Một buổi chiều yên bình ở thành phố Hammerlocke, vùng Galar.
“As long as I’m with you~“
Rei đứng thẳng dậy, thò tay vào túi tạp dề để lấy chiếc điện thoại đang reo ra.
“Vâng, con nghe đây bố.“
“Xin lỗi con, chuyện này gấp lắm, ta cần hai đứa đến Sinnoh ngay! Bật tivi lên mau đi, đài tin tức về Sinnoh ấy!“
Thái độ khẩn cấp của bố vợ khiến Rei ngay lập tức vớ lấy chiều điều khiển gần đó. Thứ hiện lên bên kia màn hình khiến anh thất kinh: một cây đại thụ khổng lồ mọc giữa khu Rừng Eterna [Eterna Forest].
Rừng Eterna nằm gần thành phố Eterna, là một địa điểm với hệ sinh thái vô cùng xanh tốt.
“Để ta tóm tắt ngắn gọn, con nhớ trận động đất tối hôm trước chứ? Ngay ngày hôm sau, họ đã thấy cái cây đó mọc sừng sững giữa rừng.“
Nghe bố vợ nói, Rei không khỏi ngạc nhiên:
“Vậy cái cây đó trồi lên từ lòng đất sao ạ, lý nào lại vậy?“
“Phải. Người ta đã muốn tiếp cận nó nhưng hễ ai lại gần là hàng loạt lá cây sắc bén phóng ra tấn công họ ngay.“
Vốn xuất thân từ vùng Sinnoh nên việc thường xuyên được giao nhiệm vụ ở nơi này cũng không khiến Rei lấy làm lạ nữa, thông thường thì bố sẽ giao cho vợ chồng anh những việc mà không ai dám làm.
“Nhưng còn con của tụi con thì sao?“
“Đừng lo, cứ mang sang đây bố mẹ trông cho, Midori mong được gặp lại cháu ngoại lắm.“
“Phiền bố mẹ quá, vậy khi nào cần đi ạ?“
“Ngày mai nhé, hai đứa cứ chuẩn bị từ giờ, cần hỗ trợ gì thì đừng ngại gọi ta nha.“
“Dạ vâng, con rõ rồi.“
Rei gật đầu rồi cúp máy, cô vợ yêu quý của anh thò đầu ra từ căn bếp.
“Chuyện gì vậy chồng?“
“Bố gọi chúng ta ấy em, ủy thác ở rừng Eterna.“
“Vui vậy, lâu lắm rồi em không được ra ngoài. Đợi xíu nha, em chuẩn bị.“
“Cứ từ từ, mai mình mới đi mà em.“
Dù vậy nhưng Luna vẫn không khỏi phấn khích, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ cho hai vợ chồng cũng như hai bé con. Không hiểu sao nhưng từ khi đón Reina và Nagi đến với thế gian này, Luna luôn cảm thấy lòng mình vui phơi phới, may sao hai bé con lại ngoan hiền, ít quấy khóc nên cô chăm con nhàn nhã lắm.
“A… Mẹ Lu!“
Bàn chân nhỏ bé chập chững từng bước đến nắm áo mẹ, phía sau là cô em gái Nagi bám sát theo chị.
“Mẹ chuẩn bị cho hai đứa sang ngoại chơi nha.“
Nghe đến nhà ngoại, mắt Reina sáng rỡ cả lên, cô bé nắm áo em mình mà kéo vì vui trong khi Nagi cũng hùa theo bằng cách múa tay loạn xạ.
“Ây da.“
Rei đi đến bế Nagi lên cụng trán cô bé rồi nói bằng giọng ấm áp:
“Ngoan, sang đấy hai đứa nhớ nghe lời ông bà ngoại đó.“
“Âng (vâng)!“
*****
Sáng hôm sau, hai vợ chồng hành trang đầy đủ hướng đến Sinnoh. Reina rất thích được cưỡi Salamence nên cô bé cứ cười khanh khách trong khi Nagi cứ run rẩy bám chặt vào áo bố.
“Ngoan ngoan, chúng ta sắp tới nơi rồi.“
Rei vừa xoa đầu dỗ con vừa ra lệnh Salamence lượn xuống trung tâm thành phố Sunyshore – nơi tọa lạc của biệt thự gia đình nhà vợ. Lát sau, Phi Long đã đưa gia đình bốn người hạ cánh an toàn.
“Mừng hai đứa về nhà.“
Bố mẹ vợ ra sân chào đón họ, vừa thấy ông bà ngoại, hai bé con đã nhoài người đòi bế nhưng bà Midori một hơi ẵm cả hai đứa.
“Haha, xem cháu của bà này, mới đây mà đã một tuổi rồi.“
Rồi bà quay sang chồng:
“Anh cứ bàn việc với hai con đi, để em trông cháu cho.“
Rồi bà một tay bồng cháu, một tay xách hết hành lý của hai vợ chồng đi. Rei nhìn mà không khỏi cảm thán, sức mạnh vô địch của Luna chắc chắn là di truyền từ gen mẹ rồi.
“Ngoan, vào chơi với bà nhé hai đứa.”
Dõi theo bóng vợ, ông Akira nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Chà, bà ấy mong gặp cháu lắm. Thôi, hai đứa vào nhà nào, ta sẽ nói chi tiết về nhiệm vụ.“
Lát sau, mọi người đã tập trung ở phòng nghiên cứu của ông Akira.
“Cậu đưa thông tin cho hai con của tôi nhé.“
“Dạ vâng.“
Người trợ lý bật màn hình ba chiều để hiển thị ảnh cũng như đoạn phim về tình hình hiện tại ở Rừng Eterna.
“Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo người dân xung quanh tránh xa khu vực này nên ta chỉ đặt camera truyền hình ảnh trực tiếp được thôi.“
Theo như những gì được thể hiện trên đó thì có một cái cây khổng lồ mọc lên giữa rừng, cùng với đó là những bãi rêu xanh mướt phủ xung quanh.
“Thưa giáo sư, đây là mẫu lá phóng ra từ cái cây đó tôi nhặt được hôm qua.“
Người trợ lý đưa ra vài chiếc lá kỳ lạ, trông chúng khá mỏng và cong tựa trăng lưỡi liềm nhưng lại to bản và lớn bằng cả cánh tay.
“Anh ơi, xem nè.“
Luna căng chiếc lá ra trước mắt chồng.
“Anh có thấy hình dạng của nó giống Lá Cắt [Razor Leaf] không?“
Câu nói của vợ làm Rei khá bất ngờ, quả thực trông nó không khác gì những chiếc lá từ đòn “Lá Cắt” mà Pokemon của những nhà thách đấu tại hội quán của anh hay sử dụng.
Nếu những chiếc lá này xuất phát từ gốc cây lớn kia thì có hai giả thuyết: Một, có những Pokemon ẩn trong tán cây và dùng “Lá Cắt” tấn công những ai tiếp cận. Hai, khó khả thi hơn, nhưng thân cây lớn đó có khả năng chính là một Pokemon khổng lồ.
Vậy thì nó có thể là Pokemon nào nhỉ? Trevenant khổng lồ chăng? Tuy nhiên chúng không phải loài bản địa của vùng Sinnoh này. Hơn nữa, Trevenant cũng không học được “Lá Cắt“.
“Chúng ta đến đó điều tra thêm đi anh, quanh quẩn ở đây khéo lại bí đường.“
“Phải nhỉ, vậy xin phép bố chúng con đi nhé.“
Ông Akira gật đầu rồi đưa cho Rei chiếc thẻ tín dụng:
“Cho hai đứa đây, nếu cần chi phí gì thì cứ dùng nó nhé. Bố sẽ liên lạc cho tổ dân phố ở đó để họ cho hai đứa được vào điều tra.“
“Cảm ơn bố ạ, chúng con sẽ về sớm.“
Sau khi tạm biệt gia đình ngoại, Rei và Luna cùng bay đến thành phố Eterna. Thường thì nơi đây là một thành phố khá bình yên với bầu không khí trong lành cùng cánh rừng xanh mướt, nhưng vụ việc về cái cây đó đang khiến mọi người loạn hết cả lên.
Chuẩn bị sẵn sàng, Rei và Luna tiến lại gần khu vực được giăng những dải băng với chữ “KEEP OUT” lớn in trên đó.
“Khoan, cô cậu là ai vậy, khu vực này đang bị phong tỏa rồi.“
Thấy những người bảo vệ đưa tay chặn mình lại, hai đứa bèn lấy danh thiếp ra.
“Chúng tôi là nghiên cứu sinh của Viện nghiên cứu Hyuga, ban nãy Viện trưởng có gọi trước rồi ạ.“
Tấm danh thiếp ghi đầy đủ những thông tin cần thiết, kèm theo đó là hình ảnh chiếc lá màu vàng kim được in chìm trên đó.
“Ồ ra là vậy, chúng tôi có nghe chỉ thị từ trên ủy ban xuống rồi, mời cô cậu vào.“
Rei và Luna lịch sự cúi đầu:
“Cảm ơn các anh.“
Ba người bảo vệ đứng sang hai bên vén dây lên để mở lối cho đôi nam nữ.
“Từ bên trong này là khu vực nguy hiểm, cô cậu lưu ý nhé.“
Hai người vừa bước vào, hàng loạt lá cây sắc bén đã phóng vào họ. Rei vung tay, gọi Lucario từ trong bóng chứa ra.
“Xương Càn Quét [Bone Rush]!“
Nắm chặt hai thanh côn được tạo thành từ Linh Khí [Aura], Lucario ra đòn liên hoàn đánh bật những chiếc lá kia khiến chúng rơi rụng lả tả.
“Đừng bất lịch sự vậy chứ…“
Một giọng nói trầm bổng đến đáng sợ vang vọng trong đầu họ, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội, Salamence đang quan sát phía xa vội phi đến quắp chủ cùng bạn mình lên không trung quan sát. Họ thấy vùng bên dưới nứt toác ra và có thứ gì đó trông giống ba cọc đá lớn phủ đầy rêu nhọn hoắt, chúng mọc lên từ một mảng đá khổng lồ tựa như lục địa thu nhỏ.
“TORTERRRRR…“
“Lục địa” ấy ngóc đầu dậy và cất tiếng gầm vang, hình ảnh trước mắt khiến đôi vợ chồng không thể nào tin nổi: một con Torterra khổng lồ, kích thước của nó dường như còn nhỉnh hơn các Pokemon trong trạng thái Cực Đại Hóa [Dynamax]. Con rùa ngó qua ngó lại một hồi rồi hướng mắt thẳng về phía những người phía trên.
“Xuống đây nào…“
Tuy vẫn còn khá sợ nhưng họ lại không cảm nhận được sát ý từ Torterra, Lucario còn cảm thấy Linh Khí tỏa ra từ đối phương khá thân thiện.
“Sao rồi Lucario, an toàn chứ?“
Thấy cậu ta gật đầu đảm bảo, Rei ra hiệu cho Salamence đưa họ xuống trước mặt Torterra. Bất chợt, một Pokemon to lớn nhảy xuống từ trong tán cây của Torterra khổng lồ, là một con Grotle to lớn.
“Ta đã bảo đừng bất lịch sự mà… Khách quý đấy…“
Cụ rùa nói xong thì quay sang đưa mũi hít hít đôi vợ chồng:
“Chà… Thật quen thuộc… Mấy trăm năm rồi chúng có mới có dịp tái ngộ nhỉ…“
Rei ngập ngừng hỏi:
“Oh… Chúng ta có quen nhau sao?“
“Ừm… Ta cũng không rõ nữa… Chỉ là ta nhớ đã từng nhìn thấy hai đứa… Có lẽ là tầm vài trăm năm trước…“
Vài trăm năm trước thì đấng sinh thành của họ thậm chí còn chưa ra đời, có lẽ Torterra đã từng gặp tổ tiên của đôi vợ chồng chăng?
Nhưng giờ đến gần mới thấy, cụ rùa này có vết sẹo khá lớn bên mắt trái.
“Mà sao cậu, à không, sao cụ lại có thể giao tiếp với chúng cháu theo cách này ạ?“
Ở một mức độ nào đó, Rei và Luna có thể hiểu ý nghĩa mà các Pokemon của họ muốn truyền tải thông qua cử chỉ của chúng. Nhưng Torterra khổng lồ trước mắt họ thì khác, giọng nói của cụ rùa ấy như vang thẳng vào trong đầu họ.
“Có lẽ vì ta sống quá lâu nên đã tự khai mở khả năng thần giao cách cảm chăng? Phỏng đoán thôi, chứ ta cũng chẳng rõ, nhiều khi nó giống cách mà các đấng thượng cổ giao tiếp với người xưa chăng?“
“Nói vậy là cụ đã sống rất lâu rồi ạ?“
“Phải… Ta đoán là vài nghìn năm rồi không chừng… Ban đầu ta cũng chỉ là một con Turtwig bình thường thôi, nhưng chẳng rõ vì sao mà khi các bậc tổ phụ, rồi đến đấng sinh thành lần lượt qua đời thì ta vẫn sống mãi… Đến tận bây giờ luôn. Nhưng do kích thước quá to lớn nên ta chọn sống ẩn dật trong lòng đất.“
Theo như những gì Rei đã từng đọc được thì có những người tin rằng bên dưới lồng đất tồn tại những Torterra khổng lồ, xem ra đó không hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ. Nếu như vậy thì có khả năng trận động đất hôm trước cũng xuất phát từ cụ rùa này.
“Nhưng sao cụ lại trồi lên vậy ạ?“
“Vì ta cảm nhận được rằng… mình không còn nhiều thời gian nữa.“
Câu nói của Torterra khiến họ thoáng giật mình, quả thực cụ rùa ấy đã già cỗi lắm rồi, và mắt dường như cũng không thấy đường nữa.
“Trước khi qua đời, ta muốn nhìn ngắm khung cảnh khu rừng này một lần cuối… Dù gì cũng vùi mình ở đây cả trăm năm rồi chứ có ít đâu.“
Tuy chỉ là một câu chuyện bình thường nhưng nó cũng khiến người ta đau lòng ít nhiều. Cơ mà cũng hơi lạ, Torterra và các dạng tiền thân của nó vốn là những Pokemon sống theo bầy, vậy mà ở đây lại chỉ có cụ rùa khổng lồ này cùng Grotle đơn lẻ đây.
Dường như đọc được suy nghĩ của Rei, Torterra nói tiếp:
“Giống loài của ta vốn ưa những chỗ có nguồn nước sạch, có khi bây giờ họ đang thong thả tắm nắng bên Bờ Hồ Quyết Chí [Valor Lakefront] rồi.“
“Vậy tại sao cụ lại ở đây ạ?“
“Vì ta muốn được ra đi ở cánh rừng này… Yên bình và xanh tốt… Hơn nữa… Là vì một lời hứa… từ rất lâu về trước rồi…“
Thở dài một hơi, Torterra nở nụ cười móm mém:
“Nhưng giờ thì… Haha… Lời hứa đó cũng được hoàn thành rồi… Tuy không được gặp lại quý nhân nhưng hậu duệ của họ lại đang đứng trước mặt ta đây… Chà… Cảm giác như ta được sống lại những ngày xưa ấy… Trên vùng Hisui hoài cổ… Với cả ta cũng đâu có cô đơn, có thằng cháu quý hóa đi theo chăm sóc nữa mà. Thật là, chẳng rõ vì sao Grotle lại lưu lạc đến tận đây nữa, ta bảo nó đi tìm đồng loại để nhập đàn mà thằng cháu không chịu.“
Nói rồi cụ rùa dùng mũi đẩy nhẹ Grotle khiến đứa cháu đỏ mặt vì ngượng.
“Ta cũng chẳng còn sống được bao lâu đâu, cháu tìm nơi khác mà sống đi, ở lại đây chi cho đau lòng…“
Torterra vừa nói vừa vỗ đầu Grotle, nghe thì có vẻ ấm lòng nhưng tình cảnh lúc đó thực sự khiến người ta chẳng thể cười nổi.
Có điều xét theo thực tế, nếu cứ để một Pokemon to lớn thế này ra đi ở đây thì cái xác phân hủy của cụ ấy có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái Rừng Eterna… Làm sao đây nhỉ?
“BÙM! BÙM! BÙM!“
Tiếng nổ lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của đôi vợ chồng, đưa mắt nhìn lên cao, họ thấy những con Honchkrow đang tấn công cụ rùa bằng “Khí Công Tà Ác” [Dark Pulse], ngoài ra chúng còn chở Huấn luyện viên [Trainer] của mình trên lưng nữa.
“Hahaha, đúng là cảnh tượng hiếm có, bắt con Torterra này đem bán thì đảm bảo tiền tiêu xả láng ba đời xài không hết!“
Bầy quạ tiếp tục tấn công liên hoàn, tuy uy lực chiêu thức không quá mạnh nhưng chúng lấy số lượng bù cho chất lượng, những vụ nổ cứ vang lên hết chỗ này đến chỗ khác trên tấm lưng phủ rêu của Torterra. Rei và Luna nhanh chóng hiểu ra chúng là bọn săn trộm Pokemon, có lẽ chúng đến được đây khi biết tin về Torterra khổng lồ.
“Giúp tớ với Salamence!“
Dang rộng đôi cánh lớn, Salamence chở hai người chủ của mình phóng thẳng lên không trung. Rei hô lớn:
“Vuốt Rồng [Dragon Claw]!“
Nhắm một con quạ, Salamence tung hai chém thẳng mặt đối thủ khiến nó choáng váng bay không vững rồi rơi xuống.
“Làm trò gì vậy, hai đứa bây là ai?“
Luna đáp:
“Gằn giọng với ai đó hả, tại sao các ngươi tấn công Torterra?“
“Để bắt nó chứ gì nữa, mà liên quan đến chúng bây chắc, khôn hồn thì cút mau!“
“Đã phạm pháp còn bày đặt lớn lối…“
Mặt Luna tối sầm lại, cô cho Charizard của mình ra ngoài trợ chiến rồi nhảy sang lưng con thằn lằn lửa.
“Hai đứa bây thích va chạm thì bọn ta cũng chiều! Honchkrow, nhắm ‘Khí Công Tà Ác’ vào bọn xấc xược đó cho ta!“
“Tránh đi!“
Hai con Rồng khéo léo uốn lượn giữa những vòng xoáy màu tím đen túa ra từ miệng kẻ địch, xét về độ linh động trên không trung thì bên phía Rei và Luna vượt trội hơn nhiều.
“Charizard, Sức Mạnh Nguyên Thủy [Ancient Power]!“
Những khối đá chứa năng lượng thượng cổ được triệu gọi theo tiếng gầm của Charizard, Hỏa Long quạt mạnh đôi cánh để thổi chúng đồng loạt bay về phía kẻ địch khiến bầy quạ vốn mang hệ Bay dính đòn khắc chế bị tổn thương không nhẹ.
Nhưng hơn cả vậy, đó chỉ là đòn che mắt. Salamence đã lợi dụng đống đá kia để lẩn ra sau lưng đối thủ, trên lưng cậu ta lúc này ngoài Rei còn có Gengar đã chui ra khỏi Bóng Poke [Poké Ball] của chủ mình từ lúc nào.
“Xuất Thần [Psychic]!“
Làn sóng tâm linh phát ra từ đôi mắt sáng lóe của Gengar, tuy nhiên mục tiêu không phải đám quạ kia mà là bọn săn trộm đang cưỡi trên lưng bọn chúng, khiến những gã đàn ông kia bị ma ú khống chế rồi chụm lại một chỗ. Tuy nhiên việc bị mất chủ cũng khiến đám Honchkrow mất bình tĩnh mà bay loạn xạ cả lên.
“Anh! Cẩn thận!“
Luna thốt lên khi thấy một con Honchkrow sắp đâm vào chồng mình từ phía sau.
“ẦM!“
Ngay giây sau đó, đòn “Quả Cầu Năng Lượng” [Energy Ball] phóng thẳng từ dưới lên bắn rụng luôn con quạ. Rei đưa mắt nhìn xuống, tác giả của đòn đánh đó là Grotle.
“Tuyệt thật… Xa vậy mà bắn không lệch một li…“
Tuy nhiên việc thấy đồng bọn bị hạ chỉ khiến chúng càng thêm phần mất trật tự.
“Ừm… Cháu khá lắm… Giờ thì lùi lại đi…“
Torterra nhắc nhở đứa cháu rồi cất cao giọng nói trầm bổng:
“Hai bạn trẻ, xuống đây đi, phần còn lại cứ để cho ta giải quyết!“
Lời của Torterra vang vọng trong đầu hai người họ, dứt khoát và đầy uy quyền. Nghe theo lời của Torterra, hai Pokemon bèn sà xuống chỗ cụ rùa nhưng cũng không quên mang theo đám săn trộm (chúng đã bị Gengar ru ngủ bởi “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis] hết rồi).
“Cụ định làm gì vậy ạ?“
Torterra đáp gọn:
“Giải quyết chuyện này. Sẽ nhanh thôi.“
Và cụ rùa đứng thẳng dậy cất tiếng gầm vang khiến cả khu rừng phải rúng động. Bốn chân của cụ tựa như những cây cột trụ trời còn phần mai thì chẳng khác gì một lục địa thực sự. Torterra truyền năng lượng vào cây cổ thụ trên lưng rồi giải phóng một trận “Bão Lá” [Leaf Storm] kinh hoàng. Cơn lốc màu xanh cao đến tận trời, xuyên thủng những tầng mây, khuấy động cả không gian, nuốt trọn đám Honchkrow.
“Thật khủng khiếp…“
Sau trận bão, những con quạ rơi lả tả xuống mặt đất như lá rụng, tất cả bọn chúng đều đã bất tỉnh.
“Phù…“
Torterra thở dài một hơi, rồi lại nằm phịch xuống đất.
“Lâu rồi mới vận sức lại đấy… Coi bộ không tệ chứ hả?“
Câu hỏi ấy khiến mọi người phải cứng họng, có khi cụ rùa ấy đủ sức san bằng cả một lục địa là đằng khác.
“Chà… Coi bộ… Ta hết thời gian rồi…“
Giọng nói chậm rãi của Torterra khiến cả đám giật mình. Grotle ra sức lay ông mình nhưng không ích gì.
“Cháu sao vậy, đã biết trước rồi thì hà cớ chi phải mất bình tĩnh nào.“
Torterra dụi mũi trấn an cháu mình rồi đưa mắt nhìn hai vợ chồng.
“Đến đây nào… Để ta xem rõ mặt hai cháu…“
Trước khi kịp định hình câu nói của cụ rùa thì họ đã vô thức tiến lại chỗ ông ấy.
“Mắt ta mờ hết cả rồi… Nhưng mà không hiểu sao ta lại thấy rõ dung nhan hai cháu quá… Thực sự… Rất đẹp đấy…“
Hít một hơi, cụ rùa nói tiếp:
“Nào… Lại chạm vào ta đi, cả ba đứa.“
Hai tay và một chân cùng chạm vào đầu của cụ rùa, những hình ảnh chưa hề tồn tại trong ký ức bắt đầu tuôn chảy trong đầu họ. Ấy là khung cảnh hoàng hôn tuyệt sắc nhuộm đỏ cả một trời mây trên đỉnh Núi Thiên Quan [Mt. Coronet] hùng vĩ.
“Đẹp chứ hả… Quà từ biệt đấy…“
Nói rồi cây cổ thụ trên lưng Torterra bắt đầu vươn rễ và bao phủ lấy toàn thân cụ rùa, là chiêu “Thực Vật Cuồng Loạn” [Frenzy Plant].
“Cảm ơn đã giữ lời hứa với ta nhé… Đôi vợ chồng trẻ… Tình yêu của hai đứa còn đẹp hơn ánh hoàng hôn trên đỉnh Núi Thiên Quan đấy… Được gặp các cháu đúng là phúc phận đời ta…“
Dù chưa hiểu là lời hứa gì cho lắm nhưng Rei và Luna cùng gật đầu.
“Vâng ạ, chúng cháu cũng rất vinh hạnh vì được gặp cụ.“
Cụ rùa mỉm cười rồi quay sang đứa cháu:
“Cảm ơn cháu đã chăm sóc ông đến tận bây giờ… Grotle…“
Grotle bật khóc, lắc đầu liên tục.
“Hãy sống thật lâu và thay ta ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhé, đôi vợ chồng trẻ đó đáng để tin tưởng đấy…“
Giọng nói của cụ rùa nhỏ dần…
“Giờ thì… Chúc ngủ ngon…“
Khoảnh khắc đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhắm lại, cây cổ thụ đã bao trọn lấy Torterra và đưa cụ vào cơn mơ vĩnh hằng.
“Sao… vậy chồng, anh cũng… khóc à.“
Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau và thấy những giọt lệ rơi lã chã trên mặt nửa kia của mình, có lẽ họ không kiềm được xúc động khi chứng kiến thời khắc cuối cùng của một cuộc đời vĩ đại.
“Tạm biệt cụ… Torterra.“
Sau đó, họ gọi cảnh sát đến áp giải đám săn trộm vẫn đang ngủ li bì cùng Pokemon của chúng đi.
Theo nghĩa nào đó thì ủy thác lần này của họ đã hoàn thành rồi.
“Ta về thôi anh ha.“
“Ừa, cùng về em nhé.“
Bất chợt thứ ánh sáng lạ phát ra từ sau lưng khiến hai vợ chồng quay lại nhìn, Grotle ban nãy đang tiến hóa. Hai lùm cây nhỏ tụ lại thành một, bốn chân phát triển lớn hơn và cơ thể cứ như phình to ra. Khi ánh sáng vụt tắt, cậu ấy cũng đã trở thành một Torterra.
“Tuyệt thật…“
Torterra ngắm nhìn bản thân một chút rồi lững thững tiến lại chỗ Rei mà dụi dụi vào chân anh chàng.
“Chà… Ban nãy ông cậu đã nói hãy thay ông ngắm nhìn thế giới nhỉ?“
Torterra gật đầu, Rei lấy bóng chứa ra:
“Tớ sẽ giúp cậu hoàn thành di nguyện đó nhé.“
Anh gõ nhẹ bóng chứa vào mai đối phương, sau vài giây chớp tắt, cậu ấy đã nằm gọn bên trong nó.
Cơn gió nhẹ thoảng qua thổi mái tóc dài bay phấp phới.
Giờ thì họ có thể về nhà rồi. Cùng nhau.
Tác giả: Amefuku Soraka.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |