“Cô chủ của tôi là một người nhút nhát. Không chỉ nhút nhát trong những trận đấu mà còn cả trong giao tiếp nữa…”
Tôi là một con Rowlet, được cô chủ thu phục cách đây vài tháng. Tôi và cô ấy gặp nhau trong một chuyến tham quan dã ngoại của trường. Lúc ấy, tôi đang ngủ trong tổ trên một thân cây cao, thì cô ấy xuất hiện, loay hoay giữa đám bụi cây để tìm Quả Mọng [Berry] cho bài thu hoạch nhóm. Hậu đậu đến mức vấp rễ cây mà té dúi dụi
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chủ là cặp kính dày đến mức chiêu “Đập Ngói” [Brick Break] cũng chưa chắc làm xước nổi, cộng thêm vẻ ngoài nhút nhát pha chút hậu đậu, cứ đi vài bước lại vấp té.
Ấn tượng đầu tiên là vậy, và thú thật thì đến giờ… nó vẫn đúng y chang! Cô chủ của tôi nhút nhát thật, và còn hậu đậu nữa!
Thế nhưng tôi không ghét tính cách ấy của cô chủ. Bởi vì tôi là người thân cận với cô chủ nhất, nên tôi hiểu về cô ấy hơn bất cứ ai.
Cô ấy luôn nói chuyện vu vơ với tôi, kiểu như: “Rowlet à, cậu có nghĩ hôm nay trời sắp mưa không?” hay “Nếu học được chiêu Lá Cắt [Razor Leaf] thì liệu cậu có thể cắt gọt được táo không?”. Cô ấy nghĩ tôi không hiểu tiếng người, nhưng thực ra tôi hiểu hết. Tôi là Pokemon, đâu phải củ khoai!
Nhưng tôi là nhân vật chính mà, nhân vật chính thì nó phải khác chứ!
Sự hậu đậu của cô chủ thật ra không phải vì xuất phát từ tính cách, mà đến từ những thiếu khuyết của bản thân, cũng là những thứ mà cô ấy thiệt thòi hơn so với người khác.
Cặp mắt kính dày cộp mà cô chủ đeo thật ra không phải là kính cận. Tôi đã nhận ra nó khi soi mình vào cặp kính trong lúc cô chủ đang ngủ. Hình ảnh của tôi không bị méo mó chút nào, cũng có nghĩa đó chỉ là những miếng thủy tinh trong suốt thông thường.
Dĩ nhiên điều đó cũng không có nghĩa là đôi mắt của cô chủ hoàn toàn bình thường. Cô ấy bẩm sinh đã có khiếm khuyết về thị lực, một căn bệnh ở mắt mà bác sĩ gọi là Spacial Depth Blur gì đó. Nó không hoàn toàn khiến cho thị lực của cô ấy suy giảm hay kém hơn so với người bình thường, nhưng nó khiến cho cô ấy sẽ khó để quan sát mọi thứ hơn, nhất là những vật thể xuất hiện độc lập trong không gian ba chiều.
Đó cũng là lý do cô ấy khó có thể xác định được vị trí của những vật cản riêng lẻ như những chiếc ghế thấp và những hố nhỏ, trụ cứu hỏa trên đường.
Không chỉ khiến cho cô ấy khó khăn hơn trong việc quan sát mọi thứ, mà đôi mắt ấy sẽ còn đau nhức dữ dội mỗi khi trái gió trở trời, chỉ có người thân cận như tôi mới có thể chứng kiến được cảnh cô chủ phải âm thầm bật khóc giữa đêm.
Thế nhưng cô ấy vẫn chưa bao giờ nói điều đó cho bất kỳ ai biết, mặc dù vì nó mà nhiều khi bản thân sẽ bị bạn bè chê cười là hậu đậu. Thế nhưng cô ấy vẫn quyết định giữ bí mật vì không muốn bạn bè phải lo lắng cho mình. Cô ấy cũng không muốn vì vậy mà bản thân được quan tâm đặc biệt.
“Một cô gái tốt bụng nhưng… cũng rất cứng đầu!”
Ước mơ của cô chủ là trở thành một Huấn luyện viên [Trainer] tài ba, nhưng cô ấy lại quá rụt rè để tham gia một trận đấu Pokemon. Nên tôi từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô ấy cầm Bóng Poke [Poké Ball] ra sân đấu đâu.
Mẹ của cô chủ là một bác sĩ Pokemon. Thế nên từ nhỏ, cô ấy đã sống giữa vô số Pokemon bị thương, những con Pokemon đang vật lộn trong cơn sốt hay kiệt sức sau trận đấu. Với cô ấy, Pokemon không phải là những “chiến binh” đầy hào quang, mà là những sinh linh cần được chăm sóc và bảo vệ.
Trong khi những đứa trẻ khác sẽ tiếp xúc với những câu chuyện phiêu lưu trước khi được nhìn thấy những Pokemon thực sự, thì cô chủ của tôi lại làm bạn với các Pokemon trước khi biết đến những câu chuyện về chúng. Những đứa trẻ khác háo hức với trận chiến giữa Charizard và Blastoise, cô chủ của tôi lại lặng lẽ bôi thuốc cho một Bellsprout bị bỏng do dính phải chiêu thức hệ Lửa.
Với cô ấy, một Pokemon bị thương không phải là “một phần của trận đấu“, mà là “một điều tồi tệ“. Cô ấy muốn trở thành Huấn luyện viên… nhưng lại không muốn Pokemon của mình bị tổn thương. Mâu thuẫn thật đấy. Nhưng cũng chính điều ấy làm tôi cảm thấy gắn bó và muốn bảo vệ cô chủ hơn bao giờ hết.
“Mà, nãy giờ khen đủ rồi. Đã đến lúc bóc phốt cô chủ một chút. Ai lại không muốn nghe câu chuyện đời tư xấu hổ của thiếu nữ đâu chứ! Khà khà!”
Cô chủ thì có nhiều tật xấu lắm, để mà kể hết ra thì chắc là bốn, năm trang giấy cũng không xong. Nên chắc tôi sẽ kể ra thứ mà tôi có ấn tượng nhiều nhất. Đó là khả năng nấu ăn thảm hại của cô chủ được kế thừa y đúc từ mẹ của mình.
Bạn sẽ không tưởng tượng nổi đâu, cách mà cô chủ tàn phá căn bếp trong khi ông chủ chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ nhìn trong bất lực.
Để mà so sánh thì chắc tôi sẽ so sánh nó với nấm. Nhìn thì nhiều màu sắc đấy, nhưng có ăn được hay không thì chịu.
Tôi không nhớ rõ mùi vị của món ăn ấy như thế nào, nhưng bạn cũng đừng bắt tôi phải nhớ lại về những ký ức đen tối ấy. Kiểu mà ăn vào xong tôi không còn muốn dùng chiêu nào nữa. Cảm giác như mọi năng lượng của tôi bị rút sạch, ngay cả chiêu “Tông” [Tackle] tôi cũng quên mất cách dùng luôn.
Trở lại với câu chuyện, đam mê quan trọng hơn tài năng nhiều. Tuy đã rất nhiều lần thất bại nhưng cô chủ vẫn không hề chịu từ bỏ, lâu lâu lại vào bếp nấu ăn một lần, khiến cho tôi lâu lâu lại phải giả ốm một đợt rất là phiền.
Có câu: “Trên đời này không ai hiểu con gái nhiều hơn mẹ.”
Và bà chủ áp dụng câu nói đó triệt để hơn bất cứ người mẹ nào mà tôi từng biết.
Có lần, cô chủ vào bếp trổ tài nấu nướng mà cả tôi và ông chủ đều “bận” đi sang thăm nhà bạn. Thế là chỉ còn lại mỗi bà chủ và cô chủ ở nhà.
Bà chủ lâu ngày không ăn món ăn của con gái nên khi thấy cô chủ nấu xong cũng không ngần ngại mà thử ngay. Ăn xong còn không ngừng hết mực khen lấy khen để.
Cô chủ thì cũng ngây thơ tưởng đó là thật. Cũng múc lấy một miếng thật lớn cho vào miệng. Kết quả là cay đến mức nước mắt chảy ròng, còn bà chủ thì ở bên cạnh che miệng cố gắng nhịn cười.
Tôi và ông chủ trốn trong vườn nhìn lén qua cửa sổ cũng chứng kiến mà không biết phải khóc hay cười.
Quả là một gia đình kỳ lạ…
… Nhưng nó cũng thật ấm áp. Đó có lẽ là cảm giác của một “gia đình”!
*****
Tối hôm đó, tôi và cô chủ ngủ cùng nhau. Tôi thì không tự nhận mình là gối ôm gì đâu, nhưng cảm giác được cô chủ ôm cũng không tệ lắm.
“Nè, Rowlet cậu có thể nói tại sao ngày hôm đó cậu lại chủ động xuất hiện trước mặt tớ không? Tớ có cảm giác như cậu khi ấy đã cố tình xuất hiện trước mắt tớ để tớ thu phục vậy.”
Nghe được câu hỏi của cô chủ, tôi không trả lời mà cứ vờ ngủ. Bóng đêm từ lâu đã bao phủ khắp căn phòng nên cô chủ cũng không nhận ra là tôi còn đang thức. Cô ấy chỉ nghĩ rằng mình đang nói chuyện một mình giống như mọi lần. Hơn nữa cô ấy còn cố ý hạ thấp tông giọng của mình để không đánh thức tôi.
Tôi tuy có thể hiểu được ngôn ngữ của con người, nhưng tôi không thể nói được ngôn ngữ của họ. Mà hơn cả, có lẽ vì tôi cũng không quá muốn nhắc lại về câu chuyện ngày ấy.
Thực ra, tôi đã gặp cô chủ từ rất nhiều năm về trước. Khi đó, cô ấy đã lấy thân mình che chở cho một Pokémon nhỏ bé dù bị tấn công dữ dội. Tất nhiên, Pokemon nhỏ bé ấy không phải là tôi… mà chính tôi mới là kẻ đã tấn công cô chủ lúc đó. Vậy mà, dù là như thế, khi chúng tôi tình cờ gặp lại, lúc tôi đang bị thương, cô ấy vẫn không do dự mà lao tới giúp đỡ tôi ngay lập tức. Từ giây phút đó, cô gái nhỏ ấy đã chiếm trọn toàn bộ sự chú ý trong lòng tôi.
Tôi đã âm thầm dõi theo cô ấy suốt một thời gian dài. Dù là một kẻ cô độc, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc mà gia đình nhỏ bé của cô ấy mang lại. Nhưng lúc ấy, tôi vẫn chưa đủ can đảm để xuất hiện. Tôi còn quá tự ti, chỉ dám đứng từ xa.
Chính cô ấy đã cho tôi dũng khí để đối mặt với quá khứ và chuộc lại lỗi lầm của mình. Và vào một ngày định mệnh, tôi lại được gặp cô chủ lần nữa. Lần này, tôi đã bước ra, mang theo hy vọng có thể trở thành một phần trong gia đình nhỏ bé ấm áp đó.
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |