DÂN PHỐ VỀ QUÊ

Vì cớ gì mà chúng tôi lại được mời vào phòng giáo viên uống nước thế này…

Tôi, Strelitzia, vừa thầm nghĩ vậy vừa ngán ngẩm nhìn những thủ phạm khiến tôi bị liên đới theo.

“Cả tuần qua chẳng thấy Rhodanthe đi học, em lo lắm. Đến tận phòng gọi cũng chẳng nghe thấy cậu ấy hồi âm lại, nên bọn em quyết định phá cửa ra vào. Rhodanthe chẳng có trong phòng, cả đôi giày chuyên dụng để leo núi tuyết cũng biến mất theo. Chắc chắn cậu ấy—“ – Cô bạn với mái tóc tết đuôi sam màu đỏ cam, đeo kính dày cộp siết chặt nắm tay quả quyết.

Đó là Canna, một tín đồ trung thành của những tờ báo lá cải. Cậu ta đặc biệt mê mẩn những loài Pokemon kỳ quái được gọi là “Pokemon Nghịch Lý” [Paradox Pokemon] được in hình trên mấy tạp chí đó. Theo vài tin đồn không chính thức, hình như Canna đã từng cố đột nhập Cổng Zero [Zero Gate], lối đi duy nhất thông xuống Vực Zero [Area Zero] để tìm kiếm những Pokemon trong lời đồn đại đó nữa cơ.

“Và đó là lí do vì sao tôi gọi mấy đứa lên đây đấy.” – Cô chủ nhiệm của chúng tôi, cô Raifort thở dài, cắt ngang lời Canna. – “Hành động của bọn em là phá hoại cơ sở vật chất thuộc về học viện rồi.”

Nghe vậy, Canna co rúm lại, đánh mắt nhìn về phía cô học bạn tóc xanh lam cắt ngắn.

“Em kêu dùng kẹp tóc cạy khóa, Hyacchi bảo để Ursaring của cậu ấy phá tung cửa sẽ nhanh hơn…” – Canna lí nhí.

“Giờ lại đổ tại tôi hả?” – Người được gọi là “Hyacchi” lườm. – “Mà cô biết cạy khóa không?”

“À thì…” – Canna lảng mắt đi.

Tên chính xác của “Hyacchi” là Hyacinth. Bạn từ nhỏ của tôi, giỏi giao đấu Pokemon. Đặc biệt thích những Pokemon mang dáng vẻ loài gấu. Tôi thấy chuyện đó hết sức bình thường, nhưng không hiểu sau Hyacinth lại rất ghét bị nhắc tới sở thích ấy.

“Thôi nào, thôi nào hai cậu…” – Tôi lên tiếng hòa giải.

“Tóm lại là như thế!! Chịu hình phạt để sau, giờ bọn em phải lên Núi Glaseado [Glaseado Mountain] để tìm Rhodanthe!!” – Canna quay trở lại vấn đề ban đầu.

“Không được là không được. Mấy em cũng biết từ hôm qua đã có lệnh phong tỏa Núi Glaseado phải không?” – Cô Raifort thẳng thừng.

“Pokemon hoang dã đột ngột trở nên hung dữ và tấn công con người…” – Tôi lẩm bẩm. – “Cũng có yêu cầu những ai đang trên núi sớm rời đi hoặc tá túc tại Thị trấn Montenevera để phòng tránh rủi ro rồi…”

“Nhưng chúng ta đang nói đến Rhodanthe đấy nhé?” – Canna nhướn mày. – “Thông báo được gửi tới điện thoại Rotom… Nhưng Rhodanthe ấy mà…”

“A…”

Dường như hiểu những gì Canna đang muốn nhắc tới, tôi và Hyacinth mặt tối sầm lại, đồng thanh kêu lên.

Rhodanthe sống giữa thời đại công nghệ số mà không hề sở hữu Điện Thoại Rotom [Rotom Phone]. Vì thế việc cập nhật thông tin của cậu ta chậm hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Và dĩ nhiên, thông báo về sự nguy hiểm của Núi Glaseado làm sao cậu ta biết được.

Hoàn toàn có khả năng Rhodanthe vẫn đang lò dò trên ngọn núi đầy rẫy hiểm nguy đó…

“Rõ là cô cũng hiểu Rhodanthe trong tình huống nguy cấp thế nào mà!? Làm sao bọn em có thể ngồi yên được chứ!?” – Canna bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Tự lượng sức mình đi.” – Cô Raifort lãnh đạm lên tiếng. – “Em là đứa có kĩ năng chiến đấu kém nhất trong đám đấy. Làm sao tôi dám để em đến nơi nguy hiểm như thế chứ?”

“Vậy thì Stre với Hyacchi—“

“Hai đứa ‘trông chừng’ Canna giúp cô.” – Vừa nói, cô rút từ trong ngăn kéo mấy tấm vé, phất phơ trước mặt.

“Kia là…?” – Hyacinth nhìn chỗ vé trên tay cô Raifort bằng ánh mắt ngờ vực.

“Các em đâu có ngồi yên được, đúng không? Vừa hay chuẩn bị có chuyến đi ngoại khóa cho học viên mới.”

“Làm sao bọn em có thể đi ngoại khóa trong tâm thế này cơ chứ…” – Tôi nhăn mặt.

“Học cách tĩnh tâm giữa tình thế ngặt nghèo cũng là điều cần thiết đấy.” – Tôi đáp, đánh mắt về phía Canna. – “Qua vùng đất xanh ngắt một màu đó rồi quay lại đây, mọi chuyện sẽ rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.”

 

*****

 

Sau vài tiếng ngồi máy bay, vài tiếng ngồi xe bus, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn quang cảnh hùng vĩ của nơi chúng tôi bị cưỡng chế đưa đi học ngoại khóa.

“Đây là Kitakami sao?” – Tôi lẩm bẩm.

“Nơi này nổi tiếng với Lễ Hội Mặt Nạ [Mask Festival] tổ chức thường niên ở Trung Tâm Kitakami [Kitakami Hall]. Nghe nói đó là lễ hội nhằm tôn vinh Hội Tam Hữu [The Loyal Three] đã dũng cảm đánh bại ác quỷ đeo mặt nạ thì phải.” – Canna đẩy kính lên, nhanh chóng giải thích. – “Dù đã hy sinh, nhưng chúng đã lấy được những chiếc mặt nạ, cội nguồn sức mạnh của Quỷ đeo mặt nạ. Vì không còn sức mạnh, nó đã lui về Núi Quỷ [Oni Mountain] ở ẩn…”

Nói đến đây, Canna trỏ về phía ngọn núi đá ở đằng xa. Ngọn núi có dáng vẻ kì lạ, bề mặt thủng lỗ chỗ, còn có hai mỏm đá nhọn nhô lên cao hơn hẳn so với đỉnh núi.

“Đi thẳng con đường này là sẽ tới Thị trấn Mossui. Gặp bác quản lý của tòa nhà trung tâm cộng đồng để sắp xếp chỗ ở, và rồi…” – Tôi lẩm bẩm, nhớ lại lịch trình được dặn từ trước.

“Mà này…” – Hyacinth bỗng lên tiếng. – “Con người có thể sống ở nơi thế này sao?”

“…”

Cả tôi và Canna nín bặt.

Cây cỏ mọc rậm rạp hai bên đường, cách đó không xa là những hồ nước kì lạ có cỏ mọc. Nơi này nhìn đâu cũng chỉ có màu xanh, không phải màu xanh cỏ cây rừng núi cũng là màu xanh của sông nước. Tóm lại, nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này không giống nơi cho con người sinh sống chút nào.

À không, nheo mắt hết cỡ thì thấy có mấy ngôi nhà trên khu đất cao đằng kia. Thị trấn Mossui nằm tuốt ở đó sao. Thiết kế nhà trông khá lạ mắt, khác hẳn những ngôi nhà thường gặp ở Galar hay Paldea.

Chà, nói nơi này hoang vu quê mùa chứ, nhưng ít nhất nơi này vẫn còn ngập tràn sắc xanh nên trông còn có sức sống hơn chút đỉnh. Còn đỡ hơn chán chê Thị trấn Freezington ở miền Nam Galar. Đó là thị trấn duy nhất ở Lãnh Nguyên Vương Miện [Crown of Tundra] tuyết phủ quanh năm, đường đi xa xôi hiểm trở, lại không có tài nguyên du lịch, người trẻ lên các thành phố lớn để làm việc, thành thử cả thị trấn toàn ông bà già cả gắn bó với quê nhà nán lại sống lay lắt qua ngày.

“Á!!!” – Tự nhiên Canna hét toáng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Sao vậy?” – Hyacinth lên tiếng với vẻ cảnh giác.

“Po, Pokemon kia là… Dạng Nghịch Lý của Klawf nè!!!”

Vừa nói, Canna trỏ vào Pokemon đang đứng gần bảng thông báo giờ chạy của xe bus.

Đó là một Pokemon có dáng vẻ giống loài giáp xác với phần vỏ giáp màu đỏ cam, còn bụng màu nâu nhạt. Trên đỉnh đầu có ba chiếc sừng, đôi mắt to tròn đảo láo liên.

Đúng là nhìn qua thì hơi giống Klawf thật. Nhưng mà…

“Đây là Corphish.” – Tôi đáp.

“Hả?” – Canna ngơ ngác nhìn tôi.

“Loài này sức sống cực kì mạnh mẽ, có thể sống tốt ngay cả những nơi nguồn nước bị ô nhiễm. Thêm cái tính hung hăng thích gây sự, Corphish được xem là loài ngoại lai xâm lấn có hại đấy.” – Tôi giải thích.

Tuy không bắt gặp ở Paldea bao giờ, nhưng tôi từng thấy loài này ở Galar rồi. Chúng lên bản tin thời sự về những Pokemon phá phách gây rối như cơm bữa.

“V, vậy sao?” – Canna tiu nghỉu.

“Không phải chính cô nói là Pokemon Nghịch Lý chỉ tồn tại ở Vực Zero hay sao?” – Hyacinth nhướn mày.

“T, tớ nghe anh Rian với chị Juli nói sao thì biết vậy thôi.” – Canna lúng túng. – “Biết đâu chúng vẫn sinh sống rải rác ở những nơi hoang vắng mà con người chưa đặt chân khai phá thì sao?!”

“Từ hàng trăm năm trước, đã có con người sinh sống ở Kitakami rồi mà…” – Tôi đáp.

“Ư…!!” – Canna nhắm tịt mắt lại. – “Sao mà chẳng được!! Mang về Paldea có khi cũng lừa được khối người đấy!!”

Vừa nói, Canna ném bóng chứa Pokemon về phía Corphish. Nhận ra quả bóng đang bay về phía mình, Corphish dùng càng để đánh bật trái bóng, khiến nó bay ngược về phía chúng tôi. Quả Bóng Poke [Poke Ball] đáp thẳng vào trán Canna khiến cậu ta ngã ngửa ra phía sau.

“Phải hạ yếu Pokemon trước khi thu phục chứ…” – Hyacinth ngao ngán thở dài, đưa tay kéo Canna ngồi dậy.

“Pokemon đó hệ Nước, tớ không có Pokemon phù hợp để giao đấu… Nên tớ đã hy vọng vào một phép màu…”

Corphish nhìn chúng tôi, đóng mở cặp càng như thể đang muốn khiêu khích.

“Trông cái bản mặt gợi đòn chưa kìa.” – Canna bực bội, rút bóng chứa Pokemon của mình. – “Đành vậy, nhờ cậu nhé, Larla!!”

Từ trong bóng chứa, Larvesta với biệt danh “Larla” xuất hiện.

“Tốt nhất là nên giữ khoảng cách. Dùng ‘Bọ Phản Kháng’ [Struggle Bug] đi, Larla!!” – Canna nhanh chóng ra chỉ thị.

Larla vùng vẫy, tạo ra làn sóng ập vào người Corphish. Corphish nhăn mặt, mở càng bên trái phóng ra “Chùm Tia Bong Bóng” [Bubble Beam] nhắm vào Larla.

“’Kích Đốt Nitơ’ [Flame Charge]!!” – Canna tiếp tục.

Larla bọc mình trong lửa, nhảy vụt lên cao né “Chùm Tia Bong Bóng” trong gang tấc. Corphish không hề nao núng khi đối thủ bọc lửa áp sát mình, càng bên phải của Corphish tỏa ra ánh sáng màu lam, quật thẳng vào Larla đang xông tới. Larla bị chiêu thức hất văng, đập vào bảng thông báo gần đó.

Là chiêu thức “Búa Càng” [Craphammer] nức tiếng của loài này.

“Larla!!” – Canna hoảng lên. – “Kh, không sao chứ!?”

Larla gượng gạo đứng dậy, khẽ rùng mình. Corphish thừa cơ xông tới, tiếp tục tấn công Larla bằng chiêu thức ban nãy.

“Sử dụng ‘Hút Máu’ [Leech Life] đi!!”

Larla tóm chặt càng của Corphish, cắn phập vào đó để hút sinh lực. Corphish hoảng lên, vung vẩy càng để hất Larla, nhưng cái càng bị ghì chặt xuống đất không tài nào nhúc nhích được. Càng còn lại của Corphish giơ lên, song quá ngắn để tung chiêu thức “Búa Càng” phản đòn, bèn mở rộng ra.

“Canna, coi chừng ‘Chùm Tia Bong Bóng’ của Corphish.” – Hyacinth nhắc.

“Dùng ‘Đốm Lửa’ [Ember] nhắm vào càng bên kia của Corphish nào!!” – Canna vội vàng ra chỉ thị kế tiếp.

Vẫn giữ tư thế ghì chặt càng bên phải, Larla bắn những đốm lửa từ chiếc sừng mọc trên thân nhắm thẳng vào càng bên trái đang mở ra. Tuy không phải chiêu thức siêu hiệu quả hay chí mạng gì, song bị tấn công vào phần bên trong càng khiến Corphish kêu lên đau đớn.

“Thời cơ đến rồi!!” – Canna cầm bóng chứa Pokemon ném về phía Corphish.

Quả bóng đập vào càng của Corphish, ngay lập tức Pokemon Côn Đồ [Ruffian Pokemon] ấy bị hút vào trong. Quả Poke Ball rung lắc dữ dội, “Tách”, âm thanh quen thuộc khi thu phục Pokemon thành công vang lên.

“Tuyệt vời!!!” – Canna vui vẻ reo lên, nhào tới ôm Larla vào lòng. – “Nhờ cậu cả đấy, Larla!!”

“Xin lỗi khi phải cắt ngang niềm vui của cậu.”

Lúc này tôi mới giơ tay, dè dặt lên tiếng.

“Chúng ta còn phải tới trung tâm cộng đồng gặp bác quản lí, rồi báo cáo lại cho cô Raifort chúng ta đã tới nơi nữa…”

“Á!!” – Canna giật mình. – “C, cậu nói phải!!”

Cậu ta vội vàng thu hồi Larla về, nhặt quả bóng chứa của Corphish mới thu phục rồi hấp tấp đứng dậy, chạy về phía trước.

“A…” – Lần này đến lượt Hyacinth bật ra tiếng kêu.

“G, gì thế?” – Canna hỏi với giọng điệu vội vã, hướng ánh mắt về phía Hyacinth đang nhìn. – “… Ồ.”

Trước mắt chúng tôi là loài Pokemon trông giống chó đi bằng bốn chân, có bộ lông xù với hai màu xám và đen. Cặp nhanh hàm dưới thò ra ngoài, đang nhe răng gầm gừ. Khổ nỗi với vẻ ngoài nhỏ nhắn bông xù ấy, hành động đó trông khá… đáng yêu.

Đưa mắt nhìn một lượt, quanh mấy hồ nước nhỏ, có vài nhóc Wooper màu xanh đang chơi đùa với đám Poliwag. Có cả mấy nhóc Lotad đang nổi lềnh bềnh nhờ chiếc lá to bự trên đầu. Rồi cả những Pokemon mang dáng vẻ loài côn trùng với cơ thể thuôn dài màu đỏ, có hai cặp cánh đang chao liệng không nhừng.

Hầu hết những Pokemon quanh quẩn ở đây đều là những loài Pokemon không hề xuất hiện ở Paldea. Tuy tôi nhận ra được vài loài do từng sống ở vùng khác, song với những người sinh ra và lớn lên ở Paldea như Hyacinth và Canna, hẳn đây là trải nghiệm vô cùng mới lạ.

“C, có khi nào đây là dạng Nghịch Lý của Rockruff không!?” – Canna bông đùa kêu lên.

“V, vậy kia là dạng Nghịch Lý của Tarountula nhỉ…” – Hyacinth hùa theo trò đùa của Canna, trỏ vào Pokemon trông giống nhện màu xanh lá cây với hoa văn khuôn mặt ở lưng.

Cả hai hoàn toàn bị thu hút bởi những Pokemon mới nhìn thấy lần đầu mà quên mất mục tiêu chính rồi.

Xem ra đường đến trung tâm cộng đồng ở Thị trấn Mossui vẫn còn dài lắm.

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện này diễn ra cùng thời điểm Rhodanthe ở Núi Glaseado [Glaseado Mountain], gặp gỡ Kieran và “khổ luyện” trên núi.
  • Những Pokemon được miêu tả ở cuối truyện nhưng không được nêu tên lần lượt là Poochyena, Yanma và Spinarak.

Tác giả: Fuku-ya.

Dấu vết quá khứTìm kiếm ánh sángTruyền thuyết thôn quê