CHƯƠNG 6: IF

Datte Dare mo Asu wo Shiranai Desho
(Vì nào ai biết ngày mai ra sao đâu)

 

Thật may khi hôm nay là ngày nghỉ.

Nhắn tin qua loa với nhóm An rằng “hôm nay có việc bận đột xuất”, tôi tung tẩy tới nhà của Kusanagi-san.

Vừa bước chân tới nhà, đón tôi là Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] “Gai Chĩa Sắt” [Iron Thorns] với biệt danh thường gọi “MechaGiras” của Kusanagi-san. Thấy tôi, MechaGiras cười tít mắt, cái đuôi dài vẫy qua lại sang hai bên. Vốn nằm trong diện những Pokemon “không tồn tại ở thế giới của chúng tôi”, cậu nhóc thường được Kusanagi-san giữ ở nhà để tránh thu hút sự chú ý. Chẳng khác Tetsumaru, “Bọc Quà Sắt” [Iron Bundle] mà tôi nhặt được trước đây. Nhỡ đến tai mấy nhà nghiên cứu, bị họ bắt đi mổ xẻ này nọ thì khổ thân lắm.

Thật ra thì để Kamishiro-san ở nhà bên cạnh xem xét tìm hiểu đã khiến tôi nhiều phen toát mồ hôi lạnh chứ chẳng đùa đâu.

“Kiritani-san.” – Kusanagi-san lúng túng ở góc hành lang. – “Cậu, cậu tới rồi nhỉ… Mời vào.”

Có ai đứng tiếp khách xa như vậy không hả.

MechaGiras vươn cánh tay ngắn ngủi nắm vào vạt áo tôi khẽ giật mấy cái.

“Rồi rồi.” – Tôi cười gượng, cúi xuống tháo giày. – “Kusanagi-san, liệu có ổn không vậy?”

“Ổn… là sao?” – Dè dặt bước về phía trước, Kusanagi-san thắc mắc.

“Kamishiro-san chứ còn gì nữa.”

“Giờ này chắc Rui ngủ rồi. Tối qua thấy làm gì đó đến tận ba giờ sáng cơ mà.”

Ánh mắt Kusanagi-san liếc nhìn bức tường bên cạnh, có lẽ đang ngầm ám chỉ căn nhà của anh hàng xóm kiêm bạn từ nhỏ kia.

“Khoan, sao cậu biết hay vậy?” – Tôi nhướng mày.

“Thì lúc đó mình vừa định đi ngủ thì thấy ánh sáng từ gara hắt lên rèm thôi.” – Kusanagi-san vừa nói vừa che miệng ngáp một cái.

“…” – Tôi nhìn Kusanagi-san bằng nửa con mắt.

Hai người này đồng hồ sinh học lệch lạc quá thể. Sống lành mạnh lên một tí không chết ai đâu.

“MechaGiras, phải biết bảo ban chủ nhân chứ…” – Tôi đánh mắt sang MechaGiras, dùng hai tay nắm bàn tay trơn láng của nhóc đó và nói. – “Pokemon và người sống chung với nhau là để hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Cậu phải nghiêm khắc những lúc Kusanagi-san sinh hoạt thiếu điều độ như vậy mới phải.”

“Nếu cậu tới để dạy đời mình thì xin mời cậu về cho.” – Kusanagi-san lãnh đạm nhìn tôi.

MechaGiras lúng túng nhìn qua lại giữa tôi và Kusanagi-san.

“A ha ha, xin lỗi…” – Tôi lúng túng gãi đầu, rồi lật đật bước lên hành lang.

Đi lướt qua MechaGiras, như thể vừa sực nhớ ra điều gì, tôi chợt dừng lại.

“Phải rồi, cậu chơi cùng MechaGiras nhé.”

Dứt lời, tôi tung quả bóng chứa Pokemon của mình lên. Pokemon với dáng vẻ của một Delibird máy móc xuất hiện. Đó là Tetsumaru, “Bọc Quà Sắt” [Iron Bundle] mà tôi tình cờ nhặt được vài năm trước.

Vừa thoát ra khỏi bóng, Tetsumaru vui vẻ lướt  khắp hành lang bằng đôi chân phẳng bẹt giống ván trượt tuyết. Thấy vậy, MechaGiras mắt sáng rực lên, vui vẻ kêu một tiếng và đuổi theo.

“Hôm kia Shiraishi-san qua nhà cậu không phát hiện ra Tetsumaru đâu nhỉ?” – Kusanagi-san vừa nhìn theo hai Pokemon rượt đuổi nhau vừa hỏi tôi.

“Cậu nghĩ bóng chứa Pokemon để làm cảnh sao?” – Tôi nói, giơ quả bóng chứa của Tetsumaru lên. – “Bị giữ trong bóng suốt nên cậu nhóc mới ngứa chân ngứa tay thế kia đấy.”

Nhìn hai Pokemon máy móc đang đùa giỡn với nhau, tôi chợt nghĩ thế này.

 

“Kusanagi-san, có khi nào cậu từng ước những Pokemon Nghịch Lý vô tình lạc sang thế giới của chúng ta như Tetsumaru hay MechaGiras có thể quay về thế giới cũ của chúng không?”

 

“Ơ?” – Kusaangi-san ngạc nhiên nhìn tôi.

“Những Pokemon Nghịch Lý này vốn dĩ đi lạc từ chiều không gian khác, và tình cờ đến thế giới của chúng ta mà.” – Tôi nói. – “Tớ tự hỏi, liệu có khi nào chúng cảm thấy nhớ nhà hay không nữa.”

Thú thật, tôi đã nghiêm túc nghĩ đến việc ước với Jirachi đưa những Pokemon Nghịch Lý lạc sang thế giới của chúng tôi trở về thế giới chúng thuộc về.

Nhưng đâu đó trong tôi lại do dự. Tôi không muốn phải chia xa Tetsumaru. Sự ích kỷ ấy đã khiến tôi nuốt lại điều ước đó vào trong.

“Chuyện này…” – Kusanagi-san lên tiếng sau một khoảng lặng. – “… Cậu nói đúng. Nếu là mình chắc hẳn sẽ hoảng loạn lắm. Nhưng mà…”

“Nhưng?”

“… MechaGiras cũng là thành viên quan trọng của Wonderlands x Showtime.” – Kusanagi-san nở nụ cười gượng gạo, hướng ánh mắt buồn bã về phía MechaGiras. – “Nếu đi rồi sẽ buồn lắm.”

Tôi không thể phủ nhận được.

Những Pokemon kì lạ đó đã gắn liền với cuộc sống của chúng tôi trong nhiều năm. Dù thân thiết hay không thì giữa chúng tôi cũng đã có sự gắn bó nhất định. Nếu đột ngột phải chia xa ai cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng. Chưa kể sau khi chia tay, chẳng biết liệu có cơ duyên để tái ngộ hay không nữa.

“Giả như ngày đó tới, cứ để các cậu ấy tự quyết định thôi.” – Tôi đánh mắt về phía Tetsumaru và Mecha Giras đang chơi đùa, lơ đãng lên tiếng. – “Chỉ có các cậu ấy biết được điều gì mới khiến bản thân hạnh phúc nhất mà.”

“Cậu nói phải.”

Chỉ nói vậy, Kusanagi-san lẳng lặng bước lên tầng. Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, rồi chậm chạp nhấc chân theo sau.

Không hiểu sao, dường như tôi có cảm giác ánh mắt của Kusanagi-san khi đó không chỉ đơn thuần nhìn về MechaGiras, mà còn nhìn theo một thứ gì đó còn xa xăm hơn nhiều.

 

*****

 

“Kusanagi-san, có chuyện này tớ hơi thắc mắc. Theo những gì Jirachi kể, Đấng Aus… Arceus nhỉ, đã tạo ra Đức Cha Ia và Đức Mẹ Ea đầu tiên phải không nhỉ…”

Tìm chỗ nào đó để ngồi xuống trong phòng của Kusanagi-san, tôi mở lời.

“Đúng là Jirachi đã nói như vậy…” – Kusanagi-san vừa ngồi lên giường vừa đáp lại.

Ban đầu chúng tôi dự kiến bàn bạc ở phòng khách. Nhưng tôi có cảm giác cả hai sẽ chẳng thể tập trung để thảo luận khi cứ chốc chốc lại vô thức đánh mắt nhìn MechaGiras với Tetsumaru chạy khắp nhà chơi đùa. Tại chúng dễ thương quá mà.

“Theo truyền thuyết về sự hình thành của vũ trụ, không phải… có ba Pokemon là Dialga, Palkia và Giratina được Arceus tạo đầu tiên hay sao? Tam Long Khởi Thủy [Pokemon of Myth], những Pokemon đại diện cho thời gian, không gian và phản vật chất.”

Kusanagi-san gật đầu.

“Nhưng Jirachi chỉ đề cập tới hai Pokemon được cho là Đức Mẹ và Đức Cha… Theo cậu đó là hai Pokemon nào?”

“Mình nghĩ là Dialga và Palkia. Hai Pokemon này được xem như một cặp đối xứng Thời Gian-Không Gian, còn Giratina giống Pokemon thứ ba có năng lực kìm hãm hai Pokemon còn lại. Giống Rayquaza trấn áp cuộc chiến của Groudon và Kyogre hay Zygarder cân bằng sự hủy diệt và tái sinh của Yveltal và Xerneas vậy.” – Kusanagi-san đưa ra giả thuyết của mình.

“Nhưng tại sao không có sự xuất hiện của Giratina chứ?” – Tôi thắc mắc.

“Sẽ dễ hiểu hơn khi mọi sinh vật sống trên thế gian được sinh ra từ một cặp nam nữ phải không?” – Kusanagi-san nói. – “Truyền thuyết về sự hình thành của nước Nhật cũng vậy. Có thể vì Giratina bị gạt sang một bên trong công cuộc kiến thiết vũ trụ,  nên Giratina mới phẫn nộ và nổi loạn đến mức bị đày sang Thế Giới Đảo Ngược [Reverse World] cũng nên.”

Tôi gượng gạo gật đầu. Có lẽ ấy là cách giải thích thỏa đáng nhất chăng? Mặc dù thấy hơi buồn cho Giratina bị cho ra rìa.

“Nếu vậy thì tại sao về sau con người lại phát hiện ra sự tồn tại của Giratina nhỉ?” – Tôi bâng quơ nói.

Đúng lúc đó, MechaGiras mang theo khay nước bước vào trong phòng. Thấy vậy, Kusanagi-san nhoài người về phía trước, dọn qua loa chiếc bàn thấp bày bừa đủ thứ. Cẩn thận đặt những chiếc cốc trên khay, MechaGiras lại ôm chiếc khay và lầm lũi bước ra khỏi phòng.

“Cảm ơn nhé, MechaGiras.”

Kusanagi-san gọi với theo MechaGiras. Được cảm ơn, MechaGiras khựng lại, đuôi vẫy sang hai bên, rồi móc đuôi vào cửa để kéo cửa đóng lại.

Rốt cuộc Pokemon này đã bị thuần hóa tới mức nào vậy.

“Theo truyền thuyết,có một Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] tên là Hoopa vô cùng tinh nghịch. Những chiếc vòng trên người Hoopa có năng lực kết nối với những không gian khác nhau.” – Kusanagi-san giải thích. – “Trong điển tích về ngày tận thế của thế giới các vị thần, Hoopa đã triệu hồi Giratina tới thế giới này.”

“Xin lỗi, quanh cảnh vừa rồi ấn tượng quá nên tớ không tập trung nghe cậu nói gì.” – Tôi lúng búng.

“MechaGiras thích làm mấy việc vặt thế này hơn là giao đấu. Cậu ấy chỉ chịu đánh nhau trong tình thế bắt buộc.” – Kusanagi-san cười gượng, nheo mắt nhìn về phía cánh cửa vừa đóng lại. – “Nếu thế giới của MechaGiras giống thế giới hoang dã ở đây, mình sợ MechaGiras khó mà sinh tồn nổi. Cậu ấy hiền quá mà.”.

“Nếu vậy thì thật may mắn khi cậu ấy lại lạc tới chỗ cậu nhỉ.” – Tôi khẽ cười.

Kusanagi-san gật nhẹ đầu, rồi nhoài người ra giường, rút một cuốn sách dày cộp trên giá sách đầu giường, lật ra vài trang rồi trỏ vào bức tranh in trên cuốn sách.

“Nhìn hình chắc cậu sẽ dễ hình dung hơn đấy.” – Kusanagi-san nói.

Đó là ảnh chụp một bức bích họa cổ trên tường hang động nào đó, minh họa một Pokemon với thân hình thuôn dài có màu xám chủ đạo với những đường kẻ màu đỏ và đen chạy dọc thân, những chiếc gai chĩa ra, phần đầu và cổ bọc lớp giáp vàng óng, đang uốn lượn cơ thể dài cuốn chặt vào hai Pokemon khác. Một Pokemon đứng bằng bốn chân có màu xanh dương chủ đạo, Pokemon còn lại đứng bằng hai chân có màu trắng xen lẫn hoa văn màu tím.

Có lẽ những nhà nghiên cứu nhìn vào bức tranh cổ này mà cho rằng Giratina chính là Pokemon thứ ba có sức mạnh khống chế Dialga và Palkia chăng.

Kusanagi-san rút ra cuốn sách khác rồi đưa cho tôi.

“Còn có câu chuyện khác kể rằng, một người đàn ông tàn ác từng cầm kiếm giết hại Pokemon vô tội vạ. Trước hành động giết chóc tàn nhẫn đó, Giratina đã xuất hiện, đưa toàn bộ Pokemon vào thế giới của mình để trốn và răn đe anh ta phải biết quý trọng sinh mạng của Pokemon nữa.”

“Có khi Giratina làm vậy để chứng minh sự tồn tại của bản thân không chừng.” – Tôi cầm cuốn sách nhìn lướt qua, cười gượng gạo.

Kusanagi-san gật nhẹ đầu ngỏ ý đồng tình.

“Chuyện của Giratina có thể tạm thời kết thúc tại đây.” – Đột nhiên Kusanagi-san thở hắt ra. – “Tiếp đến là các vị thần Rei, Ai, và Hai.”

“Thật lòng thì tớ chẳng thể liên hệ được với Pokemon nào…” Tôi khoanh tay thở dài.

“Mình nghĩ là Tam Vệ Thần Hồ [Lake Guardians trio] đó. Gồm có Bản Thể của Trí Thức [Being of Knowledge] Uxie, Bản Thể của Cảm Xúc [Being of Emotion] Mesprit và Bản Thể của Ý Chí [Being of Willpower] Azelf.” – Kusanagi-san nói.

“Những khái niệm này đâu có liên quan gì tới Mắt, Trái Tim và Giọng Nói đâu nhỉ…” – Tôi vặn lại.

“Tam Thần Vệ Hồ cũng là những Pokemon được cho là có sức mạnh trấn tĩnh Dialga và Palkia khi chúng mất kiểm soát nên mình nghĩ vậy.” – Kusanagi-san đáp lại. – “Nhưng về ý nghĩa biểu tượng thì lại khác hoàn toàn. Tam Thần Vệ Hồ chúng ta biết đều tượng trưng cho ý thức trừu tượng, nhưng Rei, Ai và Hai lại tượng trưng cho những thứ rất cụ thể, thậm chí là hữu hình.”

Tôi khoanh tay trước ngực, ngước nhìn trần nhà ngẫm nghĩ một lúc.

Đúng là Mắt, Trái Tim và Giọng Nói chẳng liên quan gì tới “Tri Thức”, “Cảm Xúc”“Ý Chí” nhỉ.

Mà không. Không phải là không liên quan. Nói chính xác là vẫn có thể liên tưởng được, chỉ là nó khá máy móc, và bản thân tôi không rõ như vậy có chính xác hay không nữa.

“Đây là phỏng đoán của tớ thôi.” – Tôi gãi má. – “Vì là ‘mắt’ có thể nhìn được mọi thứ nên mới ‘biết’. Vì là ‘trái tim’ nên mới ‘cảm nhận’ được mọi điều. Và bởi cất được thành ‘âm thanh’ để truyền đạt nên mới hiểu được ‘ý muốn’.”

“Ý Kiritani-san là ý nghĩa biểu tượng của Tam Thần Vệ Hồ đã bị thay đổi theo thời gian?” – Kusanagi-san nghiêng đầu.

“Chuyện như vậy vẫn thi thoảng xảy ra mà?” – Tôi nhún vai.

“Và mình nghĩ liên tưởng ‘âm thanh’ với ‘ý chí’ nghe cũng khá gượng gạo.” – Kusanagi-san nhăn mặt.

“Tha cho tớ đi…” – Tôi giơ hai tay lên. – “Tớ đã cố lí giải theo cách hiểu của bản thân rồi đấy.”

Tôi thở hắt ra, đánh mắt nhìn ra cửa sổ.

“Kusanagi-san.” – Tôi lơ đãng lên tiếng. – “Tớ biết cậu thích những câu chuyện thần thoại kiểu này, nhưng tớ không nghĩ đó là lí do khiến cậu muốn tìm hiểu sự thật về chúng đến mức đó đâu.”

Kusanagi-san không nói gì, chỉ với tay lấy cốc nước nhấp một ngụm như thể muốn lảng tránh. Tôi im lặng quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu ta.

Cũng phải. Kusanagi-san là người hướng nội điển hình. Đời nào có chuyện cậu ta sẽ kể cho một người “bạn của bạn” như tôi về những điều bản thân còn khó mà bày tỏ với người thân thiết chứ.

Trong lúc tôi thơ thẩn nghĩ vậy, Kusanagi-san thở dài, ánh mắt thả xuống mặt nước sóng sánh trong cốc.

“Thật ra thì…” – Kusanagi-san lúng búng. – “Chuyện là, ba hôm trước…”

 

*****

 

“An, như vậy có ổn không…?”

Vẫn nằm trong túi, Jirachi bối rối lên tiếng.

“Không sao hết. Dù có chuyện gì đi nữa, tớ tin rằng với các Pokemon của mình, tớ sẽ ổn thôi!”

Tôi, Shiraishi An, vừa rảo bước trên đường, vừa nói với Jirachi bằng giọng điệu tràn đầy tự tin.

Haruka hôm nay có việc. Kusanagi-san sau chuyện hôm qua có lẽ cũng không có tâm trạng để gặp mặt với chúng tôi, nên để cậu ấy được nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Sau khi đưa Jirachi tới chỗ gặp mặt Hoshino-san và Yoisaki-san, tôi sẽ bước tới chiến trường chết chóc.

Thư viện. Nơi mà tôi nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ chẳng bao giờ bước chân vào.

Nói ra cũng ngại, tôi là kiểu người thiên về hoạt động thể chất hơn là hoạt động trí óc. Nghĩ đến việc sắp bước vào không gian không được phép làm ồn, lại còn ngập tràn những cuốn sách dày đặc chữ đã đủ khiến tôi thấy ngán ngẩm.

Nhưng mà… đã đến nước này rồi không còn đường lui nữa!!

Tôi không muốn nhắm mắt làm ngơ trước sự thật đang hiện diện lấp lửng trước mặt chúng tôi.

Nếu Jirachi không được phép nói ra… thì để tôi tự khám phá bí ẩn được che giấu là được chứ gì!!

Vừa bừng bừng khí thế như vậy, tôi hướng về phía công viên nơi chúng tôi đã gặp nhau vào ngày Jirachi đột ngột tỉnh giấc hai ngày trước.

Khi đến nơi, Hoshino-san và Yoisaki-san đã có mặt. Cả hai đang trao đổi gì đó với nhau.

Xốc lại tinh thần, tôi giơ tay lên vẫy thật mạnh và nói.

“Hoshino-san!! Yoisaki-san!! Tớ đến rồi đây!!”

“A, Shiraishi-san.” – Hoshino-san quay người lại, nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối. – “Chào, chào cậu.”

“Chào em, Shiraishi-san.” – Yoisaki-san cũng ngoảnh lại nhìn tôi, rồi ngay lập tức lảng mắt đi.

Ủa?

Tôi nghiêng đầu. Jirachi cũng ló ra khỏi túi vài nhìn Hoshino-san và Yoisaki-san bằng ánh mắt tò mò.

Nhận ra sự ngờ vực của chúng tôi, Hoshino-san và Yoisaki-san đánh mắt nhìn nhau, miệng mấp máy như muốn nói gì đó song lại thôi. Cả hai lại ngoảnh đi với vẻ khó xử.

“Có chuyện gì vậy…?” – Tôi lúng túng. – “Đừng bảo hai người cãi nhau trên đường về hôm qua nhé?”

“Không, không có chuyện đó đâu! Nói sao nhỉ…” – Hoshino-san vội xua tay.

“Ừm, Shiraishi-san này. Chị biết là chuyện này có thể khiến em và Jirachi cảm thấy không vui…” – Yoisaki-san tiếp tục. – “Nhưng mà… tối hôm qua khi về tới nhà, chị và Hoshino-san đã trao đổi với nhau qua điện thoại. Quả thực… chị cũng có cảm xúc giống Kusanagi-san…”

Nói đến đây, Yoisaki-san ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

“Chị cũng muốn biết nguyên nhân câu chuyện của Jirachi bị che giấu như vậy.”

 

“Yoisaki-san!?” – Tôi ngạc nhiên kêu lên.

“Cả tớ cũng vậy, Shiraishi-san.” – Hoshino-san bước tới đứng cạnh Yoisaki-san. – “Vì vậy chúng tớ muốn xin lỗi các cậu, có lẽ từ giờ bọn tớ không thể dành thời gian cùng Jirachi chơi đùa được nữa rồi.”

Tôi nghẹn lời, ánh mắt đảo qua lại giữa Hoshino-san và Yoisaki-san không ngừng.

Nếu hai người đã nói vậy thì…

 

Chát!!!

Tôi dang rộng hai tay, vỗ thật mạnh vào vai của Hoshino-san và Yoisaki-san.

“Oái!!” – Hoshino-san kêu lên.

“Đau quá…” – Yoisaki-san vừa xoa bên vai bị vỗ vừa rên rỉ.

“Thật là!!! Thế mà không nói sớm!!” – Tôi gào toáng lên.

“Shi, Shiraishi-san!? Cho tớ xin lỗi mà!!” – Hoshino-san rối rít.

“Không phải như thế!!” – Tôi dùng hai tay túm chặt vào vai Hoshino-san, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. – “Nếu các cậu muốn tìm hiểu sự thật của chuyện đó, thì cho tớ tham gia với!!”

“Ơ…?” – Hoshino-san ngơ ngác nhìn tôi.

“Shiraishi-san… ngay cả em cũng…” – Yoisaki-san ngỡ ngàng nhìn tôi.

“Vâng ạ!” – Tôi ngoái nhìn chị ấy và nhe răng ra cười. – “Em cũng định nhờ chị và Hoshino-san trông chừng Jirachi trong lúc em truy tìm sự thật nè! Nhưng nếu tất cả đều đồng lòng như vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nào!”

“Shiraishi-san…” – Hoshino-san khẽ nhoẻn cười.

“Ichika, Kanade…” – Jirachi lúng túng nhìn Hoshino-san và Yoisaki-san.

“Tớ không thể ngủ ngon mà vẫn còn nghi vấn vướng mắc đâu.” – Yoisaki-san nhẹ nhàng nói. – “Nên tớ không muốn để Jirachi chìm vào giấc ngủ ngàn năm trong khi chưa kịp giải đáp được thắc mắc chút nào.”

“Tớ cũng thế.” – Hoshino-san tiếp lời. – “Dù biết chuyện này có thể sẽ kéo theo nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta hợp sức với nhau, nhất định sẽ vượt qua được khó khăn thôi.”

“Phải đấy! Dù sao thì bên cạnh chúng ta còn có các cậu ấy cơ mà!”

Vừa nói, tôi vừa trỏ vào những quả bóng chứa Pokemon đang giắt ở thắt lưng. Thây vậy, Hoshino-san và Yoisaki-san nhìn nhau và nhoẻn cười, gật mạnh đầu.

“An, Ichika, Kanade… như vậy cũng được sao…?” – Jirachi cúi đầu.

“Đó là điều bọn tớ muốn làm cho cậu, đừng bận tâm!” – Tôi xoa đầu Jirachi.

“Muốn thu thập thông tin vào thời đại này thì chỉ cần điện thoại hay máy tính là xong.” – Yoisaki-san lên tiếng. – “Nhưng thông tin trên mạng ít được xác thực, nên khó mà biết thật giả thế nào.”

“Tình cờ ghê, em đang nghĩ tới việc tới thư viện nè.” – Tôi nói. – “Nếu không thể trực tiếp hỏi Jirachi, chỉ cần nghiên cứu trong sách vở dựa vào những gì đã được nghe kể là được mà!”

“Nhưng liệu chúng ta tìm hiểu như vậy có đánh động những kẻ bảo vệ bí mật đó không nhỉ…” – Hoshino-san đưa tay lên cằm nghĩ ngợi. – “Có các cậu sát cánh chiến đấu thì tớ chẳng ngán gì, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới xung quanh…”

“Chị nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu.” – Yoisaki-san nói.

“Chị có chắc không?” – Tôi nghiêng đầu.

“Jirachi từng kể rằng người và Pokemon kết hôn với nhau đúng không? Tuy nhiên, đến ngày nay những câu chuyện có yếu tố đó vẫn được lưu truyền tới ngày nay… nên chị nghĩ sẽ ổn thôi.”

“Ừ, ừm.” – Hoshino-san gật đầu.

“Vậy thì đi nào!” – Tôi vòng ra phía sau, đẩy lưng cả Hoshino-san và Yoisaki-san. – “Dù cảm thấy hơi áy náy với Kusanagi-san và Haruka, nhưng chúng ta cùng nhau khám phá sự thật nào!!”

“Ấy ấy…” – Yoisaki-san bối rối.

“An có vẻ cao hứng ghê?” – Jirachi cười khúc khích.

“Tất nhiên rồi! Đây là cuộc khám phá mang tầm vóc lịch sử cơ mà!” – Tôi hào hứng đáp lại.

Mặc cho Hoshino-san và Yoisaki-san luống cuống bước đi khi bị đẩy từ phía sau, tôi cười tít cả mắt, ngân nga bằng giọng mũi với tâm thế hứng khởi.

Còn gì vui hơn là gặp được những người bạn cùng chung chí hướng chứ?

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua được hết thôi.

Bởi vì chúng tôi đâu có đơn độc.

Bên cạnh chúng tôi, còn có các Pokemon chiến hữu sát cánh cơ mà.

 

*****

 

“Đã có chuyện như vậy xảy ra sao…”

Tôi, Kiritani Haruka, ngỡ ngàng trước những gì Kusanagi-san vừa kể lại.

“Tin hay không thì tùy cậu.” – Kusanagi-san cúi đầu lí nhí.

Chuyện đó nghe khó tin thật, nhưng nhờ vậy mà tôi hiểu được nguyên nhân khiến Kusanagi-san bị ám ảnh bởi chuyện của Jirachi mấy hôm nay.

Những chuyện tưởng chừng rời rạc, song lại liên kết với nhau bằng một cách nào đó.

“Phải rồi.” – Tôi bất giác lên tiếng. – “Có khi nào vì thế nên mới như vậy không…?”

“Vì thế nên mới như vậy…? Ý cậu là gì?” – Kusanagi-san nhíu mày.

“Tớ đã luôn thắc mắc. Tam Vệ Thần Hồ có sức mạnh kiểm soát Dialga và Palkia. Giratina cũng có sức mạnh để áp chế Dialga và Palkia. Tại sao phải có tận hai thế lực để kiểm soát hai Pokemon đó?”

“A…” – Kusanagi-san kêu lên. – “Phải rồi. Thông thường sẽ chỉ có một Pokemon thứ ba để cân bằng hai nguồn sức mạnh đối lập của một cặp Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon].”

“Như Kusanagi-san đã giải thích đấy. ‘Hát’ là phương thức có thể kết hợp tất cả ba yếu tố ‘mắt’, ‘trái tim’ và ‘giọng nói’. Nếu Uxie là ‘mắt’, Mesprit là ‘trái tim’ và Azelf là ‘giọng nói’…”

“Thì Giratina là ‘hát’?” – Kusanagi-san nghiêng đầu.

“Ừ, Giratina là ‘hát’. Một Pokemon tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng mang sức mạnh tương đương Tam Vệ Thần Hồ để có thể một thân một mình đối đầu hai Pokemon Huyền Thoại kia.” – Tôi đưa ra giả thuyết của mình. – “Nếu Tam Vệ Thần Hồ thiếu đi một thì sẽ không thể phát huy sức mạnh tối đa phải không? Vì vậy tớ nghĩ, có khi nào đó là lí do Arceus tạo ra Giratina đấy.”

“Ừm… Tưởng tượng Giratina hát thì có hơi…” – Kusanagi-san nhướng mày bối rối. – “Mình nghĩ giả thuyết ‘Giratina sinh ra từ cái bóng của Arceus’ nghe còn hợp lí hơn.”

“Một cái bóng mà có thể mạnh mẽ đến vậy sao?”

“Vì thứ mô phỏng hoàn hảo ai đó nhất chính là cái bóng của họ mà.”

“Nhưng nó lại không liên quan tới những gì Jirachi đã kể.” – Tôi vặn lại. – “Mà cảm giác như chúng ta chỉ đang lòng vòng nói về những gì đã biết mà thôi.”

“Cảm giác chúng ta còn không biết mình mắc kẹt ở đâu để giải quyết nữa vậy…” – Kusanagi-san ngã xuống giường lẩm bẩm. – “Rốt cuộc chúng ta bỏ sót điều gì chứ?”

“Kusanagi-san còn không biết, thì làm sao tớ biết được?” – Tôi nhún vai. – “Đó là sở trường của cậu mà?”

“Biết là thế…” – Kusanagi-san nằm sấp, úp mặt vào gối.

“Kusanagi-san, bây giờ nói vậy cũng kì…” – Tôi gãi đầu. – “Tớ nghĩ chúng ta nên nhờ sự giúp đỡ—“

“Không.” – Vẫn úp mặt vào gối, Kusanagi-san ngắt lời tôi. – “Mình không muốn sự hiếu kì của mình khiến mọi người gặp rắc rối.”

“Có một người đang gặp rắc rối vì sự hiếu kì của cậu này.” – Tôi trỏ vào mình.

“Đó là Kiritani-san tự nguyện đấy chứ.”

Đúng quá không cãi được, tôi chỉ đành cười gượng gạo.

“Vậy còn Kamishiro-san? Không phải đó là người sẽ rất vui khi bị kéo vào mấy rắc rối sao?”

“… Mình không muốn cứ dựa dẫm vào anh ấy mãi. Trước giờ mình dựa dẫm vào Rui hay mọi người nhiều quá rồi” – Kusanagi-san lẩm bẩm. – “… Cũng không còn…”

“Gì cơ?” – Tôi nghiêng đầu.

“…”

Kusanagi-san không đáp lại.

“Kusanagi-san…?” – Tôi lên tiếng gọi.

“…”

Thấy lạ, tôi bèn đứng dậy, rón rén lại gần Kusanagi-san.

“Ôi trời…” – Tôi cười khổ.

Hóa ra cậu ta ngủ gục luôn rồi.

Nói mới nhớ, mãi ba giờ sáng cậu ta mới đi ngủ cơ mà.

Chắc hôm nay tới đây thôi.

Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, tôi bất giác liếc qua bàn học của Kusanagi-san.

Trên mặt bàn cũng là mấy cuốn sách đang mở với mấy tờ ghi chú dán chi chít trên các trang sách, có lẽ Kusanagi-san đã nghiên cứu từ trước.

“Xin phép nhé…” – Tôi lẩm bẩm, lấy giấy bút trên bàn học, viết vài dòng ghi chú, để lên mặt bàn thấp cùng quả bóng chứa Pokemon và rời khỏi phòng.

Vừa bước xuống cầu thang thì bắt gặp MechaGiras. Trông thấy tôi, MechaGiras ngơ ngác, rồi buồn ra mặt. Còn Tetsumaru thì ngay lập tức chạy ra xa.

“Nào nào, hôm nay cậu ở lại với Kusanagi-san.” – Tôi xua tay. – “Thấy cậu chơi vui vậy sao tớ nỡ bắt về chứ?”

Nghe vậy, Tetsumaru vui vẻ trượt vòng vòng trên hành lang.

“Khẽ thôi, Kusanagi-san đang ngủ đấy.” – Tôi vừa đưa cốc cho MechaGiras vừa nói. – “Nhờ cậu chăm sóc Kusanagi-san nhé, MechaGiras.”

MechaGiras gật gật đầu, lật đật cầm hai cái cốc chạy vào trong bếp.

Tôi cứ như vậy lặng lẽ bước về phía bậc thềm, xỏ giày và mở cửa rời đi.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần tôi khẽ rung lên.

Điểm đến tiếp theo là—-

 

*****

 

“Hừm…”

Tôi, Hoshino Ichika, cùng Shiraishi-san, Kanade-san và Jirachi đang thểu não nhìn nhau trong một nhà hàng gia đình.

Ban đầu Shiraishi-san định kéo cả nhóm tới thư viện để tìm hiểu. Nhưng Kanade-san cho rằng nên “tới hiệu sách cho dễ thảo luận”, nhóm kéo nhau tới hiệu sách.

Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi cũng chẳng thu hoạch được gì. Vốn dĩ đây không phải lĩnh vực sở trường, vì vậy những gì chúng tôi có thể làm là tiếp thu một cách thiếu chọn lọc những gì trong tầm tay.

Nếu có Kusanagi-san ở đây thì thật tốt. Ngặt nỗi, sau chuyện hôm qua thì khó mà mở lời với cậu ấy.

“Chẳng lẽ chúng ta tốn nguyên một ngày chẳng để làm gì sao…”

Shiraishi-san nằm ườn ra bàn, uể oải giơ tay lật cuốn sách mua ở hiệu sách ban nãy.

“Ichika, An và Kanade không cần cố gắng đến vậy vì Jirachi đâu…” – Jirachi ló đầu khỏi túi vải, lúng búng nói với giọng điệu áy náy.

“Đừng nói vậy. Đây là điều chúng tớ muốn làm cho cậu mà.” – Kanade-san gạt đi. – “Chỉ là bọn tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, vì vậy nên công cuộc tìm hiểu mới trở thành công cốc thôi.”

“Tớ cứ nghĩ người và Pokemon nói chuyện với nhau chỉ có trong những câu chuyện giả tưởng.” – Tôi nói, tay chạm vào bìa cuốn tuyển tập truyện cổ tích.

“Ichika nghĩ tên chiêu thứ của Pokemon từ đâu mà ra?” – Jirachi chợt lên tiếng.

“Ơ?”

Chúng tôi nhìn nhau.

“Chính vì người và Pokemon nói chuyện được với nhau đấy.” – Jirachi giải thích. – “Người nghe Pokemon hô tên chiêu thức, ghi nhớ chúng, và khi cùng Pokemon chiến đấu thì hô tên chiêu thức để Pokemon thi hành.”

“Thật sao?” – Kanade-san trầm trồ.

Jirachi khẽ gật đầu.

“Nhóm Kanade không nghe được, nhưng Jirachi thì có.” – Jirachi khoanh tay nói tiếp.

“Thì ra là vậy.” – Tôi gật đầu. – “Với bọn tớ, các chiêu thức quá hiển nhiên, tới mức tớ cứ ngỡ là do con người đã nghĩ ra cơ.”

“Con người nghĩ mình là ai chứ?” – Jirachi mỉa mai.

Tôi cảm thấy chuyện người và Pokemon đã từng có thể giao tiếp với nhau có vẻ thuyết phục hơn chút.

“Vậy người và Pokemon ngày xưa từng kết hôn với nhau… chẳng lẽ cũng là thật sao…” – Shiraishi-san lúng túng lên tiếng.

Một khoảng lặng lại xuất hiện.

“Có khi nào việc giao ước với Pokemon Bảo Hộ cũng gần tương tự không…” – Tôi ậm ừ. – “Mặc dù giao ước đó là ‘người không làm hại Pokemon, Pokemon không làm hại người’…”

“Có thể lắm.” – Jirachi đột nhiên nói. – “Một khi kết hôn với Pokemon, con người sẽ không được phép làm hại loài mà họ đã kết hôn mà. Ngược lại có khi còn phải bảo vệ nữa.”

Tôi lảng mắt đi.

Vốn dĩ thì… tôi cũng biết vài người có Pokemon Bảo Hộ. Và khi biết rằng bản chất của nghi thức giao ước với Pokemon Bảo Hộ gần giống với chi tiết “kết hôn với Pokemon” trong các câu chuyện cổ tích, cảm giác hiện thực trần trụi hiện ra trước mắt khiến tôi cảm thấy chộn rộn.

Nếu đó là sự thật, chẳng lẽ họ đều là hậu duệ lai giữa người và Pokemon sao.

“Ồ, đỉnh thật!” – Đột nhiên Shiraishi-san lên tiếng. – “Nhìn xem, Regigigas đã tự tay nhào nặn Regirock, Regice, Registeel, Regieleki và Regidrago theo nguyên mẫu của mình đấy!”

Vừa nói, Shiraishi-san giơ cuốn sách trước mắt chúng tôi. Đó là cuốn bách khoa khái quát lịch sử hình thành thế giới, được viết giản lược kèm với nhiều hình minh họa. Bên dưới có ảnh vẽ một Pokemon khổng lồ với cơ thể màu trắng, những hoa văn màu đen chạy dọc thân, đầu phủ rêu xanh, tay đang nhào nặn những vật chất vô cơ thành hình hài cụ thể.

Đang ngẩn ngơ nhìn hình ảnh minh họa đó, trong đầu tôi chợt nảy ra một nghi vấn.

“Dialga, Palkia và Giratina… từ đâu mà ra ấy nhỉ?”

“Từ đâu thì… không phải từ Arceus sao?” – Kanade-san nhíu mày.

“Không phải. Ý em là, trong thần thoại Nhật Bản thì thần Amaterasu và Tsukuyomi sinh ra từ mắt trái và mắt phải, còn thần Susanoo sinh ra từ mũi của thần Izanagi khi tẩy uế ở sông. Nếu vậy thì Dialga, Palkia và Giratina sinh ra từ đâu của Arceus ấy ạ?” – Tôi giải thích. – “Thời điểm ấy, thế giới vẫn là khoảng không hư vô mà?

“À…” – Kanade-san khoanh tay. – “… Dialga, Palkia và Giratina sinh ra từ…”

“…”

“… Từ đâu nhỉ?” – Kanade-san bỗng làm vẻ mặt trầm trọng. – “Đúng là trong truyền thuyết không hề nhắc tới chuyện này.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Jirachi chỉ đành nhìn chúng tôi bằng ánh mắt e ngại.

*****

 

Rốt cuộc, nghi vấn cũ chưa kịp giải quyết, câu hỏi mới đã dồn dập tới khiến chúng tôi không kịp trở tay.

Lần này đến lượt tôi mang theo Jirachi về nhà.

Liếc vội những dòng tin nhắn trên điện thoại, tôi khẽ thở dài và thất thểu bước trên con đường nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà.

Tôi đã nói dối những người bạn trong band nhạc hôm nay có việc bận để nghỉ tập. Tôi đã kì vọng sẽ thu hoạch được kết quả gì đó, nhưng hiện thực thì không như tôi tưởng tượng.

“Ichika, không sao chứ?” – Jirachi ló đầu ra hỏi thăm.

“Ừ, ừm…” – Tôi gãi má. – “Ai ngờ đọc chơi chơi về Ngũ Đại Cự Nhân [Legendary Giants] lại liên hệ sang bí ẩn của Tam Long Khởi Thủy chứ…”

Mắt Jirachi mở lớn như thể đang ngạc nhiên.

“Sao vậy?” – Tôi tò mò trước phản ứng của Jirachi.

“Regigias từng đánh nhau với Arceus sao?” – Jirachi ngơ ngác hỏi.

“Tớ không rõ.” – Tôi ngẩng đầu lên trời lẩm bẩm. – “Chỉ biết rằng có điển tích Regigigas đã kéo các lục địa tách rời như ngày nay mà thôi.”

“Hừm…” – Jirachi khoanh tay nghiền ngẫm.

Tôi thở hắt ra một cái, xốc lại chiếc túi trên vai, tiếp tục bước đi.

“… Vì lí do gì nhóm Ichika phải cố gắng đến vậy chứ?”

“Vì Jirachi chứ sao?” – Tôi đánh mắt xuống túi, thản nhiên đáp lại. – “Jirachi luôn thực hiện điều ước của mọi người, thật bất công khi chẳng có bất cứ ai thực hiện điều Jirachi mong muốn.”

“…” – Jirachi im lặng nhìn tôi.

Cảm thấy hơi ngại khi bị nhìn chằm chằm như vậy, tôi lảng mắt đi, gãi đầu lúng búng lên tiếng.

“Tên, tên của tớ cũng có chữ ‘ngôi sao’ mà. Có lẽ vì vậy nên tớ cũng muốn trở thành một ‘ngôi sao nguyện ước’ giống Jirachi.”

“Ichika nói vậy không thấy ngượng sao?”

“A…” – Tôi ôm mặt.

Hai má nóng bừng lên. Chắc mặt tôi giờ đỏ ké luôn rồi.

“Đỏ mặt tía tai rồi kìa.” – Jirachi được đà lấn tới châm chọc.

“Tại giáng chiều đấy…” – Tôi ấp úng.

Giờ thấy hối hận vì lỡ mở miệng nói linh tinh ghê.

“Nhưng Ichika trở thành ngôi sao để người khác gửi gắm điều ước cũng được sao? Thường người ta muốn ngược lại chứ?” – Jirachi nghiêng đầu.

“À… có lẽ…”

Tôi đưa tay hất ngược tóc mái lên, lơ đãng nhìn những đám mây lững lờ trôi.

“Vì tớ đang vô cùng hạnh phúc chăng?”

“Ơ?” – Jirachi chưng hửng.

“Thể trạng của Saki tốt lên và có thể đi học bình thường, mối quan hệ giữa tớ, Honami và Shiho đã trở lại như xưa, bọn tớ cùng nhau thành lập band nhạc, và thậm chí được công ty thu âm chiêu mộ và ra mắt nữa chứ.” – Tôi mỉm cười. – “Mặc dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với tớ, được sát cánh bên những người bạn nối khố hướng tới ước mơ như thế này chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.”

“Tốt quá nhỉ.” – Jirachi bâng quơ đáp lại.

“Không chỉ tớ đâu. Haruka, Kusanagi-san, Shiraishi-san, và ngay cả Kanade-san cũng thế. Bên cạnh chúng tớ luôn có những người bạn quan trọng sẵn sàng đồng cam cộng khổ để vượt qua mọi khó khăn.”

“Chói quá.” – Jirachi lẩm bẩm, mắt hơi nheo lại. – “Ngại thật, thế mà mới gặp mặt Jirachi đã vồ vập đòi thực hiện ước mơ, mà chẳng hay biết hành động đó không khác gì phủ nhận mọi sự cố gắng của Ichika từ trước tới nay.”

“Nếu không có các cậu ấy bên cạnh, có lẽ tớ cũng sẽ thỉnh cầu Jirachi thực hiện điều ước thôi.” – Tôi nhún vai. – “Vì có mọi người bên cạnh nên tớ mới có thể đứng vững như bây giờ.”

“Vậy sao.” – Jirachi mỉm cười.

“Là vậy đấy.” – Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

 

CHÚ THÍCH:

  • Chi tiết về hang động miêu tả cảnh Dialga và Palkia chiến đấu với Giratina (do Hoopa triệu hồi) là chi tiết do tác giả thêm vào, không liên quan tới bất cứ điển tích hay truyện cổ nào liên quan tới Pokemon.
  • Nene nhắc tới một thần thoại Velistone [Velistone’s Myth], một câu chuyện lý giải nguyên nhân thế giới Pokemon hầu như không có sự xuất hiện của các vũ khí như thế giới con người. Trong câu chuyện này, có giả thuyết cho rằng Pokemon mà người đàn ông trẻ đã gặp là Giratina.
  • Azelf là Pokemon duy nhất trong nhóm Tam Vệ Thần Hồ học đọc chiêu thức “Náo Động” [Uproar], một chiêu thức dạng âm thanh. Cũng có thể xem như một chi tiết liên hệ giữa Thần Giọng Nói trong Teraleak và Bản thể của Ý Chí trong những bản game hoàn chỉnh.
  • Họ “Hoshino” của Ichika được viết bằng 星乃, trong đó 星 (Tinh) có nghĩa là “ngôi sao”.
  • Leo/need (tên band nhạc của Ichika) được hãng thu âm để mắt có trong event “Little Bravers”, và đã kí kết hợp đồng với hãng thu âm đó, bắt đầu bước trên con đường trở thành band nhạc chuyên nghiệp trong event “Tsunagu, Hoshi no Uta” (“Our Constellation of Song”, tạm dịch “Kết nối bằng khúc hát của những gì sao”).

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Trên thế giới, có truyền thuyết kể rằng Regiggias đã tạo nên những Pokemon khác dựa trên hình tượng của chính mình. [Pokemon Sword].
  • Có một truyền thuyết cổ kể rằng Regiggias đã kéo các lục địa bằng sợi thừng. [Pokemon Diamond/ Pearl].

Tác giả: Fuku-ya

Chương 5: GekokujouBÓNG MA QUÊN LÃNGChương 7: Showtime Ruler