Atama Tarezu Hiza mo Tsukazu Koufuku nado Yume Owmowazu
(Ta chẳng cúi đầu, cũng không quỳ gối, còn lâu mới mơ tưởng tới việc bị chinh phục)
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi, Kiritani Haruka, được tận mắt mục sở thị Gyarados chứ không phải qua tranh ảnh sách báo.
Nói ra kể cũng ngại, nhưng bởi đặc thù công việc, tôi ít khi tiếp xúc và bắt gặp những loài Pokemon được giới Huấn luyện viên [Pokemon Trainer] ưa chuộng với mục đich giao đấu.
Gyarados là loài Pokemon cực kì nổi tiếng với bản tính hung dữ, và cũng nằm trong danh mục cấm nuôi trong thành phố.
Thật may khi chúng tôi lúc này đang ở khu vực tương đối vắng vẻ. Nếu xoay xở khéo léo chút, dẫu có đụng độ với Pokemon này thì thiệt hại về cơ sở vật chất cũng không quá lớn.
“Gyarados sao, chuyện nhỏ.” – An nheo mắt. – “Phải không, Hoshino-san?”
“À, ừ.” – Ichika gật đầu, rút bóng chứa Pokemon ra. – “Hỗ trợ Link nào, Korin!”
Luxray thứ hai xuất hiện, hạ thấp trọng tâm thủ thế, chờ đợi chỉ thị từ chủ nhân.
Gyarados lao đến, há miệng sử dụng “Nanh Băng Giá” [Ice Fang] nhắm vào Link. Link nhanh nhẹn nhảy phóc lên đầu của Grarados, tiếp tục phóng “Điện Tăng Áp” [Rising Voltage] lên Pokemon khổng lồ kia.
“Dùng ‘Tia Chớp Điện’ [Spark] nào Korin!” – Ichika ra chỉ thị.
Korin phủ người trong dòng điện, đâm sầm vào Gyarados. Gyarados quắc mắt, vung vẩy thân thể khổng lồ hất Link và Korin, vươn người lên cao và gầm lên một tiếng.
Mặt nước nổi những đợt sóng dữ dội, có thêm hai Gyarados trồi lên.
“A…” – Yoisaki-san nghẹn lời.
“Gyarados gọi đồng loại kìa… a ha ha…” – Tôi bật cười khô khốc. – “Tính ỷ đông hiếp yếu đây mà.”
“Hơi khó rồi đây…” – An cười gượng gạo. – “Đặc tính Hăm Dọa [Intimidate] giảm khả năng tấn công dữ quá…”
Dù chúng tôi có lợi thế về hệ đi nữa, cũng khó mà chống đỡ khi chỉ có thể tung ra những đợt tấn công như gãi ngứa với Gyarados.
“Gyarados!! Tại sao lại tấn công bạn của Jirachi chứ!?” – Jirachi bay lên, chất vấn Pokemon Hung Bạo kia.
Gyarados lớn nhất, cũng là Gyarados ở giữa gầm lên một tiếng.
“’Không cần biết’… sao? Đừng có vô lí—“
Jirachi chưa kịp dứt lời, ba luồng nước của chiêu thức “Bơm Thủy Lực” [Hydro Pump] đồng thời được phóng ra, hợp lại thành dòng nước khổng lồ nhắm thẳng vào chúng tôi.
“Tenuto, Caesura, ‘Bảo Vệ’ [Protect] bọn tớ với!!”
Yoisaki-san vội vàng rút bóng chứa của Caesura, Wartortle của chị ấy, đồng thời ra chỉ thị để tạo ra lớp chắn phòng vệ.
Shelgon với biệt danh “Tenuto” và Casura nhảy lên, đồng thời triển khai lớp bảo vệ màu xanh lục nhạt đã cứu chúng tôi trong đường tơ kẽ tóc.
“Hút chết…” – An mở to mắt. – “Trời mưa nên uy lực chiêu thức hệ Nước càng trở nên dữ dội…”
“Đủ lắm rồi.” – Jirachi nhìn qua lại chúng tôi, giọng điệu tỏ rõ sự dao động. – “Jirachi không muốn nhóm Ichika bị tấn công vô cớ vì Jirachi đâu…”
“Jirachi…”
Dường như ngay cả Jirachi cũng cảm thấy do dự trước khí thế áp đảo của ba Pokemon Hung Ác [Atrocious Pokemon] kia.
“Kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này thôi, Gyarados.” – Jirachi hướng về phía Gyarados. – “Dù không biết tại sao Gyarados với Tyranitar lại cấm cản, nhưng Jirachi sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì với nhóm Ichika nữa. Gyarados hãy tha cho mọi người đi.”
Gyarados im lặng nhìn Jirachi khẽ gầm gừ.
“Gyarados nghĩ Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] như Jirachi sẽ nuốt lời sao?”
“…” – Nét mặt ngờ vực của Gyarados hơi giãn ra.
Có lẽ thái độ thành khẩn của Jirachi đã khiến Gyarados nhượng bộ đôi chút.
Nhưng…
“Không.”
Người lên tiếng, thật bất ngờ lại là Kusanagi-san.
Người đáng ra sẽ né tránh việc giao chiến vô nghĩa nhất trong số chúng tôi lại là người lên tiếng phản đối chuyện này.
“Kusanagi-san… Cậu hiểu mình đang nói gì không vậy?” – Tôi nheo mắt.
“Chẳng lẽ các cậu chấp nhận cái kết nửa vời như vậy sao?” – Kusanagi-san đáp lại.
“Tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng chúng ta nên rút lui thì hơn.” – An ra sức thuyết phục.
“Nếu quyết tâm của cậu chỉ có vậy thì mời cậu lui.” – Kusanagi-san nhíu mày.
“!!” – An đanh mặt lại.
“Kusanagi-san. Điều quan trọng nhất chính là sự an toàn của chúng ta đấy.” – Ichika bước lên phía trước, giơ tay ra cản Kusanagi-san lại. – “Bản thân cậu cũng không muốn cuốn Pokemon của mình vào nguy hiểm đâu phải không? Thêm vào đó, không ai có thể lường trước thiệt hại về cơ sở vật chất nếu giao chiến với đàn Gyarados ở đây đâu. Chỉ cần chiêu thức ‘Bơm Thủy Lực’ vô tình trúng vào khu dân cư kia, hoặc cây cầu này… sẽ là cả một thảm họa đấy.”
“… Chuyện đó… Mình biết chứ.”
“Nếu vậy thì tại sao cậu—-“
“Đủ rồi đấy!!” – Jirachi bỗng xen vào giữa Kusanagi-san và Ichika.
Dứt lời, mắt Jirachi sáng lên ánh sáng màu xanh lam. Thứ ánh sáng ấy bao quanh tất cả chúng tôi nữa. Chiêu thức “Xuất Thần” [Psychic] khóa chặt chúng tôi lại, không cho bất cứ ai có cơ hội nhúc nhích.
“Ai về nhà nấy thôi.” – Jirachi nói, vung tay lên cao.
Cùng lúc ấy, chúng tôi bị nhấc bống lên.
“Jirachi, cậu…” – Kusanagi-san cố vùng vẫy. – “Như vậy cũng được sao! Cậu cũng cảm thấy khó chịu vì bị bịt miệng một cách vô cớ phải không?”
“Dù vậy đi nữa, Jirachi không muốn tại Jirachi mà Nene và Ichika cãi nhau. Càng không muốn bất cứ ai bị đau hết.”
“!!” – Kusanagi-san nuốt vào một hơi.
“Hơn nữa…” – Jirachi nói, mắt liếc qua Yoisaki-san rồi ngay lập tức lảng đi. – “Jirachi không muốn làm điều gì liều lĩnh.”
Mắt Yoisaki-san mở lớn như thể đang kinh ngạc. Ngay khắc sau đó, mắt chị ấy cụp xuống với vẻ buồn bã.
“Sẵn sàng đâm đầu vào nguy hiểm mà không nghĩ suy gì không phải là dũng cảm, mà là liều lĩnh ngu ngốc. Những người quan trọng của Nene sẽ buồn nếu biết Nene gặp chuyện không hay khi vì hành động khinh suất như vậy đấy.” – Jirachi ngước nhìn Kusanagi-san và nói.
Kusanagi-san cắn môi im lặng. Chúng tôi đều nín thở quan sát từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của cậu ấy.
“… Cậu nói đúng, Jirachi. Mình sai rồi.” – Kusanagi-san lí nhí. – “Xin lỗi các cậu.”
Thấy dáng vẻ của Kusanagi-san, Jirachi thở hắt ra, nhắm nghiền mắt lại. Ánh sáng xanh lam của “Xuất Thần” bao quanh chúng tôi biến mất, cuối cùng cả nhóm cũng có thể tự do cử động.
Jirachi bay lại gần Kusanagi-san, kéo tay áo của cậu ta.
“Về nhà chứ?” – Jirachi ngước nhìn Kusanagi-san bằng ánh mắt kì vọng.
Đúng lúc ấy, cơn mưa bắt đầu ngớt. Gyarados lớn nhất đánh mắt nhìn hai Gyarados bên cạnh, khẽ gật đầu như thể muốn ra hiệu. Hai Gyarados ấy chậm rãi chìm xuống dòng sông, bắt đầu bơi về phía biển. Chỉ còn Gyarados ban đầu xuất hiện là nán lại quan sát chúng tôi.
“Chúng ta… về nhà thôi.” – Kusanagi-san lúng búng trong miệng.
Chẳng ai bảo ai, chúng tôi thu hồi các Pokemon đã thả ra rồi lặng lẽ ra về. Mãi đến chúng tôi đi khuất dạng, Gyarados mới lặn xuống nước và bơi đi.
*****
“Đúng là sợ thật đấy… Cứ tưởng Kusanagi-san và Hoshino-san chuẩn bị lao vào choảng nhau tới nơi.”
Trên đường về, An vuốt ngực thở phào.
Tôi hiểu cảm giác của An. Tuy không tiếp xúc với Kusanagi-san nhiều, nhưng qua những gì tôi quan sát được, cậu ấy là người khá rụt rè nhút nhát. Ấy thế mà Kusanagi-san lại kiên quyết muốn biết về chúng, đến mức liều lĩnh đối đầu những Pokemon vừa mạnh vừa hung hãn… Chỉ cần sơ sảy chút thôi, có thể cả tính mạng của Kusanagi-san cũng bị đe dọa chứ chẳng đùa.
“Chị xin lỗi, là người lớn nhất mà chị chẳng thể làm được gì…” – Yoisaki-san lên tiếng với vẻ có lỗi.
“Không, em mới là người có lỗi…” – Kusanagi-san vội vã cúi đầu. – “Tại em lôi kéo mọi người vào những chuyện nguy hiểm…”
“Không, tại tớ nặng lời nên bầu không khí mới trở nên căng thẳng như vậy…” – Đến lượt Ichika cũng cúi đầu. – “Nếu tớ ăn nói mềm mỏng hơn chút đã có thể giải quyết khúc mắc của Kusanagi-san và Shiraishi-san trong hòa bình rồi…”
“Đâu có, tớ cũng có lỗi mà!” – An cũng chen vào theo. – “Tại tớ tự ái khi bị Kusanagi-san nói vậy thôi! Chứ không phải tớ giận gì đâu!!”
“Đủ rồi, đại hội xin lỗi đến đây là kết thúc!” – Tôi vỗ mạnh tay để thu hút sự chú ý.
Không hề bận tâm đến sự bối rối của mọi người, tôi quay sang Jirachi đang nằm lọt thỏm trong cái túi vải với cái đầu ló ra ngoài.
“Đâu phải ai cũng có cơ hội được gặp gỡ Jirachi như chúng ta đâu? Các cậu muốn kỉ niệm với Jirachi chỉ là chuỗi ngày cãi cọ căng thẳng như vậy sao?” – Tôi giang tay ra thao thao bất tuyệt. – “Chi bằng chúng ta quên hết những chuyện đó, và để Jirachi tận hưởng nốt năm ngày còn lại thật vui vẻ nào!”
“Ha, Haruka?” – An nhướng mày nhìn tôi.
“Vậy nên là…” – Tôi nói, trỏ vào cái túi vải mà Yoisaki-san đang xách trên vai. – “Hôm nay đến lượt An cho Jirachi xem nhịp sống vào tối muộn ở phố Vivid nhé?”
“Ê, ơ?” – An ngơ ngác ra mặt.
“Tối thế này có Jirachi đi cùng đỡ sợ m—-“
“Rồi rồi!!” – An vội vàng ngắt lời tôi. – “Yoisaki-san, để em chăm sóc Jirachi cho, chị cứ nghỉ ngơi đi!”
“À, ừm…” – Yoisaki-san nhìn An bằng ánh mắt khó hiểu, song vẫn đưa chiếc túi.
“Cũng muộn rồi, chúng ta giải tán thôi.” – Tôi nhanh chóng thu xếp mọi chuyện. – “An thì có Jirachi lo, Ichika đỡ Yoisaki-san về, còn tớ sẽ đưa Kusanagi-san về nhà. Vậy nhé?”
“Haruka?” – Ichika nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Thôi nào, Yoisaki-san đâu phải người giỏi vận động gì cho cam. Nhỡ chị ấy ngã quỵ giữa đường còn có người đỡ chứ. Hình như cậu cũng biết nhà chị ấy ở đâu phải không?” – Tôi giải thích. – “Cũng đâu thể để Kusanagi-san về một mình vào giờ này được?”
“Không sao, mình có thể tự về—“
“Đi nào!”
Vừa nói, tôi nắm vào vai Kusanagi-san, ép xoay lưng rồi bắt đầu đẩy lưng cậu ta bước đi. Được vài bước, tôi ngoái lại phía sau vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Ichika, An, Yoisaki-san và Jirachi lúng túng nhìn theo bóng dáng chúng tôi khuất dần, chỉ đành gượng gạo vẫy tay rồi lại nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, Ichika và Yoisaki-san đi cùng hướng, và An với chiếc túi vải có Jirachi cũng đi về hướng khác.
Tốt lắm, đúng như kế hoạch, tôi tự nhủ.
*****
Tôi, Shiraishi An, ngẩng đầu nhìn những biển hiệu trang trí đèn neon sáng rực rỡ, vừa thơ thẩn bước trên đường phố Vivid luôn rộn ràng tiếng nhạc.
“An nè.” – Jirachi chợt lên tiếng.
“Sao thế?” – Tôi nhoẻn cười đáp lại.
“Nếu được thực hiện một điều ước, An sẽ ước gì?”
“Lại là câu hỏi đó sao? Tớ nói là không cần rồi còn gì.” – Tôi khoanh tay sau đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời với những vì sao mờ bởi ánh sáng đô thị lấn át.
“Sáng nay Jirachi hỏi Kanade câu đó. Kanade nói rằng, dù ước ao, nhưng lại sợ điều ước trở thành sự thật.” – Jirachi ngập ngừng. – “Jirachi không hiểu… tại sao lại có người sợ điều ước của mình trở thành sự thật chứ?”
“Câu hỏi cao siêu quá, làm sao tớ trả lời được!!” – Tôi phá lên cười.
“Đừng có đánh trống lảng…” – Jirachi hậm hực.
“Ha ha, xin lỗi…” – Tôi cười khổ. – “Tớ không biết chị ấy định ước gì, nhưng có lẽ cũng hiểu được phần nào.”
Đánh mắt nhìn vào trong túi, Jirachi đang nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Tôi vươn vai một cái, đưa tay cầm vào quai túi vải kéo khỏi vai, rồi ôm trước ngực.
“Chắc Yoisaki-san sợ khi điều ước trở thành sự thật, hiện thực khác với những gì chị ấy nghĩ chăng?” – Tôi nói. – “Người ta vẫn thường nói hiện thực khác hoàn toàn với lí tưởng của bản thân còn gì?”
“Hừm…” – Jirachi ậm ừ.
“Thú thật, nếu được ước một điều… tớ đã muốn ước… có thể gặp lại Nagi-san lần nữa.”
“Nagi-san?” – Jirachi nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi nheo mắt lại, cười gượng.
“Một người vô cùng quan trọng với tớ. Nhưng bây giờ… cô ấy đã ở nơi xa lắm mà tớ không còn có thể với tới được nữa rồi.” – Tôi nói bằng giọng điệu có chút cô đơn. – “Giờ điều duy nhất kết nối giữa tớ và cô ấy chỉ có cậu này thôi.”
Nói vậy, tôi lôi một quả bóng chứa Pokemon ra cho Jirachi xem.
Bên trong quả bóng chứa là Pokemon với màu đen chủ đạo, có đôi tai với vành tai hình lòng chảo đặc biệt lớn. Phần bụng màu tím, quanh cổ có lớp lông trắng lòa xòa. Đôi tay nối liền màng cánh màu xanh dính liền với thân. Là Pokemon Sóng Âm [Sound Wave Pokemon], Noivern.
“Đây là Noir. Cậu ấy từng là Pokemon của Nagi-san đấy.” – Tôi giải thích. – “Taiga-san, anh trai của Nagi-san đã tặng lại cậu ấy cho tớ sau khi biết rằng tớ đã biết và chấp nhận toàn bộ sự thật.”
Giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi rùng mình.
Rằng ngày đó ba năm trước, Nagi-san đã chẳng còn nhiều thời gian trên cõi đời này.
Rằng Nagi-san đã nhờ cậy tất cả mọi người trong khu phố Vivid nói rằng “Nagi-san vẫn tiếp tục ca hát ở nơi nào đó” để lừa gạt tôi trong suốt thời gian qua.
Rằng bản thân đã ngây thơ tin vào những lời đó, chẳng mảy may ngờ vực điều gì cả.
Nhưng…
Giả như vào thời điểm ấy tôi đã biết sự thật đó, liệu tôi có thể tiếp tục đứng vững như bây giờ không?
Khi ấy tôi chỉ có một mình.
Nói vậy không hẳn chính xác. Có những Pokemon của tôi nữa. Nhưng tất cả đều giống tôi, cực kì quấn Nagi-san. Có thể nói, sự tồn tại của Nagi-san chính là điểm tựa lớn nhất của chúng tôi ngày ấy.
Tôi luôn tin rằng, chỉ cần tiếp tục ca hát, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tái ngộ với Nagi-san. Tôi đã luôn ca hát với niềm tin ấy trong suốt những năm qua.
Giả như hồi ấy biết rằng Nagi-san không còn nữa…
Chắc chắn tôi sẽ sụp đổ ngay lập tức và chẳng còn nghĩ ngợi gì đến việc ca hát nữa.
Nhưng hôm đó lại khác.
Khi sự thật ấy được tiết lộ, tôi không còn cô độc nữa. Tôi đã có Kohane. Có cả Toya. À, Akito nữa nhỉ.
Dù cảm thấy đau đớn mất mát nhường nào nữa, tôi vẫn chưa mất tất cả. Dù suy sụp, những chiến hữu của tôi sẽ luôn động viên nâng đỡ lẫn nhau để cùng tiến bước.
Nhờ có Vivid BAD Squad, tôi mới có thể vượt qua được cú sốc đó.
“An…” – Giọng Jirachi trầm xuống. – “… Nếu là linh hồn… biết đâu Jirachi có thể…”
“Thôi thôi!!” – Tôi bật cười, xua đi bầu không khí nặng nề. – “Nagi-san hiện hồn về thật, chắc cô sẽ dọa ma tớ cả ngày mất! Hoặc mắng sa sả vì cái sự ủy mị này cũng nên! Tớ muốn gặp lại Nagi-san là một chuyện, nhưng không muốn tái ngộ Nagi-san trong hoàn cảnh như thế đâu!!”
“An…?” – Jirachi chưng hửng trước sự thay đổi đột ngột của tôi. – “… Sợ ma sao?”
“Ha ha… Lộ tẩy mất tiêu rồi à…” – Tôi nhe răng ra cười. – “Dù khó khăn đến mấy, chúng tớ cũng sẽ tiến lên phía trước bằng sức của chính mình! Nhìn lại quá khứ không phải để buồn thương, mà là để trở thành động lực tiếp tục hướng tới tương lai!”
“Vậy sao.” – Jirachi nheo mắt. – “Nếu An nghĩ vậy cũng tốt thôi.”
“Hì hì.” – Tôi cười híp mắt.
Tuy nhiên, điều này lại khiến tôi nảy sinh nghi vấn.
“Sự thật mất lòng”.
Tôi đã thực sự bị sốc khi biết ngày xưa giữa người và Pokemon còn có mối quan hệ như vậy.
Tuy chúng được bóng gió nhắc qua những câu chuyện cổ tích như Kusanagi-san nói, nhưng nghe Jirachi thản nhiên kể lại khiến tôi cảm nhận sự trần trụi của hiện thực hơn bao giờ hết.
Quả nhiên những lúc không hay biết gì sẽ giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng mà… cứ để sự thật bị chôn vùi mãi mãi như vậy có ổn không?
Tôi…
*****
Sau khi bị tôi đẩy đi một cách miễn cưỡng, Kusanagi-san bắt đầu chủ động bước đi, nên tôi cũng không đẩy lưng mà để cậu ta đi trước vài bước.
Lúc này chúng tôi đang rảo bước trên con đường khu dân cư thưa thớt ánh đèn. Quả là một khung cảnh đối lập hoàn toàn với những trục đường chính luôn ngập tràn ánh đèn ngoài kia, dẫu chúng tôi vẫn đang ở giữa Tokyo sầm uất.
“Rui nhờ cậu phải không?” – Kusanagi-san ngoảnh về phía sau, nhíu mày nhìn tôi.
Tôi chỉ đành nhếch mép cười nhạt.
Mối quan hệ giữa tôi và Kusanagi-san có lẽ dùng khái niệm “bạn của bạn” là chính xác nhất. Tôi chẳng phải bạn cùng lớp của cậu ấy như Shiraishi-san, cũng chẳng có bất cứ câu chuyện gay cấn nào khiến chúng tôi trở thành bạn bè như Hoshino-san và Yoisaki-san.
Điểm tương đồng duy nhất của chúng tôi có lẽ là việc cả hai đều tình cờ nhặt được một Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] vài năm trước. Đặc biệt hơn, cả hai Pokemon Nghịch Lý của chúng tôi có chung đặc điểm là mang hình dạng giống một cỗ máy mô phỏng theo ngoại hình của Pokemon.
Tôi đã khá ngạc nhiên khi thấy MechaGiras, một Pokemon Nghịch Lý giống hệt Tyranitar máy móc của Kusanagi-san trong một show diễn của Wonderlands x Showtime. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chỉ đơn thuần nghĩ rằng, đó là cỗ máy mà Kamishiro-san chế tạo dựa trên nhân vật MechaGiras trong loạt phim điện ảnh về Pokemon hóa khổng lồ cực kì nổi tiếng, nhưng với người đã tiếp xúc với một Pokemon có cấu tạo cơ thể tương tự như tôi, có thể nhận ra ngay lập tức.
Khi lân la gạn hỏi, quả nhiên suy đoán của tôi đã chính xác. Thậm chí còn biết thêm rằng, MechaGiras có tên gọi “Gai Chĩa Sắt” [Iron Thorns], và Tetsumaru, Pokemon Nghịch Lý của tôi, có tên gọi là “Bọc Quà Sắt” [Iron Bundle]. Vì bản thân tôi cũng đang giữ một Pokemon không thuộc về thế giới này, thi thoảng Kamishiro-san vẫn thường mượn nhóc ấy để nghiên cứu vài thứ. Nên theo khía cạnh nào đó, người mà tôi thân quen hơn là Kamishiro-san chứ không phải Kusanagi-san.
Thấy tôi tìm cách tách nhóm Ichika để đánh lẻ về chung thế này, Kusanagi-san nghĩ vậy cũng chẳng lạ.
“Đúng như cậu nghĩ đấy.” – Tôi giang rộng hai tay ra. – “Tại hôm qua cậu về nhà trong bộ dạng tơi tả, lại lảng tránh khi Kamishiro-san hỏi chuyện nữa. Dù lo cho cậu, nhưng biết tỏng cậu sẽ lờ tịt anh ấy nên đùn đẩy cho tớ đây này.”
“Đừng nói là cậu bép xép cả chuyện về Jirachi cho Rui rồi đấy?”
“Yên tâm, tớ chỉ gật đầu đồng ý sẽ thay Kamishiro-san kéo cậu ra khỏi những rắc rối rồi cúp máy liền, không nói thêm mấy chuyện thừa thãi gì đâu.”
Tôi cũng lờ mờ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kamishiro-san biết một Pokemon Huyền Ảo đang lảng vảng quanh chúng tôi mà.
Kusanagi-san chỉ thở dài thườn thượt chứ không nói gì.
“Kusanagi-san, thành thật khuyên cậu, đừng nên tìm hiểu sâu vào chuyện này thì hơn.” – Tôi nói bằng giọng điệu nghiêm túc. – “Nhìn những Pokemon đột ngột xuất hiện và tấn công chúng ta chắc hẳn cậu cũng hiểu chuyện này có thể nguy hiểm đến nhường nào chứ?”
“Đây có thể là một phát hiện vĩ đại về một giai thoại bị chôn vùi trong lịch sử, làm sao mà không tò mò được?” – Kusanagi-san cãi cự.
“Tớ hiểu.”
“Nếu vậy thì…”
“Kusanagi-san, điều gì quan trọng hơn với cậu? Chân tướng sự thật này, hay là tương lai của chính mình?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt Kusanagi-san.
Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi. Ánh mắt tỏ rõ sự dao động ấy ngay lập tức lảng đi như thể muốn trốn tránh.
“Chắc cậu cũng biết câu trả lời phải không?” – Tôi thở hắt ra.
Kusanagi-san cúi mặt xuống, vóc dáng thấp hơn tôi cùng tóc mái che phủ, con đường khu dân cư thưa thớt đèn đường khiến tôi không nhìn được biểu cảm của cậu ta lúc này ra sao.
“Mình đã đoán được Đức Cha, Đức Mẹ, thần Mắt, thần Trái Tim và thần Giọng Nói là ai rồi.”
“Sao cơ…” – Tôi ngạc nhiên.
“Dựa vào những gì Jirachi nói có thể suy luận ra được ngay mà?” – Kusanagi-san nhún vai. – “Các cậu có thể vui vẻ chơi đùa với Jirachi trong năm ngày còn lại. Còn mình sẽ tiếp tục tìm hiểu chuyện này đến cùng.”
“Kusanagi-san…” – Tôi nhăn mặt.
Con người, cũng như Pokemon có xu hướng học hỏi tính cách của những người hay Pokemon sống thân cận với mình để có thể dễ dàng chung sống hòa hợp với nhau.
Lúc này Kusanagi-san chẳng khác gì Kamishiro-san. Một khi đã say mê điều gì, là sẽ vùi đầu vào cho tới khi tìm được câu trả lời thỏa đáng mới thôi. Kiểu này có nói thế nào đi nữa thì cũng không thể cản lại cậu ta nữa rồi.
Đúng là bạn từ nhỏ kiêm hàng xóm có khác.
Suy nghĩ đó khiến tôi không khỏi ngán ngẩm.
Nói người vậy thôi, chứ cái máu ganh đua hiếu thắng của tôi cũng nào khác cô bạn từ nhỏ kiêm đối thủ An của tôi đâu.
“Mình không ngại tiết lộ cho cậu đâu?” – Kusanagi-san nhoẻn cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. – “Nhưng điều kiện là gì, thì người sáng suốt cỡ Kirirtani-san hiển nhiên phải biết rồi đúng không?”
Thế là tôi rơi vào tình huống gật đầu không được mà lắc đầu chẳng xong.
Dù chọn phương án nào đi nữa thì tôi cũng sẽ làm trái ý một ai đó.
Thôi thì… những lúc thế này, hãy làm theo những gì con tim mách bảo nào.
Xin lỗi, Kamishiro-san. Mặc dù đã hứa với anh là sẽ kéo Kusanagi-san ra khỏi nguy hiểm.
Xin lỗi, An, Ichika, Yoisaki-san, và cả Jirachi nữa. Mặc dù cả bọn đã ngấm ngầm tự hiểu rằng sẽ không tìm hiểu sâu hơn về chuyện này nữa.
Nhưng mà…
Thay vì nói tôi rất tò mò và gật đầu theo chân Kusanagi-san để tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện này…
Hãy nói là thần tượng quốc dân Kiritani Haruka nguyện đi cùng để bảo vệ Kusanagi-san cứng đầu khám phá bí mật thế giới, mọi người vẫn sẽ tha thứ phải không nào?
*****
?????
“Vì tôi sợ nên tôi mới trốn. Vào bóng tối sâu thẳm.”
“Không phải kẹt trong nơi tối tăm như thế mới càng đáng sợ hay sao?”
“Không hề. Xung quanh chỉ có màu đen. Biết trước xung quanh chẳng có gì ngoài bóng tối khiến tôi cảm thấy yên tâm. Tự nhiên xuất hiện một vật thể nào đó giữa không gian đen đặc ấy mới đáng sợ chứ?”
“… Cũng phải.”
“Nếu sợ hãi, chẳng phải cứ trốn vào đây sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn hay sao?”
“Không được.”
“… Tại sao?”
“Mình phải đối mặt với nỗi sợ hãi để theo đuổi ước mơ.”
“Càng đến gần ước mơ của bản thân, là bạn càng rời xa những người quan trọng của bạn đấy.”
“Mình biết chứ. Đó là điều không thể tránh khỏi, sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới.”
“Phư phư…”
“Cậu cười gì vậy?”
“Nói thế thôi chứ, bạn thực sự không muốn rời xa họ đâu, đúng không? Đâu đó trong lòng bạn vẫn huyễn hoặc bản thân rằng, biết đâu một tương lai mọi người vẫn có thể sánh bước bên nhau sẽ tới phải không nào?”
“…”
CHÚ THÍCH:
- Mối quan hệ giữa An và Nagi xuất hiện lần đầu trong sự kiện “Vivid Old Tales”. Sự thật về nguyên nhân một nhân vật có mối quan hệ mật thiết với An đã “vắng mặt” xuyên suốt các câu chuyện của Vivid BAD Squad được tiết lộ trong sự kiện “Light up the Fire”.
Tác giả: Fuku-ya
Chương 4: Kanadetomosusora | BÓNG MA QUÊN LÃNG | Chương 6: IF |