BĂNG PLASMA VÀ LÝ TƯỞNG THẬT SỰ?

Đã gần một tháng kể từ lúc Keldeo thách đấu với Kyurem. Cuộc sống của Kori cũng trở lại như những tháng ngày trước đây những ngày tháng yên bình giống như trước khi đối mặt với Aden. À mà nhắc đến hắn em mới nhớ. Mấy lấn trước đến chơi tại dinh thự Yukinohana, ngoài việc nhận thư từ anh trai thì Kori cũng có hỏi han một chút về tình hình của Aden hiện tại. Theo lời của chị Fuyuo thì hắn vẫn không khác gì người mất hồn, sau nhiều lần điều trị tâm lý cũng như tìm hiểu về viên đá mà hắn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay thì họ mới biết được viên đá đó vốn là một mảnh còn sốt lại của một Spiritomb và khi xét theo biểu hiện của Aden thì bác sĩ cũng như cảnh sát đoán rằng chắc hẳn Aden và Spiritomb rất thân thiết với nhau. Rất có thể việc Spiritomb hy sinh đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của hắn. Mà hình như lúc Kyurem ra đòn kết liễu cuối cùng, em cũng đã thấy được sự xuất hiện của một Pokemon nào đó. Càng nghĩ, tự dưng em lại thấy bản thân có tội khi vô tình hạ sát Spiritomb để rồi khiến Aden trở nên như vậy.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó thì theo những gì mà hai người anh trai của em từng nói trước khi đưa Zekrom và Reshiram trở về với Thanh Kiếm của Trái Đất, họ sẽ dành vài tháng để du hành khắp vùng Unova. Trong thư thì hai ảnh cũng có viết, do trước khi gặp lại em cả hai đã có cơ hội khám phá cũng như sống tạm ở vài thành phố nên cuộc hành trình của cả hai cũng đã được rút ngắn lại ít nhiều. Ngoài kể về những gì đã xảy ra khi cả hai đi du hành thì họ còn hứa sẽ thu phục Pokemon hệ Rồng để sánh vai với em nữa chứ. Nghĩ tới đó em lại tủm tỉm cười. Anh hai và anh ba của em vẫn luôn thích hơn thua như vậy. Có hai người anh như thế thật sự em rất vui. Kori cũng có viết thư hồi đáp cho Zed và Ryan nên chắc hai ảnh cũng sẽ an tâm hơn.

Hôm nay thấy em vui vẻ khi nói về điều đó, Kyurem dẫu vẫn im lặng nhưng cũng ở bên và chăm chú lắng nghe. Thật giống như lúc trước. Em luôn lớn gan trốn khỏi “lãnh cung” chỉ để đến chơi với nó. Quả nhiên mỗi ngày như thế là đã đủ rồi, một chiếc vỏ rỗng như nó cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Nhẹ nhàng đưa gương mặt góc cạnh đến gần, Kori cũng vui vẻ mà dịu dàng đón nhận. Chợt cơn gió nhẹ thổi đến, hóa ra là các Cryogonal đã trở về sau buổi tìm kiếm thức ăn. Nhưng khác với sự vui vẻ của em, Kori chưa bao giờ thấy Cryogonal đầu đàn có thái độ lạnh lùng đến vậy. Cảm thấy có gì đó không ổn, em nhẹ nhàng lại gần và hỏi:

Có chuyện gì vậy Cryogonal?

Thưa tiểu thư, chúng tôi vừa phát hiện trong đàn có một tên… gián điệp!” – Cryogonal trình bày một cách tức giận.

Cậu nói sao? Gián điệp!?

Em nghe được điều đó cũng hết hồn. Đến cả Kyurem còn bất ngờ nữa là. Hai bên nhìn nhau, em quay lại nhìn Cryogonal đang hằm hằm tức giận. Cố gắng giúp nó hạ hỏa.

Chuyện này là sao vậy Cryogonal?” – Kori hỏi.

Cố gắng nuốt cục tức vào trong, bé Pokemon Tinh Thể [Crystallizing Pokemon] giải trình sự việc. Hóa ra Cryogonal đầu đàn đã vô tình phát hiện một con Cryogonal lạ xuất hiện dẫu bé Pokemon Tinh Thể đã kiểm tra kĩ số lượng thành viên. Với biểu hiện lấm lét và hành động đáng ngờ như thường xuyên tách đàn, cư xử thô lỗ và lúc nào đến khe vực cũng dán chặt đôi mắt vào Kyurem như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế là Cryogonal đầu đàn đã định làm một trận cho ra lẽ thì lại để tên gián điệp đó chuồn mất. Chưa kể là nó còn tìm được bé út của cả đàn trong tình trạng bị thương nặng. Vì để thâm nhập vào đàn, nó đã bắt cóc bé út để có thể thay thế vị trí của bé từ đó bắt đầu hoạt động theo dõi.”

Chuyện này… Sao có thể?” – Kori lo lắng tự hỏi.

Thân là kẻ dẫn đầu, là chỉ huy của cả đàn, Cryogonal thật sự có trách nhiệm rất cao với nhiệm vụ của nó vậy nên việc nắm rõ sở trường, tính cách, khả năng, kỹ năng của các thành viên trong đàn là điều mà nó nắm rõ nhất. Thật không ngờ là sẽ có ngày cả đàn của nó xảy ra cớ sự như vậy. Nó đúng là thất trách, nếu nó nhận ra sớm hơn thì đồng loại của nó đã không xảy ra chuyện này!

Vậy còn bé út Cryogonal thế nào rồi? Bé có ổn không?” – Kori lo lắng hỏi.

Chúng tôi đã đưa em ấy về dưỡng thương rồi ạ. Vì vốn được sinh ra từ những đám mây tuyết nên chỉ cần nghỉ ngơi và đông lạnh cơ thể một thời gian thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi ạ.” – Cryogonal đầu đàn hạ giọng nói. Đúng là nó có giận thật đấy nhưng ít nhất đã giải quyết được vấn đề nên nó cũng không muốn giận cá chém thớt.

Nhưng làm sao mà cậu biết con Cryogonal đó là gián điệp kia chứ?” – Em hoang mang hỏi.

Đến tôi cũng không rõ là tên gián điệp đó đã thâm nhập vào từ lúc nào nhưng chắc thời gian cũng đã hơn cả tuần nay rồi ạ. Ban đầu tôi chỉ thấy có chút kỳ lạ nhưng rồi tôi nhận ra, con Cryogonal đó không hề có trạng thái bị ảnh hưởng. Chưa kể là lúc nó bỏ trốn, tôi còn thấy lòe nhòe một tia sáng kỳ lạ từ trong hốc mắt của nó. Tôi có cảm giác, tia sáng đó giống như nhân tạo chứ không phải ánh sáng tự nhiên. Vì chúng tôi là những Pokemon Tinh Thể nên việc cảm nhận được thứ ánh sáng như vậy cũng không có gì là khó.” – Cryogonal đầu đàn giải thích.

Ánh sáng nhân tạo sao? Không lẽ… Trên người của con Cryogonal đó được gắn thiết bị điện tử?” – Em thật sự hoảng hồn khi nghe những gì mà Cryogonal đầu đàn vừa nói.

Nếu thật sự bé Pokemon Tinh Thể đã có cảm giác lạ cả tuần nay thì chắc chắn con Cryogonal gián điệp đó đã thâm nhập thành công rồi. Một Pokemon được cử đi làm gián điệp. Hơn nữa còn là đồng loại. Đầu em bắt đầu có chút rối. Cái cảm giác hoang mang khó chịu lại bủa vây khiến Kori cảm thấy không ổn chút nào.

Nhưng mà khi nãy cậu nói, con Cryogonal đó không có ‘trạng thái bị ảnh hưởng’. Vậy đó là gì?” – Em cố gắng hỏi. Em muốn có thêm thông tin trước khi kết luận vụ việc này.

Đó là trạng thái khi chúng tôi bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ngài Kyurem. Chắc tiểu thư cũng đã biết, chúng tôi vốn là những thuộc hạ theo hầu ngài ấy từ lâu. Và để làm được điều đó, chúng tôi phải học cách thích nghi để bản thân có thể tồn tại. Vì ngài Kyurem là chủ nhân của nơi này nên khí hậu ở đây hoàn toàn bị chi phối và ảnh hưởng từ sức mạnh của ngài ấy. Đó chính là lý do chúng tôi khác với những Cryogonal bình thường. Cũng giống như tiểu thư vậy. Tiểu thư có thể sống ở đây cũng là nhờ tiểu thư đã tự mình thích ứng với cái lạnh đó ạ.” – Bé Pokemon tinh thể nói rõ.

Là vậy sao?” – Em ngạc nhiên nhìn các Cryogonal rồi nhìn sang nhin Rồng Băng của mình.

Đúng vậy, nếu xét trên lý thuyết mà nói thì chúng tôi mạnh hơn so với những đồng loại khác. Và theo như tôi thấy, con Cryogonal gián điệp đó hình như được nuôi dưỡng bởi con người.

Nghe Cryogonal đầu đàn nói vậy, Kori cúi đầu im lặng suy nghĩ. Nếu thật sự con Pokemon gián điệp đó được phái đi để theo dõi thì chắc chắn mục tiêu của kẻ đứng sau rất có thể là Kyurem. Lòng nghi ngờ bắt đầu nổi lên và rồi… một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu của em. Phải rồi! Sao em có thể quên mất như vậy. Sự kiện của Keldeo đã qua, đến cả N em cũng đã gặp. Nếu như vậy thì chắc chắn đây là kế hoạch của “bọn chúng”. “Bọn chúng” đã đưa Cryogonal thâm nhập vào đây. Không những vậy, Cryogonal đầu đàn còn phải mất cả tuần mới nhận ra. Hơn nữa, trên người nó còn gắn cả thiết bị điện tử nữa chứ! Sau vụ của Aden, suy nghĩ trong Kori càng được củng cố. Nếu thật sự là như vậy… thì chẳng còn lâu nữa.

Thấy em cứ cúi mặt xuống đất im lặng không cất tiếng nào, Kyurem cũng ý thức được những gì mà em đang nghĩ. Cái cảm giác căng thẳng, xen lẫn lo lắng và tức giận của em càng khiến Rồng Băng có chút cau mày. Nếu chủ nhân của nó đã cảm thấy như vậy thì rất có thể sự kiện mà em luôn khẳng định nó sẽ xảy ra sắp đến rồi.

Kori!” – Kyurem lên tiếng gọi, nó không muốn thấy em cứ thầm lặng để lửa giận bùng lên như vậy. Em thấy khó chịu bao nhiêu thì nó cũng chẳng thể yên lòng bấy nhiêu.

Nghe Rồng Băng gọi, em cố gắng hít một hơi để lấy lại bình tĩnh. Chạm nhẹ lên gương mặt phủ băng của Kyurem, hơi lạnh từ lòng bàn tay truyền đến như một liều thuốc giúp em nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Nhẹ ngẩng đầu nhìn về phía Cryogonal đầu đàn:

Cryogonal, cậu còn nhớ đường đến nhà chị Fuyuo chứ?” – Em cất tiếng hỏi.

Vâng, tôi còn nhớ ạ.

Vậy thì phiền cậu đến đó, chuyển lời của mình đến chị ấy. Cậu hãy bảo chị ấy để mắt đến một băng nhóm tên Plasma vì nếu chúng chiến thắng mình và Kyurem, thành phố Opelucid sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng. Và cậu cũng hãy nhờ chị ấy gửi lời đến ngài Drayden, Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] hệ Rồng của thành phố. Bảo ngài ấy hãy cẩn thận và cảnh giác. Một khi thành phố Opelucid bị nhắm tới thì bọn chúng cũng sẽ cướp lấy Máy Nêm Gen [DNA Splicers]. Vì mục tiêu sau cùng của chúng cũng chính là lý tưởng: ‘Giải phóng tất cả Pokemon thoát khỏi con người’.

Có chút ngạc nhiên với những gì mà em vừa nói nhưng bé Pokemon Tinh Thể vẫn cẩn thận lắng nghe thật kĩ những gì em dặn dò. Không chút chần chừ, Cryogonal cúi đầu chào Kyurem và Kori rồi cũng nhanh chóng bay đi. Kori nhờ bé Pokemon Tinh Thể như vậy là vì vốn tốc độ của bé cũng thuộc hàng khá nhanh. Với lại dù sao Fuyuo cũng là người đứng đầu thành phố nên thông báo trước một tiếng sẽ tốt hơn.

Ngươi định làm gì tiếp theo?” – Kyurem chợt hỏi.

Bọn chúng vốn nhắm đến cậu. Nhưng một khi chúng đã biết đến sự tồn tại của mình thì mình sẽ chính là cái gai trong mắt bọn chúng. Chúng sẽ tìm mọi cách tiêu diệt mình để có được cậu thậm chí là… Biến mình thành con tốt của bọn chúng.

Kyurem sững sờ trước những gì mà em nói. Trước đây em cũng từng kể với nó, kẻ đứng sau Băng Plasma là một người vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể sử dụng lời nói và trí khôn để thao túng lòng tin của người khác. Đột nhiên khe vực bắt đầu lạnh dần, Kori có phần hốt hoảng khi thấy khói lạnh đang tràn ra từ người của Kyurem và nó đang ngày một trào ra nhiều hơn.

Ky… Kyurem?” – Em hốt hoảng nhìn vào nó.

Cảm thấy không ổn, em định lại gần để xoa dịu Rồng Băng nhưng cả người em như cứng lại khi giọng nói trầm thấp lần nữa được cất lên.

Kori!

Mình đây.” – Em cố gắng đáp lại với sự lo lắng.

Ngươi là gì của ta?

Nghe câu hỏi đó, liên kết giữa cả hai khiến em hiểu rõ hơn hết những gì mà Kyurem đang giữ sâu trong lòng. Lần nữa ôm lấy gương mặt băng giá, em dịu dàng vỗ về con Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] và rồi một lần nữa, hai bên lại đối diện nhau. Nhìn vào đôi mắt mang sắc vàng của Kyurem, em trả lời một cách chắc chắn:

Mình là Kori, là chủ nhân của cậu. Và mình nhất định sẽ không để bọn chúng có được cậu. Nhất định không bao giờ!

Nhìn vào ánh mắt quyết tâm của em, sự khó chịu trong lòng Kyurem như được vơi đi phần nào. Khói lạnh cũng không còn ồ ạt tràn ra nữa. Cả hai cùng hướng mắt về những Cryogonal còn lại vẫn đang lơ lững ở đó. Vì chỉ huy của chúng đã đi rồi nên bây giờ chúng chỉ có thể chờ ở đây mà thôi.

Mấy cậu có thể giúp mình một việc được không?

Thấy em cần giúp đỡ, các Cryogonal cũng mau chóng sà xuống. Vì nếu không có chỉ huy thì mệnh lệnh của ngài Kyurem là tuyệt đối. Và giờ Kori lại là chủ nhân của ngài nên chỉ cần em muốn, chúng sẽ thực hiện giúp em.

Vì số lượng các cậu khá đông nên bây giờ, nhờ mấy cậu chia thành từng nhóm để rà soát mấy khu vực lân cận ngoài khe vực có được không? Nếu có biến động gì mấy cậu hãy tập hợp lại giống như bây giờ để có thể đối phó. Nhưng mấy cậu nhớ là làm trong thầm lặng và không để bị phát hiện, được chứ?“”

Trước lời nhờ vả của em, các Cryogonal cũng nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Việc ra soát đối với chúng cũng quá quen thuộc rồi nên yêu cầu của em cũng không có gì là khó cả. Nhưng nếu phải làm một cách tuyệt mật thì chúng phải cố gắng hơn nữa.

Có thông tin gì các cậu hãy báo lại cho Kyurem. Mấy cậu đi cẩn thận nha.

Cả đàn nghe vậy cũng kêu lên mấy tiếng như lời “vâng, dạ” rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn những bé Pokemon Tinh Thể mờ dần trên không trung, lòng bàn tay của Kori đã nắm chặt lại từ lúc nào. Bọn chúng muốn có được Kyurem thì phải bước qua xác của em trước.

Mình không cho phép bất kỳ ai cướp đi cậu ấy một lần nữa!

Lúc này tại tòa lâu đài u ám, tên gián điệp đã trở về sau hơn một tuần thám thính. Vừa bay đến trước cửa sổ, người của Băng Plasma đã nhận ra và nhanh chóng đón nó vào bên trong. Và người đầu tiên chào đón sự trở lại của nó là một người đàn ông tóc trắng với thân hình mập mạp. Ông ta mặc một bộ đồ tím đen kỳ lạ với ký hiệu của Băng Plasma được thêu ngay trước ngực, trên đầu còn đội một cái mũ cao màu tím và có dấu X to đùng màu trắng. Nhìn thấy chủ nhân của mình, Cryogonal nhanh chóng sà lại gần ông ta. Kêu lên vài tiếng hí hửng như muốn nói bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thưa ngài Zinzolin, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.” – Một tên lính của Băng Plasma bước đến thông báo.

Ta sẽ vào ngay.

Người đàn ông tên Zinzolin cũng nhanh chóng trở về phòng họp và tất nhiên Cryogonal cũng bay theo ông ta. Cánh cửa mở ra, bên trong là một căn phòng khang trang và có thể xem là sang trọng. Nhưng dù có đẹp đến cỡ nào thì cái không khí u ám bên trong cũng khiến người khác phải cảm thấy áp lực. Yên vị trong phòng họp là một người có mái tóc màu xanh lá nhạt kỳ lạ. Đôi mắt đỏ rực và một bên là cặp kính một tròng cũng mang màu đỏ. Đi cùng là một bộ đồ tông đen xám với phần áo khoác ngoài như muốn che kín nửa mặt. Ông ta còn cầm theo một cây gậy trắng với biểu tượng của băng Plasma. Zinzolin cúi nhẹ người và chào hỏi người đàn ông chủ trì cuộc họp.

Ngài Zinzolin đã đến rồi ạ.” – Một tên lính của băng lên tiếng thông báo.

Bắt đầu đi.” – Người đàn ông tóc xanh lá phất tay.

Zinzolin cũng mau chóng bước đến, trước khi ngồi vào bàn như những người khác, ông ta hành lễ với người đàn ông tóc xanh lá và nói:

Tôi đã mang Cryogonal đến rồi thưa ngài.

Thấy vậy, Ghetsis cũng chỉ dùng ánh mắt để ra hiệu cho người bên cạnh. Một người tiến đến và đưa Cryogonal sang một bên. Anh ta nhanh chóng gỡ lấy con chip siêu nhỏ được gắn bên trong hốc mắt của con Pokemon Tinh Thể, kết nối nó với một chiếc USB rồi bắt đầu thao tác lên trên chiếc máy chiếu. Và rồi hình ảnh bắt đầu được chiếu lên bức tường trống trong phòng. Vì đã tắt hết đèn và đóng hết màn nên hình ảnh từ máy chiếu có thể truyền tải một cách tốt nhất. Với thao tác tua nhanh, hình ảnh mà tất cả mong chờ mau chóng xuất hiện:

Từ trên cao, hình ảnh của Vực Thẳm Khổng Lồ [Giant Chasm] xuất hiện. Theo đàn Cryogonal, hình ảnh đã đi vào bên trong Khe Vực. Khắp nơi xung quanh đều là băng giá và tất nhiên nếu nhìn kĩ thì tàn tích của nhà máy năm xưa vẫn luôn bị chôn vùi dưới lớp băng dày đặc. Và chỉ ngay sau đó hình ảnh to lớn, hùng vĩ của một Pokemon Huyền Thoại hiện ra. Bỏ qua lời chào hỏi từ Cryogonal đầu đàn, tất cả đều chỉ tập trung vào phản ứng của Rồng Thần Băng Giá.

Kyurem khẽ gật đầu với cái Pokemon Tinh Thể rồi cũng quay đầu hướng ánh nhìn về phía bên cạnh. Đó vốn là hướng mà trước đây khi công trình nhà máy đổ sập, Kyurem đã sử dụng sức mạnh của nó để đóng băng tất cả. Ngước lên công trình tựa như một lâu đài băng giá được tạo tác từ Huyền Thoại hệ Băng, một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trên vách băng cheo leo ngước nhìn ánh Mặt Trời. Đó là một cô gái trẻ trung với vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen cài hoa tuyết óng ánh bay theo làn gió, chiếc váy dạ hội xám phủ hoa tuyết băng giá cũng đung đưa khiến chúng càng trở nên lấp lánh hơn. Đặc biệt là đôi mắt mang sắc vàng giống hệt con Rồng Huyền Thoại.

“Kori!”

Thiếu nữ váy xám nghe Rồng Băng gọi cũng hướng ánh nhìn xuống dưới. Rất nhanh, cô đã thả mình xuống dưới, đáp xuống từng mảng băng nhọn hoắc rồi nhảy xuống trước mặt Rồng Băng. Thiếu nữ tên “Kori” vui vẻ chạy về phía Kyurem, nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt phủ băng mà nở nụ cười tươi sáng.

“Tiểu thư, hôm nay trông người rất vui đó ạ!” – Cryogonal cất lời khen ngợi.

“Ừm! Nhờ mấy ngày nay mình tìm cách leo lên trên đó. Bây giờ mình có thể ngắm rõ bầu trời bên ngoài rồi!” – Em vui vẻ nói.

“Thật mừng khi tiểu thư có thể tìm được niềm vui ở nơi đây. Nhưng mong người cũng sẽ cẩn thận. Nơi người vừa leo lên có rất nhiều băng nhọn, sẽ có thể gây nguy hiểm cho người đó ạ.” – Cryogonal đầu đàn lo lắng nhắc nhở.

“Không sao đâu Cryogonal, Kyurem luôn ở đây giám sát mình mà. Mình sẽ không để cậu ấy thấy mình gặp nguy hiểm đâu.” – Kori dịu dàng đáp lại.

“Nếu ngươi muốn, ta có thể tạo thêm cho ngươi.” – Kyurem đột nhiên lên tiếng.

“Hả? Ý cậu là sao?” – Em hoang mang nhìn Rồng Băng.

“Ngươi là một đứa trẻ hay mạo hiểm. Nếu ngươi muốn có một công trình như vậy nữa, ta sẽ xây dựng cho ngươi.” – Kyurem nói.

“Ấy! Nếu cậu làm vậy thì khe vực này sẽ chật kín mất! Với lại cậu không cần phải như vậy đâu!” – Kori cố gắng giải thích.

“Ngươi là chủ nhân của ta, ta sẽ không bao giờ để chủ nhân của mình chịu thiệt thòi.” – Rồng Thần lên tiếng, giọng điệu có chút kiên quyết.

“Không cần như vậy đâu mà. Đối với mình, được ở bên cậu là hạnh phúc lắm rồi!”

Nghe Kori gấp gáp nói, Kyurem cũng im lặng. Nhẹ nhàng đưa đầu lại gần, em cũng theo đó mà bật cười khúc khích, Kori ôm lấy rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nó.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng trước những gì vừa được xem. Đến cả người đàn ông tên Zinzolin còn phải bất ngờ. Nhưng Ghetsis thì khác. Ông ta vẫn im lặng, nheo mắt nhìn về phía cô gái đang được trình chiếu trong khi bàn tay đã nắm chặt vào cây gậy trắng từ lúc nào.

Sau vụ khủng bố xảy ra ở thành phố Opelucid, sự kiện đó cũng đánh động ít nhiều đến Băng Plasma và tất nhiên thông tin việc Huyền Thoại Kyurem cũng dính dáng đến chuyện này càng khiến Ghetsis nghi ngờ. Hành tung của tên Aden Kaller, hắn cũng biết đến. Ghetsis cũng có ý định lợi dụng Aden để có thể thực hiện mục đích. Nhưng kể từ ngày Aden đi tù, ông ta càng nghi ngờ hơn về sự hiện diện của Huyền Thoại Băng Giá và rất có thể đã có một bên khác nhúng tay vào mới khiến mọi thứ xảy ra như vậy. Kyurem từ trước đên nay vốn là một Huyền Thoại luôn thù địch với con người và Pokemon. Nhưng sự việc ở thành phố Opelucid, đến cả Zekrom và Reshiram cũng góp mặt. Tất cả như dồn Ghetsis về một suy nghĩ duy nhất, chắc chắn phải có một người nào đó đứng phía sau và có liên quan đến Kyurem mới có thể gây khó dễ cho Aden như vậy. Đó cũng chính là lý do Cryogonal đã được cử đi theo dõi bởi Zinzolin – một trong Thất Hiền Nhân [Seven Sages] với người đứng đầu là Ghetsis. Và ngày hôm nay, mối nghi ngờ đó đã được chứng thực. Thật khó tin khi một Rồng Thần như Kyurem lại có chủ nhân. Chưa kể chủ nhân của con rồng đó lại còn trẻ như vậy. Ghetsis có thể chắc chắn, cô gái đó còn nhỏ tuổi hơn cả đứa con trai nuôi của ông.

Kori!

Ông ta sẽ nhớ kĩ cái tên này. Chỉ nhìn cách Kyurem đối xử, Ghetsis có thể cảm nhận được cô gái đó quan trọng với Rồng Băng như thế nào. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ. Đây không những là cơ hội. Nếu có thể tận dụng được thì lại càng tốt. Chẳng biết lực tay của ông ta đã siết chặt đến mức nào nhưng càng dùng con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô gái. Nhìn vào những gì mà Kori đang có và đang trải qua, lòng ham muốn của Ghetsis lại càng lớn hơn bao giờ hết. Ánh mắt chết chóc càng hiện rõ khi Ghetsis nhìn vào Kori giống như ông đang nhìn vào một kẻ không xứng đáng để được tồn tại. Một lần nữa, ông ta cười một cách lạnh lùng. Chủ nhân của Kyurem? Đúng là chuyện nực cười!

Ngươi nghĩ sao?

Ghetsis bất chợt lên tiếng hỏi khiến Zinzolin không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh, người đàn ông đồ tím đã đáp lại:

Đứa trẻ đó sẽ là một bất lợi cho chúng ta, thưa ngài.

Con người và Pokemon. Tất cả đều phải được phân chia rõ ràng. Ta không thể để một Huyền Thoại rơi vào tay một đứa trẻ như vậy.” – Ghetsis nói. Có thể thấy rõ sự không hài lòng ánh lên trong đôi mắt ông.

Quả nhiên dù có là Huyền Thoại, Kyurem cũng thật ngu xuẩn khi chọn một đứa trẻ như vậy làm chủ nhân. Thật đúng là không có tiền đồ. Mọi ý tứ của Ghetsis càng khiến Kyurem trong mắt Băng Plasma càng trở nên đáng thương. Và một lần nữa, chỉ thị được ban xuống.

Thưa ngài, ngài Ghetsis đã xuống chỉ thị rồi ạ.” – Một tên lính đến báo.

Nơi căn phòng tập hợp những cổ máy tân tiến và hiện đại bật nhất, cha đẻ của chúng đã nhanh chóng chuẩn bị để kế hoạch có thể bắt đầu.

Vì một mục tiêu tối cao nhất

Giải phóng Pokemon khỏi loài người.

*****

Hộc! Hộc!

Không biết vì lý do gì, N chợt cảm thấy sóng lưng mình ớn lạnh. Kể từ ngày anh gặp Kori, N đã cố gắng để có thể thông suốt những lời nói của em. Và điều này đã khiến anh ngày một phải suy nghĩ nghiêm túc hơn. N từ sớm chạy trốn khỏi Băng Plasma vì anh gần như đã cảm nhận được hay nói đúng hơn là nhận ra sự biến chất từ cái băng nhóm này. Bước ra thế giới bên ngoài, N mới điếng hồn khi hiểu ra bản thân luôn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Những gì mà anh luôn được dạy từ trước đến nay không phải là tất cả. Không phải con người ngoài kia ai cũng xấu xa và rồi anh đã phải học cách chấp nhận và đi tìm kiếm chân lý trong thế giới thật sự này. Và anh cũng không quên, tự nhắc bản thân bằng những lời mà Kori từng nói:

“Nhưng hiện thực thì vẫn luôn ở đó. Đặt niềm tin và đối diện với sự thật cũng chính là chạm đến trái tim của Reshiram.”

N đã từng được gặp Bạch Long một lần rồi và anh sẽ không từ bỏ cơ hội để có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa. Chẳng biết là vì đâu hay có mối duyên nào, N đã lần nữa gặp lại Reshiram. Lần đó, không hiểu sao N đã tìm đường để trở lại Di Tích Trắng [White Ruins], nơi lưu truyền câu chuyện xưa cũ của con Rồng đại diện cho Hiện Thực và chính anh cũng không ngờ, Reshiram đang yên giấc ở đây trong hình thái của viên Đá Quang Minh [Light Stone]. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn là Reshiram đã tự mình tỉnh giấc. Anh thật sự kinh ngạc khi Bạch Long vẫn còn có kí ức về anh. Hóa ra, Reshiram vẫn còn nhớ cái ngày nó phóng hỏa và thiêu rụi thành trì của mình.

Với Bạch Long, việc nó xuất hiện trước mặt N không phải là một sự tình cờ. Kể từ lần vô tình bị triệu hồi bởi một đám người kỳ lạ, Reshiram thật sự đã để mắt đến N. Đó là lần đầu tiên, có kẻ đọc được tiếng lòng giận dữ của nó lúc đó. Và chính nó cũng cảm nhận được khí chất tỏa ra từ con người của anh. Một kẻ đang chông chênh đứng giữa ranh giới của niềm tin về con người và Pokemon. Cảm giác kỳ lạ từ đó đã dấy lên trong lòng của nó. Dẫu sau đó, Ryan đã trở lại và cần nó một lần nữa nhưng cái cảm giác mỗi khi nhớ lại hình bóng của N, Reshiram thật sự thấy rõ bản thân đã hành xử phân vân thế nào. Và có lẽ, chủ nhân của nó cũng đã nhận ra điều đó. Cái ngày Ryan đưa nó trở về Thanh Kiếm Trái Đất [Sword of the Vale] cũng là ngày Reshiram chính thức được tự do. Nó vẫn còn nhớ rõ lúc ấy, cái khoảnh khắc trước khi Ryan đưa nó trở lại với giấc ngủ.

Thật tiếc khi chúng ta phải từ biệt nhau lúc này nhưng câu chuyện này cũng nên đi đến hồi kết rồi. Dẫu sau này chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa nhưng ta hy vọng ngươi sẽ tìm được cho mình một chủ nhân mới. Một Hiện Thực mới mà ngươi sẽ cùng người đó đạt đến.

Quay lại với N của lúc này, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác ớn lạnh. Sự ớn lạnh này chỉ xảy ra khi N nhận thức rõ bản thân anh đang gặp nguy hiểm mà thôi. Vậy thì tại sao, tại sao anh lại cảm nhận được nó lúc này kia chứ? Ngước nhìn lên bầu trời nơi thị trấn tấp nập. N nheo mắt và không khỏi nghĩ suy. Rốt cuộc… Cái cảm giác bất an này là gì?

*****

Và chưa đầy vài ngày sau đó,…

Sau những ngày thấp thỏm thì cuối cùng kẻ thù của Kyurem cũng đã đến. Nhờ những thông tin tình báo từ các Cryogonal, Kori cũng không lấy gì làm lạ trước hành tung của Băng Plasma nữa. Vì theo lời của các Pokemon Tinh Thể, các bé đã phát hiện ra sự theo dõi của bọn chúng trong khe vực. Các bé còn chắc chắn, chúng đang ngày càng tiến gần với nơi này hơn.

Đó cũng chính là lý do em đã tạm thời rời khỏi khe vực và xuống dưới khu rừng gần đó cùng các Cryogonal. Tâm trạng của em cũng khá khó tả nhưng em không thấy bản thân sợ hãi hay kiên dè bất kỳ điều gì. Vì thứ mà em muốn cho Băng Plasma biết là ngay từ đầu chúng đã không có cửa với Kyurem rồi. Những gì em làm ngày hôm nay sẽ chứng minh tất cả.

Sáng hôm ấy, em vẫn dậy đúng giờ và sinh hoạt như mọi ngày nhưng hôm nay mọi thứ lại có chút khác. Khe vực yên tĩnh hơn mọi ngày rất nhiều. Trước khi đi cùng các Cryogonal, Kori nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt phủ băng của Kyurem , nhẹ nhàng nói:

Mình sẽ về sớm thôi.”

Rồng Băng không nói gì mà chỉ chăm chú cảm nhận chút hơi ấm của em trước khi em thật sự rời đi. Nó vẫn nhớ rõ những gì đã cùng thảo luận với Kori đêm qua. Lúc ấy dù bên ngoài trông em rất bình tĩnh nhưng bên trong thì cứ thấp thỏm không ngừng. Kyurem không muốn cảm thấy sự lo âu từ em nhưng đối mặt với loại chuyện như vậy nó cũng không trách được chủ nhân của mình. Nhưng lần này, nó đã tự quyết định sẽ đối mặt trực tiếp với nguy hiểm. Để xem, một nhân loại như kẻ đứng đầu Băng Plasma đó có bản lĩnh thế nào. Không những vậy, nó lại càng không muốn điều bản thân muốn làm bị cản trở nên lần này cả hai đã cùng lên kế hoạch. Chủ nhân của nó sẽ tách riêng để cùng các Cryogonal xử lý những kẻ khác. Còn nó sẽ tự mình đối đầu với tên nhân loại đó. Vì theo những gì mà Kori nói, dẫu tên kia có thông minh hay nguy hiểm thế nào nếu không có những tên lính thì hắn cũng chẳng là gì cả.

Buổi sáng hôm đó là một ngày trời đẹp. Kori vẫn như thường lệ theo chân các Cryogonal. Chủ yếu là các bé dẫn em đi dạo chơi xung quanh, hái tặng cho em một số loại Quả Mọng [Berry] ngon và Kori thường học hỏi thêm một chút từ các Pokemon Tinh Thể về thế giới Pokemon muôn màu muôn vẻ này. Nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng. Trong lúc đang lắng nghe một bé Cryogonal đang dùng hình thể để diễn tả cho em xem những gì bé đã trải qua trong một lần đi tuần cùng cả đàn thì bất chợt có tiếng cỏ cây xào xạc cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ. Từ trong bụi cây, một người nam bước ra và chắc chắn anh ta lớn tuổi hơn hai người anh trai của em. Anh ta có mái tóc vàng được chải chuốt kĩ lưỡng, phía trước còn có một lọn tóc dài được nhuộm xanh và uốn cong vòng ra sau. Khoác lên mình nguyên bộ đồ đen huyền bí cùng chiếc áo khoác trắng giống như là một nhà khoa học vậy. Nhìn vào đôi mắt màu vàng phía sau cặp kính cận xanh, Kori nhớ ra anh ta là ai ngay lập tức. Vì cứ mỗi lần nhắc đến nhân vật này, nói thật là em muốn cắt phăng luôn cái lọn tóc xanh uốn ngược đó! Em biết thế nào bọn chúng cũng đến nhưng em không nghĩ là hắn ta lại là kẻ ra mặt. Chẳng phải bình thường hắn luôn vùi đầu vào các thiết bị công nghệ sao? Các Cryogonal cũng bắt đầu cảnh giác vì các bé đã cảm nhận được sự hiện diện của bọn người này ở khắp mọi nơi. Toàn bộ Cryogonal đều bắt đầu tụ lại. Kori biết bản thân cũng không thể yên lặng mãi nên đành giả vờ giương bộ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

Anh là ai?

Ồ… Ta chỉ là một người đến để lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta mà thôi.” – Hắn cười và nói.

Theo lời nói của hắn, những tên lính của Băng Plasma cũng bắt đầu bước ra. Chúng nhanh chóng bao vây lấy xung quanh khiến Kori ngày một cảnh giác nhiều hơn. Các Cryogonal không ngừng bay vòng để che chắn cho em.

Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao?” – Kori vẫn tiếp tục hỏi kẻ đầu vàng trước mặt.

Đúng là chưa từng có cơ hội nhưng bây đã gặp nhau rồi. Coi bộ ngươi cũng là một con bé không biết xấu hổ nhỉ?

Ta chưa bao giờ làm việc gì thẹn với lòng nên ta cũng chẳng phải xấu hổ cả.” – Ánh mắt của em càng ngày càng ánh lên sự thù địch. Tên này là đang muốn chọc tức em sao?

Không hổ danh là chủ nhân của Rồng Thần Băng Giá, lời nói đanh thép đấy! Nhưng bọn ta không thể cứ đứng giương mắt làm ngơ để Kyurem chịu khổ như vậy được.” – Hắn nói một cách mỉa mai giống như đang ám chỉ em là một người xấu vậy.

Ngươi lấy bằng chứng ở đâu mà nói như vậy!?” – Kori tức giận hỏi ngược lại, đúng là trơ trẽn thật mà!

Kyurem là một Pokemon Huyền Thoại và nó xứng đáng có được một sự lựa chọn tốt hơn. Một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi đứng trước tòa như ngươi chẳng khác nào gông cùm xích chân Kyurem lại cả.

Lời nói của hắn khiến em trợn tròn mắt. Nếu tâm lý của em yếu như lúc mới gặp Kyurem thì chắc bây giờ em đã đứng hình và rơi vào kinh hoảng tột độ. Nhưng em của bây giờ đã chẳng còn như thế nữa. Tuy nhiên, trước lời nói trơ trẽn của hắn các Cryogonal đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Dám xúc phạm Kyurem và tiểu thư Kori ngay trước mặt tụi nó, bọn chúng xem Pokemon là cỏ rác vô tri chắc?

Và cũng sau những lời nói kia, đám người của Băng Plasma cũng thả Pokemon ra ngoài và chủ động tấn công trước. Đứng trước sự dồn dập từ kẻ địch, các Cryogonal chủ động bảo vệ lẫn nhau đồng thời một nhóm đã tách ra, bay thẳng lên trời để giáng xuống chiêu “Tuyết Cảnh” [Snowscape]. Mây mù kéo đến và gió lạnh cũng ùa về, tuyết bắt đầu rơi. Bắt lấy thời cơ đó, những Cryogonal khi nãy chủ động phòng thủ liền nhanh chóng dựng lên “Màn Cực Quang” [Aurora Veil] khiến các chiêu thức khắc hệ hay gây sát thương cao đến từ những Pokemon của Băng Plasma không còn là mối đe dọa nữa. Nhìn cách cả đàn bày binh bố trận, chuẩn bị vào tư thế tấn công phòng thủ rõ ràng, người đàn ông tóc vàng khi nãy nói chuyện với Kori không khỏi trầm trồ. Quả đúng là thuộc hạ của Kyurem nhưng thật tiếc chúng lại đi bảo vệ nhầm người.

Đúng là ngu ngốc.

Hắn đẩy kính, thốt lên một câu cảm thán trong lòng nhưng tay thì đã đưa vào trong áo lấy ra bóng chứa Pokemon.

Các ngươi cũng nên ra ngoài đi!

Từ trong bóng chứa Klinklang và Magnezone cùng bay ra ngoài. Cả hai đều mang hệ thép trong người nên đó sẽ là một bất lợi lớn cho các Cryogonal.

Klinklang sử dụng Sang Số [Shift Gear], Magnezone Điện 10 Vạn Vôn [Thunderbolt]!.

Magnezone lao lên tấn công trước để Klinklang có thể thành công gia tăng sức mạnh của bản thân. Trước đòn hệ Điện mạnh mẽ các Cryogonal nhanh chóng tản đi và vào thế tấn công. Biết đối phương thật sự khó xơi, mấy bé Pokemon đã quyết định chơi đánh hội đồng. Gặp địch là đánh, thành viên nào cần hỗ trợ thì hỗ trợ chỉ riêng nhóm được bổ nhiệm, vòng thủ thì vẫn phải quyết giữ tới cùng để không bị bọn chúng triệt phá khả năng chống chịu. Vì quân số hai bên đều quá chênh lệch về mọi mặt nên đây là cách đánh tối ưu nhất mà các Cryogonal có thể làm. Các Pokemon Tinh Thể đều biết rõ, bản thân vốn mang hệ Băng, một hệ có khả năng phòng thủ gần như có thể xem là kém nhất trong tất cả các hệ. Vậy nên những Cryogonal học được những chiêu thức gây sát thương bình thường cho hệ Thép đều tiên phong đi đầu để đối phó với Pokemon của tên tóc vàng.

Magnezone dùng Pháo Ánh Kim [Flash Cannon], Klinklang tấn công bằng Phủ Điện Đột Kích [Wild Charge]!” – Hắn ra lệnh.

Cả hai cũng tuân theo tấn công vào nhóm các Cryogonal đang hỗ trợ phòng thủ và Klinklang đã cho một bé Pokemon Tinh Thể một đòn đánh chí mạng khiến bé ngay lập tức rơi vào tình trạng suýt nguy kịch. Tiếng hét đau đớn của Cryogonal khiến mọi thứ ngày càng hỗn loạn hơn. Đúng lúc đó, Magnezone bị hai Cryogonal xông lên tấn công phủ đầu bằng “Khí Công Nước” [Water Pulse] và “Nước Lạnh” [Chilling Water]. Ăn trọn hai đòn tấn công hệ Nước, Magnezone bị văng thẳng xuống đất nhưng nó vẫn rất lì đòn, tiếp tục bay lên đánh nhau. Nhìn các Cryogonal đang phải chật vật chiến đấu, giờ tên tóc vàng mới để ý là thiếu nữ váy xám khi nãy đã biến đâu mất hút. Sợ hãi quá nên chạy trốn rồi sao? Đúng là việc trực tiếp đi phục kích thế này không phải là chuyên môn của hắn nhưng hắn muốn tận dụng cơ hội này để vừa bắt được Kori vừa có thể bắt giam, khống chế toàn bộ thuộc hạ của Kyurem. Hắn sẽ dùng khoa học để khai thác triệt để tiềm năng từ các Cryogonal, để Plasma có thể tiến gần với mục tiêu tối thượng hơn nữa!

Đúng là một đứa trẻ nhát gan. Bây giờ ngươi có muốn tìm Kyurem trợ giúp thì cũng vô…” – Hắn đang nói giữ chừng thì chợt cứng miệng.

Hình như…

Hắn cầm chiếc máy tình bảng lên và định thao tác thì tay cổ tay phải của hắn đã bị thứ gì đó chụp lại. Nhìn ra phía sau, hắn đứng tròng khi bắt được ánh mắt liếc nhìn đầy lạnh lùng của Kori. Em đang nằm chặt cổ tay hắn và điều này càng khiến hắn nổi da gà. Vì bàn tay của em không hề có hơi ấm mà thay vào đó hắn thấy bản thân giống như đang bị kẹt trong băng vậy!

Ngươi tên là Colress ấy nhỉ?” – Em cất giọng hỏi một cách vô cảm đến đáng sợ.

Tên nhà khoa học kinh ngạc tột độ. Rõ ràng! Rõ ràng là hắn chưa tiết lộ thân phận với cô gái này kia mà! Không chút lưu tình, cổ tay của Colress bị Kori nắm giật bẻ ngược ra sau.

A!

Tiếng hét đau đớn cùng tiếng xương gãy giòn tan vang lên khiến đám lính Plasma kinh hồn bạt vía. Xương khủy tay như tan nát khiến cả cánh tay Colress đau đớn không ngừng. Chiếc máy tỉnh bảng theo đó rơi xuống đất trước sự loạng choạng của hắn.

Ngài Colress!

Một tên lính lao tới che chắn cho hắn trong khi hắn đang cố chạy. Hắn phải tránh xa Kori ngay lập tức. Đầu hắn đầm địa mồ hôi lạnh, một phát bẻ gãy tay hắn như vậy…

Khốn khiếp!

Tên lính đó hùng hổ lao lên như muốn trấn áp Kori nhưng bị em xoay người giáng ngay một cú đá chéo cao. Lực đá của em mạnh đến mức khiến tên đó bị văng ra mấy mét và không có dấu hiệu tỉnh lại. Chưa kể, đôi giày cao gót của em lại được làm từ băng, ngoại trừ bên trong được mài nhẵn bóng để chân em có thể xỏ vào thì bên ngoài chính là phần mũi và gót giày có phần góc cạnh. Nó cứng đến mức khiến tên lính vừa bị đá kia gãy mất một cái răng làm máu miệng trào ra. Toàn bộ đều hoảng hốt trước những gì vừa xảy ra. Đặc biệt là Colress. Hắn không thể nào tin được! Một cô gái khoác lên mình một bộ váy lộng lẫy, gương mặt hiền lành, chân yếu tay mềm. Ấy vậy mà chỉ cần một cước là đã hạ được người của Băng Plasma. Không… Đây không phải con người! Đây là một con quái vật đội lốt người mới đúng!

Đôi mắt của Kori lần nữa dời sang người Colress. Hắn có thể cảm nhận được, sát khí sắc lẹm ánh lên từ đôi mắt vàng đó. Hắn định nói gì đó nhưng ngay tức khắc, Kori đã lao đến. Nắm mạnh lấy cổ áo hắn, Colress chính thức ăn trọn cú đấm đau thấu trời xanh. Một cú đấm mạnh mẽ giống như có bao nhiêu oán hận và tức giận đều dồn hết lên đó. Đúng vậy. Em đã nhớ lại rất nhiều thứ khi gặp Băng Plasma. Dù Ghetsis mới thật sự là kẻ đứng sau nhưng em hận tên này hơn bất kỳ ai khác. Hắn dám khống chế Kyurem, dám lợi dụng sức mạnh của cậu ấy. Em sẽ không để bất kỳ ai trong cái băng nhóm này động đến cậu ấy!

Một bên mặt của Colress ngần như bị méo xệch sang một bên. Đến cả cặp kính của hắn cũng không chịu nổi mà vỡ nát rơi xuống. Có thể thấy, máu mũi của hắn cũng theo đó chảy ra. Em xô hắn ngã sõng soài xuống đất, dùng chân đạp nát chiếc máy tính bảng hiện đại của Colress, hắn dù có thấy nhưng cũng vì quá đau đớn nên cũng chẳng thể ú ớ nỗi một từ. Thật chất cú đá mà em dành cho tên lính khi nãy và cú đấm em vừa tặng cho Colress là em tự mình học lỏm được từ hai người anh trai. Vì khi đưa em từ “cõi chết” trở về, cả hai đã dùng chính thực lực của bản thân để mở đường cho Kori để em có thể thức tỉnh Kyurem một lần nữa.

Thấy cấp trên bị hạ đo ván trong thê thảm, bọn lính của Băng Plasma như rắn mất đầu, điều này càng tạo thêm cơ hội cho các Cryogonal tiến lên xử đẹp đám Pokemon của bọn chúng. Kori cũng không giấu diếm, đá thẳng một cú vào hạ bộ của Colress khiến anh ta đau đớn rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tiểu thư, hãy để mọi thứ ở đây cho chúng tôi. Đã đến lúc rồi ạ.

Nghe Cryogonal đầu đàn nói thế Kori cũng gật đầu. Chạy vòng ra khu vực không bị ảnh hưởng bởi cuộc hỗn chiến, hai Cryogonal nhanh nhẹn nhất nhanh chóng bay theo hỗ trợ. Em phải trở về Vực Thẳm Khổng Lồ, vì chỉ như vậy em mới có thể có cơ hội đối mặt trực tiếp với ông ta. Các Pokemon Tinh Thể sau khi xác nhận em đã rời đi cũng khô máu đánh bọn người này tới cùng. Với tốc độ nhanh cùng sự đoàn kết, cả đàn Cryogonal đã cùng nhau giáng “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] xuống toàn bộ lũ người của băng Plasma.

Khác với Kori, sau khi nhìn em rời đi thì lòng Kyurem chợt trùng xuống. Nó biết bản thân bị gì mà lại cảm thấy đôi phần mong đợi và hồi hộp. Giống như cái khoảnh khắc trước khi Keldeo đến thách đấu với nó vậy. Trong vô thức, đôi mắt mang sắc vàng hướng ánh nhìn về phía ngọn tháp băng giá, thứ vốn sẽ bị đổ sập vào ngày hôm đó. Giữa những làn gió lạnh mang theo hoa tuyết lấp lánh, nó vô thức nhớ lại hình ảnh của Kori. Chủ nhân của nó đã không ngại nguy hiểm mà đã tìm đường trèo lên đó. Kyurem biết, đối với Kori thì trãi nghiệm một thứ mới mẻ cũng chính là một phần sở thích của em. Nhưng còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì tiếng bước chân nhàn nhạt đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của nó.

*Buổi tối hai ngày trước.

Lúc đó Kyurem và Kori chuẩn bị đi ngủ. Nhìn em nhẹ nhàng nằm xuống, tay mở mền đắp lên, nó thấy có chút lạ khi thấy em cứ nhìn chằm chằm lên trần hang động.

“Có chuyện gì khiến ngươi khó ngủ à?” – Nó liếc mắt rồi hỏi.

Ừm…” – Em im lặng rồi cũng nhẹ nhàng xác nhận.

Sau một khoảng lặng, chợt em cất tiếng hỏi Rồng Băng:

Kyurem… Nếu cậu đứng trước một người có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng bên trong lại có tâm địa độc ác và thâm sâu khó lường. Cậu sẽ làm gì?

Nghe câu hỏi của em, Rồng Băng biết rõ là đang muốn nói về ai. Đến tận giờ phút này mà em vẫn còn lo lắng về chuyện đó, dù khi nãy em và nó đã có nói khá kĩ rồi. Nhưng nó không trách em. Nó biết lần này là do chính nó tự nguyện đánh cược. Dù điều này có thể sẽ khiến nó hối hận cả đời. Kori cũng đã ngăn cản nó vì em không muốn mất nó thêm lần nào nữa nhưng lần này Kyurem muốn tự mình vượt qua. Một lần nó quay lưng với em là quá đủ.

Ta thà chết vinh chứ không sống nhục. Là một Huyền Thoại vậy nên chủ nhân của ta cũng chỉ có một mà thôi.

Kori bất ngờ nhìn Kyurem, thái độ kiên quyết của Rồng Băng khiến sức ép vô hình trong em như được vơi đi mà trở nên nhẹ lòng. Rồi em lại hướng mắt lên trần hang động gương mặt lại rơi vào suy tư. Rồng Băng thấy em không nói gì thêm cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, nó nghĩ rằng chắc một lúc nữa em sẽ ngủ nhưng không. Kori vẫn nằm đó, dẫu bản thân chỉ thấy được sắc xanh lờ mờ của băng nhưng những gì em nói sau đó hoàn toàn khiến Kyurem tỉnh khỏi cơn mơ màng đang kéo đến.

“Ghetsis là một người đàn ông trung niên. Ông ta có mái tóc màu xanh lá nhạt và có một con mắt màu đỏ, bên mắt còn lại thì ông ta có một chiếc kính một tròng màu đỏ. Thông thường Ghetsis luôn xuất hiện với vẻ ngoài thần bí với một chiếc áo khoác ngoài che nửa mặt dưới và tay, ông ta luôn cầm theo một cây gậy trắng trông giống như thanh kiếm và có gắn biểu tượng của Băng Plasma. Nếu cậu để ý thì những họa tiết trên áo của ông ta giống như những con mắt bị lật dọc lại vậy.

Không gian yên ắng sau đó khiến Kori có chút lạnh người. Em chuyển mình, đắp chăn kín hơn và nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Kyurem. Dù đang là đêm khuya, em nằm bên cạnh cũng chỉ thấy lờ mờ nhưng em biết ánh mắt đó. Ánh mắt kinh ngạc mà Kyurem đã dành cho em khi em kể nó nghe về ký ức mà cả hai từng mơ thấy.

Kyurem, chắc cậu cũng biết mà đúng không? Mình đã từng sống ở một thế giới khác. Ở đó không có Pokemon. Mọi người biết đến các cậu là nhờ qua phim ảnh, trò chơi điện tử, mạng xã hội… Và mình cũng vậy. Tất cả những gì mình từng biết nó đều ứng nghiệm với thế giới này. Việc mà lần trước Keldeo đến thách đầu cậu chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Kyurem không nói gì nhưng phần đầu của nó đã nhích lại gần Kori hơn. Theo thói quen em chạm tay lên gương mặt phủ băng đó. Nhận được cái vuốt ve dịu dàng từ em, Kyurem nhắm mắt rồi cất giọng trầm:

Ngủ đi.

Kori nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên nhưng em vẫn nghe lời Kyurem. Đặt tay xuống chiếc gối mềm, em cũng hạ mi và từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ ngay canh giờ sau đó, đôi mắt vàng của Kyurem lần nữa mở ra. Nhìn em đang ngủ say sưa, Rồng Băng bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Nó vẫn còn suy nghĩ về người đàn ông nguy hiểm mà Kori đã nói đến. Dẫu đó chỉ là một nhân loại nhỏ bé nhưng chủ nhân của nó đã nói tên đó là kẻ nguy hiểm thì nó cũng phải cẩn thận.

Kori.

Bất chợt, nó lại thốt ra cái tên đó. Đúng vậy, cái tên này đã chính thức ghim vào ký ức của nó. Nó nhất định sẽ không bao giờ quên đi. Rồi gương mặt góc cạnh to lớn lại quay sang nhìn Kori, ánh mắt của Rồng Băng có chút thay đổi và có phần nhẹ nhàng.

Ta nhất định sẽ không để ngươi đau lòng lần nữa.

Những ký ức của trước đây kéo qua tâm trí nó như một thước phim. Kyurem như tự nhắc chính mình, nó phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng Kori, xứng đáng với sự tin tưởng mà em đã đặt lên nó.

Và giờ đây, đứng trước mặt Kyurem lúc này chính là người đàn ông có diện mạo giống y hệt như những gì Kori đã miêu tả. Nó vốn chưa từng nghĩ đến việc đối phương có thuận mắt hay không nhưng cứ mỗi lần nhắc đến cái tên Ghetsis thì Kyurem luôn nghe được chữ “chê” từ tiếng lòng của Kori. Ban đầu nó thật sự không hiểu lắm nhưng giờ được nhìn tận mắt thì nó cũng ngẫm ra được ít nhiều. Thái độ của Kyurem ngay lập tức chuyển sang ngờ vực, nó hắng giọng một cách khó chịu:

Đây không phải là nơi để con người lui tới. Mau biến đi!

Thấy được sự bài xích từ Kyurem, Ghetsis chỉ nhìn thẳng vào nó rồi nói:

Ta là Ghetsis và ta sẽ không đi đâu cả. Ta đến đây là vì ngươi.

Ta không muốn tốn nhiều lời, cút ngay!” – Kyurem không hề kiêng nể mà nói.

Nhìn Rồng Băng chủ động thủ thế như muốn tấn công, Ghetsis không lung lay chút nào. Trước khi đòn tấn công của Kyurem chuẩn bị giáng xuống, ông ta nói:

Thật tội nghiệp.

Lời vừa thốt ra ngay lập tức khiến Kyurem sững sờ. Nó đứng im tại chỗ nhưng khí thế muốn tấn công như muốn biến mất hoàn toàn.

Ta biết ngươi. Ngươi là Kyurem – một Pokemon Huyền Thoại. Thật đáng tiếc cho một Huyền Thoại như ngươi. Phải mãi mãi chôn chân tại nơi này.

Cái gì?

Nhận thấy biểu cảm cứng đờ của Kyurem, Ghetsis tiếp tục nói:

Ta cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Vì ngươi vốn dĩ là một Rồng Thần mạnh mẽ nhưng cuối cùng ngươi lại lựa chọn đi theo con người. Giờ hãy lại nhìn ngươi đi. Kyurem ngươi chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng mà thôi. Ngươi đã hoàn toàn đánh mất sức mạnh thực sự thuộc về ngươi.

Kyurem có chút đứng hình, nó tiếp tục giữ thái độ im lặng. Dù tên nhân loại này nói không sai nhưng nó thật sự không nghĩ đến những điều này. Thấy Rồng Băng không nói gì, Ghetsis như đạt được mục đích, hắn tiếp tục nói:

Đó chính là lý do mà hôm nay, ta có mặt ở đây là vì ta muốn giúp ngươi có thể trở lại làm chính mình. Kyurem, ngươi không muốn trở về với hình thái thật sự của ngươi sao? Lúc đó, ngươi không chỉ là một Huyền Thoại mạnh mẽ mà nhờ có ngươi tất cả Pokemon trên vùng đất Unova hay trên cả thế giới này sẽ không còn phải chịu sự ràng buộc với con người nữa. Ngươi hãy nghĩ kĩ xem, vì đâu mà bây giờ ngươi thành ra thế này? Chỉ vì tham vọng của loài người, vì ích kỉ của họ mà ngươi từ một con Rồng Nguyên Thủy hùng mạnh giờ chỉ còn là một chiếc võ rỗng bị lãng quên. Chính vì ngươi đã lựa chọn mối quan hệ gắn kết với con người. Đó không khác nào xiềng xích kìm hãm và gây hại cho ngươi cả.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ nhưng Kyurem lại không có chút phản ứng. Ghetsis chỉ tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục trình bày những suy nghĩ của ông ta:

Ấy vậy mà bây giờ ngươi lại tự đi vào vết xe đỗ năm xưa một lần nữa. Đây là một điều mà người mang tư tưởng ‘giải Phóng Pokemon khỏi loài người’ như ta không thể chấp nhận được. Ta không thể đứng im làm ngơ trước tương lai tăm tối của ngươi. Vậy nên ta đến đây là để hướng ngươi đi đúng với con đường thật sự. Kyurem, ngươi không phải là một Pokemon yếu đuối, ngươi là một Huyền Thoại! Thay vì ở đây và chờ đợi một người nào đó để lấp đây ngươi bằng bằng Hiện Thực hay Lý Tưởng thì tại sao ngươi không tự mình đứng lên để tìm lại sức mạnh thật sự? Kyurem, ngươi phải là chính mình, tự thân đứng lên chứ không phải ở đây phụ thuộc vào con người. Chỉ khi nào con người và Pokemon hoàn toàn sống tách biệt nhau thì thế giới này mới không còn đau khổ. Ta ở đây cùng Băng Plasma nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại sức mạnh thật sự. Nhất định, chúng ta sẽ mang ngươi quay lại hình thái mà ngươi xứng đáng thuộc về! Vậy nên Kyurem! Liệu ngươi sẽ cùng ta đứng lên để giúp thế giới này không còn phải chịu đau khổ bởi con người nữa chứ!?

Vừa nói, Ghetsis vừa đưa tay về phía Kyurem giống như đang chờ đợi quyết định của nó. Sau một tràng dài mà ông ta vừa nói, Rồng Băng thật sự hiểu rõ. Tên nhân loại này nói không hề sai. Vì nếu nó không vướng vào cuộc chiến tranh tư tưởng của hai vị hoàng tử năm đó thì chính nó cũng sẽ không thành ra như vậy. Đúng là ngoài kia luôn có những kẻ gây hại đến Pokemon thậm chí là đe dọa cả Pokemon Huyền Thoại và Huyển Ảo [Mythical] khác nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có người yêu thương, bảo vệ Pokemon. Nếu là nó của trước đây, khi Kori chưa trở lại thì chắc hẳn nó đã lọt bẫy rồi. Nhưng giờ mọi thứ đã khác! Nó đã không còn là một Huyền Thoại cô đơn chỉ biết chờ đợi một vị anh hùng đến lắp đầy nó nữa! Mặt xấu của con người không phải là thứ để đánh giá tất cả vậy nên cái lý tưởng phiến diện muốn “giải phóng Pokemon khỏi loài người” của Ghetsis là một chuyện nghe thì hay nhưng với Kyurem thì nó lại trở nên vô cùng nực cười. Thấy Rồng Băng im lặng và bắt đầu tiến lại gần mình, nụ cười tham vọng của Ghetsis bắt đầu xuất hiện.

Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu ra…” – Ông nói với tông giọng pha chút vui mừng, chắc chắn ông ta đang bắt đầu suy nghĩ cho những gì sẽ làm sau đó.

Ngươi là cài thá gì?

Lời nói lạnh lùng của Kyurem hoàn toàn cắt ngang những gì Ghetsis đang nói, Rồng Băng ngẩng đầu, rống lên trong giận dữ:

Mà dám ra lệnh cho ta!?

Ngay lập tức một “Chùm Tia Băng Giá” phóng thẳng xuống chỗ Ghetsis mà không có chút nhân từ nào khiến người đàn ông phải tả hỏa né sang chỗ khác. Hoảng hốt nhìn Kyurem, ông ta không ngờ là nó lại có thái độ lật lọng như vậy! Sự tức giận của Rồng Thần ngày một tăng, chẳng lẽ những lời thuyết giảng của ông ta càng khiến mọi thứ không còn như suy tính ư? Không! Ghetsis này không bao giờ tin!

Kyurem! Tại sao ngươi lại làm như vậy hả!? Ta đang muốn giúp ngươi kia mà!?” – Ghetsis lớn tiếng chất vấn nó, hắn đang chật vật chống người đứng dậy sau đòn tấn công bất thình lình vừa rồi.

Thứ lý tưởng lệch lạc của ngươi, thật khiến ta cảm thấy kinh tởm!

Hai chữ “kinh tởm” mà Kyurem thốt ra như đánh sập mọi thứ trong đầu Ghetsis. Hắn chưa bao giờ phải nhận nhận lại sự sỉ nhục lớn đến như vậy. Đúng là khốn khiếp! Con Rồng này dám chối từ lý tưởng cao đẹp đó sao!?

Kyurem! Hãy suy nghĩ kĩ đi! Nếu ngươi vẫn cứ mãi ở đây và phục tùng cho con người, ngươi sẽ không bao giờ có thể trở lại như xưa nữa! Ngươi là một Pokemon Huyền Thoại kia mà? Sao lại hạ mình nhận chủ nhân trước một đứa trẻ còn chưa đủ tuổi trưởng thành!?” – Ghetsis chính thức mất bình tĩnh, sao còn Rồng này lại dám trái ý hắn như vậy!? Nó thật sự xem thường sức mạnh bản thân vốn có đến vậy sao?

Vậy thì tại sao ta phải nghe theo lời của ngươi?

Cậu hỏi chất vấn ngược lại của Kyurem chính thức khiến ông ta câm nín. Rồng Thần ầm ầm bước đến, đôi mắt ánh lên sắc vàng kiên quyết đầy mạnh mẽ:

Ta cúi mình trước ai thì cũng không đến lượt ngươi lên tiếng. Chủ nhân của ta duy nhất chỉ có một mà thôi!

Và người duy nhất có thể ra lệnh cho cậu ấy, chính là ta!

Giọng nói của Kori vang lên khiến Kyurem và Ghetsis bất ngờ. Hướng mắt về phía trên, bộ váy dạ hội xám phủ tinh thể băng giá điểm hoa tuyết nhẹ, Kori nhẹ nhàng thả mình xuống từ không trung và đáp thẳng xuống trước mặt Ghetsis. Nhờ sự hỗ trợ từ các Cryogonal, cuối cùng em cũng đã có thể trở về khe vực đúng lúc.

Ngươi!” – Ghetsis sốc đến nỗi không nói nên lời.

Chẳng phải con bé này đang ở khu rừng bên dưới cùng các Cryogonal sao? Hắn đã rắp tâm chuẩn bị sẵn cả một đội phục kích vậy mà con bé này lại không có chút hư tổn nào. Sao… sao có thể như vậy được!? Nhưng Kori hoàn toàn không thèm để ý đến ông ta, em chỉ bước qua mặt ông ta một cách vô tình rồi đến bên Kyurem. Ghetsis thấy Kori đưa tay ra còn Kyurem thì cúi đầu xuống để em chạm vào vuốt ve. Một hình ảnh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy xấu xí trong mắt ông ta.

Thật không ngờ ngươi lại ngu ngốc lựa chọn như vậy! Rồi đến một ngày ngươi sẽ phải hối hận vì đã dám sỉ nhục lý tưởng tuyệt đối của ta!” – Ghetsis không phục hét lớn giống như đang trách cứ Kyurem là một kẻ vong ơn bội nghĩa vậy.

Ông nói mà không biết gượng à? Con người và Pokemon đã tồn tại cùng nhau kể từ khi mọi thứ bắt đầu. Pokemon luôn là những sinh vật bí ẩn, tồn tại những khả năng siêu việt còn con người chúng ta dù chỉ là những người bình thường cũng không có sức mạnh, đặc tính hay khả năng đặc biệt như Pokemon. Nhưng chúng ta có tư duy, suy nghĩ, biết học hỏi và không ngừng tiến lên. Hai bên luôn là nguồn động lực quan trọng, bù đắp cho nhau để thế giới này có thể phát triển đến tận bây giờ! Đúng là ở ngoài kia luôn có không ít những kẻ lòng dạ xấu xa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là ông được phép bôi nhọ nhân cách của tất cả mọi người và tách Pokemon rời khỏi họ. Nếu ông xem việc hai chủng loài nhất định phải sống tách biệt với nhau như lý tưởng tuyệt đối của ông thì con người chúng ta đã tuyệt diệt từ lâu rồi! Bộ ông nghĩ các Pokemon chưa nghĩ đến điều đó hay sao?

Những lời em vừa nói ra hoàn toàn làm Ghetsis đứng hình tại chỗ. Kyurem cũng không khỏi bất ngờ. Nó thật sự khó tin trước câu nói cuối của em nhưng… Tỷ lệ chuyện này có thể xảy ra không phải là hoàn toàn không có.

Pokemon không chỉ là bạn mà còn là người đồng hành với chúng ta! Làm thế nào để con người và Pokemon sống hòa hợp cùng nhau? Đó mới là lý tưởng đúng đắn! Ông bảo sẽ mang sức mạnh thật sự của Kyurem trở về nếu cậu ấy từ bỏ ta để đi theo ông nhưng ông tưởng chúng ta là một bọn ngốc sao!? Nếu ông dám mở miệng hạ bệ đồng loại của mình như vậy thì sao ông không tự xem lại chính mình đi! Đừng tưởng ta không biết ông là loại người gì! Ghetsis, cái lý tưởng thối nát đó của ông sẽ không bao giờ trở thành sự thật! Không bao giờ!” – Kori lớn giọng nói không ngừng, chưa bao giờ Kyurem thấy em quyết liệt đến vậy.

Câm miệng! Câm miệng!

Ghetsis chính thức tức điên lên. Những lời mà Kori ông ta hoàn toàn không thể phản bác lại được! Nhưng làm sao? Làm sao Kori vẫn có thể sống sót trước băng nhóm của ông ta kia chứ? Ông ta không chấp nhận chuyện này được! Ông không thể thua ở đây! Không thể để đứa trẻ ngỗ ngáo này có được Kyurem!

Ông không có quyền gì để bắt ta im lặng cả! Ghetsis! Ngay từ đầu ông đã thua rồi! Kyurem là của ta! Và cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về Băng Plasma các người!” – Kori quả quyết đáp trả. Dẫu có phải khan tiếng đi chăng nữa, em cũng sẽ lên tiếng đến cùng tới khi nào nổ màng nhĩ ông ta thì thôi!

Khốn khiếp! Một đứa con gái quái dị như ngươi thì biết gì về Băng Plasma của ta chứ!? Để Kyurem đi theo bọn ta mới là con đường đúng đắn thật sự! Chính ngươi đang cố hủy hoại đi tiền đồ của Kyurem! Ngươi đang góp phần khiến thế giới này ngày càng trở nên đau khổ! Ngươi chính là thứ cản trở!” – Ghetsis điên tiết, không ngừng chất vấn.

Ông tưởng ta không biết gì về Băng Plasma các người sao? Ta đã vốn biết rõ tâm cơ của các người kể từ khi mở mắt rồi! Ông bảo ta phá hỏng tiền đồ của Kyurem, khiến thế giới này trở nên đau khổ ư? Thật đáng tiếc! Vậy ông nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm à? Ông nghĩ là ta không biết đến dã tâm thống trị thế giới trong ông sao!? Lý tưởng tốt đẹp cái giống gì! Ông làm tất cả chỉ để thực hiện tham vọng của ông mà thôi! Nhưng tôi nói cho ông biết! Pokemon là Pokemon! Các cậu ấy không phải là công cụ để ông lợi dụng và cũng sẽ không bao giờ phục tùng trước ông đâu! Ông dám nói ta là kẻ cản trở sao? Vậy thì ta sẽ trở thành hòn đá sắc bén! Rạch nát mặt ông!” – Kori nói thẳng mặt Ghetsis một cách suồng sả và làm vậy chẳng khác nào đang chửi thẳng mặt ông ta cả. Đó cũng chính là cái tát đau điếng bắt buộc ông ta phải đối diện với sự thật.

Kyurem xem em lên tiếng từ nãy đến giờ, trong lòng như dâng lên một cỗ thỏa mãn. Nhìn cách em tức giận đến mức mắng người đáng tuổi chú bác của em một cách không khoan nhượng, nó đúng là được mở mang tầm mắt. Thường ngày tính cách của em nhẹ nhàng bao nhiêu thì bây giờ lại phủ phàng bấy nhiêu. Giống như tuyết rơi đầu mùa và bão tuyết dữ dội vậy. Rồng Băng hoàn toàn đồng tình trước những gì em nói. Đồng thời nó cũng không hề khoan nhượng. Chủ nhân đã giúp nó giáng thẳng một đòn xả giận thay cho nó thì không lý nào nó còn chút tính để không xử đẹp tên Ghetsis này cả.

Ngươi! Con nhỏ khốn khiếp! Sao một đứa như ngươi lại tồn tại trên cõi đời này hả!? Ngươi đúng là một thứ nghiệt chủng!” – Ghetsis giờ đây hoàn toàn mất hết lý trí, ông ta sẵn sàng sử dụng những lời nói tàn độc nhất để mắng chửi Kori.

Nhưng em hoàn toàn không hề để câu nói của ông ta lọt lỗ tai. Em ngay lập tức lên tiếng khi ông ta giám gọi em là “thứ nghiệt chủng”:

Nếu miệng của ông đã không thể thốt ra những lời tốt đẹp, thì hãy ngậm lại vĩnh viễn luôn đi! Thứ giả tạo kinh tởm!” – Lửa giận bùng lên, em cũng không tiếc lời mà xả hết sự tức giận bằng cách phủ phàng chửi thằng mặt Ghetsis.

Tuy nhiên, điều ông ta không ngờ đến nhất là ngay khi Kori nói lên hai tiếng “kinh tởm” thì Kyurem đứng phía sau đã tự mình biến đổi hình thái. Từ chiếc đuôi của Rồng Thần Băng Giá, dòng điện mạnh mẽ phóng ra, bao bọc lấy cơ thể trong hào quang điện tích. Kyurem ngay lập tức biến đổi, đứng thẳng từ hai chân, cánh tay rắn chắc dần hiện nguyên hình.

Ầm!

Trước mặt Ghetsis lúc này là một thân ảnh cao lớn – Kyurem Đen [Black Kyurem]. Thân hình đồ sộ của nó đứng sừng sững, thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lấy ông ta với ánh nhìn chết chóc. Những sợi dây tích điện nối từ vai rồi cắm thẳng vào chiếc đuôi đang không ngừng bừng sáng dòng điện mạnh mẽ. Ghetsis hoảng hồn không tin vào mắt mình, ông ta chưa bao giờ nghe qua việc Kyurem có thể tự hóa thành hình dạng khác cả. Chẳng phải chỉ khi kết hợp với hai Đại Long còn lại thì Rồng Băng mới có thể biến đổi được sao?

Sấm Sét Giao Thoa [Fusion Bolt]!” – Kori tức giận hét lớn.

Ngay lập tức, Kyurem bay thẳng lên không trung. Sức mạnh điện năng từ chiếc đuôi bắt đầu giải phóng. Toàn bộ cơ thể của Kyurem ngay lập tức hấp thụ một lượng điện từ khổng lồ và toàn thânđược bao phủ bởi hào quang xanh tím của điện tích. Chỉ trong tức khắc, Kyurem lao thẳng chỗ Ghetsis, người đàn ông thâm độc đang chết đứng tại chỗ không khác nào bức tượng. Ngay khoảnh khắc chiêu thức độc quyền của Zekrom chuẩn bị giáng xuống, một ánh sáng đối nghịch đầy mạnh mẽ phóng tới theo đó là tiếng hét thất thanh:

Hãy dừng lại đi!

ĐÙNG!

Tiếng va chạm khủng khiếp vang lên, trấn tỉnh Ghetsis ngay lập tức. Ông ta liền bị sóng xung kích bật lại khiến toàn thân đập thẳng vào tường băng của khe vực. Cơn giận của Kori ngay lập tức tiêu tán khi thấy Rồng Băng của mình đột nhiên bị tấn công. Em chạy về phía trước thì thấy Kyurem đã đưa hai cánh tay rắn chắc lên chắn ngẩng đầu phòng thủ từ lúc nào.

Kyurem?

Em còn chưa kịp lo lắng thì từ phía trên, Reshiram toàn thân phủ lông trắng nhẹ nhàng đáp xuống, trên lưng nó còn chở theo một bóng ngươi quen thuộc. Kori thất thần nhận ra, người đó chính là N! Anh ấy đã tìm được Reshiram rồi sao? Vậy đòn đánh vừa rồi chính là đến từ Bạch Long. Nó đã dùng “Ngọn Lửa Giao Thoa” [Fusion Flare] để ngăn cản Kyurem hành quyết Ghetsis.

Anh N?” – Em có phần bất ngờ và khó hiểu.

Kori! Xin em hãy dừng lại! Em đừng xuống tay với Ghetsis nữa!” – N cố gắng ra sức khuyên ngăn.

Tại sao em phải làm theo lời của anh chứ!? Em không thể tha thứ cho một kẻ như vậy!” – Em tức giận hét lớn vì ngay lúc này em chỉ muốn Ghetsis biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.

Kori, anh biết điều này sẽ khiến em bất mãn nhưng anh xin em, xin em làm ơn hãy nể mặt anh mà để cho ông ấy được sống! Anh tin Kori không phải là một người máu lạnh như vậy!” – Anh cố gắng nói để hạ hỏa cơn giận dữ trong lòng em.

Nghe đến hai từ “máu lạnh” Kori bất giác cứng đờ. Nếu khi nãy Reshiram không xuất hiện ngăn cản, Ghetsis chắc chắn sẽ chết dưới tay của Kyurem và em chính thức tiêu diệt thành công một mối họa lớn cho vùng Unova. Nhưng… Liệu cái chết tức tưởi như vậy có thật sự xứng đáng với ông ta? Nghĩ đến cảnh tay mình nhuốm máu, cơ thể em như bị đóng băng hoàn toàn. Giết người, đó là chuyện mà em không bao giờ dám nghĩ đến. Giờ em mới nhận ra là lương tâm của mình đang gào thét kinh khủng thế nào sau khi nghe N nói. Không! Em không muốn!

Nhận thấy sự bất ổn đang dao động không ngừng trong tâm trí của em, Kyurem xoay người lại, ánh mắt vừa lo lắng vừa khó hiểu. Chủ nhân của nó không muốn nó xử lý tên nhân loại nguy hiểm kia, không muốn nó bị gán tội giết người. Cơ thể run rẫy của em đột nhiên ngưng lại, trên đầu em chính là cánh tay to lớn của Kyurem Đen. Nó đang xoa đầu em sao? Em và nó lần nữa nhìn nhau, Kyurem trầm giọng nói:

Kori, không sao cả. Ngươi muốn tha cho tên đó cũng không sao hết. Ta sẽ luôn tôn trọng quyết định của ngươi nên hãy bình tĩnh lại.

Từng lời của Kyurem như khiến cơ thể em được thả lỏng. Em đã không còn run sợ như lúc nãy nữa. Đúng rồi! Dù thế nào thì trong trường hợp này em vẫn nên giữ cho mình một cái đầu lạnh. Chỉ khi bản thân thật sự tỉnh táo, em mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Chậm rãi hít vào rồi thở ra, vừa định bước lên nói chuyện với N thì Ghetsis phía sau đã nghe thấy tất cả. Ông ta hét lớn với N:

N! Hãy dùng Reshiram tiêu diệt con nhỏ đó đi! Chỉ cần ngươi có được Kyurem thì mọi thứ không còn là vấn đề nữa! Ngươi vẫn sẽ là là Vua! Không những có tất cả mà toàn bộ vùng đất này cũng sẽ…

Đủ rồi!

N hét lớn, át cả tiếng nói của Ghetsis. Anh khó khăn quay lại, nhìn người cha nuôi của mình bằng một ánh mắt xám xịt, phức tạp chưa từng có. Ông ta cũng ngớ người khi thấy anh vậy mà lại chặn họng ông. Gân xanh trên trán nổi lên, cơn tức giận lần nữa bùng nổ. Ghetsis mặc kệ cơ thể thảm hại của bản thân, hét thẳng vào mặt N:

Sao đến cả ngươi cũng ngu dốt như vậy!? Rốt cuộc là vì điều gì!? Chỉ cần ngươi là Vua thì cả vùng Unova này đã sớm hòa bình rồi! Tại sao ta dốc công nuôi dạy ngươi từng đó năm đến chừng này mà ngươi lại phản bội ta hả!?

N nhắm mắt hít một hơi thật sâu để cố gắng kìm lại cảm xúc của bản thân. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như thế này. Ghetsis giờ đây đã hoàn toàn mất hết lý trí, ông ta không khác nào thú hoang, không ngừng nhìn chằm chằm anh mà gào rú:

Ngươi chỉ là một công cụ để giúp ta thống trị thế giới mà thôi!

Thật khó lòng để gọi ông theo cách này.

Anh cúi mặt xuống đất khi nghe những lời đau lòng từ phía ông. Rồi anh lại ngẩng mặt lên, nhìn Ghetsis với ánh mắt vừa đau lòng nhưng cũng vừa kiên định.

Cha à.

Tiếng gọi của anh hoàn toàn khiến ông ta cứng đờ. N đến tận bây giờ vẫn luôn xem ông là người thân của mình. Anh không những không hề ghét ông mà anh còn thật lòng thương ông. Công ơn từng ấy năm Ghetsis nuôi dưỡng N, anh luôn khắc sâu nó trong lòng. N chưa bao giờ muốn phản bội người cha của mình nhưng anh không thể cứ lầm đường lạc lối mãi và anh cũng hy vọng người cha của anh cũng sẽ chấp nhận. Tiếng “cha” ngày hôm nay cũng giống như niềm hy vọng cuối cùng anh đặt vào ông vậy.

Thế giới này có được là nhờ sự hòa hợp giữa còn người và Pokemon. Tất cả đều cùng nhau để có thể vươn đến tương lại tươi đẹp phía trước. Pokemon không phải là công cụ, chúng là cộng sự!” – N một lần nữa khẳng định. Đúng vậy, đây chính là câu trả lời thật sự của anh.

Đừng có nói như thể chúng là con người, đồ quái dị! Con người không thể nói chuyện với Pokemon!” – Ông ta điên tiết hét thẳng vào mặt N, hoàn toàn phá nát niềm tin cuối cùng anh dành cho ông.

Cha…” – N ngơ người nhìn cha mình. Cả cơ thể của anh như rơi xuống đáy vực thẳm vậy! Lòng đau đớn tột cùng.

Chẳng phải ta đã nói rồi sao?

Bốp!

Ghetsis còn chưa kịp thì ngay lập tức đập người xuống nền băng bất tỉnh. N hoảng hồn nhìn lại thì thấy Kori đã đứng sau ông ta từ khi nào.

Nếu miệng đã không nói được điều gì tốt đẹp thì hãy ngậm lại vĩnh viễn luôn đi.” – Em nói đồng thời ném cho Ghetsis một cái nhìn ghét bỏ.

Em đã làm gì vậy?” – Anh hỏi trong lo lắng cũng không quên chạy lại xem xét tình hình.

Anh không thấy ông ta nói nãy giờ sao? Tai của em đau nhói lên hết rồi đây nè!

Vừa nói em vừa phủi phủi tay, đồng thời xoa xoa đôi tai đáng thương đã nghe thấy những lời xấu xí khi nãy. Em chỉ hận là không thể rửa trôi được mất lời đó ra khỏi đầu mình. Hóa ra, Kori đã bất ngờ tặng cho Ghetsis một cái tát giáng thẳng vào đầu khiến ông ta bất tỉnh tạm thời. Nhìn “người cha” của mình nằm bất tỉnh, N chỉ có thể dìu ông ta ngồi dậy, dựa vào tường băng để chút nữa dễ dàng đưa ông ta đi.

Anh vẫn còn thương tiếc cho ông ta sao?” – Bước lại gần, thăm dò hỏi N.

Dù gì thì ông ấy cũng có đã công nuôi dưỡng anh… Anh thật sự không nỡ.” – Càng nói, lòng N càng đau hơn. Nhưng không hiểu sao anh không tài nào thốt ra nổi những chữ còn lại. Có lẽ, sự thất vọng quá lớn đã khiến mối quan hệ của cả hai chẳng còn hàn gắn nổi.

Đúng là có mà không biết trân trọng.” – Em nói và dùng ánh mắt để gửi lời đó đến Ghetsis.

Kori, cảm ơn em đã tha thứ cho ông ấy.” – N nhẹ nhàng cất lời, đôi mắt anh ngày càng buồn hơn khi nhìn vào người cha nuôi của mình.

Anh không nên đau lòng vì một người như vậy đâu. Ông ta không hề xứng đáng. Ghetsis đã làm gì thì tự ông ta sẽ phải gánh chịu.” – Kori nói.

N mím môi, anh không thốt lên một câu nào. Anh không thể phản đối nhưng cũng thật khó để nhìn Ghetsis trong tình cảnh này. Thấy anh im lặng như vậy, Kori cũng không muốn nói gì thêm. Đúng là càng thâm tình nghĩa nặng, bản thân sẽ càng đau đớn hơn. Em bước đến chỗ Kyurem, Rồng Băng đã hóa trở lại hình dáng lúc đầu từ khi nào. Bất chợt, Reshiram theo đó bước đến, nó nhẹ nhàng vươn đôi cánh lông vũ trắng, làm động tác cúi chào trước Kyurem. Rồng Băng nhìn Bạch Long rồi lại nhìn sang người con trai tên N, nó quay sang hỏi em:

Ngươi biết tên đó từ lúc nào?

Ý cậu là anh N sao? Mình gặp anh ấy lúc đi siêu thị. Cái hôm mà mình ôm hai chiếc gối về đó.” – Em nhẹ nhàng kể lại.

Nghe vậy, Kyurem cũng từ mình ngầm hiểu. Sau những gì vừa xảy ra, nó cũng thừa nhận N là một người tốt. Reshiram có thiện cảm với tên nhân loại này cũng không có gì quá bất ngờ. Nó thấy N cũng là một người có tương lai khá ổn chắc Rồng Băng cũng không cần quá lo lắng cho một phần bản thể của nó nhỉ? Rồi Reshiram lại nhìn sang em, Bạch Long cũng cúi đầu như một cách kính trọng. Em lại gần, gương mặt có phần vui vẻ, cười cười nói:

Cậu đã chọn được một người tốt. Chúc mừng cậu.

Thấy N bước lại gần, Reshiram lần nữa đến bên và đứng bên cạnh anh. Chuyện của Ghetsis, anh đã có thể tạm thời để nó ra phía sau đầu được rồi. N cũng nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng của Reshiram như một cách lấy tinh thần. Một lần nữa, anh nhìn thẳng vào em:

Kori, em đã biết việc Ghetsis sẽ đến đây sao?” – N hỏi.

Đúng vậy nhưng không phải anh cũng thế sao? Xuất hiện ở khe vực này, trực tiếp ra tay ngăn cản Kyurem. Anh làm em bất ngờ thật đấy!” – Kori nói mà gương mặt không khỏi nở lên nụ cười.

Anh đã có một cảm giác bất an và cả Reshiram cũng nói rằng Kyurem sắp phải đón nhận một mối đe dọa nên anh và cậu ấy mới đến đây. Nhưng anh không ngờ là em và các Cryogonal đã hành động trước.” – N nói. Thật ra anh đã rất sốc khi thấy cả Băng Plasma bị đánh cho tan tác và bị bắt giam chẳng khác nào tù binh thua trận.

Là bọn chúng tự vác thân đến chứ em cũng đâu có muốn.” – Em bất lực nói.

N lần nữa nhìn Kori nhưng ánh nhìn lần này lại hoàn toàn khác. Giống như là anh đang tập trung vào một thứ gì đó vậy.

Kori!” – Anh bất chợt gọi.

Dạ? Sao vậy anh?” – Em ngạc nhiên đáp lại.

Chuyện lúc trước em nói khi chúng ta ở quán cơm… Có thật là như vậy không?

Em bất ngờ nhìn anh. Em tưởng anh sẽ nghĩ em có vấn đề chứ không phải là tin vào những lời đó. Nhưng nếu anh ấy thật sự muốn xác nhận thì thôi, em cũng không muốn giấu diếm làm gì. Quay lưng lại nhìn về phía Kyurem, vừa kể em vừa vừa bước lại gần Rồng Băng, đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh lạnh giá:

5 năm sau, khi hoàng hậu hạ sinh hai vị hoàng tử, người đã mang thai và sinh ra một nàng công chúa nhỏ. Nhưng nàng công chúa ấy khi vừa mới sinh ra đã có cơ thể lạnh cóng như băng nên đã bị mọi người xem là quái thai, một mối họa của vương quốc nên… Nàng đã bị đem ra xử tử.

N bất ngờ nhìn Kori, thật sự đã có chuyện như vậy xảy ra sao? Làm sao họ có thể ra tay tàn độc như vậy với một đứa bé mới sinh kia chứ?

Có điều, cái chết đó chỉ là giả mà thôi! Đức vua và hoàng hậu vì thương cho công chúa nên chính tay hoàng hậu đã giao nàng lại cho một nữ hầu thân cận nhất nuôi dưỡng. Và để thông tin đó không lọt ra ngoài, công chúa đã được nuôi dạy và lớn lên trong lãnh cung. Từ đó mọi người đã lãng quên đi công chúa và chẳng còn ai nhớ đến cả. Cũng chẳng ai biết là hoàng hậu từng mang thai lần thứ hai. Đến năm nàng 10 tuổi, hai vị song sinh hoàng tử đã mang về một Pokemon to lớn, một con Rồng Nguyên Thủy hùng mạnh và nàng công chúa nhỏ đã bị con Rồng đó thu hút. Ngay qua ngày, nàng công chúa dần dần tiếp cận được với con Rồng và cả hai đã trở thành bạn, cùng nhau giải bày tâm sự mỗi lúc được ở riêng.

Em vừa kể vừa cười híp mắt, vui vẻ vỗ về cái cổ dài đang ngoài nhìn vào em. Giống như một cái ôm hờ vậy.

Nhưng chỉ 5 năm sau đó, chiến tranh nổ ra giữa hai vị hoàng tử. Con Rồng Nguyên Thủy cũng theo đó mà bị tách làm ba, một Trắng, một Đen và một cái vỏ rỗng. Nàng công chúa ấy vốn có thể sống sót nhưng vì muốn cứu chiếc vỏ rỗng đó mà đã bị cuốn vào cuộc chiến và mất mạng.

Trước những lời vừa rồi của em, N hoàn toàn câm lặng. Đôi mắt mở to khi nghe được những điều đó. Anh ngước nhìn Reshiram như đang tìm cách bám víu lấy một niềm tin nhưng Bạch Long chỉ có thể nhắm mắt và gật đầu xác nhận. Dù nó thật sự không nhớ rõ lằm về việc đó nhưng chủ cũ đã từng kể cho nó một lần khi anh nói rõ lý do vì sao muốn tìm lại em gái ruột. Và câu chuyện đó cũng khiến nó cũng nhớ tới giờ. N lần nữa nhìn lại Kori, sau một lúc im lặng anh đã lên tiếng:

Em cũng đã rất vất vả, đúng không?

Em có phần ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi em cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười vui vẻ. Sống qua hai kiếp, bây giờ em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Từ bên trên, tiếng kêu của các Cryogonal vang lên và thu hút sự chú ý. Với trách nhiệm của chỉ huy dẫn đầu, Cryogonal liền bay đến thông báo tình hình với Kori:

Chúng tôi đã xử lý xong băng nhóm đó. Giờ chúng đang là tù nhân tạm thời của chúng ta. Chúng tôi nên làm gì tiếp theo đây đây ạ?

Việc đó thì cậu đừng lo quá. Bọn chúng dù gì cũng là con người vậy thì hãy để người với người tự xử lý với nhau đi.” – Em vui vẻ nói vì em biết thế nào cảnh sát cũng vào cuộc gô cổ toàn bộ đám này.

Em cũng quay sang nhìn N, tiện thể nháy mắt một cái vì em biết, nếu N đã có gan đến đây thì chắc hẳn anh ta cũng có một phần trách nhiệm. N biết bản thân anh nên làm gì nên sau khi hai bên chính thức tạm biệt nhau, anh mang Ghetsis lên lưng Reshiram rồi rời đi. Cùng sự hỗ trợ âm thầm từ các Cryogonal mà chỉ vài giờ sau đó tiếng còi xe cảnh sát đặc nhiệm đã inh ỏi vang lên và toàn bộ Băng Plasma đã bị tóm sống. Riêng tên Colress thì được đưa đến bệnh viện gấp vì hắn đang trong tình trạng “nguy kịch”.

Vậy là sau một ngày đầy biến động, cuối cùng Kori cũng tìm được chút bình yên nhưng…

Kori, tên con người đó nói ngươi đã gặp lại hắn ở tiệm cơm. Chuyện này là thế nào?

Đứng trước câu hỏi chất vấn của Rồng Thần Băng Giá, Kori đã hốt hoảng khi bị dọa sợ một phen từ nó và rồi em đã phải dành ra gần nửa tiếng chỉ để có thể giải thích ngọn ngành với Kyurem. Nghe xong, Rồng Băng có chút im ắng. Nó không biết nên nói thế nào để em không cảm thấy buồn. Dù nó đã bắt đầu hiểu rõ những cảm xúc của bản thân và nó biết Kori sẽ không bao giờ rời bỏ nó nhưng em vẫn là một con người. Em hoàn toàn có quyền được bước ra thế giới bên ngoài. Rồng Thần không muốn chủ nhân bỏ rơi mình lần nữa nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó giam Kori ở mãi trong Vực Thẳm Khổng Lồ lạnh giá này. Nhìn vào đôi mắt chứa đầy lo lắng, nó lần nữa cúi đầu, chất giọng trầm nhẹ nhàng cất lên:

Ta không trách ngươi, đừng cảm thấy tội lỗi.

Kyurem?” – Kori tròn mắt ngạc nhiên.

Hình như em có cảm giác Rồng Băng của em vừa nghĩ thông suốt một chuyện gì đó. Vô thức chạm tay lên đóa hoa tuyết, mặt chính của cả chiếc vòng cổ, em có thể cảm nhận được bông hoa ấy đang dần ấm hơn.

Sau này, ngươi có thể ra tự mình ra ngoài. Nhưng hãy chắc chắn với ta một điều rằng, ngươi biết rõ đường đi đến nơi mà ngươi muốn tới và ngươi cũng phải bảo đảm an toàn bản thân.” – Kyurem dặn dò.

Đứng trước những lời thật lòng quan tâm ấy, lòng ngực của em bất giác trở nên ấm áp hơn và rồi em nở nụ cười xinh xắn và đáp:

Ừm! Mình hứa!

Thấy cả hai đã trở lại vui vẻ như trước, các Cryogonal cũng thở phào nhẹ nhỏm. Cuối cùng chúng cũng có thể an tâm rồi. Thật ra từ lúc Kori ở đây, không biết từ khi nào các Cryogonal đã bắt đầu thích hóng hớt chuyện của cả hai. Dù biết điều này là không tốt nhưng nhờ có như vậy mà cả đàn mới có thể dễ dàng ứng phó với những tình huống khác nhau, đặc biệt là biết cư xử thế nào để phù hợp nhất với tình trạng của Kyurem. Nhờ đó mà cả đàn mới an an ổn ổn sống đến tận bây giờ ấy chứ! Sau khi giải quyết khúc mắc với Kyurem, em lần nữa nhìn vào Rồng Băng của mình, nụ cười tươi vẫn nở trên môi, em gọi:

Kyurem!

Rồng Thần đang được Kori ôm lấy, nhẹ nhàng mở đôi mắt vàng, chăm chăm nhìn em. Chủ nhân muốn nói gì với nó sao? Trực giác của nó đang bảo rằng em đang rất thỏa mãn vì đã làm được điều gì đó.

Cảm ơn cậu nha! Nhờ có cậu mà mình đã tát được cái bản mặt của tên đáng ghét đó rồi!

Thấy em vui mừng như vậy, nó cũng có chút hoang mang nhưng rồi nó chợt nhớ ra. Thật chất là vào khoảng gần hai tháng trước, sau cái lần đi siêu thị về, Kori đã nói với nó là em muốn luyện tập để có thể tự bảo vệ bản thân. Ban đầu nó đã nghĩ điều đó không cần thiết nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra nên sau khi suy sét, Rồng Băng đã đồng ý. Thế là buổi sáng, nó cho phép các Cryogonal dẫn em ra ngoài như một cách tập thể dục. Còn vào buổi chiều sau giấc ngủ trưa, Kori sẽ luyện tập những đòn đánh mà em đã học lõm từ hai người anh trai của mình. Em đã nhờ Kyurem tạo ra những cột băng dày để em có thể tự luyện tập tại khe vực.

Đúng là ban đầu mọi thứ rất khó khăn khi em chẳng có chút kiến thức căn bản nào trong việc đấm đá, nhưng nó thấy em quyết tâm như vậy nên cũng theo em đến cùng và mỗi ngày đều cùng giúp em luyện tập. Vì nó cũng có ký ức của kiếp trước nên đôi lúc những lời khuyên của nó thật sự đã giúp đỡ Kori. Nhìn cách em cố gắng, Kyurem không khỏi nhớ lại hình ảnh ngày xưa. Hình như hai vị song sinh hoàng tử còn chưa chăm chỉ đến mức này. Và cũng vào chính ngày này của hai tuần trước, Kori đã thành công đá vỡ trụ băng mà Kyurem tạo ra. Vốn băng giá của Kyurem không phải là loại băng bình thường nên đây cũng chính là biểu hiện cho việc em đã thật sự thành công.

Nhìn em vui vẻ như vậy, Rồng Băng vô thức cũng vui trong lòng. Cuối cùng mọi thứ cũng đã qua, cả hai cũng đã có thể thoải mái tận hưởng khoảng thời gian còn lại trong ngày rồi.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Đóa hoa và lời hứa cuối cùngCÂU CHUYỆN CỦA KORI