THẾ GIỚI VẶN VẸO

Dạo này Quỹ Aether [Aether Foundation] làm ăn chán quá.

Vật thí nghiệm bỏ trốn. Thông tin nội bộ bị ăn cắp.

Type: Null mà tôi cài cắm vài thứ vào não đã xổng mất. Cùng với đó gã mập Van Der Fool cũng bay màu theo. Giả như Type: Null bỏ trốn cùng gã tiến sĩ mập kia… chẳng phải lo. Cái gã tốt bụng đến ngu dốt, lại không có chí tiến thủ ấy chắc chẳng đời nào lợi dụng những thông tin trong não Type: Null để lật đổ thế giới đâu mà lo.

Còn vụ mất cắp thông tin nội bộ… nói chính xác hơn là thông tin về cách chế tạo Type: Null. Vốn dĩ thì Quái Thú Ultra [Ultra Beast] hoành hành cũng chỉ xảy ra chủ yếu tại Alola, và về cơ bản cũng được xử lí êm đẹp rồi, nên có thông tin về cách chế tạo Type: Null cũng chẳng để làm gì. Đó là sinh vật vô cùng hung hãn, không phải ai cũng thuần phục được đâu. Vài bữa nữa có thông tin một viện nghiên cứu nào đấy bị phá tanh bành bởi Type: Null chắc vui lắm.

Mà thôi kệ, đằng nào mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới tôi.

Chỉ cần Quỹ Aether vẫn chịu khó rót tiền cho tài năng như tôi thì tôi chẳng cần gì khác.

“Giáo sư Schelle.” – Một tên tiến sĩ giấy ỏn ẻn bước tới. – “Chắc hẳn ngài đã nghe nói tới việc khách sạn Grand Lake [Hotel Grand Lake] nức tiếng ấy… đã bị phá sản… đúng không ạ.”

“Hầy, ác giả ác báo, có vậy thôi.” – Tôi buột miệng nói khi nghe thấy cái tên hoài niệm.

“Dạ?” – Tên tiến sĩ giấy ngơ ngác.

“Anh không biết chứ, tầm ba mươi năm về trước, khu vực đó hãy còn là khu dân cư ven biển đấy.” – Tôi nói. – “Tuyến 213 [Route 213] vốn là tuyến đường quan trọng nối giữa thành phố Pastoria và thành phố Sunyshore. Cả hai thành phố nổi tiếng về du lịch ở Sinnoh, vì vậy có một bộ phận người dân đã kéo tới khu vực đó để dựng các hàng quán phục vụ khách du lịch nghỉ chân giữa đường đấy.”

“Thì ra là vậy.” – Anh ta gật gù.

“Thấy đám người bình dân tự tiện dựng nhà cửa giữa đường, lại làm ăn khấm khá quá nên lũ lắm tiền nhiều của mới nhảy vào để có thêm của đút túi ấy mà.” – Tôi tiếp tục giải thích. – “Những ai vui vẻ nhận tiền và dọn tới chỗ khác thì không nói, chủ yếu là đám người không biết điều vẫn mặt dày bám lại cơ. Ăn một vố đau nhớ đời luôn.”

“Họ, họ làm như vậy cũng được sao?” – Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Được chứ sao? Cái đám lắm tiền ấy à, nghe là sống, chống là chết đấy.” – Tôi cười hềnh hệch.

Tiền nhiều để làm gì?

Để thiên hạ phải nghe mình nói chứ sao.

Tiền trong túi tỉ lệ thuận với tiếng nói của bạn trong xã hội.

Chẳng ai muốn nghe những kẻ thất bại không một xu dính túi nào phát biểu đâu, tin tôi đi.

Chỉ cần có đủ tiền nhét kín mồm cái lũ thích lí lẽ là chúng nó sẽ im, lúc ấy dù có đưa ra phát ngôn ngông cuồng đến mấy thì thiên hạ cũng sẽ gật gù tán đồng mà thôi.

Và những kẻ không bị mua chuộc bởi tiền, thì cũng bị những thế lực mờ mắt bởi núi tiền đám nhà giàu tuồn cho gây khó dễ mà phải chịu khuất phục.

Chà, tại sao một giáo sư tài ba như tôi lại biết tới mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này sao?

Bởi chính tôi đã chứng kiến sự kiện cưỡng chế thu hồi đất đai để phát triển khách sạn Grand Lake ngày xưa mà.

*****

Khoảng ba mươi năm về trước.

Tôi sống ở khu dân cư ven biển trên Tuyến 213.

Bởi là tuyến đường quan trọng qua lại giữa các thành phố du lịch, những hàng quán dịch vụ dành cho khách du lịch mọc lên như nấm.

Ông bà già của tôi ngày ấy mở một quán trọ nhỏ.

Một quán ăn ven biển do cặp vợ chồng nọ điều hành có cô con gái trạc tuổi tôi.

Tên cô ta là cái gì ấy nhỉ, lâu quá nên tôi cũng quên rồi. Dẫu sao chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì với nhau cho lắm. Chỉ là hai trong số rất nhiều đứa trẻ sống ở khu dân cư tự phát ven biển Tuyến 213, co cụm với nhau để chơi giữa cái chốn chẳng phương tiện giải trí gì. Thôi gọi tạm là “Jonago” đi.

Tóm lại là như thế. Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày chán ngắt è cổ phục vụ khách du lịch đến ở trọ.

Còn tuổi thơ cô ta thì cũng chỉ có chuỗi ngày tất bật chạy bàn từ sáng tới tối.

Một ngày nọ, tôi và Jonago phát hiện ra sinh vật lạ nằm trên bãi biển.

Đó là một Kangaskhan non.

Vốn dĩ ở Đầm Lầy Lớn [Great Marsh] thuộc thành phố Pastoria cũng có loài này, nên ban đầu chúng tôi đã nghĩ đó là con non đi lạc từ đó mà ra.

Tuy vậy, khi Jonago dắt con non tới đó hỏi chuyện, nhân viên quản lí của Đầm Lầy Lớn đã kiểm tra, kì lạ ở chỗ chẳng có bất cứ Kangaskhan mẹ nào bị lạc con non cả.

Vậy rốt cuộc Kangaskhan non này từ đâu tới?

Ngoài ra thì Kangsakhan non đó có nhiều điểm kì lạ.

Dù là con non, song lại có tính khí hung tợn hơn bình thường. Những con non bị lạc mẹ thường có xu hướng thu mình sợ hãi thế giới xung quanh, song con non này hoàn toàn khác. Thậm chí sẵn sàng vùng lên chống trả bất cứ ai dám lại gần.

Chưa kể, con non này luôn giữ viên đá kì lạ bên người như một vật bất li thân. Một viên đá màu vàng với hoa văn màu xám bên trong trông khá giống viên bi. Chúng tôi chẳng ai biết rốt cuộc viên đá đó là thứ gì mà Kangaskhan non này luôn giữ khư khư bên mình như thế.

Rốt cuộc, thay vì gửi Kangaskhan ở Đầm Lầy Lớn cho nhân viên quản lí chăm sóc, thì Jonago nằng nặc đòi giữ Kangaskhan lại.

Chà, thú thật nhé, tính tình Jonago cũng đanh đá chua ngoa không kém gì Kangaskhan đâu. Nhiều khi cô ta cáu thực khách lắm điều là lôi tôi ra xó xỉnh nào đó ở bãi biển để choảng, cứ như thể tôi là cái bao cát để cô ta trút giận vậy.

Có lẽ bởi bản tính khó ưa giống nhau nên Kangaskhan cuốn Jonago ra trò.

Và kể từ đó, tôi thành bao cát của không chỉ một, mà tận hai kẻ nóng tính.

Nói chung là như thế.

Tôi lớn lên bằng yêu sách của những vị khách trọ khó chiều, và trận đòn của cô láng giềng quen biết.

Chính vì thế tôi cũng hiểu được phần nào cái thế giới méo mó này vận hành kiểu gì.

*****

Bẵng đi một thời gian, có đám người dở hơi mặc đồ đen từ đầu xuống chân giữa cái nắng chói chang của mùa hè kéo tới. Tôi không biết là họ muốn tỏ ra bao ngầu hay gì, nhưng nhìn ngốt chết đi được.

Giải thích một chút. Mặc dù Sinnoh lạnh quanh năm, nhưng ở vùng này khí hậu ấm áp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Đặc biệt là thành phố Sunyshore, đúng như tên gọi, vào mùa hè luôn ngập tràn ánh nắng mặt trời ấm áp. Vì thế Tuyến 213 nằm kề bên thành phố ngập nắng ấy cũng được hưởng ké đôi chút.

Dẫn đầu đám người mặc đồ đen là gã đàn ông với vòng bụng không thua gì Snorlax. Gã ục ịch nhìn qua lại một lượt và nói thế này.

“Bọn ta đã mua đứt toàn bộ khu đất Bờ Hồ Quyết Chí [Lake Valor Lakefront]. Dân đen các ngươi hãy cút ra chỗ khác đi.”

Chúng tôi đã bị đuổi đi đột ngột như thế đấy.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng, bởi đã gắn với mảnh đất này từ khi mới sinh ra. Thi thoảng tôi có ghé qua hai thành phố lân cận để chơi, song đây vẫn là “nhà” theo đúng nghĩa với tôi.

“Nhưng, nhưng mà… Thưa ngài, nếu không còn nhà trọ này nữa, khách du lịch muốn dừng chân nghỉ ngơi phải biết làm sao?” – Ông già tôi khúm núm.

“Chỗ đẹp thế này, phải mở khách sạn hạng sang dành cho người có tiền thưởng lãm mới sinh lời được chứ! Đúng là lũ dân đen ngu dốt không biết kinh doanh.” – Gã béo cười khẩy, vỗ bồm bộp vào cơ thể đầy những ngấn mỡ nặng nề.

“Nhưng mà…”

Gã béo đó quắc mắt nhìn ông già tôi, ngoắc tay gọi một tay cao to cơ bắp cuồn cuộn mặc đồ đen, đeo kính đen tới. Tay cơ bắp cuồn cuộn đó im lặng bước tới, ném cái rầm chiếc vali lên quầy tiếp tân của quán trọ nhà tôi.

Và bên trong, khỏi cần nói cũng thừa biết, là những cục tiền được lèn chật kín cả vali.

“Dạ thưa, chúng tôi sẽ dọn nhà ngay ngày mai!!” – Ông già tôi mắt sáng rực như Meowth vớ được cục vàng, cúi đầu lia lịa. – “Đ, đổi lại, nếu được xin ngài hãy nhận thằng con ngu ngốc này làm một chân phục vụ ở khách sạn của ngài nhé. Cho làm tạp vụ hay dọn bồn cầu, gì cũng được ạ!!”

“Ơ kìa bố…?” – Tôi ngơ ngác nhìn.

“Thằng ngu này!” – Bà già quắc mắt cốc đầu tôi một cái. – “Cơ hội làm việc nhẹ lương cao ngay trước mắt mà mày còn chê à! Chỗ tiền bồi thường kia cứ để bọn tao tiêu hộ cho!”

Ai chẳng muốn có thật nhiều tiền để ăn sung mặc sướng và tiêu xài thoải mái, không phải lo nghĩ về tiền bạc chứ. Tôi cũng hiểu lí do ông bà già nhà tôi lại nhanh chóng đồng ý nghe lời gã béo kia. Thậm chí còn nhanh nhạy dựa dẫm “quan hệ” để xin việc giúp tôi một thể luôn này.

Phần lớn khu dân cư sống dựa vào những vị khách lai vãng này đều vui vẻ rời đi với những chiếc vali nặng trịch trên tay.

Đã di đời được kha khá hộ dân, gã tức tốc cho người xây dựng khách sạn trên ngọn đồi trông ra biển.

Tuy nhiên cũng có những kẻ ngu dốt không biết điều vẫn đòi bám trụ nơi này.

Điển hình là quán ăn của nhà Jonago chẳng hạn.

Tuy cô ta là đứa đanh đá khó ưa, nhưng quán ăn do bố mẹ cô ta điều hành làm ăn tương đối phát đạt. Vì thế, thậm chí không ít khách du lịch khi hay tin đã kéo tới để phản đối.

“Nếu thế, để ta làm một nhà hàng hạng sang phục vụ chúng bây là được chứ gì?” – Gã béo thủng thẳng.

Kể từ đó, trong lúc xây thêm nhà hàng, ngày nào gã béo ấy cũng liên tục gài người của gã để quấy phá hoạt động kinh doanh.

Khi thì ẩu đả. Lúc thì đập phá đồ đạc.

Hiển nhiên người nóng tính như Jonago sẽ không chịu nổi mà chống trả lại rồi. Giờ cô ta còn có cả Kangaskhan thiện chiến bên cạnh nên cũng chẳng ngại gì nếu những trận ẩu đả có sự ra tay của Pokemon nữa.

Nhưng vốn dĩ, bọn họ đâu có dễ buông tha như thế chứ.

Đỉnh điểm là khi khánh thành nhà hàng với tên gọi “Nhà Hàng Thất Tinh” [Seven Star Restaurant], lão đầu bếp của nhà hàng ấy đã vu oan giá họa nhà Jonago ăn cắp công thức của nhà hàng để kinh doanh bất chính.

Và thế là hết. Bố mẹ của Jonago bị bắt, gán cho tội kiểu như “vi phạm bản quyền trí tuệ” rồi thì “vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm”, “cố ý gây thương tích” gì đó, và bị tống vào trại giam.

Còn Jonago… nếu tôi nhớ không nhầm, trong buổi xử án, gã béo kia ra vẻ khóc lóc thương cảm cho cô bé có cha mẹ phạm tội, và “rủ lòng thương” giử cô bé tới trại trẻ mồ côi thuộc nhà thờ tại thành phố Hearthome thì phải. Nói chính xác hơn thì lão đó muốn tống cô ta đi cho khuất mắt.

Thẳng thắn và trắng trợn, tất cả đều là do lão béo kia đứng đằng sau giật dây toàn bộ.

Chỉ cần vung tiền ra là có thể thuê được người tới quấy phá.

Chỉ cần vung tiền ra là có thể mua chuộc cảnh sát, luật sư, công tố viên rồi thẩm phán này nọ để dàn dựng một vụ xét xử có lợi cho gã.

Và thế là khách sạn Grand Lake đã vận hành vô cùng trơn tru, được người đời khen nức nở về cảnh đẹp, thức ăn ngon và dịch vụ tốt.

Mấy ai biết rằng, phía sau khách sạn sang trọng ấy là cả một lịch sử đen tối với những mưu hèn kế bẩn của những kẻ lắm tiền nhiều của đâu. Nhưng bạn thấy đấy, chỉ cần rót ít tiền vào là có thể bịt miệng thiên hạ, đổi trắng thay đen một cách trắng trợn như thế.

Tóm lại, ở thế giới này, có tiền là có tất cả.

*****

Dọn bồn cầu ở khách sạn Grand Lake được vài bữa thì tôi chán mà bỏ trốn.

Tôi chán cảnh làm người hầu kẻ hạ lắm rồi. Cắm đầu vào ba cái công việc tạp vụ đó chẳng hợp với tôi chút nào.

Tôi bèn bỏ tới thành phố Sunyshore. Thành phố ngập nắng này tuy không cờ hoa kèn trống lộng lẫy như thành phố Hearthome, nhưng cũng vô cùng nhộn nhịp. Tôi thích ngắm nhìn khung cảnh người mua kẻ bán ở những chợ trời, chưa kể khi nhìn thấy một đứa trẻ con côi cút lảng vảng lại gần, những thương nhân giàu có cũng mủi lòng mà chia chác cho tôi chút ít để sống qua ngày.

Một ngày nọ, tôi không may va phải một ông bác trông có vẻ tri thức. Cú va chạm khiến mớ tài liệu của ông bác văng ra tung tóe.

“Đi đứng kiểu gì vậy hả!?” – Ông bác càu nhàu, vội vàng cúi xuống nhặt những tờ giấy nằm rải rác trên mặt đất.

Tôi ra vẻ hối lỗi, cúi xuống nhặt cùng. Nếu tạo ấn tượng xấu rồi bị đồn thổi, tôi khó mà có thể tiếp tục cuộc sống dựa dẫm vào lòng tốt của những người xung quanh mất.

Trong lúc nhặt nhạnh, một tờ tài liệu đập vào mắt thu hút sự chú ý của tôi.

Trên đó có hình ảnh của những viên đá với hoa văn kì lạ.

Hình ảnh lạ lẫm ấy lại thân thuộc với tôi đến lạ kì.

Chúng giống hệt viên đá mà Kangaskhan của Jonago luôn mang bên mình. Thậm chí trên đó còn có một viên đá giống hệt viên mà Kangaskhan đó mang theo là đằng khác.

Phải chăng viên đá và sự xuất hiện của Kangaskhan non đó có liên kết gì với nhau.

Sau khi ngẫm nghĩ, tôi đã nảy ra một ý tưởng.

“Bác ơi bác…” – Tôi ra vẻ ngoan ngoãn, kéo chiếc áo khoác thí nghiệm trắng tinh hỏi. – “Những hình tròn này là gì thế ạ?”

“Hừm, cháu thấy tò mò sao?” – Ông bác thấy đứa trẻ có vẻ ham học hỏi bèn đẩy mắt kính lên. – “Chúng là những viên đá có thể mang lại cho Pokemon nguồn sức mạnh thần kì. Tuy nhiên, chỉ có một số loài Pokemon mới có thể khai mở thứ sức mạnh ấy. Chưa kể, chúng phải cầm đúng viên đá dành cho mình nữa.”

“Cái này là giúp Kangaskhan có thể khai mở sức mạnh đúng không ạ?” – Tôi nói, trỏ vào đúng hình viên đá mà tôi đã từng thấy tận mắt trước đây.

“Sao cháu có thể!?” – Ông bác kinh ngạc nhìn tôi. – “Chỉ cần nhìn qua là cháu có thể nhận ra viên đá nào dành cho Pokemon nào sao?!”

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý.

“Vậy còn viên này thì sao?” – Ông ta trỏ vào hình một viên khác.

“Chắc là Ampharos?” – Tôi nghiêng đầu đáp.

“Đây?”

“Có lẽ mà Manectric?”

“Vậy còn—“

Ông bác còn hỏi tôi thêm vài hình nữa.

Mặc dù trượt mất Charizard, nhưng mấy ai ngờ có những Pokemon có tận hai viên khác nhau đâu.

Thật ra thì việc nhìn đá đoán của Pokemon nào cũng chẳng khó mấy. Những viên đá này đều có màu sắc gần giống với màu của các Pokemon. Chỉ cần ghi nhớ màu sắc là có thể đoán được phần nào thôi mà. Dễ hơn việc nhìn nét mặt và đoán nội tâm của khách hàng nhiều hơn cả trăm lần.

“Không ngờ có đứa trẻ tinh tường đến vậy!! Cậu bé, cháu tên gì?”

“Cháu là Schelle.” – Tôi thành thật đáp. – “Chỉ là một đứa trẻ lang thang cơ nhỡ đầu đường xó chợ thôi ạ.”

“Thật đáng thương.” – Ông bác cau mày. – “Cậu bé, ta có đề nghị này…”

Ông bác ấy ngỏ ý muốn tôi tham gia nghiên cứu cùng ông ấy về hiện tượng kì lạ mang tên “Tiến Hóa Mega” [Mega Evolution].

Trước kèo ngon nghẻ như vậy, chẳng có lí do gì khiến tôi không gật đầu đồng ý.

*****

Giờ ngẫm lại, tôi có được cơ hội học tập và leo lên cái chức danh giáo sư là nhờ Kangaskhan của Jonago ngày đó nhỉ.

Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn cô ta một lời chứ. Mỗi tội tôi chẳng biết giờ cô ta đang ở đâu làm gì. Kể từ khi cô ta bị chuyển tới nhà thờ ở thành phố Hearthome, tôi gần như mất liên lạc với cô ta luôn.

Mà nói tới thành phố Hearthome mới nhớ…

Bẵng đi một thời gian kể từ lúc bị giải tỏa khu dân cư, một ngôi sao điều phối viên Pokemon nọ với Pokemon đặc trưng là Kangaskhan bỗng nổi lên như cồn. Ngặt nỗi, được tầm ba bốn năm gì đó thì trình diễn viên Pokemon vĩ đại kia cũng đột nhiên biến mất mà chẳng ai hay chuyện gì đã xảy ra.

Cùng lúc ấy, tôi có thấy tin tức về vụ bê bối của giám đốc điều hành Hội Thi Pokemon Siêu Cấp [Pokemon Super Contest], nghe nói ông ta là lão già đốn mạt chuyên gạ gẫm những nữ Điều phối viên Pokemon [Pokemon Coordinator] trẻ trung xinh đẹp đổi tình lấy thành tích.

Kể cũng thấy gớm trước hành động của lão già đó, song thật lòng thì tôi chẳng ngạc nhiên lắm. Nơi nào ánh sáng càng tỏ, bóng tối càng rõ mà. Ngành giải trí lúc nào chẳng có những góc tối không ai nhìn thấy.

Chà, có khi nào cô điều phối viên kia cũng một trong số những người từng “đổi tình lấy thành tích” với lão giám đốc kia, và khi lão ngã ngựa rồi thì bỏ trốn biệt tăm trước khi bị bóc phốt không ta?

*****

“Tự nhiên nhớ ra thì bóc phốt thôi…”

Tôi lẩm bẩm, lướt qua những dòng chữ mình vừa gõ một lượt.

Vốn dĩ những người biết về bê bối của khách sạn Grand Lake giờ chỉ toàn kẻ đã được tiền bịt miệng. Hoặc không thì bị bịt miệng theo nhiều phương thức khác.

Tại sao bây giờ lại lòi ra người tố cáo họ chứ?

Còn phải hỏi sao?

Bởi chính tôi-một nhân chứng của vụ việc-đã tố cáo họ mà.

Làm việc ở Quỹ Aether có cái lợi của nó. Tổ chức này có mối quan hệ mật thiết với Cảnh Sát Quốc Tế [Inernational Police], chỉ cần bóng gió ám chỉ đôi chút là họ sẽ bắt tay vào điều tra thôi. Cái gì được xây lên bằng thủ đoạn đê tiện, ắt sẽ cần những thủ đoạn đê hèn không kém để duy trì nó. Vì thế hiển nhiên cả đống bê bối từ trước tới nay được phanh phui, toàn bộ hệ thống của khách sạn Grand Lake bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn.

Coi mặt lão béo đó tái mét kìa. Coi mặt lão đầu bếp hoảng hốt chưa kìa.

Tôi cười hềnh hệch, ngắm nhìn gương mặt thảm hại của những kẻ đã ngã ngựa.

Đáng đời. Ai bảo ngày xưa đè đầu cưỡi cổ, bắt tôi làm việc cho các người với đồng lương bèo bọt.

Thật mỉa mai làm sao.

Nhờ tai ương đám người đó mang lại, tôi mới có thể đổi đời và phất lên như bây giờ. Chẳng hiểu là nên oán thán hay biết ơn nữa.

Chà, thế giới này đúng là vặn vẹo hết sức mà.

Tác giả: Fuku-ya

Mẫu vật cuối cùngTÌM KIẾM ÁNH SÁNGNhìn thấu tương lai