THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 47

THE HERO LUCARIO
(NGƯỜI HÙNG LUCARIO)

 

Đêm loang dần trên nền trời. Ít phút trước thôi, hoàng hôn còn đỏ máu. Những vì sao tỏ dần, dẫn lối cho ánh trăng vàng tỏa sáng. Tòa thành vĩ đại sừng sững giữa sa mạc, dưới màn đêm huyền ảo, làm lộ ra cả chiến địa khốc liệt. Tiếng gầm rú, tiếng gươm đao, tiếng kêu gào khốc liệt của đám oán hồn tắt ngấm, để giờ đây chỉ còn gió đêm và cát bụi, tĩnh lặng đến hãi hùng. Tất cả vẻ thê lương đó gói gọn trong tầm nhìn của Lucario.

Nó ngồi một mình giữa bình nguyên. Ánh mắt chứa chan phiền muộn. Achilles nhẹ nhàng tiến đến:

Luk của ta chưa ngủ à?

Thần thoại pokemon chap 47 VPokedex

Thưa cậu chủ, có điều này tôi muốn thưa với cậu!

Nói đi Luk, ta nghe đây!

Cậu và tôi hãy trở về Hy Lạp đi. Ngay trong đêm nay càng tốt!

Tôi… căm ghét chiến tranh! Cuộc chiến này làm chúng ta quên mất nụ cười, quên mất niềm vui và niềm tin yêu cuộc sống. Cậu có thấy các Pokemon đang mệt mỏi đó không? Chúng bị lợi dụng!

Thế ra ta lợi dụng ngươi à?

Không, cậu Achilles nói gì tôi cũng nghe. Cậu là chủ nhân của tôi mà!

Thế thì ai là chủ nhân của ta?

Cậu Achilles là dũng sĩ kỳ tài. Còn ai là chủ nhân của cậu nữa chứ?

Haha, chính là lòng tự trọng, Luk bé bỏng ạ. Đám Troy khốn kiếp đã chà đạp lên lòng tự trọng của người Hy Lạp chúng ta. Dòng máu chiến binh không cho phép ta lùi bước. Luk ạ. Pokemon như ngươi không hiểu gì về thế giới con người. Không phải việc gì cũng giải quyết được bằng hòa bình.

…Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ muốn cậu và tôi trở lại như xưa. Cái ngày chúng ta cùng nhau chơi rượt bắt, thi nhau ném lao, chạy xa. Tôi cùng cậu đi trêu những cô gái. Chiến tranh làm cậu trở nên khác quá, cậu Achilles ạ.

Cậu Achilles?!

Achilles đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Lucario lay mãi mà chàng không tỉnh. Nó nhìn quanh cầu cứu. Nhưng lạ thay, tất cả quân lính Hy Lạp đều say ngủ. Quái lạ hơn, họ bắt đầu nói mớ, giật người tựa như đang gặp phải ác mộng khủng khiếp lắm. Achilles bắt đầu run rẩy:

Tên Hector kia. Sao mi lại biến thành khổng lồ thế này? Lucario? Ngươi ở đâu?…

Cậu Achilles, xin hãy tỉnh lại đi!

Chợt, Lucario thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nó nhìn lên cao. Bầu trời tối đen như mực, không trăng, không sao. Bóng đêm trùm lên toàn bộ cảnh vật. Ở giữa kia là một Pokemon Huyền Thoại – kẻ mọi người chỉ dám nhắc đến khi dọa trẻ con ngủ. Cơn ác mộng kinh khiếp nhất: Darkrai!

Lucario dũng cảm đứng lên đối đầu với Darkrai. Darkrai nhìn lại nó. Vị thần bóng đêm mang hình dáng con người, không chân, thân trông như vận một chiếc măng tô màu tro đen tăm tối, cổ áo đỏ rực như lửa cháy. Tóc hắn dài, bay phảng phất như làn sương ma mị, để lộ ra đôi mắt sáng quắc với ánh nhìn ám ảnh bất cứ ai. Lucario lên tiếng:

Xin lỗi ngài Darkrai. Nếu như chuyện đang diễn ra là do ngài làm, xin hãy dừng lại. Xin ngài, để mọi người thức tỉnh.

Ồ, ta quên mất đám Pokemon rồi. Nãy giờ mải để ý đến con người. Vậy thì: Dark Void!

Thần thoại pokemon chap 47 VPokedex

Lucario gục xuống. Các Pokemon khác cũng lần lượt ngã quỵ trước quyền năng kinh hồn của Darkrai. Kế đến, chúng bắt đầu nhăn nhó khó chịu rồi lăn lộn trong ác mộng. Darkrai mỉm cười đắc thắng. Đột nhiên, một quả cầu siêu năng lượng bay đến. Hắn vội né sang bên, bị thương nhẹ ở tay.

Aura Sphere?! Là kẻ nào?

Ta đây! Lại là Lucario đây!

Lucario đã đứng dậy. Hai tay nó nắm chặt, hướng ánh mắt căm giận về phía Darkrai.

Vô lý! Làm sao mi có thể tỉnh được?

Ta đã kịp ăn một quả Chesto Berry. Loại trái cây này giúp tỉnh ngủ. Darkrai, mi đang muốn gì?

Khen cho mi thông minh. Ta là Darkrai, vị thần của bóng tối. Đêm nay, sau khi tất cả chìm sâu vào giấc ngủ của Dark Void, ta sẽ khiến chúng đau đớn tột cùng. Nếu cần, ta sẽ tung thêm Nightmare. Những nỗi sợ thầm kín nhất của các ngươi sẽ trỗi dậy, huỷ hoại từng tên. Cuối cùng, với Dream Eater, sinh lực của các ngươi sẽ cạn kiệt. Sáng mai, khi quân Troy đến đây, sẽ chẳng tên Hy Lạp nào kháng cự nổi. Quân Troy sẽ thắng. Đó là điều ta mong muốn, haha.

Vớ vẩn! Bước qua xác ta rồi hãy mơ đến chuyện đó.

Lucario tung thêm một Aura Sphere nhưng thất bại. Darkrai vung tay đáp trả bằng Dark Void. Nó lăn mình tránh thoát:

Sao mi lại giúp cho quân Troy? Mi không biết thương cảm những con người bị hành hạ trong giấc mơ kia sao?

Ta thương chúng thì ai thương cho ta? Bản thân là thần ác mộng nhưng chính ta lại gặp ác mộng nhiều nhất! Khắp nơi con người đều khinh rẻ bóng tối, tôn vinh ánh sáng. Đâu đâu ta cũng bị chửi rủa, phỉ báng. Kẻ nào cho chúng yên tĩnh nghỉ ngơi? Vậy mà ta bị bỏ mặc ở nơi tận cùng thế giới, không ai đoái hoài. Chỉ có Paris và Dialga đã đến tìm ta. Họ hứa sẽ giúp ta nhận được sự tôn trọng của toàn bộ dân chúng thành Troy nếu ta giúp đỡ họ!

Ra là vậy. Ta rất thông cảm cho mi nhưng biện minh cho tội ác là điều không thể được. Ta sẽ chặn mi lại: Close Combat!

Để xem mi đánh trúng ta được không đã.

Một làn sương mù bủa vây Lucario. Nó liên tiếp trúng phải Dark Pulse. Chợt, con sói nhớ lúc luyện tập với Achilles – “Đôi mắt thật sự của chúng ta nằm ở trong tâm hồn!

Nó buông bỏ lí trí, dùng trực giác. Cảm giác về sự vật trở nên rõ ràng. Kia rồi! Nó xoay mình, phóng thẳng Aura Sphere vào Darkrai. Vị thần ác mộng hoảng hốt biến mất. Hắn hóa thành một cái bóng, ẩn dưới Lucario.

Darkrai, ra khỏi bóng của ta mau!

Darkrai chuẩn bị tung thêm Dark Pulse, thì bất ngờ:

Slash!

Thần thoại pokemon chap 47 VPokedex

Một vết chém vào cái bóng khiến Darkrai hiện hình. Lucario nhận thấy cảnh vật bắt đầu sáng trở lại. Trăng vàng lộ ra, ánh tịch nguyệt lung linh, huyền ảo soi rõ hình dáng một Pokemon huyền thoại khác: Hằng Nga Cresselia! Nàng vô cùng xinh đẹp, mái tóc mềm, vàng lấp lánh, toàn thân khoác ba chiếc vòng hồng tươi như dải lụa. Hai cánh tay chắp trước ngực, nàng cất tiếng lên nói:

Ta về đi thôi, Darkrai!

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 46 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 48
DMCA.com Protection Status