THẦN THOẠI POKEMON CHAPTER 71

FINAL JUDGMENT
(PHÁN QUYẾT CUỐI CÙNG)

 

 

Tất cả Pokemon chẳng thốt lên lời. Chúng không thể tin nổi, vị thần quyền năng nhất vũ trụ lại muốn hủy diệt con người. Đấng Sáng Thế đột ngột hỏi Mew:

Sự sống đầu tiên đến từ đâu?

Thưa…thưa ngài, đến từ đại dương.

Tốt. Vậy thì nó sẽ kết thúc trong đại dương!

1000 cánh tay của Đấng Sáng Thế giơ lên cao. Tức thì, trời đổ mưa như trút. Ngoài biển cả, sóng động dữ dội. Họ lập tức nhìn Kyogre:

Không, không phải tôi. Sức mạnh này là của ngài ấy. Tôi không thể ngăn nó lại được!

Đấng Sáng Thế tiếp tục:

Chẳng bao lâu nữa, biển cả sẽ nhấn chìm con người, cuốn đi những nền văn minh của chúng. Pokemon, theo ta. Ta sẽ đưa các ngươi đến một vùng đất mới.

Đấng Sáng Thế nhìn xuống Wonder Ball nằm trơ trọi dưới đất. Thần nhấc nó lên:

Ta đặt tên nó là Destiny Ball. Nó sẽ đưa các ngươi đến The Lost World! Thế Giới Bị Lãng Quên.

Có nơi như thế sao?

Phải. Thế giới thuộc về hành tinh thứ 10 của Hệ Mặt Trời. Nơi chưa ai từng biết đến.

Wonder Ball rực sáng. Nó long lanh và đẹp hơn bao giờ hết, chữ W trên thân hóa thành chữ D. Đấng Sáng thế phẩy tay, nó bật mở:

Ánh sáng của nó tỏa ra hình ảnh một không gian kỳ lạ. Tất cả các Legend nhìn thấy thế giới bên kia vô cùng đẹp, có cây xanh, núi cao, biển rộng. Nhưng tuyệt nhiên ở đó không có bóng dáng con người hay Pokemon, chỉ toàn đám muông thú kỳ vô tri trông gần giống. Đó là những động thực vật.

Nào, theo ta!

Nhưng, trái với ý thần, chẳng Pokemon nào nhúc nhích.

Các người chống lệnh của ta sao?

Thưa cha!

Arceus lên tiếng. Ngài bay đến gần Đấng Sáng Thế.

Xin cha cho con biết, vì sao phải hủy diệt con người?

Ta tin con biết câu trả lời, Arceus ạ. Dialga đã cho con nhìn thấy tương lai rồi phải không?

Arceus giật mình. Đó đã là chuyện của hàng nghìn năm trước. Vào Kỷ Băng Hà, thần thời gian đã đưa nó đến tương lai. Con người quả thật gây ra rất nhiều tội lỗi, đến mức chính ngài sau khi xem xong cũng từng có ý định hủy diệt họ.

Con người, sinh vật nhỏ bé mà nguy hiểm vô cùng được tạo ra từ điều ước của Jirachi. Ta đã thấy, trong tương lai, chúng sẽ hủy hoại thiên nhiên. Chúng phát động chiến tranh. Chúng gây thảm họa khắp nơi. Chúng sở hữu thứ vũ khí có thể hủy diệt sự sống. Chúng phá hủy Trái Đất này vài vài nghìn lần.

Nhưng thưa cha, con người có nhiều loại! Quan trọng nhất, họ có trái tim!

Đừng biện minh cho chúng Arceus. Con và các Pokemon lâm vào tình cảnh này không phải do chúng (Paris) sao? Đừng ủy mị như thế. Chúng ta cần dứt khoát! Con muốn thế giới này giống như Contrary World ư?

Con tin vào con người!

Arceus!

Ngài bị Đấng Sáng Thế giáng một chưởng ngã nhào xuống đất. Các Legend hốt hoảng chạy đến đỡ.

Không nhiều lời nữa. Nước biển sắp dâng cao. Theo ta, đi vào đây!

Không Pokemon nào trả lời. Bất thình lình, giọng hát trong trẻo cất lên, vang vọng giữa bầu trời mưa bão. Khúc Khải Hoàn nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh.

Arceus đang hát. Mây đen tan đi, biển thôi dậy sóng, nước bắt đầu rút dần. Đấng Sáng Thế lặng im.

Con hy sinh lần hát cuối cùng để ngăn chặn Đại Hồng Thủy sao?

Con người và Pokemon là bạn, thưa cha. Mãi mãi là bạn!

Đấng Sáng thế thở dài:

Vô ích, con chỉ có thể cản được sức mạnh của ta trong 100 năm. 100 năm sau, Đại Hồng Thủy này sẽ lại tiếp tục. Nếu giữa các con chưa thể dứt khoát, ta cho tất cả ba ngày để suy nghĩ. Sau ba ngày, ta sẽ giáng một đòn trừng phạt khác. Jirachi, đừng nghĩ rằng có thể dùng điều ước của mi để ngăn cản ta. Hãy lựa chọn đi: Pokemon hay là con người?

Đấng Sáng Thế biến mất trong ánh hào quang. Arceus thều thào nói với các Pokemon:

Các ngươi có tin vào con người không?

Chúng tôi tin, thưa ngài!

Dù họ đã gây ra nhiều điều xấu, nhưng cũng là những người bạn tuyệt vời!

Pokemon và con người có thể chung sống hòa hợp.” – Shaymin nói.

Tốt! Tốt lắm! Nhưng bây giờ chúng ta chỉ được chọn một. Các ngươi có sẵn lòng hy sinh đến cùng vì con người không?

Tất cả im lặng. Mew, Jirachi, Celebi tiến lên gật đầu. Lần lượt các Legend khác cũng gật đầu theo.

Arceus tiếp tục, lần này ngài mỉm cười.

Không cần đến ba ngày đâu. Ta đã có quyết định cho riêng mình rồi. Đây là cách tốt nhất.

Ngài truyền suy nghĩ cho các Pokemon khác. Aris và Nôe ngẩn ngơ không hiểu gì. Bất chợt Arceus quay sang hai đứa:

100 năm nữa Đại Hồng Thủy sẽ trở lại. Ta muốn hai cậu sẵn sàng bảo vệ con người. Hãy đóng một con thuyền thật lớn, đưa những người xứng đáng vào và chờ đến khi Đại Hồng Thủy kết thúc.

Nôe nói:

Ngày hãy tin tôi. Nhất định tôi sẽ làm được!

Arceus quay sang Aris:

Cậu là người giải được câu đố của Unown đúng không? Thông minh lắm!

Arcis đỏ mặt:

Không có gì đâu ạ, ngài quá khen!

Ta muốn cậu, dù kiếp này hay kiếp sau, hay luôn luôn bảo vệ tình bạn giữa con người và Pokemon. Có được không?

Thưa ngài, việc này…

Xem như ta xin cậu. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Tất cả những gì ta biết về nhau sắp trở thành tro tàn.

Ngài Arceus, thế nghĩa là sao?

Arceus không nói gì. Ngài quay sang Jirachi

Bắt đầu thôi, hãy gửi lời xin lỗi của ta đến toàn thể nhân loại yêu quý.

Ta ước, tất cả những gì liên quan đến Pokemon, kể cả ký ức, sẽ được trao đổi với đám sinh vật trong The Lost World và ngược lại.

Nước mắt Jirachi chảy tràn. Tất cả các Legend cũng lần lượt khóc theo. Tiếng nức nở vang lên khắp đất trời.

Làm đi Jirachi. Đừng để con người phải hứng chịu thêm thảm họa nào nữa!

Điều ước của ngài… sẽ thành hiện thực!

Con mắt thứ ba bật mở. Một luồng sáng mãnh liệt soi rọi khắp nhân gian. Nó chiếu thẳng vào Destiny Ball! Quả cầu Định Mệnh bật mở. Luồng xoáy xanh biếc hiện ra vút cao đến tận bầu trời!

Lần lượt, các Pokemon bay lên. Groudon, Kyogre, đám thần khổng lồ,… dần chui vào luồng sáng xanh biếc đó. Vô số Pokemon bay khác bay theo nhập bọn.

Luồng sáng ngày càng lớn mạnh, vươn ra tỏa khắp bầu trời. Tất cả Pokemon đủ chủng loại, to có, nhỏ có,… đều bị đưa lên và mất hút bên trong. Khắp nơi vang lên tiếng gọi. Aris và Nôe nước mắt lưng tròng.

Các anh linh trên đỉnh Mt. Coronet, cũng bắt đầu đến với luồng sáng. Ruin cưỡi con Arcanine, bay qua những đám mây. Hein và Emertis nắm tay nhau cùng bước đến, Achiles cùng Lucario… Tất cả bọn họ, tuy gương mặt phảng phất nét buồn nhưng đều đã mãn nguyện. Họ hòa vào luồng sáng, biến mất.

Dưới mặt đất, những công trình kiến trúc bị cuốn vào. Đền Arceus kêu lên răng rắc rồi nhấc bổng lên bay vào luồng sáng. Vô số tượng đài Pokemon bị cuốn theo. Arceus ngậm ngùi nhìn cảnh tượng hùng vĩ đó. Aris đến bên ngài, nước mắt không ngừng tuôn ra:

Ngài Arceus, không thể nào. Xin đừng để tất cả kết thúc như vậy!

Ta không biết, có lẽ đây là cách tốt nhất. Từ nay ta giao quyền cai trị thế giới này cho con người. Hãy cố làm cho tốt!

Có cách nào cho Pokemon trở lại với con người không?

Có lẽ… khi con người chứng tỏ được mình xứng đáng với niềm tin Pokemon dành cho họ, Đấng Sáng Thế sẽ mở cửa hai thế giới một lần nữa. Ngươi đi đi, ký ức về Pokemon sắp biến mất rồi.

Con người và Pokemon… sẽ mãi mãi là bạn chứ?

Arceus quay lại nhìn Aris, ánh mắt bi thương mà ấm áp nói lên tất cả. Và rồi, ngài bước vào luồng sáng.

Tất cả rực lên trong khoảnh khắc. Luồng sáng hẹp lại, rất nhanh nó thu vào trong Destiny Ball rồi biến mất. Tầm nhìn của Aris tối đen như mực.

Khi Aris tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong nhà. Như sực bừng tỉnh, cậu chạy ra sân. Ngoài đồng, lũ trâu đang cày ruộng, chó nằm dài trước cửa, mèo ngủ trên mái nhà, chim vẫn hót líu lo. Kỳ lạ thay, Aris cảm giác thiếu vắng một cái gì đó.

Một thứ vô cùng quan trọng, thân thiết mà lại không tài nào nhớ nổi. Aris bật ra một cái tên:

Pokemon! Phải rồi! Pokemon đâu?

Cậu chạy ra ngoài làng. Khắp nơi tuyệt nhiên không thấy một bóng dáng Pokemon nào. Thay vào đó, trên trời là chim bướm, dưới đất là chuột, sóc,… Aris chạy đến hỏi một bà cụ bên đường:

Bà ơi, bà có thấy con pokemon nào không ạ?

Pokemon là gì hả cháu?

Là những con thú thần kỳ, rất đáng yêu, có thể bay trên trời, bơi dưới biển…

Cháu nói gì? Ta không hiểu.

Aris đi hỏi khắp nơi. Ai cũng tưởng cậu bị hâm, trên đời không có những con vật như thế. Cậu tiu nghỉu. Đúng là tất cả ký ức về Pokemon đã bị xóa sạch rồi. Cậu chạy lên đồi cao, nơi lúc trước là đền thờ Arceus giờ chỉ còn một khu đất trơ trọi.

Cậu ngồi phịch xuống rầu rĩ. Chợt:

Chào đằng ấy.

Một thằng bé đi tới. Nó ngồi xuống cạnh Aris.

Tôi tên là Nôe, cậu tên gì?

Tôi là Aris. Bây giờ tôi đang chán lắm. Không ai tin là có những con thú gọi tên Pokemon cả.

Cậu cũng biết về Pokemon à?

Cậu đã thấy chúng rồi à?

Tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi tin rằng chúng có thật. Chúng luôn hiện diện trong tâm trí tôi.

Cảm ơn cậu.

Aris tươi tỉnh hẳn lên.

Làm thế nào để gặp được chúng bây giờ?

Tôi cũng không biết. Tôi chỉ có cảm giác khi thế giới này tươi đẹp lên, chắc chắn sẽ có ngày chúng quay trở lại.

Aris gật đầu. Đôi bạn mỉm cười, cùng ngắm hoàng hôn dát vàng đang từ từ lặn tắt.

100 năm sau, Đại Hồng Thủy diễn ra đúng như dự đoán. Nôe, lúc này đã là một lão già ngoài trăm tuổi đóng một con thuyền lớn đưa người và thú, mỗi thứ một cặp lên. Nhờ đó, nhân loại tránh được kiếp nạn này. Ông được xưng tụng là thánh nhân một lần nữa khai sinh ra thế giới.

Còn Aris thì sao?

Hàng nghìn năm sau, tại vùng đất nhỏ tên là Setagaya (Nhật Bản), một đứa bé ra đời…

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 70 THẦN THOẠI POKEMON Đọc tiếp chap 72
DMCA.com Protection Status