóc cho tới khi phục hồi hoàn toàn, có đủ năng lực để tự mình sinh tồn trước khi phóng sinh trở về tự nhiên.

Quả là tổ chức thiện nguyện phải không?

Nếu bạn thực sự nghĩ vậy, thì bạn nhầm to rồi.

Đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi.

Sự thật là tổ chức Aether không hề tốt đẹp như những gì bạn nghĩ đâu.

Bên ngoài là tổ chức chăm sóc Pokemon, nhưng ẩn sâu ở những tầng hầm là hàng trăm phòng thí nghiệm, nơi tiến hành những dự án không tưởng.

Trong đó có “Dự Án Diệt Quái Thú” [Beast Killer Project], các nhà khoa học thuộc tổ chức đã nghiên cứu tạo ra sinh vật nhân tạo với vai trò duy nhất: Tiêu diệt những “Quái Thú Ultra” [Ultra Beast] thi thoảng xuất hiện và gây tổn hại cho vùng đất Alola.

Các nhà khoa học đã quyết định dựa vào hình mẫu của Pokemon Huyền Ảo xuất hiện trong cuốn sách về thần thoại ở thư viện tại thành phố Canalave thuộc vùng Sinnoh xa xôi để tạo ra sinh vật ấy. Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] còn được biết đến là “Đấng Kiến Tạo” của thế giới này, với năng lực đặc biệt là có thể thay đổi hệ dựa vào những phiến thạch đang sở hữu. Các nhà khoa học đã chế tạo hệ thống tương tự, có thể giúp sinh vật kia thay đổi hệ phụ thuộc vào những chiếc “đĩa nhớ” được cài vào cơ thể.

Họ đã đặt tên sinh vật đó là “Type: Full”, nhằm thể hiện sự toàn mỹ khi sinh vật ấy có thể mang mọi hệ.

Vì sao các nhà khoa học lựa chọn Đấng Kiến Tạo kia làm hình mẫu cho sinh vật hủy diệt kia?

Có lẽ là bởi họ nghĩ rằng một sinh vật có thể chuyển sang mọi hệ sẽ có lợi thế khi phải chiến đấu với những Quái Thú bí ẩn kia chăng?

Hay là bởi họ kiêu ngạo, cho rằng con người đủ sức tạo ra một Pokemon với năng lực sánh ngang hàng với Đấng Kiến Tạo vĩ đại nào đó, như một cách khẳng định họ mới là Đấng Kiến Tạo của thế giới này?

Nếu là vế sau, đây quả là hành động báng bổ Đấng mà.

Quay trở lại câu chuyện, lúc ấy có ba mẫu vật được tạo thành. Tuy nhiên, chúng quá hung hãn, vượt quá kiểm soát của các nhà khoa học, nên hội đồng phụ trách dự án đã quyết định “đóng băng” chúng lại vĩnh viễn, và sửa lại tên thành “Type: Null”, như một cách mỉa mai mọi công sức của họ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Không lâu sau, cậu quý tử của chủ tịch Quỹ Aether đã lấy cắp một trong số chúng, biến thành “chiến hữu” của cậu. Kì lạ thay, Type: Null hung tợn đó lại được thuần hóa bởi một cậu bé, thậm chí là giải phóng được toàn bộ tiềm năng sức mạnh nữa.

Cậu bé ấy đã đặt tên cho Pokemon đó là “Silvally”.

Về sau cũng có khá nhiều rắc rối xảy ra khi những việc làm sai trái với đạo đức của tổ chức dần bị phanh phui. Và rồi, khi tất cả mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, các nhà khoa học đã nhận ra rằng, chỉ có tấm lòng chân thành nhân hậu mới có thể mở cửa trái tim, giúp Type: Null có thể phát huy được sức mạnh tiềm ẩn. Họ đã tặng cho đứa trẻ góp công giúp đỡ tổ chức trong việc dẹp loạn Quái Thú Ultra một trong trong số những Type: Null còn lại để cảm ơn.

Khoan đã.

Bạn có để ý không?

Có ba mẫu vật. Một thuộc sở hữu của cậu quý tử nọ, một thuộc sở hữu của đứa trẻ anh dũng kia.

Vậy số phận của Type: Null cuối cùng thì sao?

*****

“Vùng hồi hải mã có tác dụng ghi nhớ. Nếu chúng ta thay thế bằng máy tính với dung lượng bộ nhớ siêu khủng có thể ghi nhớ và cập nhật mọi sự kiện, hiện tượng đã xảy ra trên thế giới này thì sao? Chúng ta sẽ có một siêu máy tính chứa được dữ liệu của toàn bộ thế giới.”

Một gã đàn ông mặc blouse trắng khua chân múa tay diễn thuyết.

“Chú nói nghe cứ như thay thế linh kiện máy móc ấy…” – Một người đàn ông trẻ tuổi chống cằm thở dài.

“Ừ thì chúng ta có sẵn một ‘cỗ máy’ ở đây còn gì?” – Gã đánh mắt về phía buồng giam nọ.

“Kh, không phải đó là Type: Full… à không, Type: Null hay sao…” – Một người đàn ông béo tròn, dáng vẻ khúm núm sợ sệt lên tiếng. – “Dù là sinh vật nhân tạo đi nữa, vẫn là sinh vật sống, đâu thể so sánh với máy móc vô tri được…”

“Để cũng chỉ tổ chật chỗ, chi bằng dùng nó cho mấy nghiên cứu thế này còn tốt hơn.”

“T, tôi phản đối…” – Người đàn ông béo tròn ấp úng.

“Hả?” – Gã đàn ông hứng thú với trò “thay thế linh kiện” nhướn mày. – “Anh nói gì cơ?”

“Tôi thấy tội nghiệp cho sinh vật đó lắm…”

“Vậy tôi lôi anh làm vật thí nghiệm thay nhé, tiến sĩ Van der Fool?” Gã ta nhướn mày.

Người đàn ông béo tròn được gọi là “tiến sĩ Van der Fool” co rúm lại, trợn mắt lắc lắc đầu.

Gã ta thấy vậy thở dài.

“Anh Fool ạ, tôi không phủ nhận chuyện này nghe thật tàn bạo. Nhưng tất cả là vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học cả đấy.” – Gã giang rộng hai tay diễn thuyết. – “Giả sử nhé, anh có dám đưa ra thị trường loại thuốc chưa qua thử nghiệm hiệu quả hay tác dụng phụ để chữa bệnh không? Không đời nào, đúng không? Anh hiểu chưa, việc thử nghiệm sức quan trọng. Nhưng nếu ai cũng cảm thấy ‘tội nghiệp’ cho những vật thí nghiệm được dùng để thử thuốc mà không tiến hành thì đến bao giờ mới gặt hái được thành quả?”

“Chuyện đó…”

“Tôi hiểu anh là người tốt bụng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.” – Gã đưa mắt nhìn dáng người béo tròn của tiến sĩ Fool một lượt. – “Nhưng nghe này, lòng tốt là thứ vô ích nhất thế giới này đấy. Tử tế với con người chỉ tổ khiến anh bị họ lợi dụng mà thôi.”

“Giáo sư Scheele…” – Tiến sĩ Fool cúi gằm mặt, khó nhọc nói. – “… Đúng là tôi khờ khạo, hay bị người khác lừa gạt thật. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi cũng sẽ tha hóa mà sẵn sàng làm những chuyện trái với đạo đức đâu.”

“Tiến sĩ Fool, anh đúng là gã dốt nát, hệt như cái tên của mình vậy.” – Gã đàn ông được gọi là “giáo sư Scheele” nhún vai đầy khoa trương. – “Sinh vật bị loại bỏ kia là vật thí nghiệm lí tưởng đấy? Không gia đình bạn bè, không đồng loại, chẳng may mất mạng do thí nghiệm cũng chẳng có ai tiếc thương hay oán trách chúng ta cả.”

“Còn lương tâm của anh thì sao?” – Tiến sĩ Fool ngẩng phắt mặt lên.

“Tôi nói rồi, ‘lòng tốt’ hay ‘lương tri’ này nọ… không mài ra để ăn được đâu, tiến sĩ Fool ạ.” – Giáo sư Scheele nói bằng giọng điệu mỉa mai. – “Bằng không anh đã là một trong những kẻ giàu có nhất thế giới rồi, chứ không phải là kẻ bị lợi dụng, bị đẩy món nợ khổng lồ lên đầu như thế.”

“…” – Tiến sĩ Fool đanh mặt, song không thể phản bác nổi.

*****

Hừm.

Nằm trong buồng giam với mặt hướng ra ngoài được bọc kính cường lực, ta hướng ánh mắt khinh khỉnh về đám người mặc áo choàng màu trắng kia.

Sau những cuộc phẫu thuật mổ xẻ từng ngóc ngách trong đầu, nhờ gắn cái thứ “máy tính bộ nhớ dung lượng khủng” gì gì đó, ta đã tiếp thu được toàn bộ tri thức của thế giới chỉ bằng thứ linh kiện nhỏ bằng móng tay. Nhờ đó, trí tuệ của ta cũng được cải thiện rõ rệt, có khi còn vượt trội hơn cái đám đang ngồi đằng kia cũng nên. Cả cái mặt nạ gỗ nặng trịch như gông cùm cũng được tháo ra sau cuộc phẫu thuật ấy.

Mặc dù vậy, ta giả điên giả dại để đánh lừa đám người ngu ngốc đó tưởng rằng cuộc phẫu thuất thất bại.

Nói thế chứ, gào thét cào cấu cũng thấy thoải mái ra trò. Ít nhất chúng giúp ta giải tỏa được cảm giác khó chịu do tác dụng phụ của cuộc phẫu thuật.

Lấy năng lượng sống từ cơ thể ta để hoạt động, nó cập nhật mọi thông tin trên thế giới này từng giây phút. Vì thế lượng thông tin liên tục đổ dồn vào đầu khiến ta muốn điên thực sự chứ không phải điên giả nữa. Ta cũng tự phục chính mình khi vẫn giữ được lí trí sau nửa năm.

“ẦM!”

Ta đưa chi trước đạp vào lớp kính cường lực.

“Ồn ào quá! Yên lặng chút coi!” – Gã Scarecrow hét lên.

Scarecrow là gã dốt nát chỉ giỏi nịnh bợ, còn tệ lậu hơn cả gã Faba. Faba tuy biết xu nịnh, ít nhất gã đó vẫn có đầu óc, và đã tham gia nhóm nghiên cứu để chế tạo ra ta. Còn Scarecrow vào được nơi này là nhờ cái lưỡi không xương kia chứ chẳng có tài cán gì mấy.

À, không hẳn… gã này…

“Lần tới nên thử gì đây ta?” – Gã Scheele thì ngồi vắt vẻo trên ghế, chỉ nghĩ tới việc lần tới nên thử gì lên người ta.

Scheele là một thằng điên. Tuy thuở bé gã được xem như thiên tài khi trở thành nhà nghiên cứu lúc mới 10 tuổi, nhưng cuốn từ điển của gã không hề có định nghĩa từ “nhân đạo”. Gã ta coi mọi thứ xung quanh là “vật thí nghiệm” để gã được thỏa mãn cái thú vui thử nghiệm trên vạn vật. Trước đây gã từng gây khá nhiều vụ lùm xùm, song bởi Quỹ Aether coi trọng nhân tài hơn phẩm giá, nên họ đã nhắm mắt lờ đi việc thực thế gã Scheele bị gạch tên khỏi giới nghiên cứu từ lâu mà nhận gã.

“Anh, anh còn muốn làm gì nữa…” – Gã Fool sợ sệt lắp bắp.

Đúng như tên gọi, đó là một gã ngốc. Gã không tối dạ, nhưng chẳng hiểu sao lại tử tế đến mức ngớ ngẩn. Quả là bàn đạp lí tưởng cho những kẻ thích lợi dụng lòng tốt của người khác.

“Thuốc chữa bệnh mới, phương pháp phẫu thuật, cấy ghép nội tạng, công nghệ chữa trị,… thiếu gì thứ để thử nghiệm chứ?” – Gã Scheele nói với vẻ mặt thản nhiên.

“Xin đừng hành hạ Type: Null, à không, Silvally như vậy nữa… Giáo sư Scheele, anh không thấy Silvally đang khổ sở nhường nào hay sao?” – Gã Fool khẩn khoản.

“Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, sau tất cả, nó chỉ là một sinh vật thí nghiệm mà thôi!!” – Gã Scheele quắc mắt hét lên. – “Nếu không dùng nó, thì tôi cũng chẳng thiếu Pokemon khác để làm thí nghiệm đâu!! Anh hãy cảm thấy thật may mắn khi nó là vật hy sinh cho hàng trăm Pokemon khác thuộc diện vật thí nghiệm của phòng nghiên cứu này đấy!!”

“Anh… nói gì cơ…?” – Gã Fool ngẩn người.

“Anh không biết sao?” – Gã Scarecrow giờ mới lên tiếng, trỏ lên trần nhà. – “Bộ anh nghĩ tất cả những Pokemon được đưa về Thiên Đường Aether [Aether Paradise], sau khi phục hồi sẽ được trả về tự nhiên hết à? Anh chưa nghĩ đến trường hợp không-thể-phục-hồi-thương-tật hay không-thể-tái-hòa-nhập-tự-nhiên ư? Làm sao nơi này cung cấp chỗ ăn nơi ở cho những cá thể đó mãi được chứ?”

“Đừng bảo là…” – Gã Fool trợn mắt.

“Đúng thế. Chúng là vật thí nghiệm phục vụ nghiên cứu.” – Gã Scheele cười gằn. – “Thật vinh dự làm sao, dù khiếm khuyết song chúng vẫn có đóng góp to lớn cho nghiên cứu—-“

“Đừng có đùa!” – Gã Fool hét lên. – “Đó là hành động giẫm đạp lên mạng sống của Pokemon thì có! Làm sao tổ chức có thể—“

“Đó là sự thật. Mở to mắt ra mà nhìn vào hiện thực đi, Van der Fool. Có thiên đường, ắt phải có địa ngục chứ?” – Gã Scarecrow thở dài. – “Tất nhiên, đây là chuyện nội bộ. Ngay cả nhân viên chăm sóc Pokemon trên Thiên Đường Aether cũng không biết chuyện dưới ‘Địa Ngục Aether’ này đâu. Vậy nên anh cũng đừng có bép xép chuyện này với bất cứ ai đấy.”

“Không thể nào…” – Gã Fool thất thần.

Đó là sự thật.

Ta đã sinh ra ở chốn địa ngục này, hiển nhiên là đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu Pokemon bất hạnh trở thành đối tượng thí nghiệm của đám nhà khoa học này mà. Và ngay lúc này, ta cũng là “đồ chơi” của chúng đấy thôi.

Nhưng biết làm sao được. Gã Scheele điên, nhưng gã có lí. Chẳng ai dám dùng loại thuốc, phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm nghiệm độ an toàn cả. Kiểu gì cũng cần có ai đó phải hy sinh cái tôi riêng cho cái ta chung.

Tất cả là vì khoa học, có vậy thôi.

*****

Đêm hôm đó, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Ta trằn trọc không ngủ được vì những cơn đau đầu như búa bổ, uể oải trông ra ngoài.

Có bóng người đang lại gần.

Thật kì lạ. Bây giờ hết giờ làm việc rồi, các nhân viên của khu vực nghiên cứu đã ra về hết mới đúng chứ.

Trong khi ta lơ đãng nhìn theo bóng người đó.

Soạt.

Lớp kính cường lực giam hãm ta biến mất, không gian thoáng đãng bên ngoài rộng mở.

“Ch, chạy đi…” – Tiếng ai đó thì thầm. – “Chạy ngay đi, Silvally…”

Ta nhướng mày nhìn kẻ vừa thao tác mở khóa song sắt buồng giam của ta, gã Van der Fool. Gã ta đang thở hổn hển, mồ hôi đổ ròng ròng. Biểu hiện của trạng thái kích động khi làm việc bản thân nhận thức là sai trái, nhưng phải làm vì tình thế ép buộc.

“Tại sao… Ngươi giúp ta?” – Ta mở miệng, máy móc lên tiếng.

Gã Fool trợn mắt kinh ngạc.

Trước giờ ta giả điên để đánh lừa lũ ngu nhưng thích tỏ ra vẻ nguy hiểm các người thôi.” – Ta giải thích ngắn gọn.

Nghe vậy, gã hít một hơi thật sau và thở ra, bình tĩnh nói.

“Tôi không muốn cậu phải chịu đựng những thí nghiệm khủng khiếp ấy thêm lần nào nữa… Thế là quá đủ rồi…”

“Này, bộ quên những gì gã Scheele nói hay sao? Nếu không còn ta, thì sẽ đến lượt những Pokemon khác bị lôi ra làm thí nghiệm đấy?”

“Tôi…”

“Giữa việc hy sinh đa số và thiểu số, hiển nhiên người ta sẽ chọn hy sinh thiểu số, phải không?” – Ta dồn ép. – “Vì vậy ta không có lí do gì để nghe lời ngươi, con người ạ.”

 “Cậu… cam chịu số phận làm vật thí nghiệm cả đời sao?” – Gã đó nhìn ta bằng vẻ mặt buồn thảm.

“Làm gì còn cách nào khác?” – Ta nhún vai, nở nụ cười mỉa mai. – “Vốn dĩ ta sinh ra để làm cỗ máy tiêu diệt những Quái Thú Ultra kì lạ kia. Nhưng rốt cuộc ta có được thực hiện sứ mệnh của bản thân đâu? Một sinh vật mất đi lẽ sống, mất đi tự do, còn biết làm gì khác ngoài việc giao phó số phận cho những ‘chủ sở hữu’ là các người chứ?”

“Cậu không có khao khát hay ước mơ gì sao? Hoặc ít nhất là mong muốn được giải thoát khỏi sự đau đớn giày vò bản thân?” – Gã Fool tiếp tục.

“Ngươi đòi hỏi ‘khao khát’ hay ‘ước mơ’ từ sinh vật được lập trình chỉ để phục tùng mệnh lệnh sao?”

“Này, tiếng gì đấy!?” – Có tiếng ai đó bỗng vang lên từ hành lang.

“Có kẻ xâm nhập sao!?” – Kẻ khác lên tiếng với vẻ cảnh giác.

Có tiếng thả Pokemon khỏi bóng chứa vang lên, cùng với tiếng gầm gừ của Pokemon vừa được thả ra.

“Vậy thì tôi, tôi… ra lệnh cho cậu!! Hãy trốn ngay đi!! Tôi sẽ cầm chân chúng.” – Dù đang run như cầy sấy, gã Fool vẫn cố nói cứng.

“Tại sao ngươi phải làm đến mức này chứ?” – Ta nheo mắt.

“Nếu cậu sinh ra để thực hiện mệnh lệnh hay mong muốn của người khác, xin hãy thực hiện mong muốn của tôi. Tôi muốn cậu có thể sống cuộc sống đàng hoàng hơn. Và nếu được, tôi muốn cậu có thể tận hưởng vẻ đẹp thế giới bằng đôi mắt, chứ không phải qua những dữ liệu thông tin có sẵn trong đầu.”

“…”

“Xin cậu đấy, Silvally.”

“Kia rồi!!” – 1 trong 2 tên bảo vệ cầm đèn pin rọi về phía này.

“Tiến sĩ Fool? Chú đang làm cái quái gì vậy!?” – Tên bảo vệ còn lại gào toáng lên. – “Thả vật thí nghiệm bất cẩn như thế, coi chừng chú gặp họa—ớ!!”

“U ô ô ô ô ô ô!!!!”

Tên bảo vệ kia chưa kịp nói hết câu, gã Fool đã hét lên một tiếng rõ ngớ ngẩn, và lao thẳng vào chúng.

“Lycanroc, Gặm Nát [Crunch]!” – Tay bảo vệ ra lệnh cho Pokemon.

Lycanroc dạng Ban Khuya [Midnight Form] với bộ lông đỏ thẫm tựa trăng máu tru lên một tiếng, nhào tới gã Fool với cái miệng ngoác rộng, để lộ những răng nanh sắc nhọn.

“Đầu Sắt [Iron Head].”

Ta lẩm bẩm, giậm chân phóng đến chỗ Lycanroc với cái đầu bọc trong ánh sáng xám bạc của kim loại. Lycanroc bị hất văng, đâm sầm vào hai tên bảo vệ kia. Trong lúc chúng đang vật lộn để ngồi dậy, ta ngoảnh đầu lại, dùng miệng túm vào gáy chiếc áo choàng của gã Fool, nhấc bổng lên và hất về phía sau.

“Oái, oái…!” – Gã kêu lên sau khi đáp xuống lưng ta.

“Bám chắc vào.”

“Ớ!?” – Gã ngơ ngác, song vẫn làm theo những gì ta nói.

Cảm nhận được bàn tay đang tóm vào lớp lông lòa xòa ở cổ, ta bật nhảy, vượt qua đám bảo vệ kia và bắt đầu chạy đi.

“Cậu… muốn giúp tôi sao?”

“Ta được lập trình để bảo vệ tuyệt đối ‘chủ nhân’ hay ‘kẻ ra mệnh lệnh’. Ngươi ra lệnh cho ta, nên ta sẽ phục tùng và bảo vệ. Có vậy thôi.” – Ta lãnh đạm trả lời.

Tiếng còi báo động rú lên. Chắc đám bảo vệ chuẩn bị kéo đến đây rồi.

Không sao hết. Đâu nhất thiết phải thoát theo lối chính.

Ta guồng chân chạy lấy đà. Cùng lúc đó, phần đầu lại bắt đầu phát sáng như lúc sử dụng chiêu thức “Đầu Sắt”. Ta đột ngột nhảy lên, đạp vào vách tường bên trái và lao đầu thẳng vào vách tường đối diện.

“RUỲNH!”

Sau cú va chạm, bức tường nứt toác, nước biển theo đó tràn vào.

Mặc cho áp lực nước bị hút vào bên trong đang kéo ngược, ta vẫn bơi ngược dòng nước.

Dù sao đi nữa, đây vẫn là cơ thể mang sức mạnh vượt trội của “sinh vật ưu việt” được chế tạo nhằm mục đích tiêu diệt những Quái Thú Ultra bí ẩn. Ngụp lặn trong dòng nước không có gì quá khó khăn với ta, và chẳng mấy chốc ta đã ngoi lên mặt biển.

“Hộc!! Hà!!” – Vừa thoát khỏi mặt nước, gã Fool hít thở mạnh. – “Lần, lần sau nhớ báo cho tôi biết trước một câu chứ! Thiếu chút nữa là tôi chết đuối rồi đấy!”

Ta chỉ liếc nhìn gã Fool với vẻ ngán ngẩm và bắt đầu quẫy chân bơi đi. Thoát ra bên ngoài không có nghĩa là đã an toàn. Phải tranh thủ trong lúc đám bảo vệ tìm cách xử lí lỗ thủng ở khu vực tầng hầm nằm dưới biển để trốn mới được.

“Ồ…” – Gã Fool chợt kêu lên. – “Nhìn kìa, Silvally.”

Ta liếc mắt theo hướng gã chỉ.

Bầu trời được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên đầu. Có cả dải ngân hà vắt ngang qua, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Nói thật, ta đã thấy cảnh này nhiều đến phát chán rồi. Dữ liệu trong đầu ta không thiếu gì cảnh sắc này. Nhưng đây là lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến.

Hóa ra bầu trời có thể rộng lớn tới nhường này sao.

*****

“Sau đó là chuỗi ngày hồi hộp thấp thỏm lo âu bị tổ chức truy lùng phải không?” – Kẻ ngồi trước mặt ta hỏi với vẻ mặt háo hức không giấu nổi sự tò mò.

“Không hề.” – Ta đáp gọn.

“Vì không có lí do gì để thu hồi mẫu vật thí nghiệm thất bại, cùng với một ông tiến sĩ ất ơ tình cờ nhặt được phải không?”

“Gọi ta là tiến sĩ ất ơ thì quá đáng quá thể đấy, Minerva.” – Gã Fool từ trong bếp bước ra với khay bánh Malasada cười khổ. – “Được giải thoát khỏi tổ chức và sống bình yên là cái kết viên mãn rồi, cháu còn đòi hỏi gì nữa?”

Nhân tiện thì, lúc này gã Fool vứt bằng cấp tiến sĩ qua một bên, mở tiệm bánh Malasada kinh doanh. Về cơ bản Malasada là loại bánh đặc sản của vùng này, được cả người lẫn Pokemon cực kì yêu thích nên gã làm ăn cũng đủ sống qua ngày.

“Malasada!”

Kẻ được gọi là Minerva reo lên vui vẻ, sà tới chỗ của gã Fool, ngay lập tức nhón lấy một chiếc bánh ăn lấy ăn để. Sau khi trốn khỏi Quỹ Aether và ở ẩn một thời gian, gã Fool tình cờ nhặt được cô ta và cho ở cùng thế này.

“Phải rồi, còn tên Scarecrow thì sao?” – Vừa ngấu nghiến chiếc bánh, Minerva đột nhiên hỏi. – “Cái thái độ la liếm nịnh bợ của ông ta đáng nghi ghê…”

“Tên đó là gián điệp của tập đoàn Marco Cosmo.” – Ta đáp, đúng đỉnh bước về phía gã Fool, dùng miệng ngoạm lấy một chiếc bánh. – “Nhân lúc nội bộ hỗn loạn do ta và gã Fool kia gây ra, tên Scarecrow đã lấy trộm dữ liệu nghiên cứu của tổ chức gửi về tập đoàn kia.”

“Họ lấy trộm dữ liệu gì thế?” – Minerva nheo mắt với vẻ thích thú.

“Dữ liệu về quá trình chế tạo ra ta.” – Ta nuốt gọn chiếc bánh đáp lại. – “Nói theo cách dân dã chính là ‘ăn cắp công nghệ’ đấy. Về sau phía Quỹ Aether có điều tra, cơ mà thấy liên quan tới tài liệu mật, lại dính dáng tập đoàn tai to mặt lớn của vùng đất khác nên không dám làm to chuyện thôi.”

“Chà, vậy sắp tới Type: Null sẽ được sản xuất hàng loạt nhỉ?”

“… Theo dữ liệu mật trên máy chủ của tập đoàn đó, chỉ sản xuất thành công được một cá thể duy nhất thôi.” – Ta ậm ừ, ngẩng đầu nhìn trần nhà với ánh mắt xa xăm.

Thế rồi, ta đột nhiên nhìn thẳng về phía Minerva.

“Thỏa mãn chưa?”

“Đại khái thì cũng đôi chút. Nhưng để hiểu thấu toàn bộ cách vận hành của thế giới này, tui còn phải học hỏi vào cơ sở dữ liệu của anh dài dài.” – Minerva nói, hơi cúi người xuống. –  “Bằng không sao có thể trở thành ‘nữ thần trí tuệ’ cho xứng với tên tui được chứ?”

Bỏ lại những lời đó, Minerva sải cánh rời đi.

Đúng thế.

“Minerva” đã trò chuyện với ta ban nãy không phải là con người.

Đó là một Pokemon.

Chính xác là Rowlet biết nói, có trí tuệ không kém cạnh gì con người. Khả năng tiếp thu cô ta cực kì đáng kinh ngạc, chỉ trong thời gian ngắn cô ta đã nắm bắt được hầu hết những gì ta đã chỉ dạy cho cô ta nhờ “cơ sở dữ liệu” của mình.

Cô ta cho rằng, có nguồn tri thức khổng lồ như vậy mà không dùng thì thật lãng phí, và muốn ta truyền dạy lại để cô ta có thể nhân danh “nữ thần trí tuệ Minerva” truyền bá lại cho con người.

Với ta, miễn không phải những điều cấm kị, muốn thì ta cũng sẵn lòng chỉ bảo thôi.

Tuy nhiên…

… Thế giới này không hề tồn tại bất cứ nữ thần trí tuệ nào tên là Minerva cả.

CHÚ THÍCH:

  • Đây là câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan tới bất cứ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào. Nếu có chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
  • Trong ghi chép của nhân vật Faba trong game có đề cập đến việc Quỹ Aether [Aether Foundation] đã tạo ra ba mẫu vật Type: Null với vai trò tiêu diệt Quái Thú Ultra [Ultra Beast]. Câu chuyện là giả thiết về số phận của mẫu vật Type: Null còn lại không được xuất hiện chính thức trong các tựa game Pokemon Sun/ Moon/ Ultra Sun/ Ultra Moon (một thuộc sở hữu của nhân vật Gladio, một thuộc sở hữu của người chơi sau khi hoàn thiện cốt truyện chính trong game).
  • Cậu quý tử của chủ tịch Quỹ Aether ám chỉ nhân vật Gladio.
  • Đứa trẻ được tặng Type: Null nhờ góp công giải quyết rắc rối do Quái Thú Ultra gây ra là nhân vật người chơi trong Pokemon Sun/ Moon.
  • Thí nghiệm cấy siêu máy tính vào não Type: Null được lấy ý tưởng từ bộ anime “Kami-sama ni Natta Hi”.
  • Nhân vật Van der Fool từng xuất hiện trong truyện Tha Hương Cầu Thực.
  • Trong Pokemon Sword/ Shield, sau khi hoàn thiện cốt truyện chính của game, người chơi sẽ có thể nhận một cá thể Type:Null từ một nhân viên của tập đoàn Vũ Trụ Vĩ Mô [Marco Cosmo]. Đáng chú ý, trong game có đề cập đến việc cá thế này là do chính tập đoàn chế tạo dựa trên tài liệu của Quỹ Aether.

Tác giả: Fuku-ya

Sau màn cao tràoTÌM KIẾM ÁNH SÁNGThế giới vặn vẹo