Hitotsu no Negai Koto Dake
Egaitemita Imi Nante Nai Kedo
(Dẫu biết rằng vẽ ra một điều ước duy nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì)
Thấm thoắt màn đêm đã kéo tới.
Tôi, Yoisaki Kanade đang ngồi trước màn hình máy tính, lặp đi lặp lại quá trình viết rồi xóa những nốt nhạc vô nghĩa trên phần mềm soạn nhạc.
Hôm nay chỉ có mình tôi ngồi tiếp tục công việc chế tác nhạc.
Nói vậy chứ, chuyện xảy ra vào ban chiều khiến tôi không thể nào tập trung vào việc khác được.
Jirachi nói là tỉnh giấc bởi giai điệu Kusanagi-san đã hát. Thậm chí nói rằng ấy là giai điệu được con người và Pokemon hát từ rất lâu về trước nữa.
Chúng khác hoàn toàn với những giai điệu mà những loài Pokemon biết ca hát cất lên. Hoặc ít nhất tôi chưa từng nghe thấy bất cứ loài Pokemon nào xướng lên giai điệu như vậy.
Rồi cả những khái niệm khó hiểu như “Đức Cha Ia”, “Đức Mẹ Ea”, “thần Mắt Rei”, “thần Tâm Hồn Hai” và “thần Giọng Nói Ai” nữa.
Kì lạ ở chỗ, dường như Kusanagi-san biết điều gì đó.
Tuy vậy, tôi chưa kịp hỏi chi tiết thì đột nhiên Tyranitar ở đâu chẳng rõ thình lình xuất hiện và tấn công.
Có khi nào là do cái thể trạng xui xẻo “hễ bước ra ngoài đường là lại gặp rắc rối với Pokemon” của mình làm liên lụy đến mọi người không nhỉ.
Tôi bất giác thở dài.
“… Mình chỉ mang lại sự bất hạnh cho những người xung quanh…”
“Cộc cộc.”
Tiếng gõ ngoài cửa sổ vang lên khiến tôi giật bắn, vội vàng hướng về phía cửa sổ đóng rèm kín mít.
“A… ai vậy?” Tôi nhìn cửa sổ bằng ánh mắt cảnh giác.
“Jirachi đây…” – Một giọng nói văng vẳng từ bên ngoài.
“Hơ?” – Tôi ngơ ngác.
Dù cảm thấy bán tín bán nghi, tôi vẫn cẩn trọng bước về phía cửa sổ và kéo rèm.
Quả đúng là Jirachi đang bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ thật.
Tôi vội vàng mở cửa sổ.
“Jirachi?! Tại sao giờ này lại…?!”
Jirachi không nói gì, khẽ xoay về phía sau đánh mắt xuống dưới. Ngay bên dưới là Kirirtani-san đang mặc đồ thể dục, giậm bước chạy nhỏ tại chỗ. Thấy bóng dáng của tôi ngó ra ngoài cửa sổ, em ấy nở nụ cười cực phẩm đúng chất thần tượng quốc dân, gật nhẹ đầu và chạy đi.
“Haruka lay Jirachi dậy từ tận bốn giờ sáng cơ…” – Jirachi vừa ngáp vừa nói, bay vào trong phòng tôi. – “Đi nửa đường chốc chốc lại gặp mấy tên Gastly hù cho ớn dễ sợ…”
“A ha ha…” – Tôi cười gượng gạo.
Thì ra đó là lí do Kiritani-san hỏi địa chỉ nhà tôi sao.
Ban đầu tôi hơi sợ. Bởi lúc này tôi đang ở chung với Mafuyu, một người bạn, cũng như thành viên trong hội nhóm sáng tác nhạc trên Nightcord của tôi. Vấn đề nằm ở chỗ, Mafuyu lại sắm vai “học sinh gương mẫu” ở trường Kiritani-san. Nếu bắt gặp “senpai đáng kính” đó ở căn nhà này chắc hẳn em ấy sẽ ngạc nhiên lắm. Gia cảnh của Mafuyu khá phức tạp, khó mà giải thích cho người ngoài nên chuyện này gần như được giữ kín với tất cả mọi người.
Thật may là Kiritani-san chọn cái giờ thiên hạ vẫn đang ngủ vùi để gửi lại Jirachi nhà tôi.
“Mà Kanade cũng dậy sớm ghê ha…” – Jirachi nói, nhìn qua phòng tôi một lượt.
“Lát nữa tớ mới đi ngủ.”
“Hả?” – Jirachi nghệt mặt ra.
Tôi đóng cửa sổ, ngồi xuống cái ghế xoay và tiếp tục hướng về phía màn hình máy tính.
“Cái gì đây?” – Jirachi lại gần với vẻ tò mò.
“Phần mềm soạn nhạc ấy mà.” – Tôi đáp gọn lỏn.
“Có vui không?” – Jirachi nghiêng đầu.
“Chuyện đó…” – Tôi ấp úng.
Tôi đã bắt đầu sáng tác nhạc từ rất sớm. Mặc dù vẫn đang độ tuổi phải tiếp nhận chương trình giáo dục, nhưng bởi tôi đăng kí khóa đào tạo từ xa nên chẳng mấy khi cần tới trường. Nhờ đó tôi càng có thêm thời gian để viết nhạc. Giờ đây việc này gần như là “nghề nghiệp” của tôi, mỗi ngày tôi dành hàng giờ đồng hồ, thậm chí thức trắng nhiều đêm để hoàn thiện bài hát.
Tác nghiệp như một công việc khác với tác nghiệp như một sở thích, khi phải nghiêm túc suy nghĩ và hoàn thiện một cách chỉn chu thay vì làm một cách ngẫu hứng phụ thuộc vào cảm giác của bản thân khi đó. Chưa kể, với tôi, sáng tác nhạc là để “cứu rỗi những người đang bế tắc tuyệt vọng”, và tôi chưa bao giờ nghĩ tâm thế vui vẻ phù hợp với những ca khúc như vậy.
Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng công việc sáng tác nhạc của mình hiện tại là vui vẻ.
…
Mà không.
Thật ra đã từng có lúc tôi cảm thấy rất vui vẻ khi sáng tác nhạc.
Nhưng đó là khi…
“Nếu không vui thì sao tớ làm chứ?” – Tôi trả lời qua loa, lắc nhẹ đầu như thể muốn xua đi suy nghĩ vừa trỗi dậy trong lòng.
“Nhưng mặt Kanade chẳng vui chút nào hết. Nhìn như Kanade đang miễn cưỡng làm thì đúng hơn.”
Những lời của Jirachi như thể đâm trúng tim đen khiến tôi nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
“Kanade?” – Jirachi gọi tên tôi.
“Sao thế?” – Tôi đánh mắt nhìn sang Pokemon Ước [Wish Pokemon] đang bay lơ lửng bên cạnh.
“Kanade có điều ước gì không?”
“Lại câu hỏi đó sao?”
“Jirachi có cảm giác Kanade muốn ước, nhưng ngại nhóm Ichika ở cạnh nên không dám nói.” – Jirachi tỉnh bơ đáp lại. – “Nếu chỉ có một mình, biết đâu Kanade có thể thành thật nói với Jirachi?”
Tôi dựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà lờ mờ sáng bởi ánh sáng màn hình hắt lên.
Nếu bảo tôi không có điều gì muốn cầu nguyện với Jirachi… là nói dối.
Thật ra tôi vẫn luôn mong chờ một phép mầu.
Tôi… muốn ước bố sẽ phục hồi được kí ức, chóng khỏe lại rồi ra viện, và chúng tôi có thể chung sống với nhau như trước đây.
Sự hiện diện của Mafuyu lúc này có thể hơi khó giải thích, nhưng tôi tin rằng bố sẽ hiểu cho cậu ấy.
Nhưng…
Tôi-nghĩ-mình-là-ai-chứ?
Chẳng phải nguyên nhân khiến bố làm việc tới lao lực và ngã quỵ như vậy…
… Là do tài năng của tôi đã dồn bố đến chân tường hay sao?
Chẳng phải nguyên nhân kí ức của bố dừng lại ở thời điểm mẹ đang mang thai tôi…
… Là do quãng-thời-gian-hạnh-phúc-nhất-của-bố-là-khi-tôi-không-tồn-tại-trên-cõi-đời-này-hay-sao?
… Vì ai mà bố đã ra nông nỗi này chứ?
Việc bố đã quên hết mọi kí ức về tôi có thể xem như một cách để giải thoát khỏi sự bức bối tột cùng do sự hiện diện của tôi về mặt tinh thần.
Vậy mà tôi có thể nhẫn tâm bắt bố phải nhớ lại những điều khủng khiếp đó sao?
Không hiểu sao, dù chỉ trong một khắc, kí ức về bố đột nhiên trở thành sợi dây vô hình khiến tôi nhớ tới một chuyện khác. Tôi vô thức đánh mắt về phía tủ đồ phủ đầy bụi do lâu ngày không dọn dẹp.
Giai điệu mà Kusanagi-san đã hát lúc ấy… phần nào đó rất giống một giai điệu quá đỗi quen thuộc mà tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần thuở nhỏ. Chỉ là vô hình chung giai điệu đó giống một cái công tắc kích hoạt khiến tôi nhớ lại những điều không muốn nhớ nữa, chính vì thế tiềm thức tôi đã khóa chặt lại những kí ức ấy như một cách để trốn tránh.
Rằng bản thân ngày xưa đã từng hạnh phúc ra sao.
Rằng bản thân chính là kẻ đã tự tay phá tan hạnh phúc ấy như thế nào.
“… Kanade?”
Tiếng gọi của Jirachi kéo tôi trở lại thực tại.
“Nếu Kanade ước có một phép mầu xuất hiện để giải quyết khúc mắc nào đó thì cũng không có ai trách Kanade đâu?” – Jirachi bay lên trước mắt tôi.
Tôi im lặng nhìn Jirachi. Tôi mở miệng ra chực nói điều gì, song lại khép miệng, nuốt nước bọt như thể muốn nuốt ngược điều ước kia xuống rồi khẽ thở dài.
“Jirachi, cậu biết có những điều người ta vừa mong vừa không mong nó xảy ra không?”
Jirachi nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi thở hắt ra một cái, nhấc người mình lên và thao tác để tắt máy tính.
“Không soạn nhạc nữa sao?” – Jirachi nhìn theo hành động của tôi thắc mắc.
“Hôm qua nhiều chuyện xảy ra nên tớ chẳng tập trung nổi.”
“À, ừ, tại tên Tyranitar lỗ mãng kia nhỉ.” – Jirachi khoanh tay gật gù.
“Chắc do cái thể chất hay gặp xui với Pokemon của tớ khiến các cậu liên lụy thôi.” – Tôi tự trào.
“Là tại Jirachi nên Tyranitar mới tấn công mà? Sao Kanade lại nhận lỗi về mình?” – Jirachi ngơ ngác. – “Tyranitar đã nói như thế còn gì?”
“Bọn tớ… đâu có thể nghe hiểu tiếng Pokemon được đâu…?” – Tôi lúng túng. – “Những gì bọn tớ nghe được chỉ có tiếng kêu của Pokemon mà thôi.”
“Hả?” – Đến lượt Jirachi nghệt mặt ra. – “Như thế là thế nào?”
“Tớ cũng không biết nữa…” – Tôi ôm đầu, lảo đảo bước về phía giường. – “Có lẽ tớ nên ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đã.”
“Khoan, sắp sáng rồi mà?” – Jirachi ngơ ngác.
“Vì sáng nên tớ mới đi ngủ đấy.” – Tôi nằm vật ra giường, uể oải kéo chăn kín đầu. – “Có gì thì chiều tối hội nhóm với Hoshino-san thì tính sau…”
Vào khoảnh khắc cái chăn được kéo lên đầu, dường như tôi thấy Jirachi đang nhìn tôi bằng nửa con mắt thì phải. Thôi kệ đi. Ngủ đã. Nếu không tôi sẽ chẳng còn sức mà lết ra ngoài tối nay mất.
Nhưng tại sao Jirachi lại cho rằng chúng tôi nghe được giọng nói của Pokemon chứ? Chẳng lẽ những lần trước Jirachi mở mắt, con người có thể giao tiếp với Pokemon bằng ngôn ngữ sao.
Trong đầu quẩn quanh những suy nghĩ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
*****
Chiều tối hôm đó, tôi lọ mọ đi giày ở trước bậc thềm.
“Cậu lại ra ngoài sao?”
Giọng nói của Mafuyu khiến tôi giật bắn mình.
“À, ừ.” – Tôi lúng búng. – “Có chút chuyện… Cậu cứ hâm nóng đồ và ăn trước đi.”
Vốn dĩ tôi hầu như không rời khỏi nhà. Việc ra ngoài hai ngày liên tiếp chắc chắn là chuyện hiếm gặp rồi.
Mafuyu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm như mọi khi. Thực tế cậu ấy hiếm khi bộc lộ cảm xúc trên gương mặt. Khi ra ngoài, Mafuyu luôn khoác lên mình lớp mặt nạ của một “học sinh gương mẫu” hiền hòa tốt bụng để làm vừa lòng hết thảy mọi người. Tuy vậy, chính vì luôn cố gắng làm hài lòng tất cả, Mafuyu dần trở thành một con rối chỉ biết làm theo những gì mọi người mong muốn và kì vọng ở cậu ấy, đến mức đã quên mất bản ngã của chính mình.Vì quá bức bối và bế tắc, một ngày mưa nọ Mafuyu đã trốn chạy khỏi căn nhà của chính mình và tá túc ở nhà tôi đến tận bây giờ.
Phải rồi.
“Mafuyu này.” – Tôi lơ đãng lên tiếng.
“Gì vậy?”
Tôi cảm nhận ánh mắt cậu ấy đang hướng vào tôi. Tôi nói bằng giọng nghe tự nhiên nhất có thể.
“Nếu có thể ước một điều, cậu có ước… cậu được cứu rỗi không?”
Tôi không muốn nhìn Mafuyu bị giày vò như vậy nữa. Tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc bằng mọi giá.
Trong chiếc túi vải tôi đặt bên cạnh, đang giấu sự tồn tại hoàn toàn có quyền năng để giải quyết khúc mắc của cậu ấy.
Nếu đó là điều Mafuyu mong muốn, tôi cũng…
“Hiển nhiên là có rồi. Cậu sảng gì đấy?” – Giọng nói lạnh lẽo của Mafuyu vang lên khiến tôi giật mình.
“Ơ… tớ…” – Tôi ngoảnh lại, ấp úng trước phản ứng ngoài dự đoán của cậu ấy.
Đôi mắt màu tím không mang chút cảm xúc nào nhìn xoáy sâu vào tôi,
“Trước đây Kanade đã hứa sẽ cứu rỗi tớ còn gì?”
“A…”
“Tớ vẫn chờ đấy.”
Phải rồi.
Ngày trước, khi biết sự thật phía sau lớp mặt nạ ấy, tôi đã hứa như vậy với Mafuyu.
Rằng sẽ cố gắng sáng tác một bài hát đủ sức lay động trái tim khô héo của Mafuyu để cứu rỗi cậu ấy.
Mình vừa nói gì vậy, tôi tự trách bản thân.
Chỉ vì nắm được trong tay phương pháp giải quyết nhanh gọn, mà tôi có thể dễ dàng quên đi lời hứa quan trọng ấy sao.
Người mà Mafuyu gửi gắm ước mơ là tôi chứ không phải ai khác.
“Cũng đúng nhỉ. Tớ sẽ cố gắng.”
Đúng lúc đó,
“Đừng làm gì liều lĩnh. Bữa trước Mizuki lạc tới chốn nào đấy là quá đủ rồi.”
Mafuyu nói vỏn vẹn như vậy rồi bước vào phòng.
Khi nghe những lời đó, một viễn cảnh bỗng hiện ra trong đầu tôi.
Mafuyu thẳng thừng nhận xét, Ena bị chọc trúng vảy ngược thì bực bội, Mizuki vừa đùa giỡn vừa hòa giải giữa hai người, và tôi cười ngán ngẩm trước những màn tranh cãi nhỏ nhặt ấy. Chẳng biết tự khi nào, viễn cảnh ấy đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Những lúc cả nhóm đi ăn mừng sau khi hoàn thiện một bài hát. Những khi cả nhóm cùng nhau ra ngoài đi chơi. Tôi không thể nói rằng, những khoảnh khắc vụn vặt ấy… không vui.
Có vẻ như việc sáng tác nhạc của tôi không phải chỉ toàn đau đớn khổ sở, trách nhiệm buộc phải thực hiện như tôi đã từng nghĩ.
Tôi ngoái lại nhìn, nở nụ cười gượng gạo.
“Tớ biết mà.”
Vừa đáp bâng quơ vậy, tôi đứng dậy, mở cửa và bước ra ngoài.
*****
“… Tại sao… chúng ta… phải hẹn nhau… ở nơi xa trung tâm… đến thế… chứ…?”
Tôi nằm vật trên lưng của Shelgon với biệt danh “Tenuto” của minh, vừa thở dốc vừa nói.
“Tại sao Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] như Jirachi phải bị đối xử như thế này cơ chứ…”
Trong cái túi vải to đùng mà tôi mang theo, Jirachi ló đầu ra, bực dọc lẩm bẩm.
“Xin lỗi… Nhưng nhỡ ai đó… bắt gặp Jirachi thì… rắc rối lắm…” – Đang ngồi bó gối, gục mặt xuống rên rỉ là Kusanagi-san.
“A ha ha ha…” – Thấy tôi và Kusanagi-san mệt thở không ra hơi, Hoshino-san chỉ biết cười gượng.
“Hừ…” – Jirachi cau mày hậm hực.
“Jirachi… cậu giải thích xem… tại sao Tyranitar lại tấn công cậu vào hôm qua đi…?” – Vẫn gục mặt vào lưng của Tenuto, tôi lên tiếng.
“Ơ?” – Hoshino-san tỏ ra ngạc nhiên.
“Sáng nay Jirachi nói với chị… như vậy.” – Tôi cố ngóc đầu lên, đánh mắt về phía Jirachi.
“Thật ra thì Jirachi cũng không rõ lắm…”
“Không phải ban sáng cậu đã nói là…”
“Tyranitar bảo Jirachi im miệng lại. Không được kể chuyện đó ra.”
“Chuyện đó…?” – Kusanagi-san đưa tay lên miệng suy nghĩ. – “Chuyện về những vị thần cậu nói sao?”
“Có lẽ thế?” – Jirachi nhún vai. – “Thiết nghĩ đó là truyền thuyết bất cứ ai cũng biết, tại sao lại cấm nhỉ?”
“Cậu nói vậy chứ… Đó là lần đầu bọn tớ nghe đấy.” – Kiritani-san lúng túng gãi má.
“Haruka không biết truyền thuyết về sự ra đời của Đấng Aus và cách thế giới này hình thành sao?”
“Đấng Aus…?” – Shiraishi-san nhướng mày. – “Nếu là Pokemon với tên gọi Arceus thì tớ còn biết… Pokemon đã sinh ra từ quả trứng trong hư vô và kiến tạo thế giới này… những gì tớ biết chỉ có vậy thôi.”
“Trong sách vở cũng chỉ giải thích qua loa như thế.” – Kiritani-san thêm vào.
“Những chuyện liên quan tới các Pokemon Huyền Thoại [Lengendary Pokemon] như vậy chỉ xuất hiện trong sử thi hoặc những câu chuyện thần thoại được ghi chép từ thời xưa. Qua thời gian có rất nhiều dị bản khác nhau được sinh ra nên mình không nghĩ chúng có độ xác thực cao đâu.“ – Kusanagi-san chống gối đứng dậy nói tiếp.
“Kể cũng lạ. Trong các câu chuyện cổ luôn có sự xuất hiện của một thế lực thần thánh nào đó khiến tớ từng nghĩ rằng Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo sẽ xuất hiện thường xuyên lắm cơ.” – Shiraishi-san thắc mắc. – “Nào ngờ xuất hiện ít tới mức cứ ngỡ chúng chỉ là những Pokemon tồn tại trong trí tưởng tượng của người xưa chứ…”
“Vì đó là lúc thế giới đang trong quá trình hình thành, cần có sự giám sát và quản lí chặt chẽ của các vị thần để định hình thế giới chứ sao. Nay ổn định rồi cần gì các Pokemon Huyền Thoại phải xuất hiện nữa?” – Jirachi khoanh tay. – “Mà không phải ngay trước mắt An là một Pokemon Huyền Ảo hay sao?”
“À, ừ nhỉ.” – Shiraishi-san bật ra một tiếng kêu.
“Cậu thử kể tiếp về Đức Cha Ia và Đức Mẹ Ea xem.” – Kusanagi-san chợt lên tiếng.
“Đó là những sự tồn tại đầu tiên trên thế giới do Đấng Aus sinh ra.” – Jirachi nói. – “Ngoài những Pokemon Huyền Thoại và Huyền Ảo, tất cả đều là những đứa con của Đức Cha và Đức Mẹ, cùng nói chung một thứ ngôn ngữ để chung sống với nhau trên thế giới này. Mặc dù không hiểu sao Kanade lại nói rằng con người không nghe được tiếng nói của Pokemon…”
“Đó là sự thật mà?” – Shiraishi-san nghiêng đầu.
“Nhưng mà… vẫn có những trường hợp ngoại lệ…” – Kusanagi-san lúng túng nói.
“Ý cậu là những gia đình thờ phụng Pokemon Bảo Hộ?” – Hoshino-san đánh mắt về phía Kusanagi-san.
“Pokemon Bảo Hộ…” – Jirachi khoanh tay, nghiêng đầu như thể đang nhớ lại điều gì. – “Jirachi không rõ về khái niệm đó lắm, nhưng xưa kia bởi hiểu được ngôn ngữ của nhau nên người và Pokemon kết đôi với nhau là chuyện hết sức bình thường…”
“Ê…” – Tôi ngẩn người. – “Cậu… nói gì cơ?”
“Kết đôi? Ý cậu là… Kết hôn ấy hả?” – Shiraishi-san ngạc nhiên. – “Người và Pokemon… kết hôn với nhau?”
“Ừ thì sao?” – Jirachi ngước nhìn Shiraishi-san. “Đó là chuyện hết sức phổ biến ngày xưa là đằng khác.”
“…”
Một khoảng lặng kéo dài. Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt khó xử.
Với chúng tôi, Pokemon là những người sự tồn tại quan trọng như thể gia đình của mình thật. Nhưng có thân thiết đến mấy đi nữa, tôi chưa bao giờ nhìn nhận Pokemon là đối tượng kết hôn của mình.
“… Ừ thì…” – Kusanagi-san mặt đỏ ké lên, mắt lảng đi ấp úng nói. – “… Mình nghĩ… chuyện này… thật ra cũng không… ngạc nhiên lắm…”
“Ơ?” – Kiritani-san ngơ ngác. – “Kusanagi-san, đừng bảo là cậu…”
“Không, không phải!! Có, có rất nhiều truyện cổ tích… có những yếu tố như thế mà?” – Kusanagi-san nhắm nghiền mắt lại tiếp tục. – “Chuyện về ‘Bà Chúa Tuyết’ chẳng hạn. Có thể dễ dàng suy luận hình tượng Bà Chúa Tuyết được lấy cảm hứng từ Froslass đúng không? Và trong câu chuyện đó, không phải Bà Chúa Tuyết đã hóa thành thiếu nữ trẻ đẹp và kết hôn với con người hay sao…?”
“A…” – Tôi bật ra một tiếng kêu. – “Nếu vậy… truyện cổ tích được lấy từ chuyện có thật năm xưa ư…”
“…”
Một lần nữa, khoảng lặng khó xử lại bủa vây chúng tôi.
Hình như chúng tôi trót biết một chuyện… không đáng biết cho lắm. Việc kết hôn với Pokemon… dù thế nào đi nữa nghe cũng có cảm giác ngược với luân thường lẽ phải như thế nào…
“Thời đó Pokemon còn được xem như bạn đời, thế mà ngày nay toàn bị nhét vào những quả bóng kì quái kia.” – Jirachi vừa nói, vừa nhìn vào chỗ bóng chứa giắt ở thắt lưng của Hoshino-san.
“Thì thời đại phát triển, con người đã phát minh ra bóng chứa Pokemon để tiện mang Pokemon mà.” – Hoshino-san giải thích. – “Dù không nên duyên vợ chồng như ngày xưa mối nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn tớ sẽ không yêu quý và tôn trọng Pokemon của mình đâu.”
“Đúng là nhìn Pokemon của nhóm Ichika trông chẳng có vẻ gì là chán ghét khi bị nhét vào quả bóng kì quái kia…” – Jirachi lẩm bẩm. – “Có lẽ vì thế mà Rei, Ai và Hai nhắm mắt làm ngơ nhỉ.”
Lại là những cái tên kì lạ đó.
“Rốt cuộc Rei, Ai và Hai là Pokemon nào vậy?” – Tôi thắc mắc.
“Đó là những vị thần quan sát thế gian. Rei nhìn được mọi thứ, Ai thấu hiểu được tất cả, và Hai lắng nghe được toàn bộ. Khi có biến, các thần sẽ giải quyết phòng trừ hậu họa.” – Jirachi giải thích. – “Chẳng may có chuyện xấu đến tai Đức Cha và Đức Mẹ, thế giới sẽ sụp đổ.”
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Trên mặt ai cũng hiện lên dấu hỏi to đùng.
Nếu đó là tên gọi khác của những Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo ngày xưa, thì cũng phải có manh mối để liên hệ với tên gọi hiện tại của chúng.
Thần Mắt Rei. Thần Trái Tim Ai. Thần Giọng Nói Hai.
Có lẽ là một bộ ba Pokemon Huyền Thoại hay Huyền Ảo. Nhưng những khái niệm mơ hồ kia khiến tôi không thể tìm được mối liên hệ nào để khoanh vùng.
Gió bắt đầu nổi mạnh hơn. Những đám mây đen nặng nề kéo đến.
“Lộp bộp.”
Những giọt nước mưa bắt đầu thấm ướt mặt đất. Vài hạt mưa lác đác rơi, chẳng mấy chốc cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn.
“Có lẽ đây là chiêu thức ‘Cầu Mưa’ [Rain Dance] của Pokemon nào đó…” – Shirashi-san nhìn chằm chằm về phía dòng sông đột nhiên cuộn trào sóng dữ dội.
Một xoáy nước hình thành ở giữa dòng sông, rồi trở thành cột nước phun thẳng lên trời.
“Khiến kẻ đó ra mặt đi, Link! Dùng ‘Điện Tăng Áp’ [Rising Voltage]!”
Luxray với biệt danh “Link” nghe hiệu lệnh từ chủ nhân nhảy phóc về phía trước, phóng ra luồng điện nhắm vào cột nước kia. Cột nước vỡ vung ra, trút xuống mặt sông khiến nước tung bọt trắng xóa.
“Grừ…”
Hình bóng ẩn nấp trong cột nước hiện ra. Thân hình được cấu thành từ những đốt tròn, thuôn dài với hai màu xanh da trời và vàng chủ đạo. Cái miệng rộng và những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Ba chiếc sừng mọc giữa trán giống vương miện với màu xanh sẫm. Đôi mắt đỏ rực hiếu chiến, hướng về phía chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Là Pokemon Hung Ác [Atrocious Pokemon], Gyarados.
CHÚ THÍCH:
- Chi tiết bố của Kanade bị mất trí nhớ sau cơn đột quỵ xuất hiện trong sự kiện “Carnation Recollection” (Tạm dịnh: “Thu thập lại những cánh hoa cẩm chướng”).
Tác giả: Fuku-ya
Chương 3: Hoshi wo Tsunagu | BÓNG MA QUÊN LÃNG | Chương 5: Gekokujou |