TRUYỀN THUYẾT THÔN QUÊ

Lúc Mặt Trời bắt đầu xuống núi, chúng tôi mới lết được tới trung tâm cộng đồng.

Đành chịu thôi. Mấy đứa nhóc tuổi mới lớn, được tới vùng đất xa lạ, được gặp gỡ nhiều loài Pokemon chưa từng gặp bao giờ thì ai chẳng hào hứng mà chạy nhảy khắp nơi khám phá cho bằng được chứ.

Sau khi hoàn thành mấy thủ tục nhập nhằng ở trung tâm cộng đồng, chúng tôi được dẫn tới phòng nghỉ.

Tôi ngẩn người ngồi trong căn phòng rộng rãi trống trải suy nghĩ bâng quơ.

Thị trấn Mossui toàn những ngôi nhà dân được xây bằng gỗ và mái lợp gạch ngói mang phong cách cổ kính, thành ra tòa trung tâm cộng đồng sơn trắng toát hiện đại này mới là thứ trông “lạc quẻ” với dòng thời gian mà bầu không khí nơi này mang lại.

“Stre!!! Bọn tớ qua chơi với cậu cho đỡ buồn nè!!!”

Canna mở cửa cái rầm, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nhướn mày nhìn hai nhân vật vừa xông vào phòng nghỉ của tôi.

“Này này, đừng có tự tiện xông vào phòng con trai như thế…”

“Có sao đâu? Là Stre mà, lo gì!!” – Canna hồn nhiên, quay sang Hyacinth. – “Phải không Hyacchi?”

“Lizzie thì không nói, nhưng cô nên cảnh giác với lũ con trai thì hơn đấy…” – Hyacinth thở dài.

Phải phải, hãy nhận thức chúng tôi khác giới và tiếp xúc thân mật có chừng mực thôi, nhất là khi ở những nơi có không gian thế này. Mà khoan, “Lizzie thì không nói” cái gì chứ? Cũng nên đề phòng tôi đi chứ, dù có là bạn từ nhỏ hay gì đi nữa!

“Trước mắt tôi vẫn là con trai đấy nhé…” – Tôi rũ vai.

“Nếu cậu muốn an toàn tuyệt đối…” – Vừa nói, Hyacinth rút quả bóng chứa Pokemon giắt ở thắt lưng ra. – “Tới nào, Ursaring!”

Dứt lời, Pokemon với dáng vẻ loài gấu nâu to lớn xuất hiện, đứng khoanh tay gườm gườm nhìn tôi.

“Có bảo kê thì không phải lo.” – Hyacinth nói cụt lủn.

“Ừ ha!!” – Canna reo lên.-  “Thế nào, như vậy được chưa Stre!?”

“Ha, ha ha…” – Tôi cười, miệng méo xệch.

Cho rằng đó là biểu hiện của sự chấp thuận, Canna nhảy chân sáo vào trong. Theo sau là Hyacinth cùng Ursaring của cậu ta lừng lững bước vào phòng tôi.

“Cậu dám giở trò gì đừng trách tôi.”

Đi lướt qua tôi, Hyacinth quắc mắt lườm, thì thầm cảnh báo.

“Đến giờ tâm sự tuổi hồng rồi~” – Canna vui vẻ, ngồi xuống một trong hai chiếc giường trong phòng.

Tôi đố ai có thể hồn nhiên “tâm sự tuổi hồng” trong tình thế bị Ursaring gầm gừ lườm nguýt sau lưng thế này đấy.

*****

“Quay trở lại câu chuyện về Hội Tam Hữu [The Loyal Three] tớ nói lúc sáng…” – Canna đẩy mắt kính lên. – “Ấy chỉ là câu chuyện được truyền lại ở vùng Kitakami thôi. Sự thật lại khác đó…”

“Câu chuyện được truyền từ đời này qua đời khác ở cả vùng đất lại có thể sai lệch sao?”

“Chà, những chuyện truyền từ đời này qua đời khác bị thêm mắm dặm muối, cắt xén và đôi khi trở thành câu chuyện khác hoàn toàn là chuyện thường xảy ra mà.” – Tôi đáp.

Tính không nhất quán là đặc điểm thường thấy của truyện kể được lan truyền bằng phương thức truyền miệng trong dân gian. Vì không có bất cứ văn bản nào ghi chép lại chính xác, nên chẳng ai có thể kiểm chứng sự chính xác của nó. Và như thế, những dị bản được hình thành.

“Không không…” – Canna lắc lắc ngón trỏ. – “Câu chuyện này không bị bóp méo do dòng thời gian, mà bởi những người chứng kiến cơ. Ngay từ lúc đó, câu chuyện về Quỷ đeo mặt nạ đã bị sai rồi.”

“Chà…” – Tôi bất giác nhăn mặt. – “Còn tệ hơn Đêm Trường Tăm Tối [Darkest Day] ở Galar nhỉ…”

“À, vụ hoàng gia Galar vỗ ngực khoe khoang tự tay diệt trừ hậu họa đúng không? Nhưng thực tế nếu không có sự trợ giúp của hai Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] nọ, Galar đã diệt vong từ lâu rồi. Phải dựa hơi Pokemon để cứu vùng đất mình cai quản thấy ngại quá nên cố tình gạch tên chúng rồi cướp công đây mà…” – Canna nghiêng đầu, ánh mắt hướng lên trên như đang hồi tưởng, rồi bật cười mỉa mai.

“Có vụ đó sao?” – Hyacinth ngạc nhiên nhìn Canna.

“Ở thư viện trường mình cũng có cuốn sách của giáo sư đã khám phá sự thật đằng sau sự kiện lịch sử hơn 3000 năm trước mà?” – Canna chán nản. – “Hyacchi, cậu bớt xông ra ngoài để giao đấu Pokemon, mà chịu khó ngồi trong thư viện đọc sách sẽ tốt hơn đó.”

Bị Canna nhắc nhở, Hyacinth ậm ừ với vẻ mặt bất mãn.

Tôi bất giác cười khổ.

Thật ngại làm sao. Mang tiếng là hoàng gia mà lại bưng bít, che giấu sự thật lịch sử để lừa gạt dân chúng mấy ngàn năm như vậy. Với tư cách là người Galar “lịch thiệp trang nhã”, tôi cảm thấy xấu hổ thay. Cũng thấy có lỗi với hai Pokemon Huyền Thoại đã bị chôn vùi bởi dòng thời gian của lịch sử nữa.

“Vậy, sự thật về truyền thuyết về Quỷ đeo mặt nạ là sao?” – Tôi lên tiếng, hòng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu đi.

“À, nhân tiện thì tên Pokemon đó là Orgepon đó nha.” – Canna lên tiếng.

“Ogerpon?” – Tôi nhắc lại cái tên ấy. – “Nghe… có vẻ quen tai…”

“Ogerpon… Hình như trong những giải đấu Anh Tài Học Viện [Academy Ace Tournement] chị Juli cũng sử dụng Pokemon đó mà.” – Hyacinth đưa tay xoa cằm như thể vừa nhớ ra điều gì. – “Hóa ra Pokemon kì lạ đó là ‘Quỷ đeo mặt nạ’ trong truyền thuyết của Kitakami sao…”

“Đúng vậy.” – Nói đến đây, vẻ mặt của Canna bỗng tỏ ra khó xử. – “… Có điều câu chuyện về Ogerpon không hẳn là câu chuyện dễ chịu gì cho lắm.”

Đại loại là thế này.

Ogerpon từng có một người chủ. Cả hai đã trôi dạt tới vùng đất Kitakami này từ xa xưa. Tuy vậy, do vẻ ngoài khác biệt khiến họ bị dân làng kỳ thị và xa lánh. Biết vậy, họ lui về ngọn Núi Quỷ [Oni Mountain] cheo leo hiểm trở, co cụm sống với nhau trong vách đá chật hẹp. Một người thợ làm mặt nạ tốt bụng mủi lòng, bèn làm cho họ những chiếc mặt nạ được chế tác tinh xảo để giúp cả hai che đi khuôn mặt thật, nhờ đó hòa nhập được với dân làng.

Tiếng lành đồn xa, tin đồn về những chiếc mặt nạ ấy không may đến tai những kẻ tham lam xấu xa. Chúng ủ mưu cướp những chiếc mặt nạ. Chúng tấn công người chủ và lấy trộm mặt nạ, không may lúc đó vô tình chạm mặt Ogerpon. Ogerpon giận dữ khi người chủ đó bị những kẻ xấu đó hãm hại, bèn dùng hết sức bình sinh chống trả và đánh bại chúng. Tuy vậy, do kiệt sức, Ogerpon không thể thu hồi lại những chiếc mặt nạ mà lui về hang mình ở.

Xui xẻo thay, dân làng chứng kiến lại lầm tưởng rằng “Quỷ đeo mặt nạ nổi điên, và những Pokemon chiến đấu với Quỷ đeo mặt nạ là những Pokemon dũng mãnh đã hy sinh thân mình cứu giúp dân lành”, xây đền thờ phụng chúng.

Và cái hiểu lầm chết người đó đã tồn tại mãi đến khi chị Juli tình cờ tới Kitakami trong chuyến đi ngoại khóa năm ngoái.

“Cũng không khác lịch sử của Galar mấy nhỉ?” – Tôi ậm ừ.

“Nói vậy chứ…” – Canna chán nản khoanh tay sau đầu. – “Mặc dù đã biết sự thật, nhưng người dân ở Kitakami vẫn dựng lại mấy bức tượng thờ phụng Hội Tam Đểu [The Lousy Three] ở Quảng Trường Hảo Hữu [Loyal Plaza] thì phải…”

“Hội Tam Đểu là gì vậy trời…” – Hyacinth nhăn mặt.

“Cách gọi mỉa mai của Hội Tam Hữu thôi. Cơ mà…”

Nói đến đây Canna bỗng im bặt.

“Sao thế?” – Tôi nghiêng đầu.

Cậu ta làm vẻ mặt hình sự, rướn người về phía trước, dùng tay che miệng thì thầm.

“Nghe đồn Hội Tam Đểu sau khi hồi sinh và bị Ogerpon với chị Juli dần ra bã vào năm ngoái, vẫn đang lảng vảng đâu đó quanh Kitakami đấy.”

“Th, thật sao!?” – Tôi kêu toáng lên. – “Những Pokemon xấu xa như thế, lảng vảng quanh đây chẳng phải hơi nguy hiểm sao?”

“Tôi lại thấy có vẻ thú vị đấy chứ?” – Hyacinth phản ứng khác hoàn toàn với tôi.

“Cậu cũng nghĩ vậy sao, Hyacchi!?” – Mắt Canna sáng rực lên. – “Còn gì tuyệt vời hơn được tận mắt gặp những Huyền Thoại sống phải không nào?”

“Chà, tôi cũng muốn thử sức với chúng.” – Hyacinth lãnh đạm.

“Khoan đã nào.” – Tôi vội vàng xen vào. – “Đừng chủ quan như vậy. Tốt nhất chúng ta nên tránh chạm mặt chúng thì hơn đấy.”

“Stre, cậu sợ sao? Liều lĩnh một chút mới là tận hưởng thanh xuân chứ? Chứ đến Kitakami chỉ quanh quẩn mấy vườn táo ngồi mốc mặt chờ tới Lễ Hội Mặt Nạ [Mask Festival] được tổ chức thì chán lắm.”

“Không không, tôi đang nghiêm túc. Ai biết chuyện gì có thể xảy ra khi đụng độ những Pokemon được phong làm Huyền Thoại như thế?” – Tôi giải thích. – “Tôi cũng không ham gặp gỡ những Pokemon chẳng tử tế gì như vậy đâu.”

“Ngay cả khi trong đó có một Pokemon có dáng vẻ loài chim?”

“Hả?”

Khoảnh khắc ấy, não bộ tôi gần như ngừng hoạt động.

Chim ư?

Một loài Pokemon chim mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ…

Nghe cũng…

Đừng, Strelitzia!! Đây không phải lúc nổi máu tò mò!!

“Chị Juli nói, Hội Tam Đểu gồm một Pokemon chó to khỏe, một Pokemon khỉ nhỏ thó lanh lợi, và một Pokemon chim vẻ ngoài cực kì bắt mắt.”

“…”

Pokemon chim… vẻ ngoài bắt mắt…

“Nếu… Nếu chỉ một chút thôi có lẽ cũng không sao đâu nhỉ…” – Tôi lúng búng.

“Thế là cậu cũng đồng ý nha?” – Canna nở nụ cười ranh mãnh.

ĐỒNG Ý MẤT RỒI!!!

TÔI ĐÚNG LÀ TÊN DỄ DỤ MÀ!!!

Trong lúc tôi cúi gằm mặt tự kiểm điểm, Canna nhanh chóng lên kế hoạch.

“Đằng nào chúng ta cũng ở đây vài ngày, tranh thủ đi ‘hành hương’ một lượt luôn đi!”

“Hành hương…?” – Tôi và Hyacinth cùng hỏi.

“Đúng đúng. Tới trung tâm Kitakami này, đến thăm những nơi chị Juli từng giao chiến với Hội Tam Đểu, rồi cả chỗ ở của Ogerpon năm xưa nữa!!”

“Đi hành hương đến chỗ Ogerpon từng ngủ nghỉ như thế nghe có hơi kì không?” – Hyacinth cau mày.

“Cũng như người ta hay hành hương đến chỗ ở của các vị thần trong truyền thuyết hay người nổi tiếng thôi?” – Canna nghiêng đầu.

Mặc Hyacinth tỏ ra khó hiểu, Canna nhanh tay rút Điện Thoại Rotom [Rotom Phone] mở ứng dụng bản đồ khu vực Kitakami. Cậu ta thoăn thoắt phóng to vài chỗ đánh dấu lại. Không lâu sau, điện thoại tôi khẽ rung lên. Kiểm tra thì thấy trên bản đồ của tôi cũng được đánh dấu vào ba vị trí khác nhau.

“Gần cái hồ có hoa tử đằng nở rộ, khu vực bãi đá giữa lòng chảo, ở rìa Núi Quỷ… Đó là những nơi chị Juli nói rằng đã chiến đấu với Hội Tam Đểu đó.” – Canna giải thích.

“Mỗi Pokemon một chỗ à…” – Tôi lẩm bẩm. – “Là một nhóm mà lại tách ra hành động riêng rẽ sao…”

“Ừm, tớ cũng thấy hơi lạ, mà thôi bỏ qua tiểu tiết đi.” – Canna không mảy may bận tâm. – “Dù sao cũng may mắn khi không có bất cứ vị trí nào thuộc cấm địa.”

“Cấm địa?” – Hyacinth nhíu mày.

“Ừ, người Kitakami cũng không ai dám bước vào đâu. Họ cũng dặn dò nhau đừng bao giờ bước chân vào đó nữa.”

Vừa nói, Canna đặt điện thoại xuống trước mặt chúng tôi. Cậu ta dịch chuyển hình ảnh bản đồ về phía Đông Bắc, trỏ vào một khu vực màu xanh lục thẫm, tách biệt hẳn so với vùng Kitakami.

“Chỗ này là Rừng Vĩnh Cửu [Timeless Woods]. Nghe nói có một Pokemon siêu mạnh trú ngụ ở đó, được người Kitakami kính sợ và được xem như chủ nhân của khu rừng.” – Canna giải thích. – “So với Hội Tam Đểu, có lẽ Pokemon kia mới là mối nguy hiểm thực sự của vùng Kitakami thì đúng hơn đó.”

“V, vậy sao…” – Tôi ậm ừ.

“Chốt vậy đi.” – Canna nhanh chóng tổng kết lại. – “Nếu khởi hành từ sáng sớm ngày mai chắc có thể đi một vòng hết chỗ này luôn đấy.”

Nói đến đây, Canna đứng dậy vươn vai.

“Thế nha, đừng ngủ quên đó!!” – Cậu ta vẫy vẫy tay, nhanh chóng rời khỏi phòng.

“…”

Còn lại tôi, Hyacinth với Ursaring trong phòng.

“Cậu thấy sao?” – Hyacinth bỗng lên tiếng.

Tôi hiểu ý cậu ta là gì.

“Ừm thì… Rhodanthe đánh lẻ lên núi Glaseado ‘khám phá bí ẩn Pokemon nổi loạn’, thì chúng ta cũng đánh lẻ đi thám hiểm Kitakami, thế là hòa.” – Tôi bông đùa đáp lại. – “Khá khen cậu không trưng bộ mặt đó trước Canna.”

“Nếu vậy công sức ra vẻ hào hứng trước chuyến đi này của Canna sẽ đổ xuống sông xuống bể mất.” – Hyacinth nói với vẻ bất mãn.

“Cậu cũng nhận ra cơ à.”

Hyacinth bực dọc lườm, song tôi chỉ bật cười cho qua.

Từ lúc nào chẳng hay, chúng tôi đã hợp thành nhóm bốn người gồm tôi, Hyacinth, Canna và Rhodanthe. Chẳng có bất cứ câu chuyện kịch tính nào diễn ra khiến tình bạn nảy nở, mà chỉ đơn thuần là chúng tôi học cùng lớp, thi thoảng nói chuyện với nhau, lại là những thành phần không thuộc bất cứ hội nhóm nào trong lớp nên mới co cụm thành một nhóm mà thôi.

Vậy mà chuyến đi lần này chỉ có mình Rhodanthe bị cho ra rìa vì lí do bất khả kháng, điều này hẳn khiến Hyacinth cảm thấy không thoải mái.

Tuy ngoài mặt cậu ta không bộc lộ, nhưng vốn quen cậu ta từ hồi bé tí nên tôi biết thừa.

Còn Canna, người sốt sắng nhất trong vụ việc Rhodanthe bỏ đi biệt tăm biệt tích, chắc hẳn cũng có cảm xúc phức tạp không kém. Cậu ta tỏ ra vui vẻ như thế có lẽ khiến bầu không khí trong nhóm trở nên tích cực hơn chút. Nếu đi chuyến ngoại khóa mà ai cũng mặt mày như đưa đám thì còn gì để nói nữa.

Vốn dĩ, cô Raifort cũng “đuổi khéo” chúng tôi tới đây để thay đổi tâm trạng mà.

Hyacinth không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng thu Ursaring về và lầm lũi đứng dậy rời đi.

Rhodanthe trông vậy nhưng dẻo dai lắm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Còn chúng tôi… Miễn không đặt chân tới cấm địa kia, có lẽ chẳng sao đâu.

Nói theo cách của Canna… Cũng nên tận hưởng thanh xuân một chút,  nhỉ?

Tôi ngả lưng xuống giường, trong lúc đang suy nghĩ đến những điều tích cực, cơn buồn ngủ kéo tới khiến tôi chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay.

*****

“’Rừng Vĩnh Cửu’ là nơi chẳng có bất cứ ai dám đặt chân tới. Cứ mặc sức mà tung hoành đi.”

CHÚ THÍCH:

  • Trong khu vực trưng bày sách ngoài sảnh của học viện Naranja/ Uva, có cuốn sách viết về sự thật đằng sau Đêm Trường Tăm Tối [Darkest Day] do Sonia – cháu gái giáo sư Magnolia, biên soạn, dựa trên kết quả nghiên cứu của cô trong xuyên suốt cốt truyện Pokemon Sword/ Shield.
  • Trong truyện có tóm tắt giản lược về sự thật sau truyền thuyết Quỷ đeo mặt nạ trong Pokemon Scarlet/ Violet bản mở rộng Mặt Nạ Sắc Bích [The Teal Mask].
  • Hội Tam Đểu [Lousy Three] là cách gọi Hội Tam Hữu [Loyal Three] của nhân vật Carmine trong Pokemon Scarlet/ Violet ở bản mở rộng Mặt Nạ Sắc Bích sau khi biết sự thật về chúng.
  • Ba địa điểm mà Canna nhắc tới trong truyện lần lượt là Đồng Hoa Tử Đằng [Wistful Fields], Hoang Địa Thiên Đường [Paradise Barren] và Núi Quỷ [Oni Mountain]. Đó là những nơi người chơi phải đấu với Munkidori, Okidogi và Fezandipiti để giành lại mặt nạ của Ogerpon trong bản mở rộng Mặt Nạ Sắc Bích. Sau khi hoàn thiện cốt truyện này, người chơi có thể quay lại vị trí đó để thu phục ba Pokemon trên.

Tác giả: Fuku-ya

Dân phố về quêTìm kiếm ánh sángVượt qua biển lớn