LỆ

Trú mưa VPokedex

Sobble vẫn luôn là một Pokemon nhút nhát và dễ khóc, mà chú thằn lằn nước của cô bé Kayou còn hay khóc hơn. Lúc nào hàng xóm cũng nghe được tiếng khóc của chú Pokemon nhỏ, lẫn trong đó là tiếng khóc của chính cô bé. Ai cũng biết Kayou là một cô bé nghịch ngợm, ai cũng nghĩ cô bé sẽ chọc cho Pokemon của mình khóc toáng lên chỉ để vui đùa.

Không ai phát hiện… phía sau câu chuyện tưởng như bình thường đó lại là một bi kịch.

Chát.

Lại một buổi chiều nữa Sobble trốn trong gầm giường, cố nén khóc trong khi nhìn cô chủ nhỏ của mình. Lại một vết hằn đỏ trên làn da non nớt đó, lại một vết bầm tím nơi bờ lưng nhỏ bé đó. Chưa một lần nào những dấu vết đó phai đi. Bởi lẽ chưa kịp phai, dấu mới lại xuất hiện.

Không biết đã bao nhiêu lần?

Nó không nhớ được mình đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần. Nó chỉ nhớ, từ ngày nó được đưa về, chưa hôm nào nó không nghe thấy những tiếng mắng mỏ, những trận đòn roi mà cô chủ nhỏ phải chịu. Bất chấp những điều đó, Kayou vẫn cười, cố gắng cười như một con rối bị hỏng.

Khi bà chủ rời đi, nó mới rón rén bò ra, bò về phía cô bé vẫn nằm trên sàn. Nó không kìm được nước mắt, âm thanh khóc lóc quen thuộc lại phát ra. Và rồi như mọi lần, cô chủ nhỏ của nó dễ dàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của nó vào lòng, vuốt ve an ủi nó đừng khóc, nhưng những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt cô, chẳng rõ là do điều gì.

Giọt nước mắt của nó rơi xuống, rồi vỡ ra, như nụ cười của chính cô chủ nhỏ. Vỡ nát ra trăm mảnh.

Em lớn lên trong một gia đình nghèo khó, túng thiếu đến mức cái ăn cái mặc cũng chẳng đủ. Ba mẹ em từng là những người hiền lành, nhưng sau nhiều năm thất bại, nợ nần chồng chất, họ dần biến thành những con người khác.

Họ không còn thấy em là một đứa trẻ, mà là một gánh nặng. Mỗi lần bị chủ nợ đến nhà đòi tiền, ba em lại đập bàn gào thét, còn mẹ em thì khóc lóc, rồi quay ra trách mắng em, rằng nếu không sinh em ra, có lẽ cuộc đời họ đã khá hơn. Những lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại, và rồi tay chân họ cũng lặp đi lặp lại những trận đòn. Dù em chẳng làm gì sai cả. Cái nghèo không chỉ giết chết ước mơ, mà còn giết chết cả lòng trắc ẩn. Em hiểu điều đó, nên em không oán trách.

Nhưng đâu phải là một hai trận.

Họ không chỉ biết đánh, mà đánh rất khéo. Chưa bao giờ những dấu vết đó lộ ra ngoài. Họ biết những điểm mà không ai chú ý, biết những vị trí nào có thể che được, để không một ai phát hiện là em bị đánh đập. Bản thân em cũng biết, nhưng chính em cũng tự thôi miên mình.

Em luôn tự nhủ rằng họ là ba mẹ mình, mình không được hỗn, rằng chịu một chút đau thôi cũng chẳng sao, miễn là gia đình vẫn còn bên nhau. Em có thể mà, em vẫn luôn là một đứa trẻ mạnh mẽ mà.

Những câu chữ đó, luôn ở trong tâm trí em, tựa như một chiếc đĩa nhạc được phát đi phát lại. Bài nhạc trói buộc chính em.

Sobble vẫn nhớ ngày nó gặp được cô bé, dưới cơn mưa như trút, cô bé không có đồ che chắn, chui vào nơi trú ẩn của nó. Với nụ cười ngây thơ trên môi, cô bé đã thành công chiếm được cảm tình của nó, đưa được nó về nhà.

….

Kayou vẫn nhớ ngày em gặp được chú thằn lằn nước, chú ta ở trong một căn chòi nhỏ, ánh mắt như thể bị tổn thương. Lòng trắc ẩn trỗi dậy, đến mức em vô thức mang chú ta về nhà.

Lại một đêm nữa em không ngủ được, mỗi khi em lim dim ngủ, cơn đau nhói từ những vết thương lại ập đến. Dẫu đã bao nhiêu lần, bản thân em không đủ chai lì để chống lại cơn đau nhức này. Tâm trí em đã mệt lắm rồi, vậy nhưng những cơn đau không tha cho em.

Sobble đã chứng kiến tất cả, nó nhìn em, vừa lo vừa muốn khóc. Nhưng nó biết mình không được khóc. Nếu nó khóc, em sẽ khóc theo, dù sao nước mắt của nó cũng rất cay. Em đã mệt lắm rồi, nó không muốn em khóc.

Nhưng nó không thể để mọi chuyện như này mãi được!

Nó nhảy ra ngoài, sự sợ hãi từ sâu trong bản năng bị lấn áp bởi sự lo lắng cho cô chủ nhỏ của mình. Nó đi vào trong rừng, rồi đến sáng vẫn không quay lại.

Kayou tỉnh dậy rất sớm, vì em phải nấu ăn cho cả nhà, sau đó là làm việc nhà. Bất chấp đau đớn, em không thể bỏ việc, bởi nếu bỏ thì em càng bị phạt nặng hơn.

Khi ánh nắng bắt đầu lên, mẹ em đã xuống lầu. Bà chỉ vừa liếc mắt qua, miệng đã há ra ngay lập tức chửi em. Bao nhiêu lý lẽ vô lý mà đứa trẻ như em còn chưa hiểu hết được đều đổ lên đầu em.

Nhưng, chưa kịp để bà vui bao lâu, Sobble, nay đã tiến hoá thành Drizzile tấn công bà bằng những quả cầu nước từ tay nó. Khi bà còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, nó nắm tay em, cùng nhau chạy trốn.

*****

Sau hơn mười năm trời, lần đầu tiên Kayou nhận được một lá thư từ người mà cô gọi là mẹ. Chỉ vỏn vẹn hai chữ “xin lỗi“, kèm theo bức ảnh của ngôi nhà quen thuộc, nay đã vương nhiều dấu vết của thời gian.

Bà đã hỏi thăm khắp nơi, lần theo thông tin đăng ký Huấn luyện viên Pokemon [Pokemon Trainer], rồi dò ra địa chỉ tạm trú của Kayou qua Trung tâm Pokemon [Pokemon Center] tại thành phố nơi cô đang sống. Chẳng rõ bà đã mất bao nhiêu thời gian để tìm ra. Nhưng rồi, thư đã đến tay cô, như một chiếc bóng của quá khứ gõ cửa hiện tại.

Bố mẹ cô đã thay đổi à?

Kayou nghĩ mình không cần câu trả lời nữa, dù sao cô đã tự sống mà không cần đến họ cũng lâu rồi. Nhưng cô đã nhầm, những ký ức ngày xưa chỉ đơn giản ngủ yên, nhưng một khi đã khuấy động, nó lại đeo bám cô không rời.

Lại mơ thấy ác mộng à?

Inteleon cử động khi thấy cô tỉnh dậy giữa đêm, nước mắt không thể ngừng rơi. Chú bước về phía cô, dễ dàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, vuốt ve an ủi.

Giờ khóc thì được gì chứ? Khóc rồi họ có xin lỗi chị không? Thay vì khóc lóc, hãy nở nụ cười thật tươi, sống thật tốt vào, để khiến họ phải ghen tị.

Kayou không hiểu hết lời của chú, nhưng vẫn gật đầu, cô biết chú thằn lằn nước ngày nào nay đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô. Vì thế cô không ngại khóc trước mặt chú ta. Nếu là với Pokemon của mình, em có thể yếu đuối một chút.

Inteleon nhìn em, sau đó không cần nói thêm gì nữa, tiếp tục dỗ dành em. Bên ngoài trời đang mưa, nhưng khác với mười năm trước. Ngày đó là hai trái tim lạc lối gặp nhau. Bây giờ là hai trái tim chữa lành cho nhau.

Ngủ ngon, Kayou.

CHÚ THÍCH:

  • Tên của nhân vật chính, Kayou lấy từ Sankayou hay Sơn Hà Diệp, một loài hoa đặc biệt khi gặp mưa thì trở lên trong suốt, giống như Sobble vậy.

Tác giả: Winifred Azurine Irene.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ