Giữa khu rừng già, sương mù buổi sáng dày đặc như tấm màn bạc, phủ lên mọi thứ một lớp mờ ảo. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ có tiếng gió khẽ xào xạc qua tán lá và tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại trong im lặng. Mùi đất ẩm, mùi cỏ dại lẫn với hương gỗ mục hòa quyện trong không khí lạnh giá của sáng sớm, khiến mọi thứ trở nên thật mơ hồ và đầy huyền bí.
Chúng tôi dừng lại bên một khoảng trống trong rừng, chuẩn bị nghỉ qua đêm. Ánh lửa bập bùng trong cái lều nhỏ, ánh sáng yếu ớt nhưng lại ấm áp đến lạ. Lửa cháy mạnh hơn mỗi khi tôi ném thêm củi vào, tỏa ra hơi ấm làm xua tan cái lạnh thấm vào da thịt. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào chiếc ba lô cũ, mắt không rời khỏi ngọn lửa đang nhảy múa. Bên cạnh tôi, Kirlia ngồi lặng lẽ, đôi mắt đen láy như đang chìm đắm trong suy tư. Có lẽ nó cảm nhận được điều gì đó mà tôi không thể hiểu nổi.
Kirlia không nói gì, nhưng tôi biết. Là một Pokemon Cảm Xúc [Emotion Pokemon], Kirlia sinh ra để thấu hiểu những rung động trong lòng người. Đã bao lần, chỉ cần một ánh nhìn, nó đã nhận ra tôi đang buồn, đang lo lắng hay có điều gì đó không ổn. Nó luôn ở đó, lặng lẽ bên cạnh tôi, như một sự hiện diện dịu dàng không thể thiếu.
Cảm giác mệt mỏi dần khiến tôi buồn ngủ, nhưng rồi một cơn lạnh lẽo đột ngột ập đến, xua tan giấc ngủ chưa kịp về. Không phải gió đêm. Một luồng khí lạnh thấm vào tôi, nặng nề và tăm tối, như thể không gian xung quanh tôi đang bị bao phủ bởi một nỗi đau vô hình. Một nỗi đau mà tôi không thể chạm tới, nhưng lại có thể cảm nhận được.
Kirlia bỗng nhiên đứng phắt dậy, nhanh như cắt, và biến mất vào màn đêm. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vã đứng dậy, tim đập thình thịch, và chạy theo nó vào trong rừng.
Chạy xuyên qua những tán cây rậm rạp, tôi chỉ còn nghe tiếng bước chân mình vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Ánh lửa từ trại giờ đã mất hút phía sau, và trong bóng tối, tôi chỉ có thể dựa vào Kirlia để tìm đường. Cuối cùng, tôi dừng lại trong một khoảng trống giữa rừng, nơi ánh sáng mờ mờ của vầng trăng lạ lùng chiếu xuống mặt đất.
Và rồi tôi thấy một cậu nhóc.
Cậu nhóc trạc bảy, tám tuổi, lạc lõng giữa những tán cây, đôi mắt lấm lem nước mắt. Cậu ôm chặt một con búp bê cũ vào lòng, miệng thì thào gọi “mẹ ơi…” như thể tiếng gọi ấy sẽ tan biến vào đêm tối. Giọng cậu nhỏ đến mức tôi phải chú ý thật kỹ mới nghe thấy, như thể cậu nhóc đang sợ mình sẽ bị quên lãng.
“Mẹ ơi… Mẹ đâu rồi?” – Cậu nhóc gọi, mắt tìm kiếm trong bóng tối thứ gì đó, một ai đó, nhưng không ai trả lời. Cảm giác mất mát và cô đơn toát ra từ mỗi lời nói của cậu nhóc.
Tôi vừa định bước tới chỗ cậu nhóc cùng với Kirlia thì chợt sựng lại. Kirlia ngay lập tức vào thế phòng thủ. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực lóe lên từ phía sau cậu nhóc.
Là Banette.
Tôi biết về Pokemon này. Người ta nói rằng nó sinh ra từ oán hận của những con búp bê bị bỏ rơi và lang thang tìm kiếm những đứa trẻ đã vứt bỏ chúng. Trùng hợp thay, trên tay cậu nhóc bây giờ cũng có một con búp bê nhồi bông.
Nghe tiếng động, cậu nhóc giật mình quay lại sau lưng và bắt gặp ánh nhìn chết chóc của Banette khiến cậu nhóc sợ hãi. Cậu giật mình vô tình làm con búp bê rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, cũng chính là lúc sự gãy vỡ trong tâm hồn của Banette dâng trào lên. Hành động đó không khác gì quá khứ nó từng trải qua. Nó gầm nhẹ, đôi mắt đỏ như ngọn lửa thiêu đốt, ánh lên một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Nó lao về phía cậu nhóc, như thể tất cả sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu giờ đã tràn ra ngoài. Cậu nhóc chỉ là nạn nhân vô tình trong cơn cuồng nộ của Banette.
Kirlia xuất hiện đúng lúc. Nó “Dịch Chuyển Tức Thời” [Teleport] chắn ngay giữa cậu nhóc và Banette. Không cần tôi ra lệnh, Kirlia vẫn là một Pokemon chính nghĩa, luôn biết phải làm gì trong những tình huống như thế này. Nó không muốn chiến đấu, chỉ muốn bảo vệ cậu nhóc và cố gắng hiểu được nỗi đau mà Banette đang phải gánh chịu. Vì nó hiểu rõ hơn ai hết, nỗi đau đó không chỉ riêng Banette mới có.
Banette không dừng lại. Nó gào thét, khạc ra hàng loạt “Lửa Ma Trơi” [Will-O-Wisp] như những linh hồn ai oán rực cháy, lao vút về phía Kirlia như muốn thiêu rụi tất cả niềm hy vọng. Trong khoảnh khắc, Kirlia không né tránh. Nó phản đòn bằng một “Quầng Sáng Phép Thuật” [Dazzling Gleam] chói lòa. Ánh sáng ấy rực lên như buộc cả bóng tối phải lùi bước. Nhưng với tôi, đó không chỉ là một đòn phản công. Đó là một khoảnh khắc đối đầu giữa hai thế giới: một bên là hận thù âm ỉ không nguôi, một bên là sự thấu hiểu, là khát vọng muốn xoa dịu, muốn đưa kẻ kia trở về từ vực sâu tăm tối.
Tôi bước ra giữa cuộc giằng co, cất tiếng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Dừng lại!” – Không phải ra lệnh, mà là một lời cầu xin. Ánh mắt tôi không rời khỏi Banette.
“Ta hiểu được nỗi oán hận trong lòng ngươi. Nhưng đứa bé này không phải người đã gây ra nỗi đau cho ngươi. Nó không biết gì cả.” – Tôi tiếp tục, giọng tôi nghẹn lại vì chính nỗi đau trong lòng.
Mỗi từ tôi nói ra đều mang theo sự chân thành và một phần của nỗi buồn đã ngấm sâu trong tim tôi. Tôi không thể biết Banette có hiểu hay không, nhưng trong ánh mắt của nó, tôi thấy một chút do dự. Nỗi đau trong quá khứ của nó vẫn còn đó, nhưng có vẻ như nó đã bắt đầu hiểu ra một phần nào đó trong lời nói của tôi. Nó không tấn công nữa, đôi mắt đỏ của nó dần dịu lại.
Tôi cũng mang trong mình những ký ức không thể quên. Tôi đã quen với nỗi cô đơn từ khi còn là một đứa trẻ. Ký ức về những ngày dài ngồi bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng gia đình rời xa, vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Tôi nhớ cái cảm giác khi họ bỏ lại tôi trong căn nhà vắng, im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc, cứ thế mà trôi qua từng giờ, từng phút. Mọi thứ như thể đã xóa bỏ tôi khỏi cuộc sống của họ. Và khi lớn lên, tôi nhận ra rằng không phải ai cũng có được tình yêu thương trọn vẹn của những người mà mình xem là gia đình.
Chính vì thế khi nhìn thấy Banette, tôi hiểu cảm giác của nó. Một Pokemon sinh ra từ sự oán hận của những con búp bê bị bỏ rơi, một sinh vật mang trong mình nỗi đau vì đã bị lãng quên. Banette không khác tôi là mấy.
Tôi đi đến nhặt con búp bê rơi dưới đất. Phủi đi lớp đất dính trên nó, tôi cúi xuống và đưa cho cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc như muốn an ủi.
“Cậu nhóc, không sao rồi. Em không cần phải sợ nữa.” – Tôi nói khẽ.
Sau đó tôi nhìn thẳng vào Banette mà nói tiếp:
“Có những đứa trẻ vẫn giữ búp bê cho đến khi lớn lên. Không phải ai cũng vứt bỏ chúng. Không phải tất cả đều vô tâm.”
Tay tôi run lên, nhưng tôi không che giấu. Tôi không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tôi chỉ muốn Banette biết rằng những lời tôi nói thật lòng. Tôi muốn Banette biết rằng sự thấu hiểu có thể làm dịu đi những vết thương không thể nhìn thấy.
“Rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ tìm được người thực sự hiểu và quan tâm đến mình. Giống như Kirlia của ta vậy.”
Banette lùi lại. Nó nhìn Kirlia. Rồi nhìn cậu nhóc đang nép trong vòng tay tôi, tay vẫn ôm chặt con búp bê cũ. Không nói một lời, nó quay đi. Lặng lẽ bước vào trong bóng tối, hòa mình vào đó như một bóng ma lặng lẽ. Nhưng lần này, bước chân của nó không còn nặng nề như trước, như thể nó đã được giải thoát khỏi một phần nào đó trong quá khứ.
Đến lúc này cậu nhóc mới dám ngẩng lên, đôi mắt vẫn đầy sợ hãi nhưng dường như có chút hy vọng lóe lên trong đó. Cậu nhóc run rẩy mở miệng nhưng chỉ thốt ra được một câu nghẹn ngào:
“Em… em bị lạc… em mải chơi quá… hic…”
“Được rồi, anh và Kirlia sẽ giúp em tìm mẹ nhé. Nhưng trước tiên phải tìm chỗ ngủ đã.” – Tôi nói, rồi nhẹ nhàng bế cậu nhóc lên.
Khi chúng tôi quay lại lều trại, tôi bế cậu nhóc vào trong rồi đắp chăn cho cậu. cậu nhóc dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm chặt con búp bê trong tay như thể sợ bị rơi một lần nữa. Kirlia ngồi bên cạnh, đôi mắt khép hờ, và tôi ngồi đó, nhìn cả hai. Lòng tôi nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy suy tư.
“Sáng mai, bọn anh sẽ dẫn em đi tìm mẹ nên đừng lo quá nhé. Giờ thì ngủ đi!” – Tôi vỗ về cậu nhóc, mỉm cười.
Cậu nhóc gật đầu, mặc dù vẫn có chút lo âu trong ánh mắt, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười yếu ớt, ôm chặt con búp bê, cảm giác an toàn đã dần trở lại trong trái tim bé nhỏ ấy.
Ngày hôm sau, đội tìm kiếm đã đến được bìa rừng. Họ vỡ òa khi nhìn thấy cậu nhóc, mọi nỗi lo lắng của họ tan biến ngay lập tức. Tôi lùi lại, nhường họ những giây phút đoàn tụ. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm, và tôi cũng không có ý định kể cho họ. Đôi khi, những câu chuyện không cần phải nói ra, chỉ cần những trái tim biết đồng cảm là đủ.
Tôi nhìn Kirlia, và nó cũng đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ khàng. Khi gió sớm lướt qua tán cây, tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Rừng không còn lạnh nữa. Có thể đâu đó, một linh hồn đã học được cách buông bỏ rồi chăng? Và có lẽ, tôi nghĩ mình cũng nên như vậy.
“Chúng ta đi thôi Kirlia, cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ!”
CHÚ THÍCH:
- Một con búp bê vải bị bỏ rơi đã hóa thành Pokemon này. Người ta nói rằng Banette sống trong các bãi rác và lang thang khắp nơi để tìm kiếm những đứa trẻ đã vứt bỏ mình. [Pokemon Emerald].
Tác giả: Yuuri Shiznorka.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |