CHƯƠNG 8: HOSHIZORA NO ORCHESTRA

Kimi to Hibi Sugoshita Jikan ga Takaramono dayo
(Quãng thời gian bên cậu mỗi ngày là kho báu của mình đó)

 

“Làm sao ta tin các ngươi sẽ không tấn công ta giữa chừng chứ?” – Marshadow nhướng mày.

“Bọn tôi sẽ thu hồi Pokemon lại, được chưa? Đổi lại cậu cũng không được ra tay bất ngờ đấy.” – Kiritani -san nói, giơ bóng chứa Pokemon của mình ra.

Bọn mình thu hồi Pokemon về để bày tỏ thiện chí  Hành động của bọn mình khiến nét mặt của Marshadow giãn ra đôi chút.

“Đầu tiên thì… Tại sao Marshadow lại ám Kusanagi-san vậy?”

Hoshino-san lên tiếng hỏi.

“Nene gọi thì ta tới thôi?” – Marshadow thản nhiên đáp.

“Hừm… vậy hả?” – Jirachi khoanh tay.

“Ta không ngờ một Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] như ngươi lại nằm ngủ giữa cái bãi đất trống này đấy.” – Marshadow liếc Jirachi một cái.

“Làm sao Jirachi biết?” – Jirachi nhún vai. – “Hình như lúc Jirachi chìm vào giấc ngủ gần đây nhất, chỗ này là một lòng sông cơ.”

Khoảng một nghìn năm trước, khu vực này có lẽ là một con sông thật.

“Nhưng tại sao ngươi muốn chiếm đoạt cơ thể của em ấy?” – Yoisaki-san thắc mắc. – “Mục đích của ngươi là gì?”

“Để sống thay phần của Nene chứ sao?” – Marshadow nghiêng đầu.

“Chuyện đó…” – Yoisaki-san dao động. – “Ngươi không nghĩ bọn ta sẽ nhận ra sao?”

“Ta có thể thấu hiểu được tâm tư tình cảm của chủ thể, có khi còn hiểu sâu sắc hơn cả chính họ nữa. Vì vậy, sau khi thay thế linh hồn chủ thể, ta hoàn toàn có thể bắt chước lại một cách hoàn mĩ.” – Marshadow nói. – “Ta sẽ sống như thể chính mình là Nene. Tiếp tục theo đuổi ước mơ, trưởng thành, rồi cả nhiều chuyện sau này nữa… Ta sẽ thay thế Nene để hoàn thành chúng một cách hoàn hảo nhất.”

“Marshadow này, bản thân cậu đâu có nhận được lợi lộc gì khi trở thành Kusanagi-san đâu?” – Kiritani-san thắc mắc.

“Ha… ruka…?” – Shiraishi-san sau lưng Hoshino-san ấp úng.

“Nghe có vẻ thực dụng, nhưng đó là sự thật.” – Kiritani-san nói.

“Ta không muốn mãi là cái bóng nữa. Ta muốn trở thành một sinh vật mang ý chí của riêng mình.” – Marshadow siết chặt nắm tay.

“Hình như ngươi nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải?” – Yoisaki-san chợt lên tiếng.

“Ơ?” – Marshadow ngước nhìn chị ấy với ánh mắt thắc mắc.

“Như vậy chẳng khác gì ngươi chỉ ‘đóng vai’ con người mang tên Kusanagi Nene, ‘diễn’ một ‘vở kịch’ về cuộc đời lí tưởng của người tên Kusanagi Nene mà thôi.”

“Kanade-san nói đúng đấy. Đó chỉ là một cái thế thân thay Kusanagi-san hoàn thiện trò chơi mang tên cuộc đời mà thôi. Sau tất cả, cậu vẫn mãi là cái bóng bắt chước Kusanagi-san.” – Hoshino-san nói. – “Với cả dù cậu có làm hoàn hảo đến mấy đi nữa, thì đó cũng không còn là Kusanagi-san nguyên bản nữa rồi.”

“Chuyện này…” – Marshadow bắt đầu ngắc ngứ.

“Ichika với Kanade nói đúng đấy.” – Jirachi tiếp lời. – “Ý chí của Nene không phải ý chí của Marshadow. Trông thì có vẻ hoàn hảo, nhưng chỉ có bề nổi thôi. Bên trong Marshadow vẫn rỗng tuếch, bởi khi đó Marshadow chỉ làm ‘những gì Kusanagi Nene sẽ làm’ chứ không phải làm ‘những gì Marshadow muốn’.”

“…” – Marshadow cúi đầu im lặng.

“Thật sự thì Marshadow muốn gì?” – Jirachi tiếp tục.

“Ta…” – Marshadow ấp úng. – “Ta muốn… lấy lại những gì đã mất.”

“Mất…?” – Shiraishi-san thắc mắc. – “Kẻ nào đã lấy thứ gì của Marshadow… sao?”

Marshadow khẽ gật đầu, rồi ngước lên nhìn bọn mình và nói thế này.

 

“Aus đã lấy đi mọi thứ của ta.”

 

“Aus… ý cậu là Arceus á!?” – Shiraishi-san kêu toáng lên.

“Đúng thế.” – Marshadow gật đầu. – “Nhưng mà… Dù có ước với Jirachi đi nữa, không thể đòi lại nữa rồi.”

“Ơ…” – Jirachi ngạc nhiên.

Marshadow đứng dậy, nhắm nghiền mắt lại. Khi Marshadow mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực lóe lên. Một không gian đen kịt mở rộng dưới chân kéo bọn mình xuống.

“Gì vậy!?” – Hoshino-san hơi hoảng. – “Marshadow, đây là đây?”

“Chiều không gian của ta. Một số Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] hay Huyền Ảo đều có một chiều không gian riêng biệt như thế này để trú ẩn tránh nhằm tai mắt của những sinh vật phàm trần.” – Marshadow giải thích. – “Tất nhiên có những kẻ thích ngao du đất trời nên có thể bắt gặp ở nơi nào đó trên thế giới.”

“Thích thật. Jirachi cũng muốn có một không gian như thế này.”

“Jirachi đóng thành kén pha lê ngủ cả nghìn năm để bảo toàn năng lượng, cần gì nơi này chứ?” – Marshadow nhìn Jirachi bằng nửa con mắt.

“Ư…” – Jirachi nhăn mặt khó chịu. – “Vậy rốt cuộc Marshadow lôi cả nhóm Ichika xuống đây làm gì hả?”

“Như đã nói, không có bất cứ ai biết được chuyện gì xảy ra trong không gian này. Ngay cả Aus, Ia, Ea, Rei, Ai, hay Hai. Họ sẽ không thể cử những vị thần chống đỡ mặt đất, biển cả hay bầu trời để tấn công chúng ta được.”

“Vị thần chống đỡ…?” – Yoisaki-san nhíu mày. – “Không lẽ là Tyranitar hay Gyarados như hôm trước sao?”

“Đúng thế.” – Marshadow nói. – “Tyranitar là vị thần chống đỡ mặt đất, còn Gyrarados là vị thần chống đỡ biển cả. Ngoài ra còn có Dragonite là vị thần chống đỡ bầu trời nữa.”

“Này… đừng bảo là… chuyện của Marshadow liên quan tới chuyện mà Jirachi bị cấm nói đấy nhé?” – Jirachi nhướng một bên mày.

“Hoàn toàn chính xác.”

 

*****

 

Từ lúc thế giới chỉ còn là hư vô, ta đã xuất hiện rồi. Giữa không gian hư vô ấy có một quả trứng chìm trong giấc ngủ dài. Ta đã nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy, cho tới khi quả trứng bắt đầu nứt ra. Khi nhìn thấy sinh vật đó chui ra khỏi vỏ trứng, ta đã sợ.

Tại sao lại rời khỏi vùng an toàn của mình? Tại sao phải đổi thay? Cứ nằm mãi trong quả trứng ấm áp đó không phải tốt hơn hay sao?

Ta không muốn Aus bước ra ngoài. Ta đã thay đổi hình dạng, hóa thành gã khổng lồ để tấn công Aus ngay lập tức.

Nhưng ta đã thua.

Và Aus…

Để tạo ra thế giới, hắn đã xé xác ta không thương tiếc, và nhỏ máu của mình lên đó.

Hắn tước đi hai cánh tay của ta, vì vậy ta không thể di chuyển tự do được nữa.

Đổi lại, Ia và Ea ra đời, thời gian bắt đầu chảy trôi, không gian bắt đầu giãn nở.

Hắn tước đi đôi mắt của ta, khiến ta chỉ biết mù quáng hành động theo những thứ ta bị dính vào.

Đổi lại, Rei ra đời, sự hiểu biết về mọi thứ xung quanh được hình thành.

Hắn tước đi trái tim của ta, khiến ta chẳng thể cảm nhận được gì nữa.

Đổi lại, Ai ra đời, những cảm xúc đơn sơ nhất được hình thành.

Hắn tước đi giọng nói của ta, khiến ta không còn lên tiếng được nữa.

Đổi lại, Hai ra đời, ý chí vận động theo mong muốn của bản thân được hình thành.

Hắn tước đi mũi của ta, khiến giác quan của ta càng tê liệt trước vạn vật.

Đổi lại, Rayquaza, Groudon và Kyogre ra đời, bầu trời mở rộng, mặt đất dâng lên, biển cả cuộn trào.

Và rồi, ta đã trở thành cái bóng câm lặng, vô tri vô giác, chuyển động một cách máy móc theo những vật thể ta mô phỏng, như những gì các ngươi đã thấy.

Aus vô cùng hài lòng khi nhìn thấy thế giới ngập tràn sắc màu và ánh sáng mà những “đứa con” của hắn đã tạo nên.

Trong khi đang mê mải ngắm nhìn thế giới, phần máu nhỏ vương vãi dưới chân Aus trong lúc hắn cố gắng tạo nên những đứa con của hắn từ cơ thể ta, ngấm xuống cái bóng dưới chân hắn.

Ta nay chỉ là cái bóng vất vưởng, đã truyền sự phẫn nộ trong câm lặng của ta vào “đồng loại” khiến cái bóng của Aus bỗng vùng dậy, trở thành mọt sinh vật dài ngoằn nghoèo và điên cuồng tấn công Aus.

Song thật đáng tiếc là dù mạnh mẽ nhưng sinh vật ấy chẳng thể làm được gì hắn mà ngược lại bị đày vào một thế giới trống rỗng.

 

*****

 

“Tất cả những gì Aus tước đi từ ta… đã trở thành những vị thần kiến tạo nên thế giới này.” – Marshadow giải thích. – “Jirachi không đủ quyền năng để lấy lại chúng từ tay Aus đâu.”

“Thật đáng tiếc. Đúng là như vậy.” – Jirachi xìu xuống. – “Nền tảng của thế giới này được dựng nên từ thân xác của người khổng lồ mà. Nếu động vào, thế giới sẽ sụp đổ, và chắc hẳn Rei, Ai và Hai sẽ không để yên cho Jirachi đâu.”

“Chưa kể khổ thân Giratina. Được sinh ra để trả thù cho Marshadow, vậy mà giờ chịu cảnh bị đày sang ‘Thế Giới Đảo Ngược’ [Reverse World] vĩnh viễn.” – Kiritani-san nói.

Marshadow cúi đầu với vẻ khó xử.

“À, ừm, Marshadow này…” – Hoshino-san lúng túng. – “Biết là câu này hơi kì, nhưng ngày xưa người và Pokemon có thể nói chuyện với nhau thật sao?”

“Đúng là như thế.” – Marshadow đáp lại. – “Tuy nhiên… trong quá trình sống, giữa người và Pokemon đã có nhiều mâu thuẫn xảy ra. Cuộc chiến giữa đôi bên gần như chẳng còn hồi kết. Điều đó đã khiến Ia phẫn nộ và Ea buồn bã, và quyết định hủy diệt thế giới mà họ tạo dựng.”

“Đức Cha phẫn nộ, thời gian ngưng chảy, Đức Mẹ buồn bã, không gian tiêu tan.” – Jirachi tiếp lời.

Quả nhiên Ia và Ea trong câu chuyện đó là Dialga và Palkia. Nếu vậy Rei, Ai và Hai hẳn là Tam Vệ Thần Hồ [Lake Guardians], Uxie, Mesprit và Azelf nhỉ.

“Nhận thấy thế giới bị hủy hoại từng ngày dưới sức mạnh của Ia và Ea, người và Pokemon mới hoảng loạn và nhận ra lỗi lầm. Họ xin lỗi lẫn nhau, cầu mong sự tha thứ. Cho tới ngày thứ năm, Rei, Ai và Hai xuất hiện, cùng người và Pokemon cất lời cầu nguyện.” – Marshadow tiếp tục kể.

“Lời cầu nguyện ấy trở thành tiếng hát xoa dịu Ia và Ea. Cảm xúc tiêu cực nguôi ngoai, Ia và Ea trở về nơi tận cùng thế giới để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.” – Jirachi tiếp lời. – “Cũng chính là bài hát mà Nene đã hát trước đây đó.”

“Đó là nguyên nhân Jirachi gọi đó là khúc ca cầu nguyện bình an, mong mỏi dung thứ, lời tuyên thệ nguyện sánh bước bên nhau mãi mãi của người và Pokemon đúng không?” – Yoisaki-san gật đầu.

“Vậy thì… tại sao bây giờ Pokemon không thể nói chuyện với người nữa vậy?” – Shiraishi-san thắc mắc.

“Chuyện đó…” – Marshadow ngập ngừng. – “Kể từ sau đó, Rei, Ai và Hai đã lệnh cho toàn bộ Pokemon trên thế gian không được phép nói chuyện với loài người nữa. Dẫu cùng là những đứa con của Ia và Ea, nhưng về bản chất, họ giống Pokemon hơn là con người, vì vậy cũng có sự ưu tiên nhất định với những sinh vật gần gũi với mình hơn.”

“Mà khoan đã.” – Kiritani-san lên tiếng. – “Đành là câu chuyện này nặng nề thật, nhưng đâu đến mức buộc phải quên lãng chứ?”

“Vì Rei, Ai và Hai thấy xấu hổ trước hành động của Ia và Ea.” – Marshadow nói. – “Ia và Ea đã tạo dựng nên thế giới này, thế rồi chính họ tự tay đưa thế giới đến bờ vực hủy diệt. Là những vị thần với quyền năng vĩ đại mà hành xử chẳng khác nào trẻ con, không ăn được thì đạp đổ. Rei, Ai và Hai muốn hình tượng của những thế lực toàn năng như vậy phải thật hoàn mĩ trong mắt của thế gian.”

Có lẽ bởi mang tiếng là những vị thần kiến tạo nên vũ trụ, nên Tam Vệ Thần Hồ muốn hình tượng của Dialga và Palkia phải thật hoàn hảo chăng. Vị thần càng không tì vết càng khiến người đời nể sợ và tôn kính mà. Ấy là điều quan trọng để có thể gây dựng lòng tin của con người đặt niềm tin vào tín ngưỡng nào đó.

“Jirachi cũng hiểu phần nào rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó cũng đâu phải lí do để Marshadow chiếm đoạt cơ thể của Nene đâu?” – Jirachi nghiêng đầu.

“Ta chỉ đơn thuần muốn cướp lại những gì đã mất bằng cách lần theo dấu vết và đòi lại từ những người đã vứt bỏ mối liên kết giữa họ và Pokemon.” – Marshadow cười nhạt. – “Chi phối nỗi sợ, để linh hồn của chủ thể phải nhượng bộ, để từ đó dần dần chiếm đoạt cơ thể. Kể cả linh hồn không sợ hãi đi nữa… Chỉ cần chiếm đoạt bảy điểm tụ năng lượng của cơ thể trong bảy ngày là ta đã có thể chiếm đoạt cơ thể được rồi.”

“Ngay cả khi bản thân nhận thức rõ rằng chúng là hành động vô nghĩa, chỉ tạo ra vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát?” – Mình hỏi.

Marshadow im lặng.

Cách đây không lâu, mình là người hiểu rõ nhất sự vô nghĩa của vòng lặp oán hận và trả thù. Nếu Marshadow lẩn trong cái bóng đã đọc được trái tim mình, hiển nhiên cũng phải nhận ra.

“… Đúng là cậu đã chi phối nỗi sợ của mình rất tốt đấy.” – Mình thở dài. – “Đến mức mình suýt nghĩ rằng, hay cứ ôm những kí ức tươi đẹp về Wonderlands x Showtime mà tan biến cũng được.”

“Kusanagi-san?” – Kiritani-san đánh mắt nhìn mình.

“Sớm muộn gì Wonderlands x Showtime cũng giải tán.”

“A…” – Hoshino-san bật ra tiếng kêu. – “Cũng phải. Khác Leo/need, MORE MORE JUMP! hoặc Vivid BAD Squad đồng lòng hướng tới cùng một ước mơ, mỗi người trong Wonderlands x Showtime lại có một ước mơ riêng biệt… Còn nhóm của Kanade-san vẫn có thể thi thoảng gặp gỡ và làm việc cùng nhau qua Nightcord…”

“Mình biết chia ly là để tiếp tục bước trên con đường hướng tới ước mơ của chính mình, và chắc chắn sẽ có lúc tái ngộ. Nhưng đâu đó trong lòng mình vẫn cảm thấy sợ hãi tương lai đó, vẫn ích kỷ muốn mọi người mãi bên nhau.” – Mình rũ vai nói.

“Nene.” – Jirachi chợt lên tiếng.

“Không cần đâu, Jirachi.” – Mình xua tay. – “Mình không muốn nhờ cậu tạo ra một tương lai có lợi cho bản thân.”

“…” – Jirachi xụ mặt.

“Ta cũng nói xong những gì cần nói rồi.” – Marshadow chợt lên tiếng. – “Để ta đưa các ngươi trở lại thế giới bên ngoài.”

“Ngươi sẽ từ bỏ ý định nhắm vào Kusanagi-san chứ?” – Yoisaki-san nhíu mày.

“Xin thề với danh dự của một Pokemon Huyền Ảo, ta sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa.” – Marshadow ngước nhìn Yoisaki-san đáp lại chắc nịch. – “Đổi lại, mong các ngươi hãy giữ kín bí mật khó nói của Ia và Ea.”

Yoisaki-san nheo mắt lại, gật đầu tỏ ý chấp nhận.

Marshadow lại gần mình. Hai tay của Marshadow giơ về phía trước, một quầng sáng tỏa ra từ lòng bàn tay. Trên bàn tay của Marshadow là bốn quả cầu ánh sáng với những màu đỏ, vàng, lục và lam mang hình dạng giống những bông hoa, mỗi bông lại có số lượng cánh hoa khác nhau.

“Xin trả lại cho Nene.” – Marshadow nói. – “Marshadow không cần thứ này nữa.”

“À, ừm.” – Mình cúi xuống, đón những khối cầu ánh sáng trên tay.

Những khối cầu ngay lập tức chìm vào trong tay mình.

Marshadow lùi lại vài bước, đôi mắt lóe lên ánh đỏ như lúc nãy.

Ngay lập tức, không gian xung quanh bỗng chuyển sang màu đỏ rực. Ngơ ngác nhìn xung quanh, bọn mình đang đứng ở khu đất trống. Và cái bóng bên dưới chân mình cũng đã xuất hiện trở lại.

“Vậy là… mọi chuyện kết thúc rồi sao?” – Mình hướng ánh mắt nhìn xuống Marshadow.

Marshadow chỉ im lặng gật đầu.

“Marshadow đã trả lại ‘giọng nói’ cho Nene nên giờ không thể nói được nữa nhỉ?” – Jirachi nghiêng đầu phỏng đoán.

“Vậy Marshadow giờ sẽ ra sao?” – Vừa nói, mình ngồi xổm xuống để cao vừa tầm nhìn thẳng vào mắt của Marshadow.

“…” – Marshadow đưa tay lên miệng như thể đang ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu.

Cũng phải. Giờ Marshadow không chỉ mất đi giọng nói, mà còn mất cả khả năng suy nghĩ và ý chí để hành động theo mong muốn cá nhân, chẳng khác nào một “cái bóng” thực sự.

Mình cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Jirachi.

“Jirachi. Mình ước một điều được không?”

“Nếu không phải ‘Điều Ước Diệt Vong’ [Doom Desire] thì Jirachi sẵn lòng.” – Jirachi nói, nháy mắt đầy ẩn ý.

“Mình còn ham sống lắm.” – Mình cười khổ.

Thay vì ước “trả lại”…

 

“Mình ước Marshadow sẽ có mắt, trái tim và giọng nói của riêng mình, không phải lấy lại hay vay mượn từ ai hết.”

 

“…” – Jirachi nghiêng nghiêng đầu.

“Liệu có quá sức Jirachi không?” – Shiraishi-san bám vào vai của Hoshino-san khẽ hỏi.

“Hy vọng là không…” – Hoshino-san cũng nín thở chờ đợi.

“…!!”

Jirachi đột nhiên mở to mắt, những mảnh giấy màu lam bắt đầu phát sáng. Con mắt thứ ba mở lớn, ánh sáng màu lam nhạt từ con mắt bao quanh người của Marshadow.

“… Điều ước của Nene… sẽ trở thành hiện thực!!” – Jirachi hô vang, búng ngón tay một cái.

 

“!!!” – Tất cả bọn mình nhìn nhau bằng ánh mắt hân hoan.

“Được rồi kìa!!” – Kiritani-san vui vẻ.

“Không biết giọng của Marshadow sẽ thế nào nhỉ?” – Hoshino-san không giấu nổi sự tò mò.

 

“… Tại sao…” – Marshadow ngước nhìn bọn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. – “… Tại sao Nene lại ước như vậy chứ?”

 

“… Ơ…?”

Trong một khắc, tất cả bọn mình đều khựng lại.

“Tại sao… cái này… là câu của bọn này mới đúng…?” – Yoisaki-san không giấu nổi sự dao động. – “Tại sao… tại sao Marshadow vẫn có giọng nói y hệt Kusanagi-san chứ!?”

“Tôi không biết nữa…” – Marshadow lúng túng. – “… Ngay cả tôi cũng không lường trước được việc này…”

“Ji, Jirachi!?” – Shirashi-san ôm chặt hai vai của Jirachi. – “Cậu giải thích được hiện tượng này không!?”

Jirachi làm vẻ mặt cực kì đăm chiêu nhìn qua lại giữa mình và Marshadow.

“Há!!” – Jirachi mở to mắt, dùng nắm đấm tay phải đập vào lòng bàn tay còn lại. – “Thôi đúng rồi!! Về bản chất, Marshadow chính là hiện thân ‘nỗi sợ hãi’ của Nene dưới một hình hài cụ thể nên là… hiển nhiên sẽ phải có giọng nói giống hệt chủ thể rồi!!”

“Hả!?” – Cả bọn hét toáng lên.

“Chuyện này… khó tin quá…” – Mình gục đầu vào đầu gối rên rỉ. – “Dạo này nhiều chuyện chấn động khiến não mình không tiêu hóa kịp nữa…”

“Nene…” – Marshadow bối rối.

Bị ai đó dùng giọng nói của chính mình gọi tên nghe cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ…

“Thôi thì, chúng ta giải tán hôm nay nha!?” – Jirachi lúng túng nhìn qua lại giữa chúng tôi. – “Jirachi ở nhà của Haruka, Kanade, An, Ichika rồi, giờ tới lượt nhà Nene nhé!!”

“Coi chừng cậu bị lôi đi giải phẫu đấy, Jirachi.” – Mình chống tay vào đầu gối, lảo đảo đứng dậy.

“… Tôi cũng muốn… đi cùng Nene.” – Marshadow dè dặt kéo vạt váy của mình nói.

“Hự…” – Jirachi tái mặt. – “Đừng có chiếm đoạt cơ thể Nene nữa đó.”

“Tôi, tôi sẽ không làm thế đâu.” – Marshadow đan tay vào nhau, rồi chậm rãi lùi ra phía sau lưng mình.

“Này…” – Hoshino-san cười méo xệch. – “Sao mà…”

“Ừ…” – Shiraishi-san cũng gật đầu.

“A ha ha…” – Kiritani-san gãi má cười cười.

“Marshadow bây giờ… sao cứ giống Kusanagi-san thời kì đầu thế nhỉ…?” – Yoisaki-san lúng búng nói.

“Ơ, ơ?!” – Mình tròn mắt. – “Ý, ý chị là sao ạ!?”

“Lần đầu tới nhà chị, Kusanagi-san cũng bám lấy Hoshino-san suốt.” – Yoisaki-san ậm ừ.

“Lần đầu tiên tớ bắt chuyện, Kusanagi-san cũng co giò chạy thẳng còn gì.” – Hoshino-san gãi đầu.

“Vào hôm khai giảng năm hai, Kusanagi-san cũng ngồi co ro trong góc lớp.” – Shiraishi-san khoanh tay sau đầu. – “Tớ mà không bắt chuyện chắc cậu cứ ngồi im mãi.”

“Lần đầu tiên tớ gặp cậu ở đền thờ, Kusanagi-san cũng nấp sau lưng Kamishiro-san mà.” – Kiritani-san thản nhiên nói.

“Nene nhát người ghê ha?” – Jirachi hồn nhiên đưa ra cảm nhận.

“A…” – Mình một lần nữa lại ngồi thụp xuống, ôm đầu rên rỉ.

Ước gì mình có thể chui vào cái bóng giống Marshadow cho đỡ xấu hổ nhỉ.

 

*****

 

Ơn trời là bằng cách thần kì nào đó, không có Rui đứng phục kích ở trước cửa nhà, nhờ đó mà mình về nhà an toàn với hai “tập tin đính kèm”.

“Ồ…” – Jirachi ngó vào màn hình máy tính. – “Ra đây là show diễn đoàn kịch của Nene sao?”

Vì khá rảnh rỗi, nên mình quyết định để Jirachi xem vài đoạn video về những vở kịch mà Wonderlands x Showtime đã diễn trước đây. Vốn dĩ đây là những đoạn video Rui quay lại để bọn mình để có thể xem lại diễn xuất của bản thân, để từ đó học tập và rút kinh nghiệm cho những buổi diễn tiếp theo.

“Hay thì hay thật, nhưng cảm giác thể loại hỗn độn ghê ha.” – Jirachi thẳng thừng đưa ra ý kiến.

“Thì kịch sân khấu có nhiều thể loại khác nhau mà.” – Mình cười gượng gạo. – “Thể loại Tsuksasa theo đuổi khác vơi thể loại của mình. Emu muốn học cách điều hành quản lí để sau này tiếp quản sự nghiệp gia đình. Còn Rui thì…”

Nói đến đây, mình vô thức đánh mắt về phía cửa sổ.

Vốn dĩ, Rui thích mày mò tìm tòi và chế tạo đủ thứ. Chính vì vậy anh ấy có vẻ hứng thú với công việc của đạo diễn sân khấu hay biên kịch nhiều hơn là tham gia biểu diễn. Mặc dù vậy, mình thấy Rui cũng rất vui vẻ khi được cùng bọn mình đứng trên sân khấu và mang lại tiếng cười cho khán giả. Sự mâu thuẫn đó khiến mình cũng không thể biết chính xác đâu mới là điều Rui thực sự muốn làm nữa.

“Vì mỗi người một phách nên Nene mới nói là sớm muộn cũng phải giải tán nhỉ?” – Jirachi chợt nói.

“Ừ.”-  Mình khẽ gật đầu.

Vốn dĩ, Wonderlands x Showtime tập hợp bởi bọn mình đều có mục tiêu “mang lại tiếng cười cho mọi người”. Nhưng cách thể hiện lại khác nhau hoàn toàn. Chính vì thế, thật khó để tất cả bọn mình có thể mãi bước trên cùng một con đường mang tên đoàn kịch Wonderlands x Showtime.

“Con người là sinh vật mâu thuẫn. Kanade và An đều nói vậy đấy.” – Jirachi nói. – “Nếu Nene cảm thấy nửa muốn nửa không muốn điều ước của mình trở thành hiện thực cũng không sao đâu.”

“Jirachi…” – Mình đánh mắt nhìn Jirachi. – “Cũng đúng nhỉ.”

Mình liếc qua đồng hồ trên điện thoại.

Vậy là ngày thứ tư đã kết thúc. Thời gian Jirachi thức chỉ còn hai ngày nữa thôi.

“Chưa được một tuần, mà cảm giác như đã lâu lắm rồi nhỉ.” – Mình bất giác buột miệng.

“… Ichika từng nói rằng, muốn trở thành ngôi sao nguyện ước của ai đó. Còn Nene thì sao?” – Jirachi chợt nói.

“Mình… nếu có thể giúp ai đó đạt được điều ước, mình rất sẵn lòng. Nếu đó không phải việc sai trái gì.” – Mình đáp lại.

“Nếu vậy thì…” – Mắt Jirachi sáng rực lên.

 

“Nene, Ichika, Kanade, An và Haruka có thể thực hiện điều ước cuối cùng của Jirachi không?”

 

*****

 

Ngày hôm sau.

“Ku, Kusanagi-san…” – Hoshino-san bối rối. – “Chuyện này… nghe cứ sai trái thế nào…”

“Mình biết…” – Mình cũng lúng túng không kém. – “Mình cũng phải lén Rui trốn đi đấy chứ.”

“Hừm hừm, kể từ hôm tiễn Taiga-san ra sân bay tớ mới lại bùng học đấy.” – Shiraishi-san thì hào hứng khó hiểu.

“Tớ phải nghỉ học vì công việc nhiều riết quen rồi.” – Kiritani-san thản nhiên lạ kì.

“Chị học khóa đào tạo từ xa nên thấy không có vấn đề gì.” – Yoisaki-san cũng bình thản nói. – “Với cả, đây là mong muốn của Jirachi, hy sinh một ngày đi học để thực hiện có làm sao đâu.”

Đúng thế.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Đáng ra bọn mình đều phải tới trường, thì lúc này đều đang túm tụm lại ở khu đất trống giờ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cả nhóm.

 

“Jirachi muốn nghe Ichika, Haruka, An, Nene và Kanade hát.”

 

Có vẻ những ngày qua, Jirachi biết tất cả bọn mình đều tham gia hoạt động liên quan tới âm nhạc. Vì vậy, cậu ấy vô cùng hào hứng muốn nghe âm nhạc của bọn mình trước khi chìm vào giấc ngủ nghìn năm.

“Vậy thì…” – Hoshino-san vừa đeo đàn guitar vừa thắc mắc. – “Ai sẽ mở đầu đây?”

“Đúng là chúng ta chưa nghĩ đến chuyện đó nhỉ.” – Yoisaki-san ậm ừ.

“Nguyên việc tranh cãi có nên trốn học hay không đã ngốn cả buổi tối rồi mà.” – Mình thở dài.

Cao kiến “sau khi tan học cả nhóm sẽ tụ tập hát chia tay” đã bị Jirachi gạt phăng không thương tiếc. Lí do là bởi “bắt một Pokemon Huyền Ảo chỉ còn có thể tỉnh táo được trong tầm vài chục tiếng nữa chờ đợi sao?”.

“Chỉ cần thế này là xong mà?” – Shiraishi-san vừa nói, vừa giơ nắm tay lên.

“Phải rồi.” – Kiritani-san mỉm cười, cũng giơ nắm tay theo.

“Cảm giác như trở lại thành trẻ con ấy nhỉ…” – Hoshino-san cười gượng gạo.

Mình và Yoisaki-san nhìn nhau gật đầu.

 

“Oẳn tù tì—–“

 

*****

 

“Jirachi, như vậy ổn chứ?”

“Hửm? Ổn gì cơ?” – Jirachi nghiêng đầu nhìn.

“… Bây giờ mới là ngày thứ năm…”

“Thì sao chứ? Jirachi có thể thức bảy ngày thật, nhưng điều đó không có nghĩa là Jirachi không được phép đi ngủ sớm, phải không nào?” – Jirachi thản nhiên nói. – “Thực hiện tận hai điều ước trong một ngày cũng mệt mỏi lắm.”

“Tôi… xin lỗi.”

“Không sao, không sao. Giống như việc ban phát điều ước cho mọi người là bản năng của Jirachi, trở thành ‘Bóng Ma Chiếm Đoạt’ là bản năng của Marshadow thôi.” – Jirachi xua tay. – “Thức tỉnh mà chẳng được thực hiện điều ước nào mới khiến Jirachi thấy hoài nghi về ý nghĩa tồn tại của bản thân đấy chứ?”

“Tại Jirachi thức giấc nhầm chỗ toàn những người đủ mạnh mẽ để nắm lấy ước mơ bằng nỗ lực của chính mình thôi.”

“Thật lòng mà nói, những ngày qua được lắng nghe tâm tư tình cảm của mỗi người, với Jirachi là quá đủ rồi.” – Jirachi hướng về phía mọi người đang hát và nói. – “Thật tốt khi có những người mang nhiệt huyết để theo đuổi ước mơ như nhóm Nene nhỉ.”

“… Tôi cũng nghĩ vậy.”

 

*****

 

Mình không biết chính xác đã bao nhiêu thời gian trôi qua nữa.

Khi thì từng người hát theo lượt. Lúc thì hát theo cặp. Có lúc cả nhóm hát chung với nhau. Nói một cách mỉa mai, mình thấy không khác gì đi hát Karaoke cho lắm. Chỉ khác là bọn mình không vào phòng hát mà hát hò om sòm ngoài công viên thôi. Cũng may là ngày thường, lại thời điểm mọi người đi học đi làm hết nên cũng không quá gây chú ý. Như đã từng nói từ trước, những trận giao đấu Pokemon thi thoảng diễn ra tại đây còn ồn ào hơn nhiều.

Khi hát hết lượt, bọn mình vừa tính nghỉ thì lại bị Jirachi giục “Hát nữa đi! Hát nữa đi!”. Nhìn đôi mắt sáng rực của Jirachi khiến bọn mình không nỡ dừng lại, đành tiếp tục hát tiếp. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng để Jirachi nghe bài hát của bọn mình mà.

Và lúc này đây, cả nhóm đã mệt lử, người nằm kẻ ngồi vạ vật bên những ống bê tông dựng ở góc. Ngay cả người luôn tự hào về thể lực dồi dào hơn bất cứ ai như Kiritani-san cũng bắt đầu thở gấp. Còn Yoisaki-san thì khỏi nói, nằm im không nhúc nhích luôn.

“Ừm hừm hừm…” – Jirachi khoanh tay gật gù. – “Jirachi có cảm giác được nghe nhạc đủ phần cho nghìn năm đi ngủ rồi.”

“Vậy sao.” – Yoisaki-san gượng dậy, khẽ lên tiếng. – “Bọn tớ rất vui vì đã giúp cậu thỏa mãn được ước nguyện.”

“Jirachi cũng vui lắm. Một nghìn năm sau, nhất định Jirachi sẽ kể lại với hậu thế giai thoại về những ‘ngôi sao nguyện ước’ của Jirachi.”

“Jirachi… Xin cậu hãy quên cụm từ đó đi…” – Hoshino-san bỗng đỏ mặt, cúi đầu lí nhí.

“Hử? Ichika, đã có chuyện gì xảy ra vậy?” – Kiritani-san không giấu nổi sự tò mò.

“Không được! Jirachi muốn lưu truyền lại cho ngàn năm sau cơ!!” – Jirachi giãy nảy.

Tớ xin cậu đấy…” – Hoshino-san rên rỉ.

Nói mới nhớ, hôm qua Jirachi kể với mình đã nghe cụm “ngôi sao nguyện ước” này từ Hoshino-san nhỉ…

Mình chỉ biết cười gượng gạo nhìn Hoshino-san dùng hai tay ôm mặt.

“Phải rồi, còn cái này nữa…”

Vừa nói, Yoisaki-san uể oải thò tay vào cái túi vải quen thuộc và rút ra một vật hình hộp chữ nhật nhỏ nhắn.

“Đây là… hộp nhạc sao?” – Hoshino-san nghiêng đầu.

Yoisaki-san gật đầu, hướng về phía Jirachi.

“Tớ muốn cậu nghe cái này.”

Dứt lời, chị ấy mở chiếc hộp nhạc ra. Một giai điệu nhẹ nhàng cất lên từ chiếc hộp nhạc đó.

“Ơ…” – Mình bất giác buột miệng. – “Không phải là…”

“Đúng thế.” – Yoisaki-san đánh mắt nhìn mình gật đầu. – “Một đoạn trong bài hát của hộp nhạc này giống hệt giai điệu Kusanagi-san từng hát hôm trước đấy.”

“Đúng là thế thật… nhưng sao có thể!?” – Shiraishi-san ngạc nhiên.

“Kanade có cái hộp nhạc này từ đâu vậy?” – Ngay cả Jirachi cũng không giấu được sự ngạc nhiên.

“Đây là hộp nhạc mà bố cho tớ từ hồi nhỏ.” – Yoisaki-san ậm ừ. – “Có thể là ngẫu nhiên bố viết ra đoạn nhạc như vậy, hoặc có thể là bố thực sự biết tới ca khúc ấy, và gửi gắm một phần vào giai điệu trong hộp nhạc chăng?”

“Có lẽ sau những chuyện đã xảy ra, người xưa đã phân tách khúc hát gốc thành nhiều đoạn, và lưu trữ chúng vào những bài hát khác nhau như thế này chăng?” – Hoshino-san buột miệng. – “Dù ngày nay khúc ca hoàn chỉnh đã rơi vào quên lãng do người và Pokemon không còn giao ước với nhau nữa, nhưng giai điệu ấy vẫn được lưu giữ thành từng phân đoạn như thế này.”

“Cũng có khả năng.” – Kiritani-san gật gù.

Chẳng mấy chốc, chiếc hộp nhạc đã chạy hết dây cót bên trong và dừng lại. Yoisaki-san cẩn thận đóng chiếc hộp lại, lặng lẽ nhìn vào chiếc hộp một hồi lâu.

“Hóa ra không phải tất cả đã quên…” – Jirachi khẽ thì thầm. – “Ra vậy, vì bị ngăn cấm nên họ mới phải sử dụng cách thức lòng vòng như vậy sao… Đúng là sinh vật khó hiểu mà.”

“Jirachi…” – Mình lúng túng vươn tay ra.

“A!!! Thoải mái hẳn rồi!!” – Jirachi đột ngột hét lớn, vươn vai. – “Lần đầu tiên Jirachi tỉnh giấc mà vui thế này đấy!!”

Dứt lời, Jirachi vui vẻ bai lượn vòng trên đầu bọn mình. Thấy tâm trạng Jirachi vui vẻ trở lại, mình bất giác mỉm cười.

“Đúng rồi, còn một điều ước cuối cùng.” – Jirachi đột nhiên thay đổi chủ đề. – “Trước khi Jirachi đi ngủ, Ichika, Haruka, An, Nene hay Kanade có điều ước gì không?”

Một khoảng lặng viếng thăm khi Jirachi đột nhiên nói vậy.

“Ơ… Không phải cậu đã thực hiện đủ ba điều ước rồi hay sao?” – Kiritani-san ngơ ngác.

“À, điều ước vào hôm đầu tiên ấy à?” – Jirachi gãi đầu. – “Mắt Jirachi chưa mở hết, cũng chưa nói rằng điều ước được thực hiện nên không tính đâu.”

“Còn có cơ chế này nữa sao?” – Shiraishi-san cười ngán ngẩm.

“Ngại thật, tớ muốn ước một điều.” – Kiritani-san gãi đầu.

“Chà, tớ cũng thế.” – Shiraishi-san nhe răng cười.

“Thật tình cờ, tớ cũng vậy.” – Hoshino-san vẫn ôm cặp má đỏ lựng.

“Nhưng mình có cảm giác bọn mình đang nghĩ chung một điều đấy.” – Mình lên tiếng.

“Chúng ta cùng nhau nói ra thử coi.” – Yoisaki-san cố ngồi dậy.

 

Bọn mình đưa mắt nhìn nhau. Shiraishi-san tủm tỉm cười, giơ ba ngón tay lên, chậm rãi gập từng ngón vào. Chẳng ai bảo ai cũng biết đó là hiệu lệnh đếm ngược để đồng thanh.

 

“””””Ước gì từ nay về sau, mỗi khi thức tỉnh, Jirachi luôn có được những cuộc gặp gỡ tràn đầy niềm vui.””””””

 

Jirachi bay lên cao, những dải giấy của Jirachi phát sáng nhè nhẹ. Con mắt thứ ba ở bụng cũng từ từ mở ra. Con ngươi màu xanh lam tỏa ánh sáng rực rỡ đến chói lòa.

“Hì hì…” – Jirachi chậm rãi quay lại nhìn bọn mình và mỉm cười. – “Điều ước của mọi người sẽ trở thành hiện thực.”

Dứt lời, cả ba mắt Jirachi bắt đầu khép lại. Đôi cánh dài cuốn quanh người. Từ đỉnh đầu, những mảnh pha lê màu tím bắt đầu mọc ra, bao bọc toàn bộ cơ thể. Chẳng mấy chốc, Jirachi đã được bọc trong lớp pha lê bảo vệ đó. Viên pha lê từ từ bay lên, rồi đột ngột tăng tốc độ, bay vút về phía chân trời xa xăm hệt sao băng.

 

“Ngủ ngon nhé, Jirachi.”

 

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện Marshadow và Jirachi kể lại dựa theo truyền thuyết sự hình thành của thế giới Pokemon (đã bị lược bỏ) được tiết lộ trong Teraleak. Riêng đoạn cuối về máu nhỏ xuống bóng của Aus (Arceus) hóa thành “sinh vật dài ngoằn ngoèo” là giả thuyết của riêng tác giả về sự ra đời của Giratina dựa trên giả thuyết “Giratina được sinh ra từ cái bóng của Arceus nên mới được gọi là ‘Cái bóng của Arceus’ [Arceus’s Shadow]”. Pokemon này vốn dĩ không được nhắc tới trong Teraleak.
  • Theo một số giả thuyết phân tích nội dung Teraleak, hình tượng “người khổng lồ” không phải là Pokemon cụ thể nào mà ám chỉ nỗi sợ của con người khi mới chào đời.
  • Chi tiết Marshadow là người khổng lồ tấn công Aus (Arceus) khi mới nở ra từ trứng là giả thuyết của tác giả, dựa trên sự tương đồng về ngoại hình của Marshadow và Beta Arceus.
  • Trong sự kiện “On Your Feet”, nhóm Vivid BAD Squad đã bùng học để tiễn nhân vật Kotaki Taiga ở sân bay, đồng thời tuyên bố sẽ không bỏ cuộc trong việc vượt qua RAD WEEKEND.
  • Lần đầu tiên Nene và Ichika gặp nhau trong sự kiện “Hibiku Twilight Parade” , Nene đã bỏ chạy ngay sau khi được Ichika bắt chuyện.
  • Trong sự kiện “Inori no Saki Negau Ashita wa“ (“The Tomorrow We Hope For”, tạm dịch “Ngày mai mà chúng tôi cầu mong”), Nene đã nấp sau lưng Rui khi nhóm Wonderlands x Showtime đang chào hỏi nhóm MORE MORE JUMP! đang làm công việc của một vu nữ tại ngôi đền.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Marshadow lẩn trong bóng của người khác, sao chép chuyển động và sức mạnh của họ. Đây là Pokemon rất nhút nhát. [Pokemon Moon].

Tác giả: Fuku-ya

Chương 7: Showtime RulerBÓNG MA QUÊN LÃNGChương 9: 88☆彡